Tình mê muội

Truyện gốc: 迷情

Link: https://mubom.lofter.com/post/2026904a_2b9861a35

Tác giả: 江一Silver

Editor: ahhue

Beta: _keocam_

Permission:

________________

WARNING: R18


Thời tiết ở Thượng Hải rất nóng.

Âu Ân đếm từng ngày, hôm nay là ngày Triệu Gia Hào phải bay đi Thâm Quyến tham gia hội nghị, lúc này cậu đang lẽo đẽo theo sau AD, cứ nhìn theo anh quay trái rồi quay phải, tay anh thoăn thoắt xếp đồ vào một chiếc túi nhỏ rồi để vào vali. Âu Ân lười biếng ngồi xuống bên cạnh đống đồ chưa được xếp vào, cậu tỏ vẻ đáng thương, "Anh ơi, anh mang em đi cùng đi."

"Mang cái gì mà mang." Triệu Gia Hào lạnh lùng đáp, "Mà anh cũng chỉ đi trong hôm nay rồi sáng mai sẽ về mà, Âu Ân, em đừng có mà dính người quá."

Đây mà gọi là dính người á?

Lạc Văn Tuấn nghĩ, trong lòng cậu gào thét ầm ĩ, cậu chỉ muốn nhốt Triệu Gia Hào lại, cậu đã đặt rất nhiều loại rượu trái cây của đủ các thương hiệu khác nhau trong phòng, thậm chí còn bắt Triệu Gia Hào xịt nước hoa để thỏa mãn cơn chiếm hữu của mình, chỉ khi mùi hương trên cơ thể beta là mùi hương của riêng mình cậu thì cậu mới có thể yên tâm.

"Đứng dậy đi nào." Triệu Gia Hào nói, "Đồ đạc cũng không nhiều lắm, anh không mang theo vali nữa đâu."

Cậu thuận thế đứng dậy, một bước loạng choạng đã đè người kia xuống giường.

"Anh ơi, em muốn..."

"Muốn cái gì mà muốn, chiều nay anh bay rồi, em muốn anh trước ống kính máy quay đi cũng không đi nổi à?"

Đâu chỉ muốn anh không đi nổi. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, em muốn anh không thể rời khỏi em dù chỉ một bước.

"Khi nào anh về chúng ta đi xăm hình đi, Cựu Mộng." Cậu lướt đầu lưỡi qua dái tai nhạy cảm, không ngoài dự đoán, sắc đỏ bắt đầu lan rộng ra. Nhìn màu sắc nổi bật trên làn da trắng nõn, cuối cùng cậu cũng hài lòng mở miệng nói tiếp.

"Đi xăm hình đi, chúng ta cùng đi."

"Không xăm, đau lắm."

"Anh không thích em nữa à."

Triệu Gia Hào nghe thấy giọng điệu đầy tủi thân đó, anh thầm nghĩ, nếu như Lạc Văn Tuấn có tai mèo, chắc hẳn chúng đã rủ xuống. Cậu vĩnh viễn không thể để lại dấu vết trên người anh, thậm chí một cái đánh dấu tạm thời ngắn ngủi cũng không thể, dường như chính vì thế mà sau khi họ ở bên nhau, Lạc Văn Tuấn luôn thiếu cảm giác an toàn cực kỳ.

Làm gì cũng phải bám theo không rời nửa bước, giống như chỉ cần rời đi là họ sẽ ngay lập tức chia tay vậy, mỗi lần lên giường cậu đều rơi nước mắt hỏi Triệu Gia Hào, "Anh rốt cuộc có yêu em không?", mỗi lần đối đầu đều sẽ luôn nói, "Cựu Mộng, quên anh ta đi, em mới là hỗ trợ của anh."

Triệu Gia Hào đương nhiên hiểu rằng cậu đang nói về người đồng đội cũ của anh - Missing, Âu Ân cứ cư xử ngang ngược như vậy để tuyên bố chủ quyền, WE Cựu Mộng cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, giờ đây Triệu Gia Hào là của tôi, các người đừng ai mơ tới chuyện động đến người của tôi.

Nhưng những hành động ấy lại không khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại, có thể nói, chính Lạc Văn Tuấn như vậy mới khiến anh có thể cảm nhận được tình yêu, anh vui vẻ đắm mình trong đó và cũng sẵn sàng nuông chiều cậu.

Vì thế, mỗi lần nghe thấy tiếng thút thít của Lạc Văn Tuấn, anh đều sẽ đáp lại: "Anh yêu em, Âu Ân, anh rất yêu em, anh và Lâu Vận Phong không có gì cả. Em là tình đầu của anh, anh sẽ không bao giờ để ai được quyền đứng ngang hàng với em."

Lạc Văn Tuấn nghe xong lời này cuối cùng cũng chịu buông tha cho phần dái tai đã đỏ rực, cậu mơ màng lăn qua bên cạnh Triệu Gia Hào. Không biết có phải vì đêm qua không ngủ đủ cộng thêm chuyện vừa xảy ra, cậu cảm thấy cơ thể như đang cháy rát nhức nhói vô cùng.

"Em sao vậy?" Triệu Gia Hào nhận thấy có gì đó không ổn liền cất tiếng hỏi.

Cậu cứ nằm đó không động đậy, giọng nói có hơi khàn khàn: "Hôm qua phải đến 5 giờ sáng em mới ngủ được, muốn ad ca ca sạc pin cho em."

"Không sạc pin bây giờ được, Âu Ân." Triệu Gia Hào bất lực, "Còn 3 tiếng nữa anh phải ra sân bay rồi, sáng mai về tính tiếp được không?"

Lạc Văn Tuấn không lên tiếng, chỉ rúc thêm một chút về phía Triệu Gia Hào. Đêm qua cậu giật mình tỉnh dậy giữa chừng rồi lại mơ mơ màng màng áp cái mặt ấm áp vào tường và từ từ ngủ tiếp, nhưng thời gian ngủ vốn đã không dài, lại thêm những giấc mơ liên tiếp khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút.

"Thôi nào, dậy đi, còn đồ chưa xếp xong đây này."

Lạc Văn Tuấn bị kéo dậy và đẩy qua một bên, trên tay bỗng dưng có thêm một chiếc cốc giữ nhiệt.

"Chắc là cảm lạnh rồi, thử tìm bác sĩ của đội xem sao, nhớ uống nhiều nước nóng nhé."

Lạc Văn Tuấn không nói gì thêm, tay ôm lấy chiếc cốc ấm mà không thấy nóng, cậu ngồi dậy nhìn Triệu Gia Hào bận rộn loay hoay.

"Vậy tối nay em có thể ngủ phòng anh không?"

"Được chứ." Triệu Gia Hào liếc quanh một lượt, nghĩ một chút xem mình có để sót gì không, "Vậy anh đi nhé."

"Cựu Mộng, anh còn chưa hôn em nữa."

"Để mai về rồi hôn, Âu Ân, ngày mai gặp."

Ngày mai gặp. Lạc Văn Tuấn nghĩ.

________________________

Nhưng không có 'ngày mai'. Cảm giác chóng mặt trong đầu bắt đầu chồng chéo lên sự thiếu ngủ, màn đêm buông xuống, Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa và ngã xuống giường. Ngửi thấy pheromone trong căn phòng đầy, cái đầu óc uể oải cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu nhận ra mình đang ở trong kì mẫn cảm.

Hoảng loạn bò dậy khỏi giường, Lạc Văn Tuấn nghĩ, may mà tối nay cậu có thể ở lại trong phòng của Triệu Gia Hào, nếu không ngày mai anh về, chắc anh phải vào phòng cách ly của bệnh viện để thăm cậu.

Cả căn phòng đều là dấu vết của Triệu Gia Hào, cặp kính gọng vàng đặt trên bàn, cuốn sách đọc dở vẫn đang mở ra, chiếc áo khoác mỏng vắt trên lưng ghế, cái bịt mắt nằm vất vưởng.

Tủ quần áo bị mở ra, những bộ quần áo được gấp gọn gàng bị người kia ôm vội và xếp chồng lên giường, gối, chăn, ga trải giường.

Khắp nơi đều là mùi của Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp, vì vậy cảm giác nóng ran trên cơ thể càng rõ ràng hơn, cậu muốn chui vào cái tổ tên Triệu Gia Hào này, nhưng lại quá nóng.

Dù cậu điều chỉnh nhiệt độ đến mức nào thì vẫn cảm thấy nóng. Cậu cảm thấy khó chịu, trong mơ màng cậu nhìn thấy chiếc áo sọc đen trắng quen thuộc giữa đống quần áo lộn xộn. Chiếc áo này gần như là trang phục Triệu Gia Hào mặc nhiều nhất ngoài áo đấu, khi chơi cầu lông, khi tham gia phỏng vấn. Nhìn chiếc áo, cậu vô cớ nhớ lại cảnh anh xắn tay áo lên khi chơi bóng, lộ ra một đoạn xương cổ tay và những đốt ngón tay dài.

Ngón tay vươn lên chạm vào chiếc kính trên sống mũi, đôi mắt ấy xuyên qua thời gian và không gian nhìn chằm chằm vào cậu, không còn trong suốt và rõ ràng như trước, mà mơ màng, ánh lên những giọt nước mắt sinh lý. Anh nhìn như muốn khóc, anh đưa tay che mắt, giống như đang cầu xin.

Lạc Văn Tuấn nghĩ, Triệu Gia Hào đang cầu xin cậu.

Ham muốn là thứ mà con người không thể từ bỏ. Nó đập mạnh vào não cậu một cách dữ đội như một cơn thủy triều lấn át cậu. Cậu vô thức cọ xát vào quần áo, rồi vào một khoảnh khắc, đạt đến đỉnh điểm, rất nóng, rất buồn ngủ, cậu mất sức ngã ra sau, khoang mũi lại ngập tràn một mùi hương quen thuộc, nhưng Triệu Gia Hào không ở đây.

Triệu Gia Hào không ở bên cạnh cậu. Nhận thức được điều này khiến cậu bật khóc, Lạc Văn Tuấn không thể kìm được nước mắt, dù cho cậu có cố gắng đến mức nào, có nghiêm túc đến đâu, beta mãi mãi luôn đi thật xa và rời bỏ cậu.

Alpha trong giai đoạn này cực kì nhạy cảm và đa nghi. Lời hứa ngày mai sẽ hôn trước khi rời đi đã trở thành tấm séc trắng, việc không thể rút tiền ngay lập tức chắc chắn là một cực hình đối với Lạc Văn Tuấn lúc này.

Chiếc áo bị cậu siết chặt hơn, cả người gần như bị thu nhỏ lại, chiếc áo khoác đồng phục còn lại che phủ lên cậu, cậu tham lam khao khát tất cả những thứ liên quan đến Triệu Gia Hào.

Vốn dĩ không có pheromone để xoa dịu bản thân, thậm chí người cũng đang ở xa tận Thâm Quyến, không sao cả, Triệu Gia Hào yêu mình mà.

Cậu lại lần nữa lên đỉnh nhờ những thứ vây quanh, thái dương đột nhiên đau nhức, không nên yêu cầu quá đáng như vậy, Lạc Văn Tuấn nghĩ, cứ như vậy thì một ngày nào đó Triệu Gia Hào không chịu được sẽ bỏ cậu mà đi, cậu không thể đánh dấu anh suốt đời, cậu không thể dùng pheromone để tìm kiếm sự an toàn trên AD của mình, vì vậy cậu lúc nào cũng phải hỏi anh rằng anh rốt cuộc có thích em không.

Đôi mắt cười kia nhìn cậu, Triệu Gia Hào rất trắng, chỉ cần dùng chút lực thôi cũng sẽ lưu lại trên người anh những vết đỏ khó phai, cậu không kiềm được suy nghĩ muốn liếm nó, muốn chạm vào nơi đó như đánh dấu lên một tờ giấy trắng tinh. Trên người anh vẫn còn một chiếc áo sơ mi, nhưng vết đỏ lộ ra trông chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy hữu tình lưu luyến.

Không biết đã bao lâu, rèm cửa sớm đã bị cậu kéo lại, cả căn phòng tối tăm như rơi vào màn đêm vĩnh hằng. Cậu khóc không ngừng, cảm giác bất lực cùng cực này đã đánh gục cậu, cậu nói là cậu có nhiều cách để biến Triệu Gia Hào thành beta của riêng mình, nhưng trong thời kì mẫn cảm, tất cả sự tự tin ấy lại trở thành niềm khao khát, nó quấn chặt lấy trái tim cậu khiến cậu gần như không thở nổi.

Cảm giác ngột ngạt đó, cậu vừa nức nở vừa lẩm bẩm, Triệu Gia Hào, đừng rời xa em, Triệu Gia Hào, em thích anh nhiều lắm, xin anh đừng bỏ em, có được không anh.

Căn phòng dường như sáng hơn một chút, đôi mắt cậu đẫm lệ, không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, cậu chỉ cảm nhận được hình như có ai đang gọi tên cậu, càng lúc càng gần, người đó tới sát bên cậu một cách nhẹ nhàng và thận trọng.

"Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn."

Cậu nhìn rõ đó là Triệu Gia Hào. Bầu trời phía sau cậu sáng rực, 'ngày mai' đã tới rồi.

Vẻ mặt anh trông rất hoang mang, và cuối cùng là mất đi cả sự bình tĩnh. Những giọt nước mắt của Lạc Văn Tuấn đã được lau đi, sự lo lắng của Triệu Gia Hào cũng không thể giấu được.

"Chờ anh, anh đi tìm thuốc ức chế cho em."

"Anh ơi, anh có thể trao cho em nụ hôn mà anh đã hứa với em được không?" Triệu Gia Hào sửng sốt một lúc, như thể anh đang cố nhớ lại mình đã hứa lúc nào, nhưng alpha không để cho anh thời gian suy nghĩ, cậu liền giữ lấy anh và kéo anh vào trong vòng tay mình. Quần áo anh bị cậu cởi ra, hai bên cổ kề sát cạnh nhau, Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu lộ vẻ hài lòng, "Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi."

Triệu Gia Hào nhìn quần áo rải rác khắp giường, tầm nhìn tuyệt vời của anh giúp anh lập tức nhận ra những vệt trắng trên chiếc áo sọc trắng đen yêu thích của mình, nhưng ngay giây tiếp theo, kính của anh đã được tháo ra, Lạc Văn Tuấn một tay che mắt anh, tay kia lướt khắp cơ thể anh. Môi chạm môi, cậu cắn anh như muốn trút giận, nước bọt trào ra ngoài qua kẽ hở.

Lạc Văn Tuấn buông tay ra, đôi mắt của Triệu Gia Hào đã long lanh ánh nước, làm ướt cả mi mắt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, anh nhìn cậu qua lớp sương mù mờ mờ, đôi mắt mất đi tiêu cự vì không còn đôi kính anh vẫn thường đeo.

"Giống y như trong giấc mơ." Lạc Văn Tuấn thở dài một tiếng, từ bỏ đôi môi mà chuyển sang hôn đôi mắt xinh đẹp đó. Triệu Gia Hào toàn thân run rẩy nhẹ, cậu liền biết ngón tay của mình đã tìm đúng chỗ, cậu ngắm nhìn Triệu Gia Hào nằm trong tầm kiểm soát của mình, không ngừng phát ra những âm thanh khiến mặt đỏ tai hồng.

Chỉ cần như vậy, tâm trí của cậu đã cảm thấy đủ thỏa mãn, sự cáu kỉnh và khó chịu do giai đoạn nhạy cảm mang lại đã được dáng vẻ này làm dịu đi, nhưng cậu lại cố tình chơi xấu, cậu không để Triệu Gia Hào ra.

"Xin em..."

"Xin em cái gì?" Lạc Văn Tuấn cố tình giảm tốc độ và hỏi lại, "AD ca ca xin em cái gì cơ?"

Triệu Gia Hào nhìn cậu như vậy liền cảm thấy có chút xấu hổ và tức giận, Lạc Văn Tuấn làm sao có thể không biết anh muốn gì, anh trả đũa bằng cách thè lưỡi ra liếm các khớp ngón tay gần kề nhưng ngay lập tức bị bắt lại, buộc anh phải đầu hàng. Triệu Gia Hào xem ra hơi mất sức rồi, nhưng khóe miệng và đôi mắt của alpha lại cụp xuống.

Anh thừa nhận mình thực sự luôn chịu thua trước Lạc Văn Tuấn. Cũng may trên đường về anh đã ngủ đủ giấc nên rất sẵn lòng cùng hỗ trợ của mình giải tỏa uất ức dồn nén đã lâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip