Chương 27 : Ngoại truyện (4)


Chương 27 : Ngoại truyện (4)

“Mỗi ngày”

Ba chữ ấy giống như một mật mã chính xác đến tàn nhẫn, trong khoảnh khắc đánh sập toàn bộ phòng tuyến mà Lưu Hiên Thừa gắng sức chống đỡ suốt bấy lâu. Nước mắt vốn đã ngập đầy trong hốc mắt cuối cùng không chịu nổi trọng lượng, từng giọt lớn rơi xuống, lăn theo thái dương rồi biến mất vào mái tóc, để lại vệt lạnh ẩm.

Ngay giây tiếp theo, cậu bất ngờ nắm chặt lấy phần ngực áo Triển Hiên, mạnh mẽ kéo anh xuống, ngẩng đầu lên, không quan tâm gì nữa mà hôn lên.

Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, sự tủi hờn và ấm ức tích tụ suốt ba năm. Nó chẳng có quy luật, chẳng có kỹ xảo, giống một kiểu cắn nuốt vụng về, là sự trút xả cảm xúc điên cuồng.

Cậu vừa phát ra những tiếng nghẹn ngào như con thú nhỏ bị thương, vừa dùng sức mút lấy môi anh, thậm chí còn khẽ dùng răng cắn nhẹ, như muốn dựa vào đau đớn nhỏ nhoi ấy mà xác nhận hiện thực, vừa muốn trừng phạt anh, cũng muốn trừng phạt chính mình vì ba năm chia cách.

Hô hấp của Triển Hiên siết lại, dồn dập hơn hẳn, nhưng anh không đẩy cậu ra, càng không giành quyền chủ động. Anh chỉ lặng lẽ chịu đựng, để người trong lòng như con thú con đang xù lông mà trút từng đợt cảm xúc lên môi mình. Cánh tay ôm lấy vai lưng cậu lại siết chặt hơn, như muốn hòa cậu vào tận trong xương tủy.

Dần dần, động tác thô bạo của Lưu Hiên Thừa chậm lại. Tiếng nấc nghẹn vơi dần, thay vào đó là những hơi thở nhẹ, rõ ràng hơn. Khi cơn trút giận đầu tiên nguội xuống, nỗi khao khát và nhớ nhung sâu nặng lại trỗi dậy, chiếm lấy toàn bộ lý trí.

Nụ hôn của cậu trở nên mềm mại, mang theo sự dè dặt và trân trọng đến không dám tin. Môi cậu khẽ chạm, cọ nhẹ lên môi anh, như đang cẩn thận vẽ lại đường nét trong ký ức, cảm nhận sự ấm nóng thật sự.

Triển Hiên nhận ra sự thay đổi ấy. Anh nghiêng đầu một góc phù hợp hơn, rồi dùng sự nhẫn nại và dịu dàng đến tận cùng bắt đầu đáp lại.

Môi anh mềm và nóng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu, mút đi vị mặn còn sót lại, rồi để đầu lưỡi chậm rãi, hết sức thử thăm dò, liếm qua khe môi bị cậu cắn đến hơi sưng đỏ.

Tựa như một lời an ủi vô thanh, cũng là một lời mời gọi.

Cả người Lưu Hiên Thừa run nhẹ. Tay cậu nới lỏng nắm áo, chuyển lên vòng qua cổ anh, ngón tay luồn vào tóc anh. Cậu nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn trễ nải suốt ba năm này.

Cậu mơ hồ nhớ lại, lần đầu của họ – trong khách sạn hỗn loạn mà chân thực ấy – Triển Hiên cũng như vậy, đối với cổ cậu dường như có mê luyến vô hạn, hôn đi hôn lại, để lại dấu vết mờ ám.

Cơn tê dại quen thuộc chạy xuyên khắp người. Cậu vô thức nghiêng đầu, lộ ra nhiều da thịt hơn nơi cổ, tiếng rên nghẹn pha âm khóc bật ra khỏi cổ họng.

“Ưm…”

Cùng lúc đó, cậu cảm nhận rõ rệt rằng ở bụng dưới – nơi hai người dán sát – có một vật nóng bỏng, cứng rắn đang nhanh chóng thức tỉnh. Dù cách vài lớp vải, nó vẫn không thể bỏ qua, đang chạm vào phần của chính cậu – nơi cũng đã bắt đầu nóng và cứng lên.

Dòng máu như dồn trọn về một điểm, đốt cháy sạch lý trí.

Lưu Hiên Thừa thở gấp, lông mi ướt run nhẹ. Cậu cắn lấy vành tai Triển Hiên, giọng nói nghẹn khí, mơ hồ, mang theo chút xấu hổ và cả sự thử thăm dò táo bạo:

“Anh cứng rồi… Triển Hiên…”

Hơi thở của Triển Hiên khựng lại.

Ánh mắt anh sâu như vực, tựa như có dung nham cuộn trào trong đó. Anh không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại.

Anh cúi đầu, lại mạnh mẽ hôn xuống. Cánh tay siết lấy eo và khoeo chân của cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế cậu lên.

“A!”

Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến cậu kêu khẽ, vội ôm chặt lấy cổ anh, gò má nóng bừng vùi vào hõm cổ.

Cậu nghe được tiếng tim anh đập mạnh, nhanh chẳng kém mình. Nhịp đập ấy vang vọng bên tai, xé nát nốt mảnh ngụy trang cuối cùng của cậu.

Triển Hiên bế cậu băng qua phòng khách, nhanh chóng vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường phủ ga màu xám.

Nhưng khi anh định rời người, một cơn hoảng loạn mãnh liệt chợt ập tới. Lưu Hiên Thừa lập tức siết chặt tay quanh cổ anh, không cho anh rời đi. Giọng cậu run run, mang theo cầu xin mà chính cậu cũng không nhận ra, nước mắt lại dâng lên:

“Triển Hiên… đừng đi… Em xin anh…”

Cậu thật sự rất sợ. Sợ đây lại là mơ. Sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ biến mất như ba năm trước – không một dấu vết.

Nỗi nhớ ba năm đã rút cạn linh hồn cậu. Nỗi khao khát đến điên dại, nỗi tuyệt vọng không tìm được anh… cậu không chịu nổi thêm một lần nữa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt thái dương. Đôi mắt đỏ hoe, cố chấp nhìn anh, mọi sự mạnh mẽ và kiêu hãnh đều rơi rụng, để lộ linh hồn đã nhớ anh đến phát cuồng.

Triển Hiên dừng lại.

Anh cúi đầu, đặt trán mình lên trán cậu, chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện. Khoảng cách ấy thân mật đến run lòng.

“Anh không đi.” – giọng Triển Hiên khàn đặc, trầm thấp mang theo lời hứa không thể lay chuyển – “Sẽ không đi nữa.”

Ngón cái của anh lướt qua khóe mắt cậu, lau đi từng giọt nước mắt, rồi chạm vào môi dưới cậu – nơi bị anh cắn đến trắng.

“Đừng cắn.” Anh khẽ nói, có chút trách yêu dịu dàng.

Cậu buông môi ra, để lộ dấu răng nhàn nhạt. Triển Hiên đưa môi mình phủ lên nơi ấy.

Lưu Hiên Thừa nhắm mắt, tim mềm nhũn thành một vũng. Cậu vòng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, như muốn hai cơ thể phải khớp chặt lấy nhau.

Giữa khoảnh khắc im lặng ấy, giọng Triển Hiên vang lên, dán sát môi cậu, trầm thấp:

“Xin lỗi, Lưu Hiên Thừa.”

Cậu mở bừng mắt.

Ánh mắt anh giam chặt lấy cậu, chứa đầy đau lòng và áy náy nặng nề.

“Lúc trước… để em một mình chống đỡ tất cả.”

Giọng anh khó nhọc:

“Em chịu nhiều như vậy… xin lỗi.”

Câu nói ấy như chìa khóa hoàn mỹ nhất, mở tung chiếc hộp sâu nhất trong lòng cậu – nơi cất giấu nỗi ấm ức và sợ hãi lớn nhất.

Toàn bộ kiên cường, toàn bộ nhẫn nhịn – sụp đổ.

Cậu không do dự nữa, nghiêng đầu, hôn anh – một nụ hôn đầy nước mắt nhưng kiên định đến tuyệt đối.

Triển Hiên đáp lại, vừa hôn sâu, vừa gỡ bỏ các lớp ngăn cách trên người họ.

Ngón tay anh khéo léo cởi cúc áo sơ mi của Lưu Hiên Thừa, đầu ngón tay mát lạnh thỉnh thoảng chạm vào làn da ấm áp, khiến người bên dưới khẽ rùng mình.

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cởi bỏ quần áo, chẳng mấy chốc nửa thân trên đã lộ ra ngoài, làn da nổi lên những cục u nhỏ do bị kích thích bởi không khí mát lạnh.

Nụ hôn của Triển Hiên rơi xuống, từ đôi môi sưng phồng đến đôi má ửng hồng, đến dái tai nhạy cảm, rồi đến chiếc cổ thon gọn và yết hầu đang trượt lên trượt xuống...

Mỗi nụ hôn đều nóng bỏng, để lại dấu ấn riêng biệt. Lưu Hiên Thừa ngửa đầu ra sau, thở hổn hển, cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc.

Sau đó, Triển Hiên nhanh chóng cởi chiếc áo len cashmere và chiếc áo lót bên trong ra.

Dưới ánh đèn, thân hình anh hiện rõ mồn một. Bờ vai rộng, khuôn ngực săn chắc, đường nét uyển chuyển mạnh mẽ, vẫn còn phủ một lớp cơ mỏng tuyệt đẹp, nhưng…

Quả thực, như Lưu Hiên Thừa mơ hồ biết, có lẽ vì chấn thương nghiêm trọng hồi trẻ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, nên cơ bụng của anh không được săn chắc như người mẫu thể hình, chỉ hơi lõm xuống, nhưng trông chân thực và gợi cảm hơn, tràn đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Lưu Hiên Thừa ngơ ngác nhìn cơ thể vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ kia, trong mắt tràn đầy sự tò mò và thích thú.

Triển Hiên nhận thấy ánh mắt của cậu, khẽ cười khúc khích, nắm lấy một tay cậu, đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ và sự ấm áp dưới làn da.

"Đừng sợ," giọng nói của Triển Hiên mang theo giọng điệu dỗ dành, dẫn dắt cậu từng bước, "Nhìn anh  này?"

Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, cảm giác dưới đầu ngón tay nóng bỏng chân thật. Cậu rõ ràng nhận ra, ba năm qua, không chỉ cậu luôn giữ gìn mối quan hệ này, mà Triển Huyền cũng... chưa từng cho phép bất kỳ ai đến gần.

Khi lớp phòng thủ cuối cùng được gỡ bỏ và cả hai hoàn toàn khỏa thân trước mặt nhau, Lưu Hiên Thừa vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Ba năm đã trôi qua, và cậu cảm thấy xa lạ như thể  chưa từng trải nghiệm tình yêu trước đây.

Cậu nằm dưới Triển Hiên thân thể hơi căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Triển Hiên rất kiên nhẫn, dùng môi và lưỡi để xoa dịu sự căng thẳng của anh.

Cùng lúc đó, một tay nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt của cậu ,làm quen lại với những điểm nhạy cảm, trong khi tay kia đưa xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng hơi ướt ở đầu dương vật.

"Ưm..." Cảm giác được bao bọc quen thuộc lại ập đến, Lưu Hiên Thừa thoải mái rên lên, vòng eo vô thức đẩy lên cao, đẩy bản thân tiến sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp kia.

Lòng bàn tay Triển Hiên chai sạn, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc nhẹ lúc nặng, ngón tay cái thỉnh thoảng lại chạm vào lỗ nhỏ ở đầu ngón tay, mang theo một luồng điện ngứa ran mạnh mẽ.

Cùng lúc đó, đầu ngón tay mát lạnh của anh lặng lẽ thăm dò lối vào hậu môn đang đóng chặt, nơi mà trước đây chưa từng có người ngoài nào ghé thăm.

Cơ thể Lưu Hiên Thừa đột nhiên cứng đờ.

"Thư giãn đi..." Nụ hôn của Triển Hiên rơi xuống tai anh, giọng nói trầm ấm mê hoặc: "Để anh lo."

Với sự kiên nhẫn, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoay tròn ở lối vào, làm quen với cảm giác chặt chẽ và nóng ấm ở đó, sau đó một ngón tay bắt đầu đẩy vào rất chậm và thận trọng.

Cảm giác có vật lạ xâm nhập rất rõ ràng, kèm theo cảm giác đau nhói nhẹ.

Lưu Hiên Thừa rên rỉ một tiếng, vô thức đưa tay phải lên che miệng, không muốn những tiếng nức nở và rên rỉ đáng xấu hổ kia thoát ra ngoài.

Triển Hiên không ngăn cản, mà nhanh chóng di chuyển đầu ngón tay, phân tán sự chú ý . Cùng lúc đó, ngón tay đã tiến vào bắt đầu nhẹ nhàng thăm dò và ấn vào vách trong, tìm kiếm điểm có thể mang lại khoái cảm tột đỉnh.

Chẳng bao lâu nữa, khi khớp cong của đầu ngón tay chạm vào một điểm nhất định.

"Trời ơi!"

Lưu Hiên Thừa cắn chặt môi, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, the thé. Một cảm giác tê dại mạnh mẽ từ xương cụt dâng lên, chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến ngón chân cậu co lại vì khoái cảm.

Tìm thấy rồi

Ánh mắt của Triển Hiên tối lại, bắt đầu nhắm vào điểm đó, ngón tay chậm rãi và chắc chắn tăng dần động tác ra vào và ấn.

"Ưm... ưm..." Lưu Hiên Thừa không thể kìm nén được nữa, những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ kẽ ngón tay. Phía trước được vuốt ve nhẹ nhàng, khéo léo, phía sau bị khám phá và kích thích, những điểm nhạy cảm nhất bị chạm vào. Dưới sự tấn công kép này, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ.

Động tác tiến vào của Triển Hiên không hề thô bạo, thậm chí có thể nói là kiềm chế, nhưng dù vậy, cảm giác được lấp đầy và căng phồng đến cực điểm vẫn khiến Lưu Hiên Thừa lập tức ngã quỵ.

Quá đáng quá.

Vừa bước vào, Lưu Hiên Thừa liền cảm thấy lưng dưới tê rần, như bị điện giật, hai chân bắt đầu run rẩy dữ dội, không thể kiểm soát.

Theo bản năng, cậu muốn khép chân lại, nhưng Triển Hiên nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngăn cậu lại.

Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ sâu trong cổ họng, sự pha trộn giữa kích thích không thể chịu đựng được và khoái cảm tràn ngập.

"Thư giãn đi." Hơi thở nặng nề của Triển Hiên phả vào vành tai cậu, giọng nói khàn khàn, tràn ngập dục vọng bị đè nén. "Đừng sợ."

Anh dừng lại, không di chuyển thêm nữa mà chỉ đơn giản là chôn sâu bên trong cậu nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt

Lời trấn an nhẹ nhàng ấy đã phát huy tác dụng thần kỳ. Cơ thể căng thẳng của Lưu Hiên Thừa dần thả lỏng, thay vào đó là cảm giác bồn chồn, bất an, đầy đặn và ấm áp lan tỏa từ điểm tiếp xúc giữa hai người.

Cậu bắt đầu vô thức xoay nhẹ eo mình, phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, khao khát mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Triển Hiên nhận được lời mời im lặng này. Anh bắt đầu di chuyển, những động tác ban đầu vẫn chậm rãi và kéo dài, mỗi lần tiến vào đều sâu và nặng nề, cọ xát vào điểm mấu chốt nhất, mỗi lần rút ra gần như tách ra hoàn toàn, mang theo một lực ma sát trống rỗng khiến ngón chân Lưu Hiên Thừa co lại, ngón tay bất lực cào xước thảm trải sàn bên dưới.

Ý thức của Lưu Hiên Thừa trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể phản ứng theo bản năng, đáp lại và thở ra những hơi thở ngọt ngào ngắt quãng.

Sự thay đổi đột ngột về trọng tâm khiến Lưu Hiên Thừa giật mình, theo bản năng anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Triển Huyền.

Cậu được ôm trong vòng tay Triển Hiên, đối diện với anh, ngồi lên đùi anh, tư thế này khiến sự kết hợp giữa hai người trở nên sâu sắc hơn, gần như đến mức đáng sợ.

Cơ thể Lưu Hiên Thừa mềm nhũn, ngã vào trong vòng tay Triển Hiên, trán áp vào vai anh, phát ra tiếng rên rỉ gần như nức nở.

Triển Hiên một tay ôm chặt eo cậu, giúp cậu giữ thăng bằng, tay kia vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, động tác không ngừng nghỉ.

Khi tiến vào từ góc độ này, mỗi cú thúc sẽ chạm chính xác vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể, mang đến những đợt khoái cảm mãnh liệt khiến da đầu ngứa ran.

Lưu Hiên Thừa bị xô đẩy lên xuống, ý thức dần mơ hồ. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Triển Hiên đang ở rất gần mình.

Mồ hôi chảy dài trên đường viền hàm sắc nhọn của Triển Hiên. Ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả, chứa đựng dục vọng mãnh liệt, không gì lay chuyển nổi, cùng với sự dịu dàng sâu sắc mà Triển Hiên không thể nào lý giải.

Anh  hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cậu như thể cả thế giới chỉ gồm người trong vòng tay anh vậy.

Gương mặt ấy, con người ấy... Tim Lưu Hiên Thừa như bị thứ gì đó đập mạnh, đau nhói vô cùng. Một niềm hạnh phúc dâng trào hòa quyện cùng nỗi uất ức còn vương vấn, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ tuôn rơi.

Cậu nức nở, vùi mặt vào hõm cổ Triển Hiên, răng khẽ chạm vào xương quai xanh nhô ra của cậu, để lại một dấu răng nông. Rồi cậu thè lưỡi ra, liếm vết cắn nhỏ xíu ấy một cách van nài, như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi và cảm giác được sở hữu.

Triển Hiên siết chặt eo cậu, động tác đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần va chạm đều sâu và nặng, mang theo sức mạnh tàn nhẫn dường như muốn xé cậu ra thành từng mảnh, nuốt chửng cậu

Lưu Hiên Thừa không nhịn được nữa, ngửa đầu ra sau, cổ cong lên một đường cong mềm mại, phát ra tiếng kêu the thé đứt quãng, thân thể run rẩy kịch liệt, đạt đến cực khoái suýt nữa ngất xỉu.

Ngay sau đó, Triển Hiên cũng rên lên một tiếng khe khẽ, chôn sâu vào bên trong cậu. Chất lỏng nóng bỏng khiến Lưu Hiên Thừa lại co giật nhẹ.

Mọi thứ dần dần lắng xuống.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, không đều của hai người, bao trùm họ trong ánh sáng đỏ vàng ấm áp.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, ướt đẫm mồ hôi, tay chân quấn lấy nhau, không ai nhúc nhích. Sau khoái cảm mãnh liệt, một sự yên bình uể oải, gần như kiệt sức bao trùm lấy họ.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như thể xương cốt đã bị rút hết. Cậu nằm gọn trong vòng tay Triển Hiên, má áp vào lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng của anh. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cậu cảm thấy nhịp tim của mình cũng dần hòa nhịp.

Không khí tràn ngập mùi hương nồng nàn, mơ hồ của đam mê, hòa lẫn với mùi mồ hôi.

Một lúc lâu sau, Lưu Hiên Thừa mới khẽ cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào cổ Triển Hiên, giọng nói khàn khàn pha chút yếu đuối vang lên:

" Anh đừng biến mất nữa."

Những lời này như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại mang sức nặng vô cùng. Chúng gói gọn ba năm tìm kiếm, ba năm chờ đợi, ba năm bất an và sợ hãi.

Triển Hiên không nói gì, chỉ dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu đầy mồ hôi và mái tóc hơi ẩm của Lưu Hiên Thừa, động tác mang theo sự an ủi âm thầm.

Sự im lặng bao trùm không khí, nhưng không đến mức ngột ngạt.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Triển Huyền cũng lên tiếng, giọng nói cũng trầm khàn, nhưng câu trả lời của anh không liên quan, mang theo một cảm xúc phức tạp khó diễn tả và ý nghĩa sâu xa:

"Em đã lớn rồi."

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lần theo những vết sẹo nhỏ còn sót lại trên lưng Lưu Hiên Thừa sau khi luyện tập và làm nhiệm vụ, cuối cùng dừng lại ở vết thương cũ ghê rợn nhất còn sót lại trong nhà kho bỏ hoang ba năm trước, anh xoa nhẹ.

Những lời này, sự đụng chạm này, giống như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra nhiều điều hơn. Mũi Lưu Hiên Thừa hơi cay, nhưng cậu không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Cậu chỉ ôm chặt Triển Hiên hơn, như thể muốn truyền tải trọn vẹn ba năm qua, tất cả nỗi nhớ nhung và trưởng thành của mình thông qua cái ôm chặt chẽ này.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn London đang dần chìm vào đường chân trời của thành phố, tỏa ra ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp.

Trong sự im lặng của căn phòng, một sự hiểu biết ngầm mới và phức tạp hơn đang âm thầm hình thành.

Sự kết hợp của cơ thể có thể tạm thời bắc cầu qua vực thẳm chia cắt, nhưng quá khứ và tương lai nằm giữa chúng, những bí ẩn chưa được giải đáp và những con đường khác nhau mà chúng đi qua, vẫn mờ nhạt và sâu thẳm như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ.

Nhưng ít nhất là hiện tại, chúng ta vẫn có nhau.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip