[Phần Thưởng] Mùa Hồi Nam (4)
Tình huống bây giờ đúng là xui tận mạng, tại sao người này lúc nào cũng chỉ biết nói lỗi của anh, là lỗi của anh vậy? Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, hung dữ bịt miệng Giang Hành lại, đôi mắt đen láy như hạnh nhân nhìn anh trừng trừng, ẩn ý trong ánh mắt ấy Giang Hành đều hiểu rõ, là bảo anh im miệng.
Ngón tay Lý Phái Ân ấn lên dương vật của Giang Hành cách lớp quần ngủ. Lòng bàn tay cậu cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng độ nóng của Giang Hành. Một người lớn thật tẻ nhạt, cơ thể còn thành thật hơn cái miệng. Không cho Giang Hành có thời gian phản ứng, Lý Phái Ân sờ soạng hai cái rồi ngồi xổm xuống, nhanh chóng kéo quần Giang Hành, dương vật đã cứng như đá bất ngờ bắn lên má, chất lỏng trơn ướt để lại dấu vết trên gò má.
Kích thước đó thật đáng kể. Lý Phái Ân tự nhận bản thân đã rất có vốn liếng so với các bạn cùng lớp, nhưng xem ra dương vật của Giang Hành vẫn ăn đứt. Vật thể hình trụ sưng tấy bị hai tay Lý Phái Ân nắm lấy rồi vuốt lên vuốt xuống, giống hệt như giấc mơ đẹp đêm đó, từ trên xuống dưới, từ bìu dái đến lỗ sáo trên đỉnh, những đường gân xanh nổi lên cọ xát vào lớp thịt mềm mại ở lòng bàn tay. Giang Hành rên rỉ một tiếng, mãi sau mới nhận ra liền muốn rút dương vật của mình lại, kết thúc cục diện hoang đường này.
Nhưng làm sao Lý Phái Ân lại cho anh cơ hội này, có trời mới biết, từ khi bắt đầu nhìn thấy Giang Hành thủ dâm đêm đó, cậu đã khao khát thứ này đến mức nào. Dù cho cậu có cố gắng kìm nén ra sao, dù Giang Hành có giữ khoảng cách với cậu thế nào đi chăng nữa, cậu đều nhịn không nổi muốn làm tình với người anh kế này của mình. Vào khoảnh khắc Giang Hành muốn rút dương vật lại, Lý Phái Ân không chút do dự nắm đầu khấc, dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy quy đầu. Cậu thật sự không có kinh nghiệm gì, cũng không biết thu răng lại. Giang Hành bị đụng một cái khiến dương vật hơi mềm xuống, việc này giống hệt như nụ hôn vừa nãy, đều chỉ là những cú va chạm nông nổi, bốc đồng của một thằng nhóc non nớt mà thôi.
Giang hành vô thức giữ cằm Lý Phái Ân lại, nước miếng chảy ra ngoài xuôi theo đôi môi không thể nào khép lại. Dù là như vậy, cậu vẫn không chịu để Giang Hành dễ dàng rút lui. Động tác trên tay càng nhanh hơn, đầu lưỡi liếm lộn xộn trên lỗ sáo nhạy cảm, chất lỏng tanh mặn kích thích khoang miệng. Tuyến lệ của Lý Phái Ân vẫn luôn rất phát triển, hai mắt cậu ửng đỏ, nước mắt sinh lý rơi xuống xuôi theo khóe mắt, trong lòng dâng lên chua xót, cậu đã làm đến bước này rồi mà Giang Hành vẫn tràn đầy kháng cự, lẽ nào không đáng để cậu rơi hai giọt nước mắt sao?
Lý Phái Ân nhả dương vật trong miệng ra, kích thước quá lớn khiến cậu buồn nôn, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: "Em chỉ muốn giúp anh thôi, tại sao anh không để em giúp anh?"
"Chuyện này chỉ có người yêu mới có thể làm, có thể em vẫn chưa biết, nhưng anh, anh không thể vì ham muốn của bản thân mà chấp nhận em như thế này," Giang Hành thở dài không biết lần thứ mấy trong đêm này, "Hơn nữa, anh là anh trai của em."
"Nhưng em thích anh." Lý Phái Ân ngồi bệt xuống đất như mất hết sức lực. Cậu đã trút hết lòng mình ra, giống như con trai mất đi lớp vỏ bảo vệ, không kìm được mà co người lại thành một khối, "Nhưng em thích anh mà. Ai cho anh đối xử tốt với em như vậy chứ? Giang Hành, em nói cho anh biết, anh cảm thấy ghê tởm cũng được, cảm thấy em gây rối cũng được, từ khi em nhìn thấy anh thủ dâm, em đã biết mình thích anh rồi. Anh tuyệt đối đừng nghĩ em vẫn có thể tiếp tục coi anh là anh trai nữa!"
Lý Phái Ân khóc nức nở mà hét to những lời này, tình cảm của thiếu niên lúc nào cũng mãnh liệt và cực đoan như thế. Giang Hành nhìn Lý Phái Ân chằm chằm đầy kinh ngạc. Mái tóc mềm mại vì bị kéo giật mấy lần, lại bị nước mắt làm ướt, rối bời dính vào bên má. Đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ bướng bỉnh đang nín thở. Giang Hành ngồi xổm xuống, kéo cậu em trai đang ôm đầu gối vào lòng. Bàn tay to nhẹ nhàng phủi lưng áo Lý Phái Ân, nụ hôn dịu dàng khẽ chạm xuống trán và gò má của cậu: "Phái Ân, không phải lúc nào anh cũng có thể nói lý được như vậy đâu."
"Cái gì?" Lý Phái Ân nghểnh cổ, kề sát vai Giang Hành, nước mắt làm ướt một mảng nhỏ áo sơ mi. Giọng cậu nghèn nghẹn, mang theo rất nhiều sự không chắc chắn, "Nói rõ chút, Giang Hành, anh nói rõ chút đi."
Giang Hành không nói gì, anh nắm lấy mặt sau đầu gối của Lý Phái Ân, gần như không tốn chút sức nào đã bế được người lên. Lý Phái chưa được người khác bế kiểu công chúa bao giờ, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy cổ Giang Hành, cơ thể cứng đờ đến mức vô lý, chỉ lỡ mình rớt xuống.
Đó là phòng ngủ của Giang Hành, giường của Giang Hành. Lý Phái Ân chôn người trong đệm giường màu xanh, không nhịn nổi mà nắm chặt ga giường dưới người. Đây là khởi đầu hỗn loạn và đầy tội lỗi kia, ngày đó cậu đã nhìn trộm anh kế thủ dâm trên chiếc giường này, cũng đồng thời vạch trần mối tình thầm kín bao lâu này của chính mình. Chiếc giường này chính là nơi những giấc mộng xuân của cậu xảy ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Giang Hành không nói gì, nhưng mang cậu đến chỗ này, Lý Phái Ân bắt đầu hơi không xác định được ý của Giang Hành là gì. Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Hành với vẻ khó hiểu, không rõ liệu lời tỏ tình liều lĩnh của bản thân có nhận được câu trả lời xác nhận hay không, vẫn kiên trì nói: "Anh nói rõ chút đi."
Giang Hành đạp rớt dép lê trên chân, sải bước ngồi lên giữa eo Lý Phái Ân. Anh cúi người xuống, những ngón tay dài thon lướt từ khóe mắt của Lý Phái Ân xuống dưới quai hàm, rồi lại đột nhiên nắm chặt. Lý Phái Ân cảm thấy mình sắp thở không ra hơi rồi, thậm chí nghi ngờ rằng Giang Hành đã hoàn toàn bất lực với cậu, muốn giết người diệt khẩu, một lần cho xong chuyện. Cậu nắm lấy cổ tay Giang Hành, vẫn cố chấp nhìn anh chằm chằm. Tiếp theo là một khuôn mặt phóng to đến vô hạn, sống mũi cao của Giang Hành chạm vào cậu, đôi môi bị ngậm lấy. Chỗ sưng đỏ được xoa dịu nhẹ nhàng, từng tấc trong khoang miệng đều được chăm sóc tỉ mỉ. Lý Phái Ân không nhịn được co chân lại, kẹp chặt vì khó chịu.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Hành mới buông Lý Phái Ân đang choáng váng đầu óc sau nụ hôn ra: " Nói rõ hơn chút chính là, anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip