Chap 25


Word count: 1k4+
—————————————————————————

Lại nằm mơ rồi.

Ngay cả khi đã tỉnh dậy, Riki vẫn nhớ nguyên vẹn cảm xúc trong giấc mơ, hai mắt sưng vù đau nhức, anh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại vùi mình vào chăn bông.

Đây là lần thứ hai anh mơ thấy cảnh Santa khôi phục trí nhớ, trong mơ được Santa ôm thật chặt, anh nói chuyện bất bình và đau đớn của mình, đối phương chỉ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

Trong khoảng thời gian này, Riki cũng không có cố ý né tránh Santa, hai người vẫn giao tiếp bình thường, nhưng nếu nói thêm cũng sẽ không nói thêm. Long Danni dường như cũng buông rất nhiều cảnh giác đối với bọn họ, nhìn tình cảnh yên bình hiếm thấy như vậy, Riki tin chắc rằng lựa chọn của mình là đúng.

Hôm nay Riki không lịch trình làm việc, vốn dĩ muốn ngủ trên giường lâu hơn một chút, nhưng lại nghe thấy hành lang có tiếng bước chân chạy vội, suy nghĩ xong liền đứng dậy định đi xem một chút.

Riki vừa mở cửa đã thấy đồng đội đi ra từ phòng Santa, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã, nhưng mắt lại sáng lên khi nhìn thấy Riki.

"Hoá ra anh ở đây~"

"Sao vậy?" Riki đóng cửa và bước tới.

"Sáng nay Santa đột nhiên phát sốt, hôm nay mọi người đều có lịch trình, lát nữa tôi cũng phải đi. Nếu anh không có lịch trình có thể giúp chăm sóc cậu ấy không?"

"Tôi.........." Riki trong tiềm thức muốn từ chối.

"Anh cũng đi ra ngoài sao?" Đồng đội hỏi.

"Không phải, nhưng...."

"Không bận vậy tốt quá, tôi sắp muộn rồi tôi đi trước nhé"

Đồng đội của anh vội vã xuống lầu như thể vứt bỏ một củ khoai tây nóng hổi. Anh vốn dĩ chỉ muốn tham gia cuộc vui vào buổi sáng, nhưng những người khác đã chỉ định anh với lý do: "Santa thường là bạn tốt nhất của anh" trực tiếp giao việc "lặt vặt" này cho Riki khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.

Riki trước tiên đi tắm rửa, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Santa, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Khoảng thời gian này, Riki cũng cảm giác được thái độ của Santa, cho nên cũng không biết lúc này đối phương có muốn gặp anh hay không.

Do dự hồi lâu Riki vẫn đẩy cửa ra, thò đầu ra liếc nhìn Santa đã ngủ rồi, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt. Trong trí nhớ của Riki, từ khi quen biết nhau, đã qua mấy năm nhưng anh chưa từng thấy Santa bị bệnh. Anh cẩn thận tiến đến chiếc ghế bên giường rồi ngồi xuống; định đưa tay người kia ra ngoài chăn bông, nhưng chạm vào liền nhận ra thân nhiệt của người kia cực kỳ cao.

Riki nhớ lại những hoạt động tối hôm qua, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ, và Santa chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh để đi phỏng vấn, anh chẳng thể tránh khỏi một chút đau lòng vì cậu.

Santa có vẻ ngủ không ngon lắm, lâu lâu lại ậm ừ, hai má đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại vì đắp chăn bông. Riki thấy vậy liền đứng dậy đi lấy khăn, sợ đánh thức Santa nên chạy chậm lại giúp cậu lau mồ hôi.

"Riki?"

Santa không biết mình tỉnh lại từ lúc nào, dùng sức mở mắt ra, giọng nói trầm trầm khàn khàn.

Riki vô thức thu tay lại, nhưng Santa mặc dù còn ốm vẫn không giảm tốc độ, vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương như sợ anh bỏ chạy.

"Cậu đừng động loạn." Santa tuy nhanh nhưng tay vẫn còn yếu, sau một vài lần giằng co, Riki đã thoát ra được rồi quấn chặt cậu vào trong chăn bông.

"Nóng quá". Santa cau mày, biểu tình trên mặt có chút lưu manh, hắn bí mật vươn tay đi tìm Riki.

Riki nhìn Santa yếu ớt móc ngón trỏ của mình lên ngón tay anh mà trong lòng có chút bất lực.

Santa không lên tiếng nữa, Riki biết mình đã kiệt sức nên phải giữ nguyên tư thế ngồi bên cạnh, tay còn lại nhúng tăm bông chấm chút nước lên đôi môi nứt nẻ của Santa.

Sau khi Santa lại ngủ say, Riki không kìm được mà ôm mặt nhìn hai ngón tay đang móc vào nhau nhưng thể không giữ lấy nhau. Riki nắm lấy tay Santa nhẹ nhàng xoa lên má cậu, nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của đối phương, trong lòng có chút chua xót. Chỉ khi không có ai anh mới dám bộc lộ sự lưu luyến của mình với Santa.

"Tới khi nào em mới nhớ ra anh?" Riki thì thầm và hôn nhẹ lên mu bàn tay của Santa.

Khi Santa tỉnh dậy một lần nữa, cả căn phòng trống rỗng. Cậu đổ mồ hôi vì ngột ngạt, nhưng may mắn là đầu không bị đau nhiều như đêm qua. Santa khó khăn ngồi dậy xoa xoa thái dương, chợt nhớ ra hình như Riki vừa rồi đang ở đây. Trước khi cậu hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, lúc này mới nhận ra đối phương đã ở đây chăm sóc cậu sao?

Santa nhìn quanh phòng, nước nóng và thuốc vẫn còn trên bàn cạnh giường, điều này càng khẳng định có người đến, tim cậu đập nhanh hơn một chút cậu mặc quần áo vào và nhanh chóng rời khỏi phòng bất chấp sức lực của mình vẫn còn yếu.

Vừa bước ra khỏi phòng, Santa liền nghe thấy tiếng động từ phòng khách, ngẩn người đi xuống cầu thang, nhưng khi nhìn thấy người trong phòng khách thì niềm vui đè nén trong lòng bị dập tắt ngay lập tức.

"Santa cậu tỉnh rồi." Đồng đội đang đứng ở bàn lấy đồ ăn mang ra, liền chào hỏi qua: "Vừa hay đồ ăn đã tới, tôi mua cháo cho cậu, cậu mau ăn đi."

Santa hơi bối rối, bước tới cầm lấy thìa cháo nhưng trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

"Các thành viên khác nói cậu bị sốt, xuống máy bay tôi liền qua đây, đủ tốt chưa huynh đệ."

"......Riki đâu?"

Người đồng đội sững sờ trong giây lát, không nghĩ đến Santa sẽ hỏi Riki, không nói nên lời: "Tôi làm gì biết, hôm nay họ đều có việc phải ra ngoài, chính vì không có ai trong biệt thự nên tôi vội vàng trở về. "

"Vậy nước nóng và thuốc trong phòng của tôi....."

"Tôi lấy cho cậu, không lẽ nó tự biến ra~" Đồng đội nhìn cậu ngây ngô: "Cậu vẫn là không có lương tâm"

"Xin lỗi, cảm ơn nhé." Santa mỉm cười miễn cưỡng, nhưng trái tim cậu dần chìm xuống.

Ngớ ngẩn, đồ ngốc, Santa không ngừng tự mắng trong lòng, cho dù là bệnh đến mức sinh ra ảo giác cũng thôi đi lại còn xem là thật, mày đang mong chờ cái gì chứ?

Riki làm sao có thể tới chăm sóc cậu, cậu còn không nghĩ tới quan hệ của bọn họ hiện tại là danh phận gì? Santa càng nghĩ càng chua xót, rõ ràng trong trí nhớ của hắn cảm giác được Riki đụng phải là thật, nhưng tỉnh lại đối mặt với thực tế vẫn là giả.

Khi Riki quay lại với đồ ăn thì tình cờ thấy Santa và đồng đội đang dọn bàn sau khi ăn xong, anh liền giấu túi sau lưng và có chút ngượng ngùng chào hỏi.

"Oh! Anh cũng mang đồ ăn cho Santa sao?" Tuy nhiên, đồng đội của anh ấy đã nhìn thấy đồ của anh ấy trong nháy mắt.

"K-không phải, tôi vừa kết thúc công việc không có thời gian ăn cơm nên tùy tiện mua một ít và mang về ăn." Riki hiện tại rất muốn đào một cái hố và trốn thoát, anh ta liếc nhìn Santa, và cố gắng hết sức để duy trì nét mặt của mình và nói: "Santa có chuyện gì sao?"

"Santa hôm nay phát sốt."

"Ah....Vậy Santa cậu đỡ chút nào chưa?" Riki hỏi một cách cứng nhắc.

"Ừm" Santa khẽ liếc nhìn anh.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tối, có gì thì gọi tôi, tôi lên lầu trước."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Santa tựa lưng vào ghế như mất hết sức lực, không nghĩ đến bản thân tự hoang tưởng nhiều như thế. Riki thậm chí còn không biết cậu bị bệnh.

Không ai ngốc hơn cậu nữa.

———————————————————————————
Tiện đây thì mìn xin pr hố mới mìn mới trans. Như đã hứa là mìn sẽ trans 1 bộ ngọt cho mọi người để bù cho bộ máo chó này 😂😂 nhưng ngọt thì ít mà hài ẻ thì nhiều 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip