[Phần Thưởng] Mùa Hồi Nam (end)

Chịch xong một lần, Lý Phái Ân sớm đã không còn chút sức lực hay khả năng suy nghĩ nào nữa. Dù cho cậu vẫn có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Giang Hành, nhưng cậu thật sự không thể chống lại được cơn mệt mỏi về thể xác. Cậu nắm chặt cổ tay Giang Hành, dường như sợ anh chạy mất. Giang Hành hạ thấp giọng dỗ dành và an ủi Lý Phái Ân, ôm người vào nhà tắm. Lý Phái Ân bám chặt lấy Giang Hành như một con gấu túi, mặc cho dòng nước ấm chảy qua từng tấc da thịt của hai người, xua tan đi cái lạnh và hơi ẩm mùa xuân. Rất nhanh Lý Phái Ân lại cảm giác được phía dưới của Giang Hành lại ngẩng đầu lên, tì vào gốc đùi của cậu. Vẫn chưa kịp phản ứng, Giang Hành đã nhấc một chân cậu lên, dao thịt đã lần nữa xông vào khoang bụng mềm mại, nóng ướt. Lý Phái Ân ôm lấy cổ Giang Hành, bị va chạm đến gần như không thể chạm đất. Động tác như vậy khó mà dùng sức, Lý Phái Ân cảm thấy trên dưới cả người mình chỉ có mông là nối liền với Giang Hành. Cậu vỗ vỗ vai Giang Hành, kề sát tai nhỏ giọng thương lượng: "Em đứng có chút không vững, đổi một tư thế khác được không?"

Đã mệt đến không mở nổi mắt cũng không từ chối Giang Hành tiến vào lần nữa, dáng vẻ mơ màng thương lương lượng này của Lý Phái Ân thật đáng yêu. Giang Hành nhéo má Lý Phái Ân, hôn mạnh lên đôi môi ánh nước một cái: "Đều nghe em hết, cục cưng." Anh rút ra khỏi miệng huyệt, huyệt thịt đang tận hưởng việc bị cắm, tầng tầng tường thịt định cắn chặt không buông cây dương vật đó.

Giang Hành ôm Lý Phái Ân lên từ phía trước, đặt cậu lên bồn rửa mặt. Kích thích từ mặt bồn lạnh buốt khiến Lý Phái Ân rùng mình, không kìm được mà dựa sát vào nguồn nhiệt trước mặt. Tư thế này khiến cho Giang Hành vừa khéo có thể ngậm lấy hai điểm nhỏ trước ngực của Lý Phái Ân. Hai núm vú rất nhanh lại bị chơi, đến mức cứng lên. Lý Phái Ân khẽ rên rỉ, ôm lấy đầu Giang Hành, càng lúc càng cảm thấy trong huyệt trống rỗng khó chịu. Cậu đưa tay ra, sờ soạng hai cái trên bụng Giang Hành, cuối cùng cũng tìm thấy cây gậy thịt đứng thẳng ấy, vội vàng đút vào trong huyệt thịt. Quy đầu to lớn nong rộng miệng huyệt, rất nhanh liền bị ăn vào rất sâu. Lý Phái Ân rên khẽ một tiếng, không kìm được khẽ chuyển động mông, cọ xát điểm nhạy cảm lên quy đầu. Nhưng vì eo bị giữ chặt, vẫn luôn thiếu một chút. Lý Phái Ân hơi sốt ruột, cậu nắm tóc sau gáy Giang Hành rồi tức giận nói: "Anh động đi chứ, còn làm nổi nữa không?"

Ngay sau đó, Lý Phái Ân liền hiểu rõ Giang Hành rốt cuộc có còn làm nổi hay không. Hai chân lúc đầu còn có thể vòng quanh eo Giang Hành, sau đó liền bị va chạm đến mức hoàn toàn không thể nhấc lên nổi. Dưới sự khiêu khích của cậu, con dao thịt thô khỏe đó lại sưng to thêm một vòng, khiến miệng huyệt bị căng đến trắng bệch. Dịch tuyến tiền liệt trong khoang bụng bị va chạm ở miệng huyệt đến mức tạo thành những bọt trắng li ti, thậm chí bụng dưới còn bị làm cho hơi nhô lên. Lý Phái Ân vùng vẫy, muốn đẩy ra khỏi cơ thể mình thứ vũ khí hung hãn đang tung hoành bên trong. Nhưng cậu lại bị ấn trên mặt gương, càng dùng sức nắc hơn. Lần thứ hai của Giang Hành còn kéo dài hơn lần đầu. Lý Phái Ân đã bắn hai lần, lần thứ ba chỉ có thể bắn ra một dòng tinh dịch loãng. Thời kỳ trơ vẫn chưa qua, thế nhưng Giang Hành lại không cho cậu cơ hội để thở một hơi, vẫn không chút nương tay mà nắc mạnh mẽ trong cái hậu môn chật khít ấy. Khoái cảm được kéo dài lâu hơn nữa, cho đến khi anh dồn sức thúc mạnh thêm hơn mười lần cuối cùng, bắn ở sâu bên trong cơ thể Lý Phái Ân.

Giang Hành thở dốc nặng nề, lưng đầy vết đỏ do bị cào xước. Anh xoa xoa bụng dưới đang co giật của Lý Phái Ân, hơi dùng chút sức để ấn xuống. Lý Phái Ân hét lên, cổ ngẩng cao. Tinh dịch đặc sệt xuôi theo đùi chảy ra từng dòng.

Làm xong hai lần, Lý Phái Ân đã hoàn toàn kiệt sức, tùy ý để Giang Hành nong rộng hậu môn ra để moi móc tinh dịch ở sâu bên trong ra ngoài. Giang Hành nhìn hậu môn bị làm tới mức sưng đỏ của Lý Phái Ân, sau khi tất cả đều sạch sẽ, lại bôi chút thuốc mỡ chống viêm lên cho Lý Phái Ân.  Ga giường phòng chính đã bị làm lộn xộn không còn ra hình dạng, Giang Hành ôm Lý Phái Ân đang ngủ sang phòng phụ. 

Dự báo thời tiết vang lên đúng lúc trước khi đi ngủ. Ngày mai không cần đi làm cũng không cần đi học, vẫn là một ngày nắng đẹp lâu rồi mới có. Giang Hành ôm chặt Lý Phái Ân trong lòng, cằm tựa vào đầu phủ đầy tóc mềm của cậu.

Mùa Hồi Nam, kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip