1. cause you feel like summertime
"Được rồi, giới thiệu nhé, đây là Woochan, thằng bé sẽ làm cùng với cháu bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhớ hòa thuận với nhau đấy, biết chưa?"
Tiệm tạp hóa của ông bà Park hôm nay lại có thêm một nhân viên bán thời gian mới. Kim Kiin nhìn cậu trai đứng bên cạnh ông Park với mảng tóc dày cùng với ánh mắt cứ đang nhìn xuống sau cặp kính với tâm trạng thản nhiên, hờ hững. Bỗng cậu trai này xòe tay về phía trước, đầu hơi cúi, lắp bắp nói:
"Xin chào cậu, mình là Moon Woochan, từ bây giờ sẽ làm thêm tại tiệm giống cậu. Mong trong tương lai chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé."
Kiin nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt cũng đưa tay ra bắt lấy, giật giật mấy hồi. Cả hai cứ bắt lấy tay nhau giật giật như động tác của hai con robot mà không bên nào nói thêm lời nào.
Thấy không khí càng trở nên kì quái, ông Park ngay lập tức giáng một cú trời giáng vào đầu Kiin:
"Thằng quỷ này, người ta đã giới thiệu bản thân rồi, còn bây cũng phải giới thiệu đi chứ kìa?"
"Awww, đau quá ông.." - Kiin đưa tay xoa xoa phần đầu bị đánh - "Kim Kiin, mới làm việc ở đây có nửa tháng thôi, chủ yếu là khuân đồ với nghe ông già này mắng."
"Bây lại nói gì thế hả thằng nhãi kia?"
"Cháu chỉ zvxckabc....."
Và thế là Woochan cứ đứng đó đờ đẫn nhìn hai người một già một trẻ cãi lộn với nhau trong cửa tiệm tạp hóa. Nắng bên ngoài hắt vào trong khiến gian hàng rực lên trong ánh sáng.
Đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
***
Công việc ở cửa hàng cũng rất đơn giản và dễ dàng cho Woochan. Vào các ngày thường, sau mỗi buổi học chiều, Woochan lại vội vàng đến cửa hàng làm bán thời gian cho đến 20h, còn Kiin thì hoạt động ở câu lạc bộ nên thường xuyên đến chậm hơn và kết thúc công việc lúc 21h30. Hai người thay phiên nhau dọn dẹp cửa hàng, sắp xếp các kệ hàng và đứng ở quầy nhân viên bán hàng. Vào thứ bảy và chủ nhật, cả hai bổ sung, sắp xếp lại hàng hóa, dán nhãn giá ở từng gian và thi thoảng giúp bà Park trong việc tính toán các đợt hàng nhập vào.
Cả hai cứ thế làm việc với nhau mà chẳng nói gì. Nội dung của những cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai người chỉ bao gồm chia các nhiệm vụ khi làm việc ở đây: cái này để ở đây, quét dọn chỗ này đi, và những cái khác thuần công việc. Không một chia sẻ nào về trường của cả hai. Không một chia sẻ nào về sở thích. Không một chia sẻ nào về cuộc sống.
Cả hai cứ gặp nhau, rồi lại làm việc, rồi lại đi về. Kiin thì đi xe đạp còn Woochan thì đi bộ. Và không một lời chào tạm biệt, cả hai cứ làm xong việc nào là về luôn.
Thi thoảng Woochan cũng thấy kì lạ. Không biết khi làm việc ở các cửa hàng tiện lợi khác, đồng nghiệp làm cùng họ có như thế này không mà ở đây, cậu cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Kiin cứ lạ lắm. Woochan cùng từng thử lấy hết can đảm để bắt chuyện với Kiin, nhưng rồi trông thấy sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt và khuôn mặt ấy lại làm cậu chùn bước. Ở Kiin luôn toát ra cảm giác lạnh lùng chớ đến gần, tuy không khiến người khác cảm thấy ác cảm hay áp lực, nhưng mà mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức lịch sự đến xáo rỗng. Cậu tập trung vào công việc đến đáng sợ, và từng lời nói cậu thốt ra hoàn toàn là về công việc, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Dáng vẻ khi làm việc ấy đôi lúc khiến Woochan thấy rất ngưỡng mộ nhưng cũng khiến Woochan thấy xa cách.
Và cứ thế, từng ngày cứ thế chầm chậm trôi qua, mọi thứ cứ đều đều diễn ra theo một quá trình nhất định và kết thúc vào 9h tối.
***
Đó là một buổi chiều.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, trải dài ánh nắng trên hành lang các lớp học. Sân trường dần trở nên vắng vẻ. Kiin đi bộ trên hành lang, vai khoác cặp sách, xoay tròn quả bóng rổ trong tay, thi thoảng lại đập bóng xuống đất. Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ đổi lịch tập luyện, không tập như thường ngày nên có thể cậu sẽ đến cửa hàng tạp hóa làm việc sớm hơn mọi khi, và về sớm hơn nữa. Đôi chân sải dài trên hành lang, Kiin đánh mắt ra bên ngoài trời, tâm trí lơ đãng trôi theo những đám mây bồng bềnh chìm trong ánh sáng kia.
"Mày có chắc là mày giữ được bí mật không, hả?"
"Mình thề...mình...mình thề mà...mình sẽ không nói cho ai biết đâu...."
Giọng nói run rẩy của một ai đó vang lên, xen lẫn với những giọng đe dọa, nạt nộ khác, thêm vào đó là cả những tiếng đạp chân túi bụi đang phát ra từ đâu đó. Những âm thanh đó truyền vào tai Kiin, khiến tâm trí cậu không thể bay bổng theo làn mây được nữa. Cậu rảo bước nhanh hơn, những tiếng đạp ngày càng rõ và gần. Từ hành lang có một lối nhỏ dẫn đến khu vực đằng sau trường, nơi đây thường là tụ điểm tập hợp của bọn bất hảo, nghịch ngợm và phá phách."Chắc lại có đánh nhau ở đó rồi" - Kiin vừa đi nhanh vừa nghĩ thầm.
Khẽ nấp khuất ở phía sau bức tường, Kiin từ từ hé mắt nhìn. Ở phía xa xa gần cây sồi, ba đứa con trai cao ráo đang vừa to tiếng, vừa lấy chân đạp huỳnh huỵch một đứa con trai khác. Có đứa đang ngậm điếu thuốc, miệng phì phèo khói bay lên, có đứa thì tóc nhuộm đầu xanh đỏ, và cả ba văng ra những lời đe dọa tục tĩu nhất, kèm theo những cú đạp như trời giáng.
Kiin nheo mắt để nhìn cho kĩ hơn. Khoan đã? Sao cái đứa đang co ro, ôm đầu ở dưới đất kia nhìn quen lắm? Mảng tóc dày đen phủ trán, đôi mắt đen láy với đuôi mắt dài hẹp ẩn sau cặp kính tròn và đặc biệt là đôi môi với khuôn miệng chúm chím đặc biệt kia, chẳng phải đây là thằng Woochan sao? Thằng Woochan hay làm cùng với mình! Sao nó lại bị như thế này?
Kiin lại chớp mắt thêm vài lần để xác định cho chuẩn, và chắc chắn rằng đó chính là Woochan. Cậu từ từ rời khỏi bức tường và tiến tới.
Ngay lập tức, một quả bóng rổ không biết từ đâu tới bay vào đầu một trong ba đứa bắt nạt.
"Á, cái mẹ gì đây? Bóng á?"
"Thằng nào ném đấy hả? Thằng nào?!?!"
"Là tao đấy, có vấn đề gì không?"
Woochan choáng váng ôm đầu, nhắm chặt mắt lại. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói quen lắm và he hé mắt nhìn, cậu thấy một bóng dáng quen quen. Vết bầm tím trên mắt sưng to lên khiến cho cậu không thấy rõ lắm, nhưng giọng nói của người này thì cậu vẫn nhận ra được. Hình như đó là Kiin, là Kiin thì phải! Nhưng tại sao Kiin lại ở đây được?!?
"Sao đấy thằng ranh kia, thích chõ mũi vào chuyện này à?"
"Cẩn thận mày là thằng tiếp theo giống thằng này đấy, thằng chó ạ."
Kiin nhếch mép cười nhẹ, lôi thêm một quả bóng rổ nữa từ túi lưới, vừa đi vừa nói, vừa chuẩn bị thế ném bóng:
"Tao đếch sợ đấy, bọn mày muốn ăn thêm một quả nữa vào đầu không? Lũ bắt nạt chơi bời ngu si này hả? Quả này của tao sẽ không nhẹ như quả trước đâu."
Đứa nhuộm tóc hét lên, định vọt tới lao lên quyết một trận với Kiin. Bỗng một cánh tay kéo nó lại:
"Thôi chết rồi bọn mày ơi, rút lui ngay....Nhanh lên..."
"Ơ làm sao, bọn mình ba người cơ mà, sợ đếch gì."
Giọng đứa hút thuốc bỗng run run:
"Không...không được đâu...Chạy thôi bọn mày...Thằng này mặc áo câu lạc bộ bóng rổ....Không gây sự với...với bọn này được đâu..."
Nói xong, nó vứt điếu thuốc dở đang xuống đất rồi quay đầu chạy thật nhanh. Hai đứa còn lại thấy bạn mình chạy, quay đầu về đằng trước thì lại thấy Kiin đang vừa đến gần, vừa nhồi bóng thật mạnh, tay còn lại chỉ về phía mình:
"Rồi chúng mày muốn nhận bóng của tao đúng không? Được rồi cứ đứng đấy đi, tao sẽ cho bọn mày nếm thử nhé."
Chưa kịp nghe hết lời Kiin nói, cả hai người quay đầu chạy như bay.
Woochan gượng ngồi dậy, chứng kiến tất cả với lòng rối như tơ vò, không biết phải phản ứng ra sao.
Sau khi nhìn thấy đám bắt nạt chạy đi, Kiin vội vàng chạy đến bên Woochan. Cậu nhẹ nhàng đỡ Woochan dậy và dìu đến chỗ ghế ở dưới bóng cây sồi, cẩn thận mà vững chắc từng bước chân. Mình mẩy Woochan đau nhức, cánh tay đầy vết trầy xước, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn do bị dày vò trên đất, dưới mắt lại thêm một vết bầm tím. Cả hai lại không nói với nhau lời nào, cứ thế dìu nhau đến chỗ ghế ngồi.
Khi hai người cùng ngồi xuống ghế, Kiin vẫn chẳng nói gì mà lấy từ trong cặp ra một cái khăn sạch. Cậu đổ nước vào khăn rồi đưa cho Woochan. Woochan nhìn chưa hiểu, rồi bất chợt ngộ ra, cậu đón nhận lấy khăn và từ từ lau mặt, miệng lí nhí nói: "Cảm ơn cậu nhé."
"Hóa ra cậu cũng học trường này à?" - Giọng nói của Kiin vang lên.
Đang chầm chậm lau mặt, Woochan chợt dừng lại, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Kiin đang chống tay lên gối cũng đang nhìn mình. Hai gò má Woochan bỗng nóng lên, cậu khẽ trả lời: "Đúng..đúng rồi. Mình là học sinh trường này. A, nhưng thật ra là mình mới chuyển đến được khoảng hơn 1 tháng thôi..."
"Ồ, hóa ra là vậy".
Nói xong cả hai lại cùng nhau chìm vào không khí im lặng.
Woochan lại thấy bầu không khí này lạ quá, sao đang hỏi nhau bỗng nhiên lại im lặng rồi? Cậu rụt rè quyết định hỏi thêm thì bỗng giọng Kiin lại cất lên:
"Sao cậu lại bị bọn đấy đánh thế?"
Woochan ngập ngừng kể:
"Mình đang định đi bộ đến cửa hàng như thường lệ, nhưng lại vô tình nhìn thấy ba người họ đang hút thuốc và hình như là có thêm cái gì đó được đốt lên từ một mẩu giấy bạc. Mình đã cố bỏ chạy và cầu xin họ tha nhưng vẫn bị họ bắt được. Mình thề là mình sẽ không nói cho ai nhưng...."
"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi." - Kiin thở dài - "Đám đấy là đám ăn chơi toàn những thứ tệ nạn đấy, lần sau cậu tránh được thì tránh đi nhé."
"Ừm, mình biết rồi." - Woochan cụp mắt, giọng vang lên rầu rĩ.
Khóa lại cặp và thu lại bóng vào túi lưới, Kiin đứng dậy nói: "Đi về thôi".
***
Lần đầu tiên trong quá trình làm việc với nhau, hôm nay cả Kiin và Woochan cùng đến cửa hàng tạp hóa để làm việc. Vì sự việc hôm nay, Kiin đã quyết định chở Woochan bằng xe đạp dù cho Woochan cố gắng từ chối.
Ngồi đằng sau yên xe, trong lòng Woochan dấy lên nhiều cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên. Quá nhiều thứ hôm nay đã xảy ra, và hiện giờ Woochan lại có quá nhiều thứ để hỏi Kiin. Có lẽ hôm nay cậu cảm thấy giữa Kiin và cậu đã có gì đó thay đổi rồi chăng? Có thể là giờ đây chúng ta có thể nói chuyện thêm nhiều hơn một chút?
Woochan ngước lên nhìn tấm lưng trước mặt mình, đánh bạo hỏi:
"Cho mình hỏi cái này nhé, Kiin?"
"Hỏi đi."
"Sao mà ba người lúc đó lại chạy lúc đấy vậy? Mình nghe được loáng thoáng về câu lạc bộ bóng rổ, có chuyện gì xảy ra sao? Kiin cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ này đúng không? Và...."
Một loạt những câu hỏi đặt ra từ sau lưng, vì đang tập trung cầm tay lái nên có những câu Kiin còn chẳng nghe rõ. Đẩy chân trên bàn đạp để tiến về phía trước, cậu từ tốn trả lời:
"Chắc đấy là từ việc đội trưởng câu lạc bộ của tôi là anh Sanghoon, anh ấy là khắc tinh của bọn bát nháo trong trường đấy, thêm nữa là câu lạc bộ bóng rổ toàn những người to cao, nên có lẽ ai cũng không muốn dây dưa với bọn tôi."
"Tôi cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ nữa, nhưng tôi không phải người nóng nảy gì đâu."
"Biết tại sao tôi vào câu lạc bộ bóng rổ không?"
"Vì sao vậy?"
"Biết Ryota Miyagi trong Slam Dunk không? Đó là hình mẫu lí tưởng của tôi đấy. Tôi được anh họ cho mượn bộ truyện này xong tôi đọc và tôi thấy Ryota..."
Cứ thế, Kiin vừa chầm chậm đạp xe lại chậm rãi kể câu chuyện của mình. Giọng cậu nhẹ nhàng từ tốn, những câu chữ tuôn ra ngắn gọn mà rành mạch, trong sáng mà rõ ràng. Woochan ngồi im lặng nghe cậu kể, mơ màng mà cuốn hút vào giọng nói ấy, câu chuyện ấy, âm điệu khi nói ấy; nó luôn toát lên sự vững chãi, điềm tĩnh như một bức tường không thể đổ vỡ, khiến cho người khác cảm thấy an toàn vô cùng. Giọng nói cất lên là có thể cảm nhận được cả tính cách, con người; sao mà giờ đây nó lại chẳng lạnh lùng cứng nhắc như trước mà lại ấm áp, vững vàng quá.
"Đó tóm lại là vì thế mà tôi chọn tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Tuy tôi thấp nhưng mà tôi giống Ryota phết đấy, tôi cũng muốn giống như cậu ấy, làm hậu vệ dẫn bóng..."
"Cảm ơn nhé Kiin."
Kiin bỗng cảm nhận gấu áo của mình được bám chặt hơn.
"Nếu hôm nay không có cậu chắc mình sẽ bị đánh đau hơn nữa."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Kiin nghe được âm điệu run run trong giọng nói. Và cảm nhận được gấu áo càng bị bám chặt hơn.
"Mình biết mình nhát lắm, nên cảm ơn Kiin rất nhiều trong quãng thời gian làm việc nhé. Mình...mình không có bạn nhiều nên mình cũng không biết nhiều chuyện trong trường."
"Hôm nay được nghe Kiin kể nhiều chuyện như vậy mình vui lắm. Lần sau chúng ta hãy cứ nói chuyện với nhau nhiều như thế này nhé."
"Sau này cậu muốn mình làm gì, giúp gì, cứ bảo mình, mình nhất định sẽ làm cho cậu."
"Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, Kiin."
Một cái gục đầu nhẹ rơi trên lưng Kiin và cứ thế được giữ cho đến khi tới được cửa hàng tạp hóa. Hai người lại chìm vào khoảng lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Nhưng có gì đó đã đổi thay và nảy nở trong lòng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip