chóng tàn
cơn gió se lạnh của mùa thu thổi qua, cuốn theo những chiếc lá. son siwoo từ tốn nhắm mắt như thể bản thân đang tận hưởng, giây phút tiếp theo lại thở hắt ra như mong muốn trút bỏ phiền muộn trong lòng. mùa thu ở hàn quốc lạnh hơn so với tưởng tượng của nhiều người, duy chỉ không lạnh bằng lòng của người đứng dưới gốc ngân hạnh lúc này. son siwoo rất dễ mất tập trung, hễ cứ như vậy là cậu sẽ nhớ lại quá khứ. cái quá khứ ấm áp như mùa xuân mà cũng lạnh lẽo như mùa đông vậy.
quá khứ, nơi mà không phải chỉ có một mình cậu. bóng dáng hai thiếu niên một cao một thấp ấy, khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn không xoá nhoà.
hồi ức thời trung học ùa về, tràn vào đại não mở ra muôn vàn khung cảnh khác nhau.
giờ tự học là khoảng thời gian mà cậu thích nhất, bởi son siwoo sẽ luôn thoải mái vừa làm bài tập vừa có thể dựa vào người park jaehyuk. vì hai người đều có thành tích học tập tốt nên nghiễm nhiên không bao giờ được giáo viên xếp cùng một bàn. hầu hết các tiết chính khoá họ sẽ tách nhau ra để kèm những bạn yếu hơn trong lớp. chỉ có tiết tự học là được tự do di chuyển chỗ ngồi thôi.
son siwoo là con thứ trong một gia đình nhiều thế hệ theo nghề y nên từ nhỏ bản thân cũng đã am hiểu về dược lý. sau này siwoo sẽ là một bác sĩ giỏi, gia đình kì vọng vào cậu nhóc lắm. còn bạn thân park jaehyuk ước mơ có phần mạo hiểm, trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy. gia đình jaehyuk phản đối khá căng thẳng nhưng anh tỏ ra cương quyết với việc theo đuổi ước mơ nên người nhà không lay chuyển được đành chấp thuận.
một người nói một người nghe, cứ như vậy cùng nhau trưởng thành. hiếm ai thấy được một park jaehyuk nghiêm nghị sẽ buông ra những câu đùa giỡn hài hước, trừ khi người đó là hướng dương nhỏ của anh. từ đầu tới cuối, hai người đều ngầm ước định sẽ không nói lời yêu vào lúc này. vì chưa chuẩn bị xong, hầu như tất cả mọi thứ còn quá mông lung.
"cho dù kết quả cuối cùng không như mong đợi, cậu hãy nhớ rằng từ đầu tới cuối tớ luôn ở đây."
park jaehyuk đã nói ra câu này khi son siwoo mệt mỏi tựa vào vai người nọ, thủ thỉ rằng cậu không chắc mình có thi đại học ổn hay không? áp lực vô hình đè nén lên đôi vai nhỏ gầy của thiếu niên, chung quy lại bánh bao nhỏ vẫn tủi thân lắm. cậu không muốn chịu thiệt nhưng cũng cần có người soi sáng. ai mà biết ngọn hải đăng của siwoo lại chính là cậu bạn cùng tuổi, jaehyuk.
trong quá trình ôn thi, siwoo không nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu lần (hầu như đều ướt áo jaehyuk) nhưng khi tra điểm, cậu oà khóc một lần nữa. đêm hôm đó, hai nhà son park đều sáng đèn rất lâu. park jaehyuk tra điểm xong, gương mặt cũng không nén được ý cười. sau khi nhận lời chúc mừng và những cái ôm từ gia đình, anh đã không nhịn được muốn gặp cậu. siwoo nhỏ lúc này nước mắt nước mùi tèm nhem, bị anh trêu cũng không phản bác lại mà chỉ thút thít nói "chúng ta đã đỗ rồi" xong lại rúc vào ngực anh mà khóc tiếp. jaehyuk dịu dàng lau những giọt nước rơi từ khoé mắt hơi phiếm hồng của cậu, dịu dàng dỗ dành.
đêm đó, có sự chứng giám của đất trời, park jaehyuk tỏ tình: "xin chào bạn học son siwoo, bây giờ anh nói ra mấy câu này quả thực muộn. park jaehyuk muốn nói với em từ lâu rồi lại cứ trễ nải mãi. anh sợ trong khoảng thời gian ôn thi sẽ làm bạn áp lực, nhưng cũng cảm ơn mặt trời nhỏ luôn chờ anh. có người thích bạn vì bạn mang đến vui vẻ cho họ, cũng có người thích bạn vì chỉ khi có bạn, họ mới vui vẻ. và người đó là anh, siwoo thân yêu à."
siwoo lọt thỏm trong vòng tay của cún lớn, dùng giọng mũi vì bản thân còn đang khóc nói: "nếu người đó là bạn, lâu một chút em cũng chờ. vì muộn cũng chẳng sao, nếu cuối cùng chờ ta là hạnh phúc."
mùa hạ của lễ bế giảng khi nắng vàng ươm, gió dịu dàng, mây lững thững trôi trên nền trời xanh, đẹp như một giấc mộng. dưới sân trường, vẫn là một cao một thấp khoác lên mình chiếc áo cử nhân. khoảnh khắc ấy, họ biết bản thân sẽ chẳng thể quay trở lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ nữa. nhưng ngay lúc này, họ có nhau, đây chính là sự tự tin lớn nhất rồi.
lên đại học mệt hơn hai người nghĩ, vừa phải xa gia đình vừa phải tập thích nghi với môi trường mới. park jaehyuk theo học học viện nên sẽ ở lại kí túc xá luôn. còn son siwoo theo học đại học y nổi tiếng, bài tập giao về nhiều không đếm xuể. nhưng họ vẫn cố gắng gặp mặt nhau vào cuối tuần, mèo nhỏ không thể cưỡng lại mà nhào vào lòng cún bự ngay lập tức. mùi gỗ trầm kết hợp cùng hương cam quýt vờn quanh chóp mũi cậu, bản thân như được sạc đầy năng lượng. siwoo cảm thấy vô cùng an tâm sau những buổi hẹn hò như vậy, hai người cũng rất hay bị bạn bè trêu chọc vì cách thể hiện tình yêu của mình với đối phương có phần hơi "sến". (han wangho và park jinseong nhất trí 👍)
tốt nghiệp và ra trường sau 5 năm đèn sách, hai người đi thực tập và khoảng cách địa lí bị kéo dài trông thấy. tuy vậy, siwoo vẫn thường gọi điện cho anh. vì quá trình chạy việc mệt mỏi, cậu sẽ thường ngủ gục trên bàn khi đang trò chuyện cùng jaehyuk. anh chẳng nói gì, cứ mặc bạn nhỏ ngủ thiếp đi trong khi mình lắng nghe tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia. bên nhau lâu như vậy, sẽ hiểu cho sự vất vả của đối phương cùng sự cố gắng của cả hai người.
nhiều năm đồng hành, cuối cùng hai người cũng có được một đám cưới viên mãn. kết hôn là chuyện quan trọng của đời người, mà cầu hôn cũng vậy. park jaehyuk đã tập luyện trước gương bao nhiêu lần bản thân anh cũng không nhớ nữa. chỉ biết ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc vào lúc nửa đêm, anh đến đón siwoo. cởi bỏ áo blue trắng, son siwoo vẫn giống hệt thiên sứ. thiên sứ này ngoài cứu người, còn lại chỉ thuộc về park jaehyuk thôi.
không còn sớm, cả hai quyết định về nhà và tự lấp đầy bụng mình thay vì lang thang ngoài đường. ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua một ít đồ rồi lên nhà, siwoo dựa vào người jaehyuk chợp mắt. việc thức khuya nhiều làm quầng thâm mắt của bạn nhỏ ngày càng đậm hơn, cún bự trông mà xót xa vô cùng. tay bé lồng trong tay lớn, jaehyuk dùng bàn tay có những vết chai khẽ xoa xoa những khớp tay mảnh khảnh.
tiếng thang máy kêu lên, đã tới nhà rồi. anh ước rằng thang máy đừng dừng lại, để trân quý trong lòng anh được nghỉ ngơi. siwoo rất nhạy, cậu nhanh chóng tỉnh dậy, dụi nhẹ mắt để tỉnh táo rồi kéo con cún bự vào nhà. jaehyuk đẩy cậu đi tắm còn mình thì xắn tay áo lên chuẩn bị chăm sóc bụng của hai đứa. một lúc sau, mùi thơm của mì ý bay khắp căn bếp ra tới phòng khách.
siwoo tắm xong, khoác lên mình chiếc hoodie trắng muốt bị thu hút bởi mùi đồ ăn đi tới. là em ngoan, mèo dĩ nhiên sẽ không động nĩa trước. cậu thoả mãn ngắm nhìn bóng lưng bạn trai đang hâm nóng sữa cho mình mà lòng ngập tràn vui vẻ. thật may vì sau nhiều năm như thế, tình cảm mà jaehyuk dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. mà siwoo không biết, tình cảm sau nhiều năm ấy chuẩn bị kết thúc rồi, một kết thúc viên mãn.
dùng xong bữa, siwoo tinh nghịch ngồi lại trên ghế chờ jaehyuk. bình thường sau khi rửa bát, anh sẽ bế con mèo lười này về phòng. nhưng ở bệnh viện em đã phải trực liên tục, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. mí mắt kiên cường nhắm lại, nhịp thở của em đều đều an yên đến lạ. họ hiếm khi có thời gian bên nhau, một là cả hai cùng không về nhà, hai là một người về còn người kia phải trực xuyên đêm.
vậy nên jaehyuk không đợi được nữa. anh khom lưng, ghé sát tới gương mặt của người trong lòng. một nụ hôn rơi trên mặt của thiên thần nhỏ, cậu tỉnh giấc. khi siwoo còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, anh đã nhanh chóng xoay ghế lại. đầu gối đàn ông đáng giá nghìn vàng, khụy gối xuống mong người ở bên. park jaehyuk lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước, cầu hôn son siwoo.
“xin lỗi em vì quá vội, anh chẳng thể chuẩn bị đầy đủ cho màn cầu hôn này. con đường anh đi nó thực sự nguy hiểm, anh chẳng biết sau này bản thân sẽ ra sao nhưng anh không hối hận. chỉ có một chuyện, nếu anh không làm thì cả đời này sẽ day dứt không yên. thật khó để nói rõ anh yêu em tới nhường nào, vậy thì hãy để anh chứng minh nó vào ngày hôm nay và cả sau này. son siwoo, em có đồng ý lấy anh không?”
con mèo tỉnh táo hoàn toàn sau khi nghe anh bạn trai nghiêm túc nói từng câu từng chữ. thú thật, cậu đã rất mong chờ vào việc hai đứa sẽ tiến đến hôn nhân. dù cho park jaehyuk có không đồng ý thì mèo con tinh nghịch này cũng sẽ có cách khiến vị trước mặt mình chấp thuận kết hôn với cậu thôi. chỉ là giây phút này, thực quá xúc động, son siwoo mít ướt tới đây! đêm hôm đó, một chú cún bự loay hoay dỗ bạn mèo nhỏ trông đến là dở khóc dở cười.
bẵng đi thật lâu...
bác sĩ son siwoo mới đặt lưng xuống ghế sofa chưa được 1 tiếng, thì tiếng cấp cứu đinh tai nhức óc vang lên. chưa đợi cậu kịp phản ứng, wangho như muốn đá bay cửa phòng nghỉ đi vào. quan sát sắc mặt tái nhợt của bạn thân, cậu cũng gấp rút theo. chưa kịp hỏi nguyên nhân, wangho đã kéo cậu ra khỏi phòng. vì còn chưa dứt giấc, đầu óc của siwoo trì trệ chẳng suy nghĩ gì. cho tới khi cậu nhìn rõ gương mặt nằm trên giường cấp cứu.
khuôn mặt thân thuộc ấy, vang bên tai tiếng gọi gấp gáp của bác sĩ, son siwoo trực tiếp đơ người. hốc mắt trào lệ, cậu không suy nghĩ chạy theo ngay lập tức. han wangho thấy giường đã được đưa vào phòng cấp cứu, kéo lấy tay của cậu.
cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, son siwoo khóc nấc lên từng hồi. han wangho hoảng vô cùng, cứ liên tục vuốt lưng muốn trấn an bạn mình. chẳng bao lâu, y tá chạy ra mở cửa kêu lớn "bác sĩ han, bác sĩ lee yêu cầu anh vào trợ giúp!". wangho rối rắm nhìn cậu, siwoo lúc này khóc tới mức không thể mở mắt chỉ đành vẫy tay ý bảo mình ổn. dù không đành lòng nhưng wangho phải đứng lên chạy đi thay đồ ngay lập tức rồi phi vào phòng cấp cứu.
mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc, tay chân cậu đã sớm tế cứng. hiện tại đôi mắt nhắm nghiền ấy bủa vây lấy tâm trí cậu. từng tích tắc trôi qua giống như cả thế kỉ, park jaehyuk lần này làm cậu rất buồn đấy! tỉnh lại phải đối chất cho ra lẽ mới được, không phải đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ cậu sao?
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua...
lâu đến mức siwoo ngủ gục trên băng ghế chờ. mắt cậu nhắm nghiền, bên tai vang lên tiếng bước chân khe khẽ. hơi ấm phủ lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc rối vì quá vội vàng. jaehyuk từ từ ngồi xuống, trầm ngâm giây lát. do dự một hồi, anh mới nói:
“siwoo à, xin lỗi em. anh không thể tạm biệt em một cách tử tế được, vì anh sợ. anh sợ bản thân không kìm chế được ở lại lâu hơn, lãng phí thời gian của mọi người. anh biết son siwoo sợ lạnh, sợ tối và sợ không có người kề cận. sau này park jaehyuk không ở bên em được nữa, mong thế giới này sẽ đối xử với siwoo dịu dàng một chút, mọi việc đến với em đều suôn sẻ. đừng khóc nhé, mắt em sẽ đau. đừng quên ăn quên ngủ, em không sai nên đừng tự làm tổn thương mình. lần này là park jaehyuk cúi đầu trước số phận, nguyện nhớ thương một đời an yên.”
anh dang tay ôm lấy em lần cuối, tạm biệt và mãi mãi. hơi ấm bao quanh lấy cơ thể em, sưởi ấm nó lần cuối. sưởi ấm cơ thể nhưng tan nát con tim. son siwoo cố gắng gào khóc, cơ thể không cử động được mà run rẩy từng hồi. cậu không ngừng cầu xin anh đừng đi. jaehyuk vừa ôm cậu vừa xoa lưng, miệng không ngừng nói xin lỗi. chính bản thân anh cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt, sinh ly tử biệt quả thật đau khổ.
như bị gọi, jaehyuk không ôm siwoo nữa, anh nhẹ nhàng đặt cậu tựa lại vào ghế. bị thúc giục khẩn trương nhưng jaehyuk cẩn thận từng động tác như sợ siwoo bị đau. dùng tay gạt bỏ những vệt nước trên má, anh bắt đầu chạy trên hành lang vô tận. tiếng giày vang trên đất ngày càng mơ hồ, trước khi nó biến mất park jaehyuk đã dùng hết sức hét lớn một câu: “xin em hãy mạnh mẽ, anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều.”
siwoo choàng tỉnh, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt đã khô và chưa khô chồng chéo lên nhau. cửa phòng cấp cứu mở ra, người nằm trên giường vải trắng kéo qua mặt. cậu ngã khuỵ xuống, han wangho lập tức chạy ra đỡ. son siwoo nước mắt lưng tròng gỡ tấm vải xuống, gương mặt trắng bệch của người thương làm cậu càng sụp đổ hơn. giường đã được đẩy đi, để lại cậu dùng tay che đi những giọt nước mắt rơi lã chã. siwoo gục mặt vào vai cậu bạn thân mà khóc, cơ thể không ngừng run rẩy. sự thống khổ vang khắp cả hành lang rộng dài.
...
han wangho thay quần áo xong, đẩy cửa bước vào. khung cảnh trước mắt làm bản thân chính wangho cảm thấy nghẹt thở vô cùng, khi son siwoo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của park jaehyuk dịu dàng áp vào má mình, có vẻ như cậu đang nói điều gì đó. tiến lại gần, wangho nghe được từng câu từng chữ khiến người khác cũng phải đau lòng. siwoo nói như kể lại một câu chuyện xưa, nào có sinh ly tử biệt gì ở đây?
“tên ngốc này, không phải anh nói em là bùa hộ mệnh của anh ư? em vẫn luôn ở đây mà, còn anh đi đâu rồi?”
(trước khi tỏ tình, siwoo đã bám lấy anh hỏi rất nhiều lần tại sao jaehyuk lại chọn nghề cảnh sát, cậu không sợ à nhưng anh không nói. mãi sau này, khi hai người đã chính thức ở bên nhau siwoo vẫn tiếp tục hỏi thì jaehyuk mới cầm tay cậu chỉ vào giữa ngực - trái tim anh rồi nói “ không sợ, trong này có em, bùa hộ mệnh nhỏ của anh.”)
siwoo cứ tuyệt vọng lặp đi lặp lại, wangho chua xót nhìn bạn. tiến lại ôm cậu vào lòng, han wangho vừa nói vừa khóc: “siwoo à, đừng như vậy mà. lúc trước là ba người, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cậu đừng làm mình sợ.”
“nhưng wangho à, anh ấy đi rồi tớ phải làm sao đây? anh ấy bỏ tớ lại trong căn nhà đầy ắp kí ức của hai đứa, đi đến đâu cũng nhớ lại những việc mà hai đứa từng làm cùng nhau. cô đơn như thế, t-tớ không chịu được đâu...”
càng nói càng nghẹn lòng, park jaehyuk thực sự đã bỏ lại son siwoo cô đơn trong thế giới rộng lớn này, một thế giới không còn người em yêu.
...
qua một đêm, jinseong và wangho cùng nhau trông trừng cho con mèo đã sớm không thở ra hơi ngủ một chút. cậu đã khóc tới lịm đi mới có thể rơi vào giấc ngủ. người nhà của jaehyuk và siwoo sau một đêm mới tới được seoul vì đường xá xa xôi. mẹ jaehyuk vừa tới đã vội đi thăm siwoo, sau khi biết cậu đang ngủ bà mới cùng thông gia đi tới phòng của jaehyuk. người mẹ sụp đổ khi thấy con trai nằm yên tĩnh trên giường như thể mọi chuyện chẳng sao cả, con trai bà chỉ đang ngủ mà thôi. bố park tức giận nói “tôi đã phản đối nhưng bà lại ủng hộ nó cơ!”. người đàn ông trung niên giả vờ không giỏi, giây phút sau cũng lẳng lặng rơi nước mắt.
mẹ siwoo không ngừng vuốt lưng mẹ park, bà khóc than “quá khổ rồi, con trai chúng ta quá khổ rồi!”. hai đứa trẻ được đặt cạnh nhau từ khi mới sinh, bây giờ cảnh còn người mất, người làm mẹ này sao có thể không đau lòng kia chứ? siwoo à, jaehyuk à, hai đứa trẻ đáng thương của mẹ...
ba son nhìn thi thể lạnh lẽo của con rể, nhớ lại ngày ông bịn rịn cầm tay đứa con thứ trao cho anh. chàng trai trẻ tốt bụng lại trưởng thành, ông tin tưởng giao phó phần đời còn lại đứa nhỏ của mình cho anh. thế mà bây giờ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thê lương đến cùng cực...
không gian chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào, giây phút cậu đứng trước cửa gọi một tiếng “mẹ”. dường như trở lại khi còn bé, đứa trẻ không thể chịu uất ức cũng gọi mẹ. cơ thể chống chịu được qua một đêm đã rất gắng gượng, giờ đây sụp đổ hoàn toàn. giây phút khụy xuống lại chẳng đau đớn như siwoo nghĩ, cậu được hai người mẹ ôm vào lòng.
lần này siwoo nằm trên giường bệnh, ở khoa sản. bác sĩ kwanghee nói chuyện riêng với người nhà, siwoo mang thai được hơn 3 tuần rồi. mẹ son khóc, bà xót xa khi con mình lại gặp số phận hết sức ai oán. con trai bà đã làm gì sai mà ông trời lại cướp đi cha của đứa nhỏ chưa kịp thành hình ấy? tại sao mọi điều đắng cay đều đè nặng lên đôi vai của siwoo đáng thương, tại sao, tại sao vậy?
gia đình hạnh phúc cứ như thế bị xé rách toạc, bốn người già tiều tụy thấy rõ. đột nhiên, mẹ park run rẩy nói “hay là...để siwoo bỏ đứa nhỏ đi.” mẹ son sốc nặng trước lời mà bà thông gia nói. bà túm lấy vai của mẹ park, không ngừng lắc như thể người trước mặt đang ngủ mơ: “bà điên rồi sao? đó là đứa nhỏ mà jaehyuk để lại cho siwoo, cho chúng ta! sao bà lại tàn nhẫn như thế chứ?”
mẹ park gạt ta bà ra, nghẹn ngào nói “vậy bây giờ bà muốn để siwoo một mình sinh đứa nhỏ ra ư? không có bạn đời bên cạnh, thằng bé sẽ đau đến chết đi sống lại đấy! mà siwoo còn trẻ, không nên hi sinh hạnh phúc cả đời mình...” người phụ nữ ôm lấy đầu mình ngồi khụy xuống, lẩm bẩm những từ mà mình chưa kịp nói hết “...chỉ vì một người đã chết.” ba park ôm lấy bà với đôi mắt đỏ ngầu. ba son đỡ lấy mẹ, hiện tại cũng chỉ còn hai người họ làm chỗ dựa cho bạn đời của mình.
...
sang ngày thứ hai, siwoo cùng gia đình đưa jaehyuk trở về quê cũ. nơi đây vẫn như xưa, những kỉ niệm ùa về lại như bóp nghẹt trái tim làm cậu khẽ cắn răng vì đau đớn. cái đã từng, dần dần cũng jaehyuk biến mất. cậu cố chấp không muốn quên đi bao kỉ niệm đẹp nhưng cuối cùng lại hoá thành cát bụi.
tổ chức tang lễ tại nhà, son siwoo ngồi một chỗ ngẩn ngơ. những vệt nước mắt đã khô đọng lại trên má, từng dòng người viếng thăm đều không nén được buồn bã. từng người từng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi. siwoo đã ngồi đó cả một ngày mà ăn uống chỉ như một con mèo, làm mẹ son rất tức giận. bà nhìn đứa trẻ thơ thẩn trước mặt, lại không kìm được mà rơi nước mắt.
nước mắt của bà rơi xuống tay chả siwoo, làm cậu bừng tỉnh. cậu ôm lấy bà, liên tục nói câu xin lỗi. điều này như xát muối vào trái tim quặn thắt của một người mẹ, bà gắt gao ôm lấy con trai mà khóc nấc lên. mẹ son nức nở giải thích “siwoo của chúng ta không sai, là trò đùa trớ trêu của số phận. đứa nhỏ tốt đẹp của mẹ, nếu con không khoẻ lên thì con của con phải làm sao đây? jaehyuk cũng sẽ không muốn con cứ mãi như vậy đâu, siwoo à...”
vốn đang thẫn thờ nhớ lại, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay của siwoo. cái miệng nhỏ phát ra những âm thanh đáng yêu “ba! ba đang làm gì vậy? jaebin đói rồi, mình cùng về nhà thôi!”
đây chính là hồng ân, cũng là chỗ dựa tinh thần còn sót lại trên thế gian này. park jaehyuk đã để lại tài sản quý giá nhất của anh - con trai của họ, park jaebin.
cũng chính vì vậy, son siwoo từ đó thay đổi. cậu chầm chậm không còn khóc nữa. bản thân chầm chậm chấp nhận mọi rủi ro cũng chầm chậm từ bỏ sự phụ thuộc. vì siwoo biết rằng mình phải quay đầu, tất cả là vì cậu đã có đứa nhỏ cho riêng mình. quá khứ là quá khứ, không ai có thể thay đổi được nhưng tương lai thì khác. tương lai vẫn là tương lai, nơi mà cậu cậu sẽ cùng đứa nhỏ sống thật tốt để jaehyuk trên trời có thể an tâm. chầm chậm rồi sẽ quen, rồi sẽ không đau nữa.
đã từng có lần wangho lo lắng hỏi cậu, một son siwoo quá mạnh mẽ so với trước đây. cậu chỉ bình tĩnh trả lời.
“tớ không biết điều gì đã khiến tớ trở nên như vậy, tớ chỉ nhớ rõ ngày đó, có một người đã hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi”
wangho ôm lấy người trước mặt, người đã từ bỏ hết tất thảy những cảm xúc yếu đuối mà gồng mình lên. “cầu xin siwoo, khi cậu mệt mỏi, xin hãy dựa vào mình nhé? tớ đã mất đi một người bạn rồi, không thể cũng mất đi một người nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip