bình minh

hôm nay là cuối tuần, jungkook và t/b quyết định sẽ đi leo núi để ngắm mặt trời mọc. đây có thể gọi là một thử thách đối với t/b. vì em vốn rất lười. để có thể thực hiện chuyến đi này, jungkook đã phải nói rất nhiều lời ngon ngọt để dụ em. và sau khi nghe một ngàn lý do em nên đi ngắm mặt trời mọc của anh, t/b đành miễn cưỡng đồng ý.

cả hai lái xe đến dưới chân núi rồi tìm một chỗ đỗ. sau đấy là bắt đầu cuộc hành trình.

t/b đứng dưới chân núi ngước mắt lên. cái độ cao đó làm cho em có chút nản. anh jeon vừa thấy vậy là kéo tay t/b chạy lên đấy.

chạy không được bao xa thì em bị đuối vì độ dốc, nên phải dừng lại một chút. t/b đưa tay chạm vào đầu gối, khụy người xuống để thở.

"anh kéo tay em chạy làm gì thế? mệt chết đi được."

"em đấy, chưa đến đâu thì đã than mệt rồi. mặt trời sắp mọc rồi. bây giờ anh đi lên trước. em mà không theo kịp thì anh bỏ em ở dưới luôn."

nói rồi chạy một mạch lên trên, anh jeon thật sự sẽ bỏ t/b ở dưới nếu như không theo kịp.

"chờ đã, chờ đã jungkook."

sau một hồi chăm chỉ của t/b, cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi. em không màng việc mặt trời đang mọc. vừa đến nơi, t/b lập tức chạy tới chỗ jungkook và đánh vào vai anh.

"ai cho anh bỏ em ở dưới đó hả? tên bội bạc này."

"ai bảo em cứ vừa đi vừa than thở thì chừng nào mới đến nơi, nên anh đành phải dùng cách đó. đừng có mà trách anh."

"đồ xấu xa."

cãi vã xong thì t/b dọn đồ ra ăn. anh jeon ngồi kế bên, ôm khư khư chiếc máy ảnh mà chỉnh các chế độ chụp. t/b thấy anh chỉnh lâu quá nên đành đút anh ăn luôn.

"đẹp lắm này t/b! em nhìn xem!"

tiếng nhai nhòm nhoàm của anh xen kẽ vào từng câu chữ. jungkook đưa chiếc máy ảnh sang cho t/b, khoe tấm ảnh mình vừa chụp được.

t/b phải công nhận là nó thật sự rất đẹp! mặt trời trong bức ảnh của anh là phần nổi bật nhất. ánh sáng này không chói chang như cảnh tượng mà mọi ngày ta thường thấy. từng tia nắng ấm áp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

em cũng muốn chụp một bức về cảnh tượng trước mặt này. t/b đưa máy ảnh lên cao một chút, cố gắng lia máy để tìm ra một góc độ ưng ý nhất mà chụp. nhưng ngay khoảnh khắc máy ảnh quay sang bên phải, cũng là chỗ mà jungkook đang ngồi. anh ngước mặt lên nhìn, miệng định gọi tên em. t/b ngay tức khắc chạm vào nút chụp theo phản xạ tự nhiên.

chẳng biết vì sao, em tìm đủ hướng đủ góc để chụp rồi mà lại dính ngay anh người yêu cho được. hay là do em không tìm được thứ gì xinh đẹp hơn anh chăng? t/b nhìn kỹ thành quả của mình một lần nữa, rồi lắc đầu ngao ngán. em chìa chiếc máy ra và hoàn trả nó lại cho jungkook.

"em sao vậy t/b?"- nhìn thấy biểu cảm của em có chút lạ, jungkook liền hỏi.

"em lạnh à? có muốn mặc áo của anh không?"- t/b chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục hỏi.

"jungkook à."- em nhẹ giọng gọi tên anh.

"tiêu rồi! em mê thật rồi!"

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip