芒種
Nắng hãy còn chảy dọc trong trí nghĩ Park Dohyeon, cậu nhíu mày, vẫn cố ngó ra ngoài cửa sổ, đợi chờ một thứ gì đó hiển hiện trong hồi hải mã.
Dohyeon không biết bản thân đang làm gì. Rõ ràng là đang mong ngóng một điều kỳ diệu, nhưng cũng không hẳn, đích xác hơn là tìm kiếm về những hồi ức loang loáng trong một vũng ký ức vô định mà đã trôi dạt về đâu đó mà cậu chẳng thể với tới.
Chống cằm. Để ánh sáng gay gắt chiếu vào da thịt, chầm chậm vươn tay, đỡ lấy từng giọt tí tách vương vào thềm cửa kính.
Một lần nữa nhìn lại bức polaroid phai màu, đôi khi Dohyeon vẫn thầm nghĩ ấy là vật tín ước giữa cậu và Son Siwoo, nhưng Dohyeon năm hai mươi mốt sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi anh là ai dọc trong trí nhớ khi lưng chừng mười hai hay bất cứ tấm ảnh nào được chộp lấy giữa muôn trùng dĩ vãng nhạt màu. Rồi cậu khẽ nhìn xuống một dòng chữ, vẫn là mực bút đã loang dần,
21/6, Hạ chí của Park-Do-Hyeon.
Dohyeon buông người áp vào tấm drap giường, để những suy nghĩ ngổn ngang chạy ngang qua hồi hải mã lắng dần, rồi khẽ rũ mi, và ánh nắng vắt xuống tất thảy mọi vật đương hiện hữu trong phòng cùng tiếng ve vụn vặt râm ran nơi hoa táo gai đã dần tàn phai.
Siwoo lại hiện ra ngay trước mắt.
Đã ba lần cậu thấy anh nơi mộng ảo, hai lần khi tuyết xứ Reykjavik điểm xuyết trên tháp nhà thờ giữa trung tâm thủ đô rồi dần chìm xuống một màu trắng muốt. Và lúc hạ chí dần lan đến hằng hà sa số ngóc ngách Trung Hoa Dân quốc, Dohyeon lại có một giấc chiêm bao miên man về Siwoo, vẫn là khi hương hoa nhài như vô thức mà đọng trong khứu giác, len lỏi men vào từng thớ vải.
“Dohyeon cười đi.”
Nắng hạ chưa bao giờ ngưng nhức nhối dẫu kim giờ đã nhích xuống bốn giờ, cậu ngước theo theo từng đợt gió nóng ngắc ngoải còn vương trên bầu trời.
Dohyeon nhìn về phía anh, vẫn là ở khoảng cách hai mét, cậu tiến gần, rồi lấy trong túi quần một chút kẹo dẻo vị cam, nhét vào tay.
“Em không cười đâu.”
Dohyeon chưng hửng, ánh flash loá lên trong mắt, rồi dần chìm dần hoà trong gió hạ.
“Siwoo xấu tính thật.”
Cầm lấy bức polaroid mới cứng, để hơi ấm từ da thịt áp vào bề mặt, Siwoo xoa mái tóc mềm mượt như lông mèo trong tầm mắt anh, rồi khoe tấm ảnh mờ mờ vì hơi cháy sáng ra trước mặt Dohyeon.
“Đẹp không?”
Lấy từ trong túi một chiếc bút acrylic, Siwoo viết, cậu không rõ anh đang viết điều gì, chỉ đứng nhìn mây dần lấp đi ánh sáng từ mặt trời nơi viễn phương.
“Hôm nay ngày bao nhiêu?”
“Hai mươi mốt, tháng sáu. Em không nhớ nổi.”
Siwoo ngưng lại, khẽ nheo mắt, rồi vò đầu, nắng hãy còn rỏ giọt, rỉ vào trong từng kẽ tay anh, men vào tầng tầng lớp lớp thứ vải thô chạm vào xác thịt
“Anh gặp Dohyeon ngày hạ chí mà, không phải hai mốt tháng sáu đâu.”
“Thế hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Đầu óc Dohyeon ngưng trệ, cậu vuốt lấy tấm polaroid còn ở trong tay anh, len lén nhìn những dòng chữ hằn vào gương mặt.
“Thật ra em quên mất khái niệm thời không lâu lắm rồi.”
Vì hạ vẫn còn quá dài để Dohyeon có thể chạm vào.
Một thoáng ngẩn ngơ trước mắt cậu, Siwoo chạm vào gò má đẫm mồ hôi ươn ướt trên gương mặt người đối diện, để tiếng rì rầm của ve không còn át đi tất thảy âm vang, bàn tay len xuống đôi tai Dohyeon, bịt lại.
“Anh sắp phải xa em rồi.”
Dẫu biết hạ vẫn còn vương trong tiếng cười khe khẽ của cậu khi ráng nắng còn thì thào nơi trời xanh lộng gió.
Từng câu anh nói như hoà vào bản âm hưởng mùa hạ, tiếng lá rơi xuống thềm, tiếng rả rích xa xăm cùng tiếng thở ngắt quãng không cho cậu cơ hội nghe rõ giọng trầm khàn khe khẽ nơi anh.
Dohyeon không biết Siwoo đang nói thứ gì, trong màng tai cậu giờ đây chỉ còn tiếng lạo xạo của ve râm ran vang vọng, và dần to lên khi bàn tay anh lỏng xuống, rồi chênh vênh giữa thinh không.
“Anh Siwoo nói gì thế?”
Dohyeon níu lấy vạt áo Siwoo, chầm chậm nhai kẹo dẻo.
“Anh không nhớ.”
Giật mình, choàng tỉnh.
Dohyeon không còn ngửi thấy mùi nắng hạ vương ở tất thảy căn phòng nữa. Chỉ còn một chút tuyết tùng đọng lại từ cửa sổ.
Cậu không biết trong giấc mộng cậu hay mơ về là Lehends hay Son Siwoo.
Nhưng, Dohyeon cứ mãi nằm đó, để khoảng không của hạ âm ỉ thấm trên da thịt, dẫu là tiếng ve rên rỉ, hay là hương hoa nhài cứ mãi lởn vởn trong khứu giác.
Cậu muốn gặp Son Siwoo.
Nhưng cậu cũng chỉ là người trần xác thịt, chẳng thể tìm một người đã muốn đi nơi chân trời góc bể được.
Dohyeon lại nằm vật xuống giường, những ý nghĩ loang dần rồi lại chìm vào vô vàn giấc mộng.
“Dohyeon đừng chết.”
Một âm thanh nào đó vang trong bộ não cậu, rồi lắng xuống.
Biến mất. Như chưa bao giờ tồn tại.
______
Park Dohyeon lại một lần nữa men theo từng lát gạch giữa trời tuyết phủ.
Cậu lại quay về Reykjavik. Tay cầm thuốc lá hiệu Champan mà Son Siwoo vụng về giấu đi dưới lớp blazer. Cậu không hút, đích xác hơn là chẳng biết làm thế nào để tận hưởng làn khói nồng thứ mùi nicotine đặc quánh vương vào thinh không.
Dohyeon từng thấy đầu lọc trượt vào môi anh ngọt lịm, một chút mồi lửa lùng bùng chạm vào phía lá thuốc, rồi khẽ lặng xuống, cuối cùng chỉ còn làn khói trắng len vào trong không khí, nhạt màu, rõ ràng hương hắc ín. Đôi khi anh nhả thuốc, cầm thứ đương cháy âm ỉ, bỏ xuống khỏi môi, màu trắng nhàn nhạt từ miệng chảy xuống, men theo làn tuyết.
Nhưng cậu chẳng thể giống Siwoo, cậu không phải anh.
Bỗng nhớ ra bức polaroid cũ kỹ, Dohyeon cầm lấy máy instax từ túi hành lý, không mới, là hàng cũ mà Yechan đưa cho cậu, nhưng đủ để dùng. Tự quay camera hướng về phía mình, Dohyeon cố nhớ lại gương mặt bản thân qua ống kính của Siwoo, cười mỉm, rồi nhìn vào ánh flash le lói.
Chỉ còn tiếng tách vang lên. Chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Tựa như tất thảy đã bỏ lại Reykjavik.
Chậm rãi lấy một tấm giấy nhựa từ máy chụp, cậu áp vào bàn tay, sưởi ấm cho từng khớp xương của chính mình.
Hai mươi mốt tháng mười hai, đông chí.
Thời gian giữa hạ chí và đông chí vừa vặn sáu tháng, nhưng với Dohyeon thì quá dài, lê thê đến mức ngỡ như thời không đã ngưng trệ.
Vì cậu chưa chạm vào được hạ chí của anh, hay của chính mình.
Tuyết phủ lấy máu tóc đen nhánh của Dohyeon, cậu thấy hơi lạnh, len lén giấu mũi ửng đỏ của mình sau chiếc áo phao. Nhưng cậu vẫn cố tì bút mực lấy từ túi áo, viết trên bề mặt tấm polaroid,
21/12/2022, đông chí của Park-Do-Hyeon.
Trong ảnh là Dohyeon, một lớp tuyết mỏng vương trên tóc, mũi đỏ ửng, da sáng lên vì ánh flash, đôi mắt vô hồn, không giống cậu, chẳng giống ai hết.
Nhét vội bản thân vào ốp điện thoại, khẽ chớp một bức ảnh nơi sông băng ngưng đọng, lưu luyến, nhưng phải rời đi.
Khẽ nhắm mắt.
Gương mặt Son Siwoo hiện lên, không mờ nhạt, cũng chẳng mơ hồ như trong những vệt giấc mơ loang loáng của Dohyeon.
Một bên ô khẽ nghiêng về phía Dohyeon, che lấy mái tóc gần như bị tuyết phủ.
“Viper lạnh lắm không?”
Gió lùa vào trong mắt, cậu nuốt khan, tuyết vẫn chảy xuống. Không ngừng.
Chính xác hơn là Lehends.
“Em không lạnh.”
Anh nhích dần về phía cậu, khoảng cách vừa đủ gần để đứng vào tán ô, nhưng lại quá xa với Dohyeon.
“Một năm qua em sống như thế nào rồi?”
“Cũng được. Thành tích hơi thấp.”
“Không. Anh không hỏi thành tích. Anh hỏi em cuộc sống có ổn không?”
Cậu im lặng, tựa vào thành cầu.
“Cũng tạm ổn thôi.”
Tiếng tuyết lộp độp trên tán ô, Dohyeon khẽ chớp mắt.
“Còn anh Lehends thì sao?”
“Đủ để hạnh phúc.”
Tiếng gió gầm gừ vang lên, cậu nắm chặt tay áo bản thân, rồi một lần nữa nhìn về phía anh hướng nhãn cầu về một nơi vô định ngay trước mắt.
“Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh sẽ chỉ nói theo những gì mình biết thôi nhé.”
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, dội thẳng vào tai Dohyeon. Lehends chậm rãi nhấn mạnh từng từ,
“Anh đã đi lạc vào thế giới của em, chính xác hơn là người đi support cho em lúc ấy và Lehends đã đổi vị trí cho nhau. Tuyển thủ support lúc đấy của em tên gì?”
“Sprem.”
“Ừ, Sprem. Anh và Sprem đã đi lạc vào thế giới của nhau, nhưng không ai hay biết. Sau khi rời Griffin, anh đã quay trở lại thế giới của chính mình.”
Giọng điệu từ tốn, như thể anh chỉ đang thuật lại một câu chuyện quá đỗi hiển nhiên.
“Thế thì tại sao em không có ký ức gì về Lehends?”
“Không. Em có. Nhưng tất cả mọi thứ của Lehends thay thế thành Sprem. Tất cả. Gương mặt, tính cách, giọng nói và danh tính.”
“Chẳng lẽ Sprem không nhận ra gì à?”
“Không. Anh và Sprem, tất cả, bị ép phải quên hết những gì đã trải qua trong một năm hoán đổi ấy.”
Dohyeon cầm chiếc vòng tay Lehends cố tình để lại lên, ngắm nhìn, rồi khẽ đặt vào tay anh, thì thầm - gần như không phát ra tiếng,
“Em không thích đồ miễn phí.”
Cậu không thở nổi, như có một thứ vò nát lấy trí nghĩ.
Tất thảy tư duy đều vỡ vụn, ngay trước mặt cậu.
“Thế tại sao anh lại nhớ em, tại sao chúng ta lại gặp nhau?”
Lehends không trả lời, trong một chớp nhoáng Dohyeon thấy anh tan vào hư không, cơ thể bị bẻ cong. Biến mất trong bầu trời Reykjavik.
Nhưng gió chẳng khiến anh quay về. Chỉ còn ô rơi xuống, để đống tuyết lấp đi phần cán dài.
Lehends như hoà vào thinh không, không một lời. Anh đã biến mất.
Dohyeon muốn với lấy tay Lehends, nhưng chẳng thể, cậu ngồi xuống lớp tuyết, ép bản thân phải thở.
Lạnh, thấu qua lớp vải dày, qua cả bao thuốc lá, đầu lọc ướt nhẹp, Dohyeon tựa cả người vào thành cầu, tuyết gần như dán chặt vào phổi, len vào lục phủ ngũ tạng. Cậu muốn nôn, nhưng trong bụng trống rỗng, chỉ còn nước bọt chảy ra khỏi miệng, men xuống cằm, rồi chạm vào sàn gạch lát. Nước mắt sinh lý tự động chảy ra, hoà lẫn vào gương mặt méo mó của Dohyeon.
Bộ não như bị bẻ gãy, gần như cậu đã quên đi cách đứng dậy, Dohyeon đờ đẫn nhìn về một hướng quá xa so với thực tại.
“Lehends..”
Mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát, cậu biết. Nhưng sau cuối thì Dohyeon chẳng thể làm gì, cho anh, cho cậu, cho tất cả.
Cậu cứ ngồi im khi tuyết dần dày đặc, khi gió ì ầm len vào màng nhĩ, khi nắng chẳng thể chiếu tới Reykjavik.
Dohyeon đã nghĩ cậu chết phân nửa rồi.
Nhưng tuyết vẫn chưa ngưng. Chưa bao giờ ngưng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip