❛vì sao dẫn lối❜


4.

"anh ta nói chúng tôi không cần tới ngủ cùng nữa, hoá ra là để dọn chỗ cho cái gu khiến anh ta to bụng. anh ta có mới nới cũ." kim kwanghee nhìn sắc mặt của em trai hồng hào phơi phới bèn nổi hứng trêu chọc. han wangho bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được lời phản bác nào ra trò, chỉ đành ngoảnh sang một bên nhấm nháp những viên kẹo chanh dẻo chôm được của park jaehyuk.

"em đang ở trường thì thấy wanghohan98 đăng trạng thái thèm canh bánh gạo ghê ta, mới nghĩ cha này thèm canh bánh gạo hoài vậy, tan học đi mua một suất canh bánh gạo ngon bá cháy bọ chét rồi mang tới tận tới nhà." choi hyeonjun ngồi đối diện nhớ tới cảnh tượng chẳng khác đi đánh ghen là mấy "cho tới khi em nhìn thấy bố của con ảnh tay xách nách mang bánh gạo tươi, thịt bò, hành tỏi các kiểu mà lúc mở cửa ra vẫn bế ảnh lên ngon ơ, em biết cái suất canh bánh gạo của mình nó dư thừa tới mức nào luôn rồi á."

"đừng có đồn bậy nha!" han wangho hắng giọng nạt nộ "anh ấy không có bế tao, tao chỉ ra để phụ xách đồ thôi!"

"rồi mày đu lên người ổng luôn?" son siwoo dập tắt hi vọng phản kháng cuối cùng của bạn thân "khỏi chối đi, tao vẫn có camera nhà mày đó."

han wangho bĩu môi ngồi một bên nghe anh em hạch tội mình, dù rất bất bình nhưng chính bản thân cậu cũng biết mình không oan. sau đêm hôm ấy, lee sanghyeok rời đi trước khi cậu kịp tỉnh giấc vào buổi sáng, trên bếp có một nồi cháo thịt với tờ giấy nhắn nhắc cậu hãy hâm nóng lại trước khi ăn, còn chỉ chỗ đặt đồ ăn kèm cho cậu. lee sanghyeok rất bận, han wangho cúi đầu mân mê tờ giấy trong lòng bàn tay, việc gã có thể tranh thủ thời gian tới đây thăm cậu và bánh gạo đã là chu đáo lắm rồi. han wangho cuối cùng cũng tin vào lí thuyết rằng cảm xúc của con người ban ngày sẽ ổn định hơn ban đêm, vì lúc ánh chiều tà màu cam nhàn nhạt tràn vào nhà qua ô cửa kính, tâm trạng vốn bình ổn cả ngày dài của cậu bỗng dưng lại có dấu hiệu trở nên chơi vơi. lee sanghyeok có tới nữa không nhỉ? han wangho nhận ra bản thân thực sự muốn gã có thể đi khám thai cùng mình, để gã được một lần nhìn thấy bé con trên màn hình siêu âm, nghe tim thai và chứng kiến những cử động dù chỉ là nhỏ nhất của bánh gạo. thế nhưng lần sau gã đến đây sẽ là khi nào? liệu mọi chuyện đêm qua là thật, hay chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra vì quá mong chờ?

không đợi han wangho kịp đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cửa nhà bất chợt được mở ra. lee sanghyeok vẫn mặc vest như mọi ngày, nhưng trên tay lỉnh kỉnh những túi cùng hộp khiến cảnh tượng trông có chút khôi hài. gã tháo giày ở huyền quan, nhận ra ánh mắt ngẩn ngơ của han wangho đang chăm chú dõi theo mình, bèn nở nụ cười bước tới bên cạnh cậu, hôm nay bánh gạo có nghịch ngợm làm ba mệt không? han wangho chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn lee sanghyeok bước vào bếp. đêm qua không phải giấc mơ, vì gã đã rất quen đường thuộc lối bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn.

han wangho đi chân trần bước tới tựa người vào cánh cửa phòng bếp, ngắm nhìn bóng lưng đang bận rộn tới lui. cậu không biết mình muốn hỏi điều gì, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy lee sanghyeok đứng ở cửa, tất cả những rối rắm trong lòng cậu cuối cùng cũng quy về một mối. vì sao anh lại đến đây? ngày mai, rồi ngày mai nữa, anh có đến nữa không? những câu hỏi ấy không thốt ra miệng, hoá thành một ánh nhìn đau đáu níu lấy bờ vai người đàn ông đứng trong căn bếp nhỏ. ai mà ngờ được một người như lee sanghyeok lại biết nấu ăn, hơn nữa khung cảnh trước mắt còn hài hoà quá đỗi. tâm trạng của han wangho tươi tỉnh hẳn lên, lẳng lặng ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ phòng bếp, vương một vạt thơm hương trên bóng dáng thẳng tắp kia.

"sao thế?" lee sanghyeok quay lưng lại, bắt gặp chàng trai đang chăm chú nhìn mình. hai bước, gã sải chân tới trước mặt cậu, sau đó lấy trong túi ra một hộp thiếc màu xanh lá - kẹo chanh dẻo mà han wangho hay nhấm nháp thường ngày. mấy ngày nay anh kwanghee không thể sang nhà cậu, không thể chôm chỉa kẹo chanh của park jaehyuk cho cậu, vậy nên số kẹo dự trữ chẳng còn bao nhiêu. lúc ngón tay của lee sanghyeok lướt qua khoé môi mềm mại và đẩy viên kẹo vào trong miệng mình, han wangho mới vô thức nhận ra mình cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú, ngoan ngoãn thuận theo mọi hành động của gã. lee sanghyeok tháo dép đi trong nhà của mình ra rồi cúi người xếp trước chân cậu một cách tự nhiên, xong xuôi lại quay vào bếp.

"park jaehyuk nói em thích kẹo chanh, than thở mãi về việc vợ mình cứ mang kẹo chanh cho em, chẳng để lại cho cậu ấy chút gì."

han wangho vô thức bật cười, hoá ra tên chó béo đó cũng biết nhà mình bị trộm.

"ba bánh gạo có sức hút ghê đó, mê hoặc cả người đã có chồng mang kẹo cho mình." lee sanghyeok quay lưng lại với cậu, thong dong nấu một nồi súp hải sản, giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc người đang đứng phía sau. han wangho nhấm nháp vị chanh thanh ngọt trong miệng, yên lặng biện hộ cho bản thân rằng tất cả đều do cơn ốm nghén gây ra chứ cậu không hề thích mấy thứ kẹo bánh này chút nào. còn về sức quyến rũ của mình, han wangho đắc ý vểnh môi, đó là điều không phải bàn cãi.

hương thơm của thức ăn trong chốc lát đã toả ra khắp căn bếp nhỏ. lee sanghyeok sợ han wangho sẽ khó chịu nên mở cửa sổ thông gió rồi khuyên cậu ra ngoài phòng khách đợi, nhưng cậu chẳng thèm nghe, không chỉ khăng khăng đòi ở lại xem gã nấu nướng mà còn nhất quyết muốn giúp gã một tay, san sẻ gánh nặng bếp núc cùng với người mới tan tầm sau tám tiếng công sở mỏi mệt.

bố bánh gạo, em tới đây!

sau đó, người mới tan tầm sau tám tiếng công sở mệt mỏi vừa nhịn cười vừa thảy hết đống đen xì lộn xộn không rõ nguyên trạng vào sọt rác, thầm hiểu được lí do vì sao lúc mình mới tới đây, căn bếp này chẳng khác gì một nơi hoang sơ chưa được khai phá. sau này ba bánh gạo cứ nên tránh xa phòng bếp thì hơn, lee sanghyeok tự nhủ khi nhìn thấy bóng lưng tẽn tò của cậu trai và vành tai hồng rực vì mắc cỡ, có những mảnh đất hoang tốt nhất là nên được bảo tồn nguyên vẹn.

tính đến lúc han wangho ăn hết bát súp hải sản thứ ba, đã gần một ngày cậu chưa nôn nghén; sau này khi nói chuyện anh em, kim kwanghee mới trêu chọc rằng chỉ cần đúng gu thì mọi thứ đều êm xuôi cả. căng da bụng trùng da mắt, han wangho giúp lee sanghyeok dọn bát đĩa mà mí mắt cứ lao vào đánh nhau, buồn ngủ tới mức không thèm nhìn đường mà đâm sầm vào lưng gã. lee sanghyeok bật cười bảo cậu mau ra sô pha nghỉ ngơi. chờ tới khi gã dọn dẹp xong xuôi bước ra phòng khách, ba bánh gạo đã cuộn mình trong chiếc chăn bông nhỏ mà ngủ thiếp đi rồi.

mơ màng, han wangho thấy cả người mình nhẹ bẫng. vạt hương lạ lẫm ôm lấy cậu, vỗ về thần kinh mẫn cảm. cậu chép miệng, rúc đầu vào nơi ấm áp kề cạnh. lee sanghyeok bật cười nhìn cậu trai đang say ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường trong phòng ngủ, ghém chăn đâu vào đấy rồi khẽ thì thầm chúc ngủ ngon.

lee sanghyeok thức dậy giữa đêm, chính xác là bị đánh thức bởi những tiếng động lạ.

trong một ngày của gã, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi không nhiều. khi vừa mới rời khỏi công ti của gia đình để tự ra ngoài lập nghiệp, có những ngày gã không được chợp mắt dù chỉ một phút. cho đến tận bây giờ, sau khi trở về tiếp quản gia nghiệp, lee sanghyeok vẫn ít khi được ngủ một giấc tròn. chính vì thói quen ấy, gã tập thiền, và ngủ sâu nhất có thể trong những khoảng ngắn ngủi của một ngày bận rộn. khi ấy, chẳng có âm thanh nào từ bên ngoài có thể làm phiền gã.

nhưng đêm nay thì khác.

âm thanh không lớn, cách một cánh cửa, vang lên từ ngoài phòng khách trong căn hộ của han wangho. lee sanghyeok rất nhanh đã cảm nhận được điều gì đó, ngoái nhìn chiếc giường trống không rồi bật dậy lao ra ngoài. phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng vệ sinh dành cho khách. gã men theo những tiếng hít thở khó nhọc, chốc chốc lại nức nở như đang khóc, giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ. rơi vào tầm mắt gã là bóng lưng gầy nhỏ đang run lên bần bật: han wangho ngồi bệt dưới sàn bên cạnh bồn cầu, mặt trắng như tờ giấy, ngón tay trắng bệch siết lấy ngực áo mình. có lẽ vì phải nén xuống từng đợt kích thích dâng lên, nước mắt sinh lí ứa ra ướt nhòe cả khoé mắt đỏ hồng.

chàng trai quấn quít muốn giúp gã nấu cơm của vài tiếng trước, giờ đây lại tiều tuỵ đến khó tin, như thể chỉ cần gã lỡ tay chạm vào một cái, cậu sẽ vỡ tan tành ra trước mắt.

han wangho vừa nôn một trận long trời lở đất, tất cả những gì cậu còn nhớ là cảm giác khó chịu đột ngột đánh thức cậu và sự hụt hẫng không rõ từ đâu vẫn đang giăng mắc trong lòng. cậu mở mắt như bao đêm đen bị cơn nôn nghén giày vò, nghiêng nghiêng ngả ngả giữa cuộc giằng co của cơn mê ngủ chưa tan và sự khó chịu đang dồn lên cuống họng. nhưng đêm nay đâu chỉ có mình cậu, han wangho bắt gặp sườn mặt đang yên tĩnh say giấc trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ của mình, một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa ấm áp lặng lẽ len lỏi trong không khí, chạm tới những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu.

"là em đánh thức anh hả?" lúc nhìn thấy lee sanghyeok đứng trước cửa, đôi mắt thẫn thờ của han wangho tỉnh táo lại đôi phần, cố gắng kéo khoé môi nhợt nhạt lên thăm hỏi. chắc là do cậu thật, nhìn dáng vẻ không rõ cảm xúc của lee sanghyeok là biết. nhưng rồi gã cũng không đáp, tới gần đỡ cậu dậy và nhẹ nhàng giúp cậu súc miệng. bàn tay han wangho vẫn còn run, ngón tay tì lên thành cốc trắng bệch, lóng ngóng làm sánh nước ra ngoài; cậu nhớ rõ có những ngày còn ốm nghén nặng hơn thế này, khổ sở đến mức cậu muốn gục luôn trong nhà tắm và nghĩ tới vô số cảnh tượng hội kim kwanghee sẽ bị doạ chết ngất lúc tìm thấy cậu. chỉ là hôm nay lee sanghyeok ở đây, tốt nhất là cậu không nên khiến gã hoảng sợ. lee sanghyeok vươn tay giúp cậu cầm cốc rồi lấy khăn lau mặt cho cậu. han wangho hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo đầy kiên nhẫn, cuối cùng quay đầu áy náy nhìn người vẫn đang điềm tĩnh đến kì lạ kia "xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi."

lời vừa dứt, lee sanghyeok khẽ nhíu mày, đôi môi cánh cung khẽ mím lại. đừng nói tới việc phân tích phản ứng này của gã, han wangho còn chẳng kịp giật mình khi bị bế ngang lên như công chúa. lee sanghyeok từng bước vững vàng ôm cậu bước về phòng ngủ. han wangho không biết vì sao, cậu cảm nhận được gã đang tức giận, dù vẫn đang ôm chặt cậu đấy, nhưng vẻ mặt lạnh lùng không khác gì lần đầu hai người gặp mặt khiến áp suất không khí xung quanh cũng dần chạm đáy. bánh gạo ơi, bố con giận rồi, trong lòng han wangho thầm hò hét với bé con nhưng nào có cái gan đi dò hỏi bố của bé, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực lee sanghyeok, nhẹ nhàng dụi qua dụi lại như thể đang bày tỏ mình không hề có ý chọc giận gã.

lee sanghyeok không chịu buông han wangho ra, tự ngả lưng dựa vào thành giường, vây quanh là gối chăn thấm nhuần hương cơ thể cậu. han wangho nghe thấy gã khẽ thở dài, hơi thở ấm nóng não nề phả lên vành tai cậu, quấn lấy trái tim cậu, lập tức khiến nó quýnh quáng cả lên. cậu không biết liệu mình có nghe nhầm không, sự bất đắc dĩ của lee sanghyeok mồn một hiện lên trong tâm trí, rằng gã thực sự tức giận nhưng nhận ra mình không thể làm gì khác với cơn giận ấy, trừ việc nén nó xuống đáy lòng và chờ nó dần dần tan biến đi như hơi ấm vừa rồi. han wangho khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không ngẩng lên nhìn gã, để cho thời gian tĩnh lặng trôi và cuốn theo những cách trở giữa cả hai. cuối cùng, khi han wangho tưởng như mình đã sắp chìm vào giấc ngủ trong lòng lee sanghyeok, cậu cũng chờ được gã mở lời.

lee sanghyeok gục đầu vào hõm vai gầy gò của han wangho. tóc gã loà xoà lên cần cổ, nhột tới mức khiến cậu muốn rụt vai lại, nhưng dường như điều này làm người đàn ông không hài lòng, vì vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết chặt thêm.

"vì sao lại phải ra nhà tắm ngoài phòng khách?" giọng gã khàn khàn vang lên, những âm rung ấm ách gõ vào vách trái tim han wangho, khiến cậu ngây ngẩn chốc lát. dường như nhận ra cậu không hiểu mình đang nói gì, mái đầu kia hơi ngẩng lên; phòng ngủ tối đèn, han wangho chỉ có thể mượn chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của thành phố qua ô cửa sổ để lờ mờ bắt được thứ ảo não không tên trong đôi mắt hẹp dài.

"bồn cầu của nhà vệ sinh trong phòng ngủ không hỏng," lee sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ bối rối của han wangho, chẳng hiểu vì đâu lại buồn lòng khôn kể "sao em phải ra tận phòng khách làm gì? đèn không bật, một thân một mình, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?"

han wangho nghe ra, lee sanghyeok đang tự trách. câu đáp vì em không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của anh tới bên khoé môi lại chẳng thể nói thành lời, vì có lẽ gã không cần nghe để biết rõ. gã trách bản thân đêm nay, cũng trách bản thân của rất nhiều đêm trước; gã tự hỏi mình đã ở đâu, nhưng không dám hỏi cậu đã chịu đựng những đêm ấy một mình thế nào.

trước khi lái xe tới nhà han wangho, gã đã đọc rất nhiều sách về chăm sóc người mang thai, gã nhớ mình đã tự tin biết mấy khi thấy cậu ăn bằng hết những món mình nấu, và thầm thở phào khi cậu mở lòng đón nhận mình. từ nhỏ, mọi con đường gã đi đều được hoạch định rõ ràng, có quá ít những bất ngờ xuất hiện, vì hầu hết những biến cố đều nằm trong dự liệu của gã. lee sanghyeok học gì cũng nhanh, và bắt tay vào làm thì mọi việc đều sẽ đâu vào đấy. vậy nên, lúc nhìn thấy cậu trai mặc chiếc sơ-mi tối màu ngồi một mình dưới bóng đèn ấm áp trong tiệc cưới nhấm nháp li sâm-panh, sự kiêu ngạo trong lòng gã đã không do dự đưa bước chân mình tới trước mặt cậu. han wangho của đêm đó đánh gục sự tự chủ mà lee sanghyeok hằng tự hào, và mỗi một bước trong kế hoạch của gã đều bị ánh mắt mê li cùng những tiếng rên rỉ kiều diễm vang lên từ đôi môi kia xoá sổ sạch sẽ.

lee sanghyeok biết đây không phải một cuộc dạo chơi, vì gã thực sự có ý muốn nghiêm túc theo đuổi han wangho.

thế nhưng còn chẳng chờ cho gã mở lời hỏi xin park jaehyuk phương thức liên lạc của cậu, trời đã đùng đoàng đánh xuống đầu gã một tia sét: han wangho có thai. cậu mang thai con của gã. tin này khiến gã cười không khép được miệng, nhưng cũng khiến trái tim gã treo cao. park jaehyuk từng vài lần kể về người bạn thân không thích bị hôn nhân ràng buộc của mình, cho tới khi đến cổng bệnh viện tư, lee sanghyeok mới sực nhớ ra. lòng gã chơi vơi nơi mỏm đá, em sẽ làm gì với bé con? gã biết chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, vì nếu han wangho không đồng ý giữ lại đứa bé, thì gã không có quyền ép uổng cậu, và hai người sẽ chẳng có gì hơn gì một đêm tình.

lúc gặp lại gương mặt in sâu trong trí nhớ đang say ngủ trên giường bệnh, những nhịp đập gấp gáp nơi trái tim của lee sanghyeok chầm chậm bình ổn lại. gã biết mình phải làm gì đó, kể cả có là một nước đi vô tưởng, gã sẽ không khoanh tay đứng yên rồi để bản thân trở thành một vị khách đáng quên trong cuộc đời của han wangho.

ngoài hành lang bệnh viện, kim kwanghee khẽ chớp mắt nhìn người không nên có mặt ở đây nhất, cảm xúc trong ánh mắt cứ mỗi giây lại thay đổi một lần. đừng nhìn park jaehyuk hằng ngày ngây ngô, tính chuyên nghiệp trong công việc của cậu ta rất cao, bạn đời của cậu ta hẳn sẽ không thua kém. cuối cùng, kim kwanghee không lên tiếng, lee sanghyeok cũng không mở lời, chỉ lặng im chờ đợi han wangho tỉnh dậy.

ngay khi lời cầu hôn vừa dứt, lee sanghyeok lập tức thấy hối hận. han wangho đã luôn kiên quyết việc mình sẽ không kết hôn, cậu có lí do của cậu, và nếu cậu muốn thì cậu nên được làm thế. vậy mà gã - với sự bất cẩn đáng trách của bản thân - gây ra phiền hà cho cậu, và lời cầu hôn này không khác nào một gông cùm. lee sanghyeok ảo não rủ mi, thầm chuẩn bị tâm lý nhận lại một câu từ chối thẳng thừng từ chàng trai. nhưng kì lạ là cậu không trả lời, không lập tức từ chối hoặc bằng lòng với đề nghị của gã. ngập ngừng trong ánh mắt của han wangho ngày hôm ấy chẳng khác nào ánh sáng chiếu qua khe nứt trong lòng lee sanghyeok, mở ra một tia hi vọng. vậy là gã trở về với tâm thái nhất quyết phải lấy lại vai trò chủ động trong chuyện hai người. lee sanghyeok bắt đầu tăng ca, giải quyết hết công việc của nửa năm sau; dù han wangho vẫn chưa trả lời gã, nhưng cậu không hề nói đến việc từ bỏ bé con. mang thai là quá trình vất vả nhường nào, lee sanghyeok không muốn han wangho phải trải qua tất cả mọi việc một mình, vậy nên gã lao đầu vào làm việc, tăng ca, duyệt kế hoạch, kí kết hợp đồng, đẩy sớm nhiều lịch trình nhất có thể.

lee sanghyeok tưởng rằng han wangho có thể chờ được mình, cho tới khi dáng vẻ yếu ớt tới mức kiệt sức của cậu như cây kim mảnh đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim gã, tê tái chạy dọc những dây thần kinh rồi ruồng xuống mỗi một tấc lòng những đau đớn không nghỉ. lần đầu tiên trong cuộc đời, gã thấy bản thân đáng thất vọng đến độ không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

lee sanghyeok biết, chẳng điều gì có thể bù đắp lại những đêm tối mà han wangho đã một mình chịu đựng.

gã ôm chặt lấy người trong lòng, chặt đến nỗi xương bả vai gầy cộm vào lồng ngực mình. han wangho gầy hơn lần đầu tiên gã ôm cậu nhiều lắm, lee sanghyeok tìm kiếm đôi bàn tay cậu trong bóng tối. nhiệt độ cơ thể cả hai hoà vào nhau qua những cận kề da thịt, han wangho thấy tay mình bé xíu trong lòng bàn tay gã dày rộng, và gã cứ yên lặng vuốt ve từng ngón tay mềm như những cánh hoa. han wangho nghe thấy từng đợt sóng trào xô vang trong lòng lee sanghyeok, mặc cho gã vẫn đang cố gắng nén xuống nhịp thở hỗn loạn của mình, để sự hổ thẹn dần dần xói mòn đi tâm trí. cậu muốn an ủi gã, nhưng chẳng thể làm gì khác vì người kia cứ khư khư ôm lấy cậu. nghĩ ngợi, han wangho bèn nắm lại tay lee sanghyeok; khổ nỗi, cả bàn tay cậu mới nắm được trọn ngón cái của người kia, han wangho chỉ đành lắc qua lắc lại ngón tay gã như thể chơi đùa, hòng vớt vát chút tâm tình đang chậm rãi tuột đáy của lee sanghyeok.

bên tai han wangho vang lên tiếng cười khẽ, khiến cậu cũng ngây ngô cười theo. nôn nghén một trận khiến cả cơ thể cậu rệu rã, nhưng tiếng cười của bố bánh gạo đã khiến tâm trạng của cậu tươi tỉnh hơn mấy phần. han wangho vùi trong lòng lee sanghyeok, thầm nghĩ, có lẽ bánh gạo thích mùi hương cơ thể của bố lắm, vì mỗi lúc có bố ở bên, bé con sẽ ngoan ngoãn không quậy cậu. vòng tay của gã vây lấy cậu không một khe hở, như chiếc kén mềm mại ấm áp, kéo cơn buồn ngủ tới quấn quanh mí mắt của han wangho. cậu theo lệ cũ, nơi nào tiện nhất là ngả lên đó mơ màng, cảm nhận đầu ngón tay của lee sanghyeok nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vuốt ve đầu lông mày mình rồi chầm chậm quyến luyến.

"anh đến rồi." giữa mơ và thực, lee sanghyeok không tự xưng là bố bánh gạo nữa, giọng nói trìu mến pha chút xót xa nâng niu trái tim của han wangho. cậu không biết lí do của câu nói ấy, nhưng thế này thật tốt.

"anh đến rồi, wangho không còn một mình nữa."

thực ra một mình cũng đâu tệ đến thế.

thế nhưng có lee sanghyeok ở đây rồi, tốt thật.

5.

"anh nghĩ cú sốc này quá lớn ở cái tuổi của anh." kim kwanghee bắt đầu câu mở bài quen thuộc của một buổi định tội han wangho dưới danh nghĩa đi nhậu, ra vẻ rầu rĩ nâng li bia lên "lúc anh gọi điện, han wangho vẫn còn nói em một mình vẫn ổn. anh quyết định xuất viện sớm để qua nhà nó luôn, nhưng đoán xem ai đã ra mở cửa cho anh?"

dưới những đôi mắt chăm chú hóng hớt và vẻ mặt đừng nghe ảnh nói bậy của han wangho, kim kwanghee híp mắt lại đầy nguy hiểm "lee sanghyeok, vâng, còn ai vào đây nữa, tác giả cái bụng ưỡn của han wangho, người vẫn đang bị treo lời cầu hôn chờ xét duyệt, kẻ khai phá căn bếp hoang vu nhà nó, bước ra mở cửa cho anh! ổng nhìn như chủ nhà, còn anh thì đơ cái mặt anh ra!"

câu chuyện từ góc nhìn của kim kwanghee không khác gì kịch bản đi công tác về sớm, tôi phát hiện một người đàn ông lạ trong nhà với vợ mình, không có gì ngoài hai chữ kích thích. những đôi mắt tò mò sau khi nghe xong bỗng quay phắt sang nhìn han wangho đầy nghi ngại khiến da gà da ốc cậu nổi lên từng cơn, lời biện hộ mắc nghẹn trong miệng.

"trước tao còn tưởng hai người chỉ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi con thôi cơ." park jaehyuk ném một hạt đậu phộng vào miệng, góp thêm dầu vào lửa cho câu chuyện của kim kwanghee "ổng đẩy hết các hạng mục của nửa năm sau lên, dự án nào có thể khởi công sớm thì cho thực hiện luôn, dự án nào cần đúng thời hạn thì ổng duyệt kế hoạch rồi giao cho cấp dưới, cái tuần đó công ti không khác gì cái lò luyện ngục, tao giảm tận ba kí lô, còn tưởng sắp vỡ nợ tới nơi, hoá ra là ổng giải phóng lịch trình để về chăm vợ bầu!"

han wangho tạt đầu park jaehyuk một cái khiến nó chỉ có thể rúc cái thân khổng lồ vào lòng kim kwanghee tìm kiếm sự an ủi, lầm bầm vợ cái gì mà vợ.

"mang thai vất vả, tao phải để ổng chịu trận chung chứ dễ gì mà tao thả cho tự do!" han wangho cố tỏ ra hung tợn, rằng việc lee sanghyeok đến ở nhà mình chẳng khác nào một thứ quả báo bị dúi vào tay.

"chịu trận hả? ổng có bị mày dỗi ba ngày vì không mua đúng loại sữa dâu mày thích không?" son siwoo là người đầu tiên đứng vào hàng ngũ đáp trả han wangho.

"nhớ cái hôm quên nộp kẹo chanh cho nó, nó bắt đầu nổi cơn nổi cớ rồi nhào lên cắn bắp tay em đau muốn chết! trời ơi, nó là con quỷ chứ không phải con người!" park jaehyuk nhớ lại cảm giác ngày hôm ấy, toát mồ hôi hột sờ lên cánh tay trái của mình.

"ừ, còn có hôm nó nôn nghén kinh quá mà cái khoá cửa nhà bị sập nên nhốt cả ba đứa trong nhà, nó mắng hết từ lee sanghyeok đến người phục vụ rượu trong hôn lễ của bọn anh, trách ổng vì sao cứ rót rượu cho nó mãi, nếu nó không say thì sẽ không đụng vào lee sanghyeok, rồi cũng không phải chịu cái trò ốm nghén chết dẫm này! nó mắng tới cả nhà thầu xây dựng, rồi nhà bán khoá cho căn hộ của nó." kim kwanghee nhéo ấn đường đau nhức "han wangho khóc, choi hyeonjun không dỗ được anh nó, cuối cùng cũng khóc, tao còn nghĩ hay là mình đầu thai luôn cho rồi."

ánh mắt choi hyeonjun ngập tràn xót thương "anh rể hờ của chúng ta tội ghê."

han wangho còn không nhớ mình đã từng có một khoảng thời gian sống trong thân xác quỷ dữ; bây giờ nghe anh em kể lại, lòng cậu áy náy vô cùng.

một tuần sau đêm hôm đó, lee sanghyeok chính thức chuyển hẳn vào căn hộ của han wangho. không khác là bao, dù sao những ngày trước đó gã đã luôn ngủ lại với cậu và bánh gạo, buổi sáng đi làm rồi buổi chiều tan tầm lại quay về đây. chỉ là một hôm nào đó, lee sanghyeok xuất hiện trước cửa không chỉ với những túi nguyên liệu nấu ăn mà còn kéo theo một va-li nhỏ, cảm giác thấp thỏm vẫn luôn bị lờ đi trong lòng han wangho cuối cùng cũng được vỗ về. cậu không nói gì, nhưng khoé môi cứ bất giác cong lên và những câu hát bâng quơ không đầu không cuối đã lộ tẩy tâm tình vui vẻ của cậu. lee sanghyeok cũng mỉm cười. gã từ phía sau bất ngờ ghé vào bên tai han wangho, ba bánh gạo hôm nay có chuyện vui hay sao. han wangho vừa ngại ngùng vừa phụng phịu, rõ là gã biết cả mà còn hỏi, vì đôi môi mèo kia cười lên chẳng khác nào đang giở trò xấu xa.

han wangho bỗng dưng nhận ra cuộc sống hiện tại của mình chẳng khác nào một người đã kết hôn. buổi sáng, cậu thức dậy rồi lê thân ra phòng bếp, ngắm nhìn bóng lưng đĩnh bạt được ánh ban mai đầu ngày nhẹ nhàng ôm lấy, ngắm đến lòng dạ ngẩn ngơ, lúc tỉnh táo lại đã thấy mình úp mặt vào lưng lee sanghyeok, đôi tay còn chẳng kiêng dè gì luồn ra phía trước mò vào trong áo sơ mi của gã, vuốt ve những khối cơ rắn chắc. lee sanghyeok sáng ngày ra nấu ăn thôi cũng bị sàm sỡ, bất đắc dĩ quay lại nhìn đôi môi cười giả lả hòng trốn của chàng trai trẻ, không nói không rằng cúi người xuống hôn lên, đòi lại cả vốn lẫn lời.

trước khi rời khỏi nhà đi làm, lee sanghyeok sẽ nấu trước bữa trưa cho han wangho; tuy cậu dở tệ khoản nêm mắm nêm muối, nhưng ít nhất vẫn biết bật bếp hâm nóng đồ ăn. tan tầm trở về nhà vào những buổi đầu tiên, gã rất hài lòng khi nhìn thấy những thứ mình nấu đã hết nhẵn, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán của người đang đắc ý ưỡn ngực thẳng lưng như chờ được khen thưởng kia. nhưng rồi không bao lâu sau, vào một ngày bình thường khác, han wangho chỉ gắp được hai đũa bữa tối của gã đã chán nản nằm vật lên sô pha. lee sanghyeok hoảng hồn gọi điện cho bác sĩ sản khoa của han wangho, suýt chút nữa đã bế cậu lên để chạy tới bệnh viện. cuối cùng han wangho mới khai ra, buổi trưa hôm ấy cậu ngủ quên nên không ăn trưa, tới gần giờ gã tan tầm mới thức giấc rồi vội vàng phi tang bằng chứng, no đến nỗi không ăn tiếp bữa tối được nữa. lee sanghyeok vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng kéo han wangho xuống dưới đi dạo vì cậu than rằng mình bị đầy bụng.

bụng han wangho ngày một lớn dần, lee sanghyeok quyết định sẽ làm việc từ xa, ở nhà với cậu và chỉ tới công ti khi có sự bất khả kháng. trời nóng dần, han wangho nếu không phải ở nhà cày phim và chơi game thì cũng chờ tới tối để đi ăn cùng hội anh em, sau đó lại về quấn quít cùng lee sanghyeok. lần đầu tiên phát hiện ra hình nền máy tính của han wangho là một nữ minh tinh, gã chẳng có phản ứng gì nhiều, còn cậu thì cuống cuồng cầm lấy tay gã rồi lắp ba lắp bắp giải thích đây là vì bánh gạo cả đó, người ta thường hay nói lúc mang thai nhìn người nào nhiều nhất thì em bé sinh ra sẽ giống người đó mà. lee sanghyeok nhếch môi kéo han wangho ngồi vào lòng mình, thong thả cắt móng tay cho cậu, buông xuống một câu khẳng định chắc nịch, bánh gạo sẽ giống anh. hơn thua trong lòng han wangho bị khiêu chiến, cậu chu chu môi phản bác, con em thì giống em, nhưng rồi gã không đáp lại nữa mà chỉ tập trung tỉa móng khiến cậu tức xì khói. tận lúc đi ngủ, han wangho quyết định sẽ quay lưng đi vì cậu vẫn còn dỗi lắm, nhưng ngay lập tức đã bị kéo vào một chiếc ôm ấm áp. lee sanghyeok khẽ ghé vào bên tai cậu thầm thì, bánh gạo giống anh là do em mà, em quên mất đêm mình tạo ra bánh gạo chính em đã nói gì rồi hả?

han wangho ngẩn ra, ký ức đêm xa xôi quay về, hình ảnh chính mình đưa li rượu đến bên môi lee sanghyeok rồi cả gan càn rỡ con của em mà đẹp giống anh thì em sẽ khóc vì hạnh phúc. vành tai cậu đỏ như trích máu, lee sanghyeok thực sự đã khiến cậu khóc vì hạnh phúc cả đêm, còn hào phóng tặng cho cậu mã gen xuất sắc của mình.

han wangho ít nôn nghén hơn, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm vẫn phải chạy vào nhà tắm. lee sanghyeok mỗi lần nhìn thấy lồng ngực phập phồng cùng bóng lưng run rẩy của cậu đều xót cay cả mắt. một người duy vật như gã bắt đầu tin tưởng vào những mẹo dân gian truyền miệng, nửa đêm nửa hôm bước ngang qua người han wangho để xuống giường, nghe nói làm vậy thì có thể thay người mang thai ốm nghén. không ngờ phương pháp ấy thực sự hiệu nghiệm, han wangho ngày càng thấy nhẹ nhàng khoan khoái. sau nhiều ngày vắng mặt, nhân viên công ti được một phen kinh hồn táng đảm khi sếp lớn bưng dáng vẻ khó ở của mình bất ngờ xuất hiện đi khảo sát các phòng ban. lúc bị gọi vào văn phòng nói chuyện riêng, mồ hôi trên trán park jaehyuk to bằng hạt đậu, sợ rằng hôm nay mình khó lòng toàn mạng trở ra. nhưng không ngờ lee sanghyeok chỉ khoe khoang dạo này mình khó ở là đang nghén thay cho han wangho, nhà hết kẹo chanh mất rồi, muốn xin địa chỉ để mua. park jaehyuk khịt mũi bước ra ngoài, trong lòng mắng ầm cả lên: có con thì oách lắm sao? được thay vợ nghén thì oách lắm sao? vừa mắng vừa ghi chú mẹo ban nãy lee sanghyeok nói vào điện thoại.

lần đầu tiên bánh gạo đáp lại lời chào hỏi của hai ông bô nhà mình là khi han wangho mang thai đến tháng thứ năm. tháng thứ năm, bụng cậu đã to lên đáng kể, quần áo mỏng mùa hè đã không che được nữa, cậu chỉ đành lấy cớ công việc bận rộn để giấu bố mẹ. buổi tối hôm ấy lúc lee sanghyeok đang vừa bôi kem rạn cho han wangho vừa trò chuyện với bánh gạo, làn da mượt mà dưới lòng bàn tay bỗng dưng động đậy thật khẽ. gã khẽ chớp mắt nhìn xuống, bàn tay cứng đờ, mà han wangho dường như cũng cảm nhận được chuyển động của bé con trong bụng, bàn tay đang sờ cơ bụng của lee sanghyeok cũng khựng lại. hai ông bố trẻ nhìn nhau, lặng yên nín thở chờ đợi, nhưng đến tận hai mươi phút sau đó cũng chẳng nhận được hồi âm. lee sanghyeok nhìn thấy hàng mi của chàng trai rủ xuống vì hụt hẫng bèn lên tiếng an ủi, ba bánh gạo đừng buồn mà. ngay lập tức, bụng han wangho lại nhẹ nhàng rung lên, như thể bé con nghe thấy bố gọi tên mình nên mới đáp lại. lee sanghyeok cảm nhận được sinh mệnh cách gã một cánh cửa đang nhiệt tình chứng minh sự tồn tại của bản thân, sống mũi cay cay. đây là bé con của gã và người gã thương yêu, là sợi dây kết nối vô hình mà bền chặt giữa gã và một linh hồn đồng điệu; sinh mệnh tiếp nối sự sống của gã trong dòng chảy thời gian đang cuồn cuộn hướng về vĩnh hằng.

han wangho rất xông xáo trong việc đặt tên cho bánh gạo, lee sanghyeok cũng không có ý kiến gì. người mang nặng đẻ đau là cậu, gã sẽ chỉ ở bên để đáp ứng mọi thứ cậu muốn mà thôi. nhưng tới lúc han wangho chỉ vào một trong những nhân vật trên tấm poster của bộ phim hoạt hình nhật bản cậu yêu thích và muốn đặt tên con là lee chika, nụ cười trên gương mặt lee sanghyeok bỗng cứng đờ ra.

"bộ nhà có năm nàng dâu này có một nhân vật tên là ichika, bé con họ lee nên có thể đặt là lee chika luôn, em đúng là thiên tài!"

lee sanghyeok không biết mình có nên vui vì han wangho quyết định để bé con theo họ của mình hay không, nhưng gã biết chắc rằng con sẽ giận lắm nếu biết mình thuận theo ba nó và đồng ý với cái tên này. vậy nên với tấm lòng vĩ đại của người cha, lee sanghyeok quyết định vừa dỗ dành han wangho bằng đồ ăn ngon vừa kéo cậu ra ngoài đi mua sắm để cậu dần quên chuyện đặt tên này đi.

nào ngờ đi ra đường sẽ giẫm trúng mìn, lại còn là bãi mìn to nhất.

lúc ánh mắt của han wangho bắt gặp đôi mắt quen thuộc kia, đầu óc cậu đã đình công trong một giây, sau đó ngay lập tức trốn ra sau lưng lee sanghyeok. nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn màng, người phụ nữ bước tới trước mặt lee sanghyeok, vẻ mặt kìm nén cơn giận vươn tay bắt lấy cánh tay của han wangho đang trốn phía sau, kéo cậu tới trước mặt mình. han wangho không dám nhìn lên, khúm núm cúi đầu lí nhí kêu một tiếng mẹ, sau đó để mặc cho ánh mắt như sắp toé ra tia lửa điện của bà nhìn chằm chằm vào phần bụng đã nhô lớn của mình. lee sanghyeok tiêu hoá một đống thông tin, theo bản năng muốn đứng chắn trước mặt han wangho nhưng ngay lập tức nhận về một ánh nhìn chất vấn của người phụ nữ.

"thằng nhóc này."

lúc cả ba người an vị trong một nhà hàng trên tầng ẩm thực của trung tâm thương mại đã là chuyện của nửa giờ sau đó. có lẽ sự xuất hiện của lee sanghyeok đã vớt vát lại phần nào lòng tin của mẹ han, han wangho thầm khen mình liệu sự như thần khi khăng khăng về việc bố của bánh gạo có thể làm giảm tỉ lệ thương vong. có lẽ mẹ giận lắm, han wangho tệu tạo nhai những thứ mà lee sanghyeok gắp cho mình, chốc chốc lại lén lút thăm dò nhìn người phụ nữ đã chở che mình cả cuộc đời trước mặt. có cha mẹ nào lại không giận chứ? tuy han wangho đã đầu ba đến nơi nhưng vẫn mãi chỉ là đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt mẹ mà thôi. mẹ thương cậu thế nào, trong lòng cậu biết rõ; cậu khiến mẹ đau lòng thế nào, cậu càng thấm thía hơn.

bỗng dưng, một bàn tay phủ lên tay cậu để dưới bàn, vững vàng trấn an cậu.

bầu không khí gượng gạo của bữa ăn được phá vỡ khi lee sanghyeok chủ động lên tiếng xin lỗi mẹ han. han wangho không biết vì sao gã lại xin lỗi, dù sao tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng anh tình tôi nguyện, cậu đâu có bị bẫy để gã phải vơ hết mọi trách nhiệm về mình. nhưng ánh mắt dịu dàng đầy chân thành của lee sanghyeok vỗ về trái tim lênh đênh của han wangho, gã khẽ ghé lại gần thầm thì, wangho vẫn chưa sẵn sàng để nói, nhưng nếu không nói thì mẹ sẽ buồn đấy, cứ để anh thay em. tâm trí han wangho bỗng thoáng qua một ý nghĩ, lee sanghyeok như thể đã coi mẹ cậu trở thành mẹ mình, còn đứng ra dàn xếp cho hai bên làm lành. hình như mẹ rất ưng ý người bố còn lại của cháu mình, càng ngày sắc mặt càng tươi tỉnh, thậm chí còn vui vẻ nói chuyện cùng lee sanghyeok.

đến lúc ra về, mẹ mới kéo han wangho sang một bên, cẩn thận xem xét cậu quý tử từ trên xuống dưới, sau đó thở dài thườn thượt.

"hai đứa đã đăng kí kết hôn chưa?"

han wangho lắc đầu. thấy mẹ han hơi nhíu mày, cậu nhanh chóng xua tay "anh ấy cầu hôn con, nhưng con vẫn chưa trả lời."

mẹ han dường như hiểu ra gì đó, tần ngần một hồi. cuối cùng, mẹ vươn tay vỗ lên bàn tay của han wangho "nếu chưa sẵn sàng thì không cần vội. về phía bố, mẹ sẽ tìm cách nói lại, nhé? má phính quá này, xem ra người ta cũng nâng niu con lắm."

han wangho hít hít mũi gật đầu, kìm lòng không được muốn khóc. mắt mẹ cũng hồng hồng, khẽ vươn tay chạm lên phần bụng tròn tròn của con trai, trìu mến dặn dò "bé con ơi, bà về đây, có chuyện gì thì nhắc ba gọi cho bà nhé."

đêm buông xuống, lee sanghyeok nhận ra han wangho trằn trọc khó ngủ, bèn yên lặng dang tay để cậu chui vào lòng mình. han wangho vùi mặt trong lồng ngực gã, âm thanh vang lên chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng lee sanghyeok lại không để rơi bất cứ một từ nào.

"bố em, ông ấy là một người vô tâm. ông ấy không nhớ sinh nhật mẹ, không nhớ những ngày kỉ niệm, không nhớ luôn cả ngày giỗ của ông bà ngoại. vốn em còn tưởng trí nhớ của bố kém thôi, nhưng ngày đó, khi mẹ tái phát bệnh dạ dày rồi ngất đi trên sàn, ông ấy vẫn chẳng đoái hoài gì mà còn ra ngoài uống rượu. em biết mẹ đã kết hôn sai người rồi."

giọng han wangho đều đều, nhưng ngón tay lại níu chặt lấy gấu áo sau lưng lee sanghyeok.

"lần một, rồi lần hai, em nhìn thấy bố hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ một cách tự nhiên, như thể đó là chuyện mẹ phải làm, còn ông ấy thì chẳng có nghĩa vụ gì với vợ của mình. trái tim ông ấy như gỗ đá, nhưng mẹ em lại luôn tha thứ cho ông ấy. ban đầu, em cứ nghĩ là do tình yêu khiến con người bao dung, cho tới một ngày em tìm thấy một lọ thuốc chống trầm cảm trong hộc tủ của mẹ. thì ra sau mỗi lần thứ tha, mẹ lại rạch thêm một vết vào lòng mình, rạch mãi rạch mãi, đến khi không còn cảm giác gì nữa."

han wangho nhớ như in cái cảm giác như ròi bọ đục khoét từ trong xương ra rồi lúc nhúc trào lên cuống họng mình khi cậu đọc được tác dụng của những viên thuốc ấy. mẹ nói, cậu sẽ hiểu được lòng mẹ khi cậu kết hôn và có con cái thôi, nhưng cậu thà rằng bản thân không có mặt trên đời còn hơn là chứng kiến mẹ ngày một héo mòn trong cuộc hôn nhân tưởng như đã chết từ khi mới bắt đầu này. có lẽ do cái tôi của cậu quá lớn, cậu thà rằng mình sẽ ra đi trong cô độc còn hơn phải chung sống với một người vô tâm cả đời.

han wangho đã choàng tỉnh vì ác mộng rất nhiều đêm và chẳng thể nào ép xuống nỗi sợ hãi trong lòng để ngủ tiếp lại. cậu sợ việc phải kết hôn, sợ việc phải đặt cược vào một người dưng. cậu không muốn phải hạ cái tôi của mình xuống tha thứ cho kẻ không xứng đáng, cũng không muốn đứa trẻ của mình phải mang theo những ám ảnh quá khứ lớn lên. con cái sẽ mô phỏng cha mẹ, trong người han wangho chảy một nửa dòng máu của sự vô tâm ấy, đáng sợ hơn việc bị ghẻ lạnh là trở thành một kẻ máu lạnh vô tình với chính những người thân xung quanh mình.

"em thà không kết hôn..."

lee sanghyeok ôm chặt lấy han wangho, ôm cả những run rẩy không tên của cậu vào lòng. bàn tay gã rộng lớn vuốt xuôi dọc sống lưng của cậu. hôm nay có lẽ là lần đầu tiên han wangho chủ động để gã nhìn thấy vết sẹo mà cậu đã cõng trên lưng suốt quãng đường trưởng thành của mình; bóng đen của vết sẹo ấy quá lớn, lớn đến nỗi khuất cả con đường phía trước. lee sanghyeok trân trọng điều ấy biết bao; trong mắt gã, han wangho dũng cảm biết mấy khi vẫn quyết định giữ lại bé con, dũng cảm biết mấy khi để gã bước vào trong cuộc sống của mình. cậu chứng kiến hết thảy những tiền lệ tồi tệ, vẫn bằng lòng muốn cùng gã thử một lần xem sao.

gã nghĩ, sao mình có thể khiến người trước mắt đau lòng đây?

6.

lần đầu tiên han wangho nổi cơn nổi cớ với lee sanghyeok là khi cậu theo gã tới công ti, vô tình chứng kiến bố của con mình được làm mai cho người khác. cô gái đó mơn mởn xuân xanh, mái tóc dài đen nhánh buông trên bờ vai mảnh mai, một chiếc váy màu xanh lam nhạt vừa dịu dàng vừa trang nhã. cô nàng theo anh trai tới đây để bàn chuyện làm ăn với lee sanghyeok, dường như vừa gặp đã mê đắm gã, cứ núp mãi sau lưng anh trai, chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn trộm người đối diện. đối tác của lee sanghyeok bàn xong chuyện, thấy em gái mình có ý với gã bèn ướm thử vài câu.

han wangho ngồi trong phòng nghỉ chơi điện thoại, ai ngờ qua tấm kính một chiều lại xem được trai tài gái sắc liếc mắt đưa tình với nhau, quả là một vở kịch hay. chờ cho những người trong phòng đã đi ra ngoài hết, cậu mới đỡ bụng bầu bảy tháng của mình bước ra văn phòng của lee sanghyeok, sau đó thảnh thơi ngồi trên ghế làm việc của gã chờ đợi. cửa phòng hé mở, không phải bố của bánh gạo, người bước vào là cô gái ban nãy.

nhìn dáng vẻ thập thò của cô nàng, han wangho hiếu kì nhưng không lên tiếng. mãi cho đến khi cô ta tháo một chiếc hoa tai rồi nhét xuống kẽ ghế salông, mới giật mình nhận ra trong phòng có thêm một người khác, bèn hét toáng lên. han wangho cũng bị tiếng hét bất ngờ doạ một phen hú vía. cô gái nhận ra việc lén lút ban nãy của mình đã bị người khác nhìn thấy, thẹn quá hoá giận chất vấn "anh là ai? sao lại ngồi trên ghế của anh sanghyeok?"

han wangho từ trước tới giờ vẫn luôn ôn hoà với phái nữ, nhưng ba từ anh sanghyeok vừa thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia không lệch một li chọc phải vảy ngược bí ẩn trong lòng cậu. cậu nhếch môi, tựa lưng ra phía sau ghế, dáng vẻ thong dong như kẻ nắm đằng chuôi trong cuộc giằng co này.

"tôi là ai ấy hả? lee sanghyeok là bố của con tôi, cô nói xem tôi là ai?"

cô gái không dám tin vào tai mình, sắc mặt thay đổi như bảng màu điện tử. thế nhưng nếu lee sanghyeok kết hôn thì sao có thể im hơi lặng tiếng đến thế? chàng trai này còn nói hai người đã có con, vậy thì còn kì lạ hơn, nghiệp vụ của đám ký giả xuống cấp đến độ này rồi ư?

thoáng nhìn thấy bụng lớn sau lớp áo của han wangho, cô gái như hiểu ra gì đó mà cười khẩy một cái.

"anh đến để ăn vạ anh sanghyeok đấy à?"

han wangho không ngờ mạch suy nghĩ của cô gái này lại linh hoạt đến vậy. cậu bật cười, nhìn cô gái đang thách thức mà hất cằm lên kia, bỗng dưng cảm thấy hôm nay trời đáng lẽ nên nổi bão.

"ăn vạ ấy à?" giọng han wangho trầm xuống, nhớ đến người đàn ông mới đêm qua còn ôm lấy mình hôn từ trên xuống dưới, hôm nay đã vướng nợ đào hoa bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo "là anh ta ăn vạ tôi mới đúng."

cô gái còn định nói gì thêm, bỗng dưng cánh cửa lại mở ra, lee sanghyeok bước vào với túi bánh ngọt trên tay, là hãng bánh mà han wangho thường ngày thích ăn nhất, ba bánh gạo ơi, anh về rồi này. nhận ra trong phòng có một người lạ, lee sanghyeok lập tức thu lại nụ cười, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của han wangho, cuối cùng cũng hiểu được tình huống đại khái. gã lịch sự mời cô nàng kia ra ngoài, sau đó chấn chỉnh bộ phận trợ lí và lễ tân ở văn phòng của gã, đừng có để chó chó mèo mèo gì cũng vào trong được.

han wangho thong thả đứng lên, lee sanghyeok cảm nhận được bầu không khí khác thường, nuốt khan một cái, chuông cảnh báo trong lòng ầm ĩ rung vang. gã tiến tới đỡ lấy thắt lưng của han wangho, cậu không từ chối nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, nói muốn về nhà nghỉ ngơi trước, bảo gã cứ tiếp tục làm việc đi. lee sanghyeok làm sao mà để cậu về nhà một mình được? gã nói công việc ở đây sắp xong rồi, cùng nhau về đi.

tương phản với tiết trời dễ chịu phía bên ngoài, bầu không khí bên trong xe ngột ngạt đến khó thở. han wangho cả đoạn đường chỉ chăm chăm ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, có lệ đáp lại những câu hỏi thăm của lee sanghyeok. lần đầu tiên thấy dáng vẻ lạnh nhạt này của ba bánh gạo, chân tay gã xoắn xuýt vào nhau, không biết nên mở lời thế nào, sợ mình vụng về lại càng chọc giận cậu thêm. ngay lúc lee sanghyeok đang do dự, người ở ghế phó lái lại lên tiếng.

"chỉ cần nhà gái không để ý việc anh có con riêng, em nghĩ anh và cô ấy cũng đẹp đôi lắm."

chẳng nghe ra được cảm xúc gì trong lời nói ấy, chỉ là han wangho vừa dứt lời, áp suất trong xe lập tức chạm đáy. cậu không quay đầu nhìn lee sanghyeok, không thấy được ngón tay gã siết lấy vô lăng tới mức trắng bệch, cũng không thấy được gân xanh đã hằn lên trên vầng trán cao.

"em có biết mình đang nói gì không?"

han wangho không đáp. cõi lòng cậu như bị trùm lên một tấm mền, mịt mù và bí bách. lúc nhìn thấy cô gái kia đứng bên cạnh lee sanghyeok, ngoài sự hờn dỗi ra, một góc nào đó trong tim cậu cũng bị xuyên phá, tất cả những tự ti theo vết nứt trào ra. cậu không phải người chu đáo, tính tình thất thường lại có cái tôi cao; rất rõ ràng, cậu không phải một người yêu lí tưởng. huống hồ, giữa cậu và lee sanghyeok không bắt đầu bằng tình yêu, hai người ở bên nhau vì con cái, ấy là một loại nghĩa vụ. nếu không từng có chuyện ngoài dự liệu ấy xảy ra, có khi đến tận bây giờ cậu và lee sanghyeok vẫn là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau. quẩn quanh với cái xưng hô bố bánh gạo quá lâu, cậu thành công lừa được bản thân mình, quên mất chỉ cần rời khỏi căn hộ nhỏ, lee sanghyeok sẽ là người được bao kẻ ước ao.

vậy nên, vì sao phải chịu đựng một người như mình chứ? gã hoàn toàn có thể lựa chọn, và lựa chọn nào cũng tốt hơn cậu nhiều lần.

tới tận lúc về tới căn hộ, hai người vẫn chẳng nói với nhau lời nào. han wangho bỏ vào phòng; nếu không để giấc ngủ xoa dịu, cậu sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ rối ren này. lee sanghyeok hâm nóng một li sữa cho cậu, thấy han wangho thà giả vờ say giấc chứ chẳng muốn nói chuyện với mình, tất cả những ấm ức cùng bất lực hoà vào tiếng thở dài phả tuột vào không trung.

"có lẽ là do thành ý của anh chưa đủ lớn."

tiếng bước chân của lee sanghyeok khi rời đi rất nhẹ, từng bước từng bước lại nện xuống trái tim của han wangho những dấu nặng nề. cậu ôm nỗi buồn chìm vào mộng mị, giấc ngủ này không an ổn, không gian xung quanh vây kín sương mờ, đầu cậu cũng vì thế mà quay mòng mòng.

han wangho tỉnh lại vì khó thở.

cả căn phòng chìm trong khói đen, ngọn lửa nóng rẫy đã bén tới chân ghế sô pha cạnh giường. cậu còn chẳng có thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, dùng một chiếc áo bịt mũi rồi lồm cồm ép sát đất bò ra ngoài.

cánh cửa của căn hộ, vào đúng lúc này, không mở được ra. han wangho gắng sức kéo mãi, kéo mãi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. lửa lan rất nhanh, cả buồng phổi của cậu dường như đã ngập khói. han wangho ho sù sụ, cố gắng nép mình vào một góc. hệ thống cứu cháy trong căn hộ sao lại không hoạt động? cậu lắng tai nghe ngóng, bên ngoài rầm rập những tiếng bước chân, tiếng còi báo cháy, nhấn chìm âm thanh yếu ớt gõ lên cánh cửa. han wangho ôm lấy bụng mình, trong lòng thầm gọi, bánh gạo ơi, liệu lần này bố có tới kịp không?

han wangho, trong cơn khói lửa rợp tầm mắt, thầm nghĩ bản thân không được chết thế này. cậu chưa được gặp bánh gạo, bánh gạo cũng chưa được ngắm nhìn thế giới, nếu hai ba con cứ thế chết đi trong biển lửa thì lee sanghyeok phải làm sao đây? nhưng đôi chân của người mang bầu bảy tháng vừa mới ngủ dậy tê cứng, cơ thể cũng nặng nề, muốn chạy đâu phải việc dễ dàng.

lúc han wangho định lê người ra ban công thử xem sao, cửa chính liên tục vang lên những tiếng động trầm đục.

có người đang phá khoá.

han wangho dùng hết sức bình sinh nhích người sang một bên, tránh cho cánh cửa bật ra đập vào người mình, trong lòng thầm cầu nguyện, mau với, mau với, cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi.

cửa bật mở, bóng người vội vàng lao vào trong. mắt han wangho nhoè đi, gang tấc mong manh giữa ranh giới sự sống và cái chết khiến con người ta trở nên nhỏ bé. lee sanghyeok nhanh như chớp bế bổng cậu lên rồi chạy ra ngoài.

lần thứ hai trong năm trải nghiệm góc nhìn của nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo: trần bệnh viện trắng tinh, những chai chai lọ lọ trong suốt đang nhỏ từng giọt qua ống dẫn truyền dài ngoằn ngoèo, tiếng máy theo dõi vang lên đều đặn bên tai, han wangho cảm giác mọi thứ chỉ như một giấc mơ. sực nhớ ra điều gì, cậu nghển đầu dậy nhìn bụng mình. nguyên vẹn, tròn vo. han wangho thở phào một hơi, bánh gạo vẫn an toàn.

người bước vào phòng bệnh đầu tiên vẫn là kim kwanghee. anh sốt sắng hỏi đủ thứ chuyện, chỉ là han wangho quá mệt để trả lời. kim kwanghee bèn đơn giản thuật lại tình hình lúc ấy cho cậu nghe: căn hộ tầng trên bị cháy nên mới bén lửa xuống dưới khiến cậu bị liên luỵ, hệ thống báo cháy - do nhà thầu làm việc tắc trách nên mới dẫn đến cơ sự không dập được lửa, kim kwanghee kiên quyết muốn kiện ra toà.

"còn người cứu em thì sao?"

lee sanghyeok với đôi bàn tay băng kín gạc trắng, nhìn thấy han wangho đã tỉnh lại bèn chạy vụt tới bên cạnh cậu. han wangho nhìn vết thương của gã, rồi lại nhìn khuôn mặt điển trai nay đã xước xát ê chề, ánh mắt thẫn thờ. cậu biết người cứu cậu ra là lee sanghyeok, gã đã phá khoá cửa sập lao vào trong cứu cậu.

gã đã phá khoá cửa sập.

buổi trưa, lee sanghyeok vốn định đi chợ để nấu một bữa dỗ dành han wangho. lúc gã trở về, rơi vào tầm mắt là khói đen mịt mù, lửa bốc lên dữ dội. gã nào đâu còn ý thức được xung quanh, cũng không biết rõ han wangho đã tỉnh dậy hay chưa, đã thoát ra ngoài an toàn hay chưa, chỉ guồng chân chạy như điên lên cầu thang thoát hiểm.

cửa chính của căn hộ bị sập khoá.

"anh...anh dùng cái gì phá khoá?" cổ họng han wangho nghẹn đắng, nghe không ra là do chưa kịp hồi sức hay do đang chực khóc.

lee sanghyeok dè dặt cúi đầu nhìn đôi bàn tay băng kín của mình, nhớ lại bản thân như phát điên dùng tay không đấm vào ổ khoá hết lần này tới lần khác cho tới khi nó long ra. bác sĩ đề nghị gã nên đi khám thử ở khoa thần kinh nữa khi chứng kiến bàn tay nát tươm của gã.

"dùng thành ý của anh đấy." lee sanghyeok ngẩng đầu mỉm cười với han wangho. lúc nhìn thấy giọt lệ trong suốt trào ra nơi khoé mắt cậu, gã cuống quít lao tới, vụng về giơ hai bàn tay cứng đờ của mình ra trước mặt cậu "đừng khóc, bây giờ anh không thể ôm em."

ngay lập tức, han wangho dang hai tay ra ôm chầm lấy gã.

ôm thật chặt.

7.

bánh gạo ra đời vào đêm giáng sinh.

một tuần trước đó, bố mẹ lee sanghyeok mới biết mình đã có con dâu, còn có cả cháu.

"con dâu thì...em ấy vẫn chưa gật đầu." lee sanghyeok về nhà thăm bố mẹ nhưng không đưa han wangho theo. cậu sắp sinh rồi, đi lại bất tiện, vậy nên gã tự mình về trước một chuyến để thưa chuyện với hai cụ.

mẹ lee sanghyeok gật đầu liên tục nói không sao, miễn là chưa từ chối thì vẫn còn cơ hội, người trẻ tuổi mà, cứ cho thằng bé thêm thời gian suy nghĩ. bố lee sanghyeok đang ngồi đối diện gã trên bàn cờ tướng, nhìn con trai mình mặt ủ mày chau, ngón tay giơ quân cờ lên rồi đập mạnh xuống "chiếu tướng."

lee sanghyeok còn đâu tâm trạng mà chơi cờ.

đêm giáng sinh, han wangho đột nhiên đau bụng. lee sanghyeok ôm lấy cậu lên xe, nhìn tâm thái điềm tĩnh là thế, nhưng ngón tay run rẩy đã tố cáo tâm trạng của gã hiện giờ. gã tuần tự gọi điện cho từng người một, từ bác sĩ khoa sản, mẹ han, mẹ lee, đến vợ chồng kim kwanghee, choi hyeonjun và son siwoo. lúc mọi người kéo tới bệnh viện, lee sanghyeok đã làm xong thủ tục cho han wangho. gã sẽ là người có mặt bên cạnh cậu trong suốt quá trình sinh mổ. điều này khiến lee sanghyeok vừa phấn khích vừa bất an.

lúc chứng kiến han wangho đau đến mức cắn môi rướm cả máu, lee sanghyeok không đành lòng, bèn nhét ngón tay mình vào miệng cậu. rất may bánh gạo ngoan ngoãn, tay nghề phẫu thuật của các bác sĩ cũng đáng tin, vậy nên cậu không phải đau quá lâu. tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng mổ, cả lee sanghyeok và han wangho đều bật khóc. bánh gạo mà họ ngày chờ đêm mong đã tới với thế gian này rồi.

bác sĩ để em tiếp xúc da thịt với ba trước. han wangho nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu của con gái, tuy vẫn còn yếu nhưng vẫn bật cười trêu chọc "xấu ghê, bánh gạo giống bố rồi."

lee sanghyeok cúi người xuống hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm, vất vả cho em rồi, wangho.

tên khai sinh của bánh gạo là lee hanbyul.

vừa có họ của bố, vừa có họ của ba.

em chưa bao giờ là sự ràng buộc bất đắc dĩ, em là vì sao dẫn lối cho người có tình tìm thấy nhau.

8.

lee hanbyul một tuổi, lee sanghyeok vẫn chưa có tên trong sổ hộ khẩu của han wangho, tuy gã hàng ngày vẫn cặm cụi nấu cơm, giặt giũ, trông con, xứng danh ông bố bỉm sữa số một đất hàn.

lúc đi thăm bố mẹ, bố không kiêng dè gì liếc mắt nhìn gã đầy khinh thường "anh kém lắm."

han wangho sau khi sinh con đầu lòng, dưới sự chăm sóc của lee sanghyeok, ngày càng trở nên đẹp hơn, bước trên đường mười người thì mười một người bị cậu thu hút, người thứ mười một là lee sanghyeok. thế nhưng ngoài bố bánh gạo ra thì dường như gã chẳng có danh phận chính thức nào hết. han wangho không nhắc gì đến lời cầu hôn trước khi bánh gạo ra đời. hai người đêm đêm chung gối chung chăn, ấy thế mà không chung một sổ hộ khẩu. điều này khiến lee sanghyeok mặt ủ mày chau một thời gian, cho tới tận khi đến công ti gặp park jaehyuk.

"các cụ nói sinh con xong hay quên lắm, mấy nữa có khi han wangho quên cả anh luôn ấy chứ nói gì cái lời cầu hôn tận đời tám hoánh nào đấy rồi!"

thế là nửa năm tiếp theo, lee sanghyeok lên kế hoạch cầu hôn han wangho: địa điểm, trang phục, quay chụp, khách mời, nhẫn cưới, chỉ duy nhất không xem xét tới việc nhân vật chính có khả năng đồng ý hay không.

vậy nên, khi nhận được cái lắc đầu không do dự của han wangho, lee sanghyeok không kịp giả vờ bình tĩnh, cứ thế đứng như trời trồng, mặc cho ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh.

chỉ là không chờ gã kịp tuyệt vọng, cậu đã quay lại, trên tay cầm một đôi nhẫn kiểu dáng giống hệt nhau. han wangho nâng đôi bàn tay của lee sanghyeok lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống mỗi một vết sẹo trên ấy, sau đó ngẩng đầu dịu dàng nhìn thẳng vào mắt gã.

"lee sanghyeok, hôm nay em muốn hỏi anh một điều," đôi mắt cậu lấp lánh như một dải ngân hà, khiến gã vô thức bị hút sâu vào trong "không phải với tư cách bố bánh gạo, mà là lee sanghyeok..."

"anh đồng ý kết hôn với em chứ?"

là lee sanghyeok, là linh hồn độc nhất vô nhị trong vũ trụ này.

anh đồng ý kết hôn với em chứ?

không một ai xung quanh nghe thấy câu trả lời, vì lee sanghyeok đã ôm chầm lấy han wangho, thì thầm bên tai đáp án mà chỉ có cậu là người duy nhất cần nghe.

anh đồng ý.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip