Episode 8: Giấc mơ của bạn là gì?! Câu Lạc Bộ mơ mộng của bạn là gì?!
Haruto khẽ chớp mắt. Ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới.
Nhưng trong đầu cô—giấc mơ đó vẫn chưa biến mất.
Đã mấy ngày liên tiếp rồi.
Giấc mơ về Music Wand, về giọng nói xa vời ấy.
???: "Trả lại sức mạnh Precure đi..."
Bóng dáng ai đó hiện lên giữa không gian tối tăm.
???: "Sức mạnh đó không thuộc về cô đâu..."
Haruto siết chặt tay, rồi khẽ lắc đầu.
Sáng nay cô vẫn đến trường như mọi ngày. Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa—
BỐP!
Một thứ gì đó mềm mềm, lông xù đập thẳng vào mặt cô.
Kuro (bám trên mặt Haruto, cười tít mắt): "Chào buổi sáng, Haruto-chan!"
Haruto (hoảng hốt, vùng vẫy): "C-Cậu... làm... gì... ở đâ-ây thế?!"
Kuro (vẫn bám chặt): "Thì tớ chào buổi sáng thôi~"
Haruto lập tức túm lấy Kuro, giật cậu ta xuống rồi hít một hơi thật sâu.
Haruto (bực mình): "Nhưng có nhất thiết phải đậu lên mặt tớ không hả?!"
Kuro (nghiêng đầu, cười vô tội): "Thì tớ chỉ muốn chào buổi sáng thôi mà~"
Haruto bất lực, thở dài.
Rồi cả hai cùng đi học như thường lệ—à không, đúng hơn là một người một gấu bông thì đâu thể gọi là "bình thường" được.
Gần đến cổng trường, Haruto liếc sang Kuro, thấy cậu ta vẫn chưa biến thành Kawadoma Iruma như mọi ngày. Cô nhíu mày.
Haruto: "Bộ nay cậu không định học à?"
Kuro (nhìn quanh, ậm ừ): "Ủa, bộ tớ chưa nói với cậu à?"
Haruto nhìn Kuro chằm chằm. Rồi—
VÉO!
Haruto không nói không rằng, véo má Kuro một cái.
Haruto (gằn giọng): "Đương nhiên là chưa rồi!"
Kuro (nhăn mặt, rơm rớm nước mắt): "Đ-Đ-Đau quá màaa~"
Giữa lúc Haruto còn đang "tra khảo" Kuro, một giọng nói vui vẻ vang lên từ xa.
Sakura (vẫy tay, gọi lớn): "Haru-chan~!"
Ngay lập tức, Kuro chui tọt vào cặp Haruto như một phản xạ tự nhiên.
Kuro (thì thầm): "Cho tớ trốn một chút nhé!"
Haruto (cắn răng, lườm cậu ta): "Tên Kuro này..."
Vừa kịp lúc, Sakura và Saki tiến đến.
Haruto: "Chào buổi sáng mọi người."
Saki (đưa mắt nhìn quanh): "Hôm nay không thấy Iruma-kun đâu ha? Thường cậu ấy tới sớm lắm mà?"
Haruto hơi ấp úng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Haruto: "T-Tớ cũng không biết nữa... Không biết có chuyện gì rồi đây."
Saki: "Thôi, chúng ta vào lớp đi."
Sakura: "Ừ, biết rồi."
Cả ba cùng bước vào lớp. Trên đường đi, Sakura ghé sát lại, thì thầm với Haruto.
Sakura (nghiêng đầu, tò mò): "Nhưng mà nè, hiếm khi thấy Kuro-chan đi trễ nhỉ?"
Haruto liếc sang cô, rồi trả lời bằng một câu đầy ẩn ý.
Haruto: "Cậu ta không có đi trễ đâu."
Sakura (chớp mắt): "Là sao?"
Ngay lúc đó, một cái đầu nhỏ màu xám ló ra từ cặp Haruto.
Kuro (cười hớn hở): "Tớ đây nà~"
Sakura (hoảng hốt, bịt miệng lại để không hét lên): "S-Sao cậu lại trong hình dáng này thế?!"
Kuro (vẫy vẫy tay): "Có gì tớ sẽ giải thích sau..."
Haruto nheo mắt nhìn Kuro đầy nguy hiểm.
Haruto (giọng hăm dọa): "Tốt nhất là cậu nên giải thích cho rõ ràng vào."
Kuro (toát mồ hôi, gật đầu lia lịa): "D-Dạ..."
Rồi cậu ta lẩm bẩm nhỏ xíu đủ để mình nghe.
Kuro (lầm bầm, giọng hờn dỗi): "Ủa mà từ khi nào mình lại sợ cậu ấy dữ vậy ta..."
Lớp học bắt đầu như mọi ngày.
Người thì lấy sách vở, người thì tám chuyện, tạo nên một bầu không khí rộn ràng, nhưng cũng rất quen thuộc vào buổi sáng.
Một lúc sau, giáo viên bước vào lớp, cất giọng nghiêm túc.
Giáo viên: "Hôm nay cô có một thông báo quan trọng. Bạn Kawadoma Iruma sẽ chuyển trường ngay trong hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, em ấy sẽ không còn là thành viên của lớp chúng ta nữa."
Cả lớp xôn xao.
Một nữ sinh (tiếc nuối): "Ơ? Tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy nữa!"
Bên trong chiếc cặp của Haruto, Kuro cười thích thú.
Haruto nhanh tay đóng cặp lại.
Haruto (nói nhỏ, lườm Kuro): "Cười gian quá rồi đó."
Kuro (giọng tỉnh bơ): "Có đâu chớ"
Sakura nhìn lướt qua, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô mỉm cười, rồi nói nhỏ với Haruto.
Sakura (cười nhẹ, trêu đùa): "Nào nào, hạ hỏa đi nào, Haru-chan~."
Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên từ bàn giáo viên, kéo sự chú ý của cả lớp trở lại.
Giáo viên: "Được rồi, được rồi, các em. Hãy giữ trật tự nào, cô vẫn còn một thông báo quan trọng nữa."
Bầu không khí dần lắng xuống.
Haruto chống cằm, thầm nghĩ.
Haruto (trong đầu): "Không biết là thông báo gì nữa đây nhỉ?"
Vừa nghĩ, cô vừa mở vở ra, chuẩn bị ghi lại bài học.
Giáo viên: "Cuối tuần này, các em sẽ phải nộp lại bản đăng ký tham gia câu lạc bộ."
Cạch!
Cây bút Haruto đang cầm rơi xuống. Không phải vì cô bất cẩn—mà là vì cô đã hoàn toàn đứng hình khi nghe tin này. Ngay lúc đó, Kuro vừa mở cặp chui ra thì...
CỘP!
Cây bút rơi thẳng vào đầu cậu ta.
Kuro (giật mình): "Ui cha! Cậu bị sao thế? Có cây bút mà cũng để rơi nữa à?"
Cậu vừa phàn nàn vừa ngước lên nhìn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Khuôn mặt của Haruto... trống rỗng.
Ánh mắt cô... như thể đang lạc vào một khoảng không nào đó.
Kuro (lo lắng): "...Haruto-chan?"
Một giây sau, cậu nhanh trí lách người về phía trước, tận dụng quán tính của chiếc cặp để tiếp cận gần chân Haruto, rồi nhẹ nhàng cù một cái. Lực cù không mạnh vì cậu đang trong hình dạng tinh linh, hơn nữa Haruto còn đang mặc quần tất, nhưng... vẫn đủ để kéo cô trở lại thực tại.
Haruto (giật mình): "...!?"
Cô khẽ rùng mình, như thể vừa thoát khỏi một cơn mộng mị.
Kuro (lo lắng): "Cậu bị sao à?"
Haruto chớp mắt vài lần, cố lấy lại bình tĩnh.
Haruto (lắc đầu, giọng hơi run): "Kh-Không, không có gì đâu..."
Vừa nói xong, cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô biết rằng nếu cứ tiếp tục để lộ cảm xúc, thì sự sợ hãi trong lòng sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức.
Trong khi đó, Kuro lẻn khỏi cặp của Haruto, len lén chạy sang chỗ Sakura. Thấy thế, Sakura nhanh chóng kéo Kuro lên để tránh bị ai phát hiện.
Sakura (thì thầm): "Sao cậu qua đây thế?"
Kuro (nhỏ giọng): "Haruto có gì đó kỳ lắm."
Sakura liếc mắt về phía Haruto. Nhưng từ xa trông cô ấy vẫn rất bình thường. Sakura quay lại nhìn Kuro, ánh mắt nghi hoặc.
Sakura: "Tớ thấy cậu ấy vẫn ổn mà? Cậu thấy kỳ ở đâu chứ?"
Kuro (ngập ngừng): "Chắc tớ nhìn nhầm... nhưng khuôn mặt cậu ấy lúc nãy thật sự..."
Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng Sakura có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu.
Sakura (nghĩ thầm): Có lẽ Saki-chan biết gì đó... Mình sẽ hỏi cậu ấy thử.
Cô quyết định khi nào có thời gian rảnh sẽ nói chuyện với Saki.
Thời gian trôi qua, sau vài tiết học liên tiếp, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Sakura và Saki cùng lấy phần bento đã chuẩn bị sẵn. Vừa định gọi Haruto cùng ăn, Sakura đã vui vẻ cất tiếng—
Sakura: "Haru-channn ơi, cùng ăn th—"
Nhưng khi quay lại, Haruto đã cầm cặp đi đâu đó mất, không còn thấy bóng dáng trong lớp nữa.
Sakura hơi ngạc nhiên, rồi theo thói quen kiểm tra lại cặp của mình. Nhưng... Lumi cũng không còn ở đó.
Bỗng có thứ gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào chân Sakura. Cô cúi xuống—
Sakura (ngạc nhiên): "Kuro-chan? Cậu làm gì thế? Người ta phát hiện bây giờ đấy! À mà... Lumi-chan đâu rồi?"
Kuro (nhún vai): "Không sao đâu. Tớ đã nhờ Haruto chăm sóc Lumi hôm nay rồi."
Nghe vậy, Sakura thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, quay sang Saki.
Sakura: "Saki-chan, bạn đã học chung với Haru-chan từ năm ngoái đúng không?"
Saki (giật mình vì sự gấp gáp của Sakura): "Đ-Đúng rồi... Có chuyện gì sao?"
Sakura (hạ giọng): "Ch-Chuyện là..."
Trong lúc đó, Haruto đang lặng lẽ bước đi, cố gắng tránh xa mọi người. Cô đi thẳng lên sân thượng.
Haruto (lầm bầm): "Cái tên Kuro này thật tình... Như không lại dúi Lumi vào cặp của mình, may mà chưa ai phát hiện."
Hóa ra, cái gọi là "nhờ chăm sóc" của Kuro thực chất là âm thầm nhét Lumi vào cặp cô mà chẳng hề báo trước.
Khi đến cửa sân thượng, Haruto nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một mình để ăn trưa. Nhưng... ngay khi cánh cửa vừa mở, trước mắt cô là một cô gái—à không, đúng hơn là một bé gái—đang chăm chú với tập vẽ của mình.
Haruto dừng lại, thoáng nhíu mày.
Haruto (nghĩ thầm): "Có cảm giác quen quen... Hình như đã từng gặp rồi..."
Cô tiến lại gần hơn, và cũng đúng lúc đó, cô bé kia vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
??? (vui vẻ): "Vẽ xong rồiiii!"
Cô bé vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên—và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Haruto.
??? (bất ngờ, lúng túng): "A-A-Anoooo...!"
Haruto nhìn kỹ hơn, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cất giọng.
Haruto: "Là Mika-chan nhỉ?"
Cô bé chớp mắt, rồi trợn tròn mắt vì bất ngờ.
Mika (vẫn lúng túng): "L-Là Haruto-san ạ?!"
Haruto (mỉm cười nhẹ): "Lâu rồi không gặp em."
Mika (gật đầu, giọng nhỏ dần): "V-Vâng ạ..."
Sau một hồi giúp Mika bình tĩnh lại, cả hai ngồi xuống một dãy ghế trên sân thượng.
Haruto: "Vậy là mấy hôm nay em ở trên này vẽ tranh à?"
Mika: "Vâng ạ! Em phát hiện ra nếu nhìn từ trên xuống theo một góc độ phù hợp thì phong cảnh cực kỳ đẹp luôn!"
Haruto: "Vậy à?"
Mika: "Dạ! Sau khi được bạn em chỉ chỗ này, em đã lên đây vẽ. Công nhận là đẹp lắm! Màu sắc, bố cục, tương phản... mọi thứ đều hoàn hảo luôn!"
Cô bé hào hứng nói một hơi liền tù tì những thuật ngữ chuyên sâu của mỹ thuật để diễn tả những cảnh sắc tuyệt đẹp mà mình cảm nhận được. Nhưng ngay sau đó, dường như nhận ra bản thân đã quá phấn khích, cô bé chợt khựng lại.
Mika (lúng túng): "Ôi chết, em xin lỗi! Do lâu rồi em chưa được nói chuyện thỏa thích như vậy nên—"
Haruto bật cười nhẹ.
Haruto: "Không sao đâu, chị rất vui mà."
Giữa lúc cả hai đang nói chuyện, bụng Mika đột nhiên kêu "rột rột", khiến cô bé ngượng ngùng cười trừ. Nhìn thấy vậy, Haruto liền lấy hộp bento của mình ra.
Haruto: "Em chắc chưa ăn trưa nhỉ? Muốn ăn cùng chị không?"
Mika (mắt sáng lên): "Vâng ạ!"
Thế là cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa trong không khí vui vẻ.
Mika: "Hôm nay em nghe nói trường mình chuẩn bị gửi phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ đúng không ạ?"
Haruto (hơi lạnh sống lưng): "Ừm... đúng rồi. Em chắc sẽ tham gia câu lạc bộ Hội Họa nhỉ?"
Mika: "Vâng ạ! Còn chị thì sao?"
Haruto: "Chị chưa biết nữa..."
Mika: "Hể~ thế chị thích điều gì?"
Haruto: "Ý em là sao?"
Mika: "Chị thấy vui nhất khi làm gì ạ?"
Haruto ngập ngừng suy nghĩ.
Haruto (cười gượng): "Chắc là khi chị chơi nhạc nhỉ..."
Nghe vậy, Mika lập tức hào hứng hẳn lên.
Mika: "Ể! Đừng nói với em là chị chính là người biểu diễn hôm lễ hội trường nha!"
Haruto (bất ngờ): "S-sao em biết?"
Mika: "Vậy đúng là chị rồi! Chị biết không, bài biểu diễn hôm đó đã đạt rất nhiều lượt xem trên mạng đó!"
Nói rồi, cô bé nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở đoạn video ghi lại phần trình diễn của Haruto. Đúng như lời Mika, đoạn clip này đã có rất nhiều lượt xem. Haruto nhìn vào mà không khỏi ngượng ngùng.
Haruto: "V-vậy à..."
Mika: "Đúng vậy đó ạ! Lớp em ai cũng thích tiết mục đó lắm! Em cũng thế! Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, lúc kết thúc bài có một dải hoa anh đào rơi xuống ấy! Em dám khẳng định là nó không phải đạo cụ, nhưng mà... nhìn nó quen lắm!"
Haruto hơi chột dạ. Đó rõ ràng là phép thuật mà Sakura đã sử dụng. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng dấy lên một nghi vấn.
Haruto: "...Em thấy nó quen lắm á?"
Mika hơi giật mình, lắp bắp một chút.
Mika: "A-a-à thì..."
Bỗng nhiên—
Tung!!
Một con gấu bông nhỏ bất ngờ bay ra từ cặp của Haruto, nhào vào lòng cô một cách đầy phấn khích.
Lumi: "Papa~!"
Haruto đứng hình. Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí cô như trống rỗng. Mika chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Mika: "Anou... Haruto-san ơi..."
Haruto lúng túng chộp lấy Lumi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng là không thể giấu nổi sự hoảng hốt.
Haruto: "Ch-chuyện không như em nghĩ đâu!"
Mika nhìn Haruto chằm chằm, đôi mắt cô bé ánh lên một tia nghi ngờ... nhưng không phải là sự nghi ngờ sợ hãi hay đề phòng. Thay vào đó, nó chứa đựng một chút hy vọng, như thể cô bé đang mong chờ một câu trả lời mà bản thân đã thầm tin từ lâu.
Mika (nhẹ giọng): "Haruto-san, chị... đến từ thế giới đó ư...?"
Haruto: "H-hả...?!"
Tim Haruto đập nhanh hơn.
Haruto (suy nghĩ): "Thế giới đó"?! Mika thực sự biết sao?"
Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để trả lời.
Haruto (nghiêm túc): "Không như em nghĩ đâu... Chị không đến từ thế giới đó. Nhưng... tại sao em lại biết? E-em biết về nó từ đâu?"
Mika (bối rối): "E-em không chắc nữa... Em thấy nó trong giấc mơ của mình."
Càng nghe, Haruto càng có nhiều câu hỏi.
Mika (chậm rãi): "Từ nhỏ, em đã luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có những tòa lâu đài lơ lửng trên bầu trời, những ngọn đồi phủ đầy hoa phát sáng... và một cảm giác rất ấm áp, giống như có ai đó đã luôn bảo vệ em."
Haruto (hơi sững lại): "Những giấc mơ đó... Em đã có chúng từ bao giờ?"
Mika siết nhẹ tay áo đồng phục, ánh mắt xa xăm.
Mika: "Lâu lắm rồi. Em không nhớ chính xác, nhưng... hình như từ khi em còn rất nhỏ. Đôi khi, trong đầu em lại vang lên những câu nói bằng một ngôn ngữ lạ... nhưng em vẫn có thể hiểu nghĩa của chúng. Em luôn nghĩ đó chỉ là do trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng..."
Haruto im lặng, đầu đầy những câu hỏi.
Haruto (suy nghĩ): "Nếu Mika thực sự có liên kết với Yume Mahou Sekai, vậy tại sao cô ấy lại ở nhân giới? Tại sao không nhớ rõ về thế giới đó? Mình nên tìm hiểu thêm... nhưng không phải bây giờ."
Haruto thở nhẹ ra, rồi quay lại nhìn Mika.
Haruto: "Nhưng tại sao em lại nghĩ rằng chị đến từ thế giới đó?"
Mika ngập ngừng một lúc, như thể cô cũng đang cố hiểu chính mình.
Mika: "Bởi vì... em đã thấy trong mơ. Em thấy có người sử dụng phép thuật, thấy những sinh vật nhỏ bé giống như tinh linh. Không hiểu sao... cảm giác như em đã từng ở đó."
Haruto lặng người. Mika không thể bịa ra những chi tiết đó được. Cô càng chắc chắn rằng Mika thực sự có liên kết với thế giới kia, nhưng vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Mika chợt cười gượng, đưa tay xoa xoa đầu.
Mika (cười ngượng): "Cho em xin lỗi nha, em nói linh tinh làm không khí căng thẳng quá..."
Haruto lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Haruto: "Không sao đâu, chị cũng hứng thú với chuyện này mà."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi sự căng thẳng vừa rồi.
Cả hai tiếp tục ăn bento, nhưng trong lòng Haruto, những câu hỏi về Mika vẫn chưa dừng lại. Cô quyết định sẽ tìm hiểu sâu hơn... nhưng trước mắt, có lẽ nên quay lại với chủ đề ban đầu.
Mika (chợt nhớ ra): "Đúng rồi! Em thắc mắc, tại sao năm ngoái chị không tham gia câu lạc bộ âm nhạc thế?"
Haruto (bất ngờ): "Sao em biết chị không tham gia? Mà sao em lại nghĩ chị định vào câu lạc bộ âm nhạc?"
Mika (cười tươi): "Thì dễ đoán mà! Chị rất thích âm nhạc, đúng không? Em nghĩ chắc chắn chị sẽ chọn câu lạc bộ đó. Còn chuyện năm ngoái thì... thường những ai đã tham gia rồi sẽ không cần nộp đơn nữa, nhưng em thấy chị vẫn còn giữ tờ giấy đăng ký, nên là—"
Haruto không hỏi nữa, ánh mắt nhìn xa xăm, tay ôm lấy Lumi.
Haruto (nhẹ giọng): "Không phải là chị không tham gia. Chị đã từng tham gia một lần rồi... chỉ là lần đó có một số chuyện xảy ra."
Sakura (lo lắng): "Ui, là chuyện gì đó khiến cậu ấy phải dằn vặt sao?"
Saki (gật đầu): "Đúng rồi. Lúc đó tớ không ở trong câu lạc bộ, mà làm thư ký Hội Học Sinh. Tớ chỉ nghe thoáng qua và đọc ghi chép trong bản báo cáo của câu lạc bộ thôi."
Sakura: "Vậy chuyện là thế nào thế?"
Saki (thở dài): "Lần đó, cậu ấy từng bị phốt là gian lận trong một cuộc thi giữa các câu lạc bộ trường học."
Sakura (sững sờ): "Không thể nào! Cậu ấy sẽ không như vậy đâu!"
Saki (gật đầu): "Tớ biết. Sự thật là cậu ấy không làm gì cả. Ban tổ chức cũng xác nhận không có gian lận... nhưng không hiểu sao mọi người lại tin vào kẻ khơi mào vụ phốt đó."
Mika (sốc): "Vậy là..."
Haruto (cười gượng): "Ừm, chị quyết định rời câu lạc bộ để mọi chuyện lắng xuống."
Lumi (giọng buồn buồn): "Papa~..."
Sakura (đau lòng): "Vậy là... đó là lý do cậu ấy không tham gia câu lạc bộ dù rất thích..."
Nghe đến đó, Kuro đang nằm trong cặp Sakura chợt nhớ ra điều gì đó.
Kuro (nghĩ lại): "Bạn học sinh: 'Này Kawadoma, bạn phải cẩn thận với Miyazaki nhé.'"
Kuro: "Có lẽ... chuyện lúc đó chính là chuyện này rồi."
Sakura: "Rồi có chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"
Saki (lắc đầu): "Đến đó là hết rồi. Tuy đã qua gần một năm nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quên được."
Mika (giận dữ): "Ghét thật đó! Chị có làm gì sai đâu chứ!"
Haruto (cười nhẹ, xoa đầu Mika): "Chị không sao đâu, cũng qua một năm rồi. Chị nghĩ chuyện đó thật sự đã lắng xuống rồi."
Mika bĩu môi, giận dỗi ngồi xuống ghế.
Haruto: "Mà nè, chút nữa em đi nộp giấy đăng ký mà nhỉ?"
Mika (chớp mắt): "Dạ??"
Haruto (cười nhẹ): "Thì giấy đăng ký câu lạc bộ đó."
Mika (giật mình): "À đúng rồi!"
Dù vậy, Mika vẫn chống cằm, lẩm bẩm trong sự giận dỗi.
Mika: "Hừm... Em vẫn thấy bất công lắm!"
Lumi đột nhiên nhảy khỏi lòng Haruto, lăn tròn một vòng rồi bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Mika.
Lumi (lấp lánh mắt): "Papa... ngọt...!"
Mika (chớp mắt): "Hả? Ngọt?!"
Lumi (dụi mặt vào Mika): "Ấm... mềm...! Ngọt~!"
Mika (hoảng hốt): "Ế—?! Gì vậy?!"
Haruto (cười nhẹ): "Chắc Lumi đang cảm nhận giấc mơ của em đó."
Mika (ngơ ngác): "Giấc mơ của em?"
Lumi (gật gật): "Ngọt... bông..."
Haruto (dịch lại): "Lumi nói giấc mơ của em có vị ngọt, giống như kẹo bông gòn á."
Mika (cười khúc khích, ôm Lumi): "Ehhh, giấc mơ cũng có vị sao?"
Haruto (gật đầu): "Ừm. Lumi chỉ cảm nhận được thôi, nhưng có vẻ giấc mơ của em rất ấm áp."
Mika (cười tươi): "Dĩ nhiên rồi! Em muốn cả thế giới nhìn thấy tranh của em mà!"
Lumi (vỗ tay nhỏ): "Mika... vẽ! Đẹp...! Thích...!"
Mika (phì cười): "Hahaha! Cảm ơn Lumi nha!"
Reng reng reng—! Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa sắp kết thúc vang lên.
Mika (giật mình): "Á!!! Sắp vào tiết rồi!!"
Haruto (bình tĩnh đứng dậy): "Vậy thì đi thôi."
Mika (cuống cuồng thu dọn hộp cơm, nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng): "Khoan khoan đã!! Em còn phải nộp giấy đăng ký câu lạc bộ nữa mà!!!"
Haruto (chớp mắt): "Thì cứ đi nộp thôi."
Mika (mếu máo): "Nhưng mà nếu nộp trễ, Hội trưởng sẽ mắng em mất!! Chị đi cùng em đi!!"
Haruto: "Hội trưởng có mắng em đâu, hạn chót là cuối tuần mà."
Mika (cau mày): "Nhưng nếu em nộp sớm thì có thể tham gia sớm hơn! Với lại em nghe đồn Hội trưởng là người cực kỳ nghiêm khắc, khó gần lắm, còn có cả biệt danh 'Oni Taichou' nữa kìa!! Nếu mà đến trễ, em sợ bị bắt viết kiểm điểm lắm!!"
Haruto (cười nhẹ): "Chẳng lẽ nghiêm khắc đến mức đó sao?"
Mika (gật đầu lia lịa): "Chị không tin thì cứ thử đến văn phòng Hội Học Sinh mà xem! Em thà nộp ngay bây giờ còn hơn bị Hội trưởng soi vào phút chót!!"
Lumi (đang nằm trên vai Haruto, bỗng chốc lăn tròn một vòng, vẫy tay nhỏ): "Đi! Đi—!"
Haruto (bị Mika kéo đi, bật cười): "Được rồi, được rồi... Đi thôi."
Mika (hăng hái): "Lên đường nộp đơn ngay!!"
Trước cửa văn phòng Hội Học Sinh, Mika đứng nấp đằng sau lưng Haruto, chỉ lén lút thò đầu ra quan sát.
Haruto (suy nghĩ): "Rốt cuộc Hội trưởng là người như nào nhỉ? Hồi trước nghe Saki bảo là có hơi khó gần..."
Cô tiến tới gõ cửa phòng.
???: "Mời vào."
Haruto (suy nghĩ): "Giọng nói này..."
Cửa phòng mở ra.
Haruto: "Xin phép ạ."
Mika (lấp ló, giọng run run): "E-e-em xi-xin ph-phép ạ..."
???: "... Là em đó à?"
Haruto: "Quả nhiên là "chị" mà... Miyuki-senpai."
Mika (mắt tròn xoe): "E-e-etou, Haruto-san quen Hội trưởng á?!"
Haruto (cười trừ): "À-à thì cũng có một ít..."
Mika (mếu máo): "Mồ, sao chị không nói trước với em chớ!"
Haruto (gãi đầu): "Ch-chị cũng có biết đâu..."
Miyuki (bình tĩnh, khoanh tay): "Được rồi, hôm nay hai đứa đến đây làm gì thế?"
Haruto: "Anou, tụi em đến nộp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ."
Miyuki khẽ nhíu mày một chút, nhưng chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Miyuki: "Là của em à?"
Mika (giật mình, cuống quýt gật đầu): "A-an-anou, l-là của e-em ạ-ạ!"
Miyuki: "Được rồi, chị hiểu rồi. Nộp ở bàn bên kia là được."
Mika: "V-vâng ạ!"
Cô rón rén bước tới bàn của Hội trưởng để nộp giấy, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Miyuki như thể sợ bị quở trách.
Miyuki: "Em ổn hơn chưa?"
Haruto (bối rối): "D-dạ? À, chị nói hôm ở phòng y tế đó ạ? Em đỡ rồi, cảm ơn chị vì đã chăm sóc em."
Miyuki (lắc đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm túc hơn): "Không, là lần này cơ."
Haruto (chớp mắt, không hiểu): "... D-d-dạ??"
Miyuki im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng trước khi cô kịp nói tiếp, Mika đã quay lại sau khi nộp giấy xong.
Miyuki (thoáng thở dài, trở lại vẻ bình thản): "Không có gì đâu. Hai em mau về lớp ngay, không là vào tiết đó."
Haruto hơi nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại: "V-vâng, tụi em hiểu rồi!"
Trên đường về lớp.
Mika (vui vẻ): "Cảm ơn chị vì đã đi với em nha! Công nhận là cũng không có gì đáng sợ lắm~"
Haruto (cười nhẹ): "Chị bảo rồi mà."
Mika: "Vâng ạ! Vậy em xin về lớp trước nha!"
Haruto: "Ừm, tạm biệt em."
Mika: "Tạm biệt chị! Tạm biệt Lumi-chan, hẹn gặp lạiiii!!"
Haruto vẫy tay rồi đi về lớp trong tâm trạng rối bời.
Haruto (suy nghĩ): "Miyuki-senpai... lúc nãy định nói gì với mình thế nhỉ?"
Cô có một cảm giác mơ hồ rằng chuyện này không đơn giản chỉ là một lời quan tâm thông thường.
Lumi ngước nhìn từ trong cặp.
Lumi: "Papa~?"
Haruto (xoa đầu Lumi, mỉm cười nhẹ): "Papa không sao đâu."
Dù nói vậy, nhưng tâm trí cô vẫn lẩn quẩn về câu nói của Miyuki.
Haruto (suy nghĩ): "Không phải là chuyện ở phòng y tế... Vậy thì..."
Haruto bất giác nhớ lại câu lạc bộ mà mình tham gia vào năm ngoái. Đó là một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, và cô đã cố không nghĩ đến nó nữa. Nhưng nếu Miyuki biết về chuyện đó... thì nghĩa là...
Haruto khẽ siết chặt tay, bước đi chậm hơn một chút.
Haruto (suy nghĩ): "Miyuki-senpai... đã đọc bản ghi chép đó sao?"
Vừa về đến lớp, Haruto đã thấy Saki tựa lưng vào bàn, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Saki (nhìn Haruto): "Haruto-chan kìa, trông cậu có vẻ suy tư nhỉ, có chuyện gì à?"
Haruto (giật mình, chớp mắt): "Hả? Không có gì đâu."
Saki (cười tinh quái): "Không có gì á? Bộ cậu gặp lại người quen cũ hay sao mà trông đăm chiêu vậy?"
Haruto (cười trừ, ngồi xuống): "Ừm... cũng gần như vậy."
Trước khi Saki kịp hỏi tiếp, Sakura—người đang gấp một con hạc giấy nhỏ—bất ngờ ngẩng đầu lên.
Sakura (ngây thơ hỏi): "Haruto có chuyện gì à?"
Haruto (nhìn Sakura một lúc, rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ): "Không có gì đâu, chỉ là gặp lại chị Miyuki khi tớ đi ăn trưa thôi. Cho tớ xin lỗi vì hôm nay không ăn chung với các bạn được."
Saki: "Không sao đâu."
Sakura (mỉm cười rạng rỡ): "Vậy hả~ Tớ tưởng Haruto lo chuyện gì ghê gớm lắm~!"
Cô cầm con hạc giấy nhỏ vừa gấp xong, đặt lên bàn Haruto một cách đầy tự hào.
Sakura: "Tặng Haru-chan nè! Một con hạc may mắn đó!"
Haruto (nhìn con hạc giấy, khẽ bật cười): "Cảm ơn cậu."
Dù tâm trí vẫn còn vương vấn về lời nói của Miyuki, nhưng nhìn thấy Sakura vui vẻ như vậy, Haruto cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tại Vực Thẳm Bóng Tối
Bên trong hành lang u ám, những chiếc đèn lồng leo lét phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, run rẩy như sắp tắt. Không khí nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như hơi thở của bóng tối đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Reveria chậm rãi tiến bước, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên nền đá lạnh giá. Mỗi tiếng vang lên đều bị bóng tối nuốt chửng ngay tức khắc, chỉ còn lại dư âm rợn người.
Reveria (nheo mắt, lẩm bẩm): "...Cái gì đây?"
Từ sâu trong màn đêm, một thứ gì đó khẽ cử động. Một tiếng gầm trầm thấp vọng ra, không phải của con người, cũng không giống bất kỳ sinh vật nào cô từng biết—một thứ gì đó cổ xưa, bị xiềng xích trong bóng tối vô tận.
Ở bên ngoài tòa lâu đài, nơi màn sương đen kịt bao phủ bầu trời, Nightmare bất giác nhíu mày.
Nightmare (lạnh lùng, liếc nhìn xung quanh): "...Cái quái gì thế?"
Một tràng cười khe khẽ vang lên bên cạnh.
Mireido (khẽ cười, đôi mắt đỏ ánh lên tia thích thú): "Ara, có vẻ như 'hắn' đã tỉnh giấc rồi."
Nightmare (cau mày, giọng sắc lạnh): "'Hắn' nào?"
Mireido (mỉm cười bí hiểm): "Một Dreamcatcher thực thụ."
Khoảnh khắc đó, bóng tối phía xa bỗng dao động. Một bóng người bước ra từ màn đêm, mái tóc ánh lên sắc tím huyền bí dưới ánh sáng xanh ma mị.
Reveria (nhếch môi, giọng thích thú): "Này, này... Ta vừa tìm thấy một thứ thú vị lắm đấy. Một thứ sẽ khiến bọn Precure đó phải phát sợ."
Nightmare (khoanh tay, hừ lạnh): "Vậy thì lần này ngươi đi đi. Ta không cản."
Reveria (cười lớn, ánh mắt lóe lên tia phấn khích điên dại): "Hahaha! Ngươi sợ rồi à? Vậy thì cứ ngồi đây mà chứng kiến chiến thắng của ta đi!"
Mireido liếc nhìn Nightmare, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
Mireido (suy nghĩ): "Tên này... có gì đó lạ."
Rồi cô ta khẽ nhếch môi, ánh mắt như thể đang chờ đợi một màn kịch hay sắp diễn ra.
Mireido (thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú): "Fufu~, chuyện ngày càng thú vị rồi..."
Tại một khoảng không vô định, Bóng tối vô tận. Không có mặt đất, không có bầu trời. Chỉ có một khoảng không sâu thẳm bao trùm tất cả.
Haruto - trong trang phục của Cure Music - mở mắt, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Xung quanh cô, những đốm sáng nhỏ chớp tắt như những ngôi sao lạc lối.
Giữa khoảng không ấy, một hình bóng quen thuộc hiện ra—chính cô, nhưng lại không phải cô.
???: "...Cuối cùng, cô lại đến nữa."
Haruto lùi lại một bước, lòng bàn tay siết chặt.
Haruto (Cure Music): "Lại là cô...!"
Hình bóng kia nở một nụ cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh như phản chiếu mọi suy nghĩ của Haruto.
???: "Ta không đến để ám ảnh cô lần nữa. Ta chỉ muốn hỏi lại... cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Haruto (Cure Music): "...Suy nghĩ gì?"
??? (giọng lạnh lẽo): "Trả lại sức mạnh đó đi."
Haruto (Cure Music) (cắn môi): "...Tôi đã nói rồi. Đây là con đường mà tôi đã chọn!"
Phân thân đó khẽ lắc đầu.
???: "Vậy thì... ngươi có dám nhìn thẳng vào mối nguy hiểm đang đến không?"
Haruto mở to mắt.
???: "Có thứ gì đó đã thức tỉnh. Một thứ... mà cô không thể chống lại."
Haruto (Cure Music) (siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh): "Cô đang nói về cái gì?"
???: "Rất nhanh thôi, cô sẽ biết. Khi thời điểm đó đến, liệu cô có còn kiên quyết giữ lấy sức mạnh này không...?"
Giọng nói của cô ta vang vọng trong bóng tối, mang theo một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời.
Haruto (Cure Music) (mím môi): "Tôi sẽ không sợ! Dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ—"
BÙM!
Bóng tối bỗng dưng xoáy sâu, như thể một cơn lốc vô hình đang cuốn lấy Haruto. Cô hụt chân, rơi xuống khoảng không vô tận— Và rồi—
Haruto choàng tỉnh.
Cô thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Trong tiếng vang vọng của giáo viên giảng bài, trái tim cô vẫn đập mạnh theo nhịp dồn dập của giấc mơ vừa rồi.
Haruto (thì thầm, giọng run nhẹ): "...Mối nguy hiểm...?"
Haruto nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ vẫn còn vương lại.
Haruto (siết chặt tay, trầm ngâm): "...Mình đã bỏ lỡ điều gì sao...?"
Cô khẽ thở dài, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm giác bất an trong lòng vẫn không chịu biến mất.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Haruto thu dọn sách vở, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.
Haruto (nhìn sang Sakura): "...Này, tan học xong, cậu có rảnh không?"
Sakura chớp mắt, ngạc nhiên trước giọng điệu nghiêm túc của Haruto.
Sakura: "Ừm, chắc là rảnh...? Có chuyện gì à?"
Haruto (gật nhẹ, khẽ thở dài): "Mình có chuyện muốn nói. Qua nhà cậu được không?."
Sakura nhận ra đây không phải chuyện đùa. Cô gật đầu mà không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Haruto.
Vừa về tới nhà, Haruto chuẩn bị đi đến nhà Sakura.
Kuro: "Mới về mà cậu đi đâu thế?"
Haruto: "Cậu cũng đi cùng đi, sẵn tớ kể luôn vụ hôm trước."
Kuro nghe vậy thì gật đầu, rồi cả hai cùng rời khỏi nhà, đi đến nhà Sakura.
Bên trong căn nhà ấm áp của Sakura
Sakura: "Cậu đến rồi à, vào nhà đi."
Haruto: "Cháu xin phép ạ."
Cô vừa bước vào liền bị Lumi bay ra nhảy chồm vào người.
Lumi (vui vẻ): "Papa~!"
Haruto mỉm cười, xoa đầu Lumi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trở nên nghiêm trọng. Sakura đặt một ly nước xuống bàn, ngồi xuống cạnh cô.
Sakura: "Rồi, giờ thì nói đi. Có chuyện gì?"
Haruto đặt hai tay lên đầu gối, do dự trong giây lát trước khi lên tiếng.
Haruto: "...Mình lại gặp giấc mơ đó."
Cả Sakura và Kuro đều im lặng trong vài giây.
Sakura: "...Ý cậu là...?"
Haruto khẽ gật đầu.
Haruto: "Là cô ta. Cái người tự xưng là Music Wand. Nhưng lần này..."
Haruto dừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.
Haruto: "...Cô ta không còn chỉ trích mình nữa. Thay vào đó, cô ta cảnh báo mình về một mối nguy hiểm."
Sakura nhíu mày.
Sakura: "Cảnh báo? Về cái gì?"
Haruto (trầm giọng): "Cô ta nói rằng... 'có thứ gì đó đã thức tỉnh'. Một thứ mà mình không thể chống lại."
Căn phòng chìm vào im lặng. Kuro nhảy lên bàn, mắt nheo lại đầy suy nghĩ.
Kuro: "Hmm... Một mối nguy hiểm mà cậu không thể chống lại sao...?"
Haruto thở dài, tay siết nhẹ mép váy.
Haruto: "...Mình không hiểu ý của cô ta. Nhưng cảm giác trong giấc mơ lần này rất khác. Nó không còn là sự đe dọa, mà là một lời cảnh báo thật sự."
Sakura khoanh tay, tựa nhẹ vào thành ghế.
Sakura: "Vậy tức là... nếu những gì cô ta nói là đúng, thì có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp xảy ra."
Haruto khẽ gật đầu.
Haruto: "Ừ. Và mình có cảm giác, nó có liên quan đến cái thứ mà bọn Yume no Kage đang chuẩn bị."
Kuro (lo lắng): "Cậu ổn chứ?"
Haruto: "Không sao... Dù sao thì, mình cũng không định để giấc mơ này làm ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận."
Sakura gật đầu.
Sakura: "Ừ, tốt nhất là cứ cảnh giác."
Kuro: "Được rồi, còn chuyện lúc trước—"
Sakura: "Chuyện gì thế?"
Haruto: "Là cái hôm chúng ta đi chơi ở Kyoto đó."
Sakura: "À... là chuyện đó."
Kuro nghiêng đầu, mong chờ một câu trả lời cho sự tò mò của mình.
Kuro: "Vậy rốt cuộc chuyện đó là gì?"
Haruto: "Chuyện là... tớ có cảm giác có một Precure khác ngoài chúng tớ."
Kuro mở to mắt vì bất ngờ.
Kuro: "C-C-Cậu có chắc không đó!?"
Sakura: "Chắc chứ. Không phải cậu bảo là vẫn còn có thể có Precure khác sao?"
Kuro: "Thì đúng... Nhưng các cậu phải hiểu rằng, chỉ những người thật sự tin tưởng vào giấc mơ của mình mới có thể trở thành Precure. Ngoại trừ Haruto-chan ra, mình không nghĩ có ai đủ tư cách để trở thành Precure ở thế giới này."
Haruto: "Thật vậy ư?"
Sakura: "Tớ nghĩ Kuro-chan nói đúng. Ngay cả người có niềm tin mãnh liệt như Saki-chan mà vẫn không được chấp thuận..."
Haruto: "Nếu vậy thì chuyện đó là sao chứ...?"
???: "Để chị giải thích cho các em hiểu nhé."
Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong nhà.
Haruto (cảnh giác): "Ai đó!?"
Kuro: "...Giọng nói này... quen quen..."
Từ một góc phòng, một vầng sáng hiện ra như cánh cổng. Một con gấu bông bay tới ôm chặt lấy Kuro.
???: "Ui, nhớ quá đi à! Lâu gùi khum gặp em nhỉ~"
Kuro (vùng vẫy): "Có nhất thiết phải ôm chặt như thế không chứ!? Chị gái!"
Sakura (bối rối): "A-Anou... Kuro-chan, đây là ai thế?"
???: "Chào các em! Em chắc là Cure Nature nhỉ?"
Sakura: "V-Vâng ạ..."
???: "Vậy hẳn đây là Precure đầu tiên của thế hệ này rồi."
Haruto: "Em là Miyazaki Haruto, Cure Music."
???: "Chị biết rồi~ Để chị giới thiệu. Chị là Akari, là tinh linh giống Kuro-chan dễ thương nè~"
Sakura (ngạc nhiên): "Anou... lúc nãy Kuro-chan gọi chị là chị gái... L-Là..."
Akari: "Ừm! Chị là chị của Kuro-chan. Kuro-chan là em trai chị đó~"
Haruto, Sakura: "Hảaaaa!?"
Kuro: "...Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào..."
Cắt ngang sự ngỡ ngàng của mọi người, một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Bà Sakura: "Chuyện gì thế con?"
Kuro (hoảng hốt): "Chết rồi, có người tới kìa!"
Sakura: "A-A... Tớ chưa kể với cậu à..."
Haruto: "Là sao thế!?"
Bà Sakura bước vào cửa.
Kuro và Haruto cuống cuồng tìm cách giấu Akari và trốn đi, nhưng—
Bà Sakura (bình thản): "Ara~ Akari-chan đấy à?"
Haruto, Kuro: "Hả...!?"
Akari (vẫy tay): "Chào bà, Cure Aurora~"
Haruto, Kuro: "HẢAAAAAAA!?"
Không gian dần trở lại yên tĩnh sau cuộc trò chuyện căng thẳng. Mọi người đều đã bình tĩnh hơn, nhưng những thông tin vừa nghe được vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ.
Kuro (nghiêm túc): "Vậy chị có biết lý do tại sao không?"
Akari (trầm ngâm): "Đúng như em nói, ngoại trừ cô bé Haruto-chan này, thì không tìm thấy ai có một giấc mơ mạnh mẽ đến mức có thể điều khiển sức mạnh cả. Ngoại trừ những người đến từ Yume Mahou Sekai, thì điều đó gần như bất khả thi... Bởi vốn dĩ, chính các Precure là những người Bảo Vệ Giấc Mơ Huyền Thoại mà."
Sakura (do dự): "Anou... vậy có khi nào có những người giống em không? Cũng từ Yume Mahou Sekai đến Nhân giới á?"
Akari (gật đầu): "Em nói đúng. Sau sự kiện đó, một số cánh cổng đã được mở ra từ Ma pháp giới đến Nhân giới, giúp nhiều người trốn khỏi nơi ấy. Nhưng khi mọi chuyện ổn định lại, phần lớn đã quay trở về an toàn. Một số khác thì chu du giữa các chiều không gian... Và cũng có những người không may bị mắc kẹt ở Nhân giới. Chỉ là... giờ đây, những cánh cổng đó đã biến mất không dấu vết."
Bà Sakura (mỉm cười hiền hậu): "Đó là lý do mà bà vẫn ở lại đây."
Haruto (mở to mắt): "V-vậy bà là... Cure Aurora ư!?"
Bà Sakura khẽ gật đầu. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng tim Haruto đập thình thịch. Đôi mắt cô dao động, như thể ký ức ngày hôm đó chợt ùa về. Cô cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần.
Haruto (nghiêm túc): "Cảm ơn bà... vì ngày hôm đó..."
Bà Sakura nhìn cô bé, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một nỗi niềm.
Bà Sakura (nhẹ giọng): "Không có gì đâu. Nhưng bà cũng... xin lỗi cháu, vì ngày hôm ấy."
Haruto (lắc đầu, giọng run run): "K-không sao ạ..."
Mọi người đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người, nhưng cũng không ai dám hỏi thêm. Cảm giác như đó là một câu chuyện quá khứ chỉ thuộc về riêng họ.
Kuro (thở dài): "Mọi chuyện ngày càng rối hơn rồi..."
Trên tay Haruto, Lumi khẽ ngọ nguậy.
Lumi (dụi mắt, ngáp dài): "Lu-mi... bùn- ngủ~"
Bà Sakura (nhìn lên đồng hồ): "Có lẽ đã muộn rồi. Các cháu nên về nghỉ ngơi đi."
Kuro (chợt nhớ ra): "Ủa mà khoan, chị được Astra-sama bảo đến đây, vậy giờ chị tính ngủ nghỉ ở đâu?"
Akari (cười lớn): "Đương nhiên là chị sẽ ở cùng em rồi!!!"
Kuro (mặt tái mét): "Rất tiếc là em không có nhà ở..."
Haruto (nhìn Kuro): "Vậy cái căn hộ cậu đang sống thì sao?"
Kuro (gãi đầu): "Cậu cũng thấy đấy, hôm nay tớ không biến hình được, nên không thể vào đó..."
Akari (thở dài): "Mồ, vậy thì em với chị từ nay phải ở đâu chứ?"
Haruto suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra một đề nghị.
Haruto (ngập ngừng): "A-anou... nếu không phiền, hai người có thể về nhà em ở tạm..."
Akari (mắt sáng lên): "Thật sao!?"
Haruto (gật đầu): "Vâng ạ, không sao đâu..."
Không đợi Haruto nói hết câu, Akari đã lao tới ôm chầm lấy cô bé.
Akari (phấn khích): "Cảm ơn bé Haruto-chan nhiềuuu~~!!"
Haruto (mặt đỏ bừng): "K-không c-có gì ạ!!"
Buổi nói chuyện kết thúc trong bầu không khí vừa vui vẻ, vừa có chút rối bời. Nhưng không ai biết rằng, những ngày tiếp theo sẽ mang đến một thử thách còn lớn hơn...
Những ngày sau đó, Haruto liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ về Music Wand. Mỗi đêm, cô lại tỉnh dậy vào giữa khuya, tim đập nhanh mà không rõ lý do.
Cô biết rằng... mọi chuyện không hề đơn giản.
Sáng hôm đó, như thường lệ, Haruto tỉnh dậy, thay đồ, sắp xếp sách vở. Nhưng khi vừa chạm tay vào Music Key, cô đứng khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nhanh chóng xua đi cảm giác đó, hít một hơi sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Haruto: "Con đi học đây!"
Ngay khi đóng cửa lại, Haruto bất giác giật mình khi nghe một giọng nói vang lên ngay bên tai.
Akari: "Có chuyện gì làm em lo lắng ư?"
Haruto hoảng hốt quay lại.
Haruto (hốt hoảng): "S-sao hai người ở đây!? Hai người chui vào cặp tớ từ khi nào thế!?"
Kuro (cười nham nhở): "Chuyện đó không quan trọng đâu, quan trọng là cậu ổn chứ?"
Haruto thở dài, rồi vừa đi vừa kể lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ.
Akari (bĩu môi): "Ghét thiệt chớ, em có làm gì sai đâu!"
Haruto (cười trừ): "Sao câu này nghe quen thế nhỉ?"
Kuro: "Mà hôm nay là hạn chót cậu nộp đơn đúng không?"
Haruto (gật đầu): "Ừm..."
Kuro (nhìn cô lo lắng): "Cậu ổn chứ?"
Haruto im lặng một lúc, rồi chỉ thở dài.
Haruto: "Kh-không sao đâu"
Dù nói là "không sao đâu", nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Cô siết chặt quai cặp, bước tiếp trên con đường đến trường.
Bỗng nhiên, Akari khẽ nhíu mày. Trong đầu cô hiện lên một mảnh ký ức nhạt nhòa.
Akari (suy nghĩ): "Cảm giác này... Mình đã thấy ở đâu đó trước đây... Nhưng mà... ở đâu nhỉ...?"
Đột nhiên, Kuro bay lên, đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm xuống.
Kuro (căng thẳng): "Chị cảm thấy không? Không khí có gì đó... khác lạ..."
Akari gật đầu. Một nguồn năng lượng mơ hồ đang lan tỏa trong không gian.
Kuro: "Haruto-chan, tớ cảm thấy sức mạnh của Dreamcatcher!"
Haruto (giật mình): "Cậu nói thật chứ!? Nó ở đâu!?"
Akari tập trung, rồi bất ngờ mở to mắt.
Akari (nghiêm trọng): "... Nó ở trường của em!"
Haruto (giật mình): "Hai người chui lại vào cặp đi!"
Không chần chừ, Akari và Kuro nhanh chóng chui vào cặp của Haruto. Ngay lập tức, Haruto siết chặt quai cặp, lao nhanh về phía trường.
Gần tới cổng, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Sakura (ngạc nhiên): "Haru-chan! Cậu vội gì thế!?"
Haruto định trả lời, nhưng Akari đã lên tiếng từ trong cặp.
Akari: "Có một Dreamcatcher xuất hiện ở trường!"
Sakura (sững sờ): "Gì chứ!?"
Kuro (căng thẳng): "Ta cần nhanh lên!"
Không còn thời gian để giải thích, Haruto và Sakura cùng tăng tốc, lao về phía trường.
Ngay trước cổng, một thực thể đen kịt như bóng ma đang lơ lửng giữa không trung. Nó dần biến đổi hình dạng, những đường nét méo mó uốn lượn, tỏa ra một luồng khí u ám bao trùm cả khu vực.
Akari (bàng hoàng): "Đừng nói là..."
Kuro (nghiêm túc): "Chính là Dreamcatcher!"
Akari (lẩm bẩm): "Có lẽ... rằng..."
Sakura (lo lắng): "Chị sao thế, Akari-san?"
Akari đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng.
Akari (run rẩy): "H-Haruto-chan... có lẽ chị hiểu lý do cho câu chuyện của em rồi..."
Haruto (ngạc nhiên): "L-là sao chứ!?"
Akari (hít sâu): "Có lẽ... lần đó... chính hắn đứng sau mọi chuyện..."
Haruto (mở to mắt): "Hắn...!?"
Kuro (kinh ngạc): "Đừng nói là..."
Sakura (giật mình): "Không lẽ nào...!"
Akari (nghiêm trọng): "Chính là Dreamcatcher này!"
Tất cả sững sờ, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ, như thể quá khứ đang dần hiện hữu ngay trước mắt.
Haruto (bình tĩnh lại): "Khoan đã, trước tiên... chúng ta cần sơ tán mọi người trước!"
Kuro (gật đầu): "Ừm!"
Sakura (quay sang Kuro và Akari): "Kuro-chan, Akari-san, hai người bảo vệ Lumi-chan giúp em!"
Akari (gật đầu): "Chị hiểu rồi!"
Cả hai nhanh chóng chạy đi hỗ trợ sơ tán học sinh.
Haruto và Sakura lao vào sân trường, tìm kiếm những học sinh còn mắc kẹt.
Haruto (hô lớn): "Mọi người mau chạy đi!!"
Sakura: "Lối này!"
Haruto: "Còn ai không!?"
Sakura (chỉ tay về phía bên kia sân): "Bên đó!"
Từ xa, Haruto thấy một bóng dáng quen thuộc – Mika!
Cô bé đang chạy khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng ngay lúc đó, chân vấp phải một cục đá khiến cô ngã xuống đất.
Sakura (hốt hoảng): "Thôi chết!"
Mika ngước lên, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.
Mika (yếu ớt): "Chị Haruto..."
Dreamcatcher dường như nhận thấy con mồi dễ dàng, lập tức lao thẳng về phía Mika!
Haruto (quyết tâm): "Chúng ta phải hành động thôi!"
Sakura (nghiêm túc): "Cậu chắc chứ!?"
Haruto (gật đầu): "Không sao đâu... tớ tin là vậy!"
Sakura nhìn Haruto một lúc, rồi cũng siết chặt tay, gật đầu mạnh mẽ.
Sakura: "Được rồi!"
Cả hai đồng thời rút ra Đũa Phép và Chìa Khóa Giấc Mơ, ánh sáng ma thuật bừng lên quanh họ.
Haruto, Sakura (đồng thanh): "Tới lúc đem giấc mơ ấy trở về rồi!!"
Haruto, Sakura (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc. Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (đôi mắt mờ đi, giọng yếu ớt): "Ch-Chị Haruto... là Cure Music... ư...?"
Music lao tới, tung một cú đá mạnh vào con Dreamcatcher—nhưng...
VÙ!
Chân cô xuyên qua nó, như thể chỉ là một cái bóng!
Haruto (Cure Music) (sững sờ): "Gì chứ!?"
Ngay lúc đó, Dreamcatcher đột ngột lao về phía Mika!
Sakura (Cure Nature) (hốt hoảng): "Ôi không...!"
Bóng tối xoáy tròn quanh con bé, như đang hút lấy thứ gì đó vô hình. Và rồi—
Mika ngã gục!
Sakura (Cure Nature) (tay che miệng, như không tin nổi vào mắt mình): "Không thể nào..."
Akari (từ đằng xa): "Chỉ có ma pháp mới có thể chạm vào nó!"
Sakura (Cure Nature) (nghiến răng): "Chỉ có ma pháp mới có thể đánh trúng nó sao...?"
Nghe vậy, Nature lập tức giơ cao đũa phép.
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Blast!"
Những cánh hoa anh đào rực sáng lao tới, cuốn lấy Dreamcatcher!
Music vội vàng ôm lấy Mika, chạy nhanh về phía Kuro, đặt cô bé xuống, rồi quay trở lại chiến đấu.
Một tràng cười lạnh lẽo vang lên.
??? (giọng điệu đầy mỉa mai): "Hahaha... Các ngươi sợ chưa? Hoảng loạn chưa?"
Từ xa, một bóng đen xuất hiện—Reveria!
Music siết chặt đũa phép, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.
Haruto (Cure Music) (giọng run lên vì giận dữ): "Mika-chan... Em ấy... Chính ngươi đã lấy đi giấc mơ của em ấy!?"
Con Dreamcatcher gầm lên, bóng tối xung quanh nó cuộn trào dữ dội.
Không chút do dự, Music lao thẳng về phía nó!
BÙM!
Một luồng sóng âm vang lên—nhưng... Không có tác dụng!
Đòn đánh của cô chỉ xuyên qua lớp bóng tối.
Haruto (Cure Music) (mắt mở to, giọng lạc đi): "Cái gì...!?"
Reveria (cười khẩy): "Ngươi nghĩ một đòn đơn giản như vậy có thể chạm vào nó sao?"
Ngay lúc đó— Dreamcatcher vung móng vuốt!
BỐP!!
Music bị đánh bật ra xa, lăn mạnh trên mặt đất.
Reveria (nhếch mép, giọng đầy thích thú): "Ta giới thiệu cho các ngươi—một Dreamcatcher huyền thoại. Thứ có thể nuốt chửng những giấc mơ!"
Nhưng Nature không quan tâm đến lời cô ta.
Sakura (Cure Nature) (hốt hoảng, chạy đến đỡ Music): "Music! Cậu cứ thế này thì không thể làm được gì đâu!"
Nhưng Music nghiến chặt răng, bật dậy ngay lập tức.
Haruto (Cure Music) (siết chặt đũa phép, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm): "Không... Tớ không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra..."
Cô lại lao vào, lần này mạnh hơn, nhưng...
VÙ!
Lại không trúng!
Haruto (Cure Music) (thở dốc, bàn tay run lên): "Tại sao...!?"
Reveria (nhếch mép, giọng trêu chọc): "Ngươi bất lực quá nhỉ?"
Bất lực... Không thể chạm tới...
Haruto (Cure Music) (mắt tối sầm, giọng lạnh đi): "Không... Không thể nào... Không được phép..."
Cô siết chặt đũa phép, chuẩn bị lao vào lần nữa—
BỘP!
Một bàn tay dịu dàng nhưng kiên định giữ lấy vai cô.
Sakura (Cure Nature) (bình tĩnh, nhìn thẳng vào Music): "Bình tĩnh lại đi, Music. Chúng ta không thể chiến đấu như thế này."
Haruto (Cure Music) (ngạc nhiên, hơi thở gấp gáp): "Nhưng...!"
Sakura (Cure Nature) (mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng): "Cậu không đơn độc, cậu biết mà, đúng không? Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau."
Music cắn môi...
Rồi hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
Haruto (Cure Music): "Ừm... Cùng nhau!"
Nature nắm chặt đũa phép, gật đầu.
Sakura (Cure Nature): "Tớ sẽ hỗ trợ cậu!"
Cả hai đồng thời giơ đũa phép lên!
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up!!"
Những cánh hoa anh đào rực rỡ bay tới, hòa vào những giai điệu mạnh mẽ—
ẦM!
Dreamcatcher gầm lên, bóng tối quanh nó bắt đầu bị xé rách!
Reveria (mắt trợn trừng): "Cái gì!?"
Sakura (Cure Nature): "Music, ngay lúc này!"
Haruto (Cure Music) (gật đầu): "Được rồi!"
Một luồng sáng chói lóa bùng lên—trận chiến sắp đến hồi kết!
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature) (đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giai điệu hòa cùng thiên nhiên, lan tỏa màu sắc của hy vọng!"
Một làn ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Những nốt nhạc lấp lánh bắt đầu xuất hiện, hòa quyện cùng cánh hoa anh đào bay lượn trong gió. Giai điệu du dương vang lên, như một khúc nhạc của sự sống, bao trùm lấy cả chiến trường.
Haruto và Sakura vung đũa phép, tạo ra hai luồng sức mạnh hòa quyện vào nhau—âm nhạc và thiên nhiên, hòa thành một khúc giao hưởng rực rỡ.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Precure! Aurora Harmonia!"
Ngay lập tức, vô số nốt nhạc phát sáng và cánh hoa anh đào tung bay, xoáy tròn quanh con Dreamcatcher như một cơn lốc tràn đầy sắc màu. Những giai điệu đan xen cùng hơi thở của thiên nhiên, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ.
Dưới sức mạnh áp đảo ấy, Dreamcatcher chao đảo, ánh sáng từ chiêu thức len lỏi qua từng kẽ hở của bóng tối.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature) (đồng thanh, dứt khoát): "Dream's Finale!"
Tất cả các nốt nhạc và cánh hoa bỗng sáng bừng lên rồi lao thẳng vào Dreamcatcher như những mũi tên ánh sáng. Một vụ nổ mềm mại nhưng rực rỡ xảy ra, ánh sáng tràn ngập cả không gian
Haruto (Cure Music): "Chúc ước mơ ngọt ngào đến với bạn!"
Một vụ nổ ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp không gian, quét sạch bóng tối còn sót lại. giấc mơ mà nó đã từng ăn cắp đã trả lại
Reveria: không thể nào, các ngươi đợi đó
Nói xong, Reveria lùi dần vào bóng tối, để lại các Precure vẫn còn đang thở gấp. Khi cô ta rời đi, Music và Nature lập tức chạy về phía Akari và Kuro.
Sakura (Cure Nature) (hốt hoảng): "Em ấy là Mika-chan đúng không? Em ấy sao rồi?"
Akari (thở phào nhẹ nhõm): "Em ấy không sao... Giấc mơ đã quay trở lại rồi."
Nghe vậy, Music thả lỏng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Haruto (Cure Music) (nhẹ nhõm, nhưng chợt nghiêm túc): "Đúng rồi... Chị có nhớ được những người ở Ma Pháp Giới không?"
Akari nhíu mày, như thể đang cố gắng nhớ lại.
Akari: "Chị chỉ nhớ một số người thôi... Sao thế?"
Music nhìn Mika vẫn còn đang bất tỉnh, bàn tay siết nhẹ lấy đũa phép.
Haruto (Cure Music) (giọng chắc chắn): "Bởi vì có thể... Mika-chan cũng là người đến từ thế giới đó."
Nature và Kuro sửng sốt, nhưng chưa kịp nói gì thì Mika khẽ cựa mình.
Mika: "A... Anou..."
Sakura (Cure Nature) (giật mình): "Thôi chết, em ấy tỉnh lại rồi!"
Haruto (Cure Music) (bình tĩnh): "Không sao đâu."
Cả ba nhìn Mika, trong khi cô bé chớp mắt, nhìn họ bằng ánh mắt mơ hồ.
Mika: "Pre... cure...?"
Ngay lúc đó, Music trở lại hình dáng của Haruto.
Mika (mắt mở to): "Vậy ra... chị nói thật..."
Haruto mỉm cười, cúi xuống nhìn Mika.
Haruto: "Em ổn không?"
Mika (khẽ gật đầu): "Em ổn rồi ạ..."
Sakura cũng trở lại hình dạng bình thường, tiến tới lấy cặp sách.
Sakura: "Chúng ta nên đi vào lớp trước khi vào tiết nhỉ?"
Haruto: "Ừm."
Mika nhìn Haruto một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
Mika: "Đúng rồi... Chị đã nộp gi... giấy đăng ký chưa?"
Cô bé ngập ngừng giữa chừng, như thể có chút do dự.
Sakura: "À đúng rồi, một ít nữa là tổng hợp danh sách rồi."
Haruto lấy từ túi ra tờ giấy đăng ký, tất cả thông tin đều đã được điền vào, chỉ còn trống một ô cuối cùng. Mika lục túi, rồi rút ra một cây bút, đưa cho Haruto.
Mika: "Đây ạ."
Haruto nhận lấy, rồi không do dự, điền vào ô cuối cùng—
"Câu lạc bộ tham gia: Câu lạc bộ âm nhạc."
Mika nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt khẽ lay động.
Rồi tất cả cùng nhau đi nộp giấy đăng kí
Hai ngày sau...
Haruto đứng trước hành lang, ngay trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc.
Sakura (cười nhẹ): "Cố lên."
Mika (vỗ vai Haruto): "Chị làm được mà!"
Saki (khoanh tay, cười tinh nghịch): "Còn chờ gì nữa mà chưa bước vào?"
Đằng sau Saki, Akari và Kuro đang giơ cao một tấm bảng với chữ "Cố lên!" viết thật lớn, như thể đã dành cả buổi để làm nó.
Haruto (bất ngờ, rồi bật cười): "Cảm ơn mọi người."
Cô hít một hơi sâu, rồi bước tới phòng câu lạc bộ.
Saki nhìn theo bóng lưng Haruto, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Saki: "May là mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống rồi."
Sakura: "Đúng vậy nhỉ."
Mika: "Vâng..."
Mika im lặng một chút, rồi quay sang nhìn Saki.
Saki: "À mà, em là Harada Mika, lớp 6 nhỉ?"
Mika (gật đầu): "Dạ?"
Saki (mỉm cười): "Cảm ơn em vì đã ủng hộ cho Haruto-chan."
Mika (ngạc nhiên, rồi khẽ cười): "Không có gì ạ... Chị ấy cũng giúp em nhiều lắm."
Họ cùng nhau cười, bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại. Nhưng... Trong một thoáng chốc, đôi mắt Mika bỗng trầm xuống.
Mika (suy nghĩ, bàn tay khẽ siết chặt): Dường như... mình đã quên mất điều gì đó quan trọng...
Làn gió khẽ thổi qua hành lang, mang theo một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip