Lee Sanghyeok luôn biết rõ bản thân đã quá nuông chiều Lee Minhyeong, cháu trai trên danh nghĩa của anh. Những suy nghĩ khi còn đi học của em đều rất vô hại, và Sanghyeok đã nghĩ rằng sau khi bước vào một thế giới mới đầy màu sắc như trường đại học thì những cảm xúc mơ hồ của Minhyeong dành cho mình sẽ sớm biến mất. Nhưng bây giờ, anh sẽ phải suy ngẫm lại về nhận định trong quá khứ đó của mình.
Đêm Giáng sinh tuyết rơi dày đặc, chiếc áo khoác đọng tuyết trên vai anh được vứt lỏng lẻo trên lưng ghế chứ không được gấp cẩn thận như thường lệ. Hệ thống sưởi trong khách sạn khiến nhiệt độ trong phòng trái ngược hẳn với nhiệt độ ngoài cửa sổ, thậm chí có chút nóng. Lee Minhyeong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng màu trắng, trên người vẫn ướt đẫm mồ hôi, em nằm trên tấm nệm bừa bộn, giương đôi mắt ướt át cầu xin anh: "Cứu em với."
Lee Sanghyeok cũng biết rõ bản thân không phải là người sùng đạo, nhưng anh vẫn hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho những gì anh làm tiếp theo.
Anh cúi người, đặt một tay lên đầu gối đang co rúm lại của Lee Minhyeong, lòng bàn tay vẫn còn ám không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến em trở nên run rẩy. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, siết chặt các ngón tay và dang rộng đôi chân trần trắng nõn của cậu bé. Lee Minhyeong không mặc gì dưới chiếc áo phông trắng cả, dương vật nửa cương cứng nằm bên dưới. Xa hơn, sâu trong cặp mông tròn trịa là lỗ nhỏ hơi hé ra của em. Lỗ nhỏ đỏ hồng khẽ run lên, mấp máy đóng mở, chất lỏng đặc sệt trong suốt vương lại trên mép thịt, rơi vào ánh mắt của anh.
"Sao chuyện này có thể xảy ra được?" Lee Sanghyeok thở dài.
Hiên tại anh sẽ không có công việc khẩn cấp nào ở văn phòng vì hôm nay là Giáng sinh. Lee Sanghyeok vốn đang chuẩn bị cho một cuộc họp vào buổi tối, nhưng lại bị gọi đến phòng khách sạn này để cứu Lee Minhyeong.
Cho dù là tai nạn, nhưng điều này cũng quá ngu ngốc. Lee Sanghyeok nhìn thấy hộp trứng rung trên chiếc giường bừa bộn, nắp hộp mở ra, các khung cố định trong suốt cũng bị lôi ra bên ngoài. Cách đây không lâu, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy chiếc hộp màu tím này ở ghế sau ô tô. Khi đó, anh vẫn đang nghiêm túc hỏi Lee Minhyeong xem em muốn nhận món quà gì nhân dịp sinh nhật thứ 18 sắp tới, anh mở cửa ghế sau và lấy cặp sách mà cậu học sinh đã đặt ở ghế sau ra. Sau đó, anh nhìn thấy phía trong cặp sách đang mở là hộp đựng món đồ chơi trứng rung này.
Điều này giống với việc di chuyển tài liệu bí mật nhất lên màn hình máy tính, kéo nó vào giữa và mở nó ra bằng mũi tên màu đỏ trên màn hình. Lee Sanghyeok khựng lại hai giây, sau đó lặng lẽ giúp em đóng cặp sách lại, sau đó trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.
Nhưng hiện tại Lee Sanghyeok lại nghĩ, có lẽ lúc đó anh không nên nuông chiều em như vậy.
"Sợi dây... đứt ở bên trong..." Lời nói của anh nghe giống như đang âm thầm trách móc em, điều đó khiến Lee Minhyeong cau mày lại như một chú chó con bị thương, "Chú Sanghyeok... giúp em với."
Những ngón tay của chú là linh hoạt nhất. Đó mới là những gì Minhyeong muốn nói.
Lee Sanghyeok cười khổ trong lòng, đúng là anh thích chơi piano và luôn nhanh mắt nhanh tay để có thể giành phần thắng trong những trò chơi, nhưng đây không phải là lý do để ép buộc anh quấy rối trẻ vị thành niên. Tuy nhiên bây giờ anh làm gì có lựa chọn nào khác? Cha mẹ và các bạn cùng lớp ở trường của Lee Minhyeong có nên đến giúp đỡ và đưa em ấy đến bệnh viện không?
Anh lại thở dài nặng nề, cởi khuy bên phải và xắn ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt lên. Lee Sanghyeok quỳ một chân xuống cuối giường để có thể xem xét mọi thứ gần và rõ ràng hơn. Anh nghiêng người về phía trước, cầu nguyện một thứ gì đó vô nghĩa trong lòng rồi đưa một ngón tay vào.
Sự xâm nhập của anh gây ra một cơn chấn động với Lee Minhyeong, em khẽ thút thít, lỗ nhỏ ngoan ngoãn mở ra, quấn quýt và chào đón ngón tay. Bên trong lỗ nhỏ cảm giác như một loại trái cây đến mùa đã chín mọng, ẩm ướt và mềm mại, thoang thoảng vị ngọt. Lee Sanghyeok lên tiếng, ra lệnh cho em với vẻ cáu kỉnh hiếm thấy, "Đừng cử động."
Lee Minhyeong lấy tay che miệng lại và cố gắng không phát ra tiếng động nữa, nhưng trái tim rung động chôn sâu trong lòng và cảm giác căng thẳng khi ăn trái cấm khiến cơ thể em trở nên đặc biệt nhạy cảm, ngay cả một cú đâm nông vào lỗ nhỏ cũng đủ khiến em run rẩy. Đến khi bàn tay kia ấn xuống đùi em, nó còn khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, mũi em hơi run rẩy và một tiếng nức nở khác gần như thoát ra khỏi miệng. Những ngón tay đẩy vào trong lỗ nhỏ vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, giống như đang trừng phạt và cố ý làm em xấu hổ, một dòng nước dâm từ phía trong không chịu được mà chảy ra, thấm ướt lòng bàn tay của anh trai dọc theo lỗ nhỏ trên mông Lee Minhyeong.
Trong lúc đang vật lộn với dục vọng, khóe mắt Lee Minhyeong lóe lên một tia sáng chói lóa. Em quay đầu lại để bắt lấy ánh sáng và nhận ra đó chính là chiếc điện thoại di động mà chú Sanghyeok của em đã vô tình ném bàn.
"Chú chạm vào nó."
Lee Sanghyeok nói với giọng khàn khàn, không bị phân tâm bởi tin nhắn trên điện thoại, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào một vật cứng. Lee Minhyeong chơi nhiều hơn những gì anh tưởng, trứng rung đưa vào quá sâu, phải ngập cả một ngón tay mới có thể chạm vào được.
"Chú sẽ cho một ngón tay khác vào."
"Ư...vâng!"
Sự báo cáo của Lee Sanghyeok chẳng có ích chút nào, tuy vậy chí ít thì sự chấp thuận của cậu bé sẽ làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyeong để an ủi nhưng lại bắt gặp phải ánh mắt trong suốt của em. Đôi mắt tràn đầy sự khao khát và đòi hỏi đó, đôi mắt xinh đẹp vô ngần đó có thể mê hoặc bất cứ ai nhìn thấy chúng, khiến người ta ngây ngất và chìm sâu. Trong trí nhớ Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong vẫn luôn nhìn anh như thế này, em đã luôn nhìn anh với khuôn mặt hơi nghiêng, đôi mắt sáng ngời và thuần khiết xiết bao.
Lee Sanghyeok đôi khi không thể hiểu, đối với anh thì em rõ ràng là một bông hoa hướng dương được nuôi dưỡng bằng tình yêu và ánh nắng, dù cho tình yêu đó xuất phát từ bố mẹ, anh trai, chị gái hay bất kì ai khác. Lee Minhyeong rõ ràng là một đứa trẻ được yêu thương nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao em vẫn muốn có một tình yêu phi đạo đức với anh.
Ngón thứ hai cũng theo sau mà đi vào nơi sâu nhất, đúng như anh dự đoán, nếu cứ như vậy thì sẽ không thể lấy ra. Ngón giữa của anh chỉ vừa đủ để chạm vào phần dưới hình giọt nước của máy rung, tuy rằng có một sợi dây nhỏ rời ra từ đó nhưng ngón trỏ anh không thể chạm tới nó.
"Minhyeong." Anh đành phải lên tiếng lần nữa, cổ họng khô khốc. Chết tiệt thật, Lee Sanghyeok không muốn biến tất cả những gì đang diễn ra thành phim khiêu dâm, nhưng, "Em phải hợp tác với chú. Nếu không... chú không làm được."
Lee Minhyeong nghe xong ngay lập tức cứng đờ người, sợ hãi: "Em cần làm gì..."
"Thả lỏng," anh ghét chính mình vì đã nói những điều này, "Và dồn sức xuống đi, đẩy nó ra, nếu không thì chú không với tới sợi dây được."
Anh đã cố miêu tả nó theo cách ít tục tĩu nhất có thể nhưng cậu bé vẫn đỏ mặt vì xấu hổ. Đôi mắt ươn ướt khi Lee Minhyeong bất lực nhìn anh và hàng lông mi dài rung động của em chợt làm trái tim Lee Sanghyeok dịu lại.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi, chú hứa."
Lời trấn an của anh nghe như một lời dụ dỗ mờ ám, nhưng Lee Minhyeong vẫn gật đầu, đáp lại bằng thanh âm nhỏ xíu trong cổ họng.
Lee Minhyeong tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, giơ tay lên dùng ngón tay che mặt, che đi ngọn đèn trắng sáng chói trên trần khách sạn, như thể bằng cách này em có thể che giấu bộ dạng trần trụi và xấu hổ của mình dưới ánh đèn. Không còn lựa chọn nào khác cả, nghĩ thế, em hạ quyết tâm, siết chặt thành ruột và cố gắng đẩy thứ đang nằm trong mình ra. Nếu điều này thất bại thì hãy cho em chết tối nay đi, Lee Minhyeong cầu nguyện trong vô vọng.
Đây là một trải nghiệm em chưa từng có trước đây. Phải thừa nhận rằng Lee Minhyeong đã chơi với món đồ chơi nhỏ này vài lần, khi đẩy nó vào, phần thịt mềm trong lỗ nhỏ của em sẽ chống trả kẻ xâm nhập và đẩy quả trứng rung ra ngoài. Nhưng sau khi đẩy được nó vào bên trong, thành ruột sẽ siết chặt, cảm giác tê dại và khoái cảm ập đến, khiến em trầm giọng rên rỉ, đuổi theo cảm giác sung sướng chưa từng có này trong sợ hãi và nhục nhã.
"Chú cầm được nó rồi."
Giọng nói bình tĩnh của người lớn hơn càng làm Lee Minhyeong bối rối, món đồ chơi bỗng nhiên bị rút ra. Sự kích thích đột ngột khiến em rên rỉ lớn tiếng, Lee Minhyeong đưa ngón tay ra khỏi mắt, xấu hổ che miệng, hơi ngước lên nhìn người đàn ông ở dưới với đôi mắt đỏ hoe, im lặng cầu xin anh hãy chậm lại.
Nhưng Lee Sanghyeok trông cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau nhiều lần chần chừ, trên trán anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, phần tóc mái mà anh cẩn thận chăm chút cho cuộc họp tối nay cũng đã hơi ướt. Trước sự khó khăn này, đôi má của người đàn ông căng lên, đôi môi mím lại tạo thành một đường thẳng. Vì bị cản trở bởi cặp kính gọng mỏng, Lee Minhyeong không thể nhìn thấy ánh mắt của người đối diện từ góc độ của em.
Những gì Lee Minhyeong có thể nhìn thấy là làn da trắng như những bông tuyết vào mùa đông của Lee Sanghyeok dường như đang chuyển sang màu hồng vì xấu hổ. Cổ áo sơ mi của vẫn được cài cúc đàng hoàng, trên cổ có thắt một chiếc cà vạt xanh đen trông như màu của bầu trời đêm, được cố định vào vạt áo bằng một chiếc kẹp hình quả nhựa ruồi. Tay trái của anh vẫn ghì chặt đùi non của Lee Minhyeong không cho nó cử động, dưới sự căng thẳng, lực tay có phần mất kiểm soát, để lại vết véo đỏ trên đùi thiếu niên.
Đôi bàn tay đó luôn khiến em yêu thích, là đôi bàn tay trắng nõn, thon thả, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay luôn được cắt tỉa sạch sẽ, những đường gân nhô ra do dùng lực không khỏi khơi dậy trí tưởng tượng không trong sáng. Lee Minhyeong phải thừa nhận rằng mỗi khi đưa máy rung vào cơ thể, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là đôi tay này.
Cảm giác vật thể lạ chôn trong cơ thể đang bị kéo ra từng chút một, Lee Minhyeong thực sự yêu thích kiểu tra tấn này, thậm chí còn không muốn nó kết thúc.
Màn hình điện thoại bên cạnh lại sáng lên nhưng em không còn suy nghĩ được gì nữa. Lee Minhyeong nhớ lại mùa Giáng sinh năm xưa, Lee Sanghyeok đã mặc một chiếc áo len dệt kim có họa tiết gấu, đổ rượu vào ly và đánh trứng để nấu ăn, dạy em chơi piano và cùng em ra ngoài ngắm tuyết. Những ngón tay thanh thoát và nhanh nhẹn trên bàn phím đen trắng năm đó khiến trong lòng Lee Minhyeong xuất hiện một cảm giác khao khát kỳ lạ lần đầu tiên. Người khác luôn nhận xét anh Sanghyeok là người nghiêm túc, cổ hủ và nhạt nhẽo, nhưng làm sao họ có thể nói một người chơi nhạc của Chopin trong đêm Giáng sinh là một người không lãng mạn?
Hồi ức quá khứ bị gián đoạn bởi một bất ngờ tiếp theo. Sợi chỉ mảnh ngấm nước quá trơn và trượt khỏi kẽ ngón tay. Lee Sanghyeok khẽ chửi thầm trong họng, ngón tay hơi cong lại để tiến sâu hơn nữa và mò mẫm sợi chỉ. Thật không may là lần này mọi việc đã không diễn ra thuận lợi.
Anh mò mẫm phía dưới máy rung, cố gắng lấy lại sợi dây, đầu ngón tay vô tình lướt qua công tắc cảm ứng ở phía dưới và khiến máy rung bắt đầu rung lên. Sanghyeok vẫn còn nghĩ những máy móc như thế này sẽ dùng nút bấm, và anh nguyền rủa những sự nâng cấp sản phẩm không cần thiết này từ tận đáy lòng.
"A!"
Cảm giác tê dại từ xương cụt đến đỉnh đầu, từ bụng lan đến các đầu ngón tay, Lee Minhyeong ngay lập tức ngã xuống, đầu lại chìm xuống nệm mềm. Chiếc máy rung lên, phát ra âm thanh ẩm ướt trong lỗ nhỏ của em, mặc dù độ rung ở chế độ đầu tiên kích thích không mạnh và đây cũng không phải là lần đầu tiên em nếm trải loại khoái cảm tục tĩu này. Nhưng trong căn phòng được sưởi ấm bằng máy sưởi này, trong ánh sáng chói lọi, dưới cái nhìn của người mà em ngày đêm mong mỏi, dục vọng đột ngột dâng trào như núi và sóng thần, tàn nhẫn quét qua và nghiền nát em, khiến Lee Minhyeong không chịu nổi. Em trở thành một cậu bé hư hỏng cong eo trên ga trải giường và tận hưởng khoái cảm. Nước mắt che phủ đôi mắt em như một lớp sương trắng, đôi mắt em dần mất tập trung khi nhìn vào người đàn ông lớn hơn.
"Chú Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghe thấy Lee Minhyeong phát ra thanh âm như vậy, tiếng khóc của em cũng đang dần nhỏ đi.
"Bình tĩnh."
Anh đang ra lệnh cho Lee Minhyeong, nhưng dường như cũng đang tự nói với chính mình. Những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng, Lee Sanghyeok buộc phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Anh từ bỏ việc mò mẫm tìm sợi dây, di chuyển ngón tay thành hình dạng giống như một chiếc kéo bằng ngón trỏ và ngón giữa đang ở bên trong lỗ nhỏ, kéo căng thành ruột mỏng manh và khiến bên trong trở nên rộng hơn rồi dùng đầu ngón tay chạm vào phần đáy hình giọt nước của quả trứng đang rung. Sự di chuyển của anh làm Minhyeong rên lớn, đôi chân trắng nõn dưới lòng bàn tay run rẩy dữ dội. Lee Sanghyeok cố gắng hết sức để tập trung vào các giác quan của mình, anh có thể kiểm soát hơi thở và nhịp tim thông qua thiền định, loại bỏ môi trường xung quanh, phong tỏa thính giác và thị giác, chỉ tập trung vào bên trong.
Anh dùng ngón tay nắm lấy quả trứng đang rung và kéo nó ra ngoài. Một vài cảnh tượng trong quá khứ chợt lóe lên, Giáng sinh năm ấy, âm thanh của đàn piano vang lên từ sâu trong tâm trí anh, bao trùm thính giác của anh, đó là giai điệu của bản Nocturne op 9 no 2.
Tuy nhiên, một tiếng rên cao đột ngột cắt ngang tiếng đàn, giọng nói của Lee Minhyeong chợt như được ngâm trong mật ong, ngọt ngào và quyến rũ,. Em vươn tay chặn cổ tay đang chuẩn bị rút ra của Sanghyeok: "A, ngay đó ..ưm..." Cuối cùng, Lee Sanghyeok đau đớn nhắm chặt mắt lại, duỗi thẳng người, ôm lấy khuôn mặt và dáng hình quen thuộc, dùng tay còn lại làm theo ý Lee Minhyeong.
Trước mắt tựa như xuất hiện tia sáng mùa xuân xinh đẹp, cũng tựa như ảo giác tuyết đang rơi. Giáng sinh năm ấy, tuyết bắt đầu rơi vào lúc gần nửa đêm.
Lee Minhyeong đứng trong tuyết, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt em sáng như vì sao trên cây thông Noel. Anh vốn tưởng rằng thiếu niên đã bước vào cấp ba sẽ không còn ngây thơ nữa, nhưng Lee Minhyeong lại ngẩng đầu há miệng dưới trời tuyết, dùng lưỡi đón những bông tuyết rơi.
Những bông tuyết có vị như thế nào vậy, chú Sanghyeok?
Lee Minhyeong cuối cùng cũng nở rộ như một bông hoa trong vòng tay anh khi câu hỏi ấy vang lên trong kí ức Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đóng cửa lại, đi thẳng đến bồn rửa và bật nước lạnh tối đa, dòng nước mát mang lại sự sảng khoái trong căn phòng nóng bức. Anh ngơ ngác nhìn dòng nước lạnh xuyên qua kẽ tay phải như thể nó đang rửa sạch tội ác của anh... đồng thời dập tắt ham muốn của anh. Dương vật cương cứng trong quần khiến Sanghyeok không thể kiềm chế mà nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, thiếu niên mềm mại thở hổn hển với đôi mắt mờ mịt sau khi lên đỉnh, được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Đừng đi, chú Sanghyeok. Đừng làm vậy với em."
Dường như nước có lạnh đến đâu cũng không giúp ích được gì. Lee Sanghyeok mở chiếc điện thoại di động vừa mang vào phòng tắm, hy vọng mình có thể làm việc để phân tâm.
Trợ lý của anh đã gửi cho anh vài tin nhắn với thái độ thiếu tôn trọng. Tất nhiên không thể trách cậu ấy được bởi vì tối nay còn có cuộc họp công việc. Đối tác đầu tư bên kia đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng gia đình kéo dài từ Giáng sinh đến Tết Nguyên Đán, nên thời điểm cuối cùng có thể bàn về hợp đồng là đêm Giáng sinh. Trợ lý của anh đã luôn miệng buộc tội anh vì đã phá hỏng buổi hẹn hò Giáng sinh của mình.
Quả thực anh vẫn còn rất nhiều thời gian nếu muốn đến cuộc họp, nhưng Lee Sanghyeok không còn quan tâm đến kế hoạch đó nữa.
Khi gọi điện cho đối tác, Lee Sangyeok không khỏi thắc mắc rằng tại sao trong mắt Minhyeong anh lại đáng tin như vậy? Một mặt anh tỏ ra là quân tử, ra vẻ không muốn lợi dụng em, nhưng mặt khác thì lại sẵn sàng từ bỏ công việc và ở lại bên cạnh em.
May mắn thay, đối tác kinh doanh bên kia điện thoại tỏ ra thấu hiểu và khuyên anh nên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống và không nên phụ thuộc quá nhiều vào công việc.
Đã hai bảy, gần ba mươi tuổi, Lee Sanghyeok chợt bắt đầu nghi ngờ cách mình xử lý công việc và các mối quan hệ xung quanh mình bấy lâu nay. Khi lấy chiếc máy rung ra, anh nhìn thấy sợi dây mỏng, vết đứt còn rất rõ ràng. Mối quan hệ giữa anh và Lee Minhyeong đã bắt đầu trở nên sai lầm từ khi nào? Hoặc có thể sự vướng mắc này vẫn luôn ở đó nhưng anh đã làm ngơ chúng.
Lúc Sanghyeok đi ra từ phòng tắm, Lee Minhyeong đã mặc quần áo, thu dọn đồ đạc và ôm cặp ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động đang phát sáng, gò má em ửng hồng, vẫn còn hơi choáng váng dưới sự nóng nực còn sót lại. Sau đó em tắt điện thoại đi khi thấy Sanghyeok quay lại.
"Em không biết tối nay chú có việc, em xin lỗi, em không nên tìm chú." Lee Minhyeong ôm chặt cặp sách, cúi đầu ủ rũ nói. Không nhận được câu trả lời nên em ngẩng đầu lên thì thấy Lee Sanghyeok có vẻ hơi bối rối, bèn giải thích: "Khách sạn giá rẻ, cách âm kém".
Có vẻ như cuộc gọi tới đối tác của anh trong phòng vệ sinh đã bị nghe lén.
"Chú hy vọng cách âm giữa các phòng riêng sẽ tốt." Vì em vừa gây ra quá nhiều tiếng ồn. Lee Sanghyeok tự kiềm chế để không nói nửa câu sau, thực ra anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại nói nửa câu đầu, thế nên Sanghyeok cười trừ, giả vờ rằng những gì vừa xảy ra là bình thường.
"Chú...!" Đối phương trừng mắt nhìn anh, dùng giọng điệu dỗi hờn mà nói: "Dù sao thì em xin lỗi vì đã trì hoãn kế hoạch của chú!"
Tuy Lee Minhyeong đang nghiêm túc nhưng tựa hồ lại đang giả vờ tức giận, thậm chí em còn không để ý rằng mình cần hối lỗi.
"Minhyeong?"
Người được gọi tên lại ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn anh.
Lee Sanghyeok nghĩ đến những ngày tuyết rơi bọn họ cùng nhau đi qua. Lee Minhyeong sẽ háo hức ngẩng mặt lên trời và dùng miệng hứng tuyết.
Rồi anh nghĩ, những bông tuyết tan chảy trên lưỡi cậu bé sẽ có mùi vị như thế nào?
Tuyết trắng tinh khiết tan ra khiến anh cảm thấy khao khát ngay khoảnh khắc ấy. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu sai từ lúc đó trở đi. Điều mà anh cho là "không đúng" lại chính là lời nói dối mà anh dùng để lừa dối chính mình và những người khác.
Khi Lee Sanghyeok chợt tỉnh táo lại, Lee Minhyeong vẫn còn chưa đợi được nửa câu sau của anh, vẻ mặt em càng ngày càng bối rối.
Anh ngập ngừng không nói nên lời, có lẽ tối nay có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn tỏ ra bình thường và nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn tối nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip