a slow goodbye in disguise

Vương Sâm Húc cuối cùng cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, trở thành một kỹ sư xây dựng. Một năm sau đó, Hạo Triết cũng đã tốt nghiệp và thậm chí còn trở thành một kỹ sư điện tử cho một tập đoàn lớn trong nước. Cũng từ đây, cuộc sống của cả hai dần tách biệt nhau hơn. Dù vẫn ở chung trong căn trọ nhỏ, thế nhưng căn nhà ấy giờ đây hoàn toàn không có hơi ấm của chủ nhân nó. Vương Sâm Húc từ khi vào Tập đoàn Xây dựng công trình Quốc gia số 5  - một tập đoàn chuyên thi công các công trình trên biển, lại càng thường xuyên vắng nhà hơn. Do đặc thù công việc nên anh phải thường xuyên lênh đênh trên biển, tận xa ngoài khơi xa, có khi cả tháng mới về một lần. Vương Hạo Triết dù có nhớ anh tới mấy cũng không có cách nào để níu chân anh được, vì đơn giản là cậu hiểu rằng, anh là một người rất để tâm cho tương lai của cả hai. Mỗi lần trước khi đi công tác xa, Vương Sâm Húc đều ghé nhà một lần, ăn tối cùng Hạo Triết, hàn huyên tâm sự với cậu tới khuya rồi lại ôm cậu chìm vào giấc mộng, giống hệt như những ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ. Nhưng anh cũng rất tàn nhẫn, chỉ ôm cậu tới khi cậu chìm vào giấc ngủ, sau đó lại lặng lẽ lên đường đi công tác ngay trong đêm. Để rồi một mai kia thức giấc, Hạo Triết chỉ có thể cảm nhận được chút hơi tàn của anh còn vương lại trên áo mình. Vương Hạo Triết dù trong lòng có mạnh mẽ và cứng rắn tới mức nào, mỗi lần như vậy, từng dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu không biết liệu rằng, nếu mai này Vương Sâm Húc không còn tồn tại nữa, cậu có còn tha thiết gì cái cuộc sống này không? Đúng như người đời nói, "sống là bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ, mà không cầm thì áy náy". Vương Hạo Triết cảm nhận cuộc sống của cậu, từ ngày thiếu đi bóng dáng của anh trở nên tẻ nhạt vô cùng.

Cho tới một ngày, Hạo Triết nhận được bức thư đầu tiên của Sâm Húc khi anh đi công tác. Tính từ lúc tốt nghiệp, Vương Hạo Triết đã bám trụ ở cái chốn này được gần ba năm rồi. Đôi lúc, cậu chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa, buông bỏ hết tất cả mọi thứ, an yên mà sống. Nhưng Hạo Triết vẫn luôn có một nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là nếu như cậu chuyển đi nơi khác, cậu sẽ có thể vĩnh viễn đánh mất Vương Sâm Húc. Vẫn là căn nhỏ trọ ấy, dù cho bao năm qua cố gắng bảo dưỡng thế nào thì nó vẫn dần xuống cấp. Duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm của Hạo Triết dành cho Sâm Húc, chưa một ngày nào mai một. Nhìn chằm chằm vào bức thư, trong lòng cậu bừng lên những tia phấn khích tột độ, Hạo Triết tay không xé nát phong bao, moi hết những thứ bên trong ra đọc. Phía trên là một bức thư do chính tay anh viết, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra, nét chữ vẫn xấu tệ hại như ngày nào. Trong thư, anh kể cho cậu về công trình mình đang thi công, về thời tiết nơi anh đang ở, về đồng nghiệp của mình, và một lần xém tí chết đuối, giống hệt cậu lúc nhỏ. Chỉ có mấy mươi dòng chữ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Hạo Triết khóc nghẹn, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi những nét bút của Vương Sâm Húc. Ngoài bức thư ra còn có hai tấm ảnh đính kèm thêm. Một tấm chụp cảnh anh đứng dưới hoàng hôn, với cách tạo dáng vẫn y hệt như hồi bé. Tấm còn lại chụp cảnh bờ biển lúc hoàng hôn. Vừa liếc nhìn tấm ảnh, mi tâm của Hạo Triết lần nữa lại dao động, từng giọt lệ nóng hổi lại lăn dài trên khuôn mặt cậu, bởi vì nó hệt như tấm ảnh đầu tiên mà anh chụp tặng cậu.

Đọc đi đọc lại bức thư của Sâm Húc một hồi, Hạo Triết cũng viết lại một bức thư hồi đáp anh. Cũng giống như anh, cậu cũng đính kèm trong đó hai tấm ảnh, một tấm ảnh lén chụp anh vào ngày tốt nghiệp và một tấm chụp lúc Giáng sinh khi cậu khoác chiếc áo anh tặng đi dạo dưới phố. Con người ở thời đại ấy, hình như rất trân trọng những bức thư tay và Vương Hạo Triết cũng không phải ngoại lệ. Ngăn bàn làm việc của cậu ngập tràn những lá thư anh viết, ngoài ra còn có hàng trăm "bản nháp" thư tỏ tình cậu viết cho anh nhưng không dám gửi bị vò nát và nhét vào một góc. Cứ như thế, định kỳ hàng tháng, anh và cậu đều trao đổi thư liên lạc, giống hệt cái lần cậu thi đại học, suốt hai năm liền sau đó. Nhưng Vương Hạo Triết không bao giờ biết được, những bức thư ấy đã chứa trong nó những mầm ly biệt.

Ở phía xa ngoài khơi, công việc của Vương Sâm Húc cũng rất thuận lợi. Anh đã hoàn thành được ba dự án lớn, trong đó có một cái là dự án trọng điểm của quốc gia. Chính vì điều đó, anh được các kỹ sư trưởng đánh giá rất cao và họ cũng dự định giao cho anh một dự án trọng điểm khác. Tuy nhiên, điều làm anh bận tâm, đó là dự án này dù phần thưởng rất lớn, nhưng đổi lại độ nguy hiểm của nó cũng rất cao, chỉ cần sơ suất một tí thôi là có thể phải trả giá bằng tính mạng của rất nhiều người, thậm chí của cả bản thân mình. Suy nghĩ một hồi lâu, Sâm Húc quyết định bắt một chuyến tàu vào bờ, anh muốn đích thân tìm Vương Hạo Triết để hỏi ý kiến. Vương Sâm Húc ý thức rất rõ, đây có thể sẽ lần cuối anh được làm điều đó. Với từng đó thời gian trải qua bên nhau, Vương Sâm Húc đã rất am hiểu tính cách của Vương Hạo Triết. Và với sự am hiểu đó, anh biết chắc chắn rồi rằng cậu sẽ ủng hộ anh tham gia dự án này hết mình, không màng đến bản thân mình sẽ đau khổ và cô đơn như nào. Đây sẽ là dự án cuối cùng trong đời Vương Sâm Húc, và anh làm nó để báo đáp tấm chân tình suốt bao năm qua của Vương Hạo Triết. Từ trước tới giờ, lúc nào cũng như vậy, Vương Hạo Triết dường như chưa bao giờ đặt bản thân mình cao hơn Vương Sâm Húc. Toàn bộ sự yêu thương và ưu ái, tất cả đều đã được Vương Hạo Triết gói lại như một món quà đẹp đẽ dành tặng cho Vương Sâm Húc. Nhưng nếu Hạo Triết thực sự muốn cản anh lại, thì anh sẽ nhất quyết buông tay, sống một cuộc sống an nhàn với cậu.

Ngày trước khi vào bờ, Vương Sâm Húc dành cả một buổi tối để viết một bức thư, thứ mà anh sẽ trao tận tay cậu trước khi rời đi. Sáng hôm sau, anh bắt chuyến tàu sớm nhất để về đất liền. Vương Sâm Húc lòng nóng như lửa thiêu, cả người bồn chồn, chỉ mong đi thật nhanh để được nhìn ngắm cậu. "Cũng đã hai năm rồi" – Vương Sâm Húc nghĩ thầm. Vương Sâm Húc không dám tin và cũng không muốn tin, trên đời này vậy mà có một thứ có thể chia xa anh và cậu lâu đến như vậy. Ở cái xứ này, dù có bán mạng làm lụng thì người ta vẫn cảm thấy không đủ ăn đủ mặc. Không kiếm được tiền thì sẽ bị khinh rẻ đến chết, kiếm được nhiều tiền rồi thì vẫn cảm thấy không thỏa mãn, cuối cùng lại chết vì đồng tiền mình kiếm được. Vương Sâm Húc chăm chỉ suốt những năm qua, cũng là vì lo cho tương lai của anh và cả tương lai của cả hai. Thời đại này làm gì còn mấy câu chuyện kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Một lúc lâu sau, tàu cũng cập bến, tiếng còi vang lên inh ỏi, kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Vương Sâm Húc dường như rất vội vã, chạy xồng xộc, tay kéo vali xuống tàu, rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi về địa chỉ rất đỗi quen thuộc, nơi có người anh thương nhớ suốt hằng năm qua. Vương Sâm Húc chỉnh tề trang phục, gõ vào cửa hai ba cái. Vương Hạo Triết vẫn còn đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa, nghe có tiếng gõ cửa thì tưởng bọn con nít nhà bên nghịch ngợm phá phách, định bụng sẽ ra chửi cho chúng một trận. Cậu hậm hực đặt chiếc chảo xuống bếp, mồm lẩm bẩm "lại bọn con nít quỷ", rồi hung hăng ra mở cửa, thò đầu ra quát lớn, "chúng mày có thôi đi chưa?". Thế nhưng giây phút cậu vừa mở cánh cửa ra, người trước cửa đã phi thẳng vào trong, ôm chặt cậu vào lòng. Hạo Triết cứ tưởng là có ai muốn bắt cóc mình, la hét om sòm:

"Đừng bắt tôi mà, tôi chỉ là sinh viên nghèo, ba mẹ ở quê làm nông, bắt tôi cũng chẳng tống được tiền ai đâu"

Người đàn ông từ từ buông lỏng, lúc này Hạo Triết mới nhận ra những mùi hương thân quen trên vạt áo, lẩm bẩm nói: "Quen thật, là mùi này, Vương Sâm Húc anh lại bày cái trò gì đấy?"

"Anh cứ tưởng là em không còn nhận ra anh nữa chứ" - Vương Sâm húc khẽ bật cười, nói với cậu.

"Anh có biến thành một con ma vất vưởng đầu đường xó chợ thì em cũng nhận ra" - Hạo Triết trả treo lại, nhưng trong giọng nói khó mà che giấu được phần vui sướng.

"Nhưng mà hình như em không nhận ra có mùi khét trong bếp thì phải" - Sâm Húc hắng giọng lên tiếng

"Thôi chết rồi..." - Hạo Triết hét toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp dập lửa. Hay lắm, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua Hạo Triết làm cháy bếp, cũng tại vì cái con người đáng ghét đang đứng trước mặt cậu đây này. "Đúng là cứ đi khuất mắt thì không có gì, hễ cứ gặp mặt là lại có chuyện" - Hạo Triết vừa chạy vô bếp, vừa buông thêm mấy câu trách móc.

Vương Sâm Húc nghe vậy có chút đau lòng, liền đổi sang chế độ làm nũng, ủy khuất nói: "Nếu vậy thì anh đi luôn nhé, để cho em hông phải thấy khuôn mặt đáng ghét này nữa". Hạo Triết nghe được câu nói đó thì nổi điên lên, gào mồm quát: "Anh mau đi vô nhà liền cho em đồ chó đáng chết, chuyện hôm nay tí nữa em sẽ tính sổ với anh, đừng tưởng là có thể thoát khỏi em dễ dàng như vậy". Vương Sâm Húc nghe vậy thì cũng hơi rén, vì anh biết rất rõ bình thường Hạo Triết rất ngoan ngoãn, nhưng hễ cứ đụng tới chuyện gì dính dáng tới anh là cậu như hóa thành một con thú săn mồi, vô cùng hung tợn. Nhớ lại khi xưa, có lần Vương Sâm Húc bị bắt nạt hồi cấp ba, Vương Hạo Triết vô tình biết được đã bày đủ trò để hành hạ tên bắt nạt anh suốt cả năm trời. Chỉ nghĩ lại chuyện đó thôi cũng làm anh rùng mình và toát mồ hôi lạnh. Từ đó, Vương Sâm Húc luôn giữ cho mình một tôn chỉ - "nếu đã lỡ chọc điên Vương Hạo Triết thì thà chết luôn cho đỡ khổ".

Vương Sâm Húc nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào trong, vệ sinh cá nhân một chút rồi cùng thưởng thức bữa trưa cùng Hạo Triết. Vẫn chỉ là những món ăn quen thuộc mà cậu đã nấu thời đại học, không hiểu sao lần này, chúng lại ngon đến như vậy. Sâm Húc đánh liền mấy bát cơm, no căng bụng mà ưỡn người nằm dài trên sofa, bỏ việc rửa chén cho Hạo Triết làm. Không vì là vì anh lười biếng đâu nhé, chẳng qua là Hạo Triết một mực bắt anh đi nằm nghỉ thôi. Dọn rửa một lúc cũng xong, không hiểu sao Hạo Triết rất nghiêm túc mà kêu anh vào phòng ngủ nói chuyện. Sâm Húc lòng có chút bất an, tự vấn bản thân chẳng lẽ cậu đã chuyện về cái dự án chết tiệt của anh mà định ngăn cản sao. "Nếu vậy cũng tốt" - Vương Sâm Húc thầm nghĩ. Vừa bước vào căn phòng của mình, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn giữ nguyên giống hệt lúc anh đi, thậm chí căn phòng nhìn còn mới mẻ và sáng sủa hơn, chứng tỏ Hạo Triết vẫn luôn bảo dưỡng nó rất tốt. Chỉ có điều, dù có sáng sủa tới mấy thì vẫn rất lạnh lẽo, bởi vì đã từ rất lâu không còn hơi ấm của chủ nhân nó trong này nữa. Hạo Triết không nói không rằng, ngồi lên chiếc ghế của anh, nhếch mép nói:

"Lần này anh về là có chuyện quan trọng muốn bàn với em phải không?"

"Quả nhiên em là người hiểu anh nhất" - Sâm Húc nhanh chóng đáp lời

"Thôi anh đừng dài dòng, có gì thì nói luôn đi" - Hạo Triết cắt lời

"Là dự án 298, em chắc hẳn đã nghe được nó rồi đúng không, anh đang không biết liệu có nên tham gia không?" - Sâm Húc từ tốn giải thích cho cậu về dự án, một lúc lâu sau, Hạo Triết mới đáp lại:

"Chẳng phải nếu em cố chấp giữ anh lại thì em sẽ thành tội đồ của cả quốc gia này sao?" - Hạo Triết khẽ đáp lại. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi tủi thân liền dâng lên, bắt đầu thổn thức nói: "Nhưng nếu em không cho anh đi thật, liệu anh có ở lại đây với em không?"

"Chắc chắn có" - Sâm Húc không nói không rằng, quỳ một chân xuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"Đồ hèn này, em chỉ nói vậy thôi mà anh đã lung lay rồi, đúng là không biết quý trọng sự nghiệp của mình" - Hạo Triết búng nhẹ lên trán anh. Lần này, cậu đã thôi không khóc nữa, vì cậu biết rằng có khóc thêm một trăm lần nữa cũng sẽ vô ích. "Nhưng anh phải hứa với em một điều, em không cần anh phải công thành danh toại, nhưng nhất định phải còn lành lặn mà quay về với em" - Hạo Triết đưa tay ra hiệu móc ngoéo, hệt như cái lần năm xưa anh làm với cậu. Vương Sâm Húc cũng đưa tay ra phối hợp, quả quyết nói: "Nhất định anh sẽ trở về gặp em, Hạo Triết"

Vương Hạo Triết tự nhủ trong lòng chỉ lần này nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cậu để anh đi. Vương Hạo Triết biết rất rõ chuyến đi lần này nguy hiểm như nào, nhưng cậu không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giam cầm anh ở nơi này, càng không thể vì nó mà phá hủy sự nghiệp đang trong độ rực rỡ của anh. Vương Sâm Húc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cậu thì cũng không đành lòng, vốn định trao tận tay cậu bức thư nhưng giờ chỉ đành đợi lúc khác rồi đưa vậy. Vương Sâm biết rất rõ Hạo Triết đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi kể từ khi quen anh rồi, anh không thể cứ dày vò cậu như thế mãi được. Sâm Húc ý thức được rất rõ, nếu anh lỡ may có chuyện gì thì cũng tuyệt nhiên không vì vậy mà kéo cậu cùng chìm theo. Cứ thế, cả hai người chìm vào những suy tư riêng của mình, mặt đối mặt nhìn nhau thật lâu. Vương Sâm Húc dường như không thể kiềm chế nổi bản thân mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Vương Hạo Triết vì mải suy tư mà không để ý Vương Sâm Húc vừa làm, chỉ ngồi ngắm đó anh hết cả một buổi. Mãi cho tới khi Hạo Triết ngủ gật trên ghế, Sâm Húc mới bế cậu về phòng nằm nghỉ, rồi anh cũng về phòng để giải quyết đống công việc còn dang dở. Vương Sâm Húc lôi từ trong vali một đống bản vẽ, trong đó tràn ngập những nét bút xanh đỏ quẹt ngổn ngang, chỉ nhìn sơ qua cũng làm người ta đủ chóng mặt. Sâm Húc ngồi nhìn đống hổ lốn, lòng rối như tơ vò, chỉnh sửa tới lui mãi cho tới khi trời tối.

Vương Hạo Triết không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ, đứng một bên cửa phòng, chăm chú dõi theo bóng lưng đang cặm cụi bên bàn làm việc. Cậu khẽ bước vào phòng, đặt tay lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Vương Hạo Triết biết chắc, anh đã giam mình với đống công việc này hằng giờ đồng hồ, nhưng cậu lại không thể giúp gì được chỉ cho anh, chỉ có thể giúp anh bằng cách này thôi. Vương Sâm Húc cảm nhận có hai bàn tay nhỏ đang chu du trên vai của mình, liền kéo xuống để trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn. "Hình như đã gầy guộc hơn rất nhiều" - Vương Sâm Húc thầm nghĩ. Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết không có phản ứng gì, liền mở lời trước, "Em dậy rồi đó hả. Mau đi tắm rửa đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Anh đã đặt bàn trước rồi". Vương Hạo Triết nghe anh nói vậy liền thu tay mình khỏi tay anh, ngồi xuống chiếc giường cạnh bên bàn làm việc nói, "Vậy thì anh cũng mau lên đi, em không muốn bỏ lỡ phúc lợi này đâu". Vương Sâm Húc nghe cậu nói vậy thì bật cười thành tiếng, đáp: "Khổ quá, anh có trốn đi đâu đâu mà em phải sợ". Vương Hạo Triết cũng chẳng thèm đôi co với anh, cậu nhanh chóng về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên một bộ trang phục rất bảnh bao. Phía bên này, Vương Sâm Húc cũng nhanh chóng thu dọn đống bản vẽ lộn xộn của mình, nhanh chóng nhét hết vào vali rồi cũng đi tắm rửa sửa soạn. Lúc cả hai ra ngoài đã là bảy giờ tối, cả con phố đã được lấp đầy bởi dòng người đi lại tấp nập. Ánh đèn hắt xuống một bên vệ đường, phản chiếu hình ảnh một đôi nam nam khoác tay, sánh bước bên nhau, đi tới những nơi đã rất quen thuộc với họ. Vẫn là nhà hàng năm ấy anh dẫn cậu đi ăn, vẫn là một góc quen thuộc bên bờ sông. Thế nhưng cả hai người đã không còn thiếu niên bốc đồng như hồi ấy, đều trở nên điềm tĩnh hơn, chỉ lặng lẽ thu vào tầm mắt của mình những chuyển động rất đỗi quen thuộc của đối phương. Hơn ai hết họ hiểu rằng, đây có thể là lần cuối được nhìn thấy nhau.

Mãi đến khuya, cả hai mới về tới nhà. Vương Sâm Húc vừa an tĩnh trên chiếc giường thì tiếng mở cửa lạch cạch của Hạo Triết làm anh thức giấc. Cậu vừa mở cửa phòng, liền một mạch chui vào lòng anh nằm, ôm chặt lấy anh hệt như một chiếc gối ôm của riêng mình. Vương Hạo Triết đắc ý cười thầm, hẳn là trên đầy này sẽ có rất nhiều người sẽ ghen tị với mình lắm đây, bởi vì họ sẽ không bao giờ sở hữu được một chiếc gối ôm Vương Sâm Húc giống cậu. Thứ độc nhất vô nhị này đã vĩnh viễn thuộc về cậu rồi. Vương Sâm Húc thấy người trong lòng mình cứ nằm im mãi mà không động đậy, liền xoay người Hạo Triết lại, một tay để dưới giường để cậu kê đầu mình lên, một tay vòng lên eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình. Vương Hạo Triết cảm nhận được hơi ấm từ Vương Sâm Húc, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, miệng câu phát ra một vài âm thanh, Vương Hạo Triết ghé sát tai mình vào nghe, liền nghe được mấy chữ, "Sâm Húc à, anh hãy ôm em ngủ hết đêm nay nhé". Vương Sâm Húc vẫn cứ ôm cậu như vậy, chờ tới khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng đặt lên trán một cậu nụ hôn, khẽ nói: "Ngủ ngon nhé Tiểu Vương". Vương Sâm Húc vừa nói xong liền thấy khóe miệng của Hạo Triết cong lên, anh cũng vô thức cười theo, rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạo Triết vô cùng bất ngờ, một phần là vì từ khi anh đi cậu chưa bao giờ ngủ một giấc dài như vậy, phần còn lại là vì Vương Sâm Húc vẫn còn ôm cậu ngủ tới sáng. Vương Hạo Triết không dám tin vào mắt mình, nhưng cậu cũng sợ anh vì mình mà lỡ việc, đành phải lay người đánh thức anh. Vương Sâm Húc cảm nhận được người trong lòng mình rục rịch thì cũng tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt. Anh nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra mình sắp trễ chuyến tàu, liền hốt hoảng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đổi. Hạo Triết cũng ý thức được điều đó, trong lúc anh tắm rửa thì cậu cũng đi kiểm tra hành lý của anh, xem coi liệu anh có quên thứ gì quan trọng. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ quan trọng được gói ghém cẩn thận, cậu kéo chiếc vali ra trước cửa nhà, định bụng sẽ đưa tiễn anh. Vương Sâm Húc trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ ra mình còn một việc chưa làm, đó là chưa đưa cho cậu bức thư cuối cùng của anh viết. Vương Sâm Húc lôi ra từ ngăn tủ bức thư đã giấu kín bữa giờ, rón rén bước vào phòng của Hạo Triết, đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu, còn kèm theo một cuốn sổ tiết kiệm, ở trong do cậu đứng tên. Anh để ý trong góc bàn cậu có một đống giấy bị vò nát, mặc dù đã trễ nhưng anh vẫn rất tò mò, ngồi phịch xuống mở ra đọc. Không hiểu trong đó viết cái gì mà khiến cho Vương Sâm Húc vừa đọc vừa phải lấy tay che miệng, vì sợ phát ra tiếng động quá lớn làm Hạo Triết chú ý. Sau khi Vương Sâm Húc đọc xong những mảnh giấy đó, anh liền mở bao thư của mình ra, lấy bút sửa lại vài dòng, rồi nhanh chóng đặt mọi thứ trở lại như cũ. Hạo Triết đứng ngoài cửa, chờ mãi chưa thấy Sâm Húc mò mặt ra liền quát to: "Anh chết luôn ở trong đó rồi hả?". Nghe thấy tiếng Hạo Triết vọng vào, Vương Sâm Húc giật nảy, lớn tiếng đáp lại, "ra liền ra liền đây", rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu, chạy một mạch ra cửa. Hai người cứ thế chậm rãi bước xuống cầu thang, rồi đi bộ ra tới đầu đường, nơi một chiếc taxi đang chờ sẵn. 

Trước giây phút chia xa, Hạo Triết dường như không kìm được cảm xúc của mình mà òa khóc, làm Vương Sâm Húc phải bước xuống xe an ủi cậu. Cậu ôm anh vào lòng, áp mặt lên ngực anh, quẹt nhưng giọt nước mắt còn vương trên mặt lên áo anh, rồi cuối cùng để lại một câu "anh đi mạnh giỏi, nhớ tự bảo trọng". Vương Sâm Húc không nói gì thêm, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, tay còn lại vuốt ve từng lọn tóc sau gáy cậu. Nhận ra mình thực sự đã không thể trì hoãn thêm được nữa, Sâm Húc nhẹ nhàng buông người trước mặt ra, dặn dò cậu thêm vài câu rồi nhanh chóng trở lại xe. Trước khi chiếc xe phóng vụt đi, Vương Sâm Húc quay lại nhìn cậu lần cuối qua ô cửa nhỏ, loáng thoáng thấy khẩu hình của cậu như đang hét to "em rất thích anh". Vương Sâm Húc cũng mong là suy đoán của mình đúng, anh lấy ra từ một từ túi quần hai mảnh giấy nhỏ đã bị xé đôi trong đống giấy vụn trên bàn của Hạo Triết, ghép chúng lại với nhau. "Nếu biết trước có ngày hôm nay, anh đã không cố gắng che giấu em làm gì" - Vương Sâm Húc nhếch mép cười. Hai mảnh giấy ghép lại với nhau, hoàn hảo tạo ra một câu "Vương Sâm Húc, em rất thích anh, anh làm người yêu em nhé!".

Vương Hạo Triết sau khi bịn rịn chia tay Vương Sâm Húc thì liền mặt mày ủ rũ mà quay về nhà. Hạo Triết lê từng bước chân mỏi mệt lên từng bậc cầu thang, tưởng như thân ảnh cậu có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Cậu thất thểu đi vào phòng Vương Sâm Húc, nằm lì trên giường anh, tham lam hít hà những hơi ấm còn vương lại. Đến mãi tận chiều tối, Hạo Triết mới bước ra khỏi phòng. Cậu chả buồn vận động tay chân mình, lại càng không màng chuyện ăn uống, mãi đến gần khuya mới mò xuống dưới quán ăn gần nhà, ăn đại đại vài món cho qua bữa. Hạo Triết cảm thấy mình như một cái xác vô hồn, không hề có một tí sức sống nào. Một lúc lâu sau, cậu mới bước vào phòng mình, chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ. Bước nhanh qua chiếc bàn làm việc, Hạo Triết mới để ý thấy trên bàn cậu từ khi nào đã có một bức thư và một cuốn sổ gì đó, cậu cũng không rõ lắm. "Chả lẽ anh Húc lại để quên tài liệu" - Hạo Triết bán tín bán nghi mà bước lại gần để coi. Cậu cầm cuốn sổ lên thì mới nhận ra là một cuốn sổ tiết kiệm. Hạo Triết mở ra coi, toàn thân liền run rẩy, ngã quỵ xuống sàn. Cậu không dám tin vào mắt mình, sáu chữ "Chủ tài khoản: Vương Hạo Triết" hiện lên rõ mồn một kèm một khoản tiền gửi tận sáu chữ số. Hạo Triết òa khóc như một đứa trẻ, không tự chủ được mà kêu lên một cách thống khổ: "Vương Sâm Húc, đồ chó đáng ghét, anh mau quay lại đây cho em, em không cần tiền, em chỉ cần anh". 

Khóc một trận tới sưng húp cả mắt, Hạo Triết cứ tưởng như mình không thể rơi thêm được giọt lệ nào nữa, thì Vương Sâm Húc lại thành công giáng cho cậu một cú, lần nữa làm cậu đỏ mắt. Hạo Triết từ tốn xé bao thư, giở bức thư bên trong ra đọc. Một lần nữa, Hạo Triết chết lặng; cậu cảm giác như trái tim của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Từng câu từng chữ của Vương Sâm Húc như một thanh đoản đao sắc ngọt, xuyên qua da thịt, xoáy sâu vào trong tận tâm can của cậu.

"Gửi Hạo Triết, người thương của anh

Mặc dù em đã đồng ý để anh đi, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho em, từng phút từng giây. Anh xin hứa với em, dù dự án có thành công hay không, đây cũng sẽ là dự án cuối cùng mà anh tham gia. Anh không hy vọng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu có ngày đó, mong em đừng quá đau buồn.

Tâm sự một chút nhỉ. Em có biết không Hạo Triết, từ lần đầu ta gặp nhau, anh đã luôn nghĩ về em, nghĩ về tính cách trẻ con, ngốc nghếch của em. Nhưng anh lại càng bất ngờ hơn, đằng sau sự trẻ con ngốc nghếch ấy lại là một Hạo Triết mạnh mẽ, kiên cường, luôn cố gắng, và luôn yêu thương anh rất nhiều. Anh thật sự rất hối hận, vì đã không thường xuyên viết thư cho em, vì những lần bỏ em đi mà không một lời từ biệt. Anh xin lỗi Hạo Triết rất nhiều, anh không mong Hạo Triết tha thứ cho anh, anh chỉ muốn em biết rằng, anh vẫn luôn nghĩ về em (và yêu em) suốt từng ấy năm.

Trong suốt những năm tháng ấy, anh vẫn nhớ những món ăn của em, nhớ mùi dầu gội của em còn thoang thoảng nơi cánh mũi anh mỗi khi em ôm anh, nhớ những giây phút ta đạp xe chạy quanh bờ biển vô lo vô nghĩ thuở bé. Anh nhớ tất cả mọi thứ về em. Và em biết gì không, thực ra anh đã đọc được những bức thư em viết để tỏ tình anh, thứ mà em đã vò nát hàng trăm bản và nhét vào ngăn bàn. Anh càng hối hận hơn vì không kịp nói lời tỏ tình với em. Anh biết là mình không thể bù đắp cho em những ngày tháng ấy, nhưng nếu có thể, anh hi vọng một ngày nào đó, anh có thể nắm tay em và ôm em vào lòng, đặt lên môi em những nụ hôn và cùng em ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Anh đã tự tay khắc một cặp nhẫn, một chiếc mang tên em "Vương Hạo Triết" đã nằm trên tay anh. Chiếc còn lại, mang tên anh "Vương Sâm Húc", gửi kèm bức thư này. Nếu lần tới gặp lại nhau, nếu trên tay em đeo chiếc nhẫn ấy, anh sẽ coi như là em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Tuy nhiên nếu quá một năm mà anh vẫn chưa gặp được em, hoặc nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện chẳng mẫu, xin em đừng cố gắng chờ đợi anh.

Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc, và vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại em. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Yêu thương em rất nhiều,

Từ Vương Sâm Húc, người anh đáng ghét của em

Ghi chú thêm: Về cuốn sổ tiết kiệm, anh cũng chỉ mới làm cách đây không lâu. Một cái anh đã gửi cho mẹ, một cái gửi cho em. Xin em đừng từ chối tấm lòng của anh vì hai ta từ rất lâu đã là "người một nhà". Và cũng xin em hãy nhớ rằng, đừng vì anh mà hủy hoại bản thân mình, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về nơi hai ta từng bắt đầu, anh sẽ luôn chờ em ở đó. Hôn em."

Hạo Triết ôm lấy bức thư, cứ thế mà khóc lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hóa ra từ trước giờ, không phải là cậu tự đa tình. Vương Sâm Húc vẫn luôn biết và cảm nhận được tình cảm của Hạo Triết dành cho anh, và cũng đã rất thầm lặng mà đáp lại tình cảm đó. Cậu lấy chiếc nhẫn được gửi kèm nhanh chóng đeo vào ngón áp út của mình, vuốt ve nó một lúc thật lâu rồi cứ thế nằm vật ra sàn mà ngủ. Sáng hôm sau vừa thức dậy, Vương Hạo Triết đã sửa sang chỉnh tề, đi đến tập đoàn nộp đơn xin thôi việc. Cậu quyết định dùng toàn bộ số tiền mà mình dành dụm được trong mười năm rồi về quê lập nghiệp. Còn cuốn sổ tiết kiệm kia, cậu sẽ tận tay trao nó lại cho anh, vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng đãi ngộ lớn như vậy. Đơn thôi việc của cậu cũng nhanh chóng được thông qua, ngày cậu chia tay với đồng nghiệp, dường như vẫn còn chút lưu luyến, Hạo Triết ngoảnh mặt lại một lúc thật lâu để ngắm nhìn những con người đã cùng gắn bó với cậu suốt nhiều dự án qua. Thành công có, nuối tiếc có, hối hận có, đau thương có, nhưng chả phải bản chất cuộc sống luôn là vậy sao. "Người ra đi đầu không ngoảnh lại", dù có tốt đến mấy, thành phố này cũng đã trói chặt cậu suốt từng ấy năm, và đây cũng lúc để cậu thoát ra khỏi nó. Hạo Triết quay về căn nhà trọ, tự tay dọn dẹp nó sạch sẽ một lần cuối; dù đã xuống cấp nhưng suốt bao năm qua, nó cũng gắn liền với cậu và Vương Sâm Húc, chứng kiến bao lần hợp rồi lại tan giữa anh và cậu. Hạo Triết cẩn thận gói ghém từng món đồ của anh và cậu, cho vào hai chiếc vali to, sau đó gửi lại chìa khóa cho bác chủ nhà. Lần này, Hạo Triết đã không còn ngoảnh mặt lại nhìn nó nữa, vì cậu biết rằng, có tiếc nuối thế nào cũng phải chia xa, cũng giống như cậu và Sâm Húc thôi, chi bằng thanh thản mà bước tiếp về phía trước. Hạo Triết tự mình bắt một chiếc taxi, đi tới ga tàu, mua một vé đưa cậu về nơi mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip