where the houses don't change

Sau vài tiếng đi tàu, Hạo Triết cuối cùng cũng đã tới nơi, nhà ga quê cậu tuy có chút cũ kỹ, nhưng lại đem đến cho cậu cảm giác ấm áp và chan chứa nhiều tình người hơn so với cái ở trên thành phố. Hạo Triết tiến vào một bốt điện thoại bên ngoài sảnh tiếp tân, thành thục bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không được nghe, "Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?". Nghe thấy tiếng mẹ, Hạo Triết liền run run đáp, "Con đây, Vương Hạo Triết đây, mẹ kêu bố ra nhà ga đón con nhé, con nhớ bố mẹ lắm rồi đó". Tiếp đó, cậu nghe được một tràng phấn khích của cả bố và mẹ truyền thẳng tới màng nhĩ, mẹ cậu vui sướng trả lời lại, "Được rồi, mẹ đã kêu bố ra đón rồi, con chịu khó chờ một chút nhé". Nghe vậy, Hạo Triết liền trấn an mẹ mấy câu rồi cúp máy, trong lòng tự trách móc mình, hình như bấy lâu nay cậu quên chưa về thăm bố mẹ. Mười lăm phút sau, bố cũng đã đến đón cậu; suốt dọc đường đi ông hỏi han cậu rất nhiều, vui mừng tới nỗi quên mất mình đang lái xe, xém tí là ngã nhào ra đường. Vừa về tới nhà, mẹ đã đích thân ra đón cậu, còn phụ cậu xách hai chiếc vali to đùng vào nhà. Hạo Triết cố tình dòm ngó sang nhà Sâm Húc, nhưng chỉ thấy căn nhà đóng cửa im lìm, cảm giác như không còn dấu hiệu của sự sống trong đó nữa. Cảm giác bất an liền dâng lên trong lòng cậu, cậu định bụng hỏi mẹ vào bữa tối nhưng cuối cùng lại quên béng mất. Tối hôm đó, gia đình Hạo Triết ba người hạnh phúc quân quần bên một bàn đầy ắp thức ăn do chính tay mẹ cậu nấu, cười nói rôm rả. Trước khi đi ngủ, mẹ vẫn như thường lệ, ghé sang phòng cậu, chúc cậu ngủ ngon. "Hóa ra có nhà để về là như vậy" - Vương Hạo Triết thoải mái lăn lộn trên chiếc giường của cậu. Vẫn là chiếc giường nhỏ ấy, lúc nào cũng thơm phưng phức mùi nước xả vải và luôn có một con gấu bông chuột của mẹ may cho cậu. Vương Hạo Triết nhớ lại chuyện hồi chiều cậu định hỏi, liền lọ mọ chạy ra kéo mẹ vào phòng gặng hỏi. Theo lời mẹ cậu thì hai bác Vương lớn, từ khi Vương Sâm Húc tham gia dự án 298, đã được nhà nước đài thọ cho một căn nhà ở quê, do đó họ cũng dọn về đó ở, một phần cũng để tiện tay chăm sóc bà nội của anh. Hai bác ấy cũng đã giao lại chìa khóa nhà cho mẹ cậu, phòng khi Vương Sâm Húc có về thì còn có chỗ cho anh ở. Hạo Triết nằng nặc đòi mẹ chìa khóa nhà cho bằng được, và đương nhiên mẹ cậu cũng rất chiều chuộng mà đưa cho cậu.

Nửa đêm nửa hôm, cậu chạy biến qua nhà của Vương Sâm Húc, lạch cạch mở khóa bước vào. Căn nhà đã lâu không có người ở, dường như rất lạnh lẽo. Nội thất trong nhà vẫn còn nguyên, đều được bọc ni-lông trắng để tránh bụi. Căn phòng của hai bác Vương thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nhiều thứ sót lại. Chỉ có căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng của Vương Sâm Húc, là đóng cửa im lìm. Trong lòng Hạo Triết liền tràn trề hy vọng rằng, khi cậu mở tung cánh cửa ấy ra, cậu có thể nhìn thấy Vương Sâm Húc đang an tĩnh nằm ngủ. Nhưng làm gì có phép màu nào xảy ra, vẫn chỉ là một chiếc giường trống vắng cùng với những con thú nhồi bông bông vô tri vô giác. Cậu nhìn quanh một lượt, vẫn là cách bài trí quen thuộc ấy, chỉ có điều ở trong một góc căn phòng, chiếc xe đạp năm ấy cậu tặng anh vẫn sừng sững đứng đó. Hạo Triết tiến tới và chạm nhẹ vào nó, cảm thấy dường như nó được bảo dưỡng rất tốt. Cậu không nói không rằng, leo lên yên xe sau ngồi, tựa như khi xưa được anh chở đi chơi khắp làng. Cậu cứ ngồi mãi ngồi mãi, chỉ cho tới cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, hai mắt díp lại với nhau, Hạo Triết mới ngả mình lên chiếc giường của anh, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày liền sau đó, Vương Hạo Triết bắt hàng chục chuyến xe lên thị trấn, cậu thực sự đã mua về nhà Vương Sâm Húc mấy thùng đồ đạc, chất cao như núi. Hạo Triết quyết tâm cải tạo lại ngôi nhà của anh. Cậu sơn sửa, thay hết một loạt nội thất, chiếm dụng luôn phòng của hai bác để làm phòng riêng, chỉ riêng căn phòng của Vương Sâm Húc là được giữ nguyên vẹn. Nhưng dù có làm vậy, nỗi cô đơn trong lòng cậu cũng chỉ nguôi ngoai bớt đi phần nào, bởi vì dù có sửa sang đẹp đẽ thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu sống ở đây. Hạo Triết ủ rũ ngồi trên sofa, tay cậu cầm chiếc điều khiển tivi liên tục bấm đổi kênh. Chỉ đến khi một bản tin về dự án 298 hiện lên trên màn hình, cậu mới thôi hành hạ chiếc điều khiển, tựa người vào ghế nghe. sầm lại. "Tiếp đến, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tin tức về tình hình bão ở các tỉnh phía Đông. Dự án 298 ở khu vực đảo Y đang được tạm hoãn vì hiện giờ khu vực thi công đang nằm trên đường đi của cơn bão, chính phủ đang gấp rút chỉ đạo các công tác phòng chống bão lũ cũng như cứu trợ cứu nạn trong trường hợp xấu nhất. Tính tới thời điểm h-" - lời của biên tập viên văng vẳng bên tai cậu. Vương Hạo Triết chỉ mới nghe hai ba câu đầu tiên, đã vội tắt tivi. Cậu vô thức lấy đặt tay phải lên ôm ngực, liền cảm thấy trái tim mình đau nhói, lồng ngực như thắt lại, không thể thở được. Dự án 298 vốn dĩ là một dự án cấp quốc gia, do tính bảo mật của nó, các nhân sự tham gia không thể liên lạc hay truyền bất thông tin ra bên ngoài. Đó cũng chính là lý do suốt hơn ba năm rồi, kể từ lúc anh đi, cậu vẫn chưa nhận được một lá thư hay một cuộc gọi nào từ anh. Cậu cứ vậy mà lo lắng bồn chồn cả ngày, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh tối tăm, cứ thế mà nằm dài trên giường cho đến khi bóng tối nuốt chửng cậu. Hạo Triết mơ thấy Vương Sâm Húc bị những cơn bão thổi bay, cuốn trôi xuống biển, cứ thế chìm xuống dưới đại dương sâu thẳm trước sự bất lực đến cùng cực của cậu. Cậu đã thức trắng cả đêm hôm đó. Toàn thân Hạo Triết nóng ran như lửa đốt, cả người mồ hôi nhễ nhại, rồi sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống áo làm ướt đẫm cả một mảng. Hạo Triết không biết mình sẽ còn phải chịu đựng cảnh thống khổ này tới đến bao giờ, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy bị hành hạ đến chết đi sống lại. Ngay lúc này, Hạo Triết chỉ ước rằng Vương Sâm Húc đang nằm bên mình, anh nhất sẽ ôm cậu chặt và đặt lên trán cậu một nụ hôn, kèm theo một câu "ngủ ngon nhé"; nhưng e chừng cái ước mơ ấy bây giờ còn xa xỉ hơn cả việc trúng số. Suốt mấy tháng liền sau đó, cứ mỗi lần Hạo Triết nghe được tin tức về dự án 298 hay thông tin bão lũ trên tivi, cậu sẽ đều mơ thấy những cơn ác mộng, như những bóng ma đeo đuổi trong đêm, cắn xé tâm hồn và thể xác của cậu. Chỉ mới mấy tháng về quê, Hạo Triết dù được bố mẹ chăm sóc kỹ càng, không những không tăng được thêm cân nào, người còn gầy đi vài phần.

Vương Sâm Húc ở nơi biển xa cũng không khá hơn cậu là bao. Từ ngày anh đi, nỗi lo về cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng anh. Vương Sâm Húc ngày nào cũng chuyên tâm vào công việc của mình, tới mức quên cả ăn và ngủ. Công sức bồi bổ của Vương Hạo Triết cho anh cuối cùng cũng thành công cốc. Trong thâm tâm của anh, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc dự án này để còn về với cậu. Vương Sâm Húc nhìn những cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn, đã gần bốn năm rồi kể từ khi dự án bắt đầu. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, đáng nhẽ ra dự án chỉ cần hai năm là xong, nhưng vì thời tiết cứ mưa gió thất thường thành ra tiến độ bị chậm đi rất nhiều. Vương Sâm Húc chạm tay vào tấm lịch, vô thức nhìn vào con số được khoanh đỏ, 28/07/2005. "Đã là năm thứ ba anh không thể đón sinh nhật cùng em" - Vương Sâm Húc thở dài ngao ngán, đảo mắt hướng lên trần nhà, tay day day thái dương. Những năm trước đây, dù có đi công tác xa đến mấy, anh đều dành ra mấy ngày nghỉ phép để về đón sinh nhật và giao thừa cùng cậu. Chỉ là dự án lần này, với tính chất quan trọng và tính bảo mật của nó, anh thật sự lực bất tòng tâm, có muốn cũng không thể về được. Vương Sâm Húc lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc áo len màu xanh nhạt tự tay đan trong lúc rảnh rỗi, cẩn thận gói nó bằng một tờ giấy kraft, bên ngoài ghi một dòng chữ "gửi tặng em Hạo Triết, món quà sinh nhật lần thứ 35". Cuối cùng, anh đem nó để vào một góc vali, kế bên hai gói quà khác. Ngày áo gấm hồi hương, Vương Sâm Húc sẽ trao tận tay cậu những món quà này, dù anh biết chắc nó cũng sẽ chẳng bù đắp được những tổn thương của cậu phải chịu trong những năm qua. Tiếng đồng nghiệp vang vọng ngoài cửa, kéo Vương Sâm Húc tỉnh khỏi những suy tư, anh đáp lại hai chữ "ra liền", rồi nhanh chóng thay đồ bảo hộ, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Khi mùa mưa bão đã qua, kéo thêm bốn tháng, dự án cuối cùng cũng đã xong. Ngày cắt băng khánh thành, Vương Sâm Húc cảm thấy gánh nặng trong lòng như được trút bỏ hết, bởi vì cuối cùng anh cũng có thể quay lại đất liền, gặp lại người anh thương. Vương Sâm Húc tay cầm khánh vàng, nhìn thẳng vào ống kính máy quay cười rực rỡ. Vương Hạo Triết đang ngồi ở bàn ăn, nghe mẹ chạy qua báo tin dự án 298 đã hoàn thành, liền chạy ra phòng khách, cuống cuồng đi mở bản tin thời sự lên xem. Chỉ vừa mới mở tivi lên, đập vào mắt Hạo Triết đã là hình ảnh Vương Sâm Húc đang cười toe toét bắt tay với các quan chức. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vội nhét một chiếc đĩa CD vào cái đầu đĩa cũ kỹ, thu lại bản tin. Mải chìm đắm trong niềm vui sướng, Hạo Triết quên mất chỉ còn một tuần nữa thôi là qua năm mới rồi, cậu cũng không biết liệu anh có về kịp với cậu không. Dù hy vọng là có, Hạo Triết cũng đã không còn để tâm đến chuyện đó, vì đối với cậu việc Sâm Húc bình an trở về đã là ân huệ lớn nhất rồi. Nếu như không thể đón giao thừa cùng cậu năm nay thì vẫn còn năm sau, năm nữa mà. Cậu đã chờ anh được ba năm rồi, thêm một năm nữa cũng chẳng sao, chỉ cần anh với cậu là đủ mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.

Về phía Vương Sâm Húc, anh cũng đang rất bận rộn thu dọn đồ đạc để trở về đất liền. Sau khi dự án kết thúc, anh đã tự tay nộp đơn xin nghỉ việc, dù chủ tịch rất tiếc khi Vương Sâm Húc xin nghỉ, ông cũng không thể níu chân được anh. Anh lễ phép chào tạm biệt ông, còn giao lại một số tài liệu anh nghiên cứu được trong suốt những năm thi công dự án cho tập đoàn. Ngày chuyến tàu cập bến đã là hai bảy Tết. Việc đầu tiên anh làm khi vừa xuống tàu đó là bắt liền một chuyến xe về quê nội. Dù có nhớ Hạo Triết tới mức nào, Vương Sâm Húc cũng không thể quên đi đạo làm con mà bỏ qua bố mẹ mình. Chỉ hai tiếng đi xe, anh cũng về tới nơi. Vì bến xe cách nhà không xa, Vương Sâm Húc quyết định tự đi bộ về và cũng chỉ sau mười phút, anh đã có mặt trước cổng nhà. Vương Sâm Húc hét lớn trước cửa, "bố Vương mẹ Vương ơi, con về rồi đây". Mẹ anh nghe có tiếng kêu tên thì liền chạy ra cổng. Bà vừa thấy một hình dáng cao lớn thân thuộc lấp ló trước cửa, không kìm được lòng mà khóc nức nở, nhưng vẫn không quên quay vào nhà la lớn, "Ông ơi thằng Húc nó về rồi này". Bố Vương nghe thấy thì cũng chạy ra cùng bà, hai ông bà cứ thế chạy một mạch ra cổng mở cửa cho anh. Cánh cổng vừa mở ra, mẹ đã ôm chặt anh vào lòng, tay bà liên tục vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh, cuối cùng dừng lại ở mu bàn tay. Bố Vương mặc dù rất bình tĩnh cũng đã len lén quay đi quẹt những giọt nước mắt rồi mới lên tiếng, "Con về là tốt rồi". Hai ông bà cứ vậy mà hỏi han Vương Sâm Húc dồn dập suốt năm phút đồng hồ, làm não anh quá tải mà trả lời không kịp. Bà Vương vốn định gọi cho mẹ Hạo Triết để thông báo một câu anh đã về nhà, liền bị Vương Sâm Húc cản lại, nói: "Không cần đâu, con sẽ đích thân đi gặp em ấy".

Mẹ anh nghe thế thì cũng không ý kiến gì, chỉ hỏi: "Khi nào thì con đi?"

Vương Sâm Húc gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc Mùng hai Tết, dù gì cũng phải ăn Tết với bố mẹ chứ"

"Vậy cũng được, thằng bé ắt hẳn cũng rất nhớ con" - Bố Vương đáp

Vương Sâm Húc nghe xong thì chỉ cười trừ, bởi vì chẳng cần ông nói, anh cũng biết thừa điều đó

Thế là mấy ngày sau đó, Vương Sâm Húc tay chân bận rộn phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang trí đón Tết. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên mâm cỗ lớn, cùng với một số cô dì chú bác trong họ.Vương Sâm Húc lấy ra một loạt bao lì xì đỏ, mỗi bao một trăm tệ, phát cho tất cả mọi người, trai gái già trẻ lớn bé gì đều có. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, tiếng pháo liền nổ tưng bừng khắp cả con xóm nhỏ. Vương Hạo Triết chỉ lặng lẽ ngồi nói chuyện bố và mẹ, sau đó dúi vào tay hai người mỗi người một bao lì xì dày cộp, chứa mười nghìn tệ, kèm theo một câu chúc đơn giản, "Mong bố mẹ bình an, sức khỏe dồi dào". Bố mẹ cậu thấy vậy thì kiên quyết không nhận, một mực trả lại cho cậu, làm cậu phải mất cả tiếng đồng hồ thuyết phục mới miễn cưỡng cất vô tủ. Vương Sâm Húc tiếp khách cho bố cả ngày, dù mệt mỏi nhưng vẫn rất phấn khích, vì ngày mai, anh sẽ được gặp lại Vương Hạo Triết. Đến nửa đêm, một chiếc xe đã đậu trước cửa nhà cậu, Vương Sâm Húc khệ nệ xách cái vali ra cổng. Bà Vương thấy con mình vừa về đã đi, có chút đau lòng nhưng cũng chỉ dặn dò Vương Sâm Húc mấy câu. Bà đưa tay lên định xoa đầu, nhưng lại với chẳng với tới đầu cậu, vì Vương Sâm Húc đã không còn là một đứa trẻ thơ nữa rồi. Vương Sâm Húc thấy mẹ mình ngập ngừng mãi, liền cúi đầu xuống vừa tầm tay bà, để bà xoa một cái. Bà còn đưa cho anh một hộp quà, Vương Sâm Húc mở ra xem thì thấy trong đó là hai chiếc lắc tay bằng vàng, liền thắc mắc: "Tại sao lại là hai cái?". Lúc này bố cậu mới lên tiếng, "Đây là bố mẹ lì xì cho con, và... cho Hạo Triết, con hãy thay mặt bố mẹ gửi cho thằng bé nhé". Vừa dứt câu, Vương Sâm Húc đã sụt sịt nước mắt, anh bỏ hộp quà vào trong túi đeo chéo của mình, bước tới ôm bố mẹ một cái, chào tạm biệt họ. Vương Sâm Húc trước khi lên xe, để lại một câu: "Nhất định tháng sau con sẽ về thăm bố mẹ, cùng với Hạo Triết". Mãi cho tới khi chiếc xe tan dần trong màn sương đêm, mẹ Vương mới quay qua hỏi chồng mình:

"Anh có buồn không?"

Bố Vương nghe vậy thì cũng chỉ cười nhạt, đáp: "Buồn thì có buồn, đứa con trai duy nhất trong nhà lại thích một đứa con trai khác sao mà không buồn"

Mẹ Vương nghe vậy, liền tung thêm một câu hỏi: "Vậy sao anh không cản thằng bé lại?"

Bố Vương lại cười phá lên: "Vậy tại sao em không cản?", ông lại tiếp tục nói: "Có cấm cản nó thì chỉ làm khổ nó, làm khổ thằng bé Hạo Triết, và thậm chí làm khổ cả anh và em"

Hai con người già cỗi cứ thế dìu nhau vào căn nhà còn sáng đèn, coi tiếp chương trình chúc Tết đang dang dở trên tivi. Ngoài trời, pháo hoa bắn sáng rực cả một mảng trời đêm báo hiệu một năm mới hạnh phúc bình an.

Vương Sâm Húc về đến căn nhà cũ lúc trời cũng đang ngả chiều, gần lúc hoàng hôn. Vừa bước xuống xe, anh cảm thấy vô cùng choáng ngợp vì sự thay đổi chóng mặt của nó. Một vườn cây um tùm trước sân, còn có một chiếc xích đu và chiếc xe đẹp cũ của anh dựng ở bên hiên nhà. Vương Sâm Húc lòng đầy nghi vấn, chả lẽ bố mẹ giấu anh chuyện gì sao, anh tra vội chiếc chìa khóa mẹ đã đưa vào ổ để để mở khóa. Kỳ lạ thay, dù đã thử hết đống chìa khóa trong chùm đó, anh vẫn không tài nào mở được cửa. Thế là Vương Sâm Húc chỉ đành qua nhà Hạo Triết để hỏi xem tình hình như thế nào. Vương Sâm Húc đứng trước cửa nhà Hạo Triết, lớn tiếng gọi:

"Cô Vương, chú Vương ơi, con là Sâm Húc đây, cô chú có nhà không ạ?"

Bố mẹ Vương Hạo Triết nghe thấy một giọng nói thân quen liền chạy ra coi, đã thấy Vương Sâm Húc cầm một chiếc vali đứng trước cổng. Hai người chạy ra mở cổng đứng hỏi han anh mấy câu rồi mời vô nhà. Vương Sâm Húc vô nhà thì quên mất mục đích ban đầu mình qua đây, nhanh vội hỏi: "Hạo Triết không có nhà hả cô chú?". Bác gái đang hứng cho cậu một cốc nước, quay qua đáp: "Cô cũng không biết nữa, chắc lại chạy ra bờ biển rồi, mấy ngày hôm nay nó ra đó chụp ảnh hay sao đó". Vương Sâm Húc có được thông tin thì nóng lòng muốn đi liền, nhưng cuối cùng lại bị một câu nói của mẹ cậu giữ lại.

"À phải rồi cháu qua đây kiếm chìa khóa đúng không? Từ ngày nhà cháu chuyển đi, thằng Triết nó nằng nặc đòi sửa lại căn nhà đó, rồi chả hiểu sao nó ở bên đó mãi. Cô chú cũng kệ nó luôn", mẹ Hạo Triết vừa nói vừa lục chìa khóa cho cậu, "đây rồi, cháu cầm lấy đi". Vương Sâm Húc động tác nhanh chóng nhận lấy chiếc chìa khóa, cúi đầu lễ phép chào hai bác rồi chạy nhanh về nhà mình. Sau khi mở được cửa nhà, anh vứt chiếc vali to đùng cùng túi đeo của mình vào trong rồi vội vàng khóa cửa, leo lên chiếc xe đạp phóng ra bờ biển. Trong lòng Vương Sâm Húc lúc này đang vui sướng đến tột độ, vừa đạp xe vừa ngân nga một vài câu hát. Khi Sâm Húc tới nơi, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, anh dựng chiếc xe đạp bên vệ đường, chậm rãi bước xuống bờ biển, đôi mắt liên tục tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Và cũng không mất quá nhiều công sức, bóng hình ấy đã được thu vào tầm mắt của Vương Sâm Húc, anh rón rén bước đến trước mặt cậu, đôi tay khẽ đặt lên vai cậu.

Hạo Triết nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chắn hết một nửa khung cảnh hoàng hôn đang lụi tàn phía xa. Đã lâu không gặp, cậu nhận ra con người này đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ chuyến đi cuối cùng ấy, những ngày tháng lênh đênh trên đại dương vô định đã làm cậu cảm thấy con người này dường như được ướp trong muối biển – chai lì, rắn chắc hơn. Dường như cậu cảm nhận được hương biển, cái mùi hương mặn nồng, ẩm ướt nhưng lại đỗi thân quen phảng phất người đàn ông này. Cậu cũng không biết được rằng, cái vị mặn nồng ấy là hương biển hay mồ hôi hay là những giọt nước mắt rơi trên gò má suốt hằng ấy năm xa cách. Người đàn ông mà cậu đã đem hết cả tâm can mà yêu thương suốt những năm tuổi trẻ ngây dại, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu không một lời thông báo trước. Ông trời thật biết trêu người con người. Những ngày cậu và anh rong ruổi bên nhau lại cố tình rẽ thúy chia uyên, để đến lúc cậu đã nguôi ngoai thôi không còn nhớ nhung nữa thì lại cho cậu và anh tương phùng.

Sâm Húc thì thầm bên tai cậu – "Anh về rồi đây". Hạo Triết không đáp lại, chỉ bần thần đứng đó, nghiêng đầu ngắm nhìn ánh chiều tà đang phản chiếu lên khuôn mặt cậu. Thứ ánh sáng đỏ thẫm ấy cứ thế mờ dần mờ dần, đến khi nó tắt hẳn, thì cậu mới rục rịch cử động. "Chắc là ảo giác thôi" – Hạo Triết thầm nghĩ. Tiếng Sâm Húc lại lần nữa vang lên – "Hạo Triết, anh về với em thật rồi đây". Tiếng Sâm Húc phảng phất bên tai cậu, kèm theo tiếng sóng biển vỗ vào bờ phụ họa. Nhưng cái tiếng sóng biển phụ họa ấy, không chỉ là để cho đẹp mà còn như đập thẳng vào tâm trí mê man của cậu, làm cậu bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng đeo bám suốt mấy năm qua. Giọng nói ấy không còn là ảo giác, khuôn mặt ấy không còn là những lần bật dậy giữa đêm mưa, áo thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Vương Sâm Húc trước mặt cậu là người thật, bằng da bằng thịt. Cậu vòng tay qua hông người đàn ông trước mặt mình, hai tay siết chặt anh vào lòng mình, khuôn mặt dụi vào khuôn ngực vững chãi, giọng có chút run rẩy đáp – "Dù anh có trốn chạy tới cùng trời cuối đất thì em vẫn tin và hy vọng rằng, anh sẽ quay trở lại tìm em". Sâm Húc khẽ thở dài, hai tay vuốt dọc lưng cậu, hít hà hương thơm còn lưu trên đỉnh đầu cậu. Giọng nói này, mùi hương này, con người này, là thứ mà anh khao khát suốt bao đêm qua. Hạo Triết dường như cảm nhận được nhịp tim của anh rất nhanh – nhanh hơn tất cả những lần trước đây cậu áp tai vào nghe mỗi khi anh ôm cậu vào lòng. Trời dần ngả tối, hơi biển bốc lên ngan ngát xung quanh, đọng lại trên những sợi lông mi nặng trĩu. Thứ hơi nước ấy pha trộn với những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên gò má của Hạo Triết, như hắt thẳng vào vết thương Sâm Húc, làm anh cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can. Sâm Húc lấy tay quẹt đi những giọt lệ ấy, động tác dường như siết chặt Hạo Triết vào lòng hơn. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, cứ thế mà ôm lấy nhau suốt hơn mười phút đồng hồ, hoặc cho tới khi con tim của họ không còn âm ỉ đau nữa, mới buông nhau ra.

Sâm Húc đỡ Hạo Triết ngồi vào lòng mình, lại khẽ đan tay mình tay cậu. Lúc này, cậu mới để ý thấy, ngón áp út của mình dường như va chạm với thứ gì đó. Cậu thoáng quay qua nhìn một cái, thấy trên ngón áp út của Sâm Húc từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn vàng, hoa văn chạm khắc y hệt của cậu, chỉ khác cái tên "whz". Sự va chạm của thứ kim loại óng ánh ấy, chính là định nghĩa tối cao về tấm lòng thủy chung của Sâm Húc, cũng là minh chứng cho khao khát sống mãnh liệt của Sâm Húc, mong một ngày có thể tái ngộ với Hạo Triết. Hạo Triết siết chặt bàn tay của Sâm Húc, sau đó quay người lại, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh. Không chịu thua kém, Sâm Húc xoay người Hạo Triết lại, hôn lên môi cậu một cái, khẽ thủ thỉ: "Nhẫn đã đeo trên tay, vậy có nghĩa là em đã đồng ý lời tỏ tình của anh". Anh lại nói tiếp, "Hạo Triết, anh yêu em nhiều lắm, không biết em có đồng ý làm người yêu của anh không?". Hạo Triết nghe vậy thì chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu, không đáp lại. Trong lòng cậu giờ đây, chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác yên bình này, dù ngắn ngủi, dù mơ hay thực, cậu thực sự chỉ muốn chìm đắm mãi trong nó. Vào khoảnh khắc đó, Hạo Triết chợt nhận ra, âm thanh đẹp nhất trong cuộc sống của cậu chính là tiếng Sâm Húc nói yêu cậu rất nhiều.

Mãi đến khi trời nhập nhèm tối, Sâm Húc mới kéo Hạo Triết đứng dậy, đưa cậu về nhà bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Chiếc xe đạp ấy, giống như "tín vật định tình", gắn kết cậu với anh, nên đối với cậu nó chưa bao giờ "cũ" cả. Trên thân xe, vẫn còn dòng chữ "wsx" nguệch ngoạc cho chính tay cậu khắc lên, cũng chính là dòng chữ được khắc trên chiếc nhẫn của cậu. Phía sau yên xe, dòng chữ "whz", do Sâm Húc khắc lên, vẫn còn đó, tựa như một lời thề vĩnh cửu, một lời khẳng định với thế gian rằng cả đời này, Hạo Triết chỉ cần ở phía sau, dựa dẫm vào Sâm Húc. Những kỉ niệm thời thơ ấu, như một thước phim, tua chậm lại trước mặt Hạo Triết. Từ những lần Sâm Húc biểu diễn đi xe đạp thả tay xong té dúi dụi, đến những lần anh lội mưa đi đón cậu, hay những lần anh nghiêng ô che cho cậu mỗi khi đi ra nhà xe. Hạo Triết luôn hiểu rằng từ giây phút chạm mặt nhau, bọn họ chính là đã được tạo hóa lựa chọn để ở bên nhau. Anh đèo cậu đi mãi đi mãi, băng qua những con đường ven biển, nơi vẫn còn vang vọng tiếng hát của những gánh hát rong phục vụ cho các quán nhậu. Cậu như cảm thấy con đường này đẹp hơn trăm nghìn lần so với thường ngày. Cái miền biển này, nơi mà con người ta mỗi ngày phải bươn chải đến da thịt khô héo, nhưng cậu lại yêu mến nó đến vậy, không phải là do nó đẹp, mà là do có người cậu yêu thương.

Người ta thường nói sông thì quá dài, biển thì quá rộng. Vương Hạo Triết lại cảm thấy sông và biển giống như cuộc đời của một con người, ngày dài tháng rộng. Bởi lẽ, suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, chúng ta luôn khao khát có được những tình cảm mãnh liệt. Khao khát mãnh liệt để biết rằng ta còn sống, cũng để chống chọi lại với những nỗi buồn sâu thẳm và sự cô đơn ngự trị trong bản thân mỗi con người. Trong từng ấy năm cách biệt, không rõ sống chết, Vương Hạo Triết vẫn luôn giữ trong mình một khát vọng mãnh liệt, khát vọng được gặp lại Vương Sâm Húc, và khát vọng có được hạnh phúc. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ tấm lòng chân thành ấy của cậu. Gió biển lùa suốt đường đi, thoảng qua khuôn mặt cậu, mang theo hơi biển, mùi biển và mùi thơm trên người Vương Sâm Húc, thấm vào người cậu. Những cơn gió ấy giống như một món quà tặng của thiên nhiên dành cho cậu, và mỗi khi cậu đưa tay nhận lấy, Vương Hạo Triết đều cảm thấy nó giống như bàn tay của Sâm Húc, luôn đan chặt vào tay cậu, suốt từng ấy năm cũng không buông. Hạo Triết cắm tai nghe vào chiếc ipod, sau đó nhẹ nhàng tựa vào lưng Sâm Húc. Trong tai cậu vang vọng câu hát của một bài nhạc thân quen.

"Oh, home, let me come home

Home is wherever I'm with you"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip