%

Giáng Sinh vẫn chưa đến, nhưng rõ ràng là nhiều cửa hàng không còn muốn tiếp tục giả vờ nữa, liền liên tục tung ra hàng loạt các sản phẩm mang đậm nét Giáng Sinh ra để tiếp thị khách hàng, nhưng việc phát đi phát lại bài hát "All I Want For Christmas Is You" như một vòng lặp đúng thực sự là một thử thách: đúng là không ai có thể cưỡng lại một kỳ nghỉ với quá nhiều sự kỳ vọng đến như vậy, phải không? Chưa kể còn có, bánh quy bơ, bánh gừng, rượu ngâm— và cả rượu sâm panh. Người hướng dẫn viên mua sắm mỉm cười và kiểm tra ID của Lee Sanghyeok, bởi vì trong mắt người Châu Âu, những người Châu Á lại như những phù thủy biết phép thuật, bởi nếu không thì vì sao gương mặt của họ luôn trông như đã ngừng lão hóa kể từ thời thiếu niên*. Sau đó chai rượu sâm panh được lựa chọn cẩn thận rồi gói lại cẩn thận trong giấy quà tặng và trang trí thêm với một bông hoa vàng. Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ. Cô đưa cho anh chai rượu sâm panh, ân cần nhắc nhở anh phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận, đồng thời quảng cáo cả loại rượu vang đỏ ở bên cạnh, đương nhiên Giáng Sinh vẫn là cái cớ hoàn hảo: Vậy không biết, anh có muốn trải qua một Giáng Sinh khó quên bên cạnh người mình yêu không?

*Thông thường phải đủ 18 tuổi mới được phép mua rượu ở Châu Âu, và người Châu Á lại trông quá vị thành niên để có thể mua rượu ở nơi này.

Nếu đây là một ai khác, họ sẽ liền vui vẻ trả tiền vì cảnh đẹp đã được nói đến này, nhưng đáng tiếc Lee Sanghyeok chỉ cảm ơn một cái rồi nhanh chóng đi đến bàn thanh toán. Một số đồng nghiệp, hỏi luật sư Lee nổi tiếng khắp Luân Đôn tại sao vẫn còn độc thân ở tuổi ba mươi như thế này, "Lee, nghiêm túc mà nói thì, cậu không định tìm một ai đó thật sao? Nếu cậu lo lắng về việc không có cơ hội để gặp gỡ thì sẽ có vài cô gái rất xuất sắc sẽ đến quán bar tối nay, đương nhiên là còn có vài chàng trai khác có sở thích là trượt tuyết và tập thể dục nữa."

Lee Sanghyeok từ chối lịch sự theo cái cách mà những người Anh thường sử dụng, cảm ơn lòng tốt của mọi người, i'd love to nhưng tôi lại có vài lý do không thể đến được. Anh ấy nói, anh ấy đã có người yêu, và bọn họ thậm chí còn sắp kết hôn—

"Nhưng thật không may, chúng tôi vẫn chưa thể đi đến viễn cảnh đó được đó."

Thường thì, mấy câu chuyện như thế này sẽ được kể theo sau bởi một điều gì đó không mấy vui vẻ như cãi vã, xô đẩy, phản bội hay tiền bạc, nhưng thật ra thì giữa hai người họ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đó chỉ là một đêm Giáng Sinh khác, ở nơi đó có tuyết, quà và cả rượu sâm panh. Trong các câu chuyện tình yêu, nhân vật chính vẫn thường gặp nhau trong khuôn viên trường học, bởi vì khi ấy họ vẫn còn quá ngây thơ và giản dị, gánh nặng về tài chính hoàn toàn không đè lên vai họ, những thứ ái tình lãng mạn đó chỉ như là một phần chú thích đáng suy ngẫm cho cuộc sống tương lai của họ với những khả năng vô tận mà thôi. Không có ngoại lệ, đương nhiên luật sư Lee cũng từng là một người như vậy. Anh và Han Wangho gặp trong ở trong khuôn viên trường học, và giống như mọi sinh viên quốc tế khác, hồ sơ của họ được chuyển đến nhiều công ty và công ty luật khác nhau ngay sau khi tốt nghiệp, và có lẽ chi phí sinh hoạt cao ở Luân Đôn đã khiến họ ít cạnh tranh với nhau hơn. Thế thì bước tiếp theo đương nhiên là họ nên tuyên bố sẽ kết hôn với nhau từ năm này qua năm khác, mặc dù các thành viên trong gia đình đang ở lục địa khác có thể không chứng kiến được.

Nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ có một cái kết có hậu. Ba năm trước, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho sau khi cùng đi xem phim trở về nhà, và mọi thứ họ cần cho một buổi cầu hôn bí mật đều đã được chuẩn bị sẵn ở nhà: bóng bay, bánh quy giòn và một chiếc hộp nhỏ nằm trong túi áo khoác của Lee Sanghyeok, ở trong đó là một chiếc nhẫn kim cương dành cho nam đơn giản. Hôm nay là Giáng Sinh, vậy nên rượu ngâm và bánh ngọt là những thứ không thể thiếu. Lee Sanghyeok tự tin đến mức đã mua sẵn rượu sâm panh và đợi chờ nữ thần Aphrodite sẽ đến chúc phúc cho cả hai.

Nhưng Han Wangho lại không hề ngạc nhiên trước những bất ngờ được đặt bên trong căn phòng đó, cậu chỉ thở dài rồi nhận lấy chiếc hộp đựng nhẫn, tự mình đeo chiếc nhẫn vào— sau đó nói, Sanghyeok hyung, không phải ai cũng sẽ đồng ý với câu hỏi này đâu.

"Nhưng bởi vì em yêu anh, nên em sẵn sàng mang lên chiếc nhẫn này, chỉ là về việc kết hôn, sau này anh đừng nói đến nó nữa."

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Han Wangho đi đến Glasgow vì chuyển công tác, mối quan hệ này dần trở thành một thứ gì đó không thể nói nên lời. Không ai lên tiếng nói thẳng rằng cuộc tình này đã chấm dứt, cũng chẳng có ai tìm kiếm cho mình một người mới. Còn chiếc nhẫn nằm trên tay của hai người kia, không biết là đang khóa chặt kiếp trước hay kiếp sau của hai người lại với nhau. Và từ quan điểm này, có thể xem như chiếc nhẫn này mang trong mình một vai trò nào đó.

Ba ngày trước Giáng Sinh, Han Wangho đã gửi một tin nhắn, nói rằng cậu không thể chịu được thời tiết quái dị ở Glasgow và sẽ trở về Luân Đôn ấm áp để đón Giáng Sinh. Không có rượu ngâm, cũng không có gà tây nướng, chỉ có một chai sâm panh đơn giản, và một bữa tối bình thường. Khi Lee Sanghyeok mở cửa, anh tưởng rằng Han Wangho đã giảm cân. Gió và tuyết ở Glasgow như đã ăn mòn cậu thành một cành cây khô héo, chiếc áo khoác hai người mua cùng nhau vẫn còn ở đó, làm nhiệm vụ của nó dưới làn mưa như sương mù. Cậu vẫn đeo chiếc nhẫn ấy trên ngón tay và tặng quà cho Sanghyeok.

"Kẹp cà vạt nhé, ngài luật sư. Lần trước khi em gặp anh, em nhớ anh vẫn còn xài một cái kẹp cà vạt cũ, năm mới hãy kiếm thật nhiều tiền nhé." Han Wangho nói, ở trên gương mặt tái nhợt nở lên một nụ cười chân thành. "Sanghyeok hyung, Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Bữa ăn diễn ra trong im lặng và tẻ nhạt. Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người bắt chuyện trước cả, ngày cả hai còn là sinh viên, bữa tối của họ chưa bao giờ có không khí giống như vậy. Han Wangho giống như một con vẹt hót líu lo, cậu kể cho anh nghe những điều thú vị trên bàn ăn một cách đầy hào hứng: hôm nay sếp của em đi làm với một cái cà vạt có màu sắc lố bịch thấy ghê, rồi khi tan làm em lại thấy người hàng xóm say xỉn của mình cầm rượu đến chào hỏi em. Những điều đó tưởng chừng như rất nhàm chán và phức tạp, nhưng khi được Han Wangho kể lại, lại nghe vô cùng thú vị, khiến cho ngay cả cơn mưa phùn dai dẳng ở Luân Đôn cũng không còn quá đáng ghét đến như thế. Anh từng nghĩ điều này rất ồn ào nhưng lại vô cùng dễ thương, nhưng kể từ sau màn cầu hôn thất bại đó, anh lại bắt đầu thấy nhớ những sự ồn ào đó. Trong trí nhớ của anh, Han Wangho tửu lượng rất tốt, nhưng hôm nay cậu lại say mất rồi.

—sâm panh cũng có thể làm người ta say sao?

Lee Sanghyeok thật sự không biết câu trả lời, nhưng Han Wangho quả thực mặt đang đỏ bừng vào nói những điều gì đó vô nghĩa. Cậu nắm lấy vạt áo anh và hỏi: Những năm qua anh sống thế nào? Đi làm có mệt không? Không có kẻ xấu nào đến quấy rối làm phiền anh đúng không? Lee Sanghyeok muốn nói rằng anh đang sống một cuộc sống rất tốt, làm việc không mệt mỏi và cũng không có quá nhiều khách hàng. Nhưng thật ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, đề từ một luật sư người Châu Á ít tên tuổi đến Mr. Lee, đó tất nhiên là điều không thể đạt được chỉ trong một ngày. Chẳng lẽ Han Wangho mấy năm nay làm việc rất tốt sao? Chẳng có ai không thích ở lại Luân Đôn, không phải cậu ấy chạy đến Glasgow chỉ để có thể đường đường chính chính ở lại nước Anh hay sao? Đáng tiếc khi còn trẻ, ai cũng từng giấu rất nhiều lời ở trong lòng. Và khi đến độ tuổi đã có thể nói ra hết tất cả mà không còn đắn đo nữa, thì thời thế đã thay đổi, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Han Wangho vẫn đeo chiếc nhẫn ấy trên tay, viên kim cương không lớn nhưng lại là cả ba tháng lương của Lee Sanghyeok. Và anh luôn sẵn sàng cho đi mà không bắt buộc cậu phải trả lại bất cứ thứ gì. Anh đã cẩn thận cất giữ những món quà mà mình nhận được trong những năm qua trong phòng làm việc, và ước gì có thể tìm được một chiếc tủ để trưng bày tất cả chúng lên, lại càng không muốn phải mở chúng ra. Điện thoại của Han Wangho được đặt ở đó, màn hình nền vẫn là hình ảnh Lee Sanghyeok đang phát biểu trong ngày tốt nghiệp của cả hai. Có một lần, bạn của Han Wangho hỏi cậu bóng dáng đó là ai, cậu liền thẳng thắn đưa hồ sơ Linkedln của Lee Sanghyeok cho người đó xem:

"Bạn trai của tôi, anh ấy là một vị luật sư rất có quyền lực."

Lúc đấy, Lee Sanghyeok vẫn còn chưa nổi tiếng, vẫn còn đang chăm chỉ làm nhân viên bán mình cho tư bản, khi nghe thấy những lời này, anh liền khiêm tốn nói rằng mình chỉ là một luật sư thực tập mới vừa tốt nghiệp. Nhưng Han Wangho với vấn đề này lại đặc biệt tỏ ra cố chấp, khẳng định Lee Sanghyeok là một luật sư, chỉ là do sinh nhầm thời, hay là do mấy ông lão chủ tịch kia mắt mù cả rồi.

"Em hiểu, em hiểu, những năm này của anh không tốt có đúng không? Em nhớ hết mà, em nhớ anh đã hứa với em là sẽ đi du lịch trong tương lai, nhớ anh đã nói với em rằng chúng ta nên đặt cho cái ngành này ở Luân Đôn một tiêu chuẩn, em nhớ cả ánh mắt sáng ngời khi anh trao nhẫn cho em mà."

"Nhưng mà anh ơi, anh đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Xu hướng tính dục, dân tộc thiểu số, tất cả những thứ đó đều có thể dễ dàng tước đi hết những gì anh đang có ở hiện tại. Liệu khách hàng của anh có đồng ý thuê một luật sư có bạn trai là một người Châu Á không? Liệu đối thủ cạnh tranh của anh có chấp nhận không? Anh ơi, em yêu anh quá đỗi, nhưng em lại không thể để tình yêu này hủy hoại anh được. Em muốn cuộc sống của anh phải luôn tốt đẹp hơn những kẻ khác, muốn anh trở thành một luật sư nổi tiếng trong cộng đồng luật ở Luân Đôn."

Han Wangho cầm lấy tay của Lee Sanghyeok rồi đặt lên ngực mình, không biết là do đang say rượu hay tâm trạng thay đổi nhanh chóng khiến cậu giờ như một túi nước mắt di động. Chiếc nhẫn của cậu phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn Giáng Sinh, tựa trái tim trong suốt như pha lê ở trong câu chuyện cổ tích sau khi chú lính thiếc nhỏ rơi vào lò sưởi. Đôi môi có hương vị rượu sâm panh của cậu đập mạnh vào Lee Sanghyeok một cách vô tình, mạnh đến mức khiến cả hai suýt gãy răng. Cậu nhìn vào mắt Lee Sanghyeok qua hơi thở dồn dập và đôi môi kéo dài, đáng thương hỏi anh: Anh ơi, anh có yêu em không?

Làm sao mà anh có thể không yêu em cho được, Lee Sanghyeok nghĩ. Anh còn nhiều đến nỗi ngay khi lời cầu hôn của anh thất bại và mọi người hỏi anh rằng tại sao cầu hôn rồi vẫn chỉ ở có một mình, thì anh vẫn sẽ đáp lại rằng, tôi muốn em ấy có được tự do nhiều hơn là tôi muốn em ấy. Tình yêu này rất ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ muốn nuốt trọn từng mẩu xương thịt của đối phương vào bụng để có thể hoàn toàn chiếm hữu đối phương: Anh cũng đã từng nghĩ đến việc mua vé đi về phía bắc để đến Scotland, đứng trước cửa công ty của Han Wangho, hỏi em ấy tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy, cớ vì sao lại bỏ rơi anh ấy một mình ở tại Luân Đôn giăng đầy sương mù. Nhưng cuối cùng, anh vẫn mong em ấy được tự do và làm tất cả những gì em muốn mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ thân phận nào. Nhịp tim của Han Wangho đập lên điên cuồng qua lớp áo phông trắng và da thịt mỏng manh, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống má cậu, dính vào miệng Lee Sanghyeok, mặn chát như tâm trạng của anh ngày lời cầu hôn bị từ chối. Han Wangho hỏi anh, anh ơi, anh đã mở quà chưa?

Lee Sanghyeok lắc đầu. Anh luôn là người kiên quyết nhưng lại luôn thiếu quyết đoán về mặt cảm xúc. Anh sợ khi mở gói hàng được vận chuyển bởi Royal Mail kia ra sẽ là một lá thư chia tay hay sẽ là một lời tuyên bố hùng hồn về việc cả hai sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Anh thà giữ mối quan hệ này ngầm giữa hai người, ở một trang nhất định trong danh sách liên lạc, đợi thông báo tin nhắn lại vang lên vào một ngày nào đó, rồi sẽ hâm nóng lại mối quan hệ này của hai người, giống như lò vi sóng ở trong cửa hàng tiện lợi, xoay một vòng rồi hoàn thành hộp cơm trưa với một tiếng "ding". Anh cứ nghĩ rằng sau khi nghe được câu trả lời này, cậu sẽ tức giận, quay đầu rồi rơi nước mắt. Nhưng Han Wangho không như vậy, cậu chỉ hỏi tiếp Lee Sanghyeok, nếu em nói, em luôn sẵn sàng cưới anh thì sao? Dù cho là có buổi lễ cầu hôn hay không, dù cho chúng ta có tương lai hay không, dù cho chúng ta có gặp bao nhiêu trở ngại đi chăng nữa, và cũng chẳng cần biết đó có phải là Giáng Sinh hay không.

Giáng Sinh, đúng rồi, Giáng Sinh. Đó là một ngày lễ nơi mà những đứa trẻ đáng yêu sẽ nguyện cầu dưới gốc cây thông Noel, và ông già Noel sẽ nhét quà vào trong những chiếc tất của chúng, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi qua lò sưởi vẫn còn đang cháy bập bùng. Nhưng cả hai cũng chẳng phải là trẻ con nữa, bộ da và lớp áo giáp cứng rắn được mài dũa ở nước ngoài có lẽ đã khiến họ không giành được sự ưu ái của ông già Noel, ngay cả những chú tuần lộc mũi đỏ cũng ghét chúng. Nhưng đây là Giáng Sinh, và mọi giấc mơ đều sẽ thành hiện thực.

Không có ai ở sân bay vào sáng sớm, đặc biệt là vào ngày Giáng Sinh. Đối với một ngày lễ như vậy, hầu hết mọi người đều lựa chọn tổ chức tại nhà, mặc những chiếc áo len dệt kim có hoa văn ngộ nghĩnh, ăn súp nóng vào bữa tối để tận hưởng kỳ nghỉ đông này. Và sân bay Heathrow đã chào đón hai người đàn ông Châu Á với hai trái tim rực lửa bên trong chiếc áo khoác dày cộm. Người đàn ông đeo kính xuất trình visa điện tử, bước qua trạm kiểm soát an ninh và dừng lại chờ đợi người còn lại đang xách vali ở phía sau. Anh choàng cho cậu một chiếc khăn và nói, đi thôi, chuyến du lịch Giáng Sinh của chúng ta.

Istanbul không thuộc một quốc gia theo Thiên Chúa Giáo nên không có bầu không khí như tưởng tượng. Nhưng nơi này vẫn có rất nhiều khách du lịch, vậy nên một người đàn ông có bộ râu rậm đứng trên đường hỏi bằng tiếng Anh với giọng điệu rất nặng nề: Bạn đến từ đâu? Châu Á? Nhật Bản? Hàn Quốc? Trung Quốc? Thái Lan? Mời bạn đến dùng bữa, xin chào, đến dùng bữa nhé! Han Wangho chun mũi hỏi Lee Sanghyeok liệu bây giờ anh có đang là bắt cóc người khác không, và nếu bị kết án thì anh sẽ bị kết án bao nhiêu năm. Lee Sanghyeok lại nói rằng cậu đang nói mấy lời vô nghĩa, đừng nói những lời xui xẻo như vậy. "Chúng tôi muốn tất thảy mọi điều đều thuận lợi, một đời này luôn luôn bình an vui vẻ." Han Wangho nói đúng đúng, không thể để anh Sanghyeok lo lắng cho mình được.

Có một dự án ở Vườn quốc gia Cappadocia, nhưng chỉ có thể vào được nếu thời tiết tốt. Vào lúc hoàng hôn, một chiếc xe mô tô địa hình sẽ đưa bạn qua một vùng đất hoang vu giống như là bề mặt của Mặt Trăng, cho đến khi quả cầu ánh sáng rực lửa lặn xuống phía chân trời. Ban đầu, Lee Sanghyeok sợ rằng cả cơ thể của Han Wangho sẽ gục ngã trên con đường gập ghềnh, nhưng sau đó anh nhận ra rằng sự lo lắng này là hoàn toàn không cần thiết, đứa trẻ này hai mắt sáng rực lên, giơ ngón tay cái cho người tài xế và nói pretty cool pretty nice, rồi quay đầu nói với Lee Sanghyeok, cảm ơn anh nhiều, làm sao mà anh biết em thích cái này?

"Anh còn yêu em nhiều lắm đúng không?"

Cậu bắt đầu đếm những ước nguyện của năm tháng đó như một kho báu, những yêu cầu nhỏ nhặt mà cậu chưa từng nói với Lee Sanghyeok nhưng đều được anh chân thành đáp lại. Và khi nói chuyện, cả hai như quay trở về những gì đã xảy ra lúc đó. Han Wangho nói, rằng cậu thực sự biết Lee Sanghyeok đã định cầu hôn mình.

"Cũng dễ hiểu thôi: Có quá trời ruy băng trong nhà kho và cả thông báo đặt bánh trong hộp thư nữa, không ai trong chúng ta có sinh nhật rơi vào thời điểm này mà đúng không? Hơn nữa, máy tính ở nhà sẽ chuyển tiếp cho em những liên kết liên quan đến nhẫn đính hôn, vậy nên anh ơi, có thật là anh nghĩ những gì anh làm đều được giấu kín không vậy?"

"Anh đã từng nghe câu này chưa? Champagne problems, vấn đề của rượu sâm panh. Nghĩa là cái gọi là "vấn đề của rượu sâm panh", thật ra chỉ là vấn đề khi mà một người giàu có và nổi tiếng phải lựa chọn giữa hai đều hoàn toàn tốt đẹp, đó là vấn đề mà những người bình thường như chúng ta muốn đủ may mắn để có thể đối mặt; về cơ bản thì, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng đối với con người trong chúng ta, đó là vấn đề về việc khao khát nhưng không thể đạt được. Cũng giống như việc em đồng ý với lời cầu hôn của anh và tương lai tươi đẹp của anh, cả đều là những thứ cực kỳ tốt và vô cùng tốt. Nếu chúng ta không có thân phận và địa vị như hiện tại, thì có lẽ em đã nghĩ đến việc làm sao có thể đồng ý với lời cầu hôn của anh vào mấy ngày trước rồi."

Han Wangho không nói rõ ràng phần còn lại, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy rằng anh đã thấu hiểu cả rồi. Han Wangho cũng yêu anh nhiều như cách Lee Sanghyeok yêu em, và tin tưởng chắc chắn rằng tương lai tươi sáng của anh quan trọng hơn một hợp đồng hôn nhân gấp nhiều lần.

Người tài xế nghe không hiểu, khi nghe Han Wangho nói đến champagne problems liền hỏi lại họ bằng tiếng Anh cứng ngắc rằng có muốn uống rượu sâm panh không, chỉ cần cho anh ta một ít tiền, bảng Anh, Lira (tiền Thổ Nhĩ Kỳ) hay Euro đều được, anh ấy không kén chọn. Han Wangho sửng sốt một lát, sau đó lại mỉm cười nói với tài xế: "Chờ một chút, một lát nữa chúng tôi sẽ uống rượu."

Lee Sanghyeok. Han Wangho nói mà không thêm bất kỳ kính ngữ nào. Lee Sanghyeok, em yêu anh.

"Khi về nhà hãy mở món quà Giáng Sinh em tặng năm nay ra đi, vì nó chứa đựng tất cả mọi điều ước của em."

Địa điểm: Soho, Luân Đôn.

Một món quà được gói đẹp mắt, bên trong có một tấm thiệp chúc mừng và một chiếc trâm cài được gói lại cẩn thận. Ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú, chữ viết trên đó không thuộc về chủ nhân của ngôi nhà mà lại là của người mà chủ nhân của nó muốn cầu hôn. Trên đó viết vài lời chúc mừng cũng như như một lời chúc phúc nho nhỏ từ chủ nhân của bức thư:

"Em không biết anh sẽ mất bao lâu mới mở món quà này ra, nhưng không sao đâu, chỉ cần anh yêu em là được. Biết đâu điều ước Giáng Sinh năm nay của em sẽ thành sự thật giống như năm ngoái thì sao? Vậy thì điều ước của em sẽ là được đi du lịch cùng anh tới bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần có Sanghyeok hyung ở bên cạnh là đủ rồi."

Trong nhà không có ngọn đèn nào được bật cả, chủ nhân của ngôi nhà đã lên máy bay đến Istanbul cùng với bạn đời cách đây một ngày rồi. Đó có thể không chỉ là một cuộc hành trình mới mà còn là một tình yêu đang bay lượn không ngừng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip