Episode 3: Lại Gặp Bạn Rồi, Cure Nature Tham Chiến!!
Trời vừa sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ của Haruto. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sau một đêm ngủ ngon giấc, cô uể oải ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng.
Haruto (ngái ngủ): "Hôm nay vẫn là một ngày bình thường nhỉ..."
Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác uể oải.
Haruto (chán nản): "Sau những chuyện hôm qua là quá đủ cho sự không bình thường rồi..."
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó trong phòng.
Kuro (bình thản): "Chào cậu, buổi sáng tốt lành."
Haruto (giật mình): "Hả?! K-Kuro?! Cậu vào phòng tôi từ lúc nào vậy?!"
Cô quay ngoắt lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy Kuro đang đứng lặng lẽ gần cửa sổ.
Kuro (cười nhẹ): "À thì..."
Trước khi Kuro kịp giải thích, tiếng mẹ của Haruto từ dưới nhà vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Mẹ Haruto (gọi lớn): "Có chuyện gì thế con?"
Haruto (bối rối, gọi với xuống): "D-Dạ, không có gì đâu ạ!"
Mẹ Haruto (nhắc nhở): "Được rồi, chuẩn bị đồ đạc đi học đi nhé!"
Haruto (nhẹ thở phào, nhỏ giọng): "Vâng ạ..."
Quay lại với Kuro, cô khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu bạn bí ẩn của mình.
Haruto (nghiêm túc): "Được rồi, nói mau."
Kuro (chân thành): "À... tớ đến để nói chuyện với cậu."
Haruto (thắc mắc): "Chuyện gì mới được?"
Kuro (nhẹ giọng): "Là chuyện về cô gái hôm bữa."
Tên của một người hiện lên trong đầu Haruto.
Haruto (ngập ngừng): "Là... Toku-Tokugawa Sakura à?"
Kuro (gật đầu, nghiêm túc): "Đúng vậy. Hôm đó, dường như cô ấy biết về Precure."
Ánh mắt Haruto ánh lên sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.
Haruto (kinh ngạc): "Thiệt chứ? Có khi nào cậu để lộ điều gì không?"
Kuro (lắc đầu, chắc chắn): "Đương nhiên là không rồi."
Haruto im lặng, đưa tay chống cằm, ánh mắt dường như đăm chiêu suy nghĩ.
Haruto (trầm ngâm): "Hmmm..."
Kuro (đề nghị): "Nói gì thì nói, nếu có dịp gặp lại, chúng ta nên hỏi chuyện cô ấy thử."
Haruto (gật đầu, đồng tình): "Được rồi."
Đến trường, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường sau những sự kiện kỳ lạ vừa qua. Haruto lặng lẽ rảo bước đến trường, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán lá, chiếu sáng con đường quen thuộc. Như thường lệ, Kuro lém lỉnh vẫn theo sát cô.
Kuro (thắc mắc): "Cậu định để tôi vào trước rồi mới đến nữa à?"
Haruto không đáp, chỉ đẩy cửa lớp nhẹ nhàng sau khi để Kuro bước vào trước.
Kuro (châm chọc): "Đúng là đồ nhát gan."
Haruto (bực bội nhưng nhỏ giọng): "Im lặng và vào lớp đi."
Bên trong, Saki đang sắp xếp lại sách vở. Cô quay sang chào khi Kuro bước vào.
Saki (vui vẻ): "Chào cậu, Kawadoma!"
Kuro (thoải mái): "Chào cậu, Fujimori!"
Haruto bước theo sau, cố gắng không gây chú ý, nhưng Saki đã nhận ra ngay.
Saki (thân thiện): "Buổi sáng tốt lành, Miyazaki!"
Haruto (bối rối, nhỏ giọng): "Ch-chào buổi sáng."
Kuro đứng bên cạnh, nở nụ cười tinh quái.
Kuro (trêu chọc): "Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?"
Haruto (cáu gắt): "Im đi. Mà từ khi nào mà hai người thân nhau thế?"
Saki (mỉm cười, nhớ lại): "Từ lúc nghe thấy tiếng piano của cậu hôm đó đấy."
Haruto đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.
Haruto (ngượng ngùng): "Th-thôi, c-coi như tôi chưa nói gì đi!"
Kuro nhìn Haruto, nén cười, trong khi Saki chỉ khẽ bật cười, tạo nên không khí thoải mái và dễ chịu. Một ngày học mới bắt đầu, nhưng có vẻ những điều thú vị thì chưa hề dừng lại.
Không khí lớp học bắt đầu nhộn nhịp khi giáo viên bước vào. Những lời bàn tán râm ran khắp nơi, nhưng ngay sau đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía bục giảng khi giáo viên thông báo tin tức mới.
Giáo viên (bình thản): "Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh chuyển trường."
Cả lớp ngay lập tức rộn ràng.
Một bạn học sinh nữ (phấn khích): "Thật sao? Không biết là chàng trai đẹp trai nào nhỉ?"
Một bạn học sinh nữ khác (cười tươi): "Đúng đấy! Bữa trước Iruma-kun đã làm tớ thót tim rồi!"
Kuro ngồi ở chỗ của mình, dựa người vào ghế, vênh mặt đầy tự mãn.
Kuro (tự mãn): "Haha, chắc chắn không ai vượt qua được vẻ đẹp của tôi đâu."
Haruto (nhỏ giọng, châm biếm): "Đồ tự kiêu."
Kuro (liếc nhìn, cười nửa miệng): "Nói ai đó?"
Haruto (lạnh lùng): "Tự hiểu."
Saki lén nhìn hai người, khẽ cười nhẹ nhàng trước màn đấu khẩu quen thuộc.
Một bạn học sinh nam (hào hứng): "Hay là một bạn nữ dễ thương nào đó nhỉ?"
Một bạn học sinh nam khác (hào hứng, đáp ngay): "Đúng đó, đúng đó!!"
Giáo viên ngắt lời cả lớp.
Giáo viên (nhẹ nhàng): "Được rồi cả lớp, em vào đi."
Cánh cửa lớp mở ra, từng bước chân của cô bạn học sinh mới bước vào tựa như hòa quyện với thiên nhiên, dịu dàng và thanh thoát. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên mái tóc mềm mượt của cô, làm nổi bật lên vẻ đẹp mong manh như cánh hoa anh đào đang nở rộ.
Cả lớp (ngỡ ngàng): "Dễ thương quá!"
Haruto và Kuro sững sờ. Cả hai tròn mắt, không thể tin vào những gì mình thấy.
Kuro và Haruto (nghĩ, bất ngờ): "Là cô ấy..."
Giáo viên mỉm cười, viết tên cô lên bảng một cách gọn gàng: "Tokugawa Sakura".
Sakura (dịu dàng, hơi lúng túng): "Ch-Chào mọi người, mình là Tokugawa Sakura. Mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp (đồng thanh, hào hứng): "Được chứ!"
Một bạn học sinh nữ (khẽ thì thầm): "Thì ra đó là lý do tại sao lúc nãy lại có cảm giác như hoa anh đào bên cạnh rồi."
Giáo viên (nhìn xung quanh lớp): "Được rồi, chỗ bên cạnh Fujimori vẫn còn đúng không?"
Saki (gật đầu, vui vẻ): "Vâng ạ!"
Giáo viên (gật đầu hài lòng): "Vậy em xuống chỗ đó ngồi nhé."
Sakura (gật đầu lúng túng): "V-Vâng ạ."
Sakura bước xuống dãy bàn, đi ngang qua Haruto và Kuro. Cô ngồi vào chỗ bên cạnh Saki, ngay phía trước Haruto. Vị trí trong lớp giờ đây trở nên thú vị hơn bao giờ hết: Haruto ngồi ở góc cửa sổ, phía trước cậu là Sakura, bên cạnh cậu là Kuro, và ngay trên Kuro là Saki.
Kuro: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."
Haruto không đáp lời, chỉ nhìn thoáng qua Sakura với ánh mắt đầy suy tư.
Giờ ăn trưa, Haruto lặng lẽ rời khỏi lớp, vẫn như thường lệ, cậu tránh xa đám đông và tìm đến một góc quen thuộc trong sân trường. Gió thổi nhẹ qua tán cây, tạo nên một không gian yên tĩnh lý tưởng cho một người thích sự cô độc như cậu. Haruto đặt hộp bento của mình xuống, mở ra và bắt đầu ăn. Nhưng chưa được lâu thì một giọng nói quen thuộc phá vỡ sự yên bình ấy.
Kuro (nhẹ nhàng, có chút trêu chọc): "Đúng là khó bỏ cái tính cách thật đấy."
Haruto ngước lên nhìn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy vẻ không mấy hứng thú.
Haruto (lạnh lùng): "Thì sao chứ?"
Kuro (nhún vai, tỏ vẻ vô tư): "Chả sao cả."
Ánh mắt của Kuro rơi vào hộp bento mà Haruto đang ăn.
Kuro (nghiêng đầu, tò mò): "Là cậu tự làm à?"
Haruto (khẽ nhíu mày): "Thì sao?"
Kuro (mỉm cười, tinh nghịch): "Nhìn ngon nhỉ."
Chưa kịp để Haruto phản ứng, Kuro đã nhanh tay bốc lấy một miếng thức ăn trong hộp bento.
Haruto (ngạc nhiên, hơi khó chịu): "Này!"
Kuro (vừa nhai vừa khen): "Đúng là ngon thật!"
Một giọng nói khác cất lên, khiến Haruto và Kuro giật mình.
Saki (dịu dàng): "Thiệt tình, cậu làm vậy thì Haruto sẽ thấy khó chịu đấy. Đã từng có trường hợp như vậy rồi."
Kuro (ngẩng đầu lên, ngạc nhiên): "Thế à?"
Haruto vẫn im lặng, không nói gì, chỉ chăm chú ăn tiếp phần bento của mình.
Kuro (quay sang nhìn Haruto): "Đúng rồi..."
Saki (nghiêng đầu, tò mò): "Sao thế?"
Kuro (định nói điều gì đó): "Này, Mus..."
Ngay lập tức, Haruto dẫm mạnh vào chân của Kuro, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhắc nhở: "Đã bảo là ở trường thì gọi tôi là Miyazaki rồi mà."
Kuro (nhăn mặt, hiểu ra, lúng túng sửa lại): "À... này Mi-Miyazaki, hiện giờ phòng CLB âm nhạc đang trống đấy."
Haruto (ngạc nhiên, nghi ngờ): "Thì sao chứ?"
Kuro (tươi cười, hứng thú): "Cậu chơi đàn cho tớ nghe lần nữa đi."
Haruto (giật mình): "Hả...?"
Saki (mỉm cười, tiếp lời): "Đúng đấy, chơi lại bản lần trước đi."
Haruto (quay sang Saki, bất ngờ): "Đến cả bạn nữa à?"
Saki (nài nỉ, dễ thương): "Đi mà..."
Haruto thở dài, rõ ràng không thể từ chối cả hai người bọn họ rồi.
Haruto (miễn cưỡng): "Haizz, được rồi. Nhưng chỉ một lần thôi. Với lại, tôi không chắc có chơi lại được bài đó hay không."
Kuro (ngạc nhiên): "Sao vậy?"
Haruto (nhẹ giọng, giải thích): "Hôm đó tôi chỉ tình cờ chơi thôi, gọi là ngẫu hứng cũng được."
Kuro (tròn mắt, ngưỡng mộ): "Dữ dằn vậy!"
Saki (hơi tiếc nuối): "Vậy mà tớ định nghe lại khúc nhạc đó chứ."
Haruto lắc đầu, vẻ mặt bất lực.
Haruto (thở dài): "Thật hết nói nổi."
Phòng CLB âm nhạc yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang lên trên hành lang. Khi vào đến nơi, Haruto tiến đến cây đàn piano quen thuộc, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng phím đàn.
Haruto (lẩm bẩm, nhẹ nhàng): "Lại gặp nhau rồi."
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, chơi vài nốt nhạc cơ bản để cảm nhận âm thanh, sau đó dần đắm chìm vào thế giới âm nhạc của mình. Tiếng đàn vang lên, dịu dàng và đầy cảm xúc, khiến cả phòng như bị bao phủ bởi một bầu không khí mê hoặc.
Kuro và Saki lặng im lắng nghe, bị cuốn vào từng nốt nhạc. Nhưng bất ngờ, bóng dáng một người xuất hiện ngoài cửa. Từng bước chân uyển chuyển, tựa như cánh hoa anh đào khẽ rơi trong gió, người đó tiến vào phòng. Khung cảnh dường như trở thành một bức tranh hoàn hảo.
Sakura (dịu dàng, nhẹ nhàng): "Là Haruto-chan đang chơi nhạc nhỉ?"
Kuro quay lại, không bất ngờ chút nào trước sự xuất hiện của Sakura.
Kuro (tươi cười): "Tớ biết ngay là bạn sẽ đến mà."
Saki (ngạc nhiên): "Cậu biết cậu ấy à, Kawadoma?"
Kuro (ấp úng, gãi đầu): "À... à thì..."
Tiếng nhạc dừng lại, Haruto vừa hoàn thành bài diễn của mình. Cô thở ra một hơi, rồi quay sang, vẻ mặt còn chút bối rối.
Haruto (bất ngờ): "Phù... H-hả?"
Sakura (bước tới gần hơn, nhẹ nhàng): "Anou...Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?"
Haruto (ngơ ngác, đỏ mặt): "V-với tôi á?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
Haruto (giật mình): "Đã vào lớp rồi sao?"
Saki (hoảng hốt): "Chết rồi! Tiết tiếp theo là tiết âm nhạc, học ở phòng cuối hành lang đó!"
Kuro (lo lắng): "Ái chà, khá xa đó..."
Saki (giục giã): "Nhanh lên nào!"
Haruto quay lại nhìn Sakura.
Haruto (nhẹ giọng): "Lát nữa ra về ta nói chuyện sau."
Sakura (gật đầu, hơi bối rối): "T-tớ biết rồi..."
Cả nhóm vội vàng chạy dọc hành lang để kịp vào tiết học. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng cười khẽ của Kuro và tiếng thở gấp gáp.
Phòng câu lạc bộ hội họa chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh của bút vẽ lướt trên giấy. Nhưng rồi, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào, và bóng dáng của Reveria xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng.
Reveria (mỉm cười nham hiểm): "Ở đây cũng có nhiều giấc mơ lắm này."
Cô ta dừng lại phía sau một bạn học sinh đang say mê vẽ tranh.
Reveria (lạnh lùng): "Nào, hãy cho ta xem giấc mơ của ngươi nào."
Tiếng nói giấc mơ (vang lên từ bức tranh): "Tôi sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng."
Reveria (cười khẩy): "Giấc mơ đẹp đấy, nhưng giờ nó sẽ là của ta."
Reveria (tàn nhẫn, vung tay): "Hỡi bóng tối sâu thẳm, hãy chiếm lấy giấc mơ ngọt ngào, biến thành giấc mơ méo mó đi. Dreamcatcher!"
Một con Dreamcatcher khổng lồ hiện ra. Hình dáng của nó là một họa sĩ méo mó, với cây cọ khổng lồ biến thành vũ khí, ánh mắt đỏ ngầu đầy tà ác.
Ở lớp học, Kuro ngồi yên trên ghế, cảm nhận được luồng khí kỳ lạ lan tỏa trong không gian.
Kuro (nói thầm với Haruto, cảnh giác): "Này, tớ cảm nhận được sự xuất hiện của Dreamcatcher."
Haruto (ngạc nhiên, nhỏ giọng): "Gì chứ?"
Tiếng gầm vang lên từ xa, khiến cả lớp học rung chuyển. Con Dreamcatcher đập mạnh cây cọ xuống mặt sân, tạo ra một vũng màu kỳ lạ lan tràn như sóng.
Học sinh hoảng loạn hét lên.
Giáo viên (trấn an, vội vàng): "Các em bình tĩnh, chỉ cần ở đây thì các em sẽ an toàn."
Haruto liếc nhìn Kuro, ánh mắt nghiêm túc.
Haruto (quyết đoán): "Kuro, đảm bảo rằng tất cả đều ở đây và không ai đi đâu hết."
Kuro (gật đầu): "Tớ biết rồi."
Haruto lặng lẽ lẻn ra ngoài.
Hiện trường, tại phòng câu lạc bộ hội họa, con Dreamcatcher đang tàn phá mọi thứ xung quanh. Rồi nó phá tường vào chạy ra sân trường. Haruto đứng trước cảnh tượng hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy tức giận.
Haruto: "Chuyện gì đang diễn ra đây?"
Reveria (nhìn Haruto, cười mỉa mai): "Ái chà, một con người như ngươi sao không bỏ chạy đi mà đứng đây làm gì chứ?"
Haruto (mỉa mai, lạnh lùng): "Dám quấy rầy tiết học yêu thích nhất của ta mà còn lớn tiếng. Đúng là không thể chấp nhận được."
Reveria (giận dữ): "Con nhãi này! Dreamcatcher, tấn công!"
Con Dreamcatcher gầm lên, lao tới Haruto với cây cọ khổng lồ.
Haruto (giọng quyết đoán): "Precure! Open Dream Key!"
Ánh sáng rực rỡ bao quanh Haruto.
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Một luồng ánh sáng chói lòa bao quanh Haruto. Tiếng nhạc vang lên, mạnh mẽ và đầy sức sống. Bộ trang phục của Cure Music xuất hiện, với màu sắc rực rỡ, tựa như một bản giao hưởng tuyệt diệu.
Haruto (Cure Music) (kiên quyết, vung đũa phép): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Music cố gắng tấn công Dreamcatcher, nhưng sân đầy chất màu kỳ lạ khiến cô gặp khó khăn.
Haruto (Cure Music) (tập trung nhưng cũng thắc mắc): "Thứ này rốt cuộc là gì đây chứ"
Reveria (thích thú): "Lộ sơ hở này!"
Dreamcatcher dùng cây cọ đánh mạnh vào Music, khiến cô bị hất văng vào tường.
Reveria (mỉa mai): "Hahaha! Sức mạnh chỉ có thế mà đòi ra oai sao?"
Ở góc xa, Sakura đang theo dõi, đôi mắt đầy lo lắng.
Sakura (sững sờ): "Không thể nào..."
Dreamcatcher ngay lập tức gầm lên và vung cây cọ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Đang chuẩn bị đập vào một cây con dưới chân, Sakura phát hiện, hét lên đầy tuyệt vọng:
Sakura: "Mau dừng lại!"
Cô lao về phía cây con, đứng chắn trước nó, đôi mắt kiên quyết, không hề dao động.
Sakura (đôi mắt sáng ngời, đầy quyết tâm): "Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại nó! Dù có phải hy sinh, tôi cũng sẽ bảo vệ sinh mệnh này!"
Dreamcatcher tạo ra những làn sóng bóng tối mạnh mẽ, nhưng Sakura vẫn đứng vững, không hề nhúc nhích. Cô mở rộng đôi tay, bảo vệ cây non bé nhỏ. Ánh sáng mờ ảo dần bao quanh cô.
Giọng nói bí ẩn (vọng lên từ sâu thẳm đất trời): "Tình yêu và sự bảo vệ của con dành cho sinh mệnh đã chạm đến trái tim của "rừng xanh". Hãy nhận lấy sức mạnh này."
Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt Sakura, từ đó, một cây Đũa Phép Sinh Mệnh (Life Wand) và Chìa Khoá Thiên Nhiên (Nature Key) hiện ra. Đây là cây đũa phép thanh nhã, với viên ngọc xanh lá mang hình dáng giọt sương, cùng một chiếc chìa khoá hình bông hoa "Sakura – hoa anh đào".
Sakura (nhẹ nhàng, thầm thì): "Đây là... sức mạnh để bảo vệ?"
Giọng nói bí ẩn (vọng lại một lần nữa): "Hãy sử dụng sức mạnh này để bảo vệ những gì con yêu thương. Sức mạnh của Sinh Mệnh, giờ đây thuộc về con."
Ngay khi lời thì thầm kết thúc, ánh sáng mờ dần, và Sakura đứng vững trong tay với Life Wand và Nature Key.
Kuro (nhìn thấy, la lên từ một bên tường): "Mau biến hình đi!"
Sakura (bối rối): "Biến hình gì?"
Kuro (không kiên nhẫn): "Nhanh lên!"
Sakura (gật đầu): "Đ-Được rồi."
Cô giơ Life Wand và Nature Key lên, hét lớn:
Sakura: "Precure! Open Dream Key!"
Ngay lập tức một nguồn ánh sáng hiện ra, Sakura từ từ lấy chìa khoá đặt chìa khóa vào ổ khóa trên đũa phép, sau đó xoay nhẹ. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bao quanh cơ thể.
Sakura: "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô
Sakura kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo nên một cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt kiên định và nói:
Sakura (Cure Nature): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Sakura (Cure Nature) (với sự tự tin và quyết tâm, nhìn vào Dreamcatcher, vung đũa phép): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánhsáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Reveria (quay sang, bất ngờ, tức giận): "Cái gì chứ? Dreamcatcher, tấn công cô ta ngay!"
Dreamcatcher gầm lên và lao về phía Nature, nhưng cô nhẹ nhàng đỡ lấy cú tấn công đó. Đòn tấn công của Dreamcatcher như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Haruto (Cure Music) (ngạc nhiên, nhìn thấy biến hình của Sakura): "Cure... Nature!"
Sakura (Cure Nature) (vẫn không nhúc nhích, bất ngờ về sức mạnh của mình): "Chuyện gì đây...? Sức mạnh của mình... thật sự mạnh đến thế sao?"
Haruto (Cure Music) (vẫn đang cố ngồi dậy): "Tuyệt thật, Nature. Cậu làm được đấy!"
Sakura (Cure Nature) (nhìn và tiến về phía Haruto): "Music, cậu ổn không?"
Haruto (Cure Music) (nhẹ gật đầu): "Tớ ổn. Nhưng mà sân này bị nhiễm màu kì lạ, không thể ra đòn được."
Sakura (Cure Nature) (gật đầu, hiểu ra ngay): "Tớ hiểu rồi."
Nature giơ Đũa Phép Sinh Mệnh lên và hét lớn:
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Nature's Canopy!"
Ngay lập tức, một tấm thảm dây leo khổng lồ xuất hiện, bao quanh sân và tạo nên một lớp bảo vệ mạnh mẽ, khiến mọi sự ảnh hưởng từ môi trường xung quanh bị ngưng trệ.
Haruto (Cure Music) (kêu lên, ngưỡng mộ): "Tuyệt thật!"
Sakura (Cure Nature) (quay lại, nắm chặt đũa phép): "Được rồi, nhanh lên!"
Haruto (Cure Music) (đứng lên với quyết tâm mới): "Được!"
Cả hai lao vào tấn công cùng lúc, không còn bị ràng buộc bởi những yếu tố bên ngoài. Music và Nature tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, đánh gục Dreamcatcher. Cả hai phối hợp ăn ý đến mức khó tin, không ai còn bị đè nén bởi sự khó khăn.
Kuro (la lên từ một góc tối): "Kết liễu thôi!"
Sakura (Cure Nature) (quyết liệt, hô lớn): "Dreaming Up! Hoa nở rực rỡ, cuốn bay bóng tối! Precure, Blossom Storm!"
Ngay lập tức, một cơn bão hoa anh đào rực rỡ xuất hiện, cuốn bay tất cả bóng tối và khiến Dreamcatcher suy yếu nghiêm trọng. Những cánh hoa sắc bén cắt xuyên qua bóng tối, làm cho kẻ thù không thể chống cự.
Sakura (Cure Nature): "Dream's Finale!"
Dreamcatcher cuối cùng tan biến, và giấc mơ mà hắn mang đến cũng dần được trả lại cho những học sinh đang chờ đợi.
Sakura (Cure Nature): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!"
Reveria (tức giận): "Đừng vội mừng. Ta sẽ quay lại!"
Cô ta biến mất, để lại không gian yên tĩnh.
Haruto (Cure Music) (mỉm cười nhẹ): "Tuyệt thật đó, Nature! Cậu tuyệt thật!"
Sakura (Cure Nature) (nhìn Haruto với chút bối rối): "Cảm ơn cậu... Nhưng... làm sao để trở lại bình thường đây? T-Tớ chưa từng làm điều này trước đây..."
Haruto (Cure Music) (vội nhìn xung quanh): "Ở đây có nhiều người nhìn lắm, không thể làm ngay được. Đi theo tớ!"
Music nhanh chóng nắm tay Nature, kéo cô đến một góc tối an toàn bên ngoài sân trường.
Ở góc tối loé lên một ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh, và trong chốc lát, Nature trở lại thành Sakura như trước.
Haruto (mỉm cười nhẹ nhõm): "Vậy là xong rồi!"
Sakura (nhìn xuống tay mình, có chút ngạc nhiên): "Đ-Đúng vậy... "
Haruto buông tay Sakura ra, nhưng nhận ra má cô hơi ửng đỏ.
Haruto (nghiêng đầu, thắc mắc): "Cậu sao thế? Có bị thương ở đâu không?"
Sakura (vội lắc đầu, giọng lắp bắp): "À... à không, không sao cả! Chúng ta mau quay lại lớp thôi, nếu không sẽ bị trễ mất."
Haruto (cười khúc khích): "Ừ, tớ biết rồi! Đi nào."
Cả hai nhanh chóng chạy về phía lớp học, bóng dáng họ dần biến mất trong ánh nắng rực rỡ. Những cánh hoa anh đào từ đâu bay lượn trên bầu trời, như một lời chúc phúc cho sức mạnh vừa khai sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip