[Sói Thỏ] Thẩm Văn Lang có lời muốn nói (2)

Ngày hôm sau, hắn mang theo 85% toàn bộ tài sản đến cửa nhà Cao Đồ.

Chào đón hắn là cánh cửa khóa chặt và gian phòng trống không. Hắn nhìn vào bên trong từ cửa sổ, gần như đã không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào của Cao Đồ.

Vẫn có, trên tủ vẫn còn lại một chai nước ép hắc mai biển.

Một cảm giác hoang mang kỳ lạ mà to lớn xâm chiếm trái tim Thẩm Văn Lang trong nháy mắt. Gần đây, hắn đã gửi cho Cao Đồ vô số tin nhắn đều như đá chìm xuống biển suốt mấy ngày nay. Hắn máy móc mở điện thoại, ấn giữ con số mà gần như lúc nào cũng có người nghe máy. Nhưng từ ống nghe truyền đến lại là giọng điện tử lạnh lẽo.

Lúc này, hắn và chai nước ép hắc mai biển bị ném xuống khỏi tủ chẳng khác gì nhau.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lại gọi một cuộc điện thoại cho phòng thư ký, bảo họ tra xem hồ sơ của Cao Tình có còn ở Hòa Từ không, rồi lại hỏi hôm nay Cao Đồ có đi làm không, còn ở công ty không. Hỏi thăm một vòng đều nhận được đáp án phủ định, hắn cảm thấy máu cả người đang bắt đầu chảy ngược, trái tim trong nháy mắt bị rút cạn. Ngay sau đó, bị lấp đầy bằng hắc mai biển, chua đến mức khiến hắn muốn khóc.

Trong quãng đời mà Thẩm Văn Lăng miễn cưỡng còn có thể gọi là yên ổn, những khoảnh khắc thế này ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.

~~~

"Xin lỗi thư ký Cao! Thẩm tổng uống say nhất định muốn tìm anh. Anh có thể giúp tôi thêm một lần cuối cùng được không, khuyên Thẩm tổng quay về đi."

Uống say? Cao Đồ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh nhớ hôm nay công ty có team building. Nhưng bây giờ cách thời gian tan ca mới qua hai tiếng.

"Alo? Thư ký Cao?"

"A, tôi đây," Nghe thấy giọng như sắp khóc của phía bên kia, Cao Đồ vẫn mềm lòng.

"Say lắm à? Ở đâu vậy?"

"Say đến mức bố mẹ cũng sắp không nhận ra nữa rồi, bây giờ đang ở văn phòng công ty. Anh không cần lo, tôi sẽ đưa Thẩm tổng về, chỉ cần anh đến khuyên ngài ấy hai câu thôi, có được không? Cảm ơn anh nha thư ký Cao, thật sự xin lỗi, làm phiền anh rồi!"

Ở công ty? Cao Đồ càng không hiểu, gần đây HS không có vấn đề gì lớn cần Thẩm Văn Lang đích thân đụng tay vào. Ngay cả thủ tục nghỉ việc của anh hiện cũng đang trong quy trình bình thường, việc bàn giao công việc và nhân sự cũng diễn ra hết sức suôn sẻ, Thẩm Văn Lang team building xong còn quay lại công ty làm gì?

Anh cầm theo bản báo cáo rồi bắt xe rời khỏi bệnh viện. Trước mắt, bé con vẫn đang trưởng thành rất khỏe mạnh, anh đã hơi yên tâm một chút. HS không cho phép tăng ca, công ty đã sớm trống không. Thang máy đi thẳng một đường lên trên, vừa mở cửa ra đã thấy đồng nghiệp đang chờ sẵn với vẻ mặt như kẻ hạn lâu gặp mưa rào.

"Thật sự rất xin lỗi thư ký Cao! Lúc này vẫn làm phiền anh, tôi thật sự không còn cách nào khác!" Thư ký trẻ mới được thăng chức vừa đi phía trước vừa phàn nàn với anh, "Hôm nay công ty team building gần đây, không biết tại sao Thẩm tổng uống vừa nhiều vừa nhanh, còn rất muốn quay lại công ty tìm anh. Tôi nói để tôi gọi điện cho anh, Thẩm tổng không cho, nói gì mà tôi gọi cho anh sẽ khiến ngài ấy rất mất thể diện."

Giờ Cao Đồ mới nhớ ra cuộc gọi mà mình đã bỏ lỡ. Anh đẩy mắt kính, không tiếp lời.

"Cút ra ngoài!"

Vừa đặt tay lên nắm cửa, bên trong đã truyền ra một tiếng quát đầy tức giận quen thuộc. Cao Đồ bình thản ấn nhẹ lên bụng dưới, ánh mắt trấn an đồng nghiệp xong, tự đẩy cửa bước vào.

"Đã nói cút ra ngoài!"

Cao Đồ chợt nhớ ra gần đây anh không còn tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa. Nhưng may mà Thẩm Văn Lang vì quá ghét Omega nên đã rèn được khả năng kiểm soát pheromone cực kỳ chính xác. Lúc này, trong văn phòng ngoài mùi rượu ra thì sạch sẽ không tỳ vết. Không hề có dù chỉ một chút hương diên vĩ nào.

Thẩm Văn Lang nằm sấp trên bàn. Cao Đồ cũng không đến team building của công ty. Vừa kịp nhận ra đó là mối tình đầu của mình, thì người kia đã lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ. Hắn nhất thời cũng không tìm được chỗ nào khác để trút giận, thế là bực bội uống liền mấy chai trong buổi team building của công ty.

Mùi cỏ xô thơm chậm rãi chui vào khoang mũi của Thẩm Văn Lang. Rõ ràng hắn đã say thì cũng không quên được mùi hương mà bản thân chán ghét. Nhưng cũng chính là mùi này, mùi báo hiệu Cao Đồ đã trở về bên cạnh hắn.

Hắn ngẩng đầu, trong tầm mắt là một vùng mơ hồ, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bàn như ngày thường.

Trái tim đập thình thịch, bơm hắc mai biển đang đấu đá lung tung trong mạch máu của hắn ra ngoài. Hắn vừa mở miệng đã nói một câu: "Hôi chết mất, sao cậu lại mang..."

Vừa nói được một nửa hắn đột nhiên ngưng lại, ôm đầu đầy đau khổ, như nói mớ mà mở miệng lần nữa: "Không đúng, không phải. Tôi không muốn nói chuyện với Cao Đồ như thế này..."

Dù đã theo hắn tròn mười năm, Cao Đồ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Lang thế này. Cũng không phải lần đầu tiên thấy Thẩm Văn Lang uống say, nhưng chưa bao giờ như hôm nay.

"Thẩm tổng." Cao Đồ cất tiếng gọi với tâm trạng rối bời. Anh vòng qua bàn làm việc, bước đến bên cạnh Thẩm Văn Lang, do dự hồi lâu, đưa tay ra, cố gắng xoa dịu người hôm nay rõ ràng còn bất thường hơn cả mức bất thường.

Lần cuối cùng rồi, Cao Đồ nghĩ khi đưa tay ra.

Thẩm Văn Lang gần như gục xuống xuống bàn làm việc, nhưng còn chưa để CThẩu ư ửồ chạm vào, hắn đã giơ tay nắm chặt lấy tay anh. Rồi hắn quay người lại, đôi mắt mở to mờ mịt, với vẻ mặt trống rỗng mà khẳng định: "Cậu là Cao Đồ."

Cao Đồ muốn rút tay lại, nhưng Thẩm Văn Lang nắm chặt cổ tay anh không buông. Vẫn với gương mặt trống rỗng ấy, hắn hỏi: "Tại sao cậu không nghe điện thoại?"

"Sao cậu dám… Không, cậu nghỉ việc để làm gì chứ? Tôi có thể cho cậu nghỉ dài hạn, nghỉ hưởng lương, thậm chí có thể cùng nuôi luôn cái… cái Omega chết tiệt đó của cậu. Đến lúc hết kỳ nghỉ rồi quay lại HS làm, được không?"

Thẩm Văn Lăng trông như một cỗ máy cũ bị lỗi chương trình, nói năng ngắt quãng như thể vừa khởi động một bản vá ngôn ngữ nào đó, lời thốt ra thậm chí nghe ra khá nực cười.

Trong lòng Cao Đồ chợt bàng hoàng, Thẩm Văn Lang còn biết bản thân đang nói gì không.

"Thẩm tổng, thư ký ưu tú hơn tôi có rất nhiều, anh chỉ nhất thời không quen, HS cũng chưa từng thiếu nhân tài. Hơn nữa," Cao Đồ đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói tiếp, "Thời gian vẫn còn dài, thư ký Hoa sau này rồi cũng sẽ làm tốt hơn, đúng không?"

"Cậu so với tên đó làm gì!"

Tiếng quát giận dữ lại vang lên, Cao Đồ theo bản năng cúi đầu che bụng, lùi về sau hai bước, tuyến thể sau gáy phản xạ mà tỏa ra vài luồng pheromone trấn an.

"Sao cậu lúc nào cũng như thế,” giọng Thẩm Văn Lăng yếu dần đi, "Sao cậu phải có nhiều người cần quan tâm đến vậy? Hoa Vịnh, Omega của cậu, rồi đến cả Thịnh Thiếu Du nữa... Mấy người đó rốt cuộc có gì tốt chứ!"

Cậu có thể dễ dàng nghỉ việc chỉ vì người khác, thế còn tôi thì sao? Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu, vì sao ngay cả cậu cũng muốn rời bỏ tôi.

Trong không khí lan ra mùi hương diên vĩ, mang theo vị đắng phức tạp và hơi thở bồn chồn, quấn chặt lấy bước chân của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang không tìm ra bất kỳ cách nào, hắn không biết phải làm gì, phải dùng cách nào để khiến một người thật lòng ở lại bên mình.

Hắn căm ghét Omega, nhưng Cao Đồ lại thích. Cao Đồ sẽ cùng Omega đó lập gia đình, và chẳng bao lâu nữa sẽ có đứa con của riêng mình. Sự tỉnh ngộ đến muộn của hắn giờ đây thật chẳng đúng lúc, mọi chuyện đã rồi, dường như hắn chỉ có thể bất lực chấp nhận sự vô năng của chính mình.

Thẩm Văn Lang buông Cao Đồ ra trong dáng vẻ rã rời. Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn để người khác trông thấy trọn vẹn nỗi thất vọng và sa sút của mình.

Rõ ràng hắn lẽ ra đã phải quen với cô độc từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip