开
『疑月夏落九云天
Nghi Nguyệt Hạ Lạc Cửu Vân Thiên
Tưởng trăng mùa hạ lọt khỏi mây trời』
- cast: Vũ Tinh Nghi, Cung Viễn Chủy...
- cate: OCC, NCC,...
🌕💫🌕
Bao đời Vũ gia hành y, bán thuốc, cung cấp dược liệu tại sơn cốc Cựu Trần danh tiếng không hề nhỏ, thậm chí dược liệu đưa vào Cung Môn, thế lực lớn mạnh nhất hiện tại có thể chống lại Vô Phong, cũng được nhập từ Vũ Y Quán. Nói về chuyện này, không phải vì Cung gia không tìm được nơi khác, chỉ là từ khi Vô Phong vẫn chưa hoành hành như hiện tại, Vũ gia đã theo Cung gia chinh chiến Nam Bắc nên mới nhận được sự tín nhiệm và bảo hộ của Cung Môn đến tận đời gia chủ hiện tại.
Gia chủ thứ mười của Vũ Gia, Vũ Nghệ là một người biết đưa biết đẩy. Giao tiếp, quan hệ giữa người và người không thành vấn đề, vấn đề duy nhất của ông ấy chính là không thông minh. Một gia chủ không thông minh nhất định sẽ gây họa cho gia tộc, may thay Vũ Nghệ có một cô con gái rất thông minh.
Hiện tại, ông chỉ chờ con gái qua lễ trưởng thành miễn là không có gì cản trở, Vũ Nghệ sẽ giao lại vị trí gia chủ cho nàng. Dẫu sao thì Vũ Y Quán từ khi gia chủ thứ chín qua đời, đều nằm dưới sự quản lý của mình Vũ Tinh Nghi.
Chỉ còn gần bốn tháng nữa là đến lễ trưởng thành của con gái. Vũ Nghệ ngủ cũng đếm từng giây mong ngày ấy mau đến, vậy mà chưa chờ được con gái nhậm chức gia chủ đã nghe hạ nhân báo tin dữ.
"Gia chủ không hay rồi, không hay rồi."
"Cái gì không hay?"
"Cung Môn.. Cung Môn muốn bắt đại tiểu thư về thẩm vấn."
"Hả? Cái gì cơ?"
Vũ Nghệ từ trên ghế rơi oạch xuống sàn, ông hốt hoảng nhìn hạ nhân đổi lại là cái gật đầu nặng nề của y.
Gia chủ Vũ gia mặt mày tái nhợt, nhận sự giúp đỡ của hạ nhân vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài liền bắt gặp con gái giương cung về phía thị vệ Cung Môn.
Vũ Tinh Nghi chậc một tiếng thiếu kiên nhẫn: "Ai muốn thẩm vấn thì kêu hắn đến Vũ gia mà thẩm vấn, ta không vào Cung Môn."
"Vũ đại tiểu thư, người nghĩ mình có tư cách bàn điều kiện với bọn ta à?"
"Một thị vệ nghe lệnh làm việc cũng dám nói chuyện với ta kiểu đó à?" Vũ Tinh Nghi hất hàm bắn tên đến trước mũi chân y, "Có bản lĩnh lớn vậy ngươi sớm đã bắt ta đi rồi."
Vũ Tinh Nghi nói đúng, vì lệnh được đưa ra là mời nàng đến hỗ trợ điều tra, không phải là phạm nhân mà áp giải đến địa lao thẩm vấn. Tuy không biết tại sao sau khi nghe phải đến Cung Môn điều tra, vì đại tiểu thư kia lại dở tính khí rồi đảo trắng thay đen lời của họ, thị vệ lục ngọc cũng không thể lôi lôi kéo kéo nàng đi giữa thanh thiên bạch nhật thế được.
"Vũ đại tiểu thư, người đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
"Ngươi ép được ta uống rượu độc chắc?"
Thị vệ lục ngọc không làm được, chỉ có thể tức giận nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng mà nghĩ cách khác đưa nàng đến Cung Môn điều tra.
Khi họ đang quẫn bách, ngoài cửa lại vang lên thanh âm trong trẻo hết sức lạnh lùng và tiếng chuông lanh lảnh quen thuộc. Toàn bộ thị vệ lục ngọc thở phào.
"Họ không được, ta được."
Vũ Tinh Nghi cau mày nhìn người vừa xuất hiện, buông cung xuống, không vui vẫn phải hành lễ.
"Viễn Chủy công tử."
"Không dám." Cung Viễn Chủy cười lạnh, "Ta sao nhận nổi lễ của Vũ đại tiểu thư chứ?"
Vũ Tinh Nghi mím môi chửi thầm, thế ngươi hành lễ lại đi, miệng lại chỉ có thể cười nói:
"Vinh hạnh của ta, Viễn Chủy công tử câu nệ rồi."
Cung Viễn Chủy nhướng mày, "Phải không?"
"Ngài tin thì là phải, không tin thì là không phải."
Cung Viễn Chủy nghe vậy cười lớn.
"Không cần đến Cung Môn nữa, tại đây điều tra."
Vừa nói hắn rút một hồ lô đeo bên hông, mở nắp ra đưa đến trước mặt Vũ Tinh Nghi.
Vũ Tinh Nghi trong lòng có suy đoán, không nhận lấy hồ lô, mà khoanh tay chờ hắn giải thích.
"Rượu độc, có thể khiến người uống nếu nói dối sẽ sống dở chết dở."
Ngoài ý muốn, Vũ Tinh Nghi phát hiện Cung Viễn Chủy rất ngây thơ. Nếu thật sự có loại rượu như thế, việc gì cần đến nàng hỗ trợ điều tra, trực tiếp cho phạm nhân uống rồi tra hỏi là được mà.
Đúng là, chưa lớn hẳn đã bày ra dáng vẻ ông cụ non. Nhưng mà nàng cũng không vạch trần hắn.
Nhận lấy hồ lô, Vũ Tinh Nghi đưa lên miệng uống cạn trong một hơi.
"Muốn hỏi gì?" Nàng cười lên, "Tuy thứ này không có tác dụng nhưng cứ yên tâm ta sẽ không nói dối Viễn Chủy công tử đâu."
Cung Viễn Chủy bị hành động của nàng làm cho vừa bất ngờ, vừa lúng túng mãi mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận quát.
"Nói mau, ngươi có biết trong hòm thuốc ngươi vừa giao có Vô Phong không?"
"Hét chút nữa cho cả sơn cốc nghe luôn đi." Nàng bình tĩnh đáp lại, "Mỗi lần đều phải chia một loại dược liệu thành nhiều hòm khác nhau có kích cỡ nhỏ để vận chuyển, ngoài trẻ sơ sinh thì ai trốn trong đó được?"
"Dĩ nhiên là nhờ tâm pháp..." Cung Viễn Chủy dừng lại khi thấy ánh mắt mong chờ của Vũ Tinh Nghi, hắn bỗng nổi lên tâm tư trêu chọc. "Nói chung có tâm pháp, ngươi chỉ cần trả lời có biết hay không thôi."
Vũ Tinh Nghi biết Cung Viễn Chủy trêu chọc mình cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Không biết."
"Trong đoàn vận chuyển có ai có hành tung kỳ lạ hoặc đi đâu đó trong thời gian vận chuyển không?"
"Có." Vũ Tinh Nghi cau mày, "Không nhầm thì nửa đường hắn đến chỗ của Tử Y."
"Ai?"
Nàng tính nói luôn, lại thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa chỉ đành áp sát Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng.
"Bên đó, đang thậm thò thậm thụt sau cây bạch đằng."
Mùi hương của lá chanh và thảo dược thơm ngát, tươi mát đột ngột sộc vào mũi khiến Cung Viễn Chủy tự nhiên bị áp sát ngại ngùng. Hắn hoảng loạn lùi về phía sau, giữ khoảng cách an toàn mới quay người nhìn về hướng bạch đằng.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy lập tức lộ ra vẻ sắc bén. Hắn đeo bao tay, rút trong túi ám khí ném nhanh về phía người đang tính bỏ chạy sau khi biết mình bị phát hiện.
"A, đừng."
Nàng la lên, hắn đã phóng ám khí.
Vũ Tinh Nghi chậc một tiếng.
"Làm sao?" Cung Viễn Chủy hỏi.
Vũ Tinh Nghi trả lời, "Không khống chế cơ miệng hắn sẽ có cơ hội cắn độc chết trước khi kịp thẩm vấn đấy."
"Sao c... Kiểm tra."
Cung Viễn Chủy cau mày ra lệnh. Tuy lớn lên bá đạo cũng ngang tàn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thật sự lớn thành ra có vài chuyện còn khá thiếu kinh nghiệm.
Quả nhiên, giống như Vũ Tinh Nghi nói, kẻ kia cắn thuốc độc trong miệng tự tử.
Chuyến đi này, rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì, ngược lại còn phải nhận nụ cười nhạo đầy đắc ý kia. Cung Viễn Chủy tức giận, không cam lòng vẫn phải rút lui đầy nể phục.
Ai bảo kinh nghiệm không bằng người ta thật, bản thân lại không thể đi so đo với một nữ tử.
"Câu hỏi cuối."
"Bình thường giao dược liệu cho còn ngại nói cảm ơn, hôm nay nhiều lời thế?"
Cung Viễn Chủy bị trêu chọc liều gầm lên, "Đủ rồi đấy."
"Rồi rồi, muốn hỏi gì?"
Hắn nhìn nàng, bỗng bẽn lẽn một cách kỳ lạ.
"Tên của ngươi là gì?"
"Vũ Tinh Nghi."
"Là chữ Nghi nào?"
"Nghi trong nghi gia nghi thất¹."
¹Nên vợ nên chồng/Thành vợ thành chồng.
"Thành cơn mưa sao à?"
『雨星宜
Vũ Tinh Nghi』
- sắp làm lễ trưởng thành
- Vũ gia, đại tiểu thư
- tinh thông y dược, giỏi cầm và kỳ nghệ. Vũ Tinh Nghi như mưa, như gió yêu sự tự do tùy ý đến đi của nó.
- không biết võ công, không có nội lực, không thể cầm đao nhưng có thể cầm kiếm và cung. Đặc biệt bắn cung rất giỏi
- từng có vị hôn phu, song, vào khoảnh bốn năm trước khi Vũ gia chủ thứ chín đổ bệnh nàng cùng với y đã hủy hôn. Vũ Tinh Nghi là người chủ động đề nghị hủy hôn
- từ khóa: không phải người ở nơi này
- "Ngài không phải trẻ con sao? Vậy thì dựa dẫm vào cái mác trẻ con ấy, quậy tung lên đi."
『宫远徵
Cung Viễn Chủy』
- bốn năm nữa mới tới tuổi nhược quán
- Cung tam, Chủy công tử, cung chủ Chủy cung
- thiên tài y dược, trẻ tuổi tài cao. Có chút bệnh hoạn, ngang tàn, kiêu ngạo và hống hách tuy nhiên nội tâm lại tương đối ngây thơ và mềm mỏng
- võ công không thuộc hàng cao thủ Cung Môn cũng không thuộc dạng yếu, Cung Viễn Chủy sử dụng ám khí thành thạo hơn so với đao. Có một thanh đao nhỏ ca ca tặng cho.
- rất nghe lời Cung Thượng Giác, có chuyện nhất định sẽ tìm đến ca ca, bảo vệ ca ca cũng sẽ tìm đến mách ca ca khi bị bắt nạt. Cung Viễn Chủy ỷ có ca ca che chở nên rất hay hất mặt lên trời nhìn đời
- "Tỷ tỷ không thích kiểu đệ đệ sao?"
🌕💫🌕
Tháng hai còn lạnh nhưng tuyết tan rồi xuân đang đến trên từng nhành hoa nở, mùa hè mau tới sẽ thật náo nhiệt, cả mùa thu cũng vậy, lượn vòng uốn quanh theo dòng nước êm ả đến rồi đi. Cuối cùng là mùa đông gió bấc mưa phùn rồi tuyết rơi phủ nhuộm màu trắng xóa cả thế gian. Năm năm tháng tháng trôi qua, ta muốn cùng người tiếp tục ngắm nhiều lần bốn mùa như thế.
______________
- i. Cung Viễn Chủy mỏ hỗn nhưng mà gọi tỷ tỷ thì chính là gu tui đấy các vị, tui theo team niên hạ
- ii. Nữ chính xuyên tới, không liên quan gì đến Vô Phong, biết trước tình tiết nhưng mà lúc nhớ lúc không nên nhớ cái gì thì ngăn cái đó thôi. Ý tui là tui cũng tạm chưa biết mình nên sửa chỗ nào á, nhưng chắc chắn khác nguyên tác rồi
- iii. Không chắc tuổi trưởng thành niên nam nữ trong phim có giống nhau không, nhưng thiết lập trong truyện tôi sẽ khác nhau nha. Theo cốt truyện hiện tại thì Tinh Nghi sắp 18 còn Chủy đệ đệ 16 nha.
- iv. Vũ Tinh Nghi không thích Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy thấy Vũ Tinh Nghi thú vị trước.
- v. Cốt truyện bắt đầu từ khoảnh thời gian Vân Tước dùng thuật Tức Cơ trốn trong hòm thuốc để thâm nhập Cung Môn rồi bị Chủy đệ đệ bắt được. Vân Tước với Nguyệt công tử là OTP của tui đấy nên HE nheeeeee
- vi. Hope you enjoy!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip