Chương 3:

Chương 3

Hai tháng trôi qua nhanh như chớp, Triển Hiên tìm được một khách quen giúp cậu đăng ký cho Lưu Tranh vào học tiểu học.

Lúc đầu, Vương Đại Bính nhìn thấy Lưu Tranh được Triển Hiên chở đến bằng xe điện, suýt chút nữa hồn vía bay mất, còn tưởng ông chủ nhà mình bị tiểu thư nhà giàu đá, rồi tiện tay vứt luôn con cho anh.

Sau khi nghe Triển Hiên kể xong mọi chuyện, cậu ta trực tiếp bị dọa sợ.

"Thôi thôi, dù sao anh cũng có chút tiền, tôi cũng chẳng quản được."

Vương Đại Bính phẩy tay nói.

Lưu Tranh và Triển Hiên dần trở nên thân thiết, đến mức mỗi sáng Triển Hiên vừa mở mắt đã thấy đứa nhỏ ôm mình ngủ say.

Thằng bé cũng nói nhiều hơn, tính tình dần cởi mở, không còn trầm mặc như lúc mới tới.

Tháng chín, Triển Hiên dắt Lưu Tranh đến trường tiểu học làm thủ tục nhập học, gặp giáo viên, làm quen với trường lớp, sau đó lại phóng xe điện về tiệm sửa xe.

Lưu Tranh dáng dấp ưa nhìn, thành tích học tập cũng không tệ, tuy có hơi nhút nhát và chậm làm quen, nhưng giáo viên và bạn bè cũng nhanh chóng chấp nhận cậu nhóc có vẻ chững chạc hơn tuổi này.

Một hôm tháng mười một, Lưu Tranh đeo cặp sách về nhà, tháo khăn quàng mới được Triển Hiên mua đặt lên tủ giày, xỏ dép đi vào bếp.

Triển Hiên đang đeo tạp dề nấu cơm, thấy cậu đi tới thì đưa cho cậu một đĩa thức ăn.

"Vừa hay, bưng lên bàn đi, cẩn thận nóng, cầm chắc nhé."

Lưu Tranh nhận lấy đĩa, nhưng không có ý định rời đi.

Triển Hiên nhận ra cậu có vẻ khác thường, liền tắt bếp, ngồi xuống, bóp bóp má cậu.

"Sao lại ỉu xìu thế này?"

Lưu Tranh mím môi, do dự một lát mới nói:

"... Sắp họp phụ huynh giữa kỳ."

Triển Hiên bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười: "Anh còn tưởng chuyện gì to tát, giờ bọn nhỏ khổ thật đấy. Hồi anh đi học còn chẳng có cái này, nghe nghiêm trọng quá, anh còn tưởng em thi giữa kỳ xếp hạng chót cơ."

Lưu Tranh chớp mắt.

"Thật à, xếp hạng chót à? Không sao, lần sau cố gắng là được. Họp phụ huynh thứ mấy?"

"... Thứ năm. Với lại em không hề xếp chót..." Lưu Tranh ngừng một lát, "Em còn đoạt giải trong cuộc thi Toán, thầy cô bảo anh đến dự lễ trao giải cùng em."

Nói xong, cậu không nhịn được đắc ý cười.

Nghe vậy, Triển Hiên cũng cười theo.

"Giỏi quá, nhà mình sắp có nhân tài rồi đây!"

Đến thứ năm, Triển Hiên đúng hẹn đến dự buổi họp phụ huynh của Lưu Tranh. Nửa sau buổi họp được tổ chức trong hội trường. Anh được giáo viên chủ nhiệm dẫn ra hậu trường, nhìn thấy cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm vừa cười vừa khen Lưu Tranh trước mặt Triển Hiên, nói cậu vừa thông minh vừa ngoan ngoãn.

Triển Hiên nghe từng câu, đến khi sắp phải lên sân khấu, anh xoa đầu cậu nhóc.

"Đến lượt em lên rồi."

Lễ trao giải diễn ra thuận lợi. Sau khi nhận giải xong, Triển Hiên ngồi xổm xuống, cùng cậu nhóc cầm cúp, chụp bức ảnh kỷ niệm đầu tiên của hai người.

Kết thúc họp phụ huynh, Lưu Tranh liền bị mấy bạn nhỏ vây lại. Triển Hiên thấy thế thì nhường không gian cho bọn nhóc, lùi ra hơn chục bước, đứng ở một khoảng trống chờ cậu.

Trẻ con hiếu động, nói chuyện cũng lớn tiếng, đứng xa vẫn nghe rõ bọn chúng đang bàn gì.

"Tiểu Tranh, Tiểu Tranh! Người vừa lên sân khấu với cậu là ai thế?!"

"Là chú cậu à? Đẹp trai quá! Trông còn siêu trẻ nữa!"

"Tiểu Tranh! Sau này tớ muốn gả cho chú cậu!"

"Không... Không phải chú tớ... Anh ấy, anh ấy là..."

"Là ba tớ..."

Tiếng lũ trẻ ríu rít, nhưng Triển Hiên vẫn nghe rõ lời Lưu Tranh.

Triển Hiên vốn chưa từng nghĩ sẽ để cậu nhóc gọi mình là "ba". Không phải vì sợ già, mà vì hai người vốn không có quan hệ huyết thống, Lưu Tranh lại chững chạc, tự tôn cao. Anh sợ nếu mình chủ động đề cập, sẽ khiến cậu khó chịu.

Nghe được lời này, Triển Hiên quả thật có chút ngạc nhiên.

Đợi lũ trẻ tản đi hết, Lưu Tranh mới chạy về phía anh.

"Buôn chuyện xong rồi, giờ mới nhớ ra còn có ba Triển hả?"

Cậu đã nghe thấy rồi. - Lưu Tranh nghĩ.

"Được rồi, con trai giỏi thế này, hôm nay dẫn con ra quảng trường ăn bữa ngon!" Dứt lời, Triển Hiên một tay cầm cúp, một tay bế bổng cậu lên.

Lưu Tranh khẽ vòng tay ôm cổ anh, tai đỏ ửng.

"Ba..."

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip