Episode 16: Cầu Vồng trong tim em và Ước Mơ được gặp

Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Blast!"

Hàng loạt cánh hoa anh đào nở rộ, xoay tròn lao về phía Dreamcatcher và phát nổ liên tiếp khi chạm vào nó.

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Watercolor Balloon! Explode!"

Một quả bóng nước đa sắc vỡ tung, tạo thành những vệt màu nước loang đậm, quấn lấy chân Dreamcatcher khiến nó chậm lại.

Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Falling!"

Những dải sao lấp lánh rơi xuống như thiên thạch, từng đợt tấn công dồn dập khiến Dreamcatcher gầm lên trong đau đớn.

Haruto (Cure Music): "Nature!"

Sakura (Cure Nature): "Tớ hiểu rồi!"

Nature tiến lên phía trước, đối mặt trực diện với Dreamcatcher.

Sakura (Cure Nature) (quyết liệt, hô lớn): "Dreaming Up! Hoa nở rực rỡ, cuốn bay bóng tối! Precure, Blossom Storm!"

Một cơn bão hoa anh đào dữ dội cuộn xoáy tấn công Dreamcatcher, nhưng...

Nó kịp lách người thoát khỏi vùng ảnh hưởng ngay trước khi tâm bão ập tới.

Saki: "Thôi chết!!"

Mika (Cure Canvas): "Nó còn động đậy được ư...?!"

Dreamcatcher gầm lên, đôi mắt phát ra tia sáng đỏ rực. Một tia laser chói lòa bắn thẳng về phía các Precure.

Kuro (hoảng hốt): "Coi chừng!"

Các Precure lập tức né tránh, bật người lên không trung. Nhưng từ phía sau, vài đứa trẻ trong công viên bất ngờ xuất hiện. Dường như chúng quá sợ hãi nên không kịp bỏ chạy...

Miyuki (Cure Nova): "Ôi không!!..."

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Super Accel!"

Như ánh chớp, Music lao đến chắn trước mặt các em nhỏ, tia laser chỉ còn cách vài mét!

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!"

Một tấm khiên âm nhạc phát sáng chắn ngang, đối đầu với luồng năng lượng mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của Dreamcatcher lúc này quá dữ dội, khiến Music gồng mình chống đỡ, từng bước bị đẩy lùi.

Nightmare (cười khoái chí): "Hahaha, xem ai đang khổ sở kìa!"

Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Đỡ lấy nè!"

Ba người cùng lao tới, mỗi người một bên tung cú đá mạnh vào hai bên cánh của Dreamcatcher, khiến nó loạng choạng và bị đẩy lệch hướng.

Sakura (Cure Nature): "Tiến lên nào!! Canvas, Nova!"

Canvas và Nova nhìn nhau, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tin.

Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đầy cảm xúc): "Dreaming Up! Đặt cả trái tim vào những vì sao lấp lánh!"

Từ đũa phép, ngân hà ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Một trái tim thuần khiết bằng ánh sáng hình thành ở trung tâm.

Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, trang nghiêm): "Precure! Starlight Heartshot!"

Mũi tên ánh sáng bay vụt đi, xuyên qua Dreamcatcher.

Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Dream's Finale!!"

Cơ thể Dreamcatcher phát sáng rồi dần tan biến thành những hạt sáng long lanh, trả lại hình dạng một anh thợ máy bình thường đang thiếp đi trong yên bình.

Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (mỉm cười): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!"

Nightmare (bực tức): "Đáng ghét! Lần sau sẽ không để các ngươi muốn gì thì muốn đâu, cứ chờ đấy!"

Nói xong, hắn ta lủi vào bóng tối và biến mất

Mika (Cure Canvas): "Lúc nào cũng nói vậy mà có làm được gì đâu!"

Mọi người bật cười nhẹ, nhưng rồi sực nhớ đến một điều quan trọng.

Sakura (Cure Nature) (hốt hoảng): "Music!! Cậu ổn chứ?!"

Haruto (Cure Music): "Tớ không sao... nhưng các em ấy thì..."

Từ ngoài, Saki, Akari và Kuro chạy tới. Nhìn thấy người lạ, Saki nhanh trí ra hiệu cho Akari và Kuro đóng giả làm gấu bông. Saki cũng ẵm Lumi theo bên cạnh.

Miyuki (Cure Nova): "Ý em là sao?"

Music né qua một bên, các em ấy đang ngước nhìn với ánh mắt... ngưỡng mộ 

???: "Woaaa, các chị ngầu thật đó!!" 

???: "Đúng thế á, siêu ngầu luôn"

Sakura (Cure Nature) (ấm áp): "Cảm ơn các em nhé. Tên hai em là gì vậy?"

Nana: "Em là Nana, còn bạn em là Kotoha."

Kotoha: "Chào các chị ạ!"

Sakura (Cure Nature): "Chào các em! Chị là Cure Nature. Đây là Cure Music, Cure Canvas và Cure Nova."

Mika (Cure Canvas): "Sao các em không chạy đi trốn vậy?"

Kotoha (rụt rè): "Dạ... vì em bị thương ở chân nên không chạy được..."

Miyuki (Cure Nova): "Nên là Nana-chan đã ở lại để giúp bạn đúng không nè"

Nana (ngại ngùng): "Vâng ạ..."

Haruto (Cure Music) (xoa đầu Nana): "Em làm tốt lắm. Biết giúp đỡ bạn bè là rất đáng khen."

Nana (cười rạng rỡ): "Em cảm ơn chị!"

Sakura (Cure Nature): "Chúng ta có thể làm gì để giúp các em ấy không?"

Miyuki (Cure Nova): "Em bị đau ở chỗ nào trên chân thế"

Kotoha (chỉ về phía mắt cá): "Dạ chỗ này"

Haruto (Cure Music): "Có lẽ là bông gân rồi"

Mika (Cure Canvas): "Vậy chúng ta đưa các em ấy tới bệnh viện đi"

Sakura (Cure Nature): "Bệnh viện phía tây phải không? Là nơi hôm trước đó!"

Music nhẹ nhàng bế Kotoha lên.

Haruto (Cure Music): "Nếu đau thì bảo chị nhé."

Kotoha (lắp bắp): "V-vâng ạ..."

Nature cũng đưa tay ra cho Nana

Sakura (Cure Nature): "Đi nào, em cũng muốn đi cùng bạn mà, đúng không?"

Nana (gật đầu): "Vâng ạ!"

Nova cũng bế Saki đi theo 

Saki: "Anou, Nova-sann" 

Mika (Cure Canvas): "Sao mà bỏ cậu lại được nhỉ" 

Cả nhóm nhảy vút lên trời, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ như đang cưỡi gió lướt mây.


Tại bệnh viện phía tây...

Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ bước ra...

Mẹ Haruto: "X-xin lỗi, các vị cần gì ở đây...?"

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt bà sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó.

Mẹ Haruto (vui vẻ): "Lâu rồi không gặp, Cure Music"

Haruro (Cure Music): "Lâu rồi không gặp, cô có thể giúp chữa trị cho bé Kotoha-chan được không, tôi nghĩ cô bé bị bông gân rồi."

Mẹ Haruto: "Tôi hiểu rồi"

Sakura (Cure Nature): "Nana-chan, em chăm sóc bạn giùm tụi chị nhé!"

Nana: "Vâng ạ!"

Kotoha: "Các chị... sẽ đi sao?"

Miyuki (Cure Nova): "Đúng thế, nhưng ta sẽ còn gặp nhau mà"

Sakura (Cure Nature): "Miễn là các em có ước mơ, thì chắc chắn, tụi chị vẫn sẽ thấy các em"

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"

Hai chiếc chong chóng nhỏ hiện ra lấp lánh từ không trung.

Mika (Cure Canvas): "Tặng hai em, giữ lấy nhé."

Kotoha, Nana (vui mừng): "Cảm ơn ạ!"

Mẹ Haruto: "Được rồi, cô sẽ bế cháu vào kiểm tra nhé"

Rồi Mẹ Haruto nói với Music trước khi đưa Kotoha đi khám.

Mẹ Haruto: "Tôi sẽ lo cho em ấy cũng như gọi điện cho ba mẹ của hai em, cô yên tâm. Mong rằng lần sau chúng ta có nhiều cơ hội để làm việc hoặc đơn giản là trò chuyện với nhau"

Haruto (Cure Music): "Tôi cũng vậy"

Các Precure rời khỏi bệnh viện. Khi họ vừa đi, nhiều đứa trẻ từ phòng bệnh khác đã kịp nhìn thấy các cô. Những ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ... nhưng trước khi chúng kịp chạy ra, các Precure đã biến mất như làn sáng trong gió.


Tại công viên...

Dải ánh sáng tan biến. Haruto, Sakura, Mika, Miyuki và Saki đã trở lại hình dạng bình thường.

Saki: "Mọi người làm tốt lắm!"

Tất cả cùng đập tay nhau vui vẻ.

Sakura: "Hai em ấy dễ thương thật đó."

Miyuki: "Ừ, rất dũng cảm nữa."

Akari (trêu chọc): "Ái chà, mong lần tới mình có thể nói chuyện với mẹ một chút ha~"

Haruto (ngượng ngùng): "Đừng chọc em mà... Em đâu có được để lộ thân phận đâu chứ..."

Tất cả phá lên cười. Dưới bầu trời trong xanh, sau một trận chiến cam go, họ lại được cười cùng nhau—ấm áp và đầy hy vọng.


Tại nhà Haruto...

Haruto: "Chị về rồi đây."

Ayama: "Mừng chị đã về, Nee-chan. Trông chị mệt lắm đó."

Vừa nói, Ayama vừa đưa một cốc nước cho Haruto.

Haruto (nhận lấy): "Cảm ơn em."

Cả hai cùng bước vào bếp. Haruto vừa ngồi xuống đã uống cốc nước mà Ayama đưa, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Ayama: "Có cơm trưa rồi, chị muốn ăn không?"

Vừa quay lại định dọn cơm, Ayama bỗng thấy Haruto đã ngủ gục trên bàn.

Ayama (thở dài, mỉm cười): "Thiệt tình, chị lại cố gắng quá nữa rồi đó..."

Cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Haruto, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú nhìn chị mình.

Ayama: "Chị mạnh mẽ thật đấy. Hồi trước thấy con gián còn la hét, vậy mà giờ lại dám đối đầu với quái vật... Còn là anh hùng của mọi người nữa... Ước gì em cũng có thể trở thành một Precure, chiến đấu bên cạnh chị nhỉ..."

Bất chợt, Haruto khẽ cử động rồi tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ.

Haruto: "Chị ngủ quên à..."

Ayama: "Vâng, chắc chỉ khoảng 5 phút thôi."

Nói rồi, Ayama vào bếp và mang phần cơm trưa ra cho chị. Haruto lúc này tỉnh táo lại, thắc mắc khi thấy tấm chăn.

Haruto: "Em chạy lên lấy chăn cho chị à? Nhưng... đang là mùa hè mà?"

Ayama: "Mùa hè thì mùa hè, ngủ ở bếp dễ bệnh lắm đó. Nhớ chăm sóc bản thân mình chút đi, chị à."

Haruto (cười gượng): "Biết rồi mà..."

Ayama: "Hôm nay Kuro-kun với Akari-san không về chung với chị hả?"

Haruto: "À, hai chị em ấy đang ở nhà của Sakura-chan. Hình như bà của Sakura có chuyện muốn gặp."

Ayama: "Bà của chị ấy á?"

Haruto: "Đúng rồi, dù gì thì bà ấy cũng từng là Precure mà"

Ayama (trầm ngâm): "...Là vậy sao..."

Haruto: "Em sao thế?"

Ayama: "Không sao đâu mà."

Cả hai bắt đầu dùng bữa trưa. Một lát sau, có tiếng cửa mở.

Mẹ Haruto: "Mẹ về rồi đây~"

Cả hai chị em liền buông đũa, ra cửa đón.

Haruto, Ayama: "Mừng mẹ đã về!"

Mẹ Haruto (ngửi thấy mùi đồ ăn): "Hai đứa đang ăn trưa hả?"

Haruto: "Vâng ạ, mẹ cũng vào ăn luôn đi!"

Ayama: "Hôm nay được về sớm hả mẹ?"

Mẹ Haruto: "Đúng thế, hôm nay cũng nhờ có các Precure nên là mẹ hoàn thành công việc khá nhanh."

Ayama: "Ra là vậy..."

Cô liếc nhìn chị mình — người đang cố tránh ánh mắt. Ayama thở dài rồi nhanh nhẹn lấy cặp cho mẹ.

Ayama: "Mẹ vào ăn đi, con cất đồ cho."

Mẹ Haruto: "Mẹ cảm ơn con nhé."

Cả ba mẹ con cùng vào bếp. Mẹ Haruto vừa nhìn thấy tấm chăn thì liền bật cười.

Mẹ Haruto: "Chị cả lại ngủ quên ở bếp à?"

Haruto: "Mồ~ Ayama-chan, chị tưởng em cất rồi cơ mà!"

Ayama: "Chị có nói đâu, em có nghe chị bảo gì đâu chứ~"

Cả ba cùng bật cười, bầu không khí vô cùng đầm ấm.


Sau bữa ăn, Haruto đem bát đĩa đi rửa.

Mẹ Haruto: "Để mẹ rửa cho."

Haruto: "Dạ, không sao đâu. Mẹ còn mệt mà."

Mẹ Haruto: "Cảm ơn con nhiều."

Ayama: "Mẹ hôm nay có chuyện gì vui à?"

Mẹ Haruto: "Đúng rồi, nãy mẹ có kể á, mẹ về sớm vì nhờ có các Precure á, mẹ được gặp lại Cure Music một lần nữa rồi đó."

Ayama: "Là người đã cứu mẹ lần trước đúng không?"

Mẹ Haruto: "Ừ, đúng rồi."

Ayama (tủm tỉm chọc): "Cô ấy tốt ghê á. Nhìn sao mà giống giống ai mà con quen ghê~"

Haruto đang rửa chén thì suýt làm rơi cái đĩa.

Haruto: "Chờ đó, lát chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ..."

Mẹ Haruto: "Con quen cô ấy hả?"

Ayama: "Dạ đâu có. Chỉ là... nhìn giống người con quen thôi."

Mẹ Haruto (hụt hẫng): "Mẹ cứ tưởng con quen thật..."

Haruto (vừa rửa chén xong): "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Haruto: "Chuyện là sáng nay khi mà các Precure ấy tới bệnh viện, họ đã giúp đưa một bé gái bị bông gân tới chữa trị, dường như các bệnh nhi khác lại rất thích các Precure, nên khi các cô ấy đi, các bệnh nhi đã chạy tới chỗ mẹ và hỏi là có thể cho cháu gặp được không..."

Haruto (nghĩ thầm): "À... Lúc đó mình có nghe mấy tiếng xì xào... Là chuyện này sao..."

Ayama: "Nên mẹ định liên hệ với các cô ấy để đến bệnh viện sao?"

Mẹ Haruto: "Ừm, mẹ định vậy... Nhưng khó quá."

Không khí chợt lắng xuống.

Mẹ Haruto: "Thôi thì, chắc để đến ca sau mẹ sẽ xin lỗi tụi nhỏ vậy..."

Haruto (do dự): "...Ano—"

Mẹ Haruto: "Sao thế, Haru?"

Haruto: "À... Con nghĩ mẹ thử đăng bài trên Instagram xem? Biết đâu có ai quen với các Precure thì sao?"

Mẹ Haruto: "Ý hay đó, cảm ơn con!"

Ayama mở điện thoại, lướt thử Instagram.

Ayama: "Chị nói đúng thật! Có một chủ đề đang nói về các Precure nè!"

Mẹ Haruto: "Vậy con giúp mẹ đăng bài nhé?"

Ayama: "Vâng ạ."

Rồi cô ghé tai Haruto, nói nhỏ:

Ayama: "Chị tính sao? Không sợ lộ thân phận hả?"

Haruto: "Chị sợ chứ... Nhưng thấy mẹ như vậy nên..."

Ayama: "Em hiểu... Nhưng chị chắc Kuro-kun sẽ không nói gì chứ?"

Haruto: "Ừm... Chị vẫn chưa chắc..."

Ayama (thở dài): "Một người học giỏi, suy luận cũng tài nhưng lâu lâu cũng có những lúc như này nhỉ..."

Haruto: "Mồ..."


Chiều hôm đó, tại công viên quen thuộc...

Ayama: "Chị tự đi được mà, sao lại bắt em đi theo nữa..."

Haruto: "Thì... có em đi cùng cũng vui mà."

Ayama: "Em chịu thua với chị luôn rồi đó..."

Tới nơi, Sakura đã thấy và vui vẻ vẫy tay.

Sakura: "Haru-chan! Ayama-chan!"

Ayama mỉm cười vẫy lại, còn Haruto thì có vẻ hơi... run.

Miyuki: "Em có chuyện gì muốn nói ư?"

Saki: "Chắc chắn là quan trọng lắm, chứ cậu đâu có hay gọi tụi tớ tụ tập đâu."

Mika: "Hay có quái vật gần đây?"

Akari: "Sao được chứ. Nếu có, hai chị em nhà chị phát hiện ra từ lâu rồi, đúng không, Kuro-chan~?"

Kuro (bất lực): "Vâng ạ..."

Ayama: "Kìa, mọi người đang đợi đó. Chị can đảm lên chút đi."

Nói xong, cô đẩy Haruto về phía trước.

Haruto: "Ayama-chan, đừng đẩy chị chứ..."

Sakura: "Có chuyện gì khó nói à, Haru-chan?"

Haruto: "Ừm thì... chuyện là..."

Haruto kể lại chuyện buổi trưa cho mọi người nghe.

Haruto: "Nên... tớ muốn nhờ mọi người giúp lần này..."

Cả nhóm nhìn nhau, rồi Akari là người lên tiếng đầu tiên.

Akari: "Được chứ"

Haruto: "Th-thật ư"

Kuro: "Này chị..."

Akari (nhìn Kuro): "Thật mà, em phải tin chị chứ"

Rồi Akari bay tới chỗ Haruto

Akari: "Em ấy không làm vậy chỉ vì suy nghĩ ích kỉ cá nhân của mình đâu, em ấy còn vừa mới hoàn thành được trách nhiệm của mình nữa"

Haruto: "Trách nhiệm ư"

Akari: "Đúng thế"

Sakura: "À em nhớ rồi, 'làm cho ước mơ của mọi người toả sáng', đúng không ạ"

Akari: "Chính xác, nên là em không cần phải thấy ích kỉ gì đâu, nó vừa là giúp ước mơ của mọi người và vừa giúp ước mơ của em nữa đó"

Kuro: "Nhưng mà..."

Akari: "Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ các Precure trên con đường bảo vệ ước mơ của mình mà không phải sao, đây cũng được tính là một nhiệm vụ đó"

Kuro: "Vâng"

Saki đến bên Kuro, nhẹ nhàng nói:

Saki: "Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu đang sợ việc các cậu ấy bị phát hiện nên cậu không đồng ý đúng không. Nhưng tớ luôn tin rằng họ vẫn sẽ ổn thôi, bởi vì các cậu ấy là Precure, và các cậu ấy biết rõ cần làm gì, sẽ phải đối mặt gì khi bị lộ thân phận ra, nên tớ nghĩ rằng cậu cứ tin tưởng họ đi... nhé."

Kuro (gật đầu): "...Tớ hiểu rồi."

Mika: "Vậy chúng ta có thể làm gì nhỉ"

Miyuki: "Chỉ nghĩ chúng ta có thể đến đấy và cùng các em ấy trang trí chuẩn bị trước nhỉ, các em ấy nhất định sẽ thích việc chuẩn bị để đón tiếp đó"

Sakura: "Nghe có vẻ rất là thú vị nhỉ"

Haruto (vui mừng, bật khóc): "Cảm ơn mọi người nhiều"

Saki: "Ayama-chan cũng tham gia mà đúng không"

Ayama: "Vâng ạ"

Mika: "Vậy mai chúng ta cùng nhau lên ý tưởng rồi ngày mốt ta cùng tới đó để trang trí nhé"

Mọi người đều giơ tay lên, đồng ý đầy nhiệt tình!!


Hôm sau, sau giờ học, cả nhóm cùng nhau lên sân thượng để bàn bạc kế hoạch cho buổi chiều hôm đó.

Chiều đến, họ cùng nhau xuống phố để mua đồ trang trí.

Ayama (thở nhẹ): "Xin lỗi mọi người, em tới trễ rồi."

Sakura (mỉm cười): "Không sao đâu, tụi chị cũng mới tới thôi."

Saki (trêu đùa): "Với lại, em vẫn chưa phải người tới trễ nhất đâu."

Lumi (từ tay của Sakura): "Ayaya-channn!"

Ayama (xoa đầu Lumi): "Chào Lumi-chan. Mà... có ai tới trễ hơn em sao? Là Mika-san à?"

Miyuki: "Ừm, chắc em ấy đang xin phép ba mẹ để được đi."

Ayama: "Chắc phải có chuyện gì đặc biệt lắm mới chạy về nhà như vậy. Các chị vừa tan học xong là tới đây mà."

Haruto: "À, lần trước em ấy quên không báo với gia đình, thế là... có luôn một chiếc trực thăng tới đón em ấy về."

Ayama: "Thật luôn á?"

Kuro: "Thật mà."

Đột nhiên, có tiếng động cơ quạt vang lên từ phía trên...

Kuro: "Giống như tiếng này nè... Hả?"

Mọi người cùng ngước nhìn lên—và đúng như dự đoán, một chiếc trực thăng đang hạ xuống ngay trên đầu họ.

Tất cả: "HẢAAAAA!!!"

Đột nhiên, có người nhảy ra khỏi trực thăng!

Mọi người: "Coi chừng!!"

Một chiếc dù bật ra, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Người vừa nhảy xuống không ai khác chính là...

Mika (tươi cười): "Chào mọi người, em tới trễ~"

Miyuki (khoanh tay): "Biết ngay là em mà."

Sakura: "Chuyện này là sao đây..."

Mika: "Hehe, lúc ở nhà em suy nghĩ làm sao để xuất hiện thật ngầu cho mấy em thích... rồi em nghĩ ra vụ này!"

Saki (cười trừ): "Đ-đúng là... cũng có hơi ngầu thật."

Ayama (nhìn đồng hồ): "Em xin lỗi nhưng sắp 5 giờ rồi đó ạ."

Haruto: "Ừ ha, sắp muộn rồi."

Sakura: "Vậy tụi mình đi liền thôi, kẻo trễ."

Mika: "Okay! Xuất phát nào~"

Mọi người: "Đi thôi!"

Tất cả cùng nhau đi mua những món đồ trang trí đầy màu sắc và tràn ngập ước mơ. Không khí háo hức khiến họ nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ.


Hôm sau, cả nhóm trong trang phục thường ngày mang theo những món đồ trang trí dễ thương, cùng nhau đến bệnh viện nơi mẹ Haruto làm việc.

Dọc hành lang, ánh nắng chiều phản chiếu lên những bức tường trắng tạo nên cảm giác ấm áp. 

Haruto (lễ phép): "Xin phép làm phiền ạ."

Nghe tiếng quen thuộc, mẹ Haruto bước tới.

Mẹ Haruto: "Ủa? Haru, Ayama, mấy đứa tới đây chi vậy?"

Haruto (ấp úng): "À... dạ thì..."

Miyuki (bước lên, nhẹ nhàng): "Hân hạnh được gặp cô. Cháu là Nishimura Miyuki, đàn chị của Haruto-chan, học cùng trường."

Mẹ Haruto (nở nụ cười): "Chào cháu."

Miyuki: "Hôm trước, Haruto-chan có kể cho cháu nghe. Sau đó, cháu thấy bài đăng của Ayama-chan có nhiều phản hồi—trong đó có người đề nghị để các em nhỏ cùng tham gia trang trí, để cảm thấy vui hơn và được chào đón. Nên tụi cháu đã chuẩn bị sẵn đồ trang trí, hy vọng bệnh viện sẽ không phiền ạ."

Ở phía sau, Kuro và Akari thì thầm...

Kuro: "Sao cậu ấy nói chuyện trơn tru dữ vậy..."

Akari: "Chắc đoán trước tình huống rồi ấy chứ."

Mẹ Haruto (rạng rỡ): "Tất nhiên là không phiền rồi! Cô còn rất vui nữa là khác."

Ngay sau đó, mẹ Haruto đi gọi các em nhỏ đến. Mọi người bắt đầu lấy đồ ra chuẩn bị.

Haruto (vừa lấy đồ vừa hỏi nhỏ): "Sao chị có thể nghĩ ra câu nói đó nhanh vậy ạ?"

Sakura: "Phải đó, nói hay ghê luôn."

Miyuki (gãi má): "Etou... chị cũng không biết, thuận miệng nên nói luôn á."

Mika: "Hay thật đó! Em mà cũng nói được vậy thì tốt biết mấy..."

Saki: "Em mà nói thì chắc lỡ miệng nói mấy thứ không nên mất thôi."

Mika (phồng má): "Mồ~ mọi người phải tin em chứ!"

Cả nhóm phá lên cười. Không khí tràn ngập niềm vui.

Akari (nhắc nhở nhẹ): "Mọi người nhớ nhé, như đã dặn lúc trước, tuyệt đối đừng dùng phép thuật nếu không thật sự cần thiết."

Mọi người: "Vâng~!"

Bỗng, tiếng bước chân vang lên...

Saki (giơ cao một lá cờ nhỏ): "Các em ơi~! Bạn nào muốn cùng các chị trang trí chào đón các Precure thì tới đây nào~!"

Ngay lập tức, các em nhỏ chạy tới, quây quần quanh nhóm Haruto đầy háo hức.

Sau khi chia dụng cụ và phân chia công việc, mọi người cùng các em bắt tay vào trang trí. Ai cũng rạng rỡ với nụ cười trên môi.

Mika (nhìn quanh): "Đúng như Miyuki-san nói thật, các em ấy vui lắm luôn."

Lúc đó, Haruto chợt thấy hai em nhỏ đang tiến đến chậm rãi. Cô nhận ra ngay là ai, liền chạy tới.

Sakura cũng nhanh chóng bước theo.

Haruto: "Ano... Hai em là Nana-chan và Kotoha-chan, đúng không?"

Nana: "Vâng ạ, mà sao chị biết tụi em vậy?"

Haruto: "Mẹ chị là người đã khám cho Kotoha-chan đó."

Sakura (nhẹ nhàng): "Chân em đỡ rồi nhỉ?"

Kotoha (nhỏ giọng): "V-vâng..."

Sakura: "À, chị vô ý quá. Chị tên là Sakura, còn đây là Haruto."

Nana: "Cho em hỏi... hai chị là Precure, đúng không ạ?"

Cả hai bất ngờ nhìn nhau.

Sakura: "Sao em lại nghĩ vậy?"

Nana: "Dạ... vì cách nói chuyện của chị... rất giống Cure Nature-san."

Haruto (nghĩ thầm): "Giờ nói mới để ý... thật sự có chút giống..."

Sakura khẽ mỉm cười tinh nghịch.

Sakura (đặt ngón tay lên môi): "Giữ bí mật điều này nhé? Đây là bí mật chỉ của chúng ta thôi, được không?"

Haruto: "Này, Sakura-chan..."

Sakura (nháy mắt): "Không sao đâu~ coi như là chuyện nhỏ của bốn chúng ta."

Kotoha: "Vậy... thật sự là các chị là Precure ư?"

Sakura: "Dreaming Up! Hãy tạo ra một sợi dây ruy băng tại đây!"

Một sợi dây ruy băng màu đỏ hiện ra. Sakura khéo léo buộc nó lên tóc Kotoha thành một chiếc nơ xinh xắn.

Nana: "L-là phép thuật thật kìa! Vậy là đúng rồi!!"

Haruto (thở dài): "Cậu gan hơn tớ tưởng đó..."

Sakura (cười nhẹ): "Được rồi~ ta cùng nhau đi trang trí với các bạn nào~!"

Nana, Kotoha: "Vâng ạ!!"


Tại vực thẫm bóng tối

Nightmare đang ngồi bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Hắn ta thở dài một lát

Mireido: "Ngươi làm gì mà bần thần thế, lại tìm cách để đánh bại nữa à"

Nightmare: "Đương nhiên rồi, làm sao mà ta lại chịu thất bại như thế à"

Mireido: "Haizzz, đến khi nào ngươi mới chịu nhìn lại sự thật là mình kém cỏi thế nào chứ"

Vừa dứt câu, Mireido đã đi về phía cánh cổng bóng tối, để lại Nightmare cùng với nỗi cay cú của mình.

Nightmare: "Ngươi nói gì chứ"


Ngày hôm sau, ở một góc khuất cạnh bệnh viện...

Mika: "Chắc không ai thấy nếu ở đây đâu nhỉ"

Miyuki: "Có vẻ không đâu"

Haruto: "Nếu vậy thì..."

Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc. Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.

Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ

Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.

Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!

Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.

Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.

Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"

Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.

Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.

Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.

Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"

Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"

Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"

Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"

Sakura (Cure Nature) (lo lắng): "Lần này... tớ có cảm giác hơi bất an ấy."

Miyuki (Cure Nova) (trầm ngâm): "Có lẽ vì lần này chúng ta đến với vai trò khác với những lần trước."

Mika (Cure Canvas) (nheo mắt): "Chị nói thế làm em cũng bắt đầu thấy lo rồi á."

Haruto (Cure Music) (có lỗi): "Xin lỗi mọi người, cũng tại mình mới làm mọi người lo như vậy..."

Sakura (Cure Nature) (nhẹ nhàng): "Đừng nói thế. Mọi người đều đồng lòng đi cùng mà."

Miyuki (Cure Nova) (mỉm cười): "Phải đấy, nên đừng tự trách mình nữa nhé."

Haruto (Cure Music) (ấm lòng): "Cảm ơn mọi người nhiều lắm..."

Mika (Cure Canvas) (hào hứng): "Vậy mình cùng vào thôi nào, mọi người ơi!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Miyuki (Cure Nova): "Ừm!"


Và thế là cả bốn cùng bước vào trong bệnh viện...

Bên trong, những đứa trẻ reo hò phấn khích khi thấy các Precure xuất hiện.

Mika (Cure Canvas) (rạng rỡ): "Chào các bạn nhỏ đáng yêu!"

Các Precure tiến đến giữa phòng, nơi họ gặp Chủ tịch bệnh viện, mẹ của Haruto và các y tá.

Chủ tịch: "Chào các cô, Precure. Rất cảm ơn các cô vì đã dành thời gian cho những bệnh nhi ở nơi đây."

Miyuki (Cure Nova) (lễ phép): "Chào chủ tịch, tôi là Cure Nova, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến đây. Chúng tôi rất vui vì có thể là một phần trong tuổi thơ của các em ở đây."

Mẹ Haruto (ấm áp): "Rất vui và biết ơn khi được đón tiếp các cô hôm nay."

Haruto (Cure Music) (nhẹ nhàng): "Chúng tôi cũng rất vui khi được đến đây."

Sau cuộc trò chuyện nhanh, các Precure quay lại với lũ trẻ.

Mika (Cure Canvas): "Các bạn ơi, có nghe chị nói không nào?"

Những đứa trẻ (đồng thanh): "Dạ!!"

Buổi giao lưu diễn ra thật sôi nổi.

Sakura (Cure Nature): "Các em có muốn hỏi gì không nào?"

Một đứa trẻ giơ tay lên.

Đứa trẻ: "Dạ... các chị đã ăn sáng chưa ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả đám trẻ bật cười, bạn nhỏ kia có vẻ lúng túng...

Haruto (Cure Music) (mỉm cười): "Tất nhiên là ăn rồi chứ! Bữa sáng là nguồn năng lượng khởi đầu cho một ngày mới, dù là siêu nhân thì cũng không thể bỏ bữa được đâu. Các em cũng đã ăn sáng rồi phải không nào?"

Những đứa trẻ: "Dạ rồi ạ!"

Cô nháy mắt với bạn nhỏ ấy, như để trấn an rằng không có gì phải ngại cả.


Sau đó là các hoạt động vui nhộn cùng nhau.

Từ phía bên hông bệnh viện, một cây đàn piano thu hút sự chú ý.

Sakura (Cure Nature) (chạy đến chỗ y tá): "Cho tôi hỏi là cây Piano đó có chơi được không vậy"

Y tá: "Tất nhiên là được rồi"

Rồi Nature chạy qua chỗ Music.

Sakura (Cure Nature) (chỉ tay về phía cây đàn): "Để tớ lo cho các em ấy cho, tớ nghĩ cậu có thể làm gì đó ấy"

Music nhìn qua, hiểu ý của Nature

Haruto (Cure Music): "Tớ hiểu rồi"

Music tiến đến cây đàn, nhẹ nhàng cúi đầu xin phép các y tá, nhận được cái gật đầu ủng hộ. Cô mở nắp đàn, đặt tay lên phím và bắt đầu chơi.

Từng nốt nhạc ngân vang như hơi thở của ước mơ. Giai điệu trong trẻo bay lượn quanh không gian, những âm thanh dường như biến thành ánh sáng và sắc màu.

Mọi người lặng yên lắng nghe, kể cả mẹ Haruto, trong lòng bà trào dâng một cảm giác thân thuộc lạ kỳ...


Nhưng rồi...

Bên ngoài bệnh viện, Mireido đã âm thầm xuất hiện. Cô ta ném một miếng dán ma thuật lên... một máy bán nước.

RẦM!!

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến lũ trẻ hốt hoảng bật khóc. Các Precure nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

Mika (Cure Canvas) (trấn an): "Không sao đâu các em, bình tĩnh nhé."

Sakura (Cure Nature) (nói với y tá): "Mau trấn an và bảo vệ các em nhỏ!"

Haruto (Cure Music) (nói với mẹ mình): "Xin đảm bảo rằng đừng để ai đi ra khỏi bệnh viện nhé"

Mẹ Haruto: "Tôi hiểu rồi"

Miyuki (Cure Nova): "Mọi người, đi thôi"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas): "Rõ"


Ra đến bên ngoài, trước mặt họ là một Dreamcatcher mang hình dáng... máy bán nước.

Mika (Cure Canvas) (kinh ngạc): "Ước mơ lần này là... máy bán nước?"

Miyuki (Cure Nova): "Có lẽ lần này là đồ vật đúng hơn."

Mireido: "Lại gặp nhau rồi, Precure."

Haruto (Cure Music): "Lại là cô..."

Sakura (Cure Nature): "Cô ta lợi dụng đồ vật để tạo Dreamcatcher sao..."

Miyuki (Cure Nova): "Khả năng cao là vậy rồi."

Mika (Cure Canvas): "Không còn cách nào khác, tiến lên thôi!"

Sakura (Cure Nature): "Phải rồi!"

Haruto (Cure Music) (quyết đoán): "Giấc mơ bị giam hãm trong bóng tối. Hãy để ánh sáng hy vọng giải thoát chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!!"


Trận chiến bắt đầu.

Dreamcatcher liên tục bắn ra những lon nước như đạn, ép các Precure phải phòng thủ liên tục.

Miyuki (Cure Nova) (bực bội): "Khó chịu thật!"

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Watercolor Balloon!"

Một quả bóng nước khổng lồ phát nổ, dải màu nước phủ lên Dreamcatcher, tạm thời làm nó mất phương hướng.

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Melody Punch!"

Cô tung cú đấm thẳng vào nó, nhưng Dreamcatcher chặn lại, nắm lấy tay cô và quật thẳng vào tường—tạo một vết nứt sâu.

Sakura (Cure Nature) (hoảng hốt): "Music!!"

Dreamcatcher lập tức lao đến Sakura, đánh văng cô ra xa.

Miyuki (Cure Nova): "Nature, coi chừng!"

Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!"

Cô vẽ một chiếc boomerang ánh sáng tấn công nhưng bị cản phá.

Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Barrier!"

Một hàng rào sao hiện lên... nhưng bị phá vỡ. Dreamcatcher bắn lon nước vào Nova và Canvas khiến cả hai bị đánh bay...

Mireido (đắc ý): "Lần này có vẻ thí nghiệm đã thành công! Kage-sama sẽ trọng thưởng ta!"


Cả bốn Precure chật vật đứng dậy, cơ thể họ rã rời và đầy vết thương.

Haruto (Cure Music) (thở dốc): "M-mọi người... ổn chứ?"

Sakura (Cure Nature) (gắng gượng): "T-tớ... không sao đâu..."

Mika (Cure Canvas) (gật đầu): "Em cũng vậy..."

Miyuki (Cure Nova) (cố mỉm cười): "Tất nhiên rồi... tớ ổn mà..."

Giữa không khí căng thẳng đó, một giọng nói nhỏ vang lên—rồi thêm một giọng nữa...

Nana: "Precure, cố lên!"

Kotoha: "Các chị làm được mà! Cố lên!"

Haruto (Cure Music) (ngỡ ngàng): "Chúng ta... không nghe lầm đâu đúng không?"

Sakura (Cure Nature) (ánh mắt sáng lên): "Hai em ấy đang cổ vũ cho chúng ta..."

Rồi tất cả các em nhỏ trong bệnh viện cùng đồng thanh, tiếp nối bằng những người lớn xung quanh.

Tất cả các em nhỏ: "Precure, cố lên!!"

Các y tá: "Precure, cố lên!!"

Chủ tịch bệnh viện: "Precure, các cô sẽ làm được!"

Mẹ Haruto: "Tiến lên đi, Precure!!"

Mika (Cure Canvas) (mắt long lanh): "Đẹp thật... tinh thần đoàn kết..."

Miyuki (Cure Nova) (xúc động): "Đây... là sức mạnh của niềm tin sao...?"

Từ những lời cổ vũ đó, một dải năng lượng kỳ diệu lan tỏa, bao trùm lấy cả bốn người họ như một ánh sáng của hy vọng.

Mireido (bất ngờ): "Cái gì thế này...!?"

Vết thương của họ dần lành lại, cơ thể như được tiếp thêm sinh lực.

Sakura (Cure Nature) (kinh ngạc): "Kỳ diệu thật..."

Miyuki (Cure Nova): "Sức mạnh này... đến từ trái tim của mọi người ư?"

Haruto (Cure Music) (ấm áp): "Không lầm đâu... chính là các em ấy..."

Mika (Cure Canvas) (quay lại, vẫy tay): "Chúng tôi không sao rồi!! Cảm ơn mọi người!!"

Mọi người trong bệnh viện vỡ òa trong vui mừng và hy vọng.

Mireido (giận dữ): "Đáng ghét... Tiến lên, Dreamcatcher!!"

Dreamcatcher lao tới, nhưng bị chặn đứng bởi Music Barrier từ cây đũa phép của Haruto.

Haruto (Cure Music) (quyết tâm): "Đi thôi, mọi người!!"

Ngay lập tức, cả bốn người cùng xông lên. Những cú đá, cú đấm phối hợp nhịp nhàng khiến Dreamcatcher lảo đảo. Không thể phản công, nó ngã nhào xuống mặt đất.

Tất cả (đồng thanh từ bệnh viện): "Tiến lên, Precure!!"


Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature) (đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giai điệu hòa cùng thiên nhiên, lan tỏa màu sắc của hy vọng!"

Một làn ánh sáng dịu dàng lan khắp chiến trường. Những nốt nhạc lấp lánh hiện lên, quyện cùng cánh hoa anh đào bay lượn. Giai điệu du dương như khúc ca của sự sống, tràn đầy ấm áp và năng lượng.
Music và Nature vung đũa phép, hai luồng sức mạnh hòa quyện—âm nhạc và thiên nhiên, tạo nên khúc giao hưởng rực rỡ.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Precure! Aurora Harmonia!!"

Vô số nốt nhạc và cánh hoa tung bay xoáy tròn quanh Dreamcatcher như cơn lốc sắc màu. Giai điệu và hơi thở thiên nhiên đan xen, lan tỏa đến tận trái tim.


Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (tràn đầy cảm xúc): "Dreaming Up! Đặt cả trái tim vào những vì sao lấp lánh!"

Từ đũa phép, các vì sao bừng sáng, tạo thành dải ngân hà xoay tròn. Ở trung tâm, một trái tim ánh sáng xuất hiện—rực rỡ và thuần khiết.

Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (trang nghiêm, đồng thanh): "Precure! Starlight Heartshot!!"

Mũi tên ánh sáng vút qua như nét vẽ mềm mại nhưng đầy sức mạnh, xuyên qua Dreamcatcher. Không phá huỷ, mà thanh tẩy—xoa dịu tổn thương trong tâm hồn.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (cùng hô vang): "Dream's Finale!!"

Một dải năng lượng mơ mộng phóng tới, bao trùm cả không gian. Dreamcatcher khẽ nhắm mắt, tan chảy vào ánh sáng, trở lại hình dáng ban đầu—một chiếc máy bán nước bình thường.

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (mỉm cười dịu dàng): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!!"

Mireido (cau mày, lùi lại): "Mình... cần phải tìm hiểu thêm..."

Cô ta biến mất vào màn bóng tối, để lại sự yên bình sau cơn bão.

Precure nhìn nhau, nắm tay rồi đập tay giữa không trung—một giấc mơ nữa lại được cứu.

Đúng lúc đó, Saki, Ayama, Akari và Kuro vội vã chạy tới, lo lắng. Nhưng khi đến nơi, tất cả đã ổn... chỉ còn lại những nụ cười.


Chiều hôm đó, sau một ngày dài chiến đấu và mang đến nụ cười cho mọi người, cũng đã đến lúc các Precure nói lời tạm biệt.

Sakura (Cure Nature) (nhìn lên bầu trời, khẽ thở): "Chiều mất rồi..."

Nana và Kotoha chạy đến gần Nature, ánh mắt sáng rực.

Kotoha (háo hức): "Nature-san... Chị có thể chụp hình với chúng em không ạ?"

Sakura (Cure Nature) (mỉm cười dịu dàng): "Được chứ, sao lại không nè! Nhưng chờ chị tí nhé."

Cô quay lại, vẫy tay gọi mọi người.

Sakura (Cure Nature): "Chúng ta cùng chụp hình nào!"

Những đứa trẻ: "Vâng ạ!"

Mika (Cure Canvas): "Được rồi, các bạn xếp thành hàng nào!"

Bên kia, một vài cô y tá rụt rè tiến lại gần Music, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa xúc động.

Y tá (rụt rè): "Chúng tôi... có thể xin chữ ký của cô được không ạ? Lúc nãy cô chơi piano tuyệt lắm... Tôi cũng là người yêu âm nhạc... và rất yêu quý các Precure nữa..."

Haruto (Cure Music) (mỉm cười ấm áp): "Vâng, được chứ ạ!"

Miyuki (Cure Nova) thì tiến đến chỗ vị Chủ tịch, đầy thân thiện.

Miyuki (Cure Nova): "Nếu không phiền... ông có muốn chụp chung với mọi người không ạ?"

Chủ tịch (cười lớn): "Tất nhiên rồi!! Rất sẵn lòng!"

Còn Music lại nhẹ nhàng bước đến bên mẹ Haruto.

Haruto (Cure Music): "Cô có muốn cùng chụp hình với chúng tôi không?"

Mẹ Haruto: "Ừm... Cảm ơn cô nhiều..."

Một đứa trẻ chợt hỏi:

Đứa trẻ: "Vậy ai sẽ cầm máy chụp hình ạ?"

Mika (Cure Canvas) (giơ đũa phép, tinh nghịch): "Để chị lo!"

Cô bước ra phía trước, vung nhẹ đũa phép.

Mika (Cure Canvas): "Sẵn sàng chưa nào?"

Tất cả (đồng thanh, rộn ràng): "Rồi ạ!!"

Mika (Cure Canvas): "Chuẩn bị nào! Dreaming Up! Dream Photo! Take!"

Tách!

Một tia sáng nhỏ lóe lên, và khoảnh khắc ấy đã được lưu giữ—nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ, của Nana và Kotoha, các cô y tá, ngài Chủ tịch, mẹ của Haruto, cùng Saki, Ayama, hai chị em Akari và Kuro. Và ở trung tâm tấm ảnh là các Precure: Mika (Cure Canvas) và Miyuki (Cure Nova). Và gia đình Haruto (Cure Music), Sakura (Cure nature) và Lumi-chan!!

Một khoảnh khắc ngập tràn yêu thương và hy vọng—bức ảnh của những trái tim kết nối bằng giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip