Episode 2: Âm Nhạc của Giấc Mơ, Sakura là ai vậy?!

Một buổi sáng đầy nắng. Haruto tỉnh dậy, cảm thấy hơi mệt mỏi sau những gì xảy ra hôm qua.

Haruto: (nghĩ thầm) "Cây đũa phép, chìa khoá, Kuro, và cả những thứ gọi là Precure... tất cả như một giấc mơ vậy."

Bỏ qua những suy nghĩ rối bời, Haruto ăn sáng và chuẩn bị đi học.

Haruto (miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút lơ đãng): "Vậy con đi học nhé."

Mẹ Haruto (vừa mỉm cười, vừa dọn bàn): "Đi học vui nhé con!"

Bước ra khỏi nhà, Haruto cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ về những câu hỏi chưa có lời giải.

Cô bước ngang qua công viên gần nhà, nhìn vào những chiếc xích đu lắc lư trong gió và thở dài.

Haruto: (nghĩ thầm) "Pre-cure là gì? Tại sao lại là mình?"

Đang đi trên đường, Haruto giật mình khi một con gấu bông nhỏ bất ngờ lao tới.

Kuro (với giọng vui vẻ, hồn nhiên): "Chào cậu nhé!"

Haruto (giật mình, lùi lại, vừa ngạc nhiên vừa bối rối): "Oái!!"

Haruto lùi lại vài bước, nhìn quanh, thấy ánh mắt tò mò của mọi người.

Haruto: "Go-gomen, tôi vẫn chưa quen việc một con gấu bông nói chuyện với mình."

Kuro (tức giận): "Tớ đã bảo tớ là tinh linh rồi mà. Này, đừng làm như lần đầu gặp tớ vậy!"

Haruto ngượng ngùng, vội vàng đi nhanh hơn để tránh bị chú ý.

Kuro: "Này, cậu đi đâu thế?!"

Đến cổng trường, tôi thả Kuro xuống và nhìn quanh để chắc chắn không ai thấy.

Haruto (khẽ): "Này, chẳng lẽ cậu định vào trường với tôi à?"

Kuro (nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ): "À, đúng rồi, tớ quên mất."

Đột nhiên, một làn khói trắng bao phủ xung quanh Kuro. Khi làn khói tan, trước mặt Haruto là một chàng tải trông cực kỳ điển trai với mái tóc xanh đậm và ánh mắt lanh lợi. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục trường, dáng vẻ đầy tự tin.

Haruto (há hốc miệng, lắp bắp): "Hể? Kawadoma... là... là Kuro ư?"

Kuro (mỉm cười tự mãn): "Vậy ra tớ chưa nói với cậu à? Khi cần, tớ có thể xuất hiện như thế này."

Haruto (đưa tay lên trán, thở dài): "Dĩ nhiên là cậu chưa nói gì hết!"

Kuro (cười khúc khích): "Thôi nào, bớt ngạc nhiên đi. Vào lớp nhanh lên, kẻo muộn đấy."

Trước của lớp...

Kuro đứng trước cửa lớp, quay lại nhìn Haruto với vẻ thắc mắc.

Kuro (nghiêng đầu, tò mò): "Sao thế, không vào chung à?"

Haruto (thấp giọng, bối rối): "Đừng nói gì cả, vào lớp đi."

Cô thở dài, kéo nhẹ cổ áo đồng phục của mình, như thể muốn giấu đi sự căng thẳng. Haruto không muốn gây thêm rắc rối, nhất là khi đi chung với Kuro. Nếu ai đó nhận ra mối liên hệ giữa họ, chắc chắn cô sẽ trở thành chủ đề đồn đại trong lớp.

Haruto (thầm nghĩ): "Chỉ cần yên lặng một chút... Không ai cần biết gì cả."

Kuro (nhún vai, nhỏ giọng): "Thôi được, cậu cứ căng thẳng làm gì chứ."

Cậu nhóc nhanh nhẹn bước vào lớp trước. Trong khi đó, Haruto đứng ngoài, chờ đợi vài giây trước khi bước theo sau.

Ở một góc lớp, một nhóm học sinh đang trò chuyện rôm rả.

Học sinh 1 (phấn khích): "Cậu nghe không? Cái người chơi piano hôm trước ấy, thật sự đỉnh lắm luôn!"

Học sinh 2 (gật đầu đồng tình): "Ừ, đến giờ tớ vẫn mất hồn vì giai điệu đó. Nghe du dương như mơ vậy."

Học sinh 3 (nghiêng đầu, tò mò): "Hình như bài đó là do cậu ấy sáng tác nữa thì phải. Tớ chưa từng nghe mấy giai điệu đó ở đâu."

Thành viên câu lạc bộ âm nhạc (kinh ngạc): "Hả? Cả sáng tác và chơi nhạc giỏi như vậy sao? Thật tuyệt vời! Ước gì cậu ấy là thành viên câu lạc bộ của tụi mình nhỉ."

Nghe thấy cuộc trò chuyện, Kuro khẽ liếc mắt về phía Haruto, môi nhếch lên tinh quái.

Kuro (thì thầm, chọc ghẹo): "Họ nói cậu kìa."

Haruto (đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác): "Không liên quan gì đến tôi cả."

Saki bất ngờ bước lại gần, mỉm cười nhìn Haruto.

Saki (hỏi, giọng nhẹ nhàng): "Vậy cậu là người chơi hôm đó à?"

Haruto (lúng túng, tránh ánh mắt): "Tôi... tôi không biết gì cả."

Saki và Kuro nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười mỉm, như thể họ vừa tìm ra điều gì thú vị.

Haruto (bối rối, thầm nghĩ): "Hai người này đúng là rắc rối mà..."

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thế giới, Sakura đang tò mò khám phá một cánh cổng kỳ lạ.

Sakura (nhìn quanh với vẻ tò mò nhưng cũng hơi lo lắng): "Thứ trong giống cánh cổng này là gì vậy? Liệu nó dẫn đi đâu?"

Cô bước qua cánh cổng, cảm nhận một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Khung cảnh xung quanh hiện ra với màu sắc mờ ảo và huyền bí.

Sakura (hoảng hốt, lùi lại): "Nơi này là đâu đây? Mình nên quay lại thôi..."

Nhưng cánh cổng biến mất ngay sau lưng cô. Một con gấu bông khác xuất hiện, nhìn cô với vẻ tò mò.

Sakura (giật mình, lùi lại vài bước): "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Sau giờ học, Haruto lững thững rời khỏi lớp. Ký ức về những điều kỳ lạ sáng nay vẫn chưa thôi ám ảnh.

Haruto (thở dài, lắc đầu trong nỗi băn khoăn): "Cuối cùng thì Kawadoma Iruma ... hay đúng hơn là Kuro... thực sự là ai chứ?"

Haruto dừng lại trước cửa lớp, nhìn vào không gian trống vắng. Chỉ còn lại cô ấy, cây guitar và những giai điệu chưa thành hình. Có lẽ cần một chút yên bình.

Haruto (khẽ thì thầm, tâm trạng phức tạp): "Ít nhất thì chơi đàn sẽ giúp mình bình tĩnh hơn..."

Vừa chuẩn bị đi thì đột nhiên, Saki xuất hiện bất ngờ.

Saki (với ánh mắt sáng bừng, giọng vui tươi): "Miyazaki, ta đi xuống phố chơi không?"

Haruto (giật mình, ánh mắt bối rối, cảm giác lo lắng trào dâng): "X-xin lỗi, tôi có việc cần phải làm..."

Haruto vội vã quay đi, lòng đầy lúng túng, không muốn Saki biết về những chuyện xảy ra gần đây.

Kuro (đứng sau bức tường, lắc đầu): "Lại nữa rồi..."

Haruto lảng tránh, quyết định đi về nhưng lại ghé ngang công viên, mang theo cây guitar của mình. Đến nơi, cô ngồi xuống một băng ghế, khẽ vươn tay lấy cây đàn, bắt đầu gảy những nốt nhạc nhẹ nhàng.

Kuro (cảm giác vui vẻ, như đoán trước): "Biết ngay cậu ở đây mà."

Haruto (cảm giác mệt mỏi, khẽ thở dài): "Lại là cậu nữa à."

Kuro (cảm giác không thể tránh khỏi, lắc đầu): "Không là tớ thì là ai?"

Haruto (cảm giác hơi khó chịu nhưng kiên nhẫn): "À đúng rồi, sẵn ở đây cậu giải thích cho tôi nghe đi, cái gì mà Precure, rồi YumeMahou Sekai là gì, kể cả—" (Cô lấy cây đũa phép và chìa khoá ra) "—cây đũa với chìa khoá này nữa."

Kuro (cảm giác bất ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn): "Đ-đ-được rồi, tớ sẽ nói mà."

Kuro ngồi xuống bên cạnh, nhìn Haruto một lúc, như đang tìm cách bắt đầu giải thích.

Kuro (cảm giác nghiêm túc, bắt đầu giải thích): "Vậy tớ sẽ giải thích lần lượt, Yume Tsukai Precure là những chiến binh bảo vệ giấc mơ và hy vọng của con người, họ có nhiệm vụ chống lại bóng tối. YumeMahou Sekai là một thế giới mà giấc mơ của con người bị hủy hoại bởi những thế lực xấu. Còn về đũa phép với chìa khoá này..." (Kuro chỉ vào cây đũa phép và chìa khoá trong tay Haruto) "...nó chính là công cụ để cậu có thể chiến đấu, dùng để triệu hồi sức mạnh từ giấc mơ của chính mình."

Haruto: "Vậy thì những con quái vật đó là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện ở thế giới này?"

Kuro (giải thích): "Những con quái vật mà cậu đã thấy, bọn chúng được gọi là 'Dreamcatcher' – Giấc mơ đánh cắp. Chúng không phải tự nhiên mà sinh ra, mà là kết quả của những giấc mơ bị bóp méo."

Haruto (ngạc nhiên): "Giấc mơ bị bóp méo ư? Ý cậu là sao?"

Kuro (gật đầu): "Khi con người chìm trong tuyệt vọng, mất niềm tin vào giấc mơ của mình, năng lượng tiêu cực đó trở thành một nguồn sức mạnh cho Yume no Kage. Bóng tối này có khả năng xâm nhập vào tâm trí của con người, biến nỗi sợ hãi và thất vọng của họ thành quái vật thực thụ."

Haruto (suy tư): "Vậy những kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai?"

Kuro (đầy cảnh giác): "Chúng có tên là 'Yume no Kage', một thế lực bí ẩn chuyên thu thập những giấc mơ bị bóp méo để tạo ra sức mạnh hủy diệt. Chúng không chỉ muốn phá hủy thế giới bình thường, mà còn muốn kiểm soát toàn bộ Yume no Sekai. Một khi làm được điều đó, tất cả giấc mơ của con người sẽ biến mất, và thế giới sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng."

Haruto (cảm giác khó tin, trầm ngâm): "Vậy tôi là người được chọn à?"

Kuro (cảm giác xác nhận, gật đầu): "Đúng vậy, chỉ có những người được chọn, mới có thể trở thành Precure thôi."

Haruto không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ chơi đàn guitar. Tiếng nhạc vang lên, êm đềm như một cách để cô suy ngẫm về những gì vừa nghe. Đang chơi, một người bạn nhìn thấy Haruto, lập tức tiến lại gần.

Khi Haruto dứt bài hát, một tiếng vỗ tay vang lên.

Sakura (vui vẻ, cười nhẹ): "Bạn chơi hay quá!"

Haruto (bối rối, đỏ mặt): "C-cảm ơn bạn..."

Kuro (mỉa mai, cười khẩy): "Sao mình thấy cảnh này quen quen."

Sakura (ngạc nhiên, nhìn xung quanh): "H-hả, con gấu bông này đang nói chuyện á?"

Haruto (hoảng hốt, vội vàng): "H-hể..."

Haruto hoảng hốt, lập tức bắt lấy Kuro, kéo Kuro đi sang một góc khác, tránh để Sakura nghe thấy.

Haruto (lo lắng, nhíu mày): "Thật hết hiểu nổi cậu, bảo là không được nói cho ai, giờ thì vậy."

Kuro (hờn dỗi, lẩm bẩm): "Sao mà tớ biết được, chắc là tại tớ đang nghĩ là tớ đang biến hình rồi chứ."

Tại một góc khuất trong YumeMahou Sekai, sâu trong Vực Thẳm Bóng Tối, ba nhân vật nguy hiểm đang đứng trước một bóng tối mờ ảo.

Nightmare (khinh bỉ, giọng cười lạnh): "Ai mà nghĩ là Precure sẽ tồn tại lại cơ chứ?"

Reveria (bất ngờ, gương mặt khó tin): "Ta cũng đâu thể ngờ là đã 1500 năm rồi mà vẫn còn tồn tại."

Mireido (mỉa mai, với vẻ lạnh lùng): "Hay chỉ đơn giản là ngươi làm hỏng việc nên mới nói bừa như thế."

Nightmare (giận dữ, mắt sắc như dao): "Mireido..."

Đột nhiên, bóng tối trong Vực Thẳm Bóng Tối tràn ngập, và một nhân vật cao lớn xuất hiện từ giữa màn đêm.

Kage (với giọng trầm, uy quyền): "Chuyện của ngươi đã xong chưa, Nightmare?"

Nightmare (vội vàng, kính cẩn): "Dạ, thưa Kage-sama."

Mireido (bất mãn, lắc đầu): "Hắn ta đã thất bại."

Nightmare (quát lớn, bực bội): "Im mồm, Mireido!"

Kage (giọng lạnh lùng, nghiêm nghị): "Nightmare, ta nhắc một lần nữa, hãy đi chiếm lấy ước mơ đi, ta cần phải khôi phục sức mạnh của mình."

Nightmare (kính cẩn, cúi đầu): "Vâng, thưa Kage-sama."

Sakura đang đứng một mình tại công viên, tay cầm cây đàn của Haruto mà cô đã giữ lại. Cô nhìn quanh, không thấy Haruto đâu, bỗng nhiên, một cảm giác lo lắng xâm chiếm trái tim cô.

Haruto (hối hận, nhẹ nhàng, tiến lại gần): "G-gomen, cảm ơn cậu đã giữ đồ giùm tớ."

Sakura (mỉm cười, nhẹ nhàng): "Không có gì đâu, mà lúc nãy là..."

Haruto (hoảng hốt, vội vàng): "Chắc là bạn nghe nhầm thôi."

Sakura (nghiêm túc, gật đầu): "Tớ... hiểu rồi, đúng rồi, cậu tên là gì thế?"

Haruto (mắt lảng tránh, hơi ngập ngừng): "Tên á... tôi tên là Haruto... Miyazaki Haruto"

Sakura (vui vẻ, lộ rõ nụ cười): "Haruto-chan á, tớ tên là Sa..."

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, và một con Dreamcatcher xuất hiện ngay trước mặt cả hai.

Trước đó vài phút...

Nightmare (phẫn nộ, gầm lên): "Cái tên Mireido đó, ta sẽ phục thù."

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người đang trượt ván gần đó.

Nightmare (bất ngờ, mắt sáng lên): "Nightmare đây rồi. Hỡi giấc mơ kia, hãy trở thành giấc mơ méo mó! Dreamcatcher!"

Con Dreamcatcher lao nhanh về phía Haruto và Sakura.

Kuro (vội vã, khẽ khàng): "Cậu mau biến hình đi!"

Haruto (do dự, nhìn Sakura): "Tôi biết rồi, nhưng cô ấy thì..."

Kuro (nhỏ giọng, quyết đoán): "Cậu ấy đang phân tâm, ta có thể lựa lúc này."

Haruto lấy Music KeyMusic Wand

Haruto (quyết tâm): "Precure! Open Dream Key!"

Ngay lập tức một nguồn ánh sáng hiện ra, Haruto từ từ lấy chìa khoá đặt Music Key vào ổ khóa trên Music Wand. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bao quanh cơ thể.

Haruto: "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc. Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.

Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.

Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ

Haruto (Cure Music) (quyết đoán): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Haruto (Cure Music) (với sự tự tin và quyết tâm, nhìn vào Dreamcatcher): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"

Haruto lập tức lao vào chiến đấu, đũa phép tỏa sáng, tạo ra những giai điệu mạnh mẽ. Sakura đứng ở một bên, không thể rời mắt khỏi màn chiến đấu.

Sakura (ngạc nhiên, chỉ tay): "Đó là... Pre-cure..."

Kuro (bất ngờ, quan sát): "Cô gái này..."

Sakura (lo lắng, quay lại nhìn): "Ta mau chạy thôi, Haruto-chan..., cậu ấy đâu rồi?"

Giữa không gian tối tăm, Dreamcatcher đứng đó, giống như một cơn ác mộng sống động, mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Cure Music.

Nightmare (khó chịu, từ xa ra lệnh): "Dreamcatcher, hãy bắt lấy nó! Biến giấc mơ thành ác mộng!"

Dreamcatcher gầm gừ, âm thanh méo mó. Những cái bánh xe kỳ dị từ thân hình nó quay cuồng, tạo ra những đợt sóng áp lực mạnh mẽ, nhằm đẩy lùi Music.

Haruto (Cure Music) (tập trung, không lùi bước): "Dreming Up!, Harmony Ring Strike"

Tay cầm đũa phép, Haruto dồn hết sức mạnh vào cây đũa, tạo ra những nốt nhạc sáng rực, tỏa sáng khắp không gian xung quanh. Những nốt nhạc này bay thẳng tới Dreamcatcher, làm loá mắt nó trong một loạt ánh sáng và âm thanh.

Nhưng dù có cố gắng, những nốt nhạc mạnh mẽ vẫn tiếp tục đập vào cơ thể nó, gây ra những tiếng động vang dội.

Nightmare (tức giận, nhìn chằm chằm vào trận chiến): "Không thể để nó thắng được, Dreamcatcher! Hãy biến ước mơ này thành cơn ác mộng thật sự!"

Một cú tấn công của Dreamcatcher tiến tới

Sakura (nhanh chóng, cảnh báo): "Bên trái kìa, Music!"

Nhờ lời cảnh báo của Sakura, Haruto kịp thời tránh được đòn tấn công.

Haruto (Cure Music) (sững sờ, lo lắng): "C-cảm ơn..."

Dreamcatcher gầm lên, tạo ra những chiếc bánh xe bằng năng lượng tối và bắn chúng về phía Haruto như mưa đạn. Những chiếc bánh xe xoay tròn, rít lên, tạo thành âm thanh đầy đáng sợ khi lao tới.

Haruto (Cure Music) (lo lắng, né tránh liên tục): "Làm sao để đến gần được đây nhỉ?!"

Nightmare (mỉm cười đầy hiểm ác): "Lần này ngươi sẽ không may mắn đến thế đâu!"

Dreamcatcher lại gầm vang, lao thẳng về phía Haruto với tốc độ kinh hoàng, bánh xe của nó xoay tròn như lưỡi cưa.

Kuro (đứng từ xa, nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng, thầm nghĩ): "Cố lên, Music. Mình cũng muốn giúp lắm... nhưng giờ cô ta lại đứng đây..." (liếc nhanh về phía Sakura đang theo dõi)

Haruto nhảy lên, né đòn lao tới, trong tích tắc phát hiện ra các con vít nối bánh xe với ván của Dreamcatcher

Haruto (Cure Music) (suy nghĩ, mắt sáng lên): "Đúng rồi! Nếu như mình tháo được những con vít đó, thì có lẽ..."

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu, giơ đũa phép lên.

Haruto (Cure Music) (kiên định): "Dreaming Up! Fixing Tools!"

Âm nhạc tràn ngập không gian, những nốt nhạc phát sáng kết hợp lại thành một bộ công cụ lơ lửng giữa không trung. Một cây tua vít hình nốt móc đơn nổi bật xuất hiện trước mặt cô.

Haruto (Cure Music)  (quyết đoán): "Mình phải làm được!"

Cô nhắm vào các con vít trên bánh xe của Dreamcatcher, cẩn thận ném cây tua vít bằng một động tác khéo léo. Nó xoay tròn trong không khí, phát sáng, rồi cắm chặt vào một con vít. Một âm thanh "cạch" vang lên khi vít bị tháo rời.

Chiếc bánh xe đầu tiên rơi xuống, làm Dreamcatcher mất thăng bằng, loạng choạng.

Dreamcatcher gầm lên, điên cuồng cố giữ vững

Haruto (Cure Music) (tiếp tục, đầy tập trung): "Lại thêm một cái nữa!"

Cô lặp lại thao tác với các bánh xe còn lại. Lần lượt, chúng đều rơi xuống, khiến Dreamcatcher không thể di chuyển. Nó ngã nhào xuống đất, bánh xe rời rạc lăn lóc xung quanh.

Haruto (Cure Music) (nhẹ nhõm, thở dài): "Hay quá thành công rồi!"

Nightmare (nắm chặt tay, giận dữ): "Lại phải thua nữa sao?!"

Kuro (mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy tự hào, thầm nghĩ): "Cô ấy thật sự rất giỏi..."

Dreamcatcher đã suy yếu dần

Kuro (hối thúc, giọng quyết liệt): "Chính lúc này! Chết?!"

Haruto (Cure Music) (quyết tâm, vung đũa phép mạnh mẽ): "Tôi biết rồi. Dreaming Up! Những giai điệu mạnh mẽ, xuyên thủng bóng đêm! Precure, Melody Strike!"

Một làn sóng âm thanh khổng lồ từ cây đũa phép của Haruto bắn ra, xuyên qua bóng tối và đập thẳng vào người Dreamcatcher. Những nốt nhạc mạnh mẽ không chỉ làm nó vỡ vụn mà còn xoáy sâu vào cơ thể, tách rời những vết nứt bóng tối xung quanh.

Haruto (Cure Music): "Dream's Finale"

Cơ thể quái vật bắn ra hàng loạt tia sáng, như một cuộc phản kháng yếu ớt trước sức mạnh âm nhạc của Cure Music. Cuối cùng, nó không thể chống lại nổi, rồi tan biến, chiếc ván trượt và cậu bé đó đã bình thường trở lại

Haruto (Cure Music): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn."

Nightmare (tức giận, hét lên trong sự thất vọng): "Không... không thể nào!, Ta sẽ còn gặp lại ngươi, cứ chờ đó, Precure".

Haruto (Cure Music) (mệt mỏi nhưng hài lòng): "Vậy là xong rồi!"

Haruto đi tới chỗ Sakura.

Haruto (Cure Music) (mỉm cười, cảm ơn): "Cảm ơn bạn đã giúp tôi."

Sakura (ngượng ngùng, đỏ mặt): "Kh-không có gì..."

Haruto (Cure Music) (vội vàng, quay đi): "Tạm biệt."

Haruto nhảy đi, biến hình lại bình thường và chạy về phía Sakura. Sakura nhìn thấy chạy tới.

Sakura (hỏi nhẹ nhàng, lo lắng): "Haruto-chan, nãy giờ cậu ở đâu thế?"

Haruto (đỏ mặt, xấu hổ): "T-tôi bị bạn tôi kéo đi trốn, x-xin lỗi..."

Sakura (mỉm cười, nhẹ nhàng): "Vậy là được rồi, bạn không sao."

Haruto (thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ trong lòng): "May quá... chưa phát hiện"

Sakura (nhớ ra, vui vẻ): "À đúng rồi, nãy chưa giới thiệu xong, tớ tên là Sakura, hân hạnh làm quen."

Haruto (ngượng ngùng, lắp bắp): "H-hân hạnh..."

Vực Thẳm Bóng Tối...

Không gian nơi đây tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những luồng khói tím xoáy quanh. Từng tiếng vọng lại như thì thầm của những linh hồn bị giam cầm. Kage ngồi trên ngai đen, bao phủ bởi lớp bóng tối dày đặc, uy nghiêm và đáng sợ.

Kage (giọng trầm, lạnh lùng): "Ngươi lại thất bại."

Nightmare (quỳ xuống, run rẩy): "Thưa Kage-sama, xin hãy cho thần thêm một cơ hội. Thần... thần sẽ không làm ngài thất vọng nữa."

Mireido (đứng bên cạnh, nhếch mép cười mỉa): "Có cho bao nhiêu cơ hội thì cũng vậy thôi. Ngươi chẳng làm được gì ngoài thất bại ê chề."

Nightmare (ngẩng đầu, tức giận nhìn Mireido): "Mireido, chết tiệt! Đừng có tỏ ra ngạo mạn như thế!"

Reveria (bước ra từ bóng tối, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén): "Lần này để ta đi. Trong hàng ngàn năm lịch sử, ta chưa bao giờ thất bại. Kẻ yếu kém như ngươi không đủ tư cách."

Kage (nhìn Reveria): "Được thôi. Cầm lấy thứ này."

Kage vung tay, từ trong bóng tối xuất hiện một món đồ nhỏ, phát ra ánh sáng kỳ dị - một tấm dán có hình thù kỳ lạ, tỏa ra năng lượng hắc ám.

Kage (trao món đồ cho Reveria): "Ta tin ngươi."

Reveria (nhận lấy, cúi đầu kính cẩn): "Cảm ơn ngài, Kage-sama. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

Nightmare (đứng bật dậy, phản đối dữ dội): "Thật không công bằng! Tại sao cô ta lại có thêm đồ để dùng, trong khi tôi không có?!"

Kage (ánh mắt sắc lạnh, giọng đầy quyền uy): "Im mồm. Ngươi đã làm ta thất vọng hết lần này đến lần khác."

Kage quay sang Nocturna, một thuộc hạ đứng lặng lẽ phía sau.

Kage (ra lệnh): "Nocturna, giam hắn ở ngục hầm tối tăm. Ta không muốn thấy hắn nữa."

Nocturna (cúi đầu nhận lệnh): "Vâng, thưa Kage-sama."

Nightmare (vùng vẫy, bị bóng tối bao lấy, kéo lê đi): "Ta không cam tâm! Ta... không cam tâm!!!"

Reveria (nhìn theo, khóe môi nhếch lên): "Kẻ yếu kém mãi mãi chỉ là kẻ yếu kém."

Kage (giọng trầm, uy nghiêm): "Reveria, đi đi. Đừng khiến ta thất vọng."

Reveria (quay người, ánh mắt lạnh lẽo): "Tuân lệnh, Kage-sama."

Bóng tối dày đặc bao phủ, Reveria biến mất, để lại không gian lạnh lẽo, im lặng như cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip