OneShot.
1-
Cả hai đã chia tay trước khi cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa lần thứ 9. Một cách bình yên nhất. Không ồn ào, cũng không khóc lóc van xin đừng rời xa nhau. Chỉ đơn giản là một người buông lời, một người gật đầu đồng ý.
Người buông lời chính là Han Wangho. Em cũng chính là người tìm đến và gặp Lee Sanghyeok ở dưới tòa trụ sở của T1. Hiếm khi em chủ động như vậy, còn vô cùng gấp rút nữa. Chỉ mới tầm ba mươi phút trước, Sanghyeok nhận được tin nhắn rằng em đang ngồi trên tàu và chuẩn bị đi tới chỗ anh. Anh có chút bất ngờ, lòng trở nên hỗn loạn và rối mù như len. Cảm xúc vừa vui khi nghe em đến thăm mình, nhưng cũng có chút bất an trước sự vội vàng của em. Và linh tính mách bảo anh rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ có tới bảy phần không vui. Vì thế Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặc với em, còn tự nhủ rằng hôm nay em nói đề nghị cái gì, dù muốn hay không thì Sanghyeok cũng sẽ chấp thuận.
Wangho đã đến rất đúng giờ. Khi em đến, em thở dốc, quần áo em xốc xếch, đến tuyết dính khắp người cũng chẳng thèm phủi xuống. Em vội như thể sợ bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì, hoặc sẽ đổi ý định của mình. Sanghyeok chỉ đứng cho tay vào túi áo khoác và nhìn em. Chẳng hỏi han em vì sao em lại thế này như những lần trước. Chẳng biết tại sao nữa. Một điều gì đó đã khiến cho anh chần chừ và đã không hỏi em. Một điều gì đó đã làm anh cảm thấy việc hỏi em có chút dư thừa và không cần thiết.
Một người đứng nhìn một người thở dốc. Rồi hai người lại nhìn nhau. Không nói với nhau một câu nào. Rất lâu.
Khác với những cái nhìn lúc trước, những cái nhìn tràn ngập "tình" và "yêu", những cái nhìn mà chỉ thấy người đối diện, chỉ thấy người mà mình yêu nhất, còn xung quanh dường như chỉ là một tấm phông nền mờ căm. Chỉ có người đó là rõ nhất, tươi nhất và đẹp nhất. Nhưng lần này, "cái nhìn" lại tràn ngập sự ngượng ngùng và khó xử. Một Lee Sanghyeok trông có vẻ lo lắng và thấp thỏm. Một Han Wangho trông có vẻ muốn nói một điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng. Điều đó thật sự khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở và đầy kì lạ. Lee Sanghyeok dường như chẳng thể chờ đợi được thêm nữa, vì anh vẫn còn phải tập luyện, hơn hết không khí đang trở lạnh, cả hai chẳng thể đứng ở đây mãi được.
Môi anh mấp máy, dự định sẽ là người mở lời hỏi trước. Thế nhưng, Sanghyeok cứ ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Thú thật, bây giờ Sanghyeok cũng chả biết liệu bản thân mình đang muốn thứ gì nữa.
Thế rồi Han Wangho lại chính là người mở lời trước. Wangho có chút căng thẳng vì điều gì đó, hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, hoặc là vì em đã siết quá chặt. Em ho khan một tiếng, như lấy sự chú ý của anh, cũng như muốn thông báo cho người trước mặt rằng bản thân mình sắp lên tiếng.
"Sanghyeok à, em..."
"Tch... À không."
"Chúng ta chia tay đi."
Wangho buông lời, gương mặt lạnh tanh, không biến sắc.
Sanghyeok cũng đã lường trước được mọi việc. Anh ta cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt. Sự điềm tĩnh đến lạ của anh cũng đã khiến Wangho có chút khó hiểu.
Một điều còn là Wangho cảm thấy bối rối hơn chính là cái gật đầu của anh ta, kèm theo đó là một tiếng "ừm" nhỏ xíu.
Cả hai sau đó cúi chào nhau 90 độ. Rồi một người quay lưng đi về phía chiếc xe taxi đang đỗ đợi ở phía gần đấy. Người còn lại thì đợi cho đến khi chiếc xe taxi kia đi mất rồi, mới xuýt xoa sao mà trời lạnh thế, sau đó cũng bỏ đi lên phòng tiếp tục tập luyện.
Cứ thế, một cuộc tình ngót nghét gần mười năm đã kết thúc bằng một cuộc gặp chưa tới mười phút.
2-
Ngỡ đâu là mới đây, nhưng tính ra thì cả hai đã chia tay nhau một tháng rồi.
Suốt một tháng qua, Wangho vẫn luôn canh cánh trong lòng vì thái độ của Lee Sanghyeok. Dửng dưng và bình tĩnh đến lạ. Khiến em không khỏi cảm thán vì cái sự kiên trì vào những thứ vô bổ của anh ta, như việc dù hết yêu mà anh ta vẫn cố chấp tiếp tục mối quan hệ này. Không biết vì cái gì, là vì sĩ diện với bạn bè, đồng nghiệp hay tiếc rẻ cho mấy cái "moment" mà quạt của cả hai luôn tung hô trên mạng, sợ họ buồn?
Wangho chả rõ, và em cũng chả muốn hiểu rõ nữa. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ thế thôi, chứ giờ đây em vốn chẳng còn để tâm đến anh ta. Lee Sanghyeok sống chết hay làm gì ở đâu ăn nằm ngủ bụi em cũng chả quan tâm. Bởi lẽ anh ta cũng có quan tâm em đâu. Em buông câu chia tay nhưng anh ta chẳng hỏi lý do hay níu kéo. Anh ta chỉ gật đầu đồng ý như thể anh ta chỉ đang đợi em nói ra câu đó mà thôi. Tự dưng nghĩ tới cái gật đầu của anh ta hôm ấy, Wangho cảm thấy anh ta cũng không có tí gì tôn trọng em cả. Đến mở miệng nói ba từ anh đồng ý cũng tiếc rẻ với em. Nghĩ tới đây, trong lòng em như thắt lại. Vừa buồn, vừa thất vọng mà cũng vừa tức. Dù em không muốn để tâm tới chuyện đó một tí nào.
"Wangho Wangho Wangho Wangho."
Wangho bị lay mạnh đến mức suýt ngã ra sàn, làm em tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. Em đầy khó chịu nhìn sang người bên cạnh, miệng hơi giật giật như muốn thốt ra hết mấy lời vàng lời ngọc trong đầu. Nhưng rồi Wangho lại thở mạnh ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh vì chả muốn mình cọc cằn mấy chuyện cỏn con này, chỉ quay sang và gằn giọng hỏi:
"Có chuyện gì thì nói, lay lay làm gì?"
Trái lại với thái độ của em, hai người bên cạnh là Son Siwoo và Park Jaehyuk lại chau mày lại, gương mặt lại đầy vẻ lo lắng.
"Mày ổn không vậy Wangho?"
"Ổn mà? Sao lại không ổn?"
Wangho đáp lại ngay. Thật ra là em cũng không biết mình có ổn thật không nữa. Chỉ thuận miệng đáp lại thôi.
"Thế mày nãy giờ có ghe tao và Jaehyuk nói gì không đấy?"
Wangho hơi khựng lại. Từ nãy tới giờ, em chỉ mải mê nghĩ về mấy chuyện linh tinh gần đây. Em hơi ngượng ngùng, cười xòa rồi xua tay, miệng liền buông ra câu xin lỗi liên tục.
"Xin lỗi xin lỗi, nói lại được không?"
"Mày có biết mình đang bàn về cái gì không?"
Siwoo hỏi, gương mặt đầy trông chờ rằng chí ít thằng bạn của mình cũng nên còn chút tỉnh táo để nhớ lại chuyện mà cả đám đang bàn. Nhưng hiện thực lại phũ phàng, Wangho lơ ngơ chẳng thể nhớ nổi, hoặc có thể là em ta vẫn chưa thật sự tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Wangho, mình đang bàn về chuyến đi Nhật. Tụi tao vừa chốt là đi vào tuần sau, đi xuyên Giáng Sinh luôn, rồi ngày 30 mình sẽ về. Mày thấy ổn không?"
Tuần sau? Tuần sau là Giáng Sinh rồi à?
Wangho mở điện thoại xem lịch. Ồ, Giáng Sinh năm nay rơi vào đầu tuần sau. Và ở dưới ngày 25, vẫn còn dòng ghi chú mà em cũng chẳng nhớ nó đã được ghi từ lúc nào. Là dòng ghi chú được ghim và sẽ hiện lên vào định kỳ hằng năm, trước Giáng Sinh một ngày, tức là 24.
"Ngày kỉ niệm."
Chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng lại khiến tim em hẵng đi một nhịp. Dòng ghi chú ấy đưa em về lại những ngày tuyết rơi của chín năm trước. Năm ấy, Sanghyeok và em đã tình cờ cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Wangho đưa tay ra đón từng hạt tuyết đầu tiên rơi xuống. Những đóa hoa bé xíu, vừa chạm xuống đầu ngón tay của em thì liền tay biến mất, để lại cảm giác man mát và có chút buốt nhẹ, khiến em thích thú đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Em quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Sanghyeok nhìn em chăm chú, trên mặt từ lúc nào đã nở một nụ cười rất tươi, đầy ôn hòa và dịu dàng về phía em. Em gọi Sanghyeok lại, rồi lấy tay anh đưa ra ngoài, cho những bông tuyết nhỏ kia chạm vào tay của chàng Quỷ Vương. Sanghyeok chẳng hề than phiền hay tỏ thái độ khó chịu gì, ngoan ngoãn thuận theo ý em. Một lát sau, trời trở lạnh, Sanghyeok liền lôi em vào. Trước khi cả hai bước vào phòng tập, Sanghyeok đã hỏi em:
"Wangho có thích Giáng Sinh không?"
Wangho liền gật đầu. Tất nhiên rồi, Giáng Sinh đối với một đứa trẻ có nhiều thứ vui lắm. Sanghyeok cười cười và không nói gì nữa, và Wangho cũng chẳng nghĩ quá nhiều về câu hỏi đó của anh. Em không biết được rằng, Giáng Sinh năm ấy trở thành Giáng Sinh đáng nhớ nhất của em, khi Sanghyeok đã ngỏ lời yêu với em và cả hai chính thức hẹn hò.
Và bây giờ, nó trở thành một ngày đầy sự rối bời và trống rỗng. Từ một ngày em rất yêu thích, thoáng chốc trở thành một ngày nhàm chán và vô vị vô cùng.
"Wangho?"
Siwoo lại gọi tên cậu bạn mình thêm một lần nữa. Nhưng Wangho lại đứng phắt dậy, vớ lấy áo khoác và túi trên bàn rồi đi một mạch ra cửa.
"Khoan đi. Tao muốn đi dạo."
Không đợi hai người kia phản ứng, Wangho đã đóng cửa và bỏ đi mất. Siwoo nhìn về phía cánh cửa đầy chán nản, trong khi Jaehyuk lại ngơ ngác vì vẫn chưa thông được hết mọi chuyện.
"Sao lại bỏ đi rồi?"
"Chẳng biết. Tính nết kì cục." Siwoo cọc cằn. "Làm riết rồi tao chả biết nó chia tay ông kia trước hay là ổng chia tay nó trước luôn."
Jaehyuk không đáp lại. Cậu ấy chỉ nhìn mông lung về phía thùng hàng ở góc phòng. Thùng hàng đó được Wangho nhận vào lúc sáng nay, vừa ngay lúc Jaehyuk đến nhà em. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Wangho không nhìn nó với ánh mắt đầy dao động, sau đó thì lên phòng và bỏ nó ở một góc khuất mà chả thèm khui hàng ngay như mọi lần. Trong lòng Jaehyuk dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, định nói, nhưng nhìn thấy một Son Siwoo đang như sắp bốc khói bên cạnh lại thôi.
***
Wangho đi dạo mà chẳng biết mình sẽ đi đâu.
Em không có nơi nào mà bản thân thật sự muốn đến. Thú thật là em chỉ muốn nằm lì ở nhà, không vì một lý do gì cả. Và em đã thật sự ở nhà từ lúc chia tay tới bây giờ. Đồ ăn thức uống muốn gì cứ gọi cho mẹ một cuộc, mẹ không được thì gọi cho anh em bạn bè của mình thôi. Em ở nhà chẳng biết làm gì nên tự mình sinh ra cả mớ thứ để làm. Dọn nhà sạch bóng loáng đến độ có thể soi cả mặt của mình dưới sàn, hoặc đặt mua mấy món đồ linh tinh trên mạng, chán quá nữa thì em chơi game. Em đang cố lấy lại phong độ như hồi trước nhập ngũ, cố gắng leo rank. Thế nhưng do bản thân không có hứng, hoặc là một điều gì đó cứ khiến em cảm thấy râm rang trong người, nên em chơi chẳng có được gì. Thứ duy nhất em có chính là một chuỗi thua mười trận đỏ lòm.
Vậy thì tại sao em lại xông ra bên ngoài đột ngột như vậy? Thú thật, Wangho cũng không biết. Một thứ gì đó trong em đã thôi thúc Wangho phải nên đứng dậy và rời đi khỏi cái nơi ngột ngạt đó, dù chẳng ai làm gì em.
Em đúng thật là một kẻ khó hiểu. Đến cả bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Chẳng ai làm gì em, cũng chẳng ai bắt em phải làm những điều mà em không thích như là chia tay cái tên họ Lee kia. Thế mà em vẫn làm. Em cảm thấy mình như đang giận lẫy vô cớ. Hỏi Wangho giờ có hối hận không, Wangho sẽ trả lời là có. Nhưng hỏi Wangho rằng em sẽ định là gì đây, thì em sẽ im lặng. Mọi chuyện đã đi quá xa để có thể sửa lại nó như ban đầu rồi, hoặc vốn dĩ là do em chẳng có nổi can đảm để có thể đứng trước mặt Sanghyeok và đề nghị làm hòa.
Thật nhục nhã.
Wangho bước những bước chân nhỏ trên đường, đầu óc trống rỗng và hoàn toàn mù mịt về việc mình sẽ đi đâu và về đâu. Một cơn gió thổi nhẹ qua, chạm vào gáy em - vùng da thịt duy nhất ngoài mặt và hai bàn tay bị lộ ra ngoài - khiến em phải rùng mình và rụt cổ vào áo khoác dày. Bỗng trong em lóe lên một hình ảnh quen thuộc. Cũng là những lúc trời lạnh như thế này, cũng có cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến em phải rùng mình, nhưng thay vì rúc cổ vào áo khoác thì em lại rúc vào lòng người bên cạnh. Nghĩ đến đây, em có chút chạnh lòng. Những bước chân dường như không thể tự chủ được, bước những bước chậm rãi. Rồi lúc em chợt nhận ra, rằng bản thân đã luôn chỉ đi loanh quanh trong một công viên nhỏ gần nhà, nơi chỉ rộng tầm ba trăm mét.
3-
Lee Sanghyeok vẫn đang tự hỏi, ngày hôm ấy liệu anh có làm đúng hay không.
Từ sau ngày hôm ấy, Sanghyeok cảm thấy bản thân mình như người mất hồn. Anh dường như chẳng thể thật sự tập trung vào bất cứ việc gì. Cả ngày cứ lao đầu vào việc nghiên cứu chiến thuật mới cho đội, rồi lại cùng đám nhỏ ấy tập luyện. Tập luyện đã đời trời đất thì lại đi tìm gì đó bỏ đại đùa vào bụng, sau đó lại nhốt mình ở trong phòng, cùng với màn hình PC bật sáng đến tận hai, ba giờ khuya, xong mới leo lên giường ngủ.
Một chuỗi hành động cứ thế lặp đi lặp lại, cứ như thể Lee Sanghyeok là một con robot được lập trình sẵn những thứ đó vậy. Cứ thế, sau một tháng, một Lee Sanghyeok vốn đã chẳng có mấy da thịt nay lại càng gầy nhom đến hóp cả mặt, khiến cho ai ai nhìn thấy cũng lo lắng.
Trái lại với sự lo lắng của mọi người, Sanghyeok lại tỏ ra bình thản như chẳng có gì cả. Mặc cho bản thân luôn cảm thấy thật trống rỗng và mệt mỏi, nhưng Sanghyeok luôn không để bản thân mình tuột phong độ.
Thế nhưng, song song với cái vẻ thản nhiên ấy, Sanghyeok đã luôn tự hỏi bản thân mình. Về ngày hôm ấy, rằng anh đã làm đúng không? Đó có phải là câu trả lời mà người kia muốn hay là không? Hay là Wangho chỉ đang đùa vui giận dỗi như bình thường thôi?
Nhưng gương mặt đầy kiên quyết hôm ấy của em lại hiện lên, đánh bay đi niềm hy vọng mong manh ấy của Sanghyeok. Tất nhiên rồi, Han Wangho sao mà có thể đùa mấy chuyện tình cảm này cơ chứ. Vậy thì, tại sao em ấy lại muốn chia tay? Anh đã luôn nghĩ rằng cả hai đang rất tốt. Anh đã chuẩn bị hẳn cả quà cho Wangho vào Giáng Sinh, cũng là ngày kỉ niệm của cả hai. Rất nhiều món quà, kèm theo đó là rất nhiều bức thư tay và còn có nhiều thứ ngọt ngào khác. Tất cả chỉ để dành cho năm thứ 9 - đại diện cho sự vĩnh cửu. Thế nhưng mà... Mọi thứ lại chẳng còn nữa rồi. Chỉ còn lại những món quà vô chủ một góc bơ vơ, và một người đàn ông với trái tim tan nát.
Haha, nghe thê thảm thật. Sanghyeok nghĩ, tự cười bản thân đầy chua xót. Nghĩ lại thì, bản thân anh cũng chẳng có làm gì để gọi là "tốt" với Wangho. Có thể những thứ to tát như quà cáp hay tiền bạc của Sanghyeok đã đều trao cho em hết rồi, nhưng những thứ nhỏ nhặt và bình thường hơn thì sao? Như một lần công khai cùng em dạo chơi trên phố đông người hay một lần đăng về em như em thường làm với anh chẳng hạn? Sanghyeok cũng chẳng hay nhắc về em nhiều ở trên stream của mình hồi ấy, cũng chẳng bao giờ mặc hay mang những món đồ cặp với em một cách công khai. Đến nhẫn của cả hai, anh cũng chỉ đeo ở cổ, vì anh cho rằng đeo ở cổ sẽ gần với trái tim của mình hơn. Nhưng cũng vì cái lãng mạn riêng đó của anh, chẳng ai nhận ra rằng Sanghyeok và Wangho đã ở trong một mối quan hệ yêu đương gần mười năm cả.
Sanghyeok nhớ về hồi trẻ. Thật ra cũng không trẻ lắm, nhưng là ở cái độ mấy năm trước, vào những ngày đầu mà anh và em gặp nhau. Rồi tiếp sau đó là hàng loạt những hành động đầy tình cảm mà anh đã thể hiện với em. Cũng có thể nói là vì mới yêu nên Sanghyeok muốn đánh dấu chủ quyền em người yêu xinh ngoan của mình, cho mọi người biết rằng tên nhóc này giờ đã là của anh rồi, đừng có hòng mà động vào nữa.
Nhưng rồi lại biết bao biến cố xảy ra, rồi mùa chuyển nhượng lại đến. Tất cả mọi thứ dần làm cho Lee Sanghyeok chiêm nghiệm ra một chuyện, rằng yêu đương mà cứ lộ liễu thế này thì thật làm khó nhau. Nhất là những lúc đụng độ nhau với tư cách là đối thủ, hoặc tên của cả hai xuất hiện trên các diễn đàn với nhiều bàn luận chẳng mấy hay ho.
Cả hai quyết định cùng nhau diễn vở kịch người lạ, để rồi hàng loạt thứ gọi là siêu thoại được sinh ra giữa cả hai, kèm theo đó là những câu chuyện vô lý về mối quan hệ của anh và em mà chính họ cũng chẳng biết từ đâu mà ra. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chưa từng hỏi em cảm thấy thế nào về chuyện đó, cũng chưa từng quan tâm rằng liệu em có bị ảnh hưởng về chuyện đó hay không.
Tóm lại, là do anh không tốt. Anh vẫn chưa yêu và chưa trân trọng Wangho đủ nhiều.
Đến cả cái can đảm để từ chối và níu kéo em ngày hôm đó anh cũng chẳng có. Chỉ đáp lại em một tiếng "ừm".
"Anh Sanghyeok, anh ổn không vậy?"
Giờ giải lao, huấn luyện viên Lee Sanghyeok vẫn ngồi nghiên cứu về meta mới, rồi cứ lẩm nhẩm cái gì đó mà chẳng thèm qua ăn uống chung vui cùng mọi người. Xấp nhỏ và mọi người dường như chẳng thể kiềm chế nổi những thắc mắc và nỗi lo cho người anh này gần đây, thế nên đã lên tiếng hỏi thẳng.
Và đúng như bọn họ nghĩ, câu mà họ nhận lại được chính là:
"Anh ổn mà. Mấy nhóc sao vậy?"
Sanghyeok đáp, nhưng dường như lại chẳng để ý lắm vào mọi người, mặt vẫn cắm cúi vào đống bùa chú mình vừa họa trên giấy.
"Anh, nhìn em đi!"
Minhyeong liền xoay ghế của Sanghyeok về phía mọi người, sau đó dùng hai tay giữ chặt thành ghế khiến anh muốn quay đi chỗ khác cũng chẳng thể.
"Chiến thuật các thứ quan trọng thật, nhưng sức khỏe của anh vẫn quan trọng hơn đó."
"Đúng rồi đó anh Sanghyeokie. Một tháng qua anh lao lực nhiều quá đi à, người anh gầy đi trông thấy luôn á."
Ryu Minseok cũng nhanh chóng đệm thêm vào lời của Minhyeong. Lập tức, sau đó cả đám nhóc và cả ban huấn luyện viên cũng đều nhao nhao lên, tỏ vẻ đồng ý. Mọi người đều muốn anh tới và chung vui cùng họ. Nhưng Sanghyeok vẫn có ý muốn từ chối nhập bọn. Lúc này, phải để Lee Minhyeong gằn giọng, mặt cau lại trông rõ buồn cười nhưng cũng khá đáng sợ. Rồi cậu ta cúi mặt về gần phía huấn luyện viên Lee, nói:
"Chúng em đều biết rằng khoảng thời gian qua của anh rất khó khăn, nhưng chúng em lại chẳng thể làm được điều gì cho anh cả, vì chuyện của anh chúng em không thể xen vào được. Nhưng có một chuyện mà tụi em bắt buộc phải đảm bảo được: Đó chính là sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần của vị huấn luyện viên trưởng của tụi em. Con sói đầu đàn khỏe mạnh và vui vẻ thì chúng em mới có thể làm được nên cơm nên cháo chứ!"
Minhyeong tuôn liên tục một trào, như thể cậu ta đã bức xúc và muốn nói mấy câu này từ rất lâu rồi, song vẫn phải đợi chờ một thời cơ thích hợp để nói. Sanghyeok thở dài, đầu vẫn đang cố suy nghĩ điều gì đó để đáp lại, tuy nhiên đầu anh lại trống rỗng, như thể anh đã thật sự đồng tình với những thứ mà Minhyeong nói. Đúng thật là gần đây anh đã quá bi quan rồi, dù Sanghyeok chẳng hề bày tỏ ra điều đó, nhưng sự tuột dốc về thể xác và tinh thần gần đây của anh dường như đã nói tất cả. Dù đã cố gắng để không ảnh hưởng ai, song anh vẫn không thể làm cho mọi người không khỏi lo lắng về mình.
"Anh xin lỗi."
Đó là tất cả những gì mà Sanghyeok có thể nói ngay lúc này. Anh vẫn cố gắng tỏ ra như thể mình ổn, nhưng thực chất tâm anh đã dao động nhiều phần.
"Anh xin lỗi, vì đã để chuyện của mình ảnh hưởng đến tinh thần cả đội."
"Tch... Ý là chúng em nói thế không phải đổ lỗi cho anh đâu Sanghyeokie."
Moon Hyeonjun tặc lưỡi. Rồi cậu ta đảo mắt một vòng, nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi tự dưng đập mạnh xuống bàn. Âm vang lớn khắp phòng khiến mọi người giật mình, có người còn khẽ chửi thề, chưa kịp quay sang hỏi tại sao người đi rừng của T1 lại có hành động kì lạ như thế thì cậu ta lớn tiếng bảo:
"Mình đi ăn Haidilao đi."
"Đệch, chẳng phải mới ăn hôm qua sao?" Minhyeong cau may, đáp lại với tông giọng như hét vào mặt người đu rừng nọ.
"Thì đi ăn thêm hôm nữa."
"Thôi cho tao xin, tao đếch ăn nổi nữa đâu."
Minhyeong làm bộ dạng chắp tay quỳ gối trước mặt Moon Hyeonjun. Hơn ai hết, cả cậu ta và Minhyeong đều là hai antifan cứng của Haidilao, khi mà cái đội tuyển màu đỏ này cứ suốt ngày lui tới và ăn ở nơi đó khiến cho Minhyeong giờ đi ăn với gia đình sẽ luôn né khỏi nhà hàng H đó. Thế mà con hổ đó lại đưa ra một lời đề nghị không thể tệ hơn. Trái ngược lại với Minhyeong, Minseok và Choi Hyeonjun vui vẻ với chuyện đó hơn hẳn. Cả hai nháo nhào đồng ý, còn Minhyeong lại không chịu, lại quay sang mắng Moon Hyeonjun.
Cả đội cứ thế mà cãi nhau vô cùng ồn ào, khiến Sanghyeok giây trước đang trầm mà phải bật cười bất lực. Rồi, như chợt nhận ra một chuyện gì đó, Sanghyeok tìm kiếm xung quanh, sau đó ánh mắt của anh liền dồn vào bóng dáng nhỏ xíu ở một góc phòng đang mỉm cười nhìn các anh của mình bàn luận sôi nổi.
"Sungwon, sao em lại ngồi im ru một góc vậy?"
Sanghyeok tiến đến và bắt chuyện với Sungwon, là một cậu bé đi đường giữa đầy tiềm năng, nhưng lại chỉ hay ngồi ở một góc nhìn mọi người trò chuyện và vui đùa với nhau. Sungwon cười ngây ngô, đáp lại:
"Em vẫn thích nhìn các anh hơn."
Sungwon vốn luôn như vậy, có hơi im lặng và rụt rè hơn so với những đứa nhóc lớn khác, dù ở đội trẻ hồi trước thì nhóc ấy như một con cáo ranh mãnh, luôn trêu chọc mọi người. Có lẽ là vẫn còn ngại ngùng với các anh lớn, dù Sungwon đã từng có một khoảng thời gian thay anh đánh giải vào mùa hè 2023. Nhưng chung quy, đây là một cậu nhóc sống rất tình cảm, rất hay tặng quà cho mọi người. Vào tầm khoảng tháng trước, khi Sanghyeok và Wangho xảy ra chuyện, Sungwon đã viết cho anh một bức thư rất dài để an ủi anh.
Sanghyeok đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ ấy. Sungwon lại cười khì, trông rất đáng yêu. Nhỏ nhỏ ngây ngô và luôn tràn đầy tình cảm, giống hệt như... Han Wangho.
Sanghyeok chợt nhớ đến có một lần, anh đọc một đoạn bàn luận nhỏ ở trên mạng. Ở đấy, mọi người bảo rằng trong người chơi đường giữa của đội trẻ lúc bây giờ, chính là Poby, trông giống hai vị tiền bối là Faker và Peanut. Mọi người hay đùa rằng ba người họ là người một nhà, ba lớn là Lee Sanghyeok, ba nhỏ là Han Wangho và có đứa con là Sungwon. Nghe rất nhảm nhí, thật sự, những bàn luận trên diễn đàn mạng chẳng có mấy cái thật sự có ý nghĩa gì cả.
Nhưng tự dưng, điều đó lại đọng lại trong đầu Sanghyeok rất lâu. Đến mức rất lâu sau đó, có một lần Wangho đến trụ sở T1 để thăm Sanghyeok, tình cờ hôm ấy anh đang luyện tập riêng cho Poby, Sanghyeok đã nhớ tới và kể cho Wangho nghe. Wangho nghe xong liền bật cười lớn, cả Sungwon bên cạnh cũng không kìm được mà cười theo, khiến cho Sanghyeok có chút xấu hổ.
"Thế em Sungwon, em muốn theo họ của anh hay họ của huấn luyện viên của em nè?"
Wangho đã đùa như thế, khiến cho Sungwon cười lớn hơn. Sanghyeok cũng cười trộm. Bỗng dưng anh cảm thấy không khí lúc đó thật ấm áp và hạnh phúc, như một gia đình thật thụ. Và Lee Sanghyeok, lần đầu đã nghĩ về việc kết hôn, sống cùng người bạn đời tên Han Wangho, và có những đứa con, theo họ của Wangho hay của anh đều ổn. Chỉ cần có Wangho, có một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, đã là quá đủ rồi.
Nhưng, cũng chỉ là đã từng.
Tâm trạng của Sanghyeok nhanh chóng lại chùng xuống. Lòng của anh nặng trĩu khi nghĩ đến những kí ức hạnh phúc bên cạnh em người yêu của mình, nhưng nghĩ đến tương lai, sẽ chẳng còn những ký ức tốt đẹp đó nữa, mọi thứ dường như tan tành.
"Anh Sanghyeok?"
Sungwon gọi lớn khi trông thấy bộ dạng thất thần của người tiền bối của mình. Sanghyeok ho khan, quay sang nhìn nhóc nhỏ bên cạnh.
"Hửm?"
"Anh ổn không ạ?"
"Anh vẫn ổn mà. Bé Poby không cần lo đâu."
Sanghyeok đáp lại, và gọi Sungwon là Poby vì đơn giản là anh thấy nó rất đáng yêu.
"Tại nãy giờ em gọi anh quá trời nhưng mà không thấy anh phản ứng gì hết à."
À, là do nãy giờ Sanghyeok mải mê suy nghĩ mấy chuyện cũ thôi. Anh xua tay, bảo rằng mình không sao cả, chỉ là hôm qua thức hơi khuya nên giờ có hơi mệt và vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nghe thế, nét mặt của Sungwon cũng giãn ra một chút. Rồi em chỉ tay về phía trước, nói:
"Mọi người đang bàn về kèo đi chơi vào hôm Giáng Sinh ấy ạ. Anh muốn cùng tham gia không?"
Sanghyeok di chuyển ánh nhìn sang giữa phòng. Ở đấy, có một đám nhóc to xác đang nhìn chằm chằm về phía anh, như đầy mong chờ câu đồng ý đến từ vị huấn luyện viên đáng kính. Sanghyeok có hơi do dự. Mọi năm, vào Giáng Sinh anh thường sẽ luôn có hẹn với Wangho. Đó là ngày lễ mà Wangho rất thích, cũng là ngày kỉ niệm của cả hai. Nhưng năm nay, ngày đó lại chỉ có lịch trống.
Sanghyeok chẳng muốn đi đâu hết, và anh cũng chẳng có dự định sẽ đồng ý nhập cuộc vui này. Đối với anh, bây giờ ngày Giáng Sinh là một ngày lễ buồn. Nhưng tính ra thì cả tháng nay anh chẳng đi đâu mấy ngoài trụ sở và kí túc xá, cộng với việc bọn trẻ đều đã biết anh trống lịch vào hai ngày 24 và 25 rồi, kiểu gì cũng bị đám nhóc ấy đi tới nhà để bế đi.
Thôi thì, mình chủ động đồng ý còn hơn bị ép buộc.
Và rồi, khi họ Lee vừa gật đầu đồng ý, cả xấp nhỏ đã ồ về phía anh và đẩy anh vào giữa đám đông.
4-
Ngày 24 tháng 12, Han Wangho đang đứng trước quán cà phê quen của mình.
Một quán cà phê nhỏ, không mấy đông khách, nằm ở gần chỗ bờ hồ ở vùng ngoại ô Seoul, nơi có bãi cỏ xanh rì và những cơn gió lạnh đến thấu xương. Vì chẳng mấy ai biết được nơi khuất bóng này, vừa xa mà vừa hẻo lánh, thế nên nó rất thích hợp cho những cuộc hẹn mờ ám. À không, ý em là những cuộc hẹn bí mật.
Thế nên, nó chính là chỗ mà Sanghyeok và Wangho thường xuyên lui tới lúc còn quen nhau.
"Ai chỉ cho thằng Siwoo lựa chỗ hẹn vậy trời."
Wangho thầm oán trách. Lúc nhận được định vị quán này, Wangho đã cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng em lại chẳng nhớ ra được, vì bình thường cũng toàn Sanghyeok chở em tới đây, thế nên em cũng không quá nhớ địa chỉ của quán. Chỉ khi từ từ lần mò theo chỉ dẫn và đến được đây, Wangho từ đang dần ngờ ngợ ra.
Thật muốn nhấc điện thoại lên và mắng cho thằng bạn chí cốt của mình. Wangho chỉ nghĩ vu vơ cho đỡ tức thôi, nhưng ai ngờ em nhận được cuộc gọi của Siwoo thật. Wangho liền nhanh chóng nhấc máy, định hỏi đối phương đã đến chưa thì đã nghe được giọng của con khỉ đã the thé bên đầu dây bên kia:
"A a Wangho hả, Siwoo nè. Ý là tao với Jaehyuk sẽ tới... khá khá trễ luôn ấy. Tụi tao bị bể lốp xe mất rồi, đang đợi đội cứu trợ tới... Ê ê Jaehyuk tao chưa nói xong đừng giật điện thoại của tao!"
"Alo Wangho hả, Jaehyuk đây. Nói chung là mày vào quán ngồi đợi tụi tao nha. Xin lỗi mày nhiều. Đội cứu trợ tới rồi, tụi tao đi nhé!"
Siwoo và Jaehyuk vừa nói dứt câu thì tắt máy, không để Wangho phản ứng hay nói được câu nào. Tự dưng Wangho cảm thấy người nóng kinh khủng, như máu dồn lên não vậy, nhưng cũng chỉ biết thầm chửi thề mấy câu rồi ngậm ngùi quay vào quán.
Đờ mờ Son Siwoo, đờ mờ Park Jaehyuk, đờ mờ cái xe, đờ mờ cuộc hẹn. Giờ mà gặp thêm người yêu cũ trong quán nữa thì đờ mờ cả ngày này luôn.
"Ồ, chào em Wangho! Hiếm khi thấy tụi em đi riêng đấy!"
Chị chủ của quán này họ Kim, là một bà mẹ đơn thân đã ngoài bốn mươi. Chị ấy có một đứa con trai đang học cấp ba, cũng là fan cứng của người đi đường giữa huyền thoại Faker. Cả chị ấy và cậu nhóc đó đều biết đến mối quan hệ lúc trước của Sanghyeok và Wangho, và đều giúp họ giữ bí mật để cả hai có những buổi hẹn hò thoải mái nhất.
Chị Kim dường như đã quá quen với Han Wangho cũng như là người-họ-Lee-không-tiện-nhắc. Wangho cũng đã lường trước được việc chị ấy sẽ hỏi về, hoặc sẽ nói về việc Wangho đi mà không có Sanghyeok bên cạnh. Cũng phải thôi, cả hai luôn đi tới quán này cùng nhau mà.
"À... Em..."
Wangho ngập ngừng. Sau đó, em thở dài một hơi, tiếp tục nói.
"Hôm nay em không đi với anh ấy ạ."
Wangho lựa chọn việc sẽ không nói thẳng thừng ra rằng em và Sanghyeok đã chẳng còn là một cặp nữa. Thế nhưng em lại thấy biểu cảm của chị chủ quán có chút kỳ lạ, như thể chị ấy rất nghi ngờ lời nói của em vậy.
"Sao chị thấy Sanghyeok đang ngồi ở trong kia kìa?"
Chị Kim chỉ tay về hướng chỗ ngồi trong góc khuất của quán, cũng là vị trí mà cặp đôi Lee - Han thường hay ngồi hẹn hò. Theo hướng tay của chị, Wangho nhìn thấy một người đàn ông nhìn khá quen thuộc đang ngồi chống cằm ở đó. Người đó bỗng quay mặt về phía họ - chính là gương mặt mà ngay lúc này Wangho không muốn gặp nhất.
Lee Sanghyeok.
Sanghyeok trông qua đây, mặt thoáng qua sự bất ngờ và hốt hoảng, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Wangho. Còn về phía Wangho, em ta như bị đóng băng tại chỗ. Đầu em tự dưng ong ong, mọi thứ dường như xuất hiện quá đột ngột khiến em không kịp thích ứng. Em chẳng biết mình nên làm gì, giả vờ không biết gì và qua chỗ khác ngồi, hoặc rời khỏi quán và chạy mất xác luôn. Trong lúc em đang bối rối không biết làm gì, Sanghyeok bỗng đứng dậy.
"Wangho, lại đây."
Củ lạc giòn tan, chết tiệt, đờ mờ, trời đất ơi. Wangho thật sự cảm thấy mình bị rối tung luôn rồi. Sanghyeok bỗng dưng lên tiếng chặn hết tất cả đường lùi của em, hoặc do chính em không cho mình một con đường lùi từ lúc đồng ý chuyến đi chơi ngoại ô Seoul thay vì là đi Nhật Bản như ban đầu cùng với Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Khoan đã, tự dưng Wangho thấy có gì đó kì lạ. Em ngẫm lại, bình thường Siwoo không phải là người sẽ dễ dàng từ bỏ một kế hoạch đi chơi xa. Thế nhưng tuần trước cậu ta lại đồng ý một cái rụp, xong lại tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi này luôn. Wangho thầm nghĩ, có lẽ nào mình bị mắc bẫy rồi à? Không lẽ Siwoo lại làm như vậy với em? À, sao mà không có thể có chứ. Ai không thể chứ thằng đó thì chắc chắn sẽ có. Ôi trời ơi, thằng Son Siwoo trời đánh. Cả thằng Park Jaehyuk im lặng kế bên không nói gì cũng là thằng trời đánh.
Nhanh chóng trở về thực tại, Wangho nhận thức được rằng em chỉ còn lựa chọn là đi đến và ngồi cùng với Lee Sanghyeok. Chắc chắn sẽ rất ngượng, nhưng không còn cách nào khác rồi. Thật ra bỏ chạy cũng không phải là một ý tưởng quá tồi, nhưng Wangho cảm giác bản thân mình không nên làm như vậy.
Cuối cùng, Wangho bước đến chỗ Sanghyeok, và ngồi xuống đối diện anh, như bình thường.
Cả hai không lập tức nói chuyện liên thoắt như mọi hôm, chỉ ngồi im lặng. Sanghyeok thì nhìn về phía em - chắc là thế, vì em cảm giác như có ánh mắt đang nhìn sắp thủng cả mình rồi. Còn Wangho chẳng dám ngước mặt lên, chỉ nhìn về phía ly cacao đang bốc khói của người đối diện. Trong lòng em thì liên tục cầu nguyện. Chúa ơi, hãy mang Son Siwoo và Park Jaehyuk tới đây thật nhanh. Con xin người, nếu không con sẽ tiêu tùng thật đó.
Chị Kim đặt lên trên bàn một ly cacao nóng khác, là ly của Wangho, kèm với một đĩa kẹo Nougat. Chị bảo rằng đây là chút quà tặng cho những vị khách quen của quán nhân dịp Giáng Sinh. Rồi chị đứng nhìn họ Lee và họ Han một lúc, bỗng dưng cười khẩy, sau đó liền bỏ đi vào trong.
Hiện tại, ở quán đúng nghĩa chỉ có hai người.
Han Wangho không phải là người kiệm lời, nhưng thật sự thì bây giờ bảo em nói thì em cũng chẳng biết nói gì. Cái tình huống tệ nhất mà em nghĩ tới khi vừa đứng trước cửa quán này đã thật sự thành sự thật, vậy thì Wangho nên nói gì đây? Hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại thông đồng với hai đứa bạn của em để hẹn em tới đây à? Trời đất ơi, hỏi xong câu đó, có thể Sanghyeok sẽ bật cười vì em quá nhảm nhí. Nhưng nói thật, Wangho sắp chết trong sự im lặng đầy ngột ngạt này rồi.
Làm ơn, ai đó phá nó đi...
"Wangho."
Rồi, có lẽ là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của em, và cho hẳn người đối diện của em lên tiếng luôn. Wangho giật thót lên khi nghe thấy giọng của Sanghyeok, nhưng rồi em nhanh chóng bày ra bộ mặt bình tĩnh nhìn anh.
Ơ nhưng mà, giờ quan sát kĩ mới thấy, không gặp Sanghyeok một tháng hơn liền thấy anh thay đổi rất nhiều. Trông anh gầy hơn, mặt hóp lại luôn, đôi mắt trông rất buồn. Chẳng lẽ mấy cái này... đều là do cái câu chia tay của Wangho hả? Nghĩ đến đây, trong em phút chốc tội lỗi dâng trào. Em siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu để kiểm soát lại cảm xúc của mình.
"Em nghe."
Wangho đáp, và em thấy được mặt Sanghyeok dường như giãn ra được một phần.
Sanghyeok nhìn em một lượt. Nói thật thì nhìn em trông cũng không khá hơn Sanghyeok là bao. Đôi mắt em thâm xì, và gương mặt trắng nõn mịn màng nay tự dưng lên chi chít mụn. Anh gãi gãi đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Anh nghĩ là hai đứa mình đã mắc bẫy rồi."
Hai đứa mình?
Han Wangho có một ngàn câu hỏi cho ba từ "hai đứa mình". Chẳng lẽ Sanghyeok đây cũng bị sấp nhỏ nhà mình lừa tới đây sao?
"Bẫy gì cơ?"
"Sẽ chẳng có bạn em hay là mấy đứa nhỏ đội anh tới đây đâu." Sanghyeok cười nhạt. "Hình như bọn họ đã thông đồng với nhau về một điều gì đó."
Điều mà họ muốn thông đồng, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Không cần Sanghyeok giải thích ra, Wangho cũng có thể hiểu được kế hoạch mà những người không có mặt ở đây đã dựng lên. Chắc là không chịu nổi cái sự sống èo uột của cả Sanghyeok và Wangho rồi. Hoặc là, Sanghyeok chủ mưu cho cái kế hoạch "tình cờ gặp mặt, nối lại tình xưa" này.
"Anh nhận ra từ đầu luôn rồi sao?" Wangho nheo mắt. "Hay anh là chủ mưu của cái kế hoạch này?"
"Không hề. Anh cũng là nạn nhân. Tụi nhỏ đã hẹn anh ở đây. Lúc anh tới đây, anh mới ngờ ngợ ra là mình đã bị lừa."
Sanghyeok giơ tay lên như để phát biểu, mặt trưng ra sự vô tội. Nhìn mặt của Sanghyeok có vẻ là anh ta không nói dối thật. Wangho thật sự cạn lời. Ở cái tuổi ba mươi này rồi mà cả hai vẫn còn mắc lừa mấy trò trẻ con này.
Wangho khuấy ly cacao của mình rồi nhấp một ngụm. Một phần là vì em chẳng biết nên nói gì nữa. Wangho lại nhìn về phía người đối diện. Tình cờ người ấy cũng đang nhìn em, và hình như anh ta chưa từng ngừng nhìn về em từ nãy đến giờ. Thế nhưng, Wangho lại không ghét việc đó, chỉ là cảm giác có hơi ngượng ngùng.
Giống như thuở mới yêu nhau.
"Anh Sanghyeok có dự định gì cho Giáng Sinh năm nay không?"
Wangho thề là em cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Chỉ là một câu hỏi vu vơ vừa sượt qua đầu em, và em đã buộc miệng nói ra luôn.
Sanghyeok không đáp lại ngay. Em nghe thấy tiếng anh thở dài, và nhìn thấy ánh mắt của anh cụp xuống.
"Chưa. Vì đột ngột trống, nên anh vẫn chưa có dự định gì."
Anh ta nói như thể Wangho vừa mới nói chia tay với Sanghyeok ngày hôm qua. Wangho khẽ bật cười trước câu nói nhạt nhẽo ấy, đáp bừa lại "Vậy sao".
Nhưng nếu Sanghyeok và Wangho không chia tay nhau thì sao nhỉ? Chắc là vẫn như mọi năm rồi. Tối ngày 24, em sẽ ghé và dùng bữa tối tại nhà anh, sau đó ngủ lại. Cả ngày 25 sẽ nằm ườn ra trên giường, rồi buổi chiều sẽ đi mua bánh kẹo ngọt, sau đó sẽ ghé quán cà phê của chị Kim, rồi lại đi về nhà, thay vì ăn tối thì sẽ ăn vặt một ít và uống một chút rượu với nhau. Sau đó, trước khi ngày 25 kết thúc, cả hai sẽ tặng cho nhau những món quà mà mình đã chuẩn bị cho đối phương.
Có thể nói là không có gì đặc biệt cả, nếu không muốn nói là một chuỗi sự kiện đầy nhàm chán. Nhưng cả Wangho và Sanghyeok đều không có mong cầu gì quá nhiều cho một ngày kỉ niệm và một ngày lễ. Chỉ cần ở bên cạnh nhau là được rồi.
"Còn Wangho thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Lee Sanghyeok đã kéo Wangho về thực tại. Nhưng đây cũng là câu hỏi mà em đã lường trước được là Sanghyeok sẽ hỏi lại em.
"Em không."
Wangho cười nhạt, đáp lại ngắn gọn. Sanghyeok gật gù. Rồi thấy anh như đang suy nghĩ một cái gì đó, sau đó liền nói:
"Thế anh mời em đi chơi vào ngày mai được không?"
Gì đây?
Wangho đã nghĩ rằng, Sanghyeok sẽ hỏi em những câu nghe nó... Có ý nghĩa hơn? Còn câu hỏi này, lời mời này, nó nằm ngoài những dữ kiện mà Wangho nghĩ nó sẽ xảy ra. Wangho có hơi bối rối trước câu hỏi của anh, rồi lại thoáng chốc hơi tức giận. Em cảm thấy Sanghyeok không mấy tôn trọng em hay quan tâm gì tới em ta cả. Đến một câu "em dạo này thế nào" cũng không có luôn sao? Thay vào đó lại là mặt dày mời em đi chơi trong khi cả hai đã chia tay rồi, thay vì hỏi xem dạo này em như thế nào.
"Anh... Không hỏi em vì sao đã chia tay anh à?"
Wangho đã hỏi. Em không nghĩ rằng mình sẽ phải chủ động hỏi anh ta câu hỏi này. Wangho đã rất mong chờ một câu hỏi vì sao của Sanghyeok, để em biết rằng bản thân thật sự quan trọng với anh như thế nào. Hoặc ít nhất là, Lee Sanghyeok yêu em đến nhường nào. Nhưng mọi thứ mà em hy vọng đều chẳng xảy ra.
Tự dưng, Wangho cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng kinh khủng, dù em đã cho rằng bản thân không còn cái quyền để làm điều đó nữa.
Hay có phải anh sẽ cho rằng em chỉ đang giận dỗi anh vô cớ thôi đúng không?
"Anh cũng có ý định đó."
Sanghyeok đáp lại một cách từ tốn. Anh khuấy ly cacao đã sớm nguội trước mặt mình, rồi gạc muỗng lên thành ly.
"Khi anh đứng trước cửa quán, anh đã nhớ tới em. Khi xấp nhỏ bảo anh rằng bọn chúng sẽ tới muộn, anh đã biết bản thân mình đã bị đưa vào một tình huống mà có thể anh sẽ gặp em."
Sanghyeok dừng lại một lúc, đan những ngón tay của mình vào nhau, sau đó nhìn về phía em. Wangho nhìn thấy ở khóe mắt của Sanghyeok từ lúc nào đã ươn ướt, liền kinh ngạc đến mức mở to mắt.
"Vì thế, từ lúc đợi em tới đến lúc nhìn thấy em bước vào quán, anh đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để hỏi em." Sanghyeok nói tiếp. "Vì sao em lại chia tay anh? Liệu có phải là do anh đã chẳng tôn trọng em đúng không? Hoặc anh đã bỏ qua những ý kiến của em trong suốt thời gian qua?
"Thế nhưng, khi em đồng ý ngồi ở đây, anh cảm thấy những câu hỏi đó dường như chẳng còn quan trọng nữa."
"Quan trọng nhất là em, đã ngồi ở đây, và không rời đi. Vậy là đủ rồi. Anh chẳng cần muốn biết thêm gì nữa."
Rồi Sanghyeok nắm lấy hai bàn tay của Wangho. Bàn tay của Sanghyeok vẫn như ngày nào, vẫn vô cùng ấm áp, cho dù bây giờ đang là mùa đông, cho dù ngoài kia tuyết đang rơi và trời còn âm độ.
Bàn tay anh, và cả anh nữa, hệt như một ngọn lửa dịu dàng ôm ấy Wangho và sưởi ấm cho em.
"Anh xin lỗi Wangho nhé, em có thể tha lỗi cho Sanghyeok này không?"
Anh ấy xin lỗi em kìa? Đó chính là câu mà em đã luôn mong ngóng và muốn nghe nhất mà. Cớ sao bây giờ, khi lời xin lỗi ấy được thốt ra từ môi của anh, Wangho lại cảm thấy thật đau xót vậy?
Không, Wangho không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt đã chực chờ sắp rơi xuống rồi. Lại còn trông thấy gương mặt mếu máo kia của Sanghyeok nữa chứ. Vừa buồn cười lại vừa thấy thương kinh khủng. Thật nhiều cảm xúc cứ dâng trào trong lòng Wangho, khiến em chẳng thể nào tự chủ được mà bật cười một tiếng, nhưng rồi một giây sau liền lập tức òa khóc.
Sanghyeok hoảng hốt, vô cùng hoảng là đằng khác. Anh ta vốn chỉ muốn xin lỗi và mong có thể được tiếp tục mối quan hệ này với em thôi, còn việc mỹ nhân của anh ta rơi lệ thì anh ta chưa từng nghĩ tới.
Miệng của Sanghyeok thì cứ liên tục gọi Wangho ơi Wangho à, sao em khóc thế, rồi gì mà em ơi em còn khóc nữa là anh khóc theo luôn đấy. Wangho thầm nghĩ rằng anh ta xem em là con nít đấy à? Dỗ em ta kiểu đó càng khiến cho em thấy buồn cười hơn. Đâm ra em lại vừa cười vừa khóc, vừa mếu máo nói:
"Em... Em cũng xin lỗi anh, hức. Tại em con nít, em vô lý quá."
"Đâu có đâu. Do anh chưa yêu Wangho đủ nhiều thôi mà. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc riêng của Wangho một chút nào. Có phải em đã tủi thân lắm không nè?"
Rồi Sanghyeok lại liên tục xin lỗi. Tay anh buông bàn tay em, thay vào đó là kéo em vào lòng mình. Sanghyeok ôm em, bao trùm em bằng thân xác và mùi hương của mình, bằng tiếng đập của con tim ở lòng ngực phải và bằng sự ấm áp của mình. Wangho vùi đầu mình vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã rất lâu rồi không nhận được.
Em có hơi dễ dãi không nhỉ? Wangho tự hỏi bản thân. Nhưng, đây cũng đâu phải là điều gì tồi tệ đâu? Lee Sanghyeok vẫn yêu em, rất yêu em, và những uất ức mà em nhận phải, em cũng chưa từng nói ra với Sanghyeok. Vì Wangho cứ luôn sợ rằng mình nói ra thì Sanghyeok sẽ cười em và bảo em là đồ con nít. Ừ, chỉ là một lý do cỏn con vậy thôi. Để rồi mọi chuyện nó thật tệ như bây giờ.
Han Wangho đúng là đồ ngốc mà, Lee Sanghyeok nhỉ?
Nhưng mà, cũng chính Sanghyeok đã từng nói với em rồi còn gì?
Rằng sợ em ngốc vậy người ta sẽ lợi dụng em mất, thôi thì cứ ngốc với anh ấy là được rồi.
"Em Wangho này?"
Wangho đáp lại anh câu "dạ" nhưng em cũng chẳng hề rút mặt ra khỏi người của Sanghyeok. Vì sao á? Vì lạnh lắm, Wangho không muốn rời đi khỏi vòng tay ấm áp này đâu.
"Thế em Wangho ngày mai có thể đi chơi với anh hay không?"'
Câu hỏi này đã thành công làm Wangho phải ngồi thẳng người dậy vào nhìn vào mắt anh. Ơ, thế cuối cùng là Sanghyeok cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi thôi à? Anh ta vốn đâu phải là người ham chơi đến vậy đâu? Wangho có chút khó hiểu với lời mời được lặp lại tận hai lần của Sanghyeok, song cũng không nghĩ quá nhiều mà đồng ý luôn. Cũng ổn mà? Ý là, dù gì thì giờ cũng đã không còn giận nhau rồi (đúng hơn là Wangho không còn giận Sanghyeok nữa rồi), đâu có cớ gì từ chối lời mời của anh ấy?
"Mai em qua nhà anh hả?"
"Không đâu, anh qua đón em, rồi mình..."
Sanghyeok bỗng dừng lại một lúc. Anh cầm lấy hai bàn tay của Wangho, lấy tay mình bao trọn hai bàn tay em. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt đầy chân thành và kiên định, khiến cho Wangho cảm thấy hồi hộp, dường như đều có thể nghe được tiếng tim em và mạch trên cơ thể đang đập lên theo từng nhịp.
"Mình đi nhà thờ nhé?"
Tim Han Wangho gần như đã ngừng đập hẳn nửa nhịp. Đồng tử của em mở to, đầy kinh ngạc nhìn về phía anh. Đúng rồi, lúc ấy, đã rất lâu rồi, cũng là một đêm Giáng Sinh, em đã từng nói một nguyện vọng của mình cho Sanghyeok nghe đầy vu vơ.
Em muốn được cầu hôn ở nhà thờ. Có Chúa chứng giám cho chuyện tình của mình, nghe lãng mạn không cơ chứ?
"Sao? Em Wangho chê lời mời của anh hả? Anh mời em hai lần luôn rồi đó."
Sanghyeok lên giọng chọc ghẹo người trước mặt, khiến Wangho lập tức phồng mang trợn má, quay phắt mặt sang một bên. Lee Sanghyeok là thế đấy, biết người yêu mình dễ giận nhưng vẫn rất hay trêu chọc em. Sanghyeok cười lớn, rồi lại định ôm người yêu mình mà vỗ về, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe người ta lí nhí gì đó.
"Em đồng ý."
"Em nói gì đó, nhỏ quá anh không nghe được nè?"
"Aish cái anh này!" Wangho nổi cáu lên, quay sang nhìn Lee Sanghyeok rồi lớn tiếng. "Mai anh mà tới đón em trễ là em về đón Giáng Sinh với mẹ luôn, khỏi yêu anh nữa."
"Ơ thôi mà Wangho anh đùa em tí thôi. Ơi này, em đi đâu đấy? Wangho à???"
5 - Phiên ngoại ngắn.
Ngày 26 tháng 12 cùng năm.
"Anh Siwoo ơi hú hú hú."
"Đờ mờ mới sáng sớm mà mày gọi gì đấy Minhyeong?"
"Anh lên instagram xem đi! Nhanh lên!"
Minhyeong vừa nói dứt câu liền cúp máy, không để cho Siwoo hó hé hay hỏi được thêm nửa lời. Siwoo cau mày khó chịu, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề, rồi anh cũng làm theo lời của đứa nhỏ kia. Siwoo lọ mọ mở instagram, và vừa vào thì bài viết đầu tiên đập vào mắt anh đã làm anh há hốc mồm.
"Cái beep gì đây...?"
Hình như là Son Siwoo vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhỉ?
Chứ đời nào Lee Sanghyeok lại đăng ảnh của Han Wangho đang đứng cười tươi trước nhà thờ trong trời tuyết rơi lên trang cá nhân của mình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip