Căn phòng họp không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ nghe tiếng thể đều đều của 6 người bên trong. Đôi khi lại có tiếng "lạch tạch" là tiếng ngón tay gõ tại mặt bàn. Haechan cũng đã ngồi gõ "lạch cạch" đến nỗi đầu móng tay cũng bị tê buốt.
Lại thêm 15 phút trôi qua, cánh cửa phòng họp vẫn yên tĩnh như vậy.
Taeyong cậu ta nãy giờ vẫn luôn ngồi nhắm mắt, lưng tựa vào ghế. Cậu hít một hơi thật sâu, mở mắt, đứng dậy chiếc ghế bị đẩy ra phía sau, bước đến ngay giữa bàn chữ U.
"Người không đúng giờ thì không cần chờ nữa." Taeyong cầm lấy tờ hợp đồng phẳng phiêu trên bàn, đi về phía cửa.
"Bản hợp đồng này cũng không cần phải ký nữa. Đi thôi."
3 người còn lại cũng đứng dậy rồi tiến ra phía cửa.
"Bọn tôi đi trước đây giám đốc Kim." Đúng là Yuta có nóng lòng để gặp người mới, những đã gần 1 tiếng đồng hồ, 4 người họ đã thật sự rất mệt mỏi do 3 ngày lưu diễn tại Nhật Bản rồi. Nếu hôm nay giám đốc Kim không gọi họ là đến để xem việc ký hợp đồng của người mới, thì giờ cả nhóm vẫn còn ngủ ở nhà.
"Bọn em mệt lắm rồi giám đốc Kim, nên đi trước đây ạ."
"Bọn em xin phép ạ."
"Các cậu này, một chút nữa thôi mà. Này, các chàng trai của tôi. Please." Giám đốc Kim cũng đi theo phía sau họ, lẽ nào cậu Oh Sa Rang này không đến thật sao.
Khi cánh tay Taeyong vừa đưa đến tay cầm cửa thì cánh cửa lại bị một ai đó kéo về hướng ngược lại. Khiến tay cậu bị rơi vào khoảng không.
"Xin lỗi giám đốc Kim, chúng tôi đến trễ." Quản lý Han vừa kéo cửa phòng liền kéo Sa Hee chạy đâm đầu vào.
Nhưng vì Taeyong đang đứng ngay phía bên kia cửa nên đã bị quản lý Han đâm vào mình.
Dáng người của quản lý Han cũng chẳng phải nhỏ bé gì, nên sau khi va chạm cả 2 đều bị đẩy ngược về phía sau. Nhưng lực phía quản lý Han có vẻ lớn hơn nên ông chú ấy bị văng ngược ra sau.
Do bị dội ngược bất ngờ nên Sa Hee không kịp kéo quản lý lại. Kết quả một là ông chú bị văng xuống đất.
"Quản lý Han chú không sao chứ?" Sa Hee đưa tay kéo người đang nằm phía dưới lên.
"Tôi không sao, mau vào thôi." Sau khi đứng lên quản lý Han liền nói lớn: "Giám đốc, Oh Sa Rang đến rồi đây ạ."
Giám đốc Kim như vừa được cứu vớt lên từ dưới biển. Nhanh chân lại phía 4 người đàn ông đang đứng chặn trước cửa.
"Người trước mặt của bốn cậu là thành viên mới Oh Sa Rang đấy. Mau, mau chào hỏi nhau đi."
Trước mắt cô chính là 4 người trông như thiên sứ có đôi cánh lúc nãy, giờ lại xuất hiện một cách chân thật rõ ràng trước mắt cô.
Quản lý Han thấp hơn cả 4 chàng trai phía trước nên phải khiểng chân mới có thể nhìn thấy mặt giám đốc Kim: "Giám đốc Kim, hợp đồng chúng ta mau ký thôi."
Từ khi cánh cửa mở ra thì 2 mắt của Sa Hee và 4 cặp mắt của 4 người con trai cao to phía trước luôn chằm chằm nhìn nhau.
Taeyong bước lên dùng một tay đẩy quản lý Han sang một bên, đi 2 bước đứng ngay trước mặt cô. Dáng người vẫn thẳng đứng, khuôn mặt góc cạnh đưa xuống nhìn vào cô. Thái độ như muốn thăm dò, nhưng lại khiến cho người nhìn cảm thấy sự khinh thường.
Cặp mắt cậu sắt như dao nhìn thẳng về phía người đối diện: "Oh Sa Rang?"
Sa Hee bị dọa bởi đôi mắt của người ban nãy mà cô cho là thiên sứ xinh đẹp có đôi cánh kia. Không dám đối mặt trực tiếp với cậu, nhìn gần như vậy lỡ bị phát hiện là xong đời. Cái đầu của cô cũng chẳng dám ngẩn lên nữa, đành cúi nhìn sàn nhà được lát gạch sánh bóng.
Taeyong cậu ta cầm bản hợp đồng trên tay cuộn tròn lại, đưa đến người đối diện, dùng bản hợp đồng được cuộn tròn đặt dưới càm nâng mặt cô lên: "Cậu là giọng ca thiên thần Oh Sa Rang đó sao?"
Sa Hee tính mọi cách để né chạm mặt với người đáng sợ này, nhưng sao anh ta lại làm vậy chứ?
Không để lãng phí thời gian, Taeyong một tay chộp nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo rồi kéo đi, trước sự ngỡ ngàn của giám đốc Kim và quản lý Han.
3 người Yuta, Mark và Haechan có hơi không hiểu hành động của Taeyong, nhưng họ cũng rời khỏi phòng họp và đi theo phía sau.
Nếu để cô một mình ở cũng 4 người họ có khi nào bị bại lộ không nhỉ? Thấy tình hình không được ổn, quản lý Han liền đuổi theo phía sau. Cả giám đốc Kim đang ở trong phòng cũng đi theo.
Lực tay và lực kéo của cậu rất lớn, kéo cô đi phía sau nhưng có đôi lúc không theo kịp tốc độ bước chân của Taeyong nên bước chân loạng chạng, lúc lại bị hụt bước chân.
Người này chẳng giống thiên sứ tí nào. Thứ cô nghĩ trong đầu bây giờ chỉ có vậy. Còn bị người này kéo đi đâu thì cô không biết.
Taeyong kéo cô đi qua một hành lang dài, rồi đi lên một cầu thang đi đến một hành lang khác phía trên phòng họp.
Đứng lại trước một phòng thu nhạc khá lớn bên trong có một bộ trống, một bộ đàn phím, hai cây guitar tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.
Taeyong mở cánh cửa lớn bên ngoài bước vô, rồi lại mở thêm một cánh cửa phòng thu ra, ném cả người cô vào bên trông, cậu cũng bước vào. Sau khi 3 thành viên còn lại cũng đã đều đứng trong phòng thu thì cậu bấm nút cửa cánh cửa khóa trái cửa từ bên trong.
Sa Hee đứng ngay trung tâm của căn phòng, ở xung quanh cô là 4 người mà ban nãy cô gọi là thiên sứ kia. Ai nấy đều dùng cặp mắt chăm chăm nhìn vào Sa Hee.
Giám đốc Kim và quản lý Han sau cũng đã chạy kịp đến phòng thu, nhưng lúc này cánh cửa đã bị khóa trái. Dù vậy nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong từ chiếc kính trong suốt được lấp trước của phòng.
Đây là tầng cao nhất của công ty A.N được dành riêng cho nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của công ty Ti Amo. Đây là tầng đặc biệt chỉ có những thành viên của nhóm, quản lý Han và giám đốc Kim được phép đi lại.
"Lee Taeyong đừng đùa nữa, mau mở cửa cho tôi đi" giám đốc Kim đứng phía ngoài la đến nỗi khàn cổ nhưng không có lời đáp trả. Chắc do phòng thu là phòng cách âm nên người bên trong không nghe được người bên ngoài nói gì, nhưng khi người bên trong nói thì bên ngoài sẽ nghe rất rõ.
Giám đốc bước đến dàn máy điều khiển bên ngoài phòng thu cửa kính, nhấn nút loa để phát vào bên trong: "Cả bốn người các cậu đừng dọa Oh Sa Rang nữa, mau ra đây."
"Chúng tôi cần kiểm tra một vài thứ về cậu nhóc này." Taeyong mắt vẫn dám vào thân hình nhỏ con trước mặt mình, nói.
Sa Hee thật quá nhỏ bé so căn phòng và bốn con người trước mặt mình.
"Cậu, là giọng ca thiên thần mà giám đốc đã cực công tìm kiếm ư?" Yuta hơi cuối người nhìn cô nói.
Nhưng người thành viên mới này cứ cuối đầu chằm chằm nhìn xuống mũi giầy. Cậu ta sao vậy nhỉ?
Mark bước đến đứng ngay cạnh cô. Sa Hee cứ cúi nhìn xuống đất, sau lại thấy có đôi chân lạ bước lại gần mình mới chịu ngẩn đầu lên. Mái tóc vàng đập thẳng vào mắt cô.
Chói quá. Như ánh sáng mặt trời vậy.
"Cậu ta..." Mark lấy tay đo chiều cao từ đỉnh đầu cô chỉ đến ngang cằm của mình: "Thấp hơn em nghĩ đấy. Too small". Mark vừa nói vừa tặc lưỡi, lại lắc đầu.
Thấy người này đứng gần mình quá, cô sợ bị lộ nên lùi về sau mấy bước. Nào ngờ lại đụng trúng vào ngực của người phía sau. Sa Hee giật mình vì người đó vịnh vào hai vai của cô. Sa Hee liền xoay đầu lại nhìn thử.
Yuta cảm thấy có chút kì lạ. Cậu Sa Rang này, là con trai nhưng sao mọi thứ đều nhỏ như vậy chứ. Vóc dáng nhỏ con, hai bả vai cũng nhỏ so với bàn tay của một người đàn ông.
Hai tay Yuta nắm lấy vai Sa Hee, đầu hơi chồm về hướng bên trái cô, nói: "Cậu là giọng ca thiên thần mà giám đốc nói sao?"
Người này có mái tóc màu cam đồng, trong thật nổi bật. Gương mặt cũng chẳng giống người Hàn, người này là người nước ngoài sao?
Thôi mặc kệ những điều tò mò vô cớ đó. Quan trọng là đi phòng này trước.
Căn phòng đang im lặng bỗng trong chiếc loa trên tường lại vang ra tiếng của giám đốc Kim: "Này, bốn người các cậu, đang làm gì vậy? Mau mở cửa ra."
Bên trong vẫn không ai phản ứng những lời nói của giám đốc Kim.
"Oh Sa Rang, cậu mau lại nhấn nút mở cửa đi."
Khi nghe giọng quản lý Han cô mới bất giác nhận ra, chỉ cần nhấn nút là ra ngoài được rồi.
Nghĩ đến đây Sa Hee liền chạy vài bước về phía cánh cửan nhưng người vừa kéo cô đi khi nãy lại đứng chặn trước mặt.
Taeyong lướt mắt qua bản hợp đồng rồi lại nhìn người con trai phía trước mắt mình: "Nếu chúng tôi không đồng ý, thì cậu có ký 100 bản hợp đồng với giám đốc, thì nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"Taeyong, Yuta, Mark, Haechan mở cửa ra mau." Giọng của giám đốc Kim lại vang lên, xen lẫn cả tiếng của quản lý Han: "Oh Sa Rang cậu ra mở cửa đi".
"Oh Sa Rang à."
"Các cậu mở cửa ra nhanh lên."
"Mấy cái cậu này, sao lại làm vậy chứ?"
"Này, mở cửa ra cho tôi. Lee Taeyong."
"Yuta, Haechan à hai cậu mau lại mở cửa ra đi. Này."
"Lee Taeyong, đừng làm loạn nữa."
"Mark, Yuta, Haechan, Taeyong mau cho Sa Rang ra ngoài đi."
"Các cậu cứ vậy sẽ dọa Sa Rang chạy mất đấy. Công sức tôi sẽ đổ sông đổ biển mất."
Bên trong vẫn không tiếng hồi đáp.
Heachan đi đến bên chiếc kệ của đàn phím cầm lấy một tờ giấy đưa cho Sa Hee.
Cầm trên tay thì cô mới biết đây là một bản nhạc. Trên tờ giấy là khung nhạc, các nốt nhạc trắng đen, vừa cao lại vừa thấp chạy dài khắp các khung nhạc. Phía bên dưới là lời của bài hát.
Haechan nói: "Đây là bài hát nhóm chúng tôi cậu hát thử xem."
"Đúng đó, đúng đó. Nghe giám đốc Kim khen cậu như vậy tôi cũng tò mò lắm." Mark cũng nói vào vài lời.
Sa Hee nhìn vào bài hát trên tờ giấy trên tay Haechan, phía trên đầu giấy có viết tên bài hát - "Promise U". Nhìn lời bài hát dường như có chút quen. Nhưng phải hát bài ấy... Cô không biết.
Taeyong đưa tay cầm lấy tờ giấy mà Haechan đang cầm, để vào chỗ cũ: "Sao, cảm thấy không được đúng chứ?"
Cậu nói rồi miệng lại nhếch mép sang bên, điệu bộ thật sự có chút khinh người đối với người trước mặt mình.
Sa Hee cảm thấy người đàn ông có mái tóc xám này có chút xấu tính, nói không chừng khi Rang của cô ở chung với người này lại bị ăn hiếp cho mà xem. Thế nào cũng có kiểu ma mới ăn hiếp ma cũ.
Mark đứng đợi mãi chẳng thấy miệng của cậu bạn này chịu ra, nên đi lại kéo anh Yuta của mình lại ghế Sofa ngồi. Giọng điệu chán nản, nghiêng đầu dựa vào vai anh mình, nói: "Chán thật, cậu ta làm mất thời gian nghỉ ngơi của chúng ta. Giọng hay chỗ nào chứ? Miệng cũng chẳng chịu mở."
Cậu em út Haechan cũng đi lại phía ghế của bộ trống, bàn tay cậu bé nghịch cái Hi-Hats và bề mặt bộ trống của Mark: "Đến cả bài đấy cậu hát không được, thì không được thật rồi."
Gì đây? Trong phim truyền hình thì đây có phải là cảnh "ăn hiếp hội đồng một người không"? Bản tính của một người chị, của người thân duy nhất của Rang đã trỗi dậy. Phải "dọn đường" giúp người em trai của cô thôi. Rang từ nhỏ đã hiền như vậy, làm sao chịu được áp lực nhiều vậy chứ?
Động lực của người chị nổi dậy, Sa Hee ngẩn thẳng đầu lên, xoay đầu lần lượt nhìn hết bốn người trong phòng. Không còn vẻ sợ sệt ban nãy, ánh mắt cũng trở nên mạnh mẽ vài phần.
Sa Hee giọng không nặng cũng không nhẹ, nói: "Không phải tôi không hát, mà là tôi không biết về bài hát này."
"Nếu vậy cậu hát bài mà cậu biết đi." Yuta lên tiếng nói sau khoảng thời gian im lặng xem tình hình.
Haechan có vẻ đồng ý với ý kiến của anh: "Đúng nhỉ, vậy cậu hát bài mà cậu biết là được rồi."
"Hát đi, bất cứ bài nào cậu biết." Taeyong nghĩ rằng người này muốn hát gì thì hát, dù sao cậu cũng sẽ chẳng chấp nhận người tên Oh Sa Rang này đâu. Quan trọng là họ muốn kiểm chứng giọng hát của Sa Rang, nhưng đến bài hát của nhóm cậu ta còn chưa từng nghe qua, thì làm sao có thể làm giọng hát chính được cơ chứ.
"Được thôi. Nhưng nếu sau khi tôi hát xong và mọi người đều đồng ý cho tôi gia nhập nhóm, thì sau này xin hãy giúp đỡ tôi thật nhiều. Tôi không hiểu biết gì xin hãy chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng. Nhưng xin đừng bỏ mặc, cô lập, hay bạo lực, và xin đừng dùng lời khó nghe khi chửi mắng tôi. Và cuối cùng xin hãy cho tôi được ca hát cùng mọi người, vì đó là ước mơ của tôi."
Muốn cô hát, được thôi. Tôi sẽ không để khi em tôi đến đây lại bị các người ức hiếp, chê bai tài năng của Rang đâu. Cô chắc chắn sẽ bảo vệ giấc mơ lẫn cuộc sống của em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip