Chương 1:
---
【Triển Thừa】Trời Ban
Tác giả: Wbb0905
Tóm tắt:
Triển Hiên × Lưu Tranh
Giả cha con - thật nuôi lớn - niên thượng - chênh lệch 18 tuổi - tên thật của Lưu Hiên Thừa.
Sở thích cá nhân, không thích xin đừng vào. Dự kiến kết thúc trong khoảng mười chương, cập nhật không chậm, yên tâm đọc.
Chủ yếu là viết để dẫn đến những cảnh xe phía sau.
Chương 1
Triển Hiên nhặt được một đứa nhỏ.
Rạng sáng, từ tiệm sửa xe trở về, khu chung cư cũ kỹ mà anh thuê phòng đã xuống cấp nghiêm trọng, đèn hành lang không có cái nào sáng. Anh đã quen mò mẫm trong bóng tối đi lên tầng, vừa định dập điếu thuốc trong tay thì lại vấp phải cái gì đó.
Một tiếng "ưm" khe khẽ vang lên từ dưới chân.
Trộm? Lơ là vậy sao?
Triển Hiên rút điện thoại, bật đèn pin, mới phát hiện đó là một đứa nhỏ tay chân gầy gò. Bị anh đá một cước không nặng không nhẹ, giờ đang trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.
"Nhà nhóc ở đâu?"
Triển Hiên khom người, đến gần hỏi.
Đứa nhỏ chớp mắt vài cái, cúi đầu không nói.
"Đang hỏi đấy."
Triển Hiên nhíu mày, dùng chân dập tắt tàn thuốc.
Đáp lại anh chỉ là tiếng bụng đói réo dài.
Triển Hiên xoay chìa khóa mở cửa, bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
"Ăn đi."
Anh bưng nửa bát đậu tẩm gia vị, đặt trước mặt đứa nhỏ.
Đứa bé không nói một lời, lập tức cầm lấy bát, dùng tay bốc ăn rất nhanh.
Đợi thằng bé ăn xong, Triển Hiên chuẩn bị lấy bát đi rửa, nhưng thằng nhỏ lại ôm chặt cái bát không buông, trừng mắt nhìn anh đầy cứng đầu.
Triển Hiên thoải mái ngồi bệt xuống sàn phòng khách, vừa nhai đậu vừa đánh giá đứa nhóc vừa được mình vớt về.
"Tôi tên Triển Hiên, còn nhóc, tên gì?"
"Lưu Tranh."
Giờ thì trả lời nhanh thật, chắc do ăn no nên khác hẳn, Triển Hiên thầm nghĩ.
"Bao nhiêu tuổi? Ai đưa nhóc đến đây?"
"Mười tuổi."
Nói xong, Lưu Tranh đưa tay quệt quệt lên vạt áo, còn câu hỏi sau thì không đáp.
"Nhóc con à, định chơi trò bỏ nhà đi bụi sao?" Triển Hiên thấy thằng bé im lặng thì bật cười, "Được rồi, mai tôi sẽ tốt bụng đưa nhóc đến đồn cảnh sát, để ba mẹ khỏi lo lắng. Trẻ con mà, giận dỗi chút là bình thường-"
"Chết rồi." Lưu Tranh cắt ngang lời anh.
"Ê, đừng nói bậy! Nói vậy là xui đó!" Triển Hiên giật mình.
"Ông nội... nợ tiền, chết rồi."
"Thế ba mẹ nhóc đâu, không quan tâm sao?"
"Chưa từng gặp."
Lúc này Triển Hiên mới hiểu ra. Đứa nhỏ này chắc là bị ba mẹ bỏ, được giao cho ông nội nuôi, ai ngờ ông nội cũng chẳng ra gì, nợ nần chồng chất rồi bị người ta xử lý. Giờ thằng bé không dám về nhà, tám phần là bọn đòi nợ đã tới tận cửa.
Anh ăn nốt hạt đậu cuối cùng, rồi kéo thằng nhóc vào nhà tắm.
"Biết tắm không? Tự tắm đi, ngồi ngoài nửa ngày dơ chết, khăn tắm dùng tạm của tôi, quần áo thì giũ sạch bụi rồi mặc lại."
Lưu Tranh ngoan ngoãn đi tắm, sau đó Triển Hiên mới vào rửa sạch người. Đến khi anh lau tóc bước ra, lại thấy đứa nhỏ này đã rửa sạch bát, còn buộc túi rác gọn gàng để ở cửa.
Anh nhìn bóng dáng đứng cạnh sofa của thằng bé, bật cười.
"Chỉ có một phòng, nhóc chịu khó ngủ chung với tôi đi, tiểu nịnh hót."
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip