Chương 1: ...

Hôm nay là ngày Valentine (lễ tình nhân). Ngày mà Tama đã lấy hết tất cả dũng khí để chuẩn bị một màn tỏ tình crush. Người mà cậu yêu say đắm từ lúc mới vào trường, hưm ... đếm xem nào, Tama tên thật là Ân và đã crush Jiro tên thật là Ngọc Quý suốt 4 năm thanh xuân. Năm nay là năm cuối cấp, cái năm để tất cả những học sinh lớp 12 lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ghi lại dấu ấn đậm nét về cái thười thanh xuân tươi đẹp mà họ chỉ trải qua một lần, để mỗi lần xem lại những kí ức đó thì bản thân chẳng còn hối tiếc. 

Ân là một thanh niên trẻ đầy năng động và nhiệt huyết, cậu thân thiện với mọi người và luôn cho cảm giác thoải mái mỗi khi nói chuyện cùng cậu, một cậu trai mang vẻ ngoài ngây thơ và nhẹ nhàng như ánh nắng màu hạ. Cậu cười trông đẹp lắm và nụ cười đó luôn hiện diện trên khuôn mặt rạng rỡ của những thiếu niên mới lớn.

Còn Ngọc Quý, người cậu thương thầm nhớ trộm có thể gọi lại cậu bé vì ... cậu nhỏ nhắn và đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn bao bọc và che chở, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Ân thích nụ cười của Quý, vì nó giống như cái tên của cậu vậy, sáng lóa và tinh khiết như một viên ngọc quý giá được nâng niu và chăm sóc cẩn thận. Ngọc Quý vừa xinh lại còn học giỏi đã làm cậu xiêu lòng và cam tâm nén đi tình yêu chớm nở từ lâu, nhiều lúc muốn nói ra nhưng Ân sợ mất Quý, mất đi người bạn tốt và cũng là người anh thầm nhớ, thầm thương. 

Ân có một thằng bạn thân 10 điểm không có nhưng tên Lai Bâng. Con trai cả nhà họ Thóng được nuông chiều từ bé nên rất kiêu ngạo. Không có cái gì Lai Bâng muốn mà không có được. Cậu và Lai Bâng thân thiết từ khi còn bé tí cơ, lúc đấy cứ tranh dành đồ chơi với nhau suốt, hở tí là từ mặt chẳng thèm chơi chung nhưng để xem được bao lâu, 5 phút sau thì kiểu gì cũng có cái cảnh hai đứa ngồi xem Doraemon vui vẻ trên sofa rồi, nói chung là thân thiết lắm ý. Nói không ngoa chứ bâng là hội trưởng hội học sinh aka hotboy kiêm luôn học bá.

___________ Ở trong cầu thang thoát hiểm của trường___________

Tama- Lai Bâng- Cậu nói lớn để kêu cậu trai đang đi trước mặt mình dừng lại.

Bâng-Sủa đi con- Bâng quay đầu lại, tiện thể buông ra câu cửa miệng của mình mỗi khi thằng bạn chí cốt gọi.

Tama-Dit, ăn với nói nha mày- Ân đã quá quen rồi nên cũng chỉ chửi cho qua chuyện.

Bâng- Biết rồi, sủa nhanh đi tao còn xuống canteen- Bâng bắt đầu nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

Tama-Thì... mày giúp t-tao tỏ tình c-crush được không-Cậu ấp úng nói.

Bâng-Úi zào, tưởng gì to tát, giúp mày tỏ tình chứ giề, dễ như trở bàn tay ý mà. Nói xem crush mày là ai để tao giúp- Mặt Bâng cũng bớt căng đi nhiều chút đã thế còn đan xen sửng sốt và bất ngờ khi huynh đệ tốt của mình muốn có ghệ.

Tama- Ờm... đó là... hội phó đó-Tama ngại ngùng khi nhắc đến Quý.

Bâng cũng hoang mang đôi chút nhưng ... -Hội phó Ngọc Quý à- Bâng hỏi lại thằng bạn mình để chắc chắn.
Tama-đúng rồi, là cậu ấy đó, mày giúp tao đi Bâng- giọng cậu nài nỉ.

Bâng-Vậy thì... tớ chỉ cậu cách nhé,... bây giờ cậu đi mua 1 bó hóa hồng và 1 hộp socola tới đây, đứng giữa sân trường, nhờ bạn Quý đưa cậu ấy vào rồi tỏ tình giữa sân luôn- Bâng nói một mạch, không vấp váp chữ nào.

Tama-Được sao, vậy cảm ơn nhé, tao làm ngay đây- Nói xong Ân chạy đi cái vèo mà không để tâm tới sắc mặt đen kịt của Lai Bâng, có vẻ Bâng đang toan tính điều gì đó rồi. Mà cậu cũng nhanh chóng rời đi để đi mua sữa cho beiu của hắn.

___________ Giờ ra chơi______________

Mọi người tụ tập rất đông dưới sân trường vì nghe mấy đứa hóng chuyện nói sắp có màn tỏ tình ngọt ngào ở dưới, ai cố gắng chen lấn để xem rõ nhất vì chẳng có thằng con trai nào can đảm tỏ tình với người mình thích giữa sân trường rộng lớn đâu nên là ai cùng HÓNG.

Ngọc Quý cũng chạy xuống vì cái tính bà tám của mình nhưng cậu nào có ngờ .... người được tỏ tình chính là cậu. Cậu bị đẩy vào trong và nhận ra mình là người được tỏ tình và sốc hơn nữa khi người tỏ tình mình chính là Ân, người mà Quý luôn coi là anh trai. Có vẻ cậu không vui và liên tục nhìn đồng hồ trong khi Ân đang tiến tới gần. Và lúc Ân quỳ xuống để chuẩn bị nói câu tỏ tình thì điên thoại Quý "Tinh" lên một tiếng. 

Ngọc Quý vội lấy điện thoại không nhanh không chậm gửi vị trí bản thân cho người bên kia. Xong xuôi mói chú ý đến Tama đang quỳ gối và giờ bó hoa kèm theo hộp socola. 

Tama-Ngọc Quý, tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?- Mặt Ân đỏ bừng vì ngại.

Trả lời cậu là sự im lặng đến từu Ngọc Quý và ...

Quý-Xin lỗi Ân nhưng ... Quý có người thương rồi- Cậu chậm rãi đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào của Tama. Lúc đó tim Ân như hẫng đi một nhịp, cảm giác như bầu trời trong xanh sắp đổ sập xuống.

Tama-Không phải, tớ không tin, cậu chỉ yêu tớ thôi mà. Hắn ta có gì hơn tớ mà cậu lại yêu hắn chứ- Ân lập tức đứng dậy, cầm chặt lấy vai Quý tra hỏi, mặc sực Quý dãy giụa, vùng vẫy.

-BỎ EM ẤY RA- Một giọng nói quen thuộc từ đám đông vàng lên, không ai khác đó là Lai Bâng.

Cậu len qua đám người bu kín chật chội và tiến tới ôm Quý vào lòng.

Quý cũng bất ngờ hành động này của học trưởng. Bỗng nhiên điện thoại Quý reo lên tiếng chuông điện thoại, cậu vội cầm lấy và bắt máy.

Quý-alo-Giọng cậu trong trẻo vang lên, mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình và cái hình nền chat màu hồng của cuộc gọi vừa rồi.

Bâng-Bé iu, em đâu rồi-Tiếng của bâng khá lớn và bất ngờ làm sao, giọng Bâng phát lên từ điện thoại Quý và là câu nói y chang lúc nãy với cái biệt danh là "Anh bé iu của Quý"

Quý-Học trưởng là ... người yêu qua mạng của tôi sao- Cậu sửng sốt nhìn Lai Bâng đang cười nửa miệng trước mặt. Giờ Quý nhìn kĩ mới thấy, người học trưởng này nhan sắc cũng không tới nỗi tệ đã vậy còn đen trai, ngu quan tinh xảo, ánh mắt tình chết người có thể giết chết tráitim Quý mỗi khi chạm mắt. Nụ cười của hắn còn tăng vẻ lạnh lùng những cũng không thiếu phần ngạo mạn và chút gì đó hạnh phúc sâu trong đáy mắt. 

Bâng- Em là bé nhỏ nhà tôi sao?- Cậu bất giác cười vì sao ư?? Vì Ngọc Quý là người cậu vốn dĩ đã thích thầm, có thể gọi là lâu hơn thằng bạn chí cốt.

Quý-Ừm..hứm... anh là anh bé của tôi à- cậu ngại ngùng hỏi Lai Bâng.

Bâng-Chảng nhẽ, mèo con không nhận ra sao, buồn quá vậy- Lai Bâng tỏ vẻ ủy khuất, nhìn đi chỗ khác làm vẻ dận dỗi thành công khiến Ngọc Quý cuống cuồng mà dỗ dành anh.

Quý-Ơ...không có, c-chỉ là em không ngờ tới anh bé à nhầm ny tôi là học trưởng thôi-Quý cuống lên, mà dỗ dành Lai Bâng. Nói không xiêu lòng là nói dối, Quý thực sự thích anh ngừi yêu qua mạng đáng iu kia và tự hứa dù anh có là ai thì vẫn dành cho anh tình cảm từ trong tận đáy lòng mình. 

Ân chứng kiến một màn vừa rồi cũng không tránh khỏi sửng sốt và cảm giác hiện tại của anh như bị ngàn vết cứa xuyên qua trái tim vậy, nỗi đau khôn xiết. Người bạn thân chí cốt của anh lại đi yêu người mà anh đã thầm thương trộm nhớ tự, tự hứa sẽ rước được nàng về dinh vậy mà .... Ân lao đến đẩy mạnh Bâng, khiến Bâng ngã nhưng khoảng khắc đó. Ngọc Quý vội chạy đến đỡ Bâng dậy, ân cần hỏi han cũng khiến Tama chết tâm nhiều chút. Những giọt nước mắt cứ vô thức trào ra. Ngọc Quý cũng chảng nỏi chẳng rằng ...

Quý-Tớ từ chối lời tỏ tình của cậu, vì tớ đã có người thương, và cậu ấy là tia sáng mà tớ đã cố gắng có được nên tớ sẽ không bảo giờ rời bỏ chàng hoàng tử trong mơ của tớ, huống hồ người đó còn hơn hản cả cậu và mong cậu sẽ giữ khoảng cách với tớ gì từ giò tớ đã là hoa có chủ nên mong cậu biết điều, tránh xa tớ ra một chút- Ngọc Quý nói nhanh một tràng rồi dìu Lai Bâng lên phòng y tế kiểm tra, Quý lo lắng rằng anh bé của mình xảy ra chuyện gì, QUÝ XÓT.

_____________

Lời tác giả: Ai nghị lực lắm ms đọc được hết á =_))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip