#017 . danganh - lọ lem . ( 1. )

_______________

em - nqa
chàng - đỗ hải đăng

xưa, có một chàng trai tên là quang anh, em xinh đẹp tuyệt trần và một trái tim nhân hậu. 

ngay cả những chú chim ngoài cửa sổ cũng là bạn tốt của em. 

sau khi mẹ của em qua đời, cha em đã đi lấy vợ mới, người phụ nữ đó trở thành mẹ kế của quang anh.

mẹ kế độc ác có hai đứa con gái xấu xa, cả hai đều lớn tuổi hơn em, nên đều là chị của em.

dưới sự bao che của bà mẹ kế, hai cô chị thường xuyên bắt nạt quang anh. 

trong cuộc sống của em, mỗi ngày em đều phải làm vô số việc nặng nhọc, khiến cho toàn thân em luôn dính đầy bụi bẩn. 

và cũng vì thế, em có một biệt danh mới – là lọ lem.

hôm ấy, hoàng tử tổ chức vũ hội trong cung điện và mời tất cả các thiếu nữ trong thành đến tham dự. 

mẹ kế và hai cô chị xấu xa sợ hoàng tử sẽ phải lòng lọ lem xinh đẹp nên cố tình giao cho em rất nhiều việc nặng nhọc.

khiến quang anh không có thời gian cũng như trang phục phù hợp để đến dự vũ hội.

nói gì thì nói chứ, ai nào mà chẳng mơ ước được gặp hoàng tử, vì vậy quang anh rất buồn bã. 

em thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình sẽ chỉ quanh quẩn với đống việc tay chân bẩn thỉu này mà thôi.

nhưng trong lúc vừa làm việc vừa khóc lóc thảm thiết, quang anh nào ngờ rằng bước ngoặt cuộc đời mình sắp đến.

bỗng nhiên, một bà tiên xuất hiện. 

bà nhìn thấu vẻ đẹp và trái tim nhân hậu của quang anh.

lại càng thêm phần thương xót cho số phận hiện tại của em, nên đã ra tay giúp đỡ. 

chỉ trong nháy mắt, bà đã biến quang anh thành một người xinh đẹp, cao quý.

biến những chú chuột trong nhà thành những người đánh xe ngựa; biến quả bí ngô thành cỗ xe ngựa sang trọng.

và cuối cùng là biến ra một bộ váy lộng lẫy cùng đôi giày thủy tinh cho quang anh.

quang anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. 

em ngập tràn trong niềm vui sướng và kinh ngạc, vội vàng lên đường đến cung điện dự vũ hội theo lời bà tiên dặn dò.

tuy nhiên, trước khi quang anh rời đi, bà tiên có nhắc nhở rằng em không được ở lại quá 12 giờ đêm, bởi vì sau 12 giờ, phép thuật sẽ tự động biến mất.

em sẽ trở về với hình dạng ban đầu.  đến lúc đó, chắc chắn hoàng tử sẽ rất thất vọng...

quang anh tất nhiên là đồng ý ngay lập tức. 

và rồi em cũng đến được vũ hội như mong muốn. 

ngay khi vừa nhìn thấy quang anh, hoàng tử đã bị em hớp hồn và lập tức mời em khiêu vũ.

quang anh có cảm giác như tất cả mọi thứ đều trở nên viển vông hão huyền.

nhưng chàng trai tuấn tú đang đứng trước mặt em đây chính là hoàng tử - đỗ hải đăng, chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trong thành.

hải đăng rất tử tế, vì sợ dẫm lên chân quang anh nên trong lúc khiêu vũ.

chàng luôn kiên nhẫn chỉ dẫn cho em từng bước một. 

vẻ ngoài dịu dàng, ân cần của hải đăng khiến cho quang anh dù không biết nhảy cũng có thể dễ dàng di chuyển theo bước chân của chàng.

trong giây phút ấy, dưới âm nhạc du dương, hoàng tử và lọ lem trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

khoảnh khắc này khiến quang anh có cảm giác như mình đã thực sự trở thành một 'công chúa'..

được vây quanh bởi ánh sáng lấp lánh, đặc biệt là cảm giác được hoàng tử nâng niu trên tay, thật tuyệt vời biết bao.

hơn nữa, vì hoàng tử thực sự rất đẹp trai.

nên chỉ cần nhìn vào mắt chàng, quang anh đã cảm thấy tim mình đập thình thịch.

khoan đã, thân phận của em và hoàng tử khác biệt như vậy.

liệu hoàng tử có thực sự.. có thực sự...?.

cắn chặt môi, quang anh ngước nhìn hải đăng. nhỏ giọng hỏi. -  "hoàng tử điện hạ, người... người có thích em không?."

dù rất ngại ngùng, nhưng quang anh vẫn cất lời hỏi.

nghe vậy, hoàng tử mỉm cười gật đầu. -  "trong số các nam thanh nữ tú ở đây, em là người xinh đẹp nhất.."

"n-nhưng mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau." 

quang anh buột miệng nói, vừa dứt lời, nước mắt đã ưng ưng trong khoé mắt. 

rõ ràng trong lòng em đang chứa đựng quá nhiều nỗi uất ức.

em hoàn toàn không biết khi nào cuộc sống khốn khổ này mới chấm dứt.

nụ cười trên môi hoàng tử vụt tắt. 

nhìn thấy người đẹp trong tay rơi lệ, chàng lập tức chau mày, không đợi điệu nhảy kết thúc.

hải đăng kéo quang anh rời khỏi sàn nhảy.

chạy thẳng đến một phòng chứa đồ gần đó. quang anh không hiểu hoàng tử định làm gì.

thậm chí còn lo lắng rằng chàng đã chán ghét mình... thế nhưng, vừa bước vào phòng chứa đồ.

quang anh đã bị hải đăng bế bổng lên, đặt ngồi trên một chiếc bàn nhỏ. 

căn phòng chỉ le lói ánh đèn mờ ảo, nhưng ngay cả trong không gian chật hẹp này.

nhìn hoàng tử vẫn khiến cho quang anh cảm thấy chàng thật phi phàm.

"hoàng tử điện hạ, người..?." -  lọ lem nhìn hoàng tử với vẻ mặt ngơ ngác. 

vừa rồi chạy bộ một mạch, trên trán em đã lấm tấm mồ hôi.

nhìn vẻ đáng yêu của quang anh lúc này.

hoàng tử càng không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình. 

chàng trầm giọng nói. -  "ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết em chính là một nửa kia mà ta đang tìm kiếm, vì vậy, dù có thế nào ta cũng phải có được em."

lời tỏ tình kiên định của hải đăng khiến cho trái tim quang anh nóng ran. 

em òa khóc nức nở, chỉ muốn nói cho chàng biết thân phận thực sự của mình. 

thế nhưng, chàng lại nói tiếp. -  "vì vậy, nếu không muốn bị thế tục ràng buộc, vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau ngay bây giờ đi."

ở bên nhau ngay bây giờ?. chẳng phải bây giờ chính em đang ở bên hoàng tử hay sao?.

quang anh vẫn còn đang ngơ ngác thì bất ngờ bị hoàng tử hôn lấy. 

sau nụ hôn, hoàng tử thì thầm vào tai em. - "để ta... chịch em nhé."

"..??"

________________________

hí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #r18