một kết cục khác của Hạt vương và Liễu Thiên Xảo
Một kết cục khác của Hạt vương và Liễu Thiên Xảo
Cre: 沉舟
Trans: jungsoo-ssi
--------
Liễu Thiên Xảo - Đối với Hạt vương, trừ Triệu Kính ra, Liễu Thiên Xảo là người đặc biệt đối với y. Y thương hại nàng, cái cách nàng không nỡ buông người đã từng phụ nàng. Cũng là nàng, cũng là hắn ta.
Ai bảo hai người đều là một con bạc cơ chứ
Không, vẫn là không giống nhau, nàng khác y, trong tim của nàng tình nghĩa quá nhiều, quá nhiều rồi, làm thế nào cũng chẳng thể đốt cháy được, chẳng thể đóng băng được. Rõ ràng ở trong nơi hắc ám ấy, vậy mà trong tim vẫn luôn ấm áp đến thế, không giống y...
Lòng trắc ẩn là thế, chẳng thể bỏ được, vậy nên khi Liễu Thiên Xảo rời đi, y phái người đi nghe ngóng tin tức của nàng. Quả nhiên, đã phụ lòng người thì cả đời này đều phụ lòng người. Thiên Xảo trở về Quỷ Cốc, nhưng bây giờ nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nỡ, y gài người vào trong quỷ cốc theo dõi nàng.
Ngày đại hôn biến thành chiến trường, người y phái vào nhân lúc hỗn loạn cứu Thiên Xảo ra. Thiên Xảo được cứu ra, trên người bị thương không ít, toàn thân dính máu, sắc mặt trắng bệch. Y lần đầu tiên cảm thấy thua đến thế, sợ hãi đến thế, y không biết cảm giác đó từ đâu ra, y chỉ muốn Thiên Xảo tỉnh lại.
Đại cục giang hồ thay đổi, võ khố được mở ra, y luôn bận rộn, Thiên Xảo vẫn chưa tỉnh lại, đành sai Độc Bồ Tát chăm sóc Thiên Xảo
Độc Bồ Tát cũng nghe theo, mặc dù rất ghét Liễu Thiên Xảo nhưng một phần vì đây là mệnh lệnh của đại vương. Độc Bồ Tát không nghĩ đến đại vương sẽ cứu Liễu Thiên Xảo, ngài ấy thực sự để ý đến nàng ta. Triệu Kính tuy tàn phế, nhưng Hạt vương vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với hắn ta, nàng sợ rằng sẽ có một ngày đại vương sẽ... Nếu như Diễm Quỷ có thể khiến đại vương thay đổi, vậy thì chuyến này coi như không uổng phí
Trời đêm tĩnh lặng như nước, Hạt vương vẫn luôn ngồi bên trông Liễu Thiên Xảo
"Nước...nước..." - Y thấy nàng tỉnh lại, vội vàng lại gần
"Nước đây." - Y rót một ly nước, nhẹ nhàng đỡ người nàng dậy, để nàng dựa vào người mình, cẩn thận mớm cho nàng.
Sau khi uống nước, ý thức của nàng mới thực sự tỉnh táo trở lại: "Hạt vương?"
"Nàng bị thương không nhẹ, phải dưỡng thương cẩn thận, nói ít thôi."
Thiên Xảo nhớ đến quỷ cốc, muốn mở miệng hỏi, nhưng Hạt vương biết nàng muốn nói gì, liền lấy tay bịt lấy miệng của nàng: "Ta biết nàng muốn hỏi gì. Cả quỷ cốc trừ nàng ra đều chết hết rồi, kể cả...chủ nhân nàng."
Thiên Xảo nghe tin chủ nhân của mình đã chết liền vùng vẫy khỏi vòng tay của Hạt vương, nhưng lại đụng đến vết thương. Y lập tức ôm chặt lấy nàng: "Thi thể của Hỉ Táng quỷ ta đã sai người ăn táng rồi, ta biết nàng rất đau lòng, nhưng mạng của nàng bây giờ là của ta, nàng không được phép đi tìm cái chết, nàng nghe thấy chưa!" - Nói đến cuối gần như là mệnh lệnh cho nàng vậy.
Thiên Xảo không giãy dụa nữa, Hạt vương cũng thả lỏng vòng tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng: "Thiên Xảo, ngày đó ta thả nàng đi, là mong nàng có thể sống thật hạnh phúc. Giờ đây ta cứu nàng, ta chỉ mong nàng được sống, ngày sau nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sống được ngày nào sẽ bảo vệ nàng ngày đó."
Hạt vương nghĩ, thiên hạ bây giờ chẳng còn thái bình, quỷ cốc chống lưng cho nàng ấy giờ cũng mất rồi, một mình Thiên Xảo, võ công lại không tốt, thân lại mang danh của quỷ cốc, để nàng một mình thực sự rất nguy hiểm. Thế gian này liệu còn có ai như hắn, thương xót nàng ấy, bảo vệ nàng ấy nữa đây?
Thiên Xảo không trả lời, ôm chặt lấy y, mặc cho nước mắt làm ướt hết tà áo của y.
Ánh nến cháy đến sắp tàn, một tiếng 'Được' nhè nhẹ vang lên từ trong căn phòng.
------------
Hạt vương đưa Triệu Kính đến mở võ khố, y muốn Triệu Kính nhìn y làm thế nào để có được mọi thứ. Nhưng rồi tuyết lở, mọi người đều chạy đi hết, y theo bản năng chạy về phía Triệu Kính.
Được.
Câu trả lời của Thiên Xảo đêm đó làm y tỉnh lại, vẫn còn người đang đợi y, y vẫn còn người nữa để bảo vệ.
Người có vướng bận sẽ không nỡ chết, y luôn nghĩ bản thân chẳng có gì, chỉ có mỗi nghĩa phụ là người thân duy nhất, nghĩa phụ là trời là đất của y. Nhưng bây giờ, có một người đang đợi y, đang cần y bảo vệ. Y chạy ra khỏi nơi tuyết lở, chỉ còn mình Triệu Kính bị chôn vùi dưới núi tuyết.
Độc Bồ Tát nhanh chóng chạy lại phía Hạt vương: "Đại vương, người không sao chứ?"
Y phẩy tay, trên người có chút thương nhẹ, nhìn lại nơi Triệu Kính bị chôn vùi chút lâu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời xanh
Người đời tham lam, theo đánh đuổi lợi, trận mưa tanh gió máu này, tính kế từ đầu đến cuối, đến cuối cùng lại chẳng còn gì.
"Ha ha ha ha ha."
Cuộc đời của y nên có khởi đầu mới rồi.
----------
Quay trở lại Độc Hạt, y nhìn thấy người con gái đang thong thả tẩy đi diên hoa*.
Y tìm thấy nơi về của mình rồi.
----------
Hậu kí
Thiên Xảo từng hỏi qua Độc Bồ Tát, tại sao lại chăm sóc cho cô vậy. Độc Bồ Tát nói: " Ta làm không phải vì cô, mà là vì đại vương, đại vương đối với cô rất khác. Nếu cô có thể đưa đại vương rời khỏi vũng bùn tên Triệu Kính kia, vậy thì mạng của cô còn trân quý hơn mạng người trên thế gian này.
Hơn nữa, lần này ta cược đúng rồi, ngày võ khố được mở ra, tuyết lở ra, đại vương vốn dĩ không định bỏ chạy mà là hướng về phía Triệu Kính. Nhưng chỉ được vài bước, ngài lựa chọn chạy thoát khỏi đó, ta nghĩ có lẽ khi đó ngài ấy nghĩ đến cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip