Episode 10: Cùng làm bài tập nhé!! Chúng ta là Yume Tsukai Precure!!
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ. Những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh dưới ánh ban mai. Haruto chậm rãi mở mắt, cảm nhận sự yên bình của buổi sáng.
Dạo gần đây, những giấc mơ đó không còn xuất hiện nữa. Cô không chắc là chúng đã biến mất hoàn toàn hay chỉ đang tạm lắng xuống. Nhưng dù sao đi nữa, điều cô biết chắc là hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Haruto bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng mở toang cánh cửa, hít một hơi thật sâu để đón nhận bầu không khí trong lành.
Kuro (ngái ngủ, cuộn tròn trong chăn): "Haru-chan... sao nay cậu dậy sớm thế...?"
Haruto (mỉm cười): "Lỡ làm cậu tỉnh à? Chào buổi sáng, Kuro-chan."
Kuro (vươn vai, dụi mắt): "Chào buổi sáng... Mới sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng ghê ha..."
Haruto: "Cậu muốn chạy bộ không?"
Kuro (chớp mắt): "Hả? Sáng sớm thế này á?!"
Haruto không trả lời, chỉ quay lại lấy giày thể thao. Kuro thở dài, lẩm bẩm điều gì đó về việc "cậu ấy thật sự là con người sao", rồi cũng bay theo sau.
Sau vài phút chuẩn bị, cả hai - một người, một gấu bông - cùng nhau chạy bộ trên con đường yên tĩnh của khu phố.
Kuro (vừa bay vừa thở hổn hển): "Hộc... Haruto-chan, cậu là người hay là máy chạy vậy...?"
Haruto (cười nhẹ, hơi quay đầu lại nhìn Kuro): "Chỉ là thói quen thôi mà~"
Kuro: "Sáng nào cậu cũng chạy như thế ư?"
Haruto (gật đầu): "Đúng thế."
Kuro (mắt tròn xoe): "Cậu không mệt à?"
Haruto (vẫn giữ nhịp chạy đều đặn): "Mệt chứ. Nhưng mà để có thể rèn sức khỏe thì có lẽ không sao."
Sau một vòng chạy quanh khu phố, cả hai dừng lại ở công viên gần nhà.
Kuro (thở hổn hển, ngồi bệt xuống ghế đá, hai tay dang ra đầy mệt mỏi): "Uwaa... tớ kiệt sức rồi..."
Haruto (cười khúc khích): "Nói như kiểu cậu cũng phải dùng chân chạy ấy."
Kuro (nhăn mặt): "Nhưng mà nhìn cậu chạy nhanh thế thì tớ cũng mệt theo mà!"
Haruto bật cười, rút từ trong túi ra một chai nước nhỏ vừa mua ở máy bán hàng tự động và đưa cho Kuro.
Haruto (vừa uống nước, vừa ngước nhìn bầu trời trong xanh): "Hôm nay trời đẹp ghê..."
Kuro (vẫn còn thở dốc): "Ừm... Hôm nay sau khi học xong cậu định làm gì?"
Haruto (ngẫm nghĩ một chút): "Hmm... Chắc tới thư viện. Hôm qua sensei bảo sắp kiểm tra rồi."
Kuro (giật mình): "A! Nói mới nhớ! Hôm bữa Sakura-chan muốn rủ cậu đi học nhóm thì phải, mà tớ không chắc lắm, do cậu ấy hơi đắn đo..."
Haruto (trầm ngâm): "Chắc là hôm nay cậu ấy sẽ cho chúng ta biết thôi."
Cô vừa nói xong, bỗng bật cười nhẹ.
Haruto (vừa đi vừa nói): "Sakura-chan lúc nào cũng lo cho tụi mình ghê ha..."
Kuro (cười khúc khích, nhìn Haruto bằng ánh mắt trêu chọc): "Biết đâu cậu ấy chỉ muốn có lý do để rủ cậu đi chơi thì sao~?"
Haruto khựng lại.
Haruto (mặt hơi đỏ lên): "G-Gì chứ! Cậu đừng có nói linh tinh!"
Cô quay đi, cố tình không nhìn Kuro. Nhưng dù có che giấu thế nào, đôi tai đỏ ửng cũng đã tố cáo suy nghĩ trong lòng.
Haruto (suy nghĩ, tim đập nhẹ): "Mình đâu có nghĩ vậy... phải không...?"
Kuro bật cười, vẫy vẫy đôi chân nhỏ, còn Haruto thì khẽ mỉm cười, để những suy nghĩ ấy trôi theo làn gió buổi sáng.
Hôm nay, quả thật sẽ là một ngày tuyệt vời
Sau khi chạy bộ xong, Haruto và Kuro nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho một ngày mới.
Haruto: "Con về rồi đây!"
Từ hành lang, mẹ của Haruto ngước lên, tay vẫn đang thu dọn túi xách. Cô trông có vẻ vội vã.
Mẹ Haruto: "Mừng con về nhà, Haruto."
Nhận thấy mẹ mình có vẻ gấp gáp, Haruto hơi nhíu mày.
Haruto: "Mẹ có ca gấp ạ?"
Mẹ cô cười nhẹ, gật đầu.
Mẹ Haruto: "Đúng là khó qua mắt con nhỉ? Hôm nay mẹ có một ca phẫu thuật quan trọng. Nhờ con làm bữa sáng cho em con thêm hôm nay nhé?"
Haruto: "Vâng ạ, mẹ cứ đi làm đi, không cần phải lo cho tụi con."
Mẹ Haruto khẽ xoa đầu con gái, sau đó vội vã rời khỏi nhà.
Haruto đứng nhìn cánh cửa vừa đóng lại, rồi khẽ thở dài.
Mẹ cô là một bác sĩ phẫu thuật. Dù chỉ mới được phong bác sĩ không lâu, nhưng tay nghề cũng khá. Gần đây số lượng bệnh nhân không nhiều, nhưng hầu hết đều là những ca nguy kịch, khiến mẹ cô vô cùng bận rộn.
Cô thay đồ, buộc tạp dề rồi bắt tay vào làm bữa sáng và chuẩn bị bento cho bữa trưa.
Kuro (ngồi trên bàn, đung đưa chân): "Mẹ cậu bận thật ha?"
Haruto (vừa nấu ăn vừa cười nhẹ): "Làm bác sĩ mà. Cực, nhưng nếu có thể cứu giúp mọi người thì cũng đáng mà."
Kuro (chống cằm): "Nghe cứ giống như cậu làm Precure vậy nhỉ?"
Haruto ngưng lại một chút, rồi bật cười.
Haruto: "Có lẽ là như thế."
Bỗng nhiên, ngoài cửa nhà bếp vang lên một tiếng ngáp dài. Cánh cửa mở ra, một cô bé tóc ngắn, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ bước vào.
Em gái Haruto (ngáp): "Chào buổi sáng, nee-chan..."
Haruto: "Chào buổi sáng! Mau đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng đi học nè."
Em gái Haruto (mơ màng gật đầu): "Vâng ạ..."
Cô bé lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi chuẩn bị xong, Haruto và em gái cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức một bữa sáng đơn giản nhưng ngon lành.
Em gái Haruto (lặng lẽ ăn, rồi bất chợt lên tiếng): "Dạo này mẹ bận quá, chị nhỉ?"
Haruto (đặt đũa xuống, nhìn em mình): "Em thấy cô đơn à?"
Cô bé cúi đầu một chút, gật nhẹ.
Em gái Haruto: "Cũng có..."
Em gái Haruto là người khá trầm tĩnh, không quá ồn ào nhưng lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.
Haruto cảm thấy có chút áy náy.
Haruto: "Chị xin lỗi. Dạo này chị cũng bận quá..."
Em gái Haruto trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, thu dọn chén đĩa của mình.
Em gái Haruto: "Em đi học đây. Chị cũng mau chuẩn bị đi."
Haruto (bật cười nhẹ): "Chị biết rồi. Đi học vui vẻ nhé."
Em gái Haruto: "Vâng ạ."
Cô bé khoác cặp lên vai rồi rời khỏi nhà.
Haruto nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp lại bếp và kiểm tra lại hộp bento của mình.
Kuro: "Em cậu cảm giác hơi khó gần nhỉ?"
Haruto (cười nhẹ, đóng hộp bento lại): "Không đâu, em ấy chỉ ra vẻ người lớn thôi. Chứ thật ra vẫn trẻ con lắm."
Cô lấy cặp sách, bước ra cửa. Trên tủ để giày, có một chai nước suối nhỏ được đặt ngay ngắn, kèm theo một tờ giấy nhớ dán bên cạnh.
Haruto cầm tờ giấy lên. Trên đó là dòng chữ nhỏ gọn gàng:
"Coi chừng chị quên này."
Bên cạnh dòng chữ còn có một hình vẽ bé cáo nguệch ngoạc nhưng dễ thương.
Haruto bật cười, cầm lấy chai nước, quay sang Kuro.
Haruto: "Cậu thấy chứ? Em ấy thật sự rất tsundere đó."
Kuro (chớp mắt): "Tớ hiểu rồi... Tuy chả biết tsundere là gì đâu."
Haruto lắc đầu cười, rồi cùng Kuro rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu một ngày học mới đã bắt đầu.
Sakura (vẫy tay, vui vẻ): "Chào buổi sáng, Haru-chan!"
Haruto (mỉm cười): "Chào buổi sáng, Sakura-chan."
Cả hai vừa cười nói vừa bước vào lớp, nhưng ngay khi vào đến cửa, không khí trong lớp khiến Sakura lập tức cảm thấy áp lực.
Sakura (lo lắng, khẽ rùng mình): "E-etou... Tự nhiên tớ cảm thấy áp lực ghê á..."
Haruto quan sát xung quanh, thấy mọi người đang vùi đầu vào sách vở, vài bạn thậm chí còn ôm đầu than thở.
Haruto (gật gù): "À à, hiểu rồi."
Sakura (nghiêng đầu, khó hiểu): "Là sao thế?"
Saki (bất ngờ xuất hiện, cười hớn hở): "Sắp tới kiểm tra học kỳ đó mà~"
Sakura: "Ra là v... OÁIIII!!!"
Sakura giật mình khi nghe thấy tiếng Saki nói từ đằng sau, khiến Haruto không khỏi bật cười.
Haruto: "Chào buổi sáng, Saki-chan."
Saki: "Chào buổi sáng, Haruto-chan, Sakura-chan~"
Sakura (phồng má, phụng phịu): "Mồ~ cứ hù tớ hoài cơ!"
Giáo viên bước vào lớp, đặt sách xuống bàn và vỗ tay để thu hút sự chú ý.
Giáo viên: "Được rồi, các em về chỗ ngồi nào."
Không khí ồn ào nhanh chóng dịu xuống.
Giáo viên: "Như các em đã biết, tuần sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra học kỳ. Nhớ ôn bài kỹ nhé!"
Cả lớp đồng loạt rên rỉ, có người thở dài ngao ngán, có người tuyệt vọng gục đầu xuống bàn.
Giáo viên (bình thản, tiếp tục): "Trước hết, cô sẽ phát bài kiểm tra 'Quốc ngữ' lần trước. Những bạn được gọi tên lên nhận bài nhé."
Lần lượt, từng học sinh lên nhận bài. Có người vui mừng vì điểm cao, cũng có người tiếc nuối vì không đạt được điểm mong muốn.
Saki quay sang Haruto, tò mò hỏi.
Saki: "Haruto-chan, cậu được bao nhiêu điểm thế?"
Haruto (nhìn bài kiểm tra): "Tớ sai một chỗ, còn 95 điểm thôi."
Saki (mắt sáng lên, trầm trồ): "Cậu giỏi thật đó! Tớ chỉ được 80 điểm thôi à..."
Ở bàn bên cạnh, Sakura đang gục đầu tuyệt vọng. Nghe thấy hai người bàn luận về điểm số, cô ngẩng mặt lên với vẻ mặt đầy u ám.
Sakura: "Ganh tị với các cậu thật đó..."
Saki (cười): "Thế Sakura-chan được bao nhiêu điểm vậy?"
Sakura không nói gì, lặng lẽ giơ bài kiểm tra của mình lên.
Haruto và Saki nhìn chằm chằm vào con số 42 đỏ chói trên tờ bài làm.
Saki (cười gượng): "Ừm... cũng không đến nỗi nào đâu..."
Haruto (thầm nghĩ, nghi hoặc): "Mình nhớ bài này cũng bình thường mà ta..."
Giáo viên: "Những bạn nào điểm dưới 60 sẽ làm lại bài kiểm tra sau hai ngày nữa nhé."
Sakura (gục đầu xuống bàn, than thở đầy tuyệt vọng): "Hônggggg chịu đâu..."
Haruto thở nhẹ, vỗ nhẹ vai Sakura.
Haruto: "Chỉ cần cậu ôn tập là được mà."
Saki (gật đầu, cổ vũ): "Đúng vậy đó! Chúng tớ sẽ giúp cậu."
Đột nhiên, Sakura chồm người lên, nắm chặt tay Haruto, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Sakura: "Haru-chan! Cậu ôn tập giúp tớ với nhé!"
Haruto bị bất ngờ, mặt lập tức đỏ bừng.
Haruto (lúng túng, ấp úng): "A-à, th-thì..."
Saki nhìn Haruto đỏ mặt liền nở một nụ cười tinh nghịch, khẽ huých nhẹ vào tay bạn mình.
Nhưng trước khi Haruto kịp trả lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ bục giảng.
Giáo viên (bất lực, nghiêm giọng): "Trò Tokugawa, em vẫn còn đang trong tiết học đấy."
Sakura chớp mắt, rồi giật mình buông tay Haruto ra ngay lập tức.
Sakura (bối rối, cúi đầu): "E-em xin lỗi ạ!"
Cả lớp bật cười, còn Haruto chỉ biết thở dài, đưa tay lên che mặt vì ngại.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả nhóm Haruto quyết định thay đổi địa điểm ăn trưa. Thay vì những dãy ghế cạnh phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc như thường lệ, họ lần này lên thẳng sân thượng.
Chưa cần mở cửa, một giọng nói đầy phấn khởi đã vang vọng khắp nơi.
???: "Vẽ xong rồiiiii!!"
Haruto mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.
Haruto: "Chúc mừng em nhé."
Bất chợt, giọng nói kia đột ngột ngắt quãng.
???: "A-reeeeeeeee!?"
Saki (cười nhẹ): "Vẫn hăng say như mọi khi à, Mika-chan?"
Cô gái nhỏ đang vắt vẻo trên một chiếc ghế, tay cầm cọ vẽ, đôi mắt mở to khi thấy mọi người xuất hiện.
Mika (cười ngượng ngùng): "Vâng ạ... ehehe~"
Sakura nhanh nhẩu chạy tới, háo hức nhìn tranh của Mika.
Sakura (lấp lánh mắt): "Đúng là tranh của Mika nè! Nhìn đường nét rất thanh thoát~"
Haruto liếc mắt nhìn thoáng qua bức tranh. Đó là một khung cảnh hoàng hôn với những tán lá lay động trong gió, nhưng gam màu lại trầm lắng hơn thường ngày.
Haruto (trầm ngâm): "Hôm nay em có chuyện gì buồn à?"
Mika giật bắn người.
Mika: "S-S-Sao chị biết—"
Haruto (bình tĩnh chỉ vào tranh): "Cách phối màu của em hơi buồn."
Saki và Sakura liếc nhau.
Saki (nói nhỏ với Sakura): "Đúng là những con người yêu nghệ thuật nhỉ?"
Sakura (gật đầu đồng tình): "Chuẩn luôn."
Mika cúi đầu, thở dài nặng nề.
Mika: "Chuyện là... em chỉ được 36 điểm môn toán thôi àaaaa!!"
Haruto chớp mắt.
Haruto: "R-ra là thế..."
Mika ôm đầu tuyệt vọng.
Mika: "Vài ngày nữa em phải làm lại bài này nữaaaa!!"
Nghe vậy, Sakura lập tức quay qua, đôi mắt lấp lánh đồng cảm.
Sakura: "Chị hiểu cảm giác đó mà..."
Mika chớp mắt nhìn Sakura.
Mika: "Có khi nào... chị cũng—?"
Hai người nhìn nhau, rồi bất chợt vỗ tay BỐP!
Sakura, Mika: "Chỉ có những người có cùng hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu cho nhau thôiiiiii!!"
Trước cảnh tượng đó, Haruto và Saki đứng một bên, cảm giác như mình vừa bị... bỏ rơi khỏi cuộc hội thoại.
Haruto (mặt hơi méo): "D-Dường như... chúng ta bị loại khỏi câu chuyện rồi thì phải?"
Saki (toát mồ hôi): "C-Cậu nói đúng..."
Mika quay sang Sakura.
Mika: "Chị bị môn gì thế, Sakura-chan?"
Sakura: "Môn quốc ngữ á em, do bởi vì..."
Cô ghé sát Mika, che miệng lại thì thầm.
Sakura (thì thầm): "Do chữ của thế giới này khác khá nhiều so với thế giới đó, dù gì chị cũng là người sống ở thế giới đó mà."
Mika (gật gù): "Aaa... em hiểu rồi, buồn thiệt chị ha..."
Sakura (cười nhẹ): "Nên chị định nhờ Haru-chan giúp chị học nè."
Mika tròn mắt.
Mika: "Haruto-san học giỏi thế ư?"
Bất ngờ, Saki chen vào, cười tinh nghịch.
Saki: "Cậu ấy là người đạt điểm tối đa trong lần kiểm tra trước đó."
Mika (sốc mạnh): "Ểeeee!? Thật sao!?"
Chưa kịp để ai phản ứng, Mika lập tức phóng tới chỗ Haruto, nắm lấy tay cô với ánh mắt lấp lánh.
Mika: "Anouuuuu, Ha-ru-to—sannnnn!!"
Haruto (bối rối cực mạnh): "Ch-chị đ-đây...?"
Mika (van xin): "Chị dạy em học với!! Em xin chị đóooo!!"
Haruto lúng túng nhìn quanh.
Haruto: "A-à th-th-thì..."
Ở một bên, Saki khoanh tay, nhìn Haruto với ánh mắt láu cá.
Saki (cười tinh nghịch): "Xem ai được hâm mộ kìa~"
Haruto toát mồ hôi, nhìn Saki bằng ánh mắt van xin.
Haruto: "Mồ, đâu phải lúc cậu chọc tớ đâu màaaa..."
Mika nhìn Haruto bằng đôi mắt long lanh như cún con.
Mika: "Đi mà chị~~ Coi như giúp em một mạng thôi màaaa!!"
Haruto còn chưa kịp trả lời, bỗng cảm thấy một lực nhẹ kéo tay mình ra khỏi Mika.
Cô chớp mắt, quay sang.
Haruto: "Anou... Sakura-chan...?"
Sakura đột nhiên tách tay hai người ra, rồi giật mình nhận ra hành động của mình.
Sakura (hốt hoảng): "Ể!? T-Tớ xin lỗi!!"
Cô bối rối cúi đầu, hai má đỏ lựng.
Saki đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh này với một nụ cười đầy ẩn ý.
Saki (đá nhẹ vào Mika): "Thế thì chúng ta cùng học nhóm đi! Như thế chúng ta có thể ôn tập cho cả hai rồi!"
Mika (gật đầu mạnh): "Vâng ạ! Em tán thành!"
Haruto (còn hơi bối rối): "T-Tớ thì sao cũng được..."
Chỉ là, ngay lúc đó... Haruto cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng siết lấy tay mình.
Cô nhìn xuống.
Là Sakura.
Khuôn mặt cô ấy đỏ lựng, nhưng vẫn nắm lấy tay Haruto, không buông.
Buổi chiều, trước cổng trường
Sau tiếng chuông tan học, học sinh trong trường nhanh chóng thu xếp sách vở rồi rời đi. Haruto và các bạn cũng tập trung trước cổng trường, chuẩn bị về nhà.
Haruto: "Vậy là ngày mai mọi người tới nhà tớ để học nhóm, đúng không?"
Saki: "Chính xác~"
Mika: "Anou... mà em chưa biết nhà của chị..."
Haruto: "Vậy à? Hôm nay đi chung với chị đi, chị dẫn đường cho."
Saki: "Vậy hai cậu cứ đi trước nhé, tớ còn phải họp hội học sinh nữa."
Haruto: "Ừm, mai gặp lại cậu."
Saki vẫy tay rồi rời đi, nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn quanh như đang nhận ra điều gì.
Saki: "Dường như vắng bóng tiếng ai đó rồi thì phải..."
Mika: "Sakura-chan, chị Saki đang gọi chị kìa."
Sakura lúc này vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa. Mãi đến khi Mika chạy lại gọi, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Sakura: "H-Hả? À à! Mai gặp lại cậu nhé, Saki-chan!"
Saki (gật đầu, tươi cười): "Ừm ừm, mai gặp lại~"
Sau khi chào tạm biệt Saki, Haruto, Sakura và Mika cùng nhau rời khỏi trường, đi về nhà Haruto để chỉ đường cho Mika.
Trên đường về nhà Haruto
Mika: "Nhà chị có bao nhiêu người thế, Haruto-san?"
Haruto: "Nhà chị có ba người, tính cả chị."
Mika: "Vậy... chị là con một à?"
Haruto ngay lập tức lắc đầu.
Haruto: "À không, ba người là mẹ chị, chị và em gái chị."
Mika chớp mắt, rồi nhận ra ngay mình vừa lỡ lời. Cô bé gật đầu liên tục, hối lỗi.
Mika: "Ch-Chị, em xin lỗi nhiều lắm ạ!!"
Haruto (bối rối): "Kh-Không sao đâu, đừng có gật đầu lia lịa vậy mà..."
Mika lí nhí gật đầu nhẹ hơn một chút, rồi bỗng lấy trong túi ra Chìa Khoá Hội Hoạ, xoay xoay nó trên tay.
Mika: "Em vẫn không ngờ là mình lại trở thành một Precure... Vui thật đó!"
Lúc này, Sakura, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
Sakura: "Nói mới nhớ... lúc nhận được chìa khoá, em đã gặp một người phụ nữ đúng không?"
Mika nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Mika: "Vâng ạ, nhưng chỉ là một thoáng thôi."
Haruto nhìn về phía Sakura.
Haruto: "Tớ nghĩ đó là một vị thần của những bức tranh, giống như lần của bọn tớ vậy."
Sakura: "Cậu nói đúng..."
Bỗng, Mika như chợt nảy ra một ý tưởng nào đó, đôi mắt cô bé sáng lên. Cô nhanh nhảu chạy lên phía trước, quay lại đối diện hai người kia.
Mika: "Thế chúng ta đặt tên cho nhóm đi!!"
Haruto, Sakura: "Đ-Đặt tên á!?"
Mika: "Dạ! Giống trong mấy phim Super Sentai á! Nghe vậy có phải siêuuuuu ngầuuu lunnnn không?!"
Sakura tròn mắt, hơi ngơ ngác.
Sakura: "S-sup-super s-s-sen...??"
Haruto bật cười nhẹ, giải thích.
Haruto: "Dễ hiểu hơn thì là siêu nhân á, Super Sentai một series phim có 5-6 nhân vật chính cùng nhau chiến đấu chống lại quái vật. Hồi nhỏ tớ có xem qua, nhưng không xem nhiều lắm."
Sakura: "Ra là vậy..."
Mika: "Vậy thì!! Tên nhóm chúng ta sẽ là gì đây nhỉ!?"
Haruto khoanh tay, nhìn Mika.
Haruto: "Vậy em có ý tưởng nào chưa, Mika-chan?"
Mika bặm môi, ra vẻ suy nghĩ thật kỹ.
Mika: "Hmmm...."
Haruto cười nhẹ.
Haruto: "Đừng nói với chị là em vừa mới nghĩ ra cái ý tưởng này thôi nha."
Mika cười ngượng ngùng.
Mika: "V-Vâng ạ..."
Haruto thở dài, nhưng không giấu được nụ cười.
Haruto: "Sakura-chan thì sao? Có ý tưởng gì không?"
Sakura: "T-Tớ á? Tớ... cũng không biết nữa."
Mika: "Ban đầu em nghĩ đến kiểu 'Những Chiến Binh Của Sở Thích' hay gì đó, do chúng ta nhận được sức mạnh đều từ những sở thích của bản thân á, nhưng nghe nó kì kì..."
Haruto cười trừ.
Haruto: "A... À... đúng là k-kì thật nhỉ..."
Trước nhà Haruto
Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cả ba cũng đến nơi. Mika nhìn lên ngôi nhà trước mặt, mắt tròn xoe.
Mika: "Oaa~ Hoá ra đây là nhà của chị!"
Đột nhiên, từ cửa nhà, hai giọng nói quen thuộc vang lên.
Kuro: "A! Haruto-chan, Sakura-chan, Mika-chan!"
Lumi: "Papa~ Mama~ Mi-a-chaaaan~"
Vừa thấy Lumi, Sakura lập tức chạy đến ôm chầm lấy nhóc con, nựng nựng má.
Sakura: "Mama đây nè! Nhớ em quá đi~"
Haruto bước lại gần Kuro, khẽ mỉm cười.
Haruto: "Cảm ơn vì đã trông Lumi giúp bọn tớ nhé."
Kuro: "Không có gì đâu~"
Mika chớp mắt, nhìn Kuro và Lumi.
Mika: "Vậy là Kuro-chan và Akari-chan sống cùng với Haruto-san à?"
Kuro: "Ừm, đúng thế."
Haruto khẽ nhíu mày, chợt nhận ra điều gì đó.
Haruto: "Nói mới nhớ... Akari-chan đâu rồi nhỉ?"
Kuro nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Kuro: "Tớ không biết nữa... Chắc chị ấy có việc gì đó rồi."
Haruto: "Hmm..."
Sakura cũng quay sang nhìn Haruto, ánh mắt mang theo chút tò mò. Một bầu không khí im lặng thoáng qua, như báo hiệu cho điều gì đó sắp xảy ra.
Tại Vực Thẳm Bóng Tối
Nightmare (cười khẩy): "Ngươi có cái gì mà đòi làm kẻ đứng đầu ở đây chứ?"
Reveria (khoanh tay, lạnh lùng): "Một kẻ thất bại hết lần này đến lần khác thì đừng có lớn tiếng trước mặt ta."
Nightmare (khó chịu): "Hah? Làm như ngươi khá khẩm hơn ta chắc!"
Mireido (ngáp dài, giọng lười biếng): "Hai ngươi có thể im miệng được không? Ta còn chẳng ngủ nổi nếu cứ phải nghe mấy kẻ ồn ào như thế này."
Nightmare (nhảy đến chỗ Mireido): "Ngươi thấy đấy, ta rất có tố chất để lãnh đạo các ngươi, đúng không?"
Reveria (bước lên, khoanh tay nhìn chằm chằm): "Đừng nghe hắn nói, ta mới là người xứng đáng nhất."
Mireido (chỉ lắc đầu, bước đến trước cánh cổng bóng tối, lẩm bẩm): "Thật là ngu xuẩn..."
Nightmare, Reveria (đồng thanh, giật mình): "Ngươi vừa nói gì chứ!?"
Sáng sớm hôm sau
Haruto vẫn giữ thói quen dậy sớm để tập thể dục. Thế nhưng, hôm nay, có một điều lạ thường...
Haruto (hơi nhíu mày): "Akari-chan...?"
Akari đang đi đâu đó, lén lút một cách kỳ lạ.
Nhìn thấy vậy, Haruto liền bám theo, lòng đầy thắc mắc. Điều gì khiến Akari trở nên cảnh giác đến thế?
Sau khoảng mười phút bám theo, cuối cùng cô dừng chân tại một ngọn đồi, nơi cách nhà của Haruto không xa.
Haruto (thầm nghĩ): "Chị ấy làm gì ở đây chứ...?"
Bỗng nhiên, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt Akari.
Haruto (kinh ngạc): "Gì chứ...?"
Akari (giật mình, cảnh giác): "Ai đó!?"
Không thể trốn được nữa, Haruto đành bước ra.
Haruto (bối rối): "L-là em đây..."
Akari (thở phào): "Làm chị hết hồn."
Haruto (ngập ngừng): "C-chị làm gì ở đây vậy...?"
Akari (giữ giọng nghiêm túc): "Chị có một nhiệm vụ. Chị phải tìm kiếm các cánh cổng thông giao với YumeMahou Sekai ở nhân giới."
Haruto: "Để làm gì ạ?"
Akari: "Chị cần phải xác nhận rằng những cánh cổng này không phải nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đó."
Haruto (chớp mắt): "Hiện tượng... đó?"
Akari lặng đi một lúc, dường như đang do dự. Nhưng trước khi cô có thể nói gì...
???: "Không sao, để ta giải thích cho."
Một giọng nói vang lên từ cánh cổng.
Haruto (ngạc nhiên): "Đừng nói là..."
Akari (ngước nhìn cánh cổng, khẽ cúi đầu): "Astra-sama."
Cánh cổng ánh sáng dần biến thành một chiếc gương khổng lồ. Bên trong đó, phản chiếu hình ảnh của một vị thần xinh đẹp nhưng cũng đầy uy nghiêm.
Astra: "Con chắc hẳn là Precure của thời đại này, Cure Music nhỉ?"
Haruto (khẽ gật đầu, căng thẳng): "V-vâng! Rất vui được gặp ngài."
Astra (mỉm cười nhẹ): "Ta cũng vậy. Xem ra quyết định gửi Kuro đến đây của ta là đúng đắn."
Haruto (ngạc nhiên): "A-Anou... chuyện mọi người đang nói là gì vậy ạ?"
Astra im lặng một lúc, như đang tìm từ ngữ thích hợp.
Astra (chậm rãi): "Con biết rằng trước con đã có những Precure khác, đúng chứ?"
Haruto: "Vâng ạ."
Astra: "Tất cả bọn họ đều có chung một mục tiêu—xóa sổ Yume no Kage bằng cách lấy lại những giấc mơ mà bọn chúng đã đánh cắp."
Haruto: "Nhưng... tại sao bọn chúng lại lấy đi giấc mơ của con người?"
Astra: "Vì thủ lĩnh của chúng, Kage, hắn ta muốn thao túng thời gian."
Haruto (kinh ngạc): "Thao túng thời gian!? Nhưng nó liên quan gì đến giấc mơ chứ!?"
Akari: "Với em thì có vẻ vô lý, nhưng..."
Astra: "Giấc mơ là thứ không thể đong đếm. Nó chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, đủ để hủy diệt cả một hệ mặt trời. Nhưng cũng vì thế, ngay cả khi tập hợp được tất cả sức mạnh giấc mơ, hắn vẫn không bao giờ có thể tạo ra một phép thuật đủ mạnh để tái tạo thế giới theo ý muốn..."
Haruto: "Tại sao...?"
Akari (nghiêm túc nhìn Haruto): "Em có để ý không? Trong các trận chiến mà em đã trải qua, có những Dreamcatcher rất dễ đánh bại, nhưng cũng có những kẻ mạnh đến mức em phải tung ra toàn bộ sức lực mới có thể chiến thắng."
Haruto (gật đầu): "Vâng... không lẽ...?"
Akari: "Chính xác. Sức mạnh của Dreamcatcher phụ thuộc vào mức độ tương tác giữa giấc mơ và nhận thức của con người. Nếu niềm tin của họ mạnh mẽ, giấc mơ của họ sẽ vững chắc. Nhưng nếu giấc mơ dễ lung lay, sức mạnh của nó sẽ giảm sút."
Astra: "Và nếu mục tiêu của Kage là chiếm lấy toàn bộ hệ mặt trời này, hắn sẽ hướng tới việc biến mọi thứ về trạng thái như vừa mới được sinh ra..."
Haruto (siết chặt tay): "Con hiểu rồi..."
Astra: "Được rồi, con nên về đi. Bạn bè của con có lẽ đang chờ con đấy."
Haruto (ngạc nhiên): "N-ngài biết ư?"
Astra chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời.
Trên đường về
Haruto chạy nhanh về nhà, lòng đầy nặng nề.
Haruto (nghĩ thầm): "Không lẽ...?"
Cô sực nhớ về giấc mơ kỳ lạ mà mình đã thấy trước đây.
Haruto: "Có khi nào... nó đang muốn bảo vệ mình...?"
Những suy nghĩ cứ thế quay cuồng trong đầu cô, đến mức cô không nhận ra mình đã về đến nhà từ lúc nào.
Trước cửa nhà Haruto
Haruto hơi ngạc nhiên khi thấy Sakura và Mika đã đứng đợi sẵn.
Haruto (bối rối): "Etou... sao mấy cậu tới sớm thế?"
Cô nhìn đồng hồ, chắc chắn vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Mika (cười hồn nhiên): "Chỉ là em muốn đến sớm hơn thôi à~"
Haruto chưa kịp nói gì thì Sakura đã quan sát cô thật kỹ. Cảm giác có gì đó nặng nề vây quanh Haruto khiến Sakura không khỏi lo lắng.
Sakura (nhẹ giọng): "Haru-chan, cậu ổn không thế...?"
Haruto bất giác khựng lại. Trong đầu cô thoáng qua những suy nghĩ chồng chéo.
Haruto (suy nghĩ): "Giờ sao đây...? Mình có nên nói với mọi người không...? Nếu nói ra, có lẽ họ sẽ lo lắng hơn..."
Sakura (lo lắng hơn): "Haru-chan..."
Haruto hít một hơi sâu, quyết định dẹp bỏ do dự.
Haruto (nhẹ giọng): "Sẵn mọi người tới sớm, vào nhà đi. Tớ có vài chuyện muốn nói..."
Sakura và Mika trao đổi ánh mắt trước khi cùng gật đầu, bước vào theo Haruto.
Tại phòng Haruto
Khi cả ba vừa vào phòng, Kuro liền cất tiếng chào.
Kuro: "Chào buổi sáng, Sakura-chan, Mika-chan!"
Mika (cười tươi): "Chào buổi sáng, Kuro-chan~!"
Kuro chớp mắt khi thấy Sakura có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Kuro (nghiêng đầu): "Sao trông cậu nghiêm trọng vậy?"
Sakura (nhìn về phía Haruto): "Cậu lầm rồi, người nghiêm trọng là bên kia mới đúng..."
Haruto ngồi xuống, thở nhẹ.
Haruto: "Được rồi, chuyện là... sáng nay tớ chạy bộ, và tớ đã bám theo Akari-chan."
Kuro (ngạc nhiên): "Chị của tớ ư?"
Haruto: "Ừm. Đồng thời cũng phát hiện ra một cánh cổng dẫn đến Yume Mahou Sekai, và... tớ đã nói chuyện với Astra-sama."
Kuro, Mika (đồng thanh): "Hểeeee!?"
Sakura (nhíu mày): "Vậy cậu đã nói gì với nữ hoàng thế...?"
Haruto chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra vào sáng nay. Cô nhắc đến những Precure trước đây, cuộc chiến của họ với Yume no Kage, nhưng chưa vội tiết lộ về âm mưu thao túng thời gian của Kage.
Haruto (suy nghĩ): "Nếu nói ra bây giờ... họ sẽ chỉ càng căng thẳng hơn thôi..."
Mika (nuốt nước bọt): "Y-Ý chị là... bọn người đó sử dụng giấc mơ để thực hiện một âm mưu nào đó ư?"
Haruto: "Ừm."
Mika (ngập ngừng): "Và... chúng ta sẽ là người bảo vệ những giấc mơ đó?"
Haruto (gật đầu): "Đúng vậy."
Bỗng nhiên, Mika òa lên đầy phấn khích.
Mika: "Ngầu thật đó!!!"
Haruto, Sakura, Kuro (đồng thanh ngơ ngác): "Hể...?"
Mika (cười rạng rỡ): "Ý em là, chỉ chúng ta mới có thể làm việc này thôi! Kiểu như, dù biết là áp lực lắm, nhưng mà nghe cái danh xưng "Người bảo vệ giấc mơ" cũng oai mà nhỉ?"
Bầu không khí căng thẳng phút chốc tan biến. Mọi người bật cười trước sự ngây thơ đáng yêu của Mika, khiến căn phòng tràn ngập sự thoải mái.
Một lát sau – Saki đến
Saki (vừa bước vào nhà, lễ phép): "Làm phiền cả nhà ạ~"
Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau.
Em gái Haruto: "Em chào chị ạ!"
Saki cúi xuống nhìn cô bé, đôi mắt sáng lên.
Saki (mỉm cười): "Em chắc là em gái của Haruto-chan nhỉ? Dễ thương ghê~"
Từ bếp, mẹ Haruto cũng lên tiếng.
Mẹ Haruto: "Cháu tới rồi à? Mấy đứa đang trên phòng của Haru đó con."
Saki: "Vâng ạ~"
Cô bước lên bậc thang, hướng đến phòng Haruto. Khi mở cửa, cô nở nụ cười tươi.
Saki: "Chào buổi sáng, mọi người!"
Haruto: "Chào buổi sáng, Saki-chan."
Saki (bất ngờ nhìn đồng hồ): "Tớ đâu có đến trễ đâu đúng không?"
Mika (cười hì hì): "Dạ, chỉ là hôm nay em tới sớm thôi ạ~"
Saki (gật gù): "Ra vậy."
Sakura (đưa sách ra): "Được rồi, chúng ta cùng nhau học nào!"
Tất cả: "Được~!"
Thời gian trôi qua, trong phòng không chỉ có những tiếng thở dài than thở mà còn xen lẫn cả những tiếng cười rộn ràng.
Một lúc sau...
Haruto (nhìn Mika, hỏi): "Etou, vậy toán em không hiểu ở đâu thế, Mika-chan?"
Mika (chán nản úp mặt xuống bàn): "Dạ... hết luôn..."
Haruto (sững người): "H-HẾT LUÔN Á!?"
Sakura và Saki bật cười trước phản ứng của Haruto.
Saki (chỉ vào sách bài tập của Haruto): "Nói gì thì nói chứ, cậu học giỏi vậy rồi mà vẫn học thêm ư?"
Haruto (gãi má, cười trừ): "Tớ không giỏi đến mức đó đâu, chỉ là tự rèn luyện thêm thôi."
Saki (chống cằm, thở dài): "Đ-Đúng là cách nghĩ của những người học giỏi mà..."
Haruto chỉ biết cười bất lực, nhưng ngay sau đó, Saki lại quay sang Mika với ánh mắt tinh nghịch.
Saki: "Nói vậy chứ, ở đây vẫn có một người học giỏi giấu nghề nè~"
Mika (ngơ ngác): "Ở đâu thế ạ?"
Saki (chỉ sang Sakura): "Là cậu ấy đó."
Sakura (giật mình): "T-Tớ á!?"
Saki (gật đầu chắc nịch): "Cậu chỉ gặp vấn đề với việc viết chữ thôi, chứ còn lại cậu đều giỏi mà!"
Mika (mắt lấp lánh): "Hâm mộ quá à..."
Saki (vỗ vai Mika, cười tươi): "Em cũng cố lên nè, cố lên cố lên!"
Mika: "Haruto-sannnn ơiiii, cứu em câu này với!"
Haruto (cười khẽ): "Chị biết rồi."
Haruto nghiêng người lại gần Mika để chỉ bài, nhưng đột nhiên cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay áo mình lại.
Haruto (ngạc nhiên quay lại): "A-Anou... Sakura-chan...?"
Hoá ra bàn tay ấy chính là của Sakura. Cô hơi siết chặt tay áo Haruto một chút, nhưng ngay khi nhận ra hành động của mình, gương mặt cô thoáng ửng đỏ.
Sakura (giật mình buông tay, vội vàng): "T-Tớ xin lỗi!"
Haruto (cũng đỏ mặt nhẹ, vội lắc đầu): "K-Không sao đâu."
Saki nhìn cười trộm, còn Sakura thì ngồi im bối rối, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Không khí trong phòng dường như ấm áp hơn một chút.
Nhưng thời gian vui vẻ thường lại ngắn
BÙM!
Một tiếng nổ vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ trong phòng.
Saki (giật mình): "Có chuyện gì vậy!?"
Sakura (nghiêm mặt): "Hình như là tiếng nổ..."
Haruto lao tới cửa sổ, đôi mắt mở to khi nhìn ra xa—ở ngọn đồi nơi cô chạy bộ sáng nay, một cột khói đen đang bốc lên.
Haruto (sắc mặt thay đổi): "Không lẽ nào...!"
Mika (nôn nóng): "Chúng ta đi thôi!"
Sakura và Haruto gật đầu, cả ba ngay lập tức chạy về phía cửa—nhưng...
Saki (ngạc nhiên): "A-Anou... ba người tính đi đâu vậy!?"
Họ khựng lại. Trong lúc vội vã, cả ba hoàn toàn quên mất sự có mặt của Saki.
Haruto (ấp úng): "E-Etto..."
Mika (cười gượng, cố đánh lạc hướng): "Tụi em có chút chuyện thôi à! Chị cứ ở đây chờ tụi em một chút nha~!"
Saki (nhìn họ chằm chằm, nghi hoặc): "... C-Chị biết rồi..."
Nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự tò mò.
Sakura (nhìn Haruto và Mika, hạ giọng): "... Đi thôi."
Cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà, không hay biết rằng—
... Một bóng người đã lặng lẽ bám theo phía sau.
Sân bóng gần ngọn đồi
Gần tới nơi, một tiếng động mạnh vang lên. Một quả bóng khổng lồ lao về phía họ!
Haruto (rút đũa phép, nhanh chóng niệm chú): "Dreaming Up! Hỡi con gió, hãy làm đổi hướng của trái bóng kia!"
Một luồng gió mạnh nổi lên, thổi chệch quỹ đạo của quả bóng, khiến nó rơi xuống bên cạnh.
Ngay khi đến nơi, trước mặt họ đã là một con Dreamcatcher hình cầu thủ bóng đá, đang gầm gừ hung hãn. Và đứng trên khán đài gần đó, không ai khác ngoài...
Mireido (mỉm cười đầy thích thú): "Ara, không phải là mấy bé Precure đây sao?"
Haruto (nheo mắt): "Mireido, lại là ngươi..."
Mika (nhìn xuống sân bóng phía dưới, đột nhiên hốt hoảng): "K-Không thể nào... Haruto-san, Sakura-chan, hai chị xem kìa!!"
Cả hai vội vàng nhìn theo hướng của Mika—và bàng hoàng khi thấy Saki đang ở dưới sân, vừa dìu một cầu thủ bị thương đứng dậy, đưa cậu ta đến nơi an toàn.
Cả bốn người chạm mắt nhau. Ánh mắt Saki tràn đầy sự hoang mang.
Saki (lắp bắp): "H-Haru...to...?"
Haruto (sững người): "Cậu ấy không phải ở nhà sao...?"
Mireido (cười khúc khích, đảo mắt về phía Saki): "Ara~ hôm nay còn có thêm một khán giả sao? Cô bé kia là bạn của tụi ngươi hả?"
Một linh cảm rất xấu ập đến với cả ba người.
Mireido (nở nụ cười tàn nhẫn, ra lệnh): "Tấn công đi, Dreamcatcher!"
Ngay lập tức, con quái vật đá một quả bóng khổng lồ về phía Saki!
Saki (sững người, cảm giác cơ thể đông cứng lại): "... A...!"
Sakura (hét lên, lao tới): "Không được!"
Haruto (vội vàng niệm chú): "Dreaming Up! Hãy thay đổi lượng hơi trong quả bóng kia!"
Ngay lập tức, quả bóng xẹp dần, rơi xuống đất ngay trước mặt Saki.
Không chần chừ, Haruto, Sakura và Mika lập tức lao xuống chỗ cô ấy.
Saki (run rẩy, nhìn ba người trước mặt, giọng lạc đi): "... Mấy cậu... đừng nói là...?"
Không ai lên tiếng ngay lập tức. Một giây im lặng nặng nề trôi qua.
Sakura (hạ giọng, lo lắng): "... Haru-chan..."
Haruto biết—giờ đây, họ không còn cách nào khác.
Haruto (siết chặt đũa phép, ánh mắt kiên định): "... Lên thôi."
Sakura (gật đầu): "Được rồi, tớ hiểu rồi."
Mika (hít sâu, mỉm cười tự tin): "Em hiểu rồi!"
Haruto (quay sang họ, dặn dò): "Kuro, Akari-chan, bảo vệ Lumi và Saki giùm tớ."
Từ phía sau, Kuro và Akari bước ra từ một bụi cây gần đó.
Kuro (gật đầu): "Tớ hiểu rồi!"
Akari (mỉm cười trấn an): "Đừng lo, cứ tập trung chiến đấu đi!"
Saki (hoàn toàn sốc, lắp bắp nhìn Kuro): "G-Gấu bông biết nói chuyện ư...!?"
Kuro (cười trừ): "Chuyện này xong tớ sẽ kể cho cậu nghe sau!"
Mika (đột nhiên nhớ ra gì đó, phấn khích): "À đúng rồi, vụ hôm qua á, thì lấy cái sáng nay em nói được hong?"
Haruto (đơ người): "H-Hả...?"
Sakura (cười nhẹ): "Có vẻ chúng ta cũng cần một cái tên nhỉ?"
Haruto (hít sâu, nghiêm túc gật đầu): "... Được rồi."
Cả ba cùng nâng cao đũa phép, ánh sáng tỏa ra rực rỡ.
Haruto, Sakura, Mika (đồng thanh): "Tới lúc đem giấc mơ ấy trở về rồi!!"
Haruto, Sakura (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Mika (quyết đoán): "Precure! Open Dream Key!"
Ánh sáng xung quanh bừng lên, sắc màu rực rỡ lan toả khắp nơi.
Mika: "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ.
Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!
Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.
Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả ba cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Haruto (Cure Music) (với sự tự tin và quyết tâm, nhìn vào Dreamcatcher, vung đũa phép): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Saki ngước nhìn lên Cure Music, Cure Nature, Cure Canvas với đôi mắt ngỡ ngàng.
Saki: "Vậy... thật sự các cậu là..."
Haruto (Cure Music) (ánh mắt dịu lại): "Tớ xin lỗi, Saki... Nhưng để bọn tớ hoàn thành nhiệm vụ này trước, rồi tớ sẽ kể tất cả cho cậu."
Sakura (Cure Nature): "Giờ cậu nên tìm chỗ trốn đi!"
Mika (Cure Canvas) (mỉm cười trấn an): "Em và mọi người sẽ ổn thôi, đừng lo!"
Saki cắn môi, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô cùng Kuro, Akari và Lumi nhanh chóng núp vào một bụi cây phía sau.
Mireido khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ.
Mireido: "Được rồi, để xem các ngươi có thể làm được gì. Tiến lên, Dreamcatcher!"
Con quái vật bật lên cao, tung hàng loạt cú sút cực mạnh về phía các Precure!
Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!"
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Shield!"
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Art Shield!"
Ba tấm khiên xuất hiện cùng lúc, chặn đứng những quả bóng đang lao đến. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, nhưng các tấm khiên vẫn trụ vững.
Dreamcatcher khựng lại, dường như đang đánh giá tình hình.
Haruto (Cure Music) (quay sang Sakura và Mika): "Tiến lên nào!"
Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas): "Ừm!"
Cả ba đồng loạt xông lên, tung những cú đấm, cú đá liên tiếp vào con quái vật. Nhưng...
Không có tác dụng.
Mireido (cười khẩy): "Các ngươi nghĩ dễ dàng thế sao? Tất nhiên ta chỉ chọn những giấc mơ mãnh liệt nhất để biến thành Dreamcatcher rồi."
Sakura (Cure Nature) (siết chặt tay): "Chúng ta cần một cách khác để tấn công!"
Nhưng trước khi kịp nghĩ ra, Dreamcatcher đã giáng một cú đấm mạnh xuống!
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Art Shield!"
Một tấm khiên vẽ xuất hiện, kịp thời chặn đứng đòn đánh!
Ở phía sau, Saki nắm chặt hai tay, mắt dán chặt vào trận chiến.
Kuro: "Phải có một cách nào đó để phản công..."
Akari: "Có lẽ... những quả bóng của nó có thể làm gì đó?"
Saki sững người. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
Saki (la lên): "Mọi người! Tớ nghĩ... những quả bóng đó chính là chìa khóa! Tấn công ngược lại tớ nghĩ là cách đó!!"
Haruto, Sakura và Mika đồng loạt liếc nhìn nhau—rồi như ngộ ra điều gì đó, họ gật đầu.
Haruto (Cure Music): "Tiến lên thôi!"
Sakura (Cure Nature): "Được!"
Music và Nature lập tức lao vào, trong khi Canvas đứng lùi lại, giơ đũa phép lên và bắt đầu vẽ một thứ gì đó trong không trung.
Saki (ngạc nhiên, quay sang Kuro): "A-Anou... Mika-chan đang làm gì vậy?"
Kuro (cười nhẹ): "Sức mạnh của Canvas là biến tranh vẽ thành thực thể. Nếu cô ấy đang vẽ một thứ gì đó, hẳn là để phản công."
Saki (tròn mắt): "Em ấy... có thể làm vậy sao?"
Lúc này, Dreamcatcher lại tung ra một loạt cú sút nữa!
Mika (Cure Canvas): "Xong rồi!"
Haruto (Cure Music): "Nature!"
Sakura (Cure Nature): "Tới đây!"
Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!"
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Shield!"
Hai tấm khiên đồng loạt xuất hiện, đỡ lấy những quả bóng, khiến chúng đổi hướng—bay thẳng về phía Canvas!
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"
Những nét vẽ của cô phát sáng—và từ đó, một găng tay bắt bóng khổng lồ hiện ra! Nó nhanh chóng vươn ra và tóm gọn những quả bóng đang lao tới!
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Saki, Kuro, Akari: "Được rồi!"
Sakura lập tức nâng Sakura Shield lên cao, trong khi Canvas điều khiển chiếc găng tay ném mạnh quả bóng về phía Music—nhưng ở trên không!
Haruto (Cure Music): "Tới đây nào!"
Cô nhảy lên Sakura Shield, bật mạnh để lấy đà—rồi xoay người giữa không trung, tung một cú vô lê cực mạnh vào quả bóng!
Haruto (Cure Music): "Nhận lấy này!!"
Quả bóng rực sáng lao đi với tốc độ cao, đập thẳng vào Dreamcatcher!
BÙM!
Con quái vật gào lên, lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất!
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Canvas!"
Mika (Cure Canvas): "Đã rõ!"
Cô giơ đũa phép lên cao, ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh.
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Những dải màu lung linh, tô màu sắc tươi sáng! Precure, Colorful Splash!"
Những dải màu hội tụ lại thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Dreamcatcher!
Quái vật vùng vẫy, nhưng đã bị bao trùm hoàn toàn. Bóng tối dần tan biến, để lộ hình dạng thật—một thanh niên trẻ với đôi mắt tràn đầy đam mê dành cho bóng đá.
Mika (Cure Canvas) (mỉm cười dịu dàng): "Dream's Finale!"
Một luồng sáng bừng lên. Bóng tối hoàn toàn bị xóa sạch. Dreamcatcher biến mất, để lại cậu cầu thủ nằm bất tỉnh trên sân cỏ.
Mika (Cure Canvas) (dịu dàng thì thầm): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn."
Từ xa, Mireido nheo mắt, rồi nhếch môi cười nhạt.
Mireido: "Cứ tận hưởng niềm vui này đi... vì lần sau, các ngươi sẽ không còn may mắn như thế đâu."
Cô ta xoay người, lùi vào màn đêm, rồi biến mất.
Saki lập tức chạy đến chỗ của cầu thủ đang bất tỉnh.
Haruto (Cure Music): "Anh ấy không sao đâu, chỉ là bất tỉnh thôi."
Saki: "Tớ... hiểu rồi."
Cô ngước nhìn lên. Ánh sáng dịu nhẹ bao quanh ba Precure, và khi nó tan biến, trước mặt cô giờ đây là Haruto, Sakura và Mika trong hình dạng bình thường.
Saki: "Vậy là... ba cậu thật sự là Precure..."
Sakura (mỉm cười): "Đúng vậy."
Haruto (ngập ngừng, có chút lo lắng): "Cậu thấy đó... chuyện này thật sự rất nguy hiểm..."
Mika (lúng túng): "Và chắc chắn đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Với lại... chuyện này là một bí mật. Em, Haruto-san và Sakura-chan không thể tùy tiện nói ra được."
Saki dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, không thốt nên lời.
Tối hôm đó, tại nhà của Haruto...
Haruto bưng một khay thức ăn lên tầng.
Haruto: "Em đem đồ ăn lên cho hai chị em này."
Akari (vui vẻ): "Vậy chị không khách sáo nữa đâu~"
Haruto (nhìn quanh): "Ủa? Kuro-chan đâu rồi?"
Akari: "Chị cũng không rõ nữa... Hình như em ấy bảo có việc rồi đi đâu đó rồi."
Haruto (gật đầu): "Vậy à..."
Tại phòng của Saki...
Gió đêm thổi nhẹ qua ban công. Saki ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng vẫn còn băn khoăn về những gì đã xảy ra hôm nay.
Saki (lẩm bẩm): "Liệu mình có thật sự giúp được không...? Mình chỉ là một người bình thường, không giống như mấy bạn ấy..."
Từ phía sau, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Kuro: "Trông cậu có vẻ buồn nhỉ, Saki-chan?"
Saki (giật mình, quay lại): "Cậu là... Kuro? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Kuro (cười nhẹ): "Có lẽ là rất nhiều lần rồi đấy. Thật ra, tớ chính là Iruma. Vì một số lý do, tớ phải hóa thành người để cải trang."
Saki: "Ra là vậy..."
Kuro: "Cậu không bất ngờ sao?"
Saki (nhìn Kuro, khẽ cười): "Có chứ, một chút thôi. Nhưng dù sao thì... tính cách đâu có dễ thay đổi đến thế, đúng không?"
Kuro (nghiêm túc): "Cậu sao thế?"
Saki: "Cậu biết mà, ước mơ của tớ là trở thành một Precure... Nhưng khi tận mắt chứng kiến mọi thứ hôm nay, tớ lại..."
Kuro: "Cậu mất can đảm ư?"
Saki (gật đầu): "Ừm... Cậu có sợ không?"
Kuro: "Có chứ. Nhưng hơn cả sợ hãi, tớ lo cho họ nhiều hơn."
Saki (ngạc nhiên): "Lo... á?"
Kuro: "Đúng thế. Bởi dù họ là Precure... họ vẫn chỉ là con người thôi."
Saki lặng người.
Kuro: "Cậu biết không. Ban đầu, nhiệm vụ của tớ chỉ là hỗ trợ từ phía sau, làm hậu phương cho các Precure. Nhưng bây giờ, với tớ, họ không chỉ là những người tớ phải giúp đỡ... mà là những người đồng đội thực sự. Dù cho tớ không thể chiến đấu như họ, tớ vẫn muốn ở bên và làm tất cả những gì có thể."
Saki nhìn Kuro, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu ấy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô.
Saki: "Cảm ơn cậu nhiều, Kuro-chan."
Hôm sau, giờ nghỉ trưa...
Cả nhóm vẫn ngồi ăn trưa cùng nhau như thường lệ. Sakura và Mika vừa kiểm tra lại bài tập xong.
Sakura, Mika (thở phào): "Cầu lần này... đủ 60 điểm..."
Haruto (cười nhẹ): "Nhìn hai người họ lo lắng quá trời kìa."
Saki (mỉm cười): "Đúng vậy nhỉ."
Mika bất ngờ tiến đến trước mặt Saki, nhìn cô đầy tò mò.
Mika: "Hôm nay chị bị sao thế, Saki-san?"
Saki (lúng túng): "Chuyện là..."
Haruto, Sakura, Mika (đồng thanh): "Chuyện là...??"
Saki hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
Saki: "Tớ muốn giúp đỡ mọi người. Có thể cho tớ... hỗ trợ các cậu không?"
Sakura, Mika: "HỂ!!??"
Saki (vội vàng): "Tớ biết là tớ không thể làm được nhiều... Nhưng tớ vẫn muốn giúp trong khả năng của mình!"
Sakura vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng Mika thì lập tức nhào tới ôm chầm lấy Saki.
Mika: "Được chứ! Càng đông thì càng hiệu quả mà!"
Haruto (bật cười): "Ý em là càng đông càng vui chứ gì?"
Mika (giả vờ ngây thơ): "Em nào có ý đó đâu~!"
Sakura (chợt nhìn Haruto, hơi lo lắng): "Haru-chan, cậu thấy sao?"
Haruto im lặng trong giây lát, rồi cô ấy nở nụ cười với Sakura, nắm bàn tay lo lắng của cậu ấy.
Haruto: "Không sao đâu. Nếu như cậu ấy gặp nguy hiểm, thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ cậu ấy. Giống như cách mà chúng ta luôn bảo vệ mọi người."
Sakura (mỉm cười): "Tớ hiểu rồi."
Ngày hôm đó, nụ cười của Saki trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đó là một buổi trưa đầy cảm xúc đối với cô—bởi vì cuối cùng, cô cũng đã tìm ra con đường mà mình muốn đi. Hoặc ở thời điểm hiện tại là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip