Episode 12: Nỗi Niềm của Cure Nova và câu chuyện khi trước!!

Sân thượng – nơi từng tràn ngập tiếng cười nói nay lại chìm trong bầu không khí nặng nề.

Haruto (run nhẹ): "Tại sao... chị cũng có nó vậy, Miyuki-senpai... Chiếc Chìa Khóa Giấc Mơ này... chẳng lẽ..."

Cả nhóm bàng hoàng đến nỗi bất động. Miyuki chỉ im lặng bước lên, nhẹ nhàng lấy lại chiếc chìa khoá từ tay Haruto. Không nói lời nào, cô rời khỏi sân thượng, để lại nhóm Haruto đứng bần thần giữa làn gió thổi nhè nhẹ.

Mika (vẫn chưa hoàn hồn): "V-vậy... chuyện này là sao chứ..."

Sakura (nghiêm giọng): "Chị ấy cũng có Chìa Khóa Giấc Mơ, nghĩa là..."

Haruto (đứng khoanh tay trên lan can, giọng trầm): "Chị ấy cũng là một... Precure..."

Kuro (nhai bánh, giọng chậm rãi): "Uhm... chuyện này đúng là... bất ngờ thật nhỉ?"

Akari (trên vai Haruto): "Với hình dạng chìa khóa như vậy thì... không thể nhầm lẫn được..."

Saki đứng một bên, gương mặt lưỡng lự, như đang giằng co với chính mình. Dường như cậu muốn nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Haruto (vẫn nhìn về phía gốc hoa anh đào dưới sân): "Cậu cứ nói đi, Saki-chan."

Saki (giật mình): "H-hả...?"

Haruto quay người lại, mỉm cười dịu dàng.

Haruto: "Cậu đã biết từ trước rồi đúng không? Rằng Miyuki-senpai là Cure Nova..."

Saki (cúi đầu): "Cho tớ xin lỗi... Tớ đáng lẽ nên nói với mọi người sớm hơn. Nhưng chị ấy... chị ấy bảo tớ đừng nói ra, nên..."

Sakura tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Saki.

Sakura: "Không sao đâu. Tụi tớ hiểu mà, chắc hẳn cậu có lý do để giữ bí mật."

Mika từ từ bước lại gần, ánh mắt hơi do dự.

Mika: "A-Anou... Saki-san, hồi đó chị ấy nói gì với chị vậy...?"

Saki (ngơ ngác): "H-hể..."

Mika (nài nỉ): "Đi mà chị..."

Sakura (ngạc nhiên): "Em nghi ngờ điều gì à, Mika-chan?"

Mika (lắc đầu): "Dạ không... em chỉ muốn nghe thử thôi... để xác nhận xem điều em nghĩ có đúng không."

Saki ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi chậm rãi kể lại.

Saki: "Giờ nghĩ lại... hôm đó, chị ấy..."


Hồi tưởng – Ngày ở quán Poirot Coffee

Saki (giật mình, mắt mở to): "Đ-đó là... Miyuki-senpai..."

Hai ánh mắt chạm nhau. Chưa kịp lên tiếng, Miyuki đã bước tới – ánh nhìn lạnh nhưng đầy yên tĩnh.

Saki: "A-ano—"

Miyuki (cúi đầu, nhỏ giọng): "Mong em... đừng nói với họ chuyện này."

Saki (run giọng): "Vậy... chị cũng là một Precure..."

Miyuki (gật nhẹ): "Ừm..."

Saki: "Nhưng... sao chị lại không muốn họ biết?"

Miyuki: "...Hiện tại, chị... chưa đủ tư cách để đứng cạnh họ. Nên... mong em giữ bí mật này giúp chị. Chỉ một chút nữa thôi..."

Saki (nắm chặt Lumi trong tay): "...Vâng. Em hiểu rồi."

Miyuki (mỉm cười nhẹ): "Cảm ơn em..."


Trở lại hiện tại

Haruto (nhíu mày): "Tư cách..."

Sakura (trầm giọng): "Chưa đủ..."

Saki: "Lúc ấy tớ cũng muốn hỏi rõ hơn... nhưng chị ấy đã rời đi trước khi tớ kịp nói gì..."

Mika lúc này không còn ngồi yên được nữa, cô bồn chồn đứng dậy.

Mika: "Aaaa! Em không chịu được... Em đi đây!"

Sakura (giật mình): "Đi đâu vậy!?"

Mika: "Em đi gặp Miyuki-senpai! Em muốn hỏi chị ấy!"

Haruto (bình tĩnh): "Em định tìm chị ấy ở đâu chứ?"

Mika: "Phòng hội học sinh!"

Saki (can ngăn): "Nhưng hôm nay... hội học sinh và các câu lạc bộ đều được nghỉ mà. Vừa mới kết thúc kỳ thi xong mà..."

Mika khựng lại, ngẩn người vài giây, rồi xụ mặt xuống đầy hụt hẫng.

Mika: "...Em quên mất tiêu luôn..."

Không khí căng thẳng khi nãy, nhờ vào sự ngây ngô thường thấy của Mika, đã được xoa dịu đi đôi chút — hoặc ít nhất đó là điều mà Sakura và Saki đang nghĩ.


Buổi trưa trôi qua nhanh chóng, nhóm bạn tiếp tục tham gia những tiết học còn lại. Vì đây là tuần sau kỳ thi, nên không khí lớp học nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Rengggg!!

Tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp lục đục xách cặp chuẩn bị ra về.

Haruto, Sakura, và Saki cùng bước ra khỏi cửa lớp.

Saki: "Cảm giác hôm nay yên ắng thật đấy..."

Sakura (sáng mắt): "Hay tụi mình qua lớp của Mika-chan đi!"

Saki (gật đầu): "Cũng được đó! Cậu thấy sao, Haruto-chan?"

Haruto đứng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm tư.

Sakura (lo lắng): "Cậu sao thế, Haru-chan?"

Haruto (cười nhẹ): "Có lẽ... tớ vừa tìm thấy bé họa sĩ nhà ta rồi."

Sakura và Saki nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thắc mắc...


Tại khuôn viên trung tâm trường

Đằng sau một cây anh đào, Mika đang... lén lút... nhìn cái gì đó?!

Haruto, Sakura và Saki núp sau một bụi cây gần đó.

Sakura (nói khẽ): "Anou... sao em ấy lại ở đây nhỉ..."

Saki (cũng nói nhỏ): "Lại còn lén lút nữa..."

Haruto (thì thầm): "Chắc là đang theo dõi Miyuki-senpai rồi..."

Sakura, Saki (ngạc nhiên, đồng thanh): "Thật á—"

Vừa thốt lên, cả hai vội lấy tay bịt miệng, vì hình như họ vừa lỡ nói quá to...


Mika vẫn đứng đằng sau cây anh đào, ánh mắt hướng về phía Miyuki.

Mika (mừng thầm): "Tìm thấy chị rồi~"

Bỗng nhiên Miyuki liếc mắt sang chỗ Mika đang trốn. Mika giật mình quay lưng lại.

Mika (lo lắng): "Chắc chị ấy chưa thấy mình đâu ha..."

Khi quay lại nhìn, Miyuki đã biến mất, chỉ còn lại một cơn gió thoảng qua cùng vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống.

Mika (bĩu môi): "Mồ~ Chị ấy biến mất rồi..."

Haruto (đứng dậy từ bụi cây): "Vậy là chị ấy đi rồi à?"

Mika: "Vâng ạ, thiệt tì—"

Mika quay lại, giật mình khi thấy Haruto

Mika (hoảng loạn, lắp bắp): "H-h-h-ha-ha-Haruto-san— a-a-á— s-s-sao chị ở đ-đây th-thế—"

Haruto (bối rối): "B-bình tĩnh chút đi em, chị có làm gì em đâu..."

Sakura và Saki cũng bước ra khỏi bụi cây. Sakura lấy bình nước và rót một cốc trà đưa cho Mika.

Sakura (mỉm cười): "Uống một ngụm để bình tĩnh lại nhé~"

Sau khi uống xong, Mika thở nhẹ và trông có vẻ ổn hơn.

Mika (bất ngờ): "Aaaa, là trà Hoa Cúc nè! Vị giống ở nhà em hay uống á, dù em không quen lắm..."

Haruto: "Cậu học pha trà ở đâu thế?"

Sakura: "Hôm đến nhà Mika, tớ có nhờ chị hầu gái chỉ cho cách pha đó~"

Haruto: "Ra là vậy."

Sau khi ổn định lại tinh thần, Mika kể lý do vì sao lại lén theo dõi Miyuki.

Saki (hiểu ra): "Ra là em muốn hỏi chuyện trực tiếp chị ấy... Em cũng lo cho chị ấy nhỉ."

Mika (gật đầu): "Vâng ạ... Em muốn nghe câu trả lời từ chính chị ấy..."

Sakura (thắc mắc): "Ý em là sao? Chị nghĩ chắc cũng để hiểu rõ chuyện hơn, nhưng hình như còn lý do khác đúng không?"

Mika (trầm ngâm): "Ông em từng bảo... khi mình có chuyện buồn, nói ra sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn. Em nghĩ nếu chị ấy có thể nói ra... chắc sẽ thấy dễ chịu hơn."

Kuro (ngập ngừng): "L-là—"

Haruto (cười nhẹ): "Tức là... khi mình nói ra điều khiến mình buồn, trái tim sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thay vì cứ giữ nó trong lòng mãi."

Kuro: "Ra là thế!"

Saki: "Chị hiểu rồi. Nhưng giờ cũng gần tối rồi, chúng ta nên về thôi. Ngày mai trường có buổi tự sinh hoạt riêng, khi đó chúng ta có thể cùng nhau tìm chị ấy."

Akari (thắc mắc): "Giờ tự sinh hoạt riêng là sao vậy?"

Haruto: "Là ba tiết liên tiếp mà học sinh được tự do hoạt động bên ngoài lớp học. Có thể tham gia CLB hoặc hoạt động cá nhân cũng được."

Kuro: "Nghe vui đó~"

Saki: "Không vui lắm đâu... Vì hôm sau sẽ phải nộp bài luận về việc mình đã làm gì trong ba tiết đó..."

Sakura: "Ra vậy~"

Kuro: "Nghe hết vui rồi-"

Mika (hào hứng): "Em hiểu rồi! Vậy mai tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm chị ấy cho bằng được nhé!"

Sakura, Saki, Kuro, Akari (giơ tay đồng tình): "Được thôi!"

Sakura (phản đối liền): "Khoan! Riêng hai người thì không được!"

Kuro: "Sao chứ?"

Sakura: "Thì... nhìn hai người là biết lý do rồi còn gì!"

Saki (giải thích): "Ý cậu ấy là... cậu và Akari-chan không có ở dạng người, nếu đi tìm sẽ dễ bị lộ thân phận."

Kuro: "Thì tụi tớ giả làm gấu bông là được mà!"

Akari: "Chị thì không có vấn đề gì đâu~"

Mika: "Vậy thì... quyết định nhé, mai cùng nhau đi tìm chị ấy nha!"

Saki, Kuro, Akari: "Được thôiiii~"

Sakura (nhắc nhở): "Nhớ là ngày mai mới đi tìm nha, không phải hôm nay đâu đó"

Haruto lặng lẽ nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ

Haruto (thì thầm): "Cầu cho ngày mai thuận lợi..."

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên – như tiếng chuông cảnh báo, kèm theo tiếng trực thăng.

Sakura (cảnh giác): "Tiếng gì thế?!"

Haruto: "Hình như phát ra từ cổng trường..."

Mika (gãi má): "À-à... tiếng đó chắc là..."

Akari: "Hửm? Em biết chuyện gì à?"

Mika: "Nếu em đoán không sai thì là..."


Cả nhóm lập tức chạy ra cổng trường – nơi một chiếc trực thăng cùng nhiều xe ô tô đang đậu trước trường.

Sakura (sững sờ): "C-cái gì vậy trời?!"

Từ xa, một người đàn ông lao tới.

Haruto (ngờ ngợ): "Hình như... quen quen..."
Tới gần mới thấy rõ...

Ba của Mika (lo lắng): "Ôi trời ơi, Mika bé bỏng của ba đây rồi!"

Ông nhào tới ôm chặt lấy Mika.

Saki: "H-hả?!"

Haruto (giải thích): "Đây là ba của Mika-chan đó."

Ba Mika (dồn dập): "Con không sao chứ? Con về trễ quá, ba lo muốn chết!"

Mika: "C-con xin lỗi, tại con quên gọi điện cho ba... Mà ba ơi, có cần gọi cả trực thăng tới vậy không?!"

Sakura (chú ý): "Ơ... cái chữ trên trực thăng là..."

Cả nhóm nhìn về phía chiếc trực thăng – nơi in dòng chữ lớn "Harada Corporation"

Haruto, Saki: "R-Ra là vậy..."


Hôm sau, trong giờ tự sinh hoạt riêng – tại sân thượng

Mika (hào hứng): "Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ siêu quan trọng thôi nàooo!!"

Tất cả cùng giơ tay lên hưởng ứng.

Để tìm nhanh hơn, họ chia làm hai nhóm:
Nhóm Haruto, Saki, Kuro đi kiểm tra sân trường và các lớp học. Và Nhóm Sakura, Mika, Akari, Lumi tìm ở khu câu lạc bộ và thư viện.


Nhóm Haruto – Saki – Kuro

Saki (trầm ngâm): "Cậu nghĩ vì sao chị ấy lại từ chối tham gia với tụi mình vậy?"

Haruto (suy nghĩ): "Tớ không chắc... Nhưng nếu là tớ, chắc tớ cũng sẽ chọn như chị ấy..."

Saki: "Sao vậy?"

Haruto: "À... hình như tớ chưa kể với cậu..."

Haruto bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở Ma pháp giới và lý do Cure Nova từ chối.

Saki (hiểu ra): "Vậy ra chị ấy nghĩ... mình là nguyên nhân khiến mọi người gặp chuyện, nên không dám tham gia cùng nữa..."

Haruto: "Ừm... Nhưng có một điều khác... tớ còn lo hơn..."

Saki: "Điều gì cơ?"

Kuro (trên vai Haruto): "Cậu phát hiện ra gì à?"

Haruto (ngập ngừng): "K-không... chỉ là... tớ đang suy nghĩ xem... nên nói gì với chị ấy khi gặp lại thôi..."

Saki (nhẹ nhàng): "Tớ hiểu mà..."


Ở phía bên Sakura, Mika, Akari và Lumi

Sakura (lo lắng): "Tuy đã chia ra rồi, nhưng chúng ta nên bắt đầu tìm ở đâu đây?"

Akari (suy nghĩ): "Với người trầm tính như Miyuki thì... thư viện nghe có vẻ hợp lý hơn, nhỉ?"

Sakura: "Đúng là vậy ha... Em nghĩ sao, Mika-chan?"

Sakura quay sang hỏi Mika, nhưng— không thấy đâu cả. Cô giật mình quay lại phía trước thì thấy Mika đã chạy biến đi tìm từ lúc nào.

Sakura (ngạc nhiên): "Mi-ka—chan—!"

Bất giác, cô phải vội vàng chạy đuổi theo.


Tại dãy phòng câu lạc bộ bóng rổ

Mika (đứng ở mép cửa, nhìn vào trong): "Hình như... không có ở đây rồi mấy chị ơi."

Khi quay lại, Mika thấy Sakura đang thở hổn hển vì chạy theo.

Sakura (thở dốc): "V-vậy à..."

Mika (cúi đầu): "Cho em xin lỗi..."


Cả nhóm cùng ngồi nghỉ ở một dãy ghế gần đó.

Mika (có lỗi): "Em xin lỗi ạ... Đáng lẽ em nên chú ý mọi người hơn..."

Sakura dù mệt nhưng vẫn mỉm cười. Cô lấy bình nước ra, rót một cốc trà đưa cho Mika.

Sakura (nhẹ nhàng): "Không sao đâu, em uống một ngụm để bình tĩnh lại nhé."

Mika cẩn thận nhấp một ngụm nước, rồi từ từ thở ra, dường như đã bình tĩnh lại.

Mika (thư giãn): "Phù... thoải mái quá..."

Akari (nhìn Mika, trêu): "Trông em có vẻ sốt sắng lắm đó nha"

Mika (ngạc nhiên): "Ủa... thiệt á?"

Akari (ngơ ngác): "H-hả...?"

Sakura ở bên cạnh khẽ mỉm cười.

Sakura (giải thích, dịu dàng): "Vì lần này em năng nổ hơn bình thường ấy. Có vẻ như... em rất quan tâm đến chị ấy thì phải."

Mika đột nhiên đỏ mặt lên rõ rệt.

Akari (lo lắng): "Em sao thế?!"

Mika (lắp bắp): "D-dạ... dạ..."

Cô vội vàng đưa cốc trà lên miệng, uống một hơi dài để che giấu sự ngượng ngùng.

Mika (xấu hổ): "Kiểu... em cũng không rõ nữa... Chỉ là... chị ấy khiến em cảm thấy thương lắm. Nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại rất ấm áp... nên em muốn... muốn chị ấy có thể cười thật lòng hơn... Dù cho chị ấy không chấp nhận việc cùng nhóm với mình..."

Lumi nhẹ nhàng chồm tới, ôm lấy Mika thật ấm áp, như muốn truyền đi cảm giác ngượng ngùng đang bao quanh cô.

Akari (mỉm cười): "Ra là vậy..."

Sakura (ấm áp): "Vậy thì... chúng ta đi thôi."

Mika (chớp mắt): "Dạ...?"

Sakura (nhìn thẳng vào Mika): "Haru-chan đã nói rồi mà... rằng chúng ta sẽ bảo vệ những người mà ta yêu quý. Như cái cách mà ta đã, đang và sẽ làm."

Akari (kiên quyết): "Đúng thế... Ta đi thôi."

Mika (nắm chặt tay): "Vâng!!"

Cả nhóm cùng nhau tiếp tục đi tìm Miyuki.

Từ một nơi khá gần

Một người lặng lẽ nhìn theo nhóm của Mika.

??? (trầm ngâm): "Sẽ bảo vệ... như cái cách đã, đang và sẽ làm ư..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.


Tại Vực Thẳm Bóng Tối

Nơi vốn lạnh lẽo này nay lại trở nên rộn ràng. Mireido vừa bước vào.

Mireido (phàn nàn): "Lạ đời các ngươi thật... Mới hôm qua còn yên ắng, hôm nay đã ồn ào rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nightmare (nhanh nhảu): "Sao mà không rộn ràng được! Nghe bảo Kage-sama vừa nổi cơn thịnh nộ đó! Ngươi không biết à?"

Mireido (cau mày): "Ý ngươi là gì?"

Reveria (vừa cười khẩy): "Thì cái vụ con nhãi Painful ấy. Bảo là không được đi 'thực hiện' mà nó vẫn dám đi, giờ nghe bảo đang bị khiển trách rồi."

Mireido (bình thản): "Nhưng không phải lần đó cô ta làm khá tốt sao? Còn hơn hẳn các ngươi đấy chứ."

Nightmare, Reveria (bực mình, đồng thanh): "Ngươi nói gì chứ!?"

Mireido (lơ đễnh): "Được rồi, lần này ai sẽ đi?"

Nightmare, Reveria (tranh giành): "Đương nhiên là ta rồi!"

Khi cả hai đang cãi nhau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện.

Tất cả (kính cẩn): "Thưa Kage-sama!"

Kage (trầm giọng): "Hôm nay... ta cho các ngươi nghỉ ngơi. Ta đã chọn người thực hiện nhiệm vụ lần này."

Nightmare (giật mình): "Nhưng thưa Kage-sama, ngài định để con nhãi Painful đó đi sao?"

Reveria: "Không phải... cô ta đã làm trái lệnh ngài rồi ư?"

Kage (gằn giọng): "Im lặng hết cho ta. Ai đi là quyền của ta. Các ngươi có ý kiến gì sao?"

Cả Nightmare và Reveria cứng họng, chỉ biết cúi đầu.

Kage (lạnh lùng): "Ta đã nói rồi... nếu ai dám làm trái lệnh ta... thì đừng trách ta."

Giọng nói trầm lạnh của Kage khiến bầu không khí nơi đây càng trở nên u ám. Nhưng có một người – có lẽ – là người duy nhất hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra...

Mireido (cúi đầu): "Vâng... chúng thần đã hiểu."


Nhóm của Mika tiếp tục tìm kiếm Miyuki.

Akari: "Thường thì em ấy sẽ ở câu lạc bộ nào nhỉ?"

Sakura và Mika nhìn nhau, cùng trầm ngâm suy nghĩ.

Sakura (ngẫm nghĩ): "Mà... nghĩ kỹ lại thì... mình đâu biết chị ấy tham gia câu lạc bộ nào đâu."

Mika: "Chị ấy toàn ở phòng Hội học sinh thôi mà..."

Cả nhóm đi ngang qua thư viện của trường.

Sakura (chỉ tay): "Hay thử vào trong này tìm xem sao?"

Tất cả cùng gật đầu và bước vào thư viện. Không khí yên tĩnh nơi đây khiến ai cũng vô thức hạ thấp giọng, bước chân nhẹ hẳn đi.

Mika ghé sát Sakura, thì thầm nhỏ giọng:

Mika: "Chị nghĩ chị ấy có ở đây không?"

Sakura (thì thầm đáp): "Cũng có khả năng lắm..."

Akari (đề nghị): "Tạm thời chia nhóm đi. Chị sẽ đi với Mika-chan, còn Sakura thì đi với Lumi-chan nhé."

Sakura, Mika (đồng thanh): "Vâng!"

Hai nhóm chia nhau ra: một nhóm tìm ở tầng 2 – khu sách, nhóm còn lại tìm ở tầng 1 – khu đọc sách.


Tại tầng 2 – khu tìm sách

Sakura: "Nói là chia ra tìm nhưng mà... trong thư viện rộng thế này, biết đâu mà lần..."

Lumi đang nằm gọn trong vòng tay Sakura, bỗng dụi dụi nhẹ vào người cô, như thể đang cố gắng chỉ điều gì đó.

Lumi (nũng nịu): "Mama~ b-bên... ày~..."

Sakura thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn bước theo hướng mà Lumi chỉ. Và rồi...

Sakura (bất ngờ): "L-là Miyuki-senpai...!?"

Vừa định quay xuống tầng 1 thì lại thấy Mika cũng đang tiến về phía Miyuki. Nhưng Lumi bỗng giãy nhẹ, như không muốn Sakura rời đi.

Sakura (ngạc nhiên): "Sao thế, Lumi-chan?"

Lumi ngước ánh mắt kiên định nhìn Sakura. Dù không hiểu rõ, Sakura vẫn cảm nhận được điều gì đó và quyết định đứng lại — ngay bên thành lan can tầng 2, nơi cô có thể thấy rõ Miyuki từ xa.


Tầng 1 – khu đọc sách

Mika đi dọc qua các bàn, tìm kiếm từng góc khuất. Cuối cùng, cô cũng tiến đến gần khu vực yên tĩnh dành cho người đọc.

Akari (đang ngồi trên vai Mika): "Mika-chan, bên kia kìa!"

Từ góc nhìn của Mika, Miyuki chỉ cách đó vài chiếc ghế. Mika nuốt nước bọt, bước chậm rãi đến gần. Chưa kịp cất tiếng thì...

Miyuki (trầm giọng): "Sáng giờ em đi tìm chị, đúng không? Em muốn gì từ chị...?"

Mika khựng lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ bỗng trở nên xa lạ và khó mở lời.

Bất ngờ — một cái bóng nhỏ từ tầng trên rơi xuống trước mặt Miyuki.

Sakura (hoảng hốt): "Oái! Lumi-chan!!"

Sakura vội lao xuống tầng.

Lumi (trong tay Miyuki): "Mi-u... k-ki..."


Ở phía bên nhóm Haruto, Saki và Kuro

Cả ba vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh sân trường và các lớp học — nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào.

Kuro (thở dài): "Tớ chịu... trường này rộng thật."

Saki: "Có lẽ chị ấy không ở khu này đâu."

Haruto: "Vậy thì nhóm của Sakura có khi đã tìm được rồi."

Kuro: "Có thể lắm."

Saki (chỉ về hàng ghế gần đó): "Mình nghỉ chút đi, đi nãy giờ cũng mỏi rồi."

Cả ba ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm sau quãng thời gian tìm kiếm không ngơi nghỉ.

Saki (chậm rãi): "Này... các cậu có thấy Mika-chan... quan tâm Miyuki-senpai một cách... đặc biệt không?"

Kuro (gật gù): "Rõ ràng luôn ấy."

Saki: "Có khi... còn hơn cả chuyện giúp đỡ bình thường nữa..."

Haruto vẫn im lặng, ánh mắt dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Saki: "Hay là... có khi nào là—"

Kuro: "Là gì—?"

Chưa kịp nói hết, thì—

BÙM!!!

Một âm thanh lớn vang lên từ đằng xa.

Saki: "Tiếng gì thế!?"

Kuro: "Nghe như phát ra từ ngoài khuôn viên trường... Khoan đã — nó đang tiến gần lại đây!"

Haruto (thở dài): "Xem ra, tụi mình chẳng được nghỉ ngơi rồi."

Ngay lúc ấy, một người từ không trung bay xuống, hạ cánh trước mặt cả ba.

???: "Lâu rồi không gặp, Cure Music."

Haruto (bình tĩnh): "Cô lại muốn gì nữa đây, Painful..."

Painful không đáp lời. Cô mở ra một kết giới bao quanh chỉ riêng hai người họ.

Haruto (vội): "Saki, Kuro! Đừng để ai khác lại gần chỗ này!"

Saki: "Tớ sẽ đi báo với Sakura-chan!"

Haruto: "Không cần đâu, họ sẽ cảm nhận được ma lực thôi."

Nói rồi, Haruto bước vào bên trong kết giới.

Haruto (nghĩ thầm): "Lần này... có lẽ mình sẽ nói chuyện rõ ràng được với cô ấy..."


Tại khu thư viện

Lumi (làm nũng): "Mi-u—k-ki—"

Mika (bất ngờ): "Chị... cũng quen biết với Lumi-chan sao...?"

Miyuki (ánh mắt trầm xuống): "Chỉ cần nhìn là em cũng hiểu rồi mà..."

Mika khẽ nuốt nước bọt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi dũng cảm cất lời.

Mika: "Ano... Chị có thể kể cho em nghe... về quá khứ của chị không...?"

Miyuki (lạnh lùng): "Để làm gì chứ..."

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả không gian...

Miyuki (nói tiếp, ánh mắt như muốn chối từ): "Thấy chưa? Em cũ—"

Mika (cắt lời, chân thành): "Em muốn biết..."

Một câu nói nhỏ nhưng mang đầy cảm xúc.

Mika (nhẹ nhàng nhưng tha thiết): "...Em thật sự muốn hiểu được chị. Em muốn biết... tại sao một người ấm áp như chị... lại phải chịu đựng những nỗi đau như vậy..."

Lời nói của Mika khiến Miyuki khựng lại. Cô im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng.

Miyuki (nhỏ giọng): "Ra là... Nữ hoàng đã kể cho em nghe rồi..."

Lúc này, Sakura vừa kịp bước xuống tầng một, nhưng Akari đứng chặn trước mặt cô, khẽ lắc đầu. Cô ra hiệu như muốn nói: "Hãy để Mika-chan giải quyết chuyện này."

Hiểu được ý, Sakura gật đầu, đứng lại cùng Akari phía sau, lặng lẽ dõi theo.

Mika vẫn đứng đó, ngay cạnh bàn của Miyuki, ánh mắt đầy mong chờ.

Miyuki (nhìn Mika): "Em ngồi xuống đi... rồi chị sẽ kể cho em nghe..."

Mika (hồi hộp): "V-vâng ạ..."

Miyuki: "Cả hai người nữa đó, bởi đây sẽ là một câu chuyện khá dài đó."

Sakura, Akari (bất giác): "Vâng... / Được rồi..."

Cả ba cùng ngồi xuống. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách trang nghiêm, như chờ đợi điều gì đó quan trọng sắp được hé lộ.

Miyuki: "Chuyện là như thế này..."


Khung cảnh chuyển sang hồi tưởng, nhiều năm về trước...

Đó là một buổi sáng yên bình, nhiều năm trước. Miyuki khi ấy chỉ là một học sinh bình thường, chăm chỉ và trầm lặng. Cô rất thân thiết với một người—Lumina, công chúa của YumeMahou Sekai.

Lumina (lúc nhỏ) (vui vẻ): "Miyuki-saaan~ Em tìm thấy chị rồi nèeee!!"

Lúc ấy, Miyuki đang ngồi trong một góc yên tĩnh, cặm cụi làm bài tập ma pháp được giao trong ngày.

Miyuki (lúc nhỏ) (nhẹ giọng, hơi nghiêm): "Thưa Hime-sama... Thần đang làm bài tập mà..."

Lumina (lúc nhỏ) (giận dỗi, phồng má): "Không chịu đâu! Chị đi chơi với em đi màaaa~!"

Miyuki (lúc nhỏ) (thở dài, mỉm cười dịu dàng): "Vâng ạ... Xin hãy chờ thần một chút, thần dọn dẹp xong rồi sẽ đi với người."

Lumina (lúc nhỏ) (hớn hở): "Vângggg~!!!"


Ở phía bên của Haruto
Haruto (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.

Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ.

Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Không lời cảnh báo, cả hai lao vào tấn công, những cú đấm đá dồn dập vang lên trong không khí căng thẳng.

Haruto (Cure Music) (giận dữ): "Tại sao cô cứ phải như vậy chứ?!"

Painful (gằn giọng): "Ngươi đang nói cái gì vậy hả?!"

Haruto (Cure Music): "Cô cũng từng có ước mơ mà...! Tại sao lại vứt bỏ tất cả?!"

Painful: "Câm miệng lại! Ngươi không biết gì hết!"

Hai người khóa chiêu với nhau, năng lượng tỏa ra chấn động không gian.

Haruto (Cure Music): "Làm ơn, dừng lại đi... Chị ấy không muốn thấy cô thế này đâu."

Painful (nét mặt giận dữ): "Ngươi tưởng ngươi hiểu ta lắm chắc?!"

Một lực mạnh đẩy cả hai bật ngược ra xa. Haruto lăn một vòng rồi đứng dậy, thở dốc.

Haruto (Cure Music): "Chẳng phải... cô đã không muốn tôi nói chuyện với chị ấy sao?"

Painful (tránh ánh mắt): "Ngươi nói gì vậy chứ... Đừng suy diễn nữa..."

Haruto nheo mắt lại, như thể điều gì đó vừa sáng tỏ trong lòng.

Haruto (Cure Music): "Vậy ra là thế... Nếu vậy—tôi sẽ khiến cô phải nhớ ra!"

Một luồng ánh sáng phát ra từ người Haruto. Cô đang tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần vào trận chiến.

Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, chiêu thức liên hoàn, không ai chịu nhường ai. Trận chiến như thể không có điểm dừng.

Nhưng rồi—một điều khác lạ xảy ra.

Đôi mắt của Haruto bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Không còn là "Cure Music" đơn thuần nữa—ánh mắt ấy lạnh lùng, sắc bén, như một người hoàn toàn khác...


Miyuki (lúc nhỏ): "Đã để Hime-sama phải chờ rồi"

Lumina (lúc nhỏ): "Không sao đâu ạ, chúng ta cùng đi chơi thôi"

Hai người cùng đi chơi khắp cung điện, chạy nhảy quanh khu vườn hoa hồng và dạo bước trên cánh đồng hoa. Lumina cười rạng rỡ, còn Miyuki cũng cười theo—nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự kính trọng, bởi với cô, được ở cạnh công chúa là một vinh dự lớn.


Tại cánh đồng hoa...

Miyuki (lúc nhỏ) (do dự): "Anou... Hime-sama chắc chắn về việc lẻn ra ngoài như thế này chứ ạ?"

Lumina (lúc nhỏ): "Không sao đâu mà! Em đảm bảo sẽ không ai phát hiện đâu!"

Rồi Lumina ngồi xuống tết một vòng hoa, trao cho Miyuki.

Lumina (lúc nhỏ): "Tặng chị nè!"

Miyuki (lúc nhỏ) (bối rối, xúc động): "Th-thần được nhận ạ...?"

Lumina (lúc nhỏ): "Tất nhiên rồi!"

Miyuki gần như rơi nước mắt. Không phải vì cô là thần dân được ban quà, mà bởi đây là lần đầu tiên có người—ngoài gia đình—tặng cô một món quà.

Lumina (lúc nhỏ): "Sao chị lại khóc thế...?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Vì... thần rất vui..."

Lumina (lúc nhỏ) (cười tươi): "Vậy thì... từ giờ chị gọi em là Lumina-chan nha!"

Miyuki (lúc nhỏ) (do dự): "Dạ... không thể đâu ạ..."

Lumina (lúc nhỏ): "Mồ~ Tại sao chứ?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Người là công chúa... còn thần chỉ là thần dân... Nếu không có mệnh lệnh, thần không dám gọi vậy."

Lumina (lúc nhỏ) (rạng rỡ): "Vậy thì em ra lệnh! Lệnh của công chúa là: chị sẽ làm bạn với em, gọi em là Lumina-chan, và..."

Cô bé vừa nói vừa liệt kê cả một danh sách "mệnh lệnh" đáng yêu, khiến Miyuki bật cười, gật đầu.

Lumina (lúc nhỏ): "Như vậy nhé"

Miyuki (lúc nhỏ): "Vâng ạ... Lumina-chan."

Lumina (lúc nhỏ): "Yayyy! Tuyệt vời!"


Buổi chiều dần buông xuống...

Lumina (lúc nhỏ) (tiếc nuối): "Nhanh quá... đã tối rồi..."

Miyuki (lúc nhỏ): "Vâng ạ..."

Lumina (lúc nhỏ): "Mà em nói rồi mà, đừng dùng kính ngữ nữa cơ!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Cho chị thời gian nha... Chị sẽ quen dần."

Lumina (lúc nhỏ): "À, nhà chị có ban công ngắm sao rất đẹp đúng không?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Ừm, đúng là vậy..."

Lumina (lúc nhỏ): "Em cũng muốn ngắm sao nữa!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Nhưng mà em đâu được ra ngoài ban đêm..."

Lumina (lúc nhỏ) (buồn nhẹ): "Nhiều khi phụ mẫu nghiêm quá, em thấy mệt mỏi lắm..."

Miyuki mỉm cười an ủi.

Miyuki (lúc nhỏ): "Thôi, cũng muộn rồi... Chị đưa em về nhé."

Lumina (lúc nhỏ): "Vâng... À, chị tiện cho em ghé nhà chị xem thử đi!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Gì cơ?"

Lumina (lúc nhỏ) (cười tinh nghịch): "Em không nói đâu!"

Và thế là, trước khi đưa Lumina về cung, Miyuki dẫn cô bé ghé nhà mình một lát.


Tối hôm đó, tại phòng riêng, Miyuki đứng ở ban công, nơi cô thường ngắm sao mỗi đêm.

Miyuki (lúc nhỏ) (nói với trời đêm): "Các vì sao ơi, tớ lại đến chơi đây... Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời..."

Cô mỉm cười hạnh phúc, tâm sự cùng những ánh sao lấp lánh trên trời.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên dưới ban công:

??? (thì thầm): "Miyuki-sannn~~"

Cô giật mình nhìn xuống, rồi sững người lại:

Miyuki (lúc nhỏ) (sững sờ): "H-Hime-sama?!"


Lumina (lúc nhỏ) (vui vẻ): "Con chào cô chú, con đến chơi ạ!"

Mẹ Miyuki: "H-Hime-sama... đến nhà chúng ta ư?!"

Cả hai vội vã chạy ra, rồi đồng loạt quỳ xuống.

Ba Miyuki (kính cẩn): "Kính chào công chúa điện hạ."

Lumina (lúc nhỏ): "Cô chú không cần hành lễ đâu ạ!"

Ba Miyuki: "Cảm ơn công chúa, nhưng đó là bổn phận của chúng thần."

Lumina (lúc nhỏ): "Con đã bảo là không cần rồi mà!"

Mẹ Miyuki: "Vâng ạ..."

Hai người đành đứng dậy.

Ba Miyuki: "Không biết hôm nay công chúa ghé thăm có việc gì không ạ?"

Lumina (lúc nhỏ): "Con chỉ đến chơi thôi ạ. Với lại... đừng gọi con là công chúa nữa nha. Cứ gọi con là Lumina-chan là được rồi. Dù gì hôm nay con cũng chỉ đến chơi với Miyuki-san thôi mà!"

Ba Miyuki: "Thần hiểu rồi ạ. Con gái thần đang ở trên lầu, để thần gọi nó xuống."

Lumina (lúc nhỏ): "Con đã bảo là đừng dùng kính ngữ rồi mà..."

Ba Miyuki (do dự): "V-vậy thì... chú sẽ gọi con gái chú xuống cho cháu nhé."

Lumina (lúc nhỏ): "Vâng ạ!"

Một lúc sau...

Lumina nhảy đến gần Miyuki.

Lumina (lúc nhỏ): "Chào buổi tối, Miyuki-sannnn!"

Miyuki (lúc nhỏ): "N-người tới hôm nay chẳng lẽ là..."

Lumina (lúc nhỏ): "Mà nè, em nói rồi, đừng gọi em như vậy mà~"

Miyuki (lúc nhỏ): "E-hem... Vậy hôm nay em đến là để..."

Lumina (lúc nhỏ): "Chơi đó~"

Miyuki (lúc nhỏ): "Được rồi, chị hiểu rồi. Lên phòng chị nhé?"

Lumina (lúc nhỏ): "Vâng ạ!!

Trong phòng Miyuki, trước mắt Lumina là một không gian đầy sao trời, với những cuốn sách thiên văn xếp đầy trên giá.

Lumina (lúc nhỏ): "Oaaa~ Đẹp quá trời luôn!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Đừng nói với chị là em đến đây một mình nha..."

Lumina (lúc nhỏ): "Làm sao chị đoán được hay vậy chứ?"

Miyuki chỉ thở dài bất lực.

Lumina (lúc nhỏ): "Nè nè, tụi mình sẽ ngắm sao ngoài ban công đúng không ạ?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Đúng rồi!"

Cô bước tới mở cửa. Cả hai cùng ngồi xuống ghế, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Lumina (lúc nhỏ): "Đẹp quá..."

Miyuki bắt đầu giới thiệu cho Lumina từng chòm sao.

Miyuki (lúc nhỏ): "Đây là chòm Thiên Vương. Từ nhà chị thì có thể nhìn thấy nó rõ nhất."

Lumina (lúc nhỏ): "Tuyệt thật đó!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Dreaming Up! Hỡi giấy và bút, hãy vẽ lại khung trời tuyệt đẹp này!"

Ngay lập tức, một tờ giấy và cây bút xuất hiện, tự động vẽ lại khung cảnh sao trời. Chỉ chốc lát sau, bức tranh hoàn thành.

Miyuki (lúc nhỏ): "Nè, chị tặng em đó."

Lumina (lúc nhỏ): "Oaaa~ Cảm ơn chị nhiều! Ủa mà... cái đường sáng này là gì thế ạ?"

Miyuki (lúc nhỏ): "À, đó là sao băng. Chị nghe nói nếu em ước điều gì khi thấy sao băng, điều ước đó sẽ thành hiện thực."

Lumina (lúc nhỏ): "Thế à? Em ước gì mình được thấy một lần để thử ước..."

Miyuki (lúc nhỏ): "Ừm, chị cũng mong vậy."

Cả hai cùng lặng lẽ nhìn lên bầu trời...

Vèoooo!

Một ngôi sao băng lướt ngang qua.

Miyuki (lúc nhỏ) (phấn khích): "Là sao băng đó! Mau ước đi em!"

Lumina (lúc nhỏ): "Vâng!"

Lumina chắp tay cầu nguyện. Miyuki đứng cạnh, cũng khẽ nhắm mắt.

Miyuki (lúc nhỏ) (thì thầm): "Mong điều ước của công chúa sẽ thành hiện thực..."

Bỗng một tiếng gầm vang vọng từ xa. Mặt đất rung chuyển.

Lumina (lúc nhỏ): "Chuyện... chuyện gì vậy?!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Em có sao không?!"

Lumina (lúc nhỏ): "V-vâng ạ..."

Cả hai lập tức chạy xuống dưới.

Miyuki (lúc nhỏ) (gấp gáp): "Ba! Mẹ!"

Ba Miyuki (gật đầu): "Ba hiểu rồi. Con đưa công chúa lên phòng, nhớ khóa cửa."

Miyuki (lúc nhỏ): "Vâng!"

Ba Miyuki vội chạy ra cửa, mẹ Miyuki đưa cho chồng gươm, khiên và cung.

Mẹ Miyuki (lo lắng): "Anh đi cẩn thận nhé..."

Ba Miyuki: "Anh biết rồi."


Trong phòng Miyuki...

Lumina (lúc nhỏ): "Chuyện gì đang xảy ra thế, Miyuki-san?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Chị nghĩ... là có kẻ cướp tấn công."

Lumina (lúc nhỏ): "Thật sao...?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Nhưng lần này có gì đó rất lạ... Tiếng động ấy giống như... một con quái vật..."

Miyuki lập tức lấy một cuốn sách cổ.

Lumina (lúc nhỏ): "Đây là gì vậy ạ?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Là sách cổ truyền lại từ xưa... Đây rồi. Một sinh vật không còn là con người. Nó sinh ra từ trái tim đen tối của loài người, từ những giấc mơ méo mó — Dreamcatcher..."

Miyuki khựng lại, ánh mắt lo lắng.

Miyuki (lúc nhỏ): "Ba..."

Lumina (lúc nhỏ): "Miyu—"

Tiếng dậm chân vang rền trước nhà, theo sau là một tiếng gầm đầy ác ý.

Cả hai chạy ra ban công.

Ba Miyuki đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ — và đang chiến đấu trong tuyệt vọng.

Miyuki (lúc nhỏ): "Ba!!!"

Dreamcatcher siết tay thành nắm đấm và giáng thẳng xuống. Nhưng đòn tấn công bị chặn bởi một tấm khiên phép nhỏ — phép của Miyuki.

Con quái vật quay sang nhìn hai cô gái. Thấy tình hình vậy, Miyuki nói với Lumina...

Miyuki (lúc nhỏ): "Công chúa, người mau vào trong phòng đi!"

Lumina (lúc nhỏ) (lo lắng): "Còn chị thì sao..."

Miyuki (lúc nhỏ): "Chỉ cần người không sao là đủ rồi!"

Lumina (lúc nhỏ): "Không... không được đâu!"

Miyuki quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.

Miyuki (lúc nhỏ): "Người là công chúa, đúng không ạ? Bảo vệ người — đó là trách nhiệm của thần, và cả gia đình thần. Xin người hãy hiểu cho."

Gia đình Miyuki từng là cảnh binh hoàng cung. Vì được điều đi bảo vệ dân làng khỏi giặc cướp, nên họ chuyển tới nơi này.

Lumina (lúc nhỏ): "V-vâng ạ..."

Lumina ngoan ngoãn vào phòng, đóng cửa và chắp tay cầu nguyện.

Miyuki quay người lại đối mặt Dreamcatcher.

Miyuki (lúc nhỏ): "Tuy ta còn nhỏ, nhưng là con của người bảo vệ dân chúng, ta sẽ không lùi bước! Cho dù phải hi sinh thân mình, ta cũng sẽ bảo vệ nơi này — gia đình ta, dân làng, và cả công chúa!"

Bầu trời đêm bỗng lóe sáng, một ánh sáng thần thánh chiếu thẳng xuống cô. Ánh sáng chói loà phủ kín không gian.

Lumina (lúc nhỏ): "Miyuki-sannn...ư..."

Trước mặt Lumina giờ đây là một cô gái trong bộ váy hòa quyện giữa sắc tím và xanh đậm như ngân hà đang chuyển động. Những vì sao nhỏ lấp lánh khắp trang phục và đôi găng tay, như các chòm sao đang nhấp nháy dịu dàng.

Miyuki (Cure Nova): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"


Ở một không gian khác, trận chiến giữa Music và Painful vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Nhưng bất ngờ, cả hai bị cuốn trở lại không gian bình thường.

Saki (lo lắng): "Cậu về rồi—"

Trên người của Music và cả Painful đều đầy những vết thương...

Kuro: "Cậu không sao chứ...?"

Haruto (Cure Music) (giọng lạnh lùng): "Không sao."

Từ phía đối diện, Painful đứng dậy. Nhìn thấy một học sinh đang tiến gần, cô lập tức giơ tay tạo ra một luồng ma thuật đen, bao trùm lấy người đó và biến thành một Dreamcatcher.

Painful: "Tới đây đi, Dreamcatcher."

Một làn khói đen cuộn lại, dần hình thành nên một Dreamcatcher mang hình dáng của một chiếc máy tính số.

Music im lặng đứng dậy, không nói một lời, chỉ tiến thẳng tới và tung đòn tấn công vào Dreamcatcher.

Saki: "C-cậu ấy bị gì vậy...?"

Kuro: "Không giống cậu ấy chút nào..."


Tại thư viện...

Miyuki (thuật lại): "Sau khi trở thành Cure Nova và bảo vệ được công chúa cùng gia đình chị ngày hôm đó, chị đã quyết định ở lại hoàng cung, chiến đấu như một chiến binh huyền thoại – Precure."

Cô thở dài, ánh mắt như nhìn xa xăm.

Miyuki: "Nhưng vài năm sau, trong một lần tuần tra bình thường, chị nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng công chúa. Khi đến kiểm tra... công chúa đã bị Dreamcatcher bắt đi. Dù đã cố gắng đuổi theo nhưng chị không thể làm được gì. Và rồi... chị rời đi. Dựa vào một phép chú cổ xưa được ghi trong sách, chị đã mở ra một cánh cổng để đến nhân giới..."

Cô dừng lại. Giọng bắt đầu run nhẹ. Đôi mắt rưng rưng.

Sakura: "Hoá ra... đó là tất cả..."

Akari: "Thật không ngờ..."

Mika (trầm ngâm): "Em hiểu rồi... Tuy em không thể thay đổi quá khứ, nhưng em hiểu vì sao chị làm vậy. Nhưng... chị vẫn có thể chọn làm điều đúng đắn, đúng không?"

Miyuki (ngạc nhiên, nhìn Mika): "Sao cơ...?"

Mika (đứng dậy, nghiêm túc): "Ông em từng nói thế này: 'Nếu bị lấy mất thứ gì... thì chỉ cần giành lại nó, từ chính kẻ đã cướp đi'. Dĩ nhiên là nếu có thể, hãy làm điều đó bằng con đường hoà bình."

Miyuki nhìn Mika, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp trả lời—

ẦM! — Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Sakura: "Chuyện... gì vậy!?"

Akari: "Đừng nói là..."

Tất cả vội vã chạy ra ngoài, nơi một con quái vật đang tàn phá khu vực xung quanh.

Sakura, Mika (đồng thanh): "Dreamcatcher!?"

Akari: "Chúng ta phải tới đó ngay!"

Sakura, Mika: "Vâng!"

Họ chạy đi, nhưng trước khi rời đi, Mika quay lại, nắm lấy tay Miyuki.

Mika (chân thành): "Chị là người duy nhất hiểu rõ chính mình. Dù chị chọn gì, bọn em vẫn sẽ chờ chị. Nên... hãy cố gắng lên nhé."

Nói rồi, Mika cũng chạy theo hai người kia tới chỗ Dreamcatcher.

Miyuki vẫn đứng đó, ánh mắt đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô ôm chặt, nhìn Lumi-chan trong tay.

Miyuki: "Lumi-chan... chị phải làm sao đây..."

Ký ức xưa ùa về—

Lumina (lúc nhỏ): "Miyuki-san, chị nhìn nè!"

Lumina cầm một chú gấu bông nhỏ.

Lumina (lúc nhỏ): "Dễ thương đúng không?"

Miyuki (lúc nhỏ): "Ừm, rất dễ thương. Em đặt tên cho bé ấy rồi nhỉ?"

Lumina (lúc nhỏ): "Vâng! Bé ấy tên là Lumi-chan!"

Miyuki (lúc nhỏ): "Đúng là đáng yêu thật."

Lumina (lúc nhỏ): "Dreaming Up! Hỡi giấc mơ, hãy trao sự sống cho Lumi-chan!"

Một ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra bao lấy chú gấu bông.

Miyuki (lúc nhỏ) (ngạc nhiên): "Em vừa làm gì thế?"
Lumina (lúc nhỏ): "Em đọc được trong một quyển sách... về phép tạo linh thú. Nhưng chắc em chưa đủ sức nên không thành công..."


Miyuki (hiện tại): "Thì ra em đã thật sự làm được rồi... Lumina-chan..."

Đột nhiên, Lumi-chan phát sáng, ánh sáng bao lấy cả cô và gấu bông.

Khi mở mắt ra, trước mặt Miyuki, Lumi đang lơ lửng trong không trung, mỉm cười với cô.

??? (vui vẻ): "Tìm thấy chị rồi, Miyuki-san!"

Miyuki tròn mắt, nghẹn ngào.

Miyuki: "...Là em sao, Lumina-chan...?"

Hình dáng của Lumina hiện ra, gật đầu, nở nụ cười ấm áp.

Miyuki: "Chị... xin lỗi. Vì đã không bảo vệ được em... để em bị bắt đi... chị chẳng làm gì được..."

Lumina: "Tuyệt thật... Vì cho đến cuối cùng... chị vẫn luôn nghĩ đến em. Nhưng chị biết không... nếu chị cứ mãi dằn vặt như thế... thì sẽ chẳng thể nào bước tiếp được đâu."

Lumina tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Miyuki.

Lumina: "Trong chị... vẫn còn một ước mơ. Vẫn có một cuộc sống mà chị muốn. Nếu được... em muốn chị sống với chính bản thân mình, đừng trốn tránh nữa. Nhé? Để lần sau khi gặp lại, chị có thể kể cho em nghe những điều tuyệt vời chị đã làm được..."

Miyuki bật khóc, không kiềm được nữa.

Miyuki: "Chị biết rồi... Nhưng... chị nên bắt đầu từ đâu?"

Lumina: "Em không biết câu trả lời. Vì đó là điều chỉ có chị mới tìm ra được. Điều mà chị thật sự muốn làm. Từ chính trái tim chị."

Miyuki (mỉm cười, nhẹ nhàng): "...Ừ nhỉ..."

Lumina (vui vẻ): "Vậy thì tiến lên đi, Miyuki-san... Cure Nova!"


Sakura, Mika và Akari vừa đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng khiến ai nấy đều sững sờ—Music, toàn thân đầy thương tích, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn đứng vững giữa chiến trường.

Sakura, Mika, Akari (kinh hoàng): "Music!!"

Cả ba vội chạy tới, nơi Saki và Kuro đang đứng.

Saki (vội vã): "Mọi người đến rồi..."

Sakura (quyết đoán): "Mika-chan, đi thôi!"

Mika (gật đầu): "Vâng!!"

Sakura, Mika (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.

Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!

Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.

Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.

Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"

Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Art Shield!"

Một tấm khiên ánh sáng hiện ra, chắn trước Music, bảo vệ cậu khỏi đợt tấn công. Nature vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Music, đưa cậu lui về phía sau.

Sakura (Cure Nature) (dịu dàng): "Cậu vất vả rồi. Lần này để bọn tớ lo."

Haruto (Cure Music) (thều thào): "L-là... cậu à..."

Nature mỉm cười, dịu dàng gật đầu, rồi quay lại đối diện với kẻ thù.

Nature và Canvas đứng sát vai nhau, sẵn sàng bước vào cuộc chiến mới.

Dreamcatcher gầm lên giận dữ, lao tới tấn công. Hàng loạt công thức cộng, trừ, nhân, chia hiện lên, hóa thành những phi tiêu ma thuật bay về phía hai cô gái.

Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Blast!"

Những cánh hoa anh đào bùng nổ, phá tan loạt phi tiêu đang lao tới. Dù vậy, đó chỉ là phòng thủ—họ vẫn chưa thể tiến gần được Dreamcatcher.

Mika (Cure Canvas) (lo lắng): "Nếu cứ như vậy, tụi mình không thể áp sát được đâu..."

Sakura (Cure Nature) (vừa né, vừa đáp): "Chị biết... nhưng mình không có chiêu nào vừa nhanh vừa đủ rộng để vượt qua lớp tấn công đó..."

Bất ngờ, từ phía xa, một mũi tên ánh sáng lao tới, bắn trúng Dreamcatcher, khiến nó chững lại.

Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Saki, Akari, Kuro (kinh ngạc): "Cái gì thế?!"

Từ xa, một dáng người quen thuộc bước ra, tay cầm cây cung lấp lánh ánh sao—hòa cùng làn gió, ánh sáng tỏa rực từ đôi mắt đầy quyết tâm.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature, Mika (Cure Canvas), Saki, Akari, Kuro (đồng thanh): "Miyuki-senpai/chan/san!"

Cô gái ấy đứng giữa làn sáng mờ ảo, tay nắm chặt chìa khóa ánh sao cùng cây đũa phép ánh sao, hít một hơi sâu.

Ánh mắt cô hướng về phía Dreamcatcher, đầy quyết đoán.

Miyuki (kiên định): "Đã đến lúc... mang giấc mơ ấy trở về rồi!"

Miyuki (quyết đoán): "Dreaming Up! Open Dream Key!"

Một ánh sáng trăng hiện ta, bao xung quanh nơi Miyuki đang đứng. Cô cầm chìa khoá ánh sao trên tay mình, và...

Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"

Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.

Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.

Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.

Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"

Miyuki (Cure Nova) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"

Cô lao thẳng về phía Dreamcatcher, một cú đá bất ngờ giáng xuống khiến nó choáng váng.

Tuy nhiên, Dreamcatcher nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nó gầm lên, triệu hồi hàng loạt phép tính—cộng, trừ, nhân, chia—biến chúng thành những phi tiêu ma thuật rồi ném tới.

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"

Cô vẽ nhanh trong không trung, tạo ra hình dáng một cây cung ánh sáng, rồi ném nó về phía Nova.

Miyuki (Cure Nova) (bắt lấy): "Cảm ơn nhé, Canvas."

Cô cầm chắc cây cung, đồng thời nâng cao đũa phép của mình.

Miyuki (Cure Nova) (kiên định): "Dreaming Up! Meteor Arrow! Multishot! Shoot!"

Một loạt mũi tên thiên thạch bắn ra, xuyên qua không trung, đâm vào những phi tiêu ma thuật đang tới. Giữa màn pháo sáng của vụ va chạm, Nature và Canvas nhân cơ hội lẻn ra phía sau Dreamcatcher—rồi cả hai tung cú đấm đầy sức mạnh vào nó.

Dreamcatcher gào lên đau đớn, đòn tấn công bị ngắt quãng.

Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas) (cùng hét): "Chính là lúc này!!"

Miyuki (Cure Nova) (nâng đũa phép): "Dreaming Up! Sao trời lấp lánh, hãy giáng xuống bóng tối! Starfall Strike!"

Bầu trời phía trên như nứt toác. Những vì sao rực rỡ rơi xuống, xoáy tụ thành một chòm sao thiên thạch đầy uy lực, xoay tròn trên không trung rồi dần giáng xuống.

Dreamcatcher, không cam tâm, vẫn cố tung đòn đánh vào Nova.

Haruto (Cure Music) (vung đũa phép tới chỗ Nova): "Dreaming Up! Music Barrier!"

Một tấm khiên âm nhạc hiện ra, chắn trước Nova, đỡ lấy đòn đánh hung hãn kia.

Miyuki (Cure Nova) (ấm áp): "Cảm ơn em, Cure Music."

Từ chòm sao rực rỡ ấy, một tia sáng rọi thẳng xuống, xuyên qua bóng tối bao trùm lấy Dreamcatcher. Nó rít lên, vùng vẫy—nhưng ánh sáng không phá hủy... mà thanh tẩy.

Lớp vỏ đen tối dần tan ra, như tro bụi bay giữa ngân hà.

Miyuki (Cure Nova): "Dream's Finale!"

Bầu trời sao bùng nổ rực rỡ. Khi ánh sáng lắng lại, chỉ còn lại cô học sinh đang nằm giữa sân trường, như vừa có một giấc mơ dịu dàng.

Miyuki (Cure Nova) (nhẹ nhàng): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!!"

Từ xa, Painful lặng lẽ quan sát tất cả. Không nói một lời, cô lùi dần vào màn đêm, biến mất.


Mika (Cure Canvas) (vui mừng, lao tới): "Nova-sannnn~!!"

Khác với lần trước, lần này Nova dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Canvas vào lòng.

Miyuki (Cure Nova) (xúc động): "Cảm ơn em rất nhiều, Canvas."

Mika (Cure Canvas) (ngộp thở): "C-Chị ơi... em không thở nổi luôn rồi đó..."

Miyuki (Cure Nova) (luống cuống): "A, xin lỗi!!"

Mika (Cure Canvas) (cười): "Dạ, không sao đâu ạ!!"

Nature tiến tới, dìu Music đến bên Nova.

Sakura (Cure Nature) (tươi cười): "Chị tuyệt thật đó."

Haruto (Cure Music) (mỉm cười yếu ớt): "Đòn đánh đẹp lắm..."

Miyuki (Cure Nova): "Cảm ơn hai đứa."

Nature chìa tay ra phía trước, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng.

Sakura (Cure Nature): "Cùng tụi em bảo vệ mọi người... và 'giải cứu công chúa' nhé."

Nova nhìn bàn tay ấy, rồi mỉm cười, đặt tay mình lên.

Miyuki (Cure Nova): "Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người... và cả công chúa nữa."

Canvas và Music cũng đặt tay lên.

Mika (Cure Canvas) (năng động): "Chuẩn bị nha!!! Chúng ta là...!!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, rạng rỡ): "Precure!!!"

Nova nhìn mọi người đang cười, lòng ấm áp.

Miyuki (Cure Nova) (nghĩ): "Chị hiểu ý em rồi, chị sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp... để lần tới gặp nhau, chị sẽ kể cho em nghe những hành trình chị đã gặp. Nên chờ chị nhé, chị sẽ cùng mọi người, cùng Yume Tsukai Precure sẽ cứu được em!!"


Tất cả cùng giải trừ biến hình, trở lại thành Sakura, Mika, Miyuki...

Nhưng khi Haruto trở lại bình thường—

Saki (hóm hỉnh): "Rồi, tới lúc làm bài thu hoạch ha?"

Mika (than thở): "Phải làm thiệt hả... hong chịu đâu..."

Miyuki (cười hiền): "Chị sẽ giúp mà, yên tâm đi."

Sakura (quay sang): "Haru-chan, tụi mình mau đi th—"

Cô dừng lại.

Haruto đã ngã xuống sân, bất tỉnh.

Sakura, Mika, Miyuki, Saki, Akari (hoảng hốt): "Haruto-chan!!"

Tất cả vội vàng chạy đến, gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

Kuro (nói nhỏ với Akari, lo lắng): "...C-chị ơi... lúc nãy... em đã thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip