[Phần Thưởng] Đừng nhẹ bước vào phòng gym đó (1)

Tác giả: kisaragi koi
Nguồn: AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/73513241?show_comments=true&view_full_work=false#comment_1029058741
~~~
Lý Toàn Lâm là kiểu sinh viên cứ lẫn vào đám đông là chẳng ai nhận ra, tính cách bình thường, một cặp kính kiểu truyền thống đặt ngay trên sống mũi, cả người nhạt nhẽo như nước sôi để nguội. Đôi mắt tròn tròn ẩn dưới lớp kính như chú thích, rất rất to, to đến mức như một câu hỏi chất vấn, bị mái tóc hơi dài che khuất nên không nhìn rõ. Cảm xúc bị che giấu, nên khí chất trở nên tù túng, nhạt nhẽo; phiền muộn lớn nhất là không biết theo đuổi con gái, phiền não là anime cập nhật chậm đến mức cậu nằm lỳ trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá mà ủ rũ.
Giảng Hành là đàn anh lớn hơn cậu một tuổi. Câu lạc bộ người mẫu cách vài ba ngày lại biểu diễn ở hội trường nhỏ. Lý Toàn Lâm không có chuyện gì thì sẽ đi làm tình nguyện viên để kiếm thêm tín chỉ, để bù đắp cho những hoạt động tập thể mà cậu ghét phải tham gia. Họ quen biết nhau chính là vào thời gian này. Sau khi kết thúc, Lý Toàn Lâm chậm như rùa thu dọn xong thiết bị, rồi đẩy cặp kính xuống, chuẩn bị thay áo vest và tan làm. Lúc quay người, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đến gần rồi hỏi cậu có thể thêm bạn tốt không, muốn xin link mua kính.
Giang Hành đến gần quá đột ngột. Lúc nói chuyện, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm chưa tẩy đi. Sống mũi rất cao, đôi mắt rất đẹp, mùi nước hoa trên người cũng rất thơm. Khuôn mặt tuấn tú mỉm cười híp mắt nhìn chằm chằm cậu, khiến Lý Toàn Lâm vô cùng xấu hổ. Hai má nóng ran, hơi nóng lan lên làm đầu óc cậu cũng trở nên choáng váng. Cậu vô thức hít sâu hai hơi.
Lý Toàn Lâm duỗi cánh tay ra để quét mã QR WeChat mà Giang Hành giơ ở bên mặt, hơi cao một chút. Tay áo theo động tác mà rụt lại một chút, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn. Tình nguyện viên nhỏ đỏ mặt gãi đầu, nói: "Đây là kính chống ánh sáng xanh em mua đại thôi, thực ra không có gì đặc biệt đâu, rất bình thường." Giang Hành nghiêng đầu nhìn cậu hai giây, đột nhiên lại bật cười. Keo vuốt tóc bị ánh đèn huỳnh quang chiếu suốt một đêm đã không thể chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất, hai lọn tóc mái nhỏ rơi xuống. Lúm đồng tiền nơi khóe miệng anh càng hõm sâu hơn: "À, anh nói nhầm mất rồi, là đôi mắt của em rất đẹp."
Lý Toàn Lâm đỏ bừng cả mặt, nháy mắt hai lần một cách ngơ ngác như bị treo máy, nhìn chằm chằm Giang Hành, hoàn toàn là một bộ dạng không thể xử lý nổi hiện trạng. Bên trong đôi môi hình trái tim ẩn chứa hai chiếc răng thỏ, hết sức mới lạ mà bật ra một câu cảm ơn nhạt nhẽo. Đối diện với Lý Toàn Lâm không có bất kỳ phản ứng nào, Giang Hành hơi khom lưng, ngừng một chút rồi lại mở miệng: "Lẽ nào em không cảm thấy sao?"
Sau khi Lý Toàn Lâm gửi link, cậu vụng về vẫy tay chào Giang Hành rồi cũng vụng về quay người rời đi. Ở chỗ rẽ, cậu giả vờ đẩy kính rồi len lén liếc một mắt về phía sau, phát hiện Giang Hành vẫn đứng ở đó, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn cậu cười. Dáng vẻ dù bận vẫn ung dung thản nhiên đó khiến da đầu cậu tê rần lên.
Quen biết chưa bao lâu Lý Toàn Lâm đã ý thức được Giảng Hành là một người rất săn sóc. Khi đi vai kề vai trên đường lớn cánh tay sẽ ôm ngang eo, tự nhiên nhận lấy balo của cậu. Giang Hành săn sóc đến nỗi thỉnh thoảng cậi cảm thấy có chút vượt quá ranh giới, lại cảm thấy việc suy đoán lòng tốt của người khác như thế này có phải hơi quá đáng không? Thế là tự thôi miên bản thân để sinh ra một chút áy náy, loại cảm xúc này hoàn toàn bị lợi dụng, khiến cho cậu vào lúc Giang Hành làm ra những hành động càng vượt quá giới hạn hơn, bị anh giữ chặt trong lòng thì ngại ngùng không dám cử động.
~~~
Lý Toàn Lâm ngoại trừ là một người hai chiều (fan anime/manga) ra, sở thích lớn nhất là tập thể hình. Tục ngữ nói bảy ngày hình thành một thói quen nhỏ, hai mươi mốt ngày hình thành một thói quen lớn. Thế là Lý Toàn Lâm sau lần thứ tám Giang Hành mời cậu đến phòng gym cùng, tự nhiên mà tiếp nhận một chuỗi phương trình: đến phòng gym = sắp gặp Giang Hành = sắp ăn cơm cùng Giang Hành.
Kính cận là một phiền toái rất lớn khi tập luyện, thế nên chỉ khi ở nơi này Lý Toàn Lâm mới có thể tháo cặp kính dày cộp của mình xuống, thay bằng kính giãn tròng lớn sẽ dùng khi cosplay. Lần đầu Giang Hành nhìn thấy cậu hất mái tóc lên, không còn kính dày như đáy chai rượu che mắt, cảm thấy rất ngạc nhiên; dù phần dưới khuôn mặt bị cổ áo thể thao che, ánh mắt tò mò khi cậu ấy cúi sát lại vẫn không giấu nổi.
Tại sao lại là như thế này? Anh không nói gì đã áp mặt lại gần, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dưới của Giang Hành. Lý Toàn Lâm trong lòng hồi hộp, hỏi: "Anh làm gì vậy?" Rồi cứng nhắc đẩy Giang Hành đang chăm chú nhìn đồng tử mình, đưa chai nước khoáng trong ba lô ra để xua anh đi. Giang Hành nhận chai nước, lực chú ý cuối cùng mới bị gọi trở lại, nháy mắt nói: "Như thế trông giống con gái nhỉ, rất đáng yêu." Lý Toàn Lâm lại treo máy, muốn hỏi nói như thế có nghĩa là gì. Cậu lại không hiểu, chai Assam trong tay rơi xuống đất lăn hai vòng, cằm suýt chạm đất. Khi gặp Giang Hành, anh luôn để lộ dáng vẻ không mấy đàng hoàng, vốn dĩ cậu phản ứng đã chậm, Giang Hành còn luôn nghĩ đủ trò trêu chọc cậu. Mỗi lần bị nhìn thấy dáng vẻ lúng túng như vậy, mặt Lý Toàn Lâm lại đỏ hơn. Giang Hành cúi xuống nhặt chai trà sữa đưa vào tay cậu, ánh mắt tò mò: "Lâm Lâm, tập gym mà uống cái này sao?" Lý Toàn Lâm phang một cái vào lưng anh, vội vàng la lớn: "Có liên quan gì đến anh! Với lại, không được gọi em là Lâm Lâm!"
Thực ra Lý Toàn Lâm rất ít khi giao lưu với người khác ở phòng gym, nhưng thỉnh thoảng cũng cần có người giúp đỡ cậu một chút, sau khi Giang Hành đến thì rất tự nhiên đảm nhận vai trò này. Vậy nên, khi cậu gặp lại bạn tập trước đây, Lý Toàn Lâm rất nhiệt tình giới thiệu họ quen nhau, người bạn cười tủm tỉm vỗ vai Lý Toàn Lâm, nói: "Wow, đẹp trai thế, vậy các cậu luyện tập đi, Lâm Lâm đừng quên thứ Sáu đến ăn cơm nhé."
Cậu vẫn chưa kịp trả lời, Giang Hành liền vòng tay lại, véo nhẹ eo cậu. Cơ thể cậu phản xạ tự nhiên run lên hai cái, quay đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Đôi mắt Giang Hành dưới lớp kính đầy âm hiểm, nhưng nụ cười lại rất đứng đắn, giọng điệu hơi kỳ quái, hỏi cậu sao ra nhiều mồ hôi thế, tay còn bị ướt, "Đi thôi, đi tắm đi." Lý Toàn Lâm choáng váng, vô lý bị ôm lấy, cảm thấy lạ lùng nhưng cũng không suy nghĩ kỹ, cơ thể bị Giang Hành ôm đi về phía phòng tắm, đầu còn nghiêng sang một bên đáp lời mời của bạn: "Được thôi, tôi sẽ đi."
Tay Giang Hành càng chạm càng vào sâu bên trong, chiếc áo ba lỗ hở rộng bên hông hầu như không cản trở gì. Lý Toàn Lâm đẩy anh ra, hỏi: "Anh làm gì vậy? Lời của bạn em còn chưa nói xong." Giang Hành nghiến răng nghiến lợi áp sát tai cậu, véo một cái vào eo, nói: "Em con mẹ nó không biết núm vú của em lộ hết ra rồi à? Em còn đồng ý để cậu ta gọi em là Lâm Lâm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip