chỉ có bình minh chưa tới

nếu phải ví triệu gia hào với một đóa hoa, lạc văn tuấn sẽ cho anh là hoa ly trắng.

chung tiểu hà mở cửa, tiếng leng keng vang lên bên tai khi cô bước vào tiệm hoa quen thuộc. những khóm hoa hồng được tỉa tót tỉ mỉ và những chậu cây cảnh to bự bắt mắt là thứ đầu tiên tiểu hà nhìn thấy. rồi khi cô đưa mắt quét một vòng cửa tiệm, sắc hương của nhiều loài hoa khác mới dần hiện ra. chính giữa tiệm đặt một chiếc bàn gỗ sáng màu, bên trên la liệt nước dưỡng hoa, kéo, kìm và những cành hoa đang làm dở.

chủ cửa hàng chẳng biết đã đi đâu mất, khiến tiểu hà hơi bực dọc vì cô đã cố tình chọn một bộ váy đẹp để đến đây gặp anh. ánh mặt trời xuyên qua tấm cửa kính lớn, điểm những hạt vàng lấp lánh lên trên các cánh hoa khiến chúng trông như được mạ vàng.

anh chủ tiệm với mái tóc xoăn và vóc dáng cao lớn xuất hiện chỉ năm phút sau đó. quầng thâm dưới mắt anh đen sì và trũng xuống, khiến gương mặt đã gầy gò lại càng thêm phần hốc hác. anh vò tóc cười với chung tiểu hà, hỏi cô cớ gì lại đến đây sớm như vậy, vì bình thường nàng thơ chỉ xuất hiện vào ba giờ chiều mà thôi.

tiệm hoa của anh chủ tọa lạc tại một con phố rất đỗi thơ mộng, đối diện cửa hàng là dãy hoa giấy đang đến độ bung nở với những bông hoa mỏng và hương thơm đặc trưng của loài, một thứ hương thoang thoảng, dịu nhẹ. lẫn với vị nắng trong trẻo, sạch sẽ, khi hai cái hương ấy quyện vào nhau sẽ tạo thành thứ mùi mà tiểu hà chắc rằng mọi cô nàng đều muốn nó thuộc về mình. kể cả chung tiểu hà đây, cô chẳng tự cho mình là ngoại lệ.

cô hơi siết vạt váy trắng, bối rối trước câu hỏi tưởng chừng vì thuận tiện mà thốt lên của anh chủ tiệm. con gái độ tuổi nào cũng vậy, hoặc chi ít là tiểu hà luôn dễ dàng động lòng trước vài câu nói vui vơ của người khác. cô cảm nhận má mình ấm lên và hơi ửng đỏ, nếu sớm biết sẽ có chuyện này thì cô đã chẳng tốn hơn hai mươi phút chỉ để căn chỉnh sao cho phấn má phải thật hoàn hảo trước khi ra ngoài. điều này giờ có còn nghĩa lí gì chứ, vì cô sắp ngại đến nổ tung bởi anh chủ tiệm hoa này rồi.

song, anh có vẻ không nhận ra sự bối rối của chung tiểu hà.

- tiểu hà, hôm nay em sao thế? mới học thiền mà không cần nhắm mắt sao.

anh đùa, giọng cười lanh lảnh kéo tiểu hà trở về thực tại, chỉ là nhịp đập trái tim cô vẫn nảy lên loạn xạ.

- đừng đùa em nữa lạc văn tuấn, anh nên tự biết thân biết phận khi dám mạo phạm bổn tiểu thư đây đi. gì mà thiền không nhắm mắt, hơn cái đồ mắt nổ mắt xịt nhà anh là chắc rồi!

tiểu hà nghe giọng mình hơi lên cao. chắc cô đã tỏ ra chanh chua thái quá, cô cũng chẳng muốn diễn như vậy vì thực sự không đáng giận chút nào. tuy chung tiểu hà là một cô chiêu vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, được ăn đường mà lớn lên nhưng không vì thế mà cô sinh ra thói hư hỏng, kiêu ngạo.

lại nói về dàn hoa giấy trước cửa tiệm lạc văn tuấn, lí do cô trở thành khách quen của nơi này một phần cũng vì nó. tiểu hà không giỏi chuyện ghi nhớ, lịch trình ngày đều do trợ lí sắp xếp nên thậm chí cô còn không biết mình đã nhận những shoot chụp nào. nói như vậy thì hơi quá, tất nhiên cô không thể đến chụp tại một nơi mà chính mình cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó được, nhưng chuyện vô dụng trong quản lí thời gian là thật.

hôm ấy vừa hay là một ngày nắng, cái nắng khi chớm hạ dịu nhẹ và nghe mùi tươi mới khiến chung tiểu hà ngẩn ngơ. cô say mê ngắm những tia nắng qua cửa kính ô tô, lịch trình hôm nay được sắp xếp đặc biệt để tiểu hà có thể rảnh cả buổi chiều mà không cần bận tâm đến công việc. chiếc xe đen bóng loáng rẽ hướng sang một con phố nhỏ, từ những tia nắng nghịch ngợm đậu trên bậu cửa, tầm mắt tiểu hà đưa đến dàn hoa giấy bung nở đầy thơ mộng bên lề đường. tuy giàu có là thế, nhưng cô không quá câu nệ tiểu tiết, vậy nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi tiểu hà đòi dừng xe và kéo trợ lí xuống chỉ để chụp vài bức ảnh với dàn cây cô cho là xinh đẹp.

rồi gần như ngay lập tức, tầm mắt tiểu hà lọt vào một dáng hình cao lớn, với mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống mềm mại và những khớp ngón tay dài đang tỉa tót một bó cúc daisy. cô thoáng đỏ mặt, nhưng rồi trở lại với ý định ban đầu khi trợ lí đã tìm thấy chiếc máy ảnh cầm tay từ cái thời cổ lỗ sĩ nào đó trong cốp xe. chung tiểu hà nghĩ ông bà chung đã lén nhét vào khi cô trở về nhà vài tháng trước, họ có vẻ rất thích chiếc máy ảnh này nhưng đã đánh giá quá cao tiểu hà, vì cô chẳng tìm thấy mà sử dụng.

bẵng đi một thời gian, giờ đất dụng võ của nó mới xuất hiện khiến cô lấy làm háo hức. dù tay nghề trợ lí không đáng tin lắm, nhưng thành quả tương đối ổn (vì chung tiểu hà quá đẹp để bị dìm). cô cười khúc khích kéo nàng trợ lí sắp sụp đổ lên xe, và lần nữa đánh mắt qua cửa tiệm hoa ban nãy. anh chủ tiệm không còn ôm bó cúc daisy nữa, anh ngồi trước một lọ hoa màu xám, cắm mấy cành ly trắng một cách đầy tỉ mẩn. trước khi khuất tầm mắt, cô thấy anh gục đầu xuống bàn, bả vai run run.

sau đó, chung tiểu hà chợt nhận ra có nhiều hôm cô phải đi qua con phố nhỏ này. dường như mọi lúc, mỗi khi tiểu hà đưa mắt về phía cửa kính, cô đều bắt gặp hàng hoa giấy quen thuộc. suốt cả một mùa hè, chẳng biết cô đã có bao nhiêu bức ảnh về nơi ấy. rồi thu sang, sức gió lớn dần khiến những cánh hoa mỏng rụng đầy vỉa hè. chung tiểu hà vẫn chụp một hai tấm với bức tường ố vàng đó, nhưng có lẽ vì mắt nhìn của một người làm nghệ thuật, cô nhanh chóng không còn lưu luyến nó như những ngày đầu. nghe thật tệ, cảm giác như cô là một tên tra nữ cặn bã lừa gạt tình cảm người khác, mà tường với hoa làm quái gì có tình cảm. tiểu hà bật cười trước suy nghĩ của mình.

bỗng, một bó hoa diên vĩ được đặt vào tay chung tiểu hà.

cả cô và trợ lí đều ngơ ngác, chỉ có lạc văn tuấn là mỉm cười giả lả, nhẹ nhàng giải thích.

- suốt một mùa hè không khi nào là không thấy em ở đây. sang thu rồi lại ít thấy hơn hẳn. chắc do chê bức tường ố vàng cũ kĩ này sao?

chung tiểu hà mím môi, cô theo thói quen phồng má, lại bị lạc văn tuấn véo một cái. bó hoa diên vĩ được siết chặt trong lòng, chính tiểu hà cũng không nghĩ đây sẽ là mở đầu cho mối quan hệ khăng khít của cô với tiệm hoa, và với lạc văn tuấn.

- xin lỗi, không kìm được.

dáng vẻ rất giống anh ấy.

lạc văn tuấn âm thầm bổ sung trong lòng.


- được rồi đấy tiểu hà, anh thật sự tin em đang học thiền không nhắm mắt rồi đấy nhé.

lạc văn tuấn lè nhè bên tai cô, tiểu hà cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, cho dù sự thật là cô còn không ngủ nghỉ gì sất.

anh chủ tiệm đã thu dọn xong từ bao giờ những thân hoa trên bàn, điêu luyện cắm thành một lọ hồng trắng tuyệt đẹp. tuấn bảo tuấn thích cắm hoa, cũng không biết vì sao nữa, chỉ là bén duyên với ngón nghề này nên theo đến tận bây giờ. có một lần, khi tiểu hà gặng hỏi lúc anh đương say xỉn vì lỡ nốc quá nhiều rượu, anh đã thừa nhận mình mở tiệm hoa còn vì một lí do khác, đó là người tên triệu gia hào.

cái tên ấy văng vẳng trong đầu tiểu hà nhiều ngày, chẳng hiểu sao lạc văn tuấn chỉ để lại một chữ đó chứ nhất quyết không hé răng nửa lời. chung tiểu hà cứ chờn vờn một lúc lâu, phải đến ít ngày sau mới thoát khỏi tâm trạng chán nản.

- đừng đùa nữa, hôm nay có hoa gì vậy. mà khoan, anh mua khuyên tai mới à?

- hoa hướng dương, cẩm tú cầu, dành dành, oải hương, còn lại em tự nhìn đi. bình thường nhạy cảm lắm mà, giờ đến hoa cũng phải hỏi tên cơ.

- thấy đẹp không, thấy anh kí có nét không nào? nhanh nhanh chóng chóng xin anh cái chữ kí đi, khéo sau này anh em làm mẫu ảnh nổi tiếng thì em khó mà gặp được.

nói đến đây, giọng lạc văn tuấn hơi cao, tự nhiên để lộ sự vui vẻ của mình. chung tiểu hà cho rằng tuấn là kiểu người dễ chăm, hòa đồng, lại còn tự tin và giỏi giang. vì chỉ thế, cô mới cảm nhận sự vui vẻ trong anh dễ dàng như vậy.

- hôm qua mẹ em mới mua một mặt dây chuyền.

chung tiểu hà vừa nói, vừa lôi từ cổ áo ra một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng với mặt ngọc được chạm khắc tinh tế họa tiết hoa dành dành.

cô thoáng thấy lạc văn tuấn hơi khựng lại. quầng thâm dưới mắt khiến anh bớt vẻ hiền hòa mà trông dữ tợn, khó gần hơn nhiều. chỉ là tuấn thường xuyên lười biếng, nên vẻ khó gần này mới dịu đi một chút. tiểu hà không biết cô đã chọc điên thứ gì trong anh. ánh mắt lạc văn tuấn xẹt qua một thứ xúc cảm nào đó mà cô không tài nào hiểu được.

đoạn, cô thấy anh chủ tiệm vò tóc một lần nữa, mái tóc xoăn giờ rối tung lên như ổ quạ. anh rút chiếc tai nghe từ túi quần, bình thản đeo chúng lên tai rồi gục xuống.

tiểu hà biết ý, cô lẳng lặng rời khỏi cửa tiệm, trước khi đi còn để lại sợi dây chuyền kí trên bàn.

tà váy trắng của cô khẽ lay động khi gió thổi, mãi đến khi tiểu hà lên chiếc xe của chung gia rời khỏi, lạc văn tuấn mới thôi dáng vẻ giả chết khó coi. anh nhìn sợi dây chuyền, dòng kí ức không đầu không đuôi chợt vực dậy từ nấm mồ trong trí nhớ lạc văn tuấn.

cái này là vật gia truyền nhà anh đó.

kết thúc chuyến đi anh sẽ tặng tuấn, tuấn thấy được không?

tay em đẹp như vậy, hẳn là để cắm hoa rồi.

anh sao? anh không biết. hoa gì hợp với gia hào nhỉ?

lạc văn tuấn lại gục đầu xuống bàn, tai nghe rỗng tuếch, sự thực là anh chẳng hề bật nó lên mà chỉ lấy làm cái cớ để đuổi khéo chung tiểu hà. nghe thật ngốc nghếch, tuấn mỉm cười, đúng là cái đồ chẳng đáng mặt đàn ông.

chung tiểu hà khá tiếc nuối vì buổi hẹn bị vỡ lở.

cả tuần này cô đã bị công việc xoay mòng mòng đến muốn khùng luôn rồi, nên khó khăn lắm mới dành được thời gian đến chơi tiệm hoa. cuối cùng lại đổ bể thật không đáng như vậy.

cô chán nản chống tay lên cằm. biệt thự chung gia nằm ở ngoại ô thành phố, với kiến trúc thời trung cổ được điểm xuyến bằng nhiều chậu hoa tươi nên trông chẳng khác nào một lâu đài nguy nga. để mà nói, cô thừa sức có những thợ hoa giỏi hơn cả lạc văn tuấn, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà cô lại kiên quyết chỉ mua hoa tại tiệm của anh.

nàng trợ lí gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào, tay cầm một xấp giấy đại loại là lịch trình của một tuần tới.

- an an, cảm ơn cô.

trợ lí gật đầu, khi nàng đương bước khỏi phòng thì đã bị tiểu hà kéo lại. nàng ù ù cạc cạc bị cô ấn xuống ghế, bị cô dúi cho tách trà mà không biết vì sao.

- nghe nói cô họ triệu, triệu nguyệt an phải không?

- cái này...

- không phải sợ, tôi chỉ muốn hỏi cô về một người tên triệu gia hào, tôi nghĩ cô biết gì đó về anh ấy.

- đó là anh họ tôi.

- vậy sao?

chung tiểu hà mím môi, nuối xuống một ngụm trà.

- vậy chuyện của gia hào với lạc văn tuấn, cô biết gì không?

- thưa... tôi không biết rõ, anh ấy đã qua đời bốn năm nay. nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ.

đó là khi triệu nguyệt an năm tuổi, nàng được cha mẹ đưa tới một buổi họp mặt của họ hàng.

nơi đây đông người và dường như giống chốn xã giao làm ăn hơn là một buổi tụ họp đúng nghĩa. mẹ nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt mà quên mất nguyệt an, để mặc nàng trốn ra khu vườn sau khuôn viên của buổi tụ họp. dù rằng mẹ không thích nàng cứ lắng thằng đây đó, nhưng hôm nay bà không thèm quản, hoặc không đủ tâm sức? như nào cũng giống nhau. nàng bước trên đường lát đá phẳng mịn, vừa đi vừa cảm nhận gió thu mơn trớn da thịt. ánh trăng sáng vằng vặc, sợi lối nàng đi một màu bạc huyền ảo. nguyệt an đặc biệt thích hoa, màu sắc và hương thơm độc nhất của mỗi loài luôn khiến nàng thích thú, và trong nhiều thời điểm trong ngày, hoa luôn có những dáng vẻ khác nhau.

lần đầu tiên nàng gặp triệu gia hào, anh trông hệt như một đóa hoa ly được bao bọc trong sắc trăng lấp lánh. nhìn anh, nguyệt an cứ nghĩ nàng đã có vinh dự được diện kiến một vị thần.

triệu gia hào khi này mới mười tuổi, gặp triệu nguyệt an năm tuổi không kìm được cảm giác muốn nựng má. thế là, anh trèo xuống từ cái xích đu, nó rung lên mấy tiếng kẽo kẹt, rồi gia hào khuỵu một chân trước mặt triệu nguyệt an, anh mỉm cười hỏi:

- em bé đi đâu thế? lạc bố mẹ sao?

đường nét triệu gia hào lúc này vẫn còn non nớt, nhưng lại chứa đầy vẻ vô tư và hạnh phúc của người được sống trong nhung lụa. anh nựng má triệu nguyệt an, thấy nàng không khóc ré lên thì bật cười.

- còn bé tí đã không thích không khí tiệc tùng nhỉ? em khó tính quá.

- anh ơi.

nguyệt an gọi.

- anh gia hào là anh họ em à?

triệu gia hào mỉm cười, một nét cười rất nhẹ giống như chỉ vô ý kéo lên.

đến bây giờ nguyệt an vẫn nhớ rõ cái cười ấy. bởi đối với nàng, chẳng nụ cười nào là xinh đẹp như nó cả. giống như một đóa hoa ly trắng e ấp bưng nở, vừa trong trẻo mà cũng đẹp đẽ, tinh khiết vô ngần.

sau này, nàng ít được cha mẹ mang tới những buổi xã giao như vậy, hình bóng triệu gia hào cũng phần nào phai mờ trong tâm trí. nàng hòa mình vào nhịp sống hiện đại hối hả, thi cử rồi xin việc, rồi lại học lên cao hơn. chỉ là, giữa bộn bề cuộc đời, cái cười mỉm ấy vẫn rất rõ ràng.

rồi tình cờ, trong một ca làm thêm ở tiệm bánh, triệu nguyệt an lần nữa thấy được triệu gia hào.

anh cao lên không ít, vai thẳng, eo thon, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. đôi mắt to tròn, chân rảo bước mở cửa tiệm hoa ngay bên cạnh.

triệu nguyệt an cố nhìn tiếp, chỉ thấy lờ mờ sau tấm kính, triệu gia hào dang tay ôm một ai đó cao hơn hẳn anh, trông vô cùng thân mật. thời điểm này tiệm hoa mới mở không lâu, triệu nguyệt an cũng chưa quen biết nhiều nên không hay chủ tiệm ấy là lạc văn tuấn. nàng nghỉ làm ở hiệu bánh chỉ vài tháng sau, và ngày hôm đó cũng là lúc triệu gia hào phát hiện bệnh máu trắng.

- tiểu hà, tôi chỉ biết hai người họ rất thân, thân từ rất lâu rồi. khi anh họ tôi mất, tôi cũng thấy tuấn đứng ở đó.

chung tiểu hà lờ mờ đoán ra được điều gì, cô thấy vẻ mặt trợ lí không quá tốt, liền thả cô gái đi.

khi triệu nguyệt an đã khuất bóng, cô tì một bên mặt xuống chiếc bàn trà, nhìn hoàng hôn dần buông như khép màn cho một vở kịch. những rặng mây màu đỏ trôi lững lờ trong đáy mắt tiểu hà, một màu cam u buồn hắt lên mái tóc nâu của cô, một ít thì chiếu rọi tấm rèm trắng và sàn nhà được lót nỉ. trông thơ mộng mà buồn tẻ.

- xem ra anh thực sự thích người khác rồi.

chung tiểu hà không xuất hiện tại cửa tiệm suốt một tháng trời ròng rã.

lạc văn tuấn biết cô hẳn đã giận rồi, nhưng không có ý định dỗ dành gì. anh ôm tách cà phê nóng mua trên đường ra tiệm, ngẩn ngơ nhìn dòng người chạy ngược chạy xuôi. tiệm hoa không có nhiều khách, hầu hết là khách đặt online sẽ đến lấy vào lúc ba giờ chiều. mọi thứ lạc văn tuấn đều đã chuẩn bị xong, anh tự thấy bất ngờ khi bản thân chịu tăng ca đến hơn một giờ sáng, chỉ để rảnh rỗi một cách vô dụng.

mái tóc xoăn dài xõa xuống, tuấn nhìn chiếc gương tay rồi lại vò tóc, sao trông tàn tạ thế này.

chuông gió kêu leng keng, khiến lạc văn tuấn đang rầu rĩ vì diện mạo của mình cũng phải ngước nhìn.

một người phụ nữ cao chừng mét bảy, thân hình nảy nở, móc tóc xoăn dài xõa đến thắt lưng bước vào. trông bà đứng tuổi, nhưng qua những đường nét tinh tế trên gương mặt có thể đoán ra, rằng khi còn son sắt bà cũng là người đẹp. phong thái trang nhã ấy khiến lạc văn tuấn bất giác ngẩn người, sao anh có thể quên thứ khí chất thuộc về tầng lớp thượng lưu này được. chưa nói đến, người ấy trước kia cũng mang dáng vẻ chớ lại gần hệt như thế.

- xin chào, cô có lịch đặt trước không?

lạc văn tuấn cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó rất khó coi.

- tôi đến đây không phải để đặt hoa, hẳn cậu cũng biết.

- vậy sao, phu nhân triệu. chuyện giữa cháu và con trai cô đã chấm dứt từ lâu rồi, cô còn muốn gì nữa?

giọng anh gấp gáp hơn đôi chút, vậy mà người phụ nữ chỉ nhíu mày, nói tiếp.

- tôi biết cậu và gia hào đã kết thúc rồi. song, không phải cậu nên trả lại mặt dây chuyền đó sao?


chung tiểu hà lặng người trước tấm biển bán đất. cô nghe tai mình ù đi, và cũng chính cô nghe mình lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa.

lạc văn tuấn biến mất, biến mất không một dấu vết như thể anh chưa từng tồn tại, chưa từng sống và quen biết tiểu hà.

cô không rõ nên tìm anh ở đâu, thế giới rộng lớn đến vậy, chính cô còn chưa đặt chân lên trọn vẹn. mà giờ nói cô tìm một người, chẳng có lấy chút manh mối có khác nào mò kim đáy bể? và chưa kể đến, cô cũng chẳng hiểu lạc văn tuấn gì cho cam. như đã nói trước đấy, tiểu hà nghĩ anh là người dễ gần, dễ làm quen, song để khám phá những màn sương đang che lấp tâm hồn lạc văn tuấn thì khó khăn hơn nhiều. tiểu hà nhận thấy điều đó, rõ ràng hơn sau buổi hẹn vỡ lở kia.

anh có thể cho cô những nụ cười, cho cô sự bỡn cợt tưởng như gần gũi, nhưng cũng có thể lầm lì, để mặc chung tiểu hà chơi vơi trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. lạc văn tuấn rất tốt, nhưng anh đủ tàn nhẫn để bỏ mặc bất kì ai.

bởi lẽ, anh đã thành công bỏ mặc chính mình.

chung tiểu hà không phải đứa ngốc, sau khi triệu nguyệt an rời đi, cô đã tì má lên bàn cả nửa tiếng trời, chỉ đến chấp nhận rằng cái người tên triệu gia hào ấy vô cùng quan trọng với lạc văn tuấn.

may mắn làm sao, cô đã tra ra bệnh án của anh trên hệ thống bệnh viện gia đình. và, tiểu hà lại đau đớn phát hiện, thời gian triệu gia hào chuyển biến xấu cũng là lúc lạc văn tuấn đột ngột biến mất. cũng giống thế này, tàn nhẫn bỏ mặc tất cả.

mọi chuyện sáng tỏ khiến đại não chung tiểu hà nhận phải một cú sốc lớn. trên cả việc cô biết mình không có cơ hội với anh chủ tiệm hoa, cô còn đau lòng hơn khi biết người mình thương đã phải chịu đau khổ đến nhường này.

yêu chính là buông tay, nếu lạc văn tuấn hiểu đạo lí đó, thì trùng hợp rằng chung tiểu hà là người rõ nó mồn một. cô đã buông tay vô số lần, khi công tác của cha đột ngột chuyển biến xấu và phải về nước, cô đã buông tay người mẹ đỡ đầu ở xứ người. lúc đó bà còn lâm bệnh nặng, chỉ hai tiếng sau khi cô đáp máy bay, bà qua đời.

hay, cô đã phải rời bỏ chú chó của mình vì biết em không còn sống được bao lâu nữa. để rồi cả một tuần lễ tiếp theo, tiểu hà bé nhỏ chỉ biết vùi mặt trong gối khóc nấc.

cô đã buông tay, hết lần này đến lần khác.

nhưng bây giờ thì không.


rào rào rào

tiếng sóng vỗ vào bờ vang lên bên tai lạc văn tuấn. anh mân mê sợi dây chuyền bạc, giơ miếng ngọc trắng lên để mặt trời chiếu tỏ.

một bãi biển ở nhật bản, tên gì anh chẳng thể nhớ nổi, nhưng đủ thơ mộng để dừng chân nhiều ngày liền.

triệu gia hào từng nói về nơi này, có phải không nhỉ? anh vô tình tìm được địa chỉ khi mở cuốn album cũ, trong đó kẹp hai tấm vé du lịch.

sự thật là, hôm đó lạc văn tuấn đã không đưa chiếc dây chuyền cho phu nhân triệu.

sau câu nói của bà, lạc văn tuấn chỉ mím môi. sợi dây chuyền giấu sâu dưới tay áo không dám hé ra dù chỉ một chút. vì anh sợ, sợ nếu mất đi vật này thì sẽ chẳng còn gì gợi nhớ về triệu gia hào nữa.

nên lạc văn tuấn cứ cứng đầu như vậy, mặc cho phu nhân triệu có nói đạo lí tới đâu.

cuối cùng, trước khi rời khỏi tiệm hoa, bà hất đổ lọ ly trắng, cay nghiệt thốt lên.

- lũ đồng tính luyến ái bệnh hoạn.

cả buổi chiều hôm ấy, mãi tới khi sắc cam cuối cùng thuộc về hoàng hôn đã biến mất, lạc văn tuấn mới chầm chậm thở ra một hơi nhẹ nhõm. anh ôm đầu, lại tiếp tục tiếp nối những suy nghĩ trong lòng. rốt cuộc tại sao lại thế này, tại sao cứ nhất thiết phải là bệnh máu trắng?

gió thổi từ biển mang cái hương măng mặn đặc trưng, lạc văn tuấn giấu mặt dây chuyền dưới áo, gác tay lên trán và lại nghĩ tiếp: liệu rời đi thế này có tệ bạc quá không? hẳn cô chiêu chung tiểu hà sẽ tổn thương lắm, nhưng đành kệ.

anh không nhớ nổi mình nghĩ gì mà lại đóng quán, mang theo số tiền ít ỏi tích cóp được trốn đến nơi này. tốt thôi, ở đây anh sẽ chẳng là ai cả. không phải anh chủ tiệm hoa, cũng không phải đứa bệnh hoạn trong mắt phu nhân triệu. chỉ đơn giản là lạc văn tuấn thôi.

một người trẻ con, bị ám ảnh bởi người khác.

- anh trốn xa thật đấy, thằng nhãi ranh.

giọng chung tiểu hà vang lên bên tai khiến lạc văn tuấn suýt thì bước hụt. anh thảng thốt qua đầu nhìn lại, chỉ thấy cô ôm cái ô lớn, kênh kiệu nhìn mình.

con nhóc này đuổi dai thế à?

- nhóc đến đây làm gì, về mà uống sữa đi.

anh gạt tay tiểu hà, nỗ lực tìm đường thoát cho bản thân. bởi nếu anh không đánh bài chuồn bây giờ thì có thể phải trả lời một ngàn câu hỏi vì sao, hoặc cả mười ngàn luôn. chung tiểu hà luôn có rất nhiều thứ phải thắc mắc.

- đừng có chạy, em biết hết rồi, đừng ra cái vẻ chính trực đó nữa.

cô gào lên, chẳng biết đã đụng phải dây thần kinh gì của lạc văn tuấn mà khiến anh dừng bước. giương đôi mắt, anh nhìn người con gái đối diện, một cô nàng xinh đẹp nhưng mang dáng vẻ vồn vã không ăn khớp. ít nhất là trong trí nhớ của anh, cô chiêu này khi nào cũng bình thản quá đỗi.

- nói chuyện bây giờ thì có nghĩa lí gì chứ!

- em cho rằng em biết, nhưng thực ra em chẳng biết gì cả!



khoảnh khắc ấy, có thứ gì trong tim lạc văn tuấn đứt phụt. anh hoảng loạn tìm tới một chốn không người, tay ôm mặt dây chuyền mãi không buông.

năm đó, là lạc văn tuấn hèn nhát buông tay triệu gia hào trước, là lạc văn tuấn nước mắt ngắn dài nói rằng:

- cứ nói đi nếu anh không còn yêu em nữa.

và cũng chính anh, coi lời hết yêu của người tình là thật.

ngu ngốc quá, đáng lẽ anh phải biết triệu gia hào không phải người như thế. đáng lẽ anh phải biết, người yêu mình rất thích ôm mọi thứ vào người. và đáng lẽ, anh không nên bỏ đi khi gia hào cần anh nhất.

chỉ ba tháng thôi, không dài gì, nhưng lạc văn tuấn như đã bị dập nát, dù trông anh vẫn bảnh trai đấy. nhưng cái dập nát ấy là của tâm hồn, anh không hiểu rõ. đôi khi nước mắt sẽ bất giác chảy xuống, đôi khi sẽ nhói lòng vì nhìn thấy một chú samoyed trông rất giống triệu gia hào.

không phải đôi khi.

mà luôn luôn như vậy.

lạc văn tuấn ôm mặt dậy chuyền, những cánh hoa ly trắng mọc ra từ ngực anh, bỏng rát và đau đớn. chúng ăn máu để trưởng thành, song chẳng hiểu sao lại tinh khôi và trong trẻo đến thế.

anh vươn tay, chạm vào từng cánh ly trông như vừa bị gãy. quái thật, mới mọc thôi cơ mà?


chung tiểu hà ôm hai bó ly trắng, cô mím môi, đặt chúng tại hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

- đáng lẽ không phải là nói cho em nếu anh không còn yêu em nữa, lạc văn tuấn, triệu gia hào. thứ các anh nói đều sai hết rồi.

phải là, đừng xa nhau

đừng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip