Episode 15: Lễ hội thể thao đã đến!!! Sức mạnh của tinh thần đồng đội!!
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, tựa một dải lụa mỏng giăng dài khắp không gian.
Haruto: "Con đi học đây!"
Sau ngày hôm qua đầy ắp cảm xúc — vừa nước mắt, vừa nụ cười — sợi dây thời gian vẫn không ngừng trôi.
Sakura (đứng trước cổng trường, vẫy tay): "Haru-chan!!"
Haruto (vẫy lại, mỉm cười): "Chào buổi sáng, Sakura-chan!"
Saki (vừa đến nơi): "Chào mọi người~"
Mika: "Mọi người về rồi à?"
Miyuki: "Ừm!!"
Saki: "Cảm giác bồi hồi ghê..."
Sakura: "Ừ, cũng lâu rồi mới được gặp nhau mà. Ba mẹ tớ lo lắng cho tớ lắm luôn!"
Akari: "À, Nữ hoàng có gửi lời chào đến mọi người đấy."
Kuro: "Và cả quà nữa nè!"
Nói rồi Kuro rút ra hai sợi ruy băng, đưa cho Haruto và Mika.
Haruto: "Ruy băng à?"
Ngay khi chạm vào, Music Wand và Creative Wand của Haruto và Mika bất ngờ xuất hiện. Dải ruy băng lập tức quấn quanh, như có phép thuật, tự động buộc lại thành chiếc nơ xinh xắn trên cây đũa phép — tăng thêm phần đáng yêu cho chúng.
Mika: "Dễ thương ghê~"
Haruto: "Của Sakura-chan và Miyuki-san cũng vậy mà, đúng không?"
Miyuki: "Ừ, và chúng còn mang màu sắc đặc trưng của tụi mình nữa."
Kuro (lấy ra thêm một sợi nữa): "Còn cái này là dành cho cậu, Saki-chan."
Saki: "Ơ, tớ cũng có sao?"
Kuro: "Ừm!"
Akari: "Còn cái này của Ayama-chan, đưa lại cho em ấy giùm chị nhé."
Haruto: "Vâng ạ."
Sakura: "Chị không ở cùng Haru-chan ư"
Akari: "Đâu có, do chị đã dùng một cánh cổng nữa nên chị phải đi kiếm thêm những cánh cổng khác"
Saki: "Ra là vậy..."
Mọi người bật cười, cùng nhau bước vào lớp học. Nhưng họ không thể ngờ rằng...
Tại lớp học của Haruto, Sakura và Saki...
Không khí ồn ào thường ngày vẫn bao trùm lớp học, cho đến khi một giọng nói nghiêm khắc cất lên.
Giáo viên: "Mọi người ổn định chỗ đi, vào lớp rồi đó."
Cả lớp im lặng, hướng ánh mắt về phía cửa. Sau cánh cửa là bóng dáng một người đang đứng — hơi cao, lặng lẽ.
Rio (nhanh nhảu đứng dậy): "Cô ơi! Lớp mình có học sinh mới ạ?"
Giáo viên: "Ừm, ngồi xuống đi em."
Tất cả đều háo hức nhìn về phía cửa lớp.
Giáo viên: "Mặc dù có một số điều chưa thể tiết lộ, nhưng mong các em hãy đón tiếp bạn ấy thật tốt. Được rồi, em vào đi."
Cánh cửa mở ra.
Một cô gái bước vào, với mái tóc vàng óng dài, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy — nhưng lại toát lên sát khí lạnh lẽo. Cô nhìn lướt một vòng quanh lớp, rồi dừng ánh mắt sắc lạnh ở Haruto.
Haruto rùng mình. Có gì đó không ổn.
Giáo viên (viết lên bảng): "ルミナ"
Ba ký tự hiện ra khiến cả lớp xôn xao.
Haruka: "Chỉ có mỗi tên thôi sao?"
Tanaki: "Ừ, lạ thật đấy..."
Haruto, Sakura và Saki chưa chú ý lắm đến cái tên ấy... ngoại trừ Haruto — người đã từng nghe thấy nó.
???: "Xin chào mọi người. Mình là Lumina. Hân hạnh được làm quen."
Giọng nói nhẹ, nhưng mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Haruto, Sakura, Saki, Akari, Kuro: "L-L-Lumina á?!"
Sau tiết học đầu tiên, giờ chuyển tiết...
Sakura (nói nhỏ): "Này, đó thật sự là Công chúa à?"
Kuro: "Tớ không rõ nữa... Khi tớ trở thành linh thú thì công chúa đã bị bắt mất rồi."
Saki: "Akari-san, chị thì sao ạ?"
Akari (khẽ lắc đầu): "Người biết rõ hơn có lẽ chỉ có Miyuki thôi. Em ấy là người từng bảo vệ công chúa mà."
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Lumina.
Saki: "Hmmm..."
Sakura: "Còn cậu thì sao, Haru-chan?"
Haruto trầm ngâm, rồi nói khẽ, giọng đầy ẩn ý:
Haruto: "Có thể đúng, mà cũng có thể sai... Tớ không chắc."
Kuro: "Sao lại mập mờ vậy?"
Haruto: "Không có gì đâu."
Renggg!!
Tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ai cũng biết, chuyện này... cần phải được nói rõ hơn sau.
Trên sân thượng...
Cánh cửa mở ra, không gian vẫn còn vắng. Haruto, Sakura và Saki là những người đến sớm nhất.
Khoảng hai phút sau, mọi người tụ tập đông đủ.
Miyuki (xuất hiện từ cửa): "Chào các em. Hôm nay đến sớm ghê."
Saki (bối rối): "V-Vâng ạ..."
Mika (thở hổn hển, từ phía cửa đối diện): "Xin lỗi mọi người, em tới trễ!"
Sakura: "Không sao đâu em."
Miyuki và Mika nhìn nhau, có vẻ như cả hai đều cảm nhận được không khí bất thường.
Miyuki: "Hôm nay có chuyện gì sao?"
Mika: "Đúng vậy đó... Các chị đến vội vàng hơn bình thường."
Sakura: "A-À thì..."
Thấy Sakura lúng túng, Haruto đành lên tiếng.
Haruto: "Lớp em hôm nay có học sinh mới. Bạn ấy tên là Lumina — không có họ."
Cái tên ấy vừa vang lên, Miyuki giật mình như có dòng điện chạy qua.
Miyuki: "H-Hả..."
Saki: "V-Vâng..."
Mika: "L-Lumina... Là công chúa á?!"
Sakura: "Tụi chị không rõ... Vì chưa từng gặp công chúa bao giờ."
Saki (nhìn Miyuki): "Miyuki-san, chị ổn chứ?"
Miyuki: "A-À... không sao... chỉ là..."
Haruto: "Chị cũng đang tự hỏi vì sao Lumina lại xuất hiện ở thế giới này, đúng không?"
Miyuki: "Ừm..."
Kuro: "Nãy tớ để ý rồi. Haruto-chan, cậu từng gặp Lumina-sama rồi đúng không?"
Cả nhóm quay lại nhìn Haruto đầy bất ngờ.
Sakura: "Thật hả?!"
Mika: "Chị từng gặp sao?"
Akari: "Chẳng phải em là người ở Nhân Giới sao? Sao lại có thể gặp Công chúa được chứ?"
Haruto thở dài.
Haruto: "Đúng vậy... Tớ từng nói chuyện với Lumina-san."
Miyuki: "Thật sao?!"
Haruto: "Nhưng chỉ là qua giọng nói thôi... Tớ chưa từng thấy cô ấy trông thế nào. Chỉ là..."
Sakura: "Chỉ là...?"
Haruto: "Chỉ là... ánh mắt cô ấy nhìn tớ lúc sáng... lạnh lẽo và sắc như dao... Tựa như muốn tiêu diệt tớ vậy..."
Một sự im lặng bao trùm khắp sân thượng.
Saki: "Được rồi! Cùng ăn trưa thôi nào~ Để lâu lại nguội mất."
Mika: "Vâng ạ!!"
Câu nói của Saki như một cầu vồng, xoá tan bầu không khí đáng sợ ấy — giúp mọi người tạm thời gác lại những nỗi lo...
...ngoại trừ Haruto và Miyuki.
Chiều hôm đó...
Sau bữa trưa, cả nhóm quay lại lớp học. Dù ai cũng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng họ, cái tên Lumina vẫn không ngừng lặp lại.
Đặc biệt là Miyuki — người từng bảo vệ công chúa Lumina ngày trước. Việc nghe lại cái tên ấy như nhắc lại một vết thương cũ. Một cảm giác tội lỗi dâng trào khiến cô chẳng thể tập trung nổi.
Haruto thì vẫn luôn dè chừng. Dù chưa từng thấy mặt Lumina, nhưng tính cách, giọng nói và ánh mắt ấy... đã để lại trong lòng cô một ấn tượng không thể xua đi.
Ra về...
Haruto, Sakura và Saki thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Haruto liếc qua chỗ ngồi mới được phân hôm nay—đã không còn ai ở đó.
Haruto (nhẹ giọng): "Cô ấy... về rồi sao..."
Kuro (từ trong cặp): "Tớ không để ý nữa..."
Sakura (quan tâm): "Cậu đang nghĩ gì thế, Haru-chan?"
Haruto (lúng túng): "Kh-không đâu, chỉ thoáng qua thôi..."
Cả ba bước ra cửa lớp. Từ cửa sổ phía trước, họ bất ngờ thấy một bóng người đang... lén lút theo dõi điều gì đó.
Saki (nghi hoặc): "Mika-chan... lại bám theo ai nữa hả?"
Sakura (thở dài): "Lại nữa à..."
Haruto (nghiêng đầu): "Không phải đâu, nhìn giống Miyuki-san hơn ấy chứ..."
Saki, Sakura, Kuro, Akari (đồng thanh): "H-Hả?!"
Cả nhóm vội vã đuổi theo, và bắt gặp Mika đang đi xuống sân trường.
Mika (vui vẻ): "Aaa, mọi ngư—"
Chưa kịp chào hỏi, Akari đã bay tới bịt miệng cô lại.
Mika (lắp bắp): "...ó uyện ì ạ..." (Có chuyện gì ạ...)
Saki (ra hiệu): "Suỵt! Nhìn kìa..."
Saki chỉ tay về phía Miyuki, người đang nấp sau một góc cây, nhìn chăm chăm về một hướng.
Mika (gật đầu, cố nói): "...m ỉu òi..." (Em hiểu rồi...)
Akari cuối cùng cũng thả Mika ra, để cô thở một cách bình thường.
Mika (thở phào): "Sao chị ấy lại... thập thò như thế?"
Sakura (nghiêm túc): "Chắc là vì 'Lumina'..."
Kuro (lo lắng): "Chị ấy sắp đi rồi, chúng ta có nên theo không?"
Haruto (do dự): "Tớ không biết... không chắc đó là ý hay..."
Mika (nét mặt lo lắng): "Em hơi lo cho chị ấy..."
Saki (quyết tâm): "Chúng ta cùng đi đi. Tớ cũng lo... và muốn biết thật sự cậu ấy là ai."
Akari (cảnh báo): "Này này..."
Haruto im lặng, rồi gật đầu.
Sakura (nhẹ nhàng): "Đi thôi, được chứ, Haru-chan?"
Haruto (quyết định): "Ừ... đi thôi."
Mọi người bước chầm chậm theo hướng Miyuki. Như dự đoán, cô đang bám theo Lumina—dù chưa ai mô tả rõ về hình dạng mới của Lumina cho cô biết.
Cứ như thể có một sức hút vô hình nào đó dẫn dắt cô vậy...
Một cơn gió lướt qua, cánh hoa anh đào bay ngang mặt. Cô nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, và khi mở mắt ra...
Lumina đã biến mất.
Miyuki chạy ra giữa cổng trường, nhìn quanh quất rồi nắm chặt tay, gương mặt đầy tiếc nuối.
Miyuki (lặng lẽ): "Xém nữa thôi mà..."
Haruto (tiến tới, từ phía sau): "Nhìn chị như vậy... thì có lẽ cô ấy đúng là Công Chúa rồi..."
Miyuki giật mình quay lại, thì thấy cả nhóm đã đến.
Haruto (nghiêm túc): "Em nói đúng chứ...?"
Miyuki (trầm ngâm): "U-Ừm... em nói đúng... dáng người ấy, giọng nói đó... đúng là em ấy... chỉ là..."
Saki (nhẹ nhàng): "Cậu ấy trông khác với tưởng tượng của chị ư?"
Miyuki (khẽ gật đầu): "Ừm..."
Mika đứng phía sau, như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
Sakura (quay lại, để ý): "Em sao thế, Mika-chan?"
Mika (lúng túng): "D-dạ?! Dạ không sao ạ..."
Akari (ngắt lời): "Được rồi, xin lỗi mọi người, nhưng hôm nay trễ rồi. Chúng ta về thôi."
Mika tiến đến gần Miyuki, nắm lấy tay chị.
Miyuki (ngạc nhiên): "M-Mika-chan...?"
Mika (nuốt nước bọt): "Akari-san nói đúng đó... mình về thôi..."
Miyuki (nhẹ giọng): "Chị... biết rồi..."
Saki (từ phía sau): "Mika-chan, em quên cặp này."
Mika (vừa nhận cặp): "Ui, cảm ơn Saki-san nhiều ạ."
Mọi người bật cười, không khí căng thẳng lúc nãy tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trở về.
Từ xa, một bóng người đang âm thầm quan sát họ. Khi thấy nụ cười của Miyuki, người ấy cũng khẽ mỉm cười.
??? (nhẹ giọng): "Làm được rồi đấy, Miyuki-san."
Một cơn gió thoáng qua—người ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hôm sau. Mọi người đến trường như thường lệ, gặp nhau ở cổng trường quen thuộc.
Rengggg!!
Mải mê trò chuyện, họ không để ý chuông đã reo.
Miyuki: "Chuông reo rồi đó, các em mau vào lớp đi."
Haruto, Sakura, Saki: "Vâng ạ."
Mika: "Vâng ạ! À đúng rồi—Miyuki-san ơi!"
Miyuki (nở nụ cười): "Sao thế?"
Mika (tươi rói): "Hôm nay chị cười đẹp lắm đó!"
Mika vừa nói xong đã chạy vọt vào lớp. Miyuki đứng như hóa đá, đưa tay lên má, đỏ ửng.
Miyuki (bối rối): "Mình vừa... nghe nhầm ư..."
Trong lớp học của Haruto, Sakura và Saki.
Giáo viên: "Các em chú ý nhé, cuối tuần này sẽ là Lễ Hội Thể Thao!"
Cả lớp reo hò.
Giáo viên: "Rio-kun, lên giúp cô viết các môn thi lên bảng nhé."
Rio bước lên bảng và bắt đầu viết liệt kê: "Chạy hai người ba chân, chạy tiếp sức, leo cột lấy bánh, chạy vượt chướng ngại vật, đá bóng,..."
Rio: "Để công bằng, các trò sẽ bốc thăm. Riêng chạy tiếp sức sẽ bốc thăm riêng vì cần phối hợp ba khối như mọi năm. Mỗi bạn ba thăm nhé."
Mọi người hào hứng lên, trừ Haruto.
Sakura (lo lắng): "Cậu sao thế, Haru-chan?"
Kuro: "Cậu không muốn tham gia à?"
Haruto (gượng gạo): "À... thì..."
Saki (thở dài): "Vốn dĩ lễ hội thể thao là để nâng cao tinh thần đồng đội mà. Mà cậu ấy thì lại..."
Akari: "Chị hiểu rồi... cũng khó cho em mà."
Sakura: "Nhưng năm nay cậu ấy tham gia câu lạc bộ được rồi mà, có gì phải lo nữa đâu, đúng không?"
Haruto: "Ừm... cậu nói cũng đúng, nhưng..."
Rio: "Miyazaki-san, đến lượt cậu."
Haruto lên bốc thăm. Cô mở ba lá phiếu ra và quay về chỗ.
Saki: "Cậu bốc được trò gì?"
Haruto: "Chạy hai người ba chân, đá bóng, và chạy 100m..."
Saki: "Toàn trò mới ha."
Kuro: "Năm ngoái cậu thi gì?"
Haruto: "Chạy tiếp sức, cướp cờ, vượt chướng ngại vật."
Akari: "Có hai trò cá nhân mà vẫn khó à?"
Haruto: "Năm đó... em có thân được với lớp đâu..."
Sakura cũng trở lại chỗ.
Kuro: "Cậu bốc được gì vậy?"
Sakura: "Leo cột lấy bánh, chạy hai người ba chân và... phiếu trống."
Haruto ngạc nhiên.
Akari: "Hai cậu cùng có trò chạy hai người ba chân này!"
Saki: "Nghĩa là sẽ thi đấu cùng nhau đó."
Akari (chọc): "Ái chà, nhất em rồi ha, Haruto-chan!"
Haruto (đỏ mặt): "Thôi nào..."
Sakura (cười nhẹ): "Vậy tớ với cậu cùng cố gắng nhé."
Haruto: "Tớ biết rồi."
Saki cũng đã trở lại chỗ.
Akari: "Em được trò gì?"
Saki: "Phiếu trống, nhảy bao bố, cướp cờ."
Haruto: "Toàn trò cậu giỏi."
Saki (tự tin): "Hehe."
Rio: "Được rồi, vậy trò chơi đã phân xong. Các bạn cố gắng luyện tập nhé!"
Mọi người nhìn lên bảng.
Sakura: "Lumina-san được phiếu trống, nhảy bao bố và cướp cờ này."
Kuro: "Tớ thắc mắc, phiếu trống là sao?"
Saki: "Là những người đó sẽ được chọn vào đội chạy tiếp sức năm người."
Akari: "Có nghĩa là..."
Haruto: "Chỉ cần lập đội là được."
Sakura: "Vậy là... chúng ta sẽ thi cùng Lumina-san."
Haruto: "Ừm..."
Kuro: "Saki-chan, cậu nghĩ sa—"
Saki đã đi sang chỗ Lumina.
Lumina: "Gì đây?"
Saki (thân thiện): "Chào cậu! Tớ là Saki. Mong được cùng nhau thi tốt trong lễ hội lần này nha!"
Lumina (nhẹ giọng): "...Ừm... cảm ơn..."
Từ chỗ Haruto.
Kuro: "Cậu ấy nhanh thật..."
Akari: "Thế mới là Saki-chan chứ."
Giờ giải lao cũng đã đến.
Mọi người cùng nhau tập trung trên sân thượng của trường và thưởng thức bữa trưa của mình.
Mika: "À đúng rồi, các chị sẽ tham gia trò gì trong lễ hội thể thao thế?"
Haruto: "Chị thì tham gia chạy hai người ba chân, đá bóng và chạy 100m."
Sakura: "Còn chị thì leo cột lấy bánh, chạy hai người ba chân và chạy tiếp sức á."
Saki: "Chị tham gia chạy tiếp sức, nhảy bao bố và cướp cờ!"
Mika: "Bất ngờ thật! Em cũng có tham gia chạy tiếp sức nè."
Miyuki: "Chị cũng có luôn đó."
Sakura: "Hay là chúng ta lập một đội luôn đi?"
Saki: "Được chứ!"
Mika: "Em đồng ý!"
Miyuki: "Vậy thì... chúng ta còn thiếu một người nữa."
Saki: "Chuyện là..."
Miyuki: "Sao thế?"
Haruto: "Cậu ấy đã chọn xong thành viên cuối cùng rồi."
Mika: "Là ai thế? Ai thế chị?"
Sakura: "Thì đó là..."
Saki: "Lumina-san ấy."
Miyuki: "Em ấy cũng chọn chạy tiếp sức ư?"
Haruto: "Vâng ạ."
Kuro: "Chị ổn chứ, Miyuki-san?"
Miyuki: "Chị không sao."
Lumi (bay qua chỗ Miyuki): "Hong sao~ hong sao~"
Miyuki nhẹ nhàng nắm lấy Lumi, khẽ cười.
Mika: "Vậy là chạy tiếp sức sẽ là năm người chúng ta nhé!"
Mọi người, trừ Haruto: "Được thôi!!"
Mọi người vui vẻ tiếp tục bữa trưa của mình, trong niềm hạnh phúc xen lẫn chút man mác của Miyuki.
Tại vực thẳm bóng tối.
Mireido đang chăm chú nghiên cứu một thứ gì đó.
Nightmare: "Cô đang làm gì đấy?"
Mireido: "Tôi chỉ đang thí nghiệm thôi."
Nightmare: "Vậy à? Vậy cô đang thí nghiệm gì đây?"
Mireido dừng tay, cầm lấy vật thí nghiệm và tiến vào cánh cổng bóng tối.
Mireido: "Có nói thì ngươi cũng chẳng hiểu đâu, đồ bất tài."
Nightmare sôi máu, siết chặt tay trước bàn thí nghiệm của Mireido.
Nightmare: "Ta nghe thấy rồi đó, nhan."
Những ngày tiếp theo, mọi người tiếp tục đến lớp và cùng nhau luyện tập chuẩn bị cho lễ hội thể thao thường niên.
Cuối cùng, cuối tuần cũng đến. Sân trường vốn đã náo nhiệt nay lại càng rộn ràng hơn.
Sau bài phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng, các phần thi chính thức bắt đầu.
Từng trò chơi diễn ra sôi nổi, mọi người đều cố gắng hết mình.
Đến lượt thi bóng đá, Haruto bước vào sân. Cả lớp cổ vũ nhiệt tình, không chỉ cho tập thể mà đặc biệt là cho Haruto.
Kuro: "Nói gì thì nói, Haruto-chan chơi thể thao giỏi thật đó."
Saki: "Cậu ấy chỉ hơi rụt rè trước đám đông thôi, chứ thật ra cậu ấy rất giỏi."
Sakura (đứng dậy): "Haru-chan! Cố lên!"
Mọi người bật cười, không khí thật vui vẻ.
Một lúc sau, tới phần thi chạy hai người ba chân.
Sakura: "Cậu mới thi xong có mệt không?"
Haruto: "Không sao đâu. Ta cùng cố gắng nhé!"
Sakura (gật đầu): "Tớ sẽ không để cậu ngã đâu, Haru-chan. Nên chúng ta cùng cố lên nhé!"
Haruto (mặt đỏ lên): "T-Tớ biết rồi..."
Không ngoài mong đợi, Haruto và Sakura đã giành giải nhất ở phần thi này cho lớp mình.
Akari: "Trò kế tiếp là cướp cờ à?"
Saki (với ngọn lửa hừng hực): "Vậy là đến lượt em thể hiện rồi!"
Miyuki: "Em ấy sung sức thật đó..."
Kuro: "Thế mới là Saki-chan nhỉ?"
Lumi (nói nhại theo): "Sung sức~~"
Tiếp theo là phần thi Cướp cờ, lần này Saki và Lumina cùng các thành viên lớp ra sân.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng bất ngờ, Saki vấp phải một phần nhô lên của mặt đất. Mất thăng bằng khi đang chạy với tốc độ cao, cô ngã về phía trước.
Saki: "Thôi chết..."
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý cho cú ngã... nhưng cảm giác lại như mình đang bay lên.
Saki: "S-Sao thế...?"
Khi mở mắt ra, trước mặt cô là Lumina – người đã kịp thời bế cô lên để tránh chấn thương.
Lumina: "Cẩn thận vào."
Saki (mặt đỏ lên): "C-Cảm ơn cậu..."
Cuối cùng, phần thi Chạy tiếp sức cũng đến. Năm người gồm Sakura, Saki, Lumina, Mika và Miyuki đã sẵn sàng.
Tiếng súng hiệu vang lên – trận thi bắt đầu!
Khi gần chạm tới vạch đích, đột nhiên một sự kiện bất ngờ xảy ra...
Từ trên không trung, Mireido xuất hiện, nhìn xuống sân trường.
Mireido: "Hỡi giấc mơ kia, hãy trở thành giấc mơ méo mó đi... Dreamcatcher!"
Một luồng năng lượng bóng tối lao đến một người đang bình luận trận đấu.
Một con Dreamcatcher xuất hiện – mang hình dáng của một bình luận viên, tay cầm chiếc micro chuyên dụng.
Mọi người trên sân hoảng loạn, chạy tán loạn tìm đường thoát.
Saki: "Mọi người sơ tán đi!"
Haruto, Sakura, Mika và Miyuki lập tức tập hợp lại.
Sakura: "Dám làm mọi người hoảng sợ à?"
Mika: "Không thể tha thứ được!"
Haruto: "Mọi người..."
Tất cả: "Ùm!! Tới lúc đem giấc mơ ấy trở về rồi!"
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!
Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.
Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.
Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"
Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.
Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.
Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Haruto (Cure Music) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Mọi người tiến tới chỗ Dreamcatcher, đồng loạt tung ra các đòn tấn công nhằm áp đảo ngay từ đầu.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán): "Dreaming Up! Melody Strike!"
Những nốt nhạc bay tới, va chạm mạnh mẽ với Dreamcatcher, khiến nó đau đớn gục xuống. Nhân lúc đó, các Precure còn lại nhanh chóng áp sát. Nhưng bất ngờ, Dreamcatcher lấy lại được thăng bằng. Nó vung micro trên tay, đập mạnh xuống về phía các Precure!
Haruto (Cure Music) (hoảng hốt): "Mọi người!!"
Một làn khói bụi dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn. Khi khói tan đi...
Sakura (Cure Nature) (bảo vệ): "Dreaming Up! Sakura Shield!"
Tấm khiên hoa anh đào xoay tròn bảo vệ cả nhóm. Music đứng phía sau, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tất cả vẫn an toàn.
Mika (Cure Canvas) (dứt khoát): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"
Một cây cung ánh sáng xuất hiện. Mika ném nó về phía Nova, người bắt lấy một cách thuần thục.
Miyuki (Cure Nova) (tập trung): "Dreaming Up! Meteor Arrow! Multishot! Shoot!"
Hàng loạt mũi tên sao băng bắn ra, bủa vây lấy Dreamcatcher. Nó trở nên hỗn loạn, loạng choạng ngã nhào.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature) (đồng thanh): "Tới đi, Canvas, Nova!"
Canvas và Nova nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Họ nắm tay nhau—một niềm tin lấp lánh như sao trời hiện lên trong ánh mắt họ.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (tràn đầy cảm xúc): "Dreaming Up! Đặt cả trái tim vào những vì sao lấp lánh!"
Từ cây đũa phép, các vì sao rực sáng tạo thành một dải ngân hà xoay quanh. Ở trung tâm, một trái tim ánh sáng hiện ra—lung linh và mãnh liệt.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (trang nghiêm, đồng thanh): "Precure! Starlight Heartshot!"
Mũi tên ánh sáng bay ra như nét vẽ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, xuyên qua Dreamcatcher. Nó không phá huỷ mà thanh tẩy—xoa dịu những vết thương bị méo mó bởi bóng tối.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Dream's Finale!!"
Dreamcatcher phát sáng rực rỡ, rồi tan ra thành những hạt ánh sáng lấp lánh. Người bình luận viên trở về hình dáng ban đầu, nằm yên bình giữa sân thi đấu. Mọi thiệt hại dần dần biến mất như chưa từng tồn tại.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (nhẹ nhàng, mỉm cười): "Chúc bạn có một giấc mơ ngọt ngào!!"
Cả nhóm cùng nhau đập tay, giữa ánh chiều rực nắng—như minh chứng cho một chiến thắng trọn vẹn.
Mika (Cure Canvas): "Có cảm giác lần này hơi dễ thì phải?"
Miyuki (Cure Nova) (gật đầu): "Đúng là thế thật."
Sakura (Cure Nature) (lo lắng): "Hay là bọn chúng đang âm mưu điều gì khác..."
Haruto (Cure Music) (bình tĩnh): "Chúng ta không thể chủ quan được, nhưng ít nhất lần này, mọi chuyện đã ổn."
Miyuki (Cure Nova): "Ừm."
Cả nhóm cười đùa vui vẻ, sau trận chiến căng thẳng.
Cuối cùng, phần thi Chạy Tiếp Sức kết thúc với chiến thắng của đội Sakura, Saki, Mika, Lumina và Miyuki.
Mika (vui mừng): "Thành công rồi, Miyuki-san!"
Saki (đập tay với Lumina): "Chúng ta làm được rồi! Cảm ơn cậu nhiều vì đã tham gia với tụi tớ!"
Lumina (rút tay lại nhanh chóng, ngượng ngùng): "Kh-Không có gì đâu..."
Nói xong, cô biến mất vào đám đông. Mọi người vẫn tiếp tục ăn mừng trong niềm hân hoan rộn ràng.
Chiều hôm đó...
Mika và Miyuki cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố.
Miyuki (ấm áp): "Hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ?"
Mika (gật đầu): "Vâng ạ, hôm nay rất vui luôn. Nhưng hơn hết là..."
Miyuki (hiếu kỳ): "Hơn hết là?"
Mika (đỏ mặt): "Hơn hết là... chị đã cười rất tươi... nên em cũng vui lắm..."
Miyuki (bối rối, đỏ mặt): "Ý em là sao chứ, Mika-chan?"
Mika (lém lỉnh): "Em không nói đâu!!"
Cô nói rồi chạy vụt đi trước, để lại Miyuki đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chầm chậm bước theo giữa ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
Ở phía sau trường học...
Lumina đứng lặng bên hông trường, trước mặt là một cánh cổng bóng tối đen ngòm.
Cô nhìn vào, ánh mắt lạnh lẽo. Rồi không nói một lời, cô nhảy vào bên trong cánh cổng ấy.
Ở phía xa, Saki đứng lặng nhìn theo. Ban đầu cô chỉ định tìm Lumina để ăn mừng cùng, nhưng...
Saki (sững sờ): "Ch-Chuyện gì vậy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip