Chương 4:
【Triển Thừa】 Trời Ban - Chương 4
Tác giả: Wbb0905
Triển Hiên nhanh chóng thích nghi với thân phận mới được Lưu Hiên Thừa "chứng nhận".
Khi chỉ có hai người với nhau, Lưu Hiên Thừa vẫn sẽ không gọi anh là "ba", nhưng hễ có ai hỏi Triển Hiên là ai, cậu sẽ hơi xấu hổ nhưng vẫn trả lời:
"Là ba cháu."
Thời gian trôi thật nhanh. Lưu Hiên Thừa đã tốt nghiệp tiểu học, lên cấp hai, dáng người cao hơn trước, gương mặt cũng nhờ Triển Hiên nuôi dưỡng mà đầy đặn hơn, quan trọng nhất là cậu không hề "lệch chuẩn", thậm chí còn ngày càng đẹp trai, trở thành "nam thần" trong mắt nhiều nữ sinh.
---
Đó là vào cuối tháng chín năm lớp bảy. Lưu Hiên Thừa vừa mở cửa bước vào nhà, liền thấy Triển Hiên đang cầm bút vẽ đường ngang. Từ khi cậu bắt đầu cao lên, hai người đã hẹn nhau sẽ ghi lại chiều cao trên bức tường cạnh tủ giày, cứ hai tháng đo một lần.
Lưu Hiên Thừa cởi cặp, đứng dựa vào tường. Triển Hiên chống một tay vào hông, vẽ thêm một vạch mới, giọng đầy kiêu hãnh:
"Lại cao thêm một đoạn rồi, Hiên Thừa của chúng ta sắp mét sáu rồi đó... phát triển tốt lắm! Ba còn hai món chưa làm xong, con vào phụ ba một tay nào."
Lưu Hiên Thừa lấy từ túi ra hai cái bánh quy, đưa cho anh.
"Lại trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng cô bé nào vậy?" - Triển Hiên trêu, vừa bóc bánh vừa nhét vào miệng - "Cũng ngon ghê."
Lưu Hiên Thừa nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời.
"Là bánh cưới của cô giáo, trên đó còn có chữ 'Hỉ' nữa kìa."
Nói cách khác: anh mù à?
Triển Hiên nghe xong bật cười, vừa cười vừa quay vào bếp.
---
Ăn cơm xong, Lưu Hiên Thừa ngồi viết bài tập trên chiếc bàn trà thấp vừa được lau sạch. Vì cao lên nhiều nên cậu phải cúi người khá thấp để viết. Triển Hiên từng định mua cho cậu một cái bàn học mới, nhưng cậu từ chối vì cho rằng tốn tiền.
"Hiên Thừa, tuần sau được nghỉ, chúng ta chuyển nhà nhé. Ba đã mua một căn ở gần quảng trường rồi."
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu ngạc nhiên, chỉ thấy Triển Hiên vẫn thản nhiên lướt điện thoại như thể vừa nói chuyện cỏn con.
Triển Hiên bắt gặp ánh mắt cậu, cười:
"Ba làm việc bao năm nay, cuối cùng cũng để dành được ít tiền. Phải tự thưởng cho bản thân chứ? Suốt ngày chui rúc trong phòng trọ cũng chẳng phải cách sống."
---
Cậu theo Triển Hiên và xe chở đồ đến nhà mới. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, thêm một ban công nhỏ xinh, nội thất đầy đủ, chỉ chờ hai người dọn vào.
Đồ đạc được vận chuyển lên lầu. Sau khi kiểm tra xong, Triển Hiên gọi Lưu Hiên Thừa cùng vào sắp xếp.
Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm tấm giấy dán tường có mấy vạch đánh dấu chiều cao, khóe miệng co giật:
"Cả cái này anh cũng mang đi?"
Triển Hiên làm bộ nghiêm túc:
"Tất nhiên, đây là chứng cứ trưởng thành của con đấy. Ba còn phải tốn tiền xin bà chủ nhà cũ cho bóc ra mang về đó."
Lưu Hiên Thừa chỉ còn biết im lặng.
---
Sau khi dọn xong một nửa, Triển Hiên bê thùng đồ của Lưu Hiên Thừa vào một phòng ngủ:
"Xem coi con có hài lòng không?"
Lưu Hiên Thừa đảo mắt nhìn quanh. Phòng được trang trí đúng phong cách cậu thích, nhưng...
"Đây là phòng chính mà."
Phòng kia cũng được trang trí y như nhau nhưng nhỏ hơn. So ra thì căn phòng này rõ ràng rộng và thoáng hơn.
"Ừ thì, Hiên Thừa lớn rồi, đồ cũng nhiều, phòng rộng hơn thì tiện hơn chứ sao."
Triển Hiên đặt thùng đồ xuống:
"Đồ của con tự sắp xếp nhé."
Nói xong anh xoay người ra ngoài.
---
Đêm đầu tiên ở nhà mới, Lưu Hiên Thừa tắm xong, nằm trên chiếc giường mới.
Thời gian trôi từng chút một nhưng cậu mãi không ngủ được. Bóng tối khiến cậu nhớ về quãng thời gian trước mười tuổi - lúc đó cậu thường co ro trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, ôm tấm chăn mỏng, chỉ khi nào tiếng chửi rượu trong phòng khách nhỏ dần mới dám ngủ.
Mới đến nhà Triển Hiên, cậu cũng thường mất ngủ, thỉnh thoảng còn nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Sau một lần bị Triển Hiên phát hiện, anh luôn kiên nhẫn nằm cùng đến khi cậu ngủ say mới về phòng mình.
Lưu Hiên Thừa bỗng nhận ra - đêm nay không có Triển Hiên bên cạnh, cậu thật sự không quen.
Cậu ôm gối, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng ngủ của Triển Hiên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, rồi rón rén trèo lên nửa giường còn trống, nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn bên cạnh, Triển Hiên mở mắt, khẽ cười bất lực.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip