Episode 17: Lời Nhạc Của Tớ, Dành Riêng Cho Cậu
Đêm Khuya...
Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trong màn đêm yên ắng, Ayama chợt tỉnh giấc. Cô rời khỏi phòng, nhẹ nhàng bước xuống tầng để uống nước vì cảm thấy cổ họng khô khốc.
Sau khi uống xong, cô trở về phòng mình, nhưng lúc đi ngang qua phòng chị, ánh sáng từ đèn bàn vẫn hắt ra qua khe cửa khiến cô khựng lại. Tò mò, Ayama khẽ ghé mắt nhìn vào trong.
Chị gái cô – Haruto – vẫn ngồi bên bàn học. Trên tay là cây bút, đầu hơi cúi, gương mặt có chút bối rối như đang vật lộn với suy nghĩ. Tay cô đưa lên gãi đầu, nét mặt mệt mỏi.
Ayama (thì thầm): "Chị ấy đang làm gì vậy nhỉ..."
Cô lặng lẽ suy đoán trong đầu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không muốn làm phiền, cô rón rén quay lại phòng và dần chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau...
Ayama thức dậy trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm. Vừa mở cửa phòng, cô định ghé ngang qua phòng chị thì...
Cạch!
Cánh cửa trước mặt bật mở.
ĐÙNG!!
Haruto và Ayama đụng trúng nhau.
Haruto (lo lắng): "Em có sao không vậy!?"
Ayama (lúng túng): "E-Em không sao... Chị định đi tập thể dục à?"
Haruto (cười nhẹ): "Ừm, đúng vậy. Chị đi nhé~"
Ayama (do dự): "Ano—"
Haruto (quay lại nhìn): "Em sao vậy?"
Ayama (ngập ngừng): "D-Dạ không có gì... Chúc chị tập vui vẻ..."
Haruto vừa chạy xuống cầu thang vừa quay đầu lại nói:
Haruto: "Chị biết rồi!!"
Ayama (nhắc khẽ): "Coi chừng cầu thang kìa..."
Ngay sau lời nhắc, Haruto hơi mất thăng bằng. Nhưng bằng phản xạ nhanh nhạy, cô xoay mình hai vòng trên không và tiếp đất một cách điêu luyện.
Haruto (ngẩng lên nhìn chị gái): "Chị đi đây nha!"
Ayama (thở dài, giọng bất lực): "Thiệt tình... chị này..."
Sau bữa sáng, chuẩn bị bento xong, hai chị em cùng nhau đi học như thường lệ.
Tại cổng trường...
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.
Sakura (vẫy tay tươi cười): "Haru-channn~!"
Haruto (vẫy lại, rồi chợt nhận ra): "Hôm nay không thấy Saki-chan và Miyuki-san đâu nhỉ?"
Mika (bình thản): "Hai chị ấy đi họp rồi."
Haruto: "À đúng rồi... là hội trưởng và thư ký hội học sinh mà."
Mika: "Vậy có khi nào sắp có sự kiện gì đó không?"
Haruto (ngáp dài): "Khả năng cao đấy..."
Sakura (lo lắng): "Hôm qua cậu ngủ không đủ à?"
Mika: "Em cũng để ý đó. Dạo này thấy chị hay ngáp lắm."
Haruto (vội phủ nhận): "Đ-Đâu có đâu! Chị vẫn ổn mà!"
Cô vội vàng đánh trống lảng để chuyển chủ đề.
Haruto: "Sắp đến giờ học rồi! Đi nhanh thôi!"
Nói rồi cô chạy vèo vào trong lớp, bỏ lại Sakura và Mika với nét mặt trầm ngâm.
Sakura: "Không biết Haru-chan sao nữa..."
Mika: "Chắc gần đây chị ấy hơi mệt..."
Trong lớp học...
Haruto vừa về đến chỗ ngồi thì vài thành viên câu lạc bộ âm nhạc đã tiến đến.
Tachibana: "Miyazaki-san! Cậu biết tin gì chưa!?"
Haruto: "Tin gì?"
Chika: "Tụi tớ vừa đi ngang văn phòng hội học sinh, nghe nói các trường sắp có cuộc thi đấu giữa các câu lạc bộ đó!"
Haruto: "À, cũng đúng... tới thời điểm này rồi mà."
Năm ngoái cũng vào thời điểm này, trường tổ chức đại hội thi đấu các CLB. Khi đó, CLB âm nhạc gần như trắng tay, trong khi các CLB khác đều giành được giải thưởng.
Tachibana: "Vậy nên năm nay, nhất định CLB mình phải giành giải nhất!"
Chika: "Chuẩn luôn! Đúng là hội trưởng có khác!"
Tachibana: "Nếu không... CLB sẽ bị giải tán."
Chika (đập bàn): "Nên lần này, cậu nhất định phải giúp bọn tớ đấy!"
Haruto (bối rối): "Hả!? Gì cơ!? Sao lại chuyển sang tôi!?"
Chika: "Vì cậu là thành viên của CLB mà!"
Haruto: "Ờ thì đúng..."
Tachibana: "Vậy thì cậu cũng có trách nhiệm như tụi này thôi!"
Haruto: "Nhưng tôi đâu có chắc sự kiện này sẽ được tổ chức..."
Tachibana: "Nếu có tổ chức, tớ muốn cậu biểu diễn piano. Lấy lại danh dự cho CLB. Quyết định vậy nha!"
Một tiếng sét đánh ngang tai Haruto.
Haruto: "Này này! Tôi chưa nói là tôi đồng ý mà—"
Sakura: "Vậy là cậu sẽ tham gia thi đấu à?"
Chika: "Chào buổi sáng, Sakura-san!"
Sakura: "Chào buổi sáng, Chika-chan, Tachibana-kun."
Tachibana: "Chào buổi sáng!"
Sakura: "Vậy là thi đấu CLB giữa các trường thật sao?"
Haruto: "Nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức mà..."
Từ đằng sau, một giọng quen thuộc vang lên.
Saki: "Mọi người nói đúng đấy."
Haruto (giật mình): "Oái! Là cậu sao, Saki-chan!?"
Saki: "Chào buổi sáng, Haruto-chan!"
Tachibana: "Cậu chắc chắn chứ, Saki-chan?"
Saki: "Ừm. Có lẽ giờ ra chơi, các hội trưởng sẽ họp để bàn chi tiết nội dung thi đấu."
Cô vỗ nhẹ vai Haruto.
Saki: "Chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, Haruto-chan."
Haruto: "Đừng nói với tớ là..."
RENGGG!!
Tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Haruto vẫn còn đang ngẫm nghĩ lời Saki nói. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Lumina, người đang ngồi yên lặng ở dãy bên kia.
Haruto (suy nghĩ): "Cô ta... vẫn chưa chọn câu lạc bộ nào sao? Mà sao lại có cảm giác... cô ấy rất giống..."
Cô nheo mắt, lòng đầy nghi ngờ. Rồi chậm rãi tựa đầu xuống bàn... và ngủ thiếp đi.
Sakura (thì thầm): "Ano... Haru-chan..."
Cô cúi xuống, khều nhẹ Haruto dậy.
Sakura: "Haru-chan, giáo viên đang đi xuống đó..."
Haruto mở mắt, ngơ ngác vài giây rồi vội vàng bật dậy. Cô nhanh chóng dựng cuốn sách lên, liếc sang Sakura và thì thầm:
Haruto (nói nhỏ): "Cảm ơn cậu nhiều..."
Sakura (cười nhẹ, nói nhỏ): "Không sao đ—"
Giáo viên: "Miyazaki-san, em đọc giúp cô đoạn tiếp theo nhé."
Haruto (lập tức đứng dậy): "Vâng ạ!!"
Dù vừa chợp mắt, nhưng vì vẫn nắm được nội dung bài học, Haruto lập tức xác định được đoạn cần đọc và bắt đầu lên tiếng, thoát khỏi tình huống "nguy hiểm" trong gang tấc...
Giờ giải lao cũng đến. Vẫn nơi quen thuộc, họ cùng nhau lên sân thượng để ăn trưa.
Mika (nghe thấy tiếng mở cửa, vui vẻ): "A!! Các chị tới rồi!"
Saki: "Em tới sớm thế."
Mika: "Hehe~!"
Sakura: "Hôm nay không thấy Miyuki-san nhỉ?"
Saki: "Chị ấy đang họp để chuẩn bị cho sự kiện đó mà."
Sakura: "À, là cái mà cậu nói hồi sáng à?"
Mika: "Vậy tức là thật sự sẽ có một sự kiện siêu hoành tráng đúng không chị?"
Saki: "Ừm, đúng thế. Đây gần như là phong tục hằng năm rồi. Đến thời điểm này là lại có sự kiện đó."
Sakura: "Mong chờ quá nhỉ, đúng kh—"
Chưa kịp nói hết câu, Haruto đã dựa vào vai Sakura, ngủ thiếp đi.
Saki: "Ái chà..."
Mika: "Chị ấy dạo này trông mệt mỏi thật nhỉ."
Saki: "Chắc lại đang lao đầu vào làm cái gì rồi."
Sakura: "Ý cậu là sao?"
Saki: "Năm ngoái cậu ấy từng ngồi soạn một kịch bản văn học vì được giáo viên nhờ. Kết quả là cậu ấy thức trắng hai đêm để viết cho xong. Nhìn cậu ấy bây giờ cũng giống lúc đó ghê."
Sakura: "Ra là vậy..."
Sakura lặng nhìn Haruto, gương mặt mềm mại như trẻ con, đang nhẹ nhàng tựa vào vai mình.
Mika: "Trông chị ấy dễ thương thật đó."
Sakura (mỉm cười): "Đúng là dễ thương thật."
Một lúc sau, Miyuki cũng lên sân thượng.
Miyuki: "Xin lỗi các em, chị tới trễ."
Mika: "Dạ, không sao đâu ạ!"
Miyuki nhìn sang Haruto.
Miyuki: "Ái chà, em ấy ngủ mà cũng đáng yêu quá nhỉ."
Mika (mặt phụng phịu): "Em cũng dễ thương mà..."
Miyuki: "Chị biết mà~ Nhưng sao em ấy lại ngủ thế?"
Sakura: "Chắc là tối qua không ngủ đủ giấc đó chị."
Miyuki: "Nếu vậy thì em ấy cần nghỉ ngơi thật đấy, bởi vì lần này em ấy còn phải chuẩn bị cho phần quan trọng sắp tới..."
Mika: "Ý chị là cái sự kiện hoành tráng đó á?"
Miyuki: "Ừ. Năm nay có thêm phần thi piano đơn."
Saki: "Ý chị là..."
Miyuki: "Là sự kiện mở đầu cho việc Haruto-chan bị mọi người xa cách."
Sakura: "Ano... Em vẫn chưa rõ chuyện hôm đó. Chị có thể kể lại được không ạ?"
Mika: "Em cũng muốn nghe lại."
Miyuki: "Ừm... Nhưng nếu Haruto-chan không muốn thì chị kể cũng hơi kỳ..."
Haruto (vẫn đang dựa vai Sakura): "Không sao đâu, em không phiền đâu."
Saki: "Cậu tỉnh rồi à?"
Haruto (ngáp nhẹ): "Ừm... Tớ mới tỉnh thôi."
Mika: "Chị làm em hết hồn luôn á."
Haruto: "Xin lỗi nha~"
Miyuki: "Vậy chị kể nhé. Chắc mấy em cũng từng nghe rồi, nhưng chị sẽ nói ngắn gọn. Năm ngoái, Haruto-chan đăng ký tham gia Câu lạc bộ Âm nhạc và đại diện tham dự sự kiện âm nhạc của trường. Em ấy đã có một buổi trình diễn xuất sắc, nhưng sau đó lại bị một bạn nữ buộc tội gian lận. Đáng tiếc là mọi người lại tin lời bạn đó. Kết quả là câu lạc bộ bị đình chỉ hoạt động, còn Haruto thì rời khỏi luôn."
Mika: "Không thể tin được..."
Miyuki: "Vài ngày sau, một tổ điều tra nghệ thuật đã vào cuộc và làm rõ rằng Haruto không hề gian lận. Nhưng vì đã qua 5 ngày, sự thật được phơi bày lại không còn ai quan tâm nữa. Cuối cùng, em ấy bị dán nhãn là 'kẻ gian lận'."
Haruto: "Giờ thì em biết, người đứng sau chuyện đó là Dreamcatcher."
Saki, Sakura, Mika (đồng thanh): "Thật ư?"
Haruto: "Ừm. Chính nó cũng là kẻ đã đánh cắp và khiến Mika-chan dằn vặt với ước mơ vẽ tranh của mình."
Sakura nhớ lại ngày mà Mika có biểu hiện bất thường.
Sakura (giật mình): "Là hôm đó..."
Mika: "Giờ em nhớ rồi..."
Saki: "Vậy lần này cậu định tham gia lại không, Haruto-chan?"
Haruto: "H-Hả?!"
Miyuki: "Ngạc nhiên gì chứ? Bên kiểm định đã xác nhận em không gian lận mà. Em vẫn đủ điều kiện dự thi đấy."
Sakura: "Đúng rồi đó!"
Mika: "Chị không cần phải sợ đâu nha!"
Haruto (trầm ngâm suy nghĩ): "Có thể dùng cơ hội này... để tặng..."
Sau một lúc tự cân nhắc...
Haruto: "Được rồi, để em thử liên hệ lại với bên câu lạc bộ xem sao."
Mọi người cùng bật cười và vui vẻ tiếp tục bữa trưa.
Chiều hôm ấy, sau giờ học chính khóa. Thay vì cùng nhau tụ họp như mọi ngày, các bạn tản ra để tham gia buổi họp các câu lạc bộ.
Tại câu lạc bộ Âm Nhạc...
Tachibana: "Như các cậu biết, cuối tuần này là cuộc thi giao lưu giữa các câu lạc bộ các trường. Chúng ta nhất định phải mang vinh quang về cho câu lạc bộ này!"
Tiếng reo hò vang lên từ đám con trai, tiếp thêm khí thế cho hội trưởng.
Natsuki: "Lần này chúng ta thi phần gì vậy?"
Tachibana: "Câu hỏi hay đấy. Năm nay có thay đổi một chút. Ngoài phần piano đơn, còn có phần thi band nhạc."
Tiếng "Ồ!" ngạc nhiên vang lên.
Tachibana: "Bình tĩnh nào. Để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm chia band. Riêng Miyazaki-san thì không cần."
Haruto ngồi một góc, trên tay cầm bản nhạc phổ, vừa sáng tác vừa nghe.
Haruto: "Tôi sẽ làm gì cơ?"
Tachibana: "Dĩ nhiên là tham gia phần thi piano đơn rồi. Còn ai vào đây nữa?"
Haruto: "Ai nói là tôi sẽ tham gia đâu?"
Tachibana: "Thôi mà~ Năn nỉ đấy. Chỉ có cậu mới giúp tụi này giành giải thôi."
Haruto (thở dài): "Thôi được rồi... Tôi nhận."
Tachibana: "Tuyệt vời!"
Dù thở dài, nhưng trong lòng Haruto lại có chút vui.
Haruto (nghĩ): "Được rồi... mình sẽ tận dụng cơ hội này."
Sau phần bốc thăm, một band mới được thành lập gồm: Natsuki (Guitar & Vocal), Tachibana (Drum), Chika (Piano), và Reina (Bass).
Tachibana: "Vậy là xong phần band ha!"
Chika: "Nhưng tớ đâu có biết chơi piano..."
Reina: "Tớ cũng vậy, đâu biết gì về bass..."
Haruto (vẫn đang viết): "Còn Natsuki-san?"
Natsuki: "Tớ biết một chút guitar, chắc ổn."
Tachibana: "Tớ thì chỉ biết sơ sơ trống thôi..."
Các thành viên khác: "Vậy giờ sao đây...?"
Haruto (đóng bản nhạc lại): "Thời gian không còn nhiều đâu. Các cậu đã chọn bài chưa?"
Chika: "Thật ra thì... chưa."
Tachibana: "Chưa ai chọn được bài nào hết..."
Haruto: "Khó nhỉ."
Natsuki: "Nghe bảo lần trước cậu có thể chơi mà không cần sheet nhạc?"
Haruto: "Ừ, nhưng là chơi ngẫu hứng, không ghi lại bao giờ."
Reina: "Vậy giờ làm sao? Chúng ta phải chọn bài ngay mới kịp tập!"
Haruto (mở lại bản nhạc): "Nếu được thì... các cậu có thể dùng bản này."
Mọi người cùng nhìn vào bản nhạc.
Tachibana: "Tuyệt thật... Bài này cậu sáng tác à?"
Haruto: "Ừm. Không khó lắm, chắc ổn. Dĩ nhiên là chưa có lời bài hát... hơi tiếc. Nhưng trong thời gian ngắn thì không thể thêm được gì rồi. Cậu không phiền chứ, Natsuki-san?"
Natsuki (lắc đầu): "Không sao. Tớ cũng khó vừa hát vừa chơi guitar."
Reina: "Bài này tên gì vậy? Cậu đặt tên chưa?"
Haruto: "À, có rồi. Tên là Yuuki no Hikari."
Tachibana: "Tuyệt vời! Vậy quyết định chọn bài này nha!"
Reina: "Nhưng nếu tụi mình làm hỏng bài của Haruto-chan thì sao...?"
Haruto (cười nhẹ): "Không sao. Bài này không hoàn hảo đến mức ấy đâu."
Chika: "Vậy... nhờ cậu chỉ bọn tớ cách chơi nha..."
Chika nhìn Haruto, và cậu chỉ mỉm cười đáp lại.
Haruto: "Chỉ cần cố gắng đạt giải với bài này là đủ rồi."
Tachibana: "Dĩ nhiên rồi!"
Cả câu lạc bộ bật cười vui vẻ. Có lẽ, chuỗi ngày bận rộn của Haruto sắp bắt đầu.
Chiều xế, Haruto cuối cùng cũng về đến nhà.
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cam cả bầu trời khi Haruto đẩy cánh cửa gỗ bước vào, trông mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.
Haruto: "Chị về rồi đây..."
Ayama: "Mừng chị về, em có chuẩn bị sẵn nước rồi. Chị muốn tắm trước không?"
Haruto: "Vậy à... Vậy chắc chị sẽ tắm tr—"
Vừa nói đến đó, Haruto đã gục xuống ghế ăn, thiếp đi trong chớp mắt.
Ayama (thở dài): "Thiệt tình, lại ngủ nữa rồi..."
Cô lẳng lặng đi vào bếp, nhúng tay vào nước lạnh rồi tiến lại gần Haruto.
Ayama (vẫy nước vào mặt Haruto): "Tỉnh chưa đó?"
Haruto giật mình bật dậy.
Haruto (ngái ngủ): "H-h-hả? Gì thế?"
Ayama: "Đi tắm rồi ăn cơm. Sau đó muốn ngủ sao thì ngủ."
Haruto (lỡ lời): "Không được đâu, sau khi ăn xong chị còn phải viết bài hát mới... để tặng Sakura nữa."
Ayama (ngạc nhiên): "Ra đó là lý do chị thức mấy ngày nay sao?"
Haruto khựng lại, rồi chấp tay khẩn khoản.
Haruto: "Làm ơn đừng nói lại với Sakura-chan nhé!"
Ayama (chọc ghẹo): "Chết rồi, em nghe hết trơn rồi~"
Haruto: "Chị năn nỉ em luôn đó!"
Ayama giơ hai tay tạo hình như khung hình chữ nhật.
Ayama: "Một chiếc túi đựng tiền cỡ vầy thì sao?"
Haruto (thở dài): "Chị hiểu rồi mà..."
Bỗng điện thoại bàn reo lên. Haruto định đứng dậy bắt máy thì—
Ayama: "Chị đi tắm đi, để em nghe cho."
Haruto (đầu hàng): "Biết rồi mà..."
Ayama bước lại chỗ điện thoại.
Ayama: "Xin chào, nhà Miyazaki xin nghe."
Nghe giọng từ bên kia, Ayama lập tức nhận ra người gọi.
Ayama (tươi cười): "Chào chị, Sakura-san!"
Sakura: "Dạo này em khỏe không?"
Lumi (lém lỉnh, chen vào): "Ayaya-channn~"
Ayama (vui vẻ): "Lumi-chan à, em vẫn khỏe. Hôm nay chị gọi có chuyện gì sao?"
Sakura: "À, chị muốn hỏi về Haru-chan... gần đây cậu ấy hay ngủ gật, sáng nay cũng vậy. Chị lo nên hỏi thử."
Ayama trầm ngâm rồi trả lời.
Ayama: "Em nghĩ chị ấy ổn thôi. Nhưng nếu chị thấy cậu ấy ngủ gật, cứ kéo má một cái là tỉnh ngay! Không sao đâu!"
Sakura (ấp úng): "C-chị không làm vậy đâu... dẫu sao thì..."
Cô nhỏ giọng lại.
Sakura: "Cậu ấy... lúc ngủ trông dễ thương lắm..."
Ayama (cười nhẹ): "Em đùa thôi. Nhưng nếu có chuyện gì thì nhờ chị chăm sóc chị ấy giùm em nha."
Sakura: "Chị biết rồi, cảm ơn em nhiều."
Từ bên kia điện thoại, vang lên tiếng một người lớn tuổi.
Bà Sakura: "Sakura-chan, ăn cơm thôi con!"
Sakura: "Vâng ạ!"
Cô quay lại với Ayama.
Sakura: "Thôi, chị cúp máy nhé. Hẹn gặp em sau."
Ayama: "Vâng ạ. Gửi lời chào của em đến ông bà chị nhé!"
Sakura: "Chị biết rồi!"
Sakura tắt máy đúng lúc Haruto vừa tắm xong. Mái tóc vẫn còn ẩm, cô bước ra với khăn choàng cổ, đôi mắt tuy còn ngơ ngác nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều.
Haruto: "Ai gọi thế em?"
Ayama (ra vẻ bí mật): "Bí mật!"
Haruto: "Con bé này, thật là...!"
Tại Vực thẫm bóng tối...
Mireido vẫn đang mải mê nghiên cứu của mình.
Nightmare (bước tới): "Cuối cùng thì ngươi cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết nghịch ba món đồ bỏ đi thôi."
Mireido: "Nói hay quá ha. Nếu giỏi thì đi mà tiêu diệt mấy đứa Precure đó đi. Làm được, ta sẽ công nhận tài năng của ngươi."
Nightmare: "Ta không cần ngươi công nhận. Chỉ cần Kage-sama nhìn nhận là đủ."
Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn tiến tới cánh cổng Bóng Tối.
Mireido: "Miệng bảo không cần mà lại bước tới cổng à? Đồ thần kinh..."
Cô ta lại quay trở lại với đống nghiên cứu. Còn Nightmare, hắn tiến vào Nhân Giới, tìm mục tiêu tiếp theo.
Những ngày sau đó... Haruto dành thời gian cho câu lạc bộ và sáng tác bài hát mới. Ngày tranh tài đang đến gần. Các đội khác đều tập luyện rất nhiệt huyết.
Và cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến, các câu lạc bộ khác đều hết mình tranh tài. Haruto vẫn lo lắng. Không phải vì band mới thành lập, mà vì... bài hát vẫn thiếu thứ gì đó thật sự quan trọng.
Các phần thi đấu diễn ra gay cấn. Giải thưởng lần lượt được trao.
Bình luận viên: "Và tiếp theo là phần thi của các câu lạc bộ âm nhạc giữa các trường!"
Bình luận viên 2: "Hình thức thi đầu tiên: Show Band!!"
Band của trường Hazakura đang chuẩn bị biểu diễn, ai nấy đều hồi hộp.
Reina: "Không biết tụi mình có đạt được thành tích tốt không nữa..."
Chika: "Tự nhiên run quá..."
Natsuki: "Sẽ không sao đâu... nhỉ?"
Tachibana (nhìn về Haruto): "Tất nhiên là không rồi, đúng không, sư phụ?"
Haruto: "Thiệt tình... tớ đâu phải sư phụ chứ..."
Haruto bước tới, cười nhẹ và nói với cả nhóm:
Haruto: "Chúng ta đã luyện tập hết sức rồi. Giờ chỉ còn tiến lên mà không sợ hãi. Càng chần chừ, lo lắng càng lớn. Nào, lấy lại tinh thần đi! 1, 2!"
Tất cả: "Hazakura Band!!"
Cả nhóm bước lên sân khấu đầy tự tin. Dù mệt, họ vẫn trình diễn với nụ cười rạng rỡ.
Haruto đứng ở cánh gà, lặng lẽ tự nói với mình.
Haruto: "Người cần nghe những lời đó... là mày đấy, Haruto."
Rồi ánh mắt cô bỗng sáng lên.
Haruto: "Hay là...?!"
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nightmare: "Ái chà... nhiều ánh sáng giấc mơ quá nhỉ?"
Dưới khán đài, Saki, Ayama, Kuro, Akari, Sakura, Mika và Miyuki đều nhận ra sự xuất hiện của hắn.
Nightmare: "Hỡi giấc mơ tuyệt đẹp, hãy trở thành ác mộng méo mó... Dreamcatcher!!"
Ngay lập tức, giấc mơ của Tachibana, Natsuki, Reina và Chika bị hút vào, tụ lại thành một luồng sáng. Một con quái vật mang hình dáng chiếc cúp khổng lồ xuất hiện.
Sakura (vội vã): "Saki-chan, Ayama-chan! Nhờ hai người bảo vệ Lumi-chan và sơ tán mọi người!"
Saki, Ayama: "Ừm, hiểu rồi!"
Sakura chạy tới hội tụ cùng Haruto, Mika và Miyuki trên sân khấu.
Nightmare: "Tìm được các ngươi rồi..."
Mika: "Vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm nhỉ?"
Nightmare: "Lần này các ngươi nghĩ đánh bại Dreamcatcher dễ vậy sao?"
Sakura: "Chúng ta sẽ làm được!"
Haruto: "Đến lúc mang giấc mơ ấy trở về rồi!!"
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!
Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.
Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.
Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"
Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.
Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.
Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Haruto (Cure Music) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Haruto (Cure Music) (nghiêm túc): "Mọi người, đừng hành động liều lĩnh. Đây là giấc mơ của cả bốn người chúng ta, phải hết sức cẩn thận!"
Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Rõ!"
Nightmare (cười khinh thường): "Vô ích thôi! Với siêu Dreamcatcher lần này, các ngươi chẳng làm được gì đâu!"
Vừa dứt lời, hắn bật cười lớn – một tràng cười đầy ma mị và đắc ý. Hai bên lao vào trận chiến. Bên Precure liên tục tung đòn – đấm, đá, bắn cung – nhưng Dreamcatcher đỡ được gần như tất cả.
Mika (Cure Canvas) (bất ngờ): "Nó chặn được hết luôn ư?!"
Miyuki (Cure Nova) (quyết đoán): "Dreaming Up! Star Falling!"
Hàng loạt ngôi sao băng lao xuống, nhắm thẳng vào Dreamcatcher. Nhưng với hình dạng như một chiếc cốc khổng lồ, đòn tấn công này chẳng khác gì đổ nước vào cốc – hoàn toàn vô dụng.
Nightmare (cười gằn): "Chơi đùa đến đây là đủ rồi... Dreamcatcher, tấn công!"
Sakura (Cure Nature) (lo lắng): "Hắn định làm gì thế?!"
Dreamcatcher gầm lên dữ dội. Từ hai tay quai cầm, những dải ruy băng khổng lồ bắn ra như tia đạn, vút đến với tốc độ cực nhanh.
Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!"
Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Net!"
Một chiếc khiên âm nhạc và tấm lưới sao hiện ra, chắn phía trước Nature và Canvas.
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Nature Spiral Vine!"
Một dây leo trồi lên từ đất, cuốn lấy tay Dreamcatcher, nhưng không đủ sức cản lại. Dải ruy băng xuyên phá cả hai tấm khiên và lưới, đánh bật cả bốn Precure ngã nhào.
Akari và Kuro lập tức bay đến.
Akari (hốt hoảng): "Mọi người không sao chứ?!"
Kuro: "Các cậu!!"
Nightmare (thích thú): "Sao rồi? Thấy sức mạnh tuyệt vọng chưa? Nếu đầu hàng, ta có khi còn thương tình tha cho đấy!"
??? (giọng nhỏ nhưng kiên định): "...Đừng hòng..."
Nightmare (ngả tai ra nghe): "Gì cơ? Nói lớn lên xem nào!"
Haruto (Cure Music) (đứng dậy, ánh mắt kiên định): "Ta bảo là đừng hòng! Đừng bao giờ đem ước mơ của mọi người ra để đùa giỡn như vậy! Ta, Cure Music, sẽ đánh bại Dreamcatcher và mang giấc mơ của bốn người họ quay trở về!"
Một luồng hào quang bừng sáng quanh Music.
Kuro (bàng hoàng): "Đ-đó là... sức mạnh của giấc mơ?!"
Akari (kinh ngạc): "Em ấy...!"
Music giơ đũa phép lên, ánh sáng từ cây đũa lấp lánh.
Nightmare (tức giận): "Dreamcatcher, tiến lên! Xé xác nó ra thành trăm mảnh!"
Tiếng gầm vang lên dữ dội, ruy băng lại lao tới như mưa.
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Shield!"
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Palette Shield!"
Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Net!"
Các lá chắn được dựng lên, tạm thời ngăn chặn đòn tấn công. Dù không thể giữ lâu, nhưng cũng đủ để Haruto nhắm chuẩn.
Haruto (Cure Music) (vung đũa phép, ánh sáng rực rỡ): "Dreaming Up! Những giai điệu mạnh mẽ, xuyên thủng bóng đêm! Precure, Melody Strike!"
Một làn sóng âm thanh khổng lồ tràn ra từ đũa phép, xuyên qua bóng tối, đánh trúng Dreamcatcher. Âm thanh như bản giao hưởng thắp sáng không gian.
Haruto (Cure Music): "Dream's Finale!"
Những nốt nhạc vây quanh Dreamcatcher, nó dừng lại, nhắm mắt. Một vụ nổ rực sáng vang lên – giấc mơ của bốn người được trả lại.
Haruto (Cure Music) (nhẹ nhàng): "Chúc giấc mơ ngọt ngào sẽ luôn ở bên bạn!"
Mặt đất rạn nứt và hư hại cũng dần hồi phục. Mọi thứ trở lại như cũ.
Nightmare (giận dữ): "Cứ chờ đó, Cure Music. Lần sau, ta sẽ không nhân nhượng nữa!"
Hắn ta lẩn vào bóng tối. Các Precure tập hợp lại, cùng đập tay như một lời chúc mừng chiến thắng.
Cuối cùng, phần thi piano đơn cũng đến. Sau các thí sinh đầy triển vọng, giờ là lượt của Haruto.
Dưới khán đài, Sakura chắp tay cầu nguyện. Từng giai điệu vang lên, khung cảnh như hòa vào thiên nhiên – yên bình, thân thuộc.
Ayama (nhìn chăm chú, khẽ mỉm cười): "Vậy là... đã hoàn thành rồi đó."
Sakura (ngạc nhiên): "Chuyện gì vậy em?"
Ayama (bí ẩn): "Lát nữa chị sẽ hiểu thôi."
Tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng ngân vang, vẽ nên một bức tranh sống động. Khi bản nhạc kết thúc, Haruto đứng dậy, cúi chào và cầm lấy bản nhạc.
Ayama (nhẹ nhàng): "Chị vào cánh gà với chị ấy đi. Lumi-chan, để em lo."
Sakura (gật đầu): "Cảm ơn em nhé, Ayama-chan."
Rồi cô vội vàng chạy về phía hậu trường.
Sakura (vẫy tay): "Haru-chan!!"
Haruto vẫy lại, tim đập thình thịch. Đây chính là khoảnh khắc cô chờ đợi...
Sakura (mỉm cười): "Cậu chơi hay lắm đó."
Haruto (rụt rè): "V-vậy à..."
Sakura (nhẹ nhàng): "Cậu định nói gì với tớ à?"
Haruto (hít sâu): "Ano... Sakura-chan..."
Sakura: "Tớ nghe đây."
Haruto (đưa bản sheet về phía trước): "Tớ... tặng cậu bản nhạc này."
Sakura (bối rối): "L-là sao...?"
Haruto: "Tớ không giỏi lắm, nhưng đây là bài hát tớ sáng tác cho cậu. Mong cậu nhận lấy..."
Khi Haruto ngẩng lên, thấy Sakura đang rơi nước mắt.
Haruto (lo lắng): "Cậu... sao vậy, Sakura-chan?"
Sakura (lau nước mắt, cười): "Không sao đâu. Tớ chỉ... cảm thấy hạnh phúc quá thôi."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Giờ trao giải. Không có gì ngạc nhiên khi cái tên đạt hạng Nhất phần thi piano đơn là Haruto.
Trong hậu trường, Haruto đưa tay ra.
Sakura (ngạc nhiên): "Sao thế?"
Haruto (mỉm cười): "Lên sân khấu với tớ nhé?"
Sakura (hạnh phúc): "Ừm!"
Hai người nắm tay nhau, bước ra sân khấu.
Sakura: "Cậu đặt tên bài hát là gì vậy?"
Haruto: "Cậu nghĩ sao về Tomodachi no Yume?"
Sakura (mỉm cười): "Chắc chắn là một cái tên tuyệt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip