Con đường dẫn đến hạnh phúc

- Đây là đâu?

Park Jaehyuk tỉnh dậy trong cơn hoang mang, xung quanh cậu là đầm sen trải dài không nhìn thấy đất liền, còn cậu đang nằm trong lá sen, bầu trời thì ửng hồng kèm theo rất nhiều đồng hồ lơ lửng. Đây là đâu, đầu Park Jaehyuk đau đớn từ lúc tỉnh dậy.

Có lẽ đó chưa phải thảm cảnh duy nhất, cậu cảm thấy có gì mát mẻ bên dưới, nhìn xuống dưới và từ chiếc miệng ngọc ngà của Jaehyuk suýt thốt ra nhưng câu từ không hay cho lắm.

Chàng Park đang mặc một chiếc váy lolita màu xanh nước biển rất xinh xắn, có đính một chiếc nơ rất to sau eo, chân đi đang đi đôi giày búp bê cùng tông màu với váy, trên đầu cậu cũng có một chiếc nơ màu trắng kẹp bên phải.

Bộ đồ này sẽ rất đáng yêu nếu là một người nhỏ nhắn cao 1m71 mặc nó chứ không phải người ăn bột nở cao 1m81, Jaehyuk thầm nghĩ.

- Tới hoàn cảnh này còn đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ.

Cậu cố nghĩ tại sao mình lại ở đây rồi trước đó đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ thì không sao, nghĩ ra trước đó đã xảy ra chuyện gì mặt Park Jaehyuk tái mét.

..................................................................................................................................................................

Hôm nay là buổi stream cuối cùng của Park Jaehyuk trong năm, cậu đang ở Hàn ngày kia sẽ quay trở lại Trung với đội tuyển. Hôm nay, hôm qua, hôm kia, hôm kìa là một ngày không quá vui, cậu và Siwoo đã chiến tranh lạnh được 5 ngày 20 tiếng rồi.

Bây giờ cậu được ví von với cái nồi áp suất có thể nổ bất cứ lúc nào, đáng lẽ hôm nay nên là ngày giao lưu với fan, nhưng cái khuôn mặt lạnh lùng như thế, sự im lặng kinh khủng như này, fan từ chối giao lưu với quả bom họ Park.

Fan tự nhắn tin trong khung chat bàn luận với nhau tại sao hôm nay tuyển thủ họ yêu lại thành ra như vậy.

- Cục cưng của mình ấy à, thật sự hết yêu mình rồi.

Tự dưng chàng Park nói ra một câu không đầu không đuôi, fan của anh thay vì hoảng loạn hoang mang vì tuyển thủ mình gọi ai là cục cưng thì họ lại rất đỗi bình thản vì họ biết cục cưng trong lời anh là ai.

Và họ đã hiểu tại sao Jaehyuk như quả bom vậy rồi, hóa ra là dỗi nhau với công chúa. Tần suất hai người này dỗi nhau là rất nhiều: 3 trận nhỏ, 1 trận lớn nhưng dỗi và làm hòa rất nhanh nhưng đây là lần đầu tiên fan thấy họ dỗi nhau lâu vậy. À không, thật ra còn một lần nữa cũng cùng khoảng thời gian này năm ngoái, họ giận nhau theo định kì à? Fan không khỏi suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng hội fan đã an tâm hơn một chút vì chí ít họ biết được lí do tại sao Jaehyuk lại thành ra thế kia.

Và thế là donate chat biến thành tâm sự tuổi hồng kiêm giải quyết vấn đề gia đình.

Congchuadangyeucuapjh đã donate 100 bóng:

<< Công chúa đã làm gì khiến Jaehyuk của chúng ta giận sao, cậu chuẩn bị về Trung rồi đó mau mau làm hòa với công chúa đi. >>

Và một loạt donate bảo Jaehyuk sớm làm hòa, lần này cãi nhau là lỗi của cậu khơi mào trước nhưng mà Siwoo nói những lời lẽ đó làm cậu cũng tổn thương lắm chứ.

Cậu chỉ nhớ mang máng rằng 5 ngày trước khi đang nói chuyện với nhau, gọi video qua kakaotalk cậu đã đùa rằng:

- Chúng mình ta chia tay thôi Siwoo, mình chán cậu rồi.

Thật sự Jaehyuk có thể thề thốt rằng trước đó họ đang đùa nhau rất vui vẻ và có những lời có sát thương cao hơn như " cậu chếc đi" hay " xuống địa ngục đi" đã được nói ra nhưng họ vẫn rất ổn, đột nhiên khi cậu nói lời kia ra, mặt Siwoo biến sắc rồi tự dưng cười khẩy nói với cậu.

- Chúng mình đã chia tay từ năm ngoái rồi Jaehyuk à.

Trái tim Jaehyuk có gì đó khựng lại trong một giây. Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm kêu muốn thủng luôn não Jaehyuk, cậu chỉ có thể lắp bắp.

- Siwoo à mình đùa thôi.

Dù đã nói vậy Siwoo vẫn lắc đầu không nói gì rồi ngắt video, bỏ lại chiếc cún vàng hoang mang lòng đầy buồn tủi. Và thế là họ giận nhau. Đã qua mấy ngày nhưng kể cả cậu có oanh tạc tin nhắn như nào Siwoo cũng không thèm nhắn trả lời lại.

Kênh chat thấy Park Jaehyuk lại bắt đầu im lặng nhưng lần này là như đang suy nghĩ gì đó.

24291998 đã donate 100 bóng:

<< Hai người không chịu làm hòa sớm sẽ hối hận đó. >>

Sau chiếc donate trên có vẻ cậu đã nghĩ thông, chào mọi người, tắt stream, và nhắn tin cho Siwoo hẹn gặp tối nay.

Kênh chat rất vui vẻ hào hứng đến lạ kì, chào tạm biệt cậu, còn chúc hai người hẹn hò vui vẻ.

[ Siwoo à, hôm nay bọn mình gặp nhau được chứ, sáng sớm ngày kia mình bay rồi. ]

Cuối cùng lần này đã có phản hồi.

[ Ở đâu? ]

[ Sông Hàn nhé. ]

Cuối cùng đã hẹn được Siwoo ra ngoài, Park Jaehyuk ít ra đã nắm được 20% cơ hội làm lành với người kia.

Chuẩn bị bản thân mình tươm tất, mặc chiếc áo bông trắng đôi mà hai người mua cùng nhau, chải tóc thật gọn gàng, mang theo một chiếc hộp nhỏ bước ra khỏi cửa. Cậu mong rằng hôm nay sẽ làm lành được với công chúa của mình.

Nhưng mọi chuyện tệ hơn cậu tưởng.

Siwoo hôm nay thật sự rất cọc tính khác hẳn với con người thường ngày, dù đã xin lỗi rất nhiều nhưng Siwoo vẫn mặt lạnh, dù nói không sao nhưng cái mặt rõ ràng là có sao, thi thoảng lại lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

* Bùm Bùm *

Đột nhiên có một người lạ mặt khẩu trang đen kín mặt lao ra có ý định đẩy Park Jaehyuk xuống sông nhưng Siwoo đã nhanh chóng kéo Jaehyuk tránh xa, người kia bằng một cách nào đó đột nhiên dồn hết lực về hướng Siwoo và đẩy Siwoo xuống sông.

Park Jaehyuk có antifan theo dõi tấn công, đây không phải việc lần đầu nhưng họ chỉ dám làm từ xa, lần này bạo dạn như vậy có thể là do quản lí không đi cùng hai người.

Chuyện xảy ra quá nhanh chỉ diễn ra trong vòng 5s, và việc ưu tiên bây giờ của cậu là cứu Siwoo, Siwoo không biết bơi. Đáng lẽ không nên kéo mình ra chứ, mình biết bơi mà. Sau khi cậu nhảy xuống với ý định kéo Siwoo lên bờ cậu đã nghe thấy tiêng hô hào của người dân bên trên.

Và sau đó cậu trong tình trạng này.

Điều làm cậu hoang mang nhất lúc này là công chúa của cậu đang ở đâu, có ổn không, nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra trái tim Jaehyuk như bị bóp nghẹt, cơn đau đầu trở nên ngày càng trầm trọng.

- Alice à, chúng ta còn có tiệc trà chiều đó. Nhớ đến đúng giờ nếu không mọi người, nhất là Nữ hoàng Đỏ và Trắng sẽ nổi giận đó.

Đó là giọng Siwoo, Park Jaehyuk tìm ra nơi phát ra tiếng nói, cuối cùng cũng nhìn thấy Siwoo đang đứng trên 1 bông sen trong bộ dạng giống y hệt chàng quản gia khỉ??? Siwoo có tai và đuôi khỉ gắn trên người. Dù rất hoang mang nhưng ít ra Siwoo đã an toàn và cơn đau đầu của Jaehyuk cuối cùng đã thuyên giảm.

- Siwoo cậu lại đây với mình.

- Ai là Siwoo ở đây cơ?

Chàng quản gia lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi mũi.

Nói chuyện với mình thì nên nhìn vào mắt mình chứ.

Jaehyuk nhăn mặt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, trước hết cứ hùa theo cậu ấy trước đã, ít ra ở không gian kì lạ này hai đứa không nên lạc nhau.

- Siwoo, à không biết mình nên gọi cậu là gì?

- Cậu thích cái tên Siwoo đó đến vậy sao? Mình không có tên... Vậy nếu Alice đã gọi mình là Siwoo thì mình sẽ tên là Siwoo.

- Siwoo à, mình không biết nơi tổ chức tiệc trà ở đâu, cậu có thể đi cùng mình và dẫn đường không?

Siwoo lắc đầu, chỉ tay về phía trước, khoảng không đối diện nơi Jaehyuk đang đứng.

- Không được rồi, mình phải đi chuẩn bị trà không thể đi cùng Alice được, cậu cứ đi thẳng về phía trước, nhưng đừng chìm đắm vào thứ cậu nhìn thấy nhé.

Chàng quản gia nở một nụ cười thần bí.

- Cậu sẽ mắc kẹt ở đó.

Đây là câu khẳng định, không phải giả sử hay nếu như. Giác quan thứ 6 của Jaehyuk rất mạnh và hiện tại cậu đang cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ không thể đi cùng nhau được nhưng cậu vẫn phải làm gì đó để đảm bảo hai người có thể gặp lại nhau.

- Vậy cậu nên cho mình một món gì đó để có thể tìm thấy cậu chứ, lỡ mình bị lạc thì sao?

- Hahaha được thôi.

Siwoo lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, nhìn thấy hộp đó đồng tử của Jaehyuk co rút lại, vành tai dần ửng hồng. Chàng quản gia lấy từ trong hộp một đôi nhẫn, tự lấy một chiếc đeo cho mình, ném một cái qua cho Jaehyuk.

- Nếu có vấn đề gì cần mình thì hãy hôn vào chiếc nhẫn, à chỉ sử dụng được 2 lần thôi nhé, sau 2 lần nó sẽ biến mất. Mình đi đây.

Nói xong đột nhiên Siwoo biến mất, Park Jaehyuk hít thở một hơi thật sâu, cố gắng tiếp nhận hiện tại, dù có rất nhiều câu hỏi nhưng quan trọng nhất là tìm cách thoát ra khỏi đây cùng Siwoo. Dù công chúa đã rời đi nhưng cậu còn chiếc nhẫn này, vẫn còn có thể gặp nhau được.

Lúc hai người nói chuyện thì Siwoo đã nhắc đến Nữ hoàng Đỏ và Trắng, nữ hoàng sao? Có thể hai người đó là chủ nhân nơi này và có thể giúp cậu và Siwoo.

Theo chỉ dẫn, Park Jaehyuk đi thẳng về phía trước, mỗi bước đi của cậu đều có hoa sen mọc lên thành từng chùm hoa nhỏ, không gian này vốn đã rất lạ thường rồi, chỉ là hoa mọc thôi nên cậu cũng không mấy bận tâm.

Cứ cất bước mãi, cậu thấy phía trước xuất hiện một chiếc gương oval khổng lồ. Đã hết đường rồi nên cậu thử chạm vào chiếc gương, một lực hút kéo cậu vào bên trong đó.

Không gian này khác hẳn với không gian ban nãy, thật sự rất tối, tối đến mức cậu còn không thể thấy chính mình, chỉ có những ánh sáng nhẹ xung quanh những chiếc gương.

Đột nhiên tất cả những chiếc gương phản chiếu hình ảnh "Park Jaehyuk" và có cả "Son Siwoo".

Thay vì nói là hình ảnh thì những chiếc gương giống cuốn băng cassett cũ hơn, những khung cảnh thân thuộc trong trí nhớ, có những kí ức đã bị lãng quên đều hiện ra trên gương.

Park Jaehyuk đi dọc theo những chiếc gương mang đầy kí ức của cả hai. Từ khi hai người mới lọt lòng trong tình yêu của bố mẹ, đến khi lần đầu được tặng quà sinh nhật, lần đầu đi mẫu giáo, rồi lần đầu vào lớp một, lần đầu được bằng khen, lần đầu cảm thấy sự áp lực của cuộc sống, vô số cái lần đầu trong cuộc đời hai người hiện ra trước mắt Jaehyuk.

Hai chiếc gương về cuộc đời hai người luôn song song với nhau, cuộc đời của cậu thì cậu đã biết chán chê rồi thay vào đó cậu hứng thú với cuộc đời Siwoo hơn, quả nhiên từ bé "Siwoo của cậu" đã luôn vui vẻ, đáng yêu rồi, còn có rất nhiều bạn nữa. Một người như thế ai cũng muốn yêu thương.

Đến hình ảnh năm 17 tuổi, đột nhiên hai chiếc gương hòa vào nhau tạo thành một chiếc gương lớn. Lần này hình ảnh quá khứ hai người hiện ra xen kẽ, cậu lần đầu tiên đến với giải đấu chuyên nghiệp trong đội tuyển Samsung Galaxy, còn Siwoo là đội tuyển Griffin.

Tính ra hai người quen nhau là qua Park JinSeong, nhưng cậu là người chủ động muốn quen Siwoo trước. Muốn quen biết là do đầu tiên cục cưng nhà cậu là một Support giỏi và cậu là ADC nên tất nhiên cậu sẽ quan tâm đến cục cưng. Điều tiếp theo là cục cưng nhà cậu quá đáng yêu, cậu không kìm lòng được mà cứ dần dần tiến tới rồi không biết từ khi nào quan hệ hai người đã tiến triển đến mức này.

Park Jaehyuk cảm thấy họ như mối nhân duyên đã sắp đặt từ trước của nhau. Hai người cùng tuổi, ngày sinh gần nhau, thậm chí ngày debut cũng gần nhau.

Cậu vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn những năm tháng hai người vui vẻ bên đồng đội của mình và thường xuyên nói chuyện với nhau khi duo.

Chợt nhớ về lần đầu tiên hai người "hẹn hò". Ai lại lần đầu tiên "hẹn hò" ở quán cà phê mèo chứ? Chính là Ruler và Lehends đấy.

Rồi đến hình ảnh khi hai người làm đồng đội của nhau, suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi, đánh nhau, phũ nhau.

Dù vậy "Siwoo" không biết mở chai nước cậu sẽ mở hộ, nhìn vậy nhưng nhiều khi "Siwoo" rất quan tâm đến mọi người đến mức bỏ qua chính mình. Khi phỏng vấn cục cưng muốn người khác nói nhưng "Jaehyuk" sẽ nhẹ nhàng đẩy mic lại cho cậu để cậu được nói, "Siwoo" rất gầy, chỉ chăm chăm ăn vặt không thích ăn hoa quả, cậu sẽ là người chăm sóc "Siwoo" đút cho cậu ấy ăn, Siwoo béo mập hồi ấy đều nhờ công Jaehuyk cả.

Những kí ức này khiến người ta vui vẻ biết bao khi nhìn vào nó.

Bước chân của Jaehyuk chậm lại, " đừng chìm đắm vào nó" ý cậu là những kí ức này sao. Môi cậu mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi nơi này, cậu quyết định chạy thật nhanh, có lẽ nếu chiếu hết dòng thời gian cuộc đời hai người cho đến hiện tại cậu có thể ra khỏi nơi đây.

Quả nhiên khi chạy những dòng kí ức trôi qua nhanh hơn nhưng có một dòng kí ức khiến Jaehyuk khựng lại không thể bước đi tiếp, đôi mắt cậu mở thật to dường nhìn không thể tin vào hình ảnh trước mắt mình.

Cậu thấy "Siwoo" đang khóc.

Không gào thét, không quằn quại, đến những giọt nước mắt cũng chỉ mờ ảo đến mức không thể thấy được nhưng sao nó lại đau đớn đến chết lặng như vậy. Cậu chỉ mong những gì mình thấy là ảo giác nhưng khi cậu nhìn vào "Siwoo" và "Siwoo" trong gương cũng nhìn vào đôi mắt cậu, cậu chỉ cảm thấy khó thở, đau đớn và ngột ngạt đến khó chịu.

Rồi "Park Jaehyuk" cũng xuất hiện chẳng khá hơn là bao. Vẫn xuất hiện với sự chỉn chu ấy, nhưng cảm giác về"con người" hoàn toàn khác.

Giống như đám mây đen đang che phủ xung quanh và chỉ chực chờ nuốt trọn "Jaehyuk" nếu như cậu sẩy chân.

Có những điều tồi tệ đã xảy ra và dù thời gian đã trôi qua, nhưng có lẽ chưa đủ để một trái tim vụn vỡ có thể quay lại như lúc đầu.

Tự trấn an rằng mọi thứ đã qua mọi việc bây giờ đã ổn, cậu và Siwoo bây giờ đều hạnh phúc nhưng tại sao đôi chân vẫn chẳng thể bước tiếp được.

Quay đầu lại cậu thấy những vật thể đen ngòm như muốn nuốt đôi chân mình, nó cứ lan dần lên trên.

[ Không ổn! ]

Jaehyuk quyết định hôn lên mặt nhẫn để gọi cho Siwoo.

- Sao Alice của chúng ta lại lạc ở nơi này vậy?

Jaehyuk cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói vì nó thật sự rất quen thuộc nhưng nó không phải giọng của Siwoo, nơi này rất tối nên cậu khó tìm thấy người kia, chỉ biết rằng giọng nói phát ra từ phía trước và có một bóng người đang tiến lại gần cậu.

Đó là Park JinSeong đang mặc bộ đồ gấu nâu, tay cầm một hũ mật ong bước ra từ bóng tối, tại sao có cả cậu ta ở nơi kì lạ này.

- JinSeong?

- Được rồi, cậu muốn gọi tôi là gì cũng được.

Lại là muốn gọi là gì cũng được.

- Chà, Alice hôm nay phải đi dự tiệc trà đúng không? Nhưng tiếc quá, có lẽ cậu không thể đi được rồi.

Jaehyuk nhíu mày.

- Tại sao không thể đi được?

Chàng gấu chỉ vào cậu rồi tặc lưỡi.

- Do bản thân cậu, mình không liên quan gì cả. Cậu biết vấn đề ở cậu mà, tại sao lại phủ định nó? Nó vốn là một phần của cậu, nếu không chấp nhận nó thì cậu sẽ mãi mắc kẹt ở nơi này.

- Im miệng đi JinSeong.

- Nổi nóng rồi sao? Đã gọi quản gia bé bỏng của cậu rồi phải không? Cậu ta có thể giúp cậu thoát ra vào lúc này, nhưng nó vẫn sẽ ở đó Jaehyuk à. Chà nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa.

Quản gia khỉ từ xa đi bộ rất thong thả đến như mọi chuyện đã nằm trong dự tính. Liếc nhìn chàng gấu đang cuời hì hì, Siwoo bước đến phía trước Jaehyuk xòe bàn tay ra.

- Nắm lấy tay mình.

Nắm lấy bàn tay của Siwoo, nó như có ma lực vậy. Khoảnh khắc đôi tay chạm vào nhau, sự nặng nề của đôi chân đã biến mất, nhẹ đến mức mà cậu chưa thể thích nghi mà suýt ngã xuống, may mắn chàng quản gia đã đỡ cậu, chưa kịp nói cảm ơn thì Jaehyuk đã bị đẩy về phía trước.

- Cậu phải bước tiếp Jaehyuk à, tiệc trà ở ngay phía trước, mình sẽ quay lại đó ngay thôi.

Không giả vờ nữa rồi sao.

Siwoo đưa lưng về phía cậu, ánh sáng chiếu ngược vào hai người. Dù vẫn còn lo lắng nhưng Jaehyuk nghĩ mình nên rời khỏi nơi này nhanh vì cậu có thể đang cản đường Siwoo.

Park Jaehyuk bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng quá đột ngột làm cậu chói mắt phải dùng tay che lại. Khi đã thích nghi được rồi cậu mở mắt ra và thấy trước mặt mình là một nơi tràn ngập trăng và sao. Phía trước có một cái bàn, bên cạnh là một hồ sen và có hai người đang mặc hai bộ váy lolita đỏ và trắng đang ngồi thưởng thức trà.

- Ồ, Alice đến rồi kìa, lại đây thưởng thức trà nào.

Người mặc bộ váy màu đỏ vẫy tay với cậu, dù đã đến khá gần nhưng không làm sao Jaehyuk có thể nhìn rõ mặt hai người kia, dụi mắt một chút tự nhiên cậu lại nhìn rõ mặt. Mày Jaehyuk nhíu chặt lại nhưng không phải vì thấy hai người quen thuộc kia.

- Lại đây lại đây nào.

Han Wangho trong bộ váy đỏ cười nhiệt tình mời gọi cậu, ngồi bên cạnh là Kim Kwanghee trong bộ váy trắng đang rất thong thả thưởng thức trà.

Cậu tiến đến và ngồi vào bàn.

- Làm cách nào để thoát ra khỏi đây?

Bàn tay đang rót trà của Wangho cho cậu rung lên một chút vì cười, làm cho một ít nước trà bị sánh ra ngoài.

- Chà Alice vội vàng vậy, cứ bình tĩnh chút đã đợi mọi người quay lại. Cậu muốn thoát ra, vậy cậu biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?

- Nếu tìm được ra, biết đâu cậu có thể thoát ra khỏi nơi này thì sao?

- Cứ thoải mái chút đi, quản gia đáng yêu của cậu sẽ đến ngay thôi~

Alice Jaehyuk thở dài chấp nhận số phận và ngồi nghỉ một chút. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu nhưng những gì xảy ra hôm nay đã bào mòn hết sức lực của cậu. Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cơn đau đầu của cậu lúc ẩn lúc hiện không hiểu vì sao khi đến thế giới kì lạ này nó luôn đau nhức, lúc nặng lúc nhẹ.

- Nghe nói cậu đã bị kẹt ở chỗ Teddy, trải nghiệm như thế nào? Kinh khủng lắm phải không?

Cách rót cùng cách thưởng thức trà rất tao nhã, cách nói chuyện cũng rất giống Wangho.

- Cậu là ai?

Người đáp lại câu hỏi của Jaehyuk lại là Kwanghee, Nữ hoàng Đỏ nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn.

- Là "anh" nhưng cũng không phải là "anh". Có một số người lạc vào đây sẽ nhìn thấy những người họ yêu quý, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Alice, phải gọi là Park Jaehyuk chứ, em cũng là một ngoại lệ.

Giải thích xong chỉ tổ thêm sự rối rắm trong đầu của Jaehyuk, tuy vậy cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt một số sự việc. Park Jaehyuk cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nữ hoàng Trắng nhìn thấy cậu thả lỏng như vậy chỉ liếc thêm một cái rồi tiếp tục thưởng thức trà của mình.

- Em đã trưởng thành rồi Jaehyuk à.

Jaehyuk khựng lại, bầu không khí này thật nóng bức, khịt mũi một cái cậu cũng cầm cốc trà lên uống thử một ngụm, là trà sen.

- Jaehyuk à, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu, nhưng không sao cậu có thể nói nó cho chàng quản gia nhỏ nhà cậu.

Đáp lại điệu cười đáng đánh kia là ánh mắt lườm nguýt.

Cuối cùng Siwoo cũng đã đến và mang theo cả con gấu khổng lồ theo sau mình. Jaehyuk thấy không hài lòng lắm.

Mọi người ngồi vào bàn, Nữ hoàng Đỏ vỗ tay nhẹ một cái bình trà tự động rót trà cho từng người. Ba người kia tám chuyện rất hăng say chỉ có mình Jaehyuk và Siwoo đối diện nhau là im lặng. Jaehyuk im lặng là do cậu không biết nên nói gì với Siwoo sau những việc đã trải qua và rồi cậu cũng đã hiểu được tại sao họ lại cãi nhau để rồi bước vào không gian này. Còn Siwoo im lặng là vì điều gì?

- Alice, quản gia khỉ à sao cứ im lặng vậy, bình thường hai người hay nói lời "yêu thương" với nhau lắm mà.

Tên Gấu ngứa đòn nào đó bắt đầu lên tiếng.

- Mình muốn nói chuyện riêng với Siwoo.

- Chà lại vào thẳng vấn đề luôn nhỉ, đã bảo cậu đừng vội vàng rồi.

Nữ hoàng Đỏ định nói thêm điều gì đó những đã bị Nữ hoàng Trắng ngăn lại, Kwanghee gật đầu ra hiệu.

Hai người bước đến bờ hồ, những con đom đóm ánh sáng lập lòe đậu bên cạnh những bông sen, mặt hồ in bóng mặt trăng sáng đến vô thực nhưng cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.

- Mình xin lỗi, Siwoo.

Cuối cùng sau thấy những hình ảnh kia cậu lại không thể không nói ra lời này, cũng như lần trước công chúa của cậu cũng chỉ lắc đầu nhưng lần này cậu ấy lại nói.

- Không đâu, cậu không có lỗi, mình mới là người phải xin lỗi cậu.

Tuy hai người dạo bước cùng nhau nhưng Jaehyuk lại không thể nhìn thấy biểu cảm của Siwoo như nào.

Jaehyuk dừng bước lại, người song hành với cậu cũng dừng lại, cậu nhẹ nhàng xoay nguời Siwoo lại đối diện với mình, hai tay nâng gò má mềm mại lên, tựa trán hai người vào nhau, vuốt ve gò má của người đang buồn bã kia cuối cùng chẳng thể thốt ra được lời nói nào.

Có thể nói được điều gì lúc này đây, Siwoo cũng đã thấy "nó" rồi phải không. Phải để cậu ấy thấy hình ảnh đó thật sự Jaehyuk không muốn chút nào. Lúc Siwoo thấy hình ảnh đó có phải cậu ấy cũng giống như mình bây giờ không.

Hai người có phần tính cách khá giống nhau nhưng lại giống nhau ở chỗ sẽ giải quyết vấn đề một mình, không thể nói với ai vì sợ nó sẽ thành gánh nặng với người khác, chỉ có thể tự chịu đựng.

Nhưng mà cuối cùng họ lại được chữa lành. Không phải chữa lành cho nhau mà những người mà họ tưởng chừng sự yếu ớt của bản thân sẽ làm gánh nặng cho họ lại là người giúp Park Jaehyuk và Son Siwoo có thể đứng dậy đi tiếp. Chỉ là vô tình nhưng kết quả lại trở thành một vườn hoa.

Cả hai đều từng có những khó khăn của riêng mình, từ ngày hai người còn chưa làm đồng đội của nhau rồi đến lúc thành đồng đội và cuối cùng chia xa, bằng cách nào đó họ đã cùng nhau trưởng thành như vậy.

- Jaehyuk, mình đã đợi cậu rất lâu đó, sao giờ cậu mới đến, suýt nữa mình đã không thể thoát ra.

Siwoo kéo đôi tay đang vuốt ve má ra đặt sau lưng mình, bản thân cậu cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Jaehyuk của cậu, mặt vùi vào vai người kia.

Lời oán trách đầy tủi hờn của Siwoo tại sao cậu lại thấy ngọt ngào thế này. Mái tóc mềm mại của công chúa cọ vào tai Jaehyuk cũng cọ luôn vào trái tim cậu.

Nghe nói khi ôm con người sẽ tiết ra Hormone Oxytocin làm con người ta cảm thấy hạnh phúc. Thật ấm áp, nếu cứ như vậy mãi thật tốt.

.... Đang vui vẻ tự dưng cậu thấy những con người đang hóng chuyện đằng sau gốc cây, thật cạn lời với mấy con người này mà.

Xoa đầu công chúa bé nhỏ, hôn nhẹ đỉnh đầu, Jaehyuk dịu dàng nói:

- Được rồi, còn có mấy con người hóng hớt đáng đứng gốc cây nhìn chúng ta đấy.

Nghe nói đang có người đang lén rình coi, Siwoo giật bắn mình lui ra khỏi vòng ôm của Jaehyuk. Vành tai đỏ hết rồi. Muốn xoa quá đi. Nghĩ vậy thôi nhưng tay đã chạm vào rồi. Công chúa lườm một cái rồi mới đẩy tay người nọ. Jaehyuk bật cười, Siwoo cũng bật cười thành tiếng. Họ đã làm hòa như vậy.

Và lúc này là lúc hai người trở về nơi cần họ. Siwoo nhìn về chỗ gốc cây nơi 3 con người rình rò kia đáng đứng và thét lên.

- Vậy mình đã thắng vụ cược rồi nhé.

Wangho cũng bật cười theo.

Vụ cá cược gì đây, cậu đã bỏ lỡ vụ gì sao?

Nữ hoàng Trắng và Đỏ cầm váy lên và làm động tác cúi chào, Teddy thì vẫy tay với họ. Jaehyuk quay sang nhìn Siwoo với ánh mắt lấp lánh.

- Cậu biết đường ra rồi sao, Siwoo thông minh quá đi.

- Đừng có giả ngu, cậu cũng biết đường ra rồi đúng không.

Nói đoạn Jaehyuk đưa tay ra.

- Lần này để mình nắm tay cậu.

Đôi tay đan vào nhau, hai người chạy vào trung tâm hồ sen, dưới chân hai người là những bông sen nở rộ, khi đến giữa bờ hồ đối diện hai người là một bông sen khổng lồ được gắn kết bằng vô vàn hoa sen trắng và lá sen.

- Jaehyuk à sẵn sàng quay lại nơi đó chưa, dù đó có là nơi đáng ghét như nào đi nữa?

- Luôn luôn sẵn sàng, còn có những người yêu thương đang đợi mình đấy và còn người quan trọng nữa.

- Phải ha, trở lại cái thể giới đảo điên ấy thôi còn có người đang chờ mà.

Tay trong tay Park Jaehyuk và Son Siwoo nhảy vào giữa những bông hoa và biến mất. Bông hoa khổng lồ vỡ tung thành những cánh hoa hồng mà tung bay trong không gian.

Một cánh hoa rơi xuống tay của Kwanghee, anh nhẹ nhàng thổi nó. Cánh hoa bay đến nơi chiếc gương ở thế giới kí ức kia, khi cánh hoa chạm nhẹ vào gương, những bông hoa nở rộ lên trên gương bên trong phản chiếu hình ảnh nụ cười hạnh phúc của hoàng tử và công chúa ở thế giới thực.

Ở thế giới thực.

Khi Siwoo tỉnh lại thì đã không thấy Jaehyuk đâu nữa, Jihoon nói cho cậu biết rằng lúc hai người rớt xuống nước rõ ràng Jaehyuk cũng biết bơi mà không hiểu tại sao lại ngất xỉu, may mắn cả hai người đều được người qua đường cứu lên nhanh chóng, còn kẻ tấn công kia cũng đã bị bắt được.

- Ôi em phải em phải chăm anh suốt cả một ngày đó, mọi người đã rất hoảng loạn tại anh mãi không chịu tỉnh, em cũng đã hoảng sợ lắm đó, gần hai mươi tư tiếng anh mới mở mắt.

- Được rồi xin lỗi vì đã làm Jihoon bé nhỏ sợ nhưng anh có thể hỏi Jaehyuk đâu được không.

Mèo nhỏ gãi gãi đầu.

- Lúc em đến thì anh ấy bảo em chăm sóc cho anh rồi bảo chuẩn bị đến giờ bay rồi nên đi luôn.

- A vậy anh tỉnh rồi thì tự ở một mình đi nhé, em nghỉ ngơi đây gần một ngày em chưa được ngủ nữa.

Jihoon vươn vai, lộ vẻ khá mệt mỏi, Siwoo cũng xót đứa em này đã phải chăm mình cả ngày, xoa xoa đầu mèo nhỏ rồi thả người.

Trước khi tỉnh dậy cậu mơ màng thấy ấm áp ở trán, có lẽ là sốt nhưng không hiểu sao phản ứng của cơ thể cậu lại là rất vui vẻ.

Siwoo quyết định ngồi dậy và đi lại một chút thì chợt thấy có thứ gì đó trắng trắng hồng hồng ở dưới gối mình, kéo nó ra đọc dòng chữ trên đó, Siwoo chẳng biết mình đã mỉm cười từ lúc nào.

Hẹn gặp lại công chúa của mình.

_Park Jaehyuk._

Chiếc nhẫn trên tay Siwoo sáng lấp lánh.

Cuối cùng đúng như lời JinSeong nói, mọi vấn đề của hai người vẫn còn ở đó, nhưng suy cho cùng hành trình hạnh phúc của họ còn một chặng đường dài phía trước, cứ chậm rãi, điểm dừng cuối cùng biết đâu lại là một cánh đồng hoa.

End.

..................................................................................................................................................................

- Nơi này là đâu? Sao mình lại mặc bồ độ kiểu này?

...

- Mình xin lỗi Jaehyuk à, mình xin lỗi, đáng lẽ ra mọi chuyện không nên xảy ra như vậy, mình xin lỗi.

...

- Đừng có tuyệt vọng như vậy chứ, ít nhất phải gặp mặt tên kia đã, mình sẽ cứu cậu thoát ra khỏi đây nhưng mình tất nhiên không thể làm không công.

- Chúng ta cá cược với nhau được chứ, Jaehyuk sẽ tìm được đường thoát ra hoặc Siwoo sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi làm đầy tớ cho mình, à đừng để bị Jaehyuk phát hiện ra nhé.

- Nếu Jaehyuk không thể tìm được đường ra thì cậu ấy sẽ phải ở lại nơi này luôn sao?

- Hahaha cậu không tin tưởng Jaehyuk đến vậy sao, Siwoo à hãy lắng nghe trái tim mình, đúng rồi đưa cậu cái này, tác dụng của nó là "...", khi trở lại được thế giới bên kia cậu sẽ hiểu ý nghĩa của nó.

- Còn một chút nữa thôi Alice của cậu đến thế giới này rồi, cậu đã sẵn sàng gặp lại cậu ấy chưa?

P/s:

Mình hoàn thành tác phẩm này từ khoảng gần 1 tháng trước, trước khi công chúa và quàng tử lại giận nhau không seen tin nhắn, trời á có khi hai người này giận nhau theo mùa thật.

Và chỉ còn một tác phẩm nữa thôi và kết thúc chuyến hành trình 24h của Sweven rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip