Oneshot
Trong thời tiết nóng nực, ngâm mình trong làn nước mát lạnh là điều không thể nào tuyệt vời hơn. Seonghoon cũng nghĩ thế, anh giờ đang nằm trong bồn tắm, thư giãn để làn nước ôm trọn lấy cơ thể xinh đẹp của bản thân. Nửa thân dưới của anh giờ đây biến thành một cái đuôi cá màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Seonghoon trở về nguyên dạng người cá, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.
Thông thường cửa phòng tắm sẽ không chốt khóa, vì Seonghoon vốn là người cá biến đổi thành con người, thể chất chưa quen với môi trường sống nóng bức trên cạn nên hay đột ngột ngất xỉu, những khi như thế chồng anh là Kim Geonwoo cùng con trai là nhóc Kim Kanghoon có thể vào phòng ngay lập tức để sơ cứu cho Seonghoon. Nhưng cũng vì vậy, việc có người vì quá buồn "tưới nước" mà xông vào phòng tắm một cách bất chợt xảy ra như cơm bữa. Seonghoon những lần trước giấu rất kỹ, chỉ hiện chân thân người cá của mình khi có chồng Geonwoo ở nhà vì Geonwoo sẽ biết cách để tránh Kanghoon xông vào phòng tắm. Tuy nhiên vì hôm nay trời nóng với nhiệt độ cao kỷ lục, anh đã quyết định biến về thành người cá mà quên mất đứa con trai cưng của mình vẫn đang ở nhà.
"Ba nhỏ ơi con mắc vệ sinh quá!" Kanghoon tông cửa chạy vào trong phòng tắm.
"Ba nhỏ...ơi?" Kanghoon ngơ ngác nhìn người đang nằm trong bồn tắm. "Ba...nhỏ...ơi?"
Seonghoon nhìn bé con đứng tồng ngồng ra nhìn mình. Dù trong lòng có hơi hoảng nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh.
"Kanghoon à, con có thể sử dụng nhà tắm trên lầu không?"
Bé con nghe giọng ba liền bừng tỉnh. Kanghoon lấy tay che hai mắt lại "Con hong nhìn thấy gì hớt. Con hong nhìn thấy gì hớt nha." rồi chạy đi mất dạng, còn rất lịch sự đóng cửa phòng tắm cho anh.
Seonghoon phụt cười, có lẽ đã đến lúc phải kể bí mật của anh cho con trai cưng nghe rồi. Với lấy chiếc điện thoại trên thành bồn, anh bắt máy gọi chồng mình. Chưa đầy 1 giây đầu bên kia đã bắt máy.
"Alo Geonwoo."
"Alo vợ, em sắp về nhà rồi, vợ yêu nhớ em quá nên gọi em à?"
"Không có đâu~" Seonghoon nổi hứng trêu người ở đầu dây bên kia.
"Huhu, vợ không thương em~" Geonwoo giọng ỉu xìu. "Vậy vợ gọi em có chuyện gì?"
"Kanghoon nhìn thấy anh trong dạng người cá rồi."
"Dạ vâng ạ... hả???" Geonwoo gật đầu đã hiểu, nhưng lúc sau mới thấy có gì đó không đúng.
"Anh nói thật đấy, nãy Kanghoon vào lúc anh đang ngâm mình, thằng bé thấy hết rồi." Seonghoon kể lại cho Geonwoo nghe.
"Vậy vợ muốn như thế nào? Có muốn kể cho thằng bé nghe không?"
"Anh nghĩ mình nên cho thằng bé biết thôi, giấu hoài cũng không phải cách."
"Vâng ạ, em hiểu rồi. Em về ngay ạ. Yêu vợ nhiều lắm."
"Ừm, anh cũng yêu em."
Geonwoo về đến nhà, thấy Kanghoon đang chơi đồ chơi ở phòng khách. Geonwoo tiến đến mở cửa nhà tắm liền bị Kanghoon chặn lại.
"Ba lớn ơi, ba nhỏ còn đang ở trong."
Kim Geonwoo xoa đầu con trai "Không sao đâu Kanghoon, tối nay nhà mình ăn cơm cuộn nhé. Kanghoon đi lấy nguyên liệu rồi cuộn thôi nào."
"Vâng ạ!" Kanghoon phấn khích chạy vào bếp, nói gì nói chứ món bé con thích nhất là cơm cuộn đó.
"Vợ." Geonwoo mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Seonghoon đang nằm trong bồn.
"Geonwoo về rồi hả?" Seonghoon mở mắt nhìn chồng, vòng tay ôm lấy cổ Geonwoo. Một cái hôn thật lâu để Seonghoon trút bỏ mọi căng thẳng trong lòng. Seonghoon đặc biệt, nhưng anh chọn không nói sự đặc biệt ấy cho Kanghoon, vì anh không muốn bé con gặp rắc rối.
"Vợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
"Anh biết." Seonghoon tựa đầu lên vai của Geonwoo, đuôi cá của anh dần biến thành hai chân như bình thường.
"Ra ngoài thôi nào."
Seonghoon và Geonwoo từ phòng tắm ra ngoài, hướng đến nhà bếp mà đi. Bé con Kanghoon đang hí húi chuẩn bị nguyên liệu bé yêu thích cho món cơm cuộn, quay đầu thấy hai ba thì reo lên.
"Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, hôm nay mình làm cơm cuộn thịt heo nha."
Seonghoon và Geonwoo cười gật đầu với bé con rồi vào làm, nguyên liệu đã được nấu xong xuôi và bé con sẽ là người cuộn cơm.
"Kanghoon này." Seonghoon lên tiếng gọi con trai.
"Dạ ba nhỏ?"
"Con thấy rồi đó, thực ra ba là người cá."
"Ba nhỏ là người cá thật sao ạ?" Dù Kanghoon đã nhìn thấy tận mắt, nhưng bé con vẫn không thể tin được những gì mình đã thấy và những gì Seonghoon nói.
"Ba nói thật đấy, con nhìn này." Sau đó chân Seonghoon liền biến thành đuôi cá.
"Oaaaa, ba nhỏ là người cá thật này." Kanghoon thích thú chạm vào đuôi cá của Seonghoon, bé con càng chạm càng thấy thích "Nhưng còn con thì sao ạ?"
"Con mang gen của ba lớn, nên con sẽ không có đuôi cá."
"Vậy ạ?" Kanghoon nghe xong ỉu xìu, nhưng bé đã nhanh chóng quên đi chuyện này, vì bé tò mò chuyện khác hơn "Vậy ba và ba lớn quen nhau như thế nào ạ?"
"Ừmmm, về chuyện này thì..." Seonghoon hồi tưởng lại lần đầu mình gặp được ông chồng của mình.
Đó là khoảng mười năm trước, Geonwoo, khi ấy mới là sinh viên năm 2, đang trên đường về nhà sau giờ lên lớp thì bỗng dưng bị chặn đường bởi một nhóm côn đồ.
Kim Geonwoo hồi đấy rất ngông, rất khoái 1 vs 1 bầy, đánh không lại thì bỏ chạy, đời chỉ sống có 1 lần, đâu có ai ngu để bị tụi côn đồ đánh chết phải không?
Khi Kim Geonwoo chuẩn bị xắn tay áo lên nghênh chiến, một chai nước văng mạnh về phía cậu và đám côn đồ, thành công thu hút sự chú ý của cả đám. Kim Geonwoo mãi nhìn theo chai nước thì tự dưng cảm thấy có ai kéo mạnh tay mình chạy về hướng cách xa khỏi đám côn đồ, lực tay đủ để cậu không thể phản kháng, đành phải chạy theo người đang kéo cậu.
"Này!" Sau khi chạy vào một con hẻm nhỏ, Kim Geonwoo đứng lại khiến cho người kia cũng phải đứng lại.
"Anh là ai vậy? Sao lại kéo tôi?"
"Tôi là Seonghoon. Năm 4 ngành Công nghệ thông tin. Mà này! Tôi vừa cứu mạng cậu đó! Thái độ gì đây hả?" Người kia bất mãn hỏi vặn lại.
"Ai cần anh cứu chứ hả?" Kim Geonwoo vẫn còn ngông, nhưng người kia lại ngồi sụp xuống xoa bóp chân mình khiến Geonwoo hơi hoảng "Này, anh có sao không đấy?"
"Ahhh, chân tôi." Seonghoon nhăn mặt đau đớn.
"Haha, chân thì yếu mà cứ lo chuyện bao đồng cơ...Hả?" Geonwoo đang hả hê thì phải trố mắt ra nhìn cho kỹ khi phần thân dưới của Seonghoon biến thành đuôi cá.
"Anh...chân của anh đâu rồi???" Geonwoo chỉ tay vào nơi trước đó vài giây vừa là chân của người đối diện, mà bây giờ đã biến thành một cái đuôi cá.
"Cậu nhìn vậy mà vẫn không hiểu à?" Seonghoon nhìn cậu.
"Vậy anh..anh..anh là người cá?"
"Đúng rồi đó. Chân của tôi đau quá nên mới biến thành đuôi cá, đợi một lát đỡ đau tôi sẽ biến lại thành chân." Seonghoon nhìn đuôi cá, rồi nhìn Geonwoo cười "Chỉ mới có một mình cậu thấy đuôi cá của tôi thôi, đừng kể ai nghe nhé."
"Biết...biết rồi. Chào anh!" Kim Geonwoo nói xong liền chạy biến, để lại Hwang Seonghoon chỉ biết cười trừ.
Mối nhân duyên của họ từ đó mà nảy nở
.
"Chào Kim Geonwoo, chúng ta lại gặp nhau rồi." Seonghoon vẫy tay chào cậu chàng cao hơn anh cái đầu ở phía hành lang đối diện. Kim Geonwoo nhìn thấy liền nhanh chóng lủi mất. Cậu từ bỏ việc đánh nhau 1 vs 1 bầy vì sợ lại gặp anh lần nữa.
Nhưng Seonghoon thì vẫn "vô tình" gặp Kim Geonwoo ở một góc nào đó trong trường. Khi thì rủ đi ăn cơm chung, hóng mát chung, hóng drama chung, hay đi mua dụng cụ phục vụ cho môn học nữa.
"Này, tôi không phải vong, tại sao vừa gặp tôi là cậu chạy biến vậy?" Seonghoon xuất hiện sau lưng Kim Geonwoo, đập tay vào vai cậu.
"À...tôi...tôi..." Kim Geonwoo đã tái xám mặt mày.
Seonghoon nhìn gương mặt ấy thì cười nghiêng ngả "Cậu sợ tôi à?"
"Không...không phải. Chỉ là... tôi không tin được người cá lại có thật."
"Có thật đấy, chỉ là cậu không biết thôi." Seonghoon nở nụ cười nhìn Geonwoo.
Geonwoo ngẩn người.
"Anh cười lên rất đẹp." Thì ra Seonghoon lúc cười lại đẹp như vậy.
"Cảm ơn. Cậu thích thì tôi có thể cười cho cậu xem." Seonghoon trả lời. Biết làm sao được, anh lỡ thích cậu chàng ngông cuồng nhưng hơi khờ trước mặt rồi. Nhưng người ta có biết gì đâu.
"À haha, anh hài hước thiệt đó."
Biết là không thể trốn được, Geonwoo dần không còn bài xích Seonghoon nữa, cũng trở nên quen thuộc với sự "vô tình xuất hiện" của anh. Không biết từ đâu Seonghoon lại biết được tài khoản Kakaotalk của cậu, cứ thế tần suất cả hai trò chuyện nhiều lên trông thấy.
Một tháng trở lại đây, Seonghoon bỗng biến đâu mất tiêu. Geonwoo không thấy anh đến gặp mình trong trường nữa, nhắn tin cũng không trả lời. Lúc này cậu cảm thấy có phần trống trải, cứ như việc có Seonghoon cứ líu lo bên cạnh đã trở thành thói quen của cậu.
"Anh ta đi đâu rồi nhỉ?" Nằm trên giường, Geonwoo vắt tay ngang đầu suy nghĩ.
Những ngày không có Seonghoon, nếu như nói Geonwoo không khó chịu thì là nói dối. Cậu cứ mãi nghĩ đến những lúc cả hai cãi nhau ì xèo vì một tin đồn chả liên quan, nhân vật chính cũng chẳng phải bản thân, đến mức Seonghoon lần đầu khoe cơ bắp của mình cho cậu xem, với lời hứa một ngày nào đó sẽ đấm cậu văng xa bảy mét. Hay những hộp cơm mà anh làm cho cậu những lúc cậu quên đem cơm trưa, khiến cậu dần dà cố tình quên mang để được ăn cơm của anh.
"Thật là, lại nhớ tới anh rồi." Geonwoo bật cười. Chẳng lẽ cậu thích anh trai người cá đó rồi sao?
Ba tuần qua đi, Seonghoon sau thời gian biệt tăm biệt tích đã quay về trường. Geonwoo biết thì đương nhiên rất vui, chạy ào tới lớp anh tìm người ngay sau khi tan học.
"Anh Seonghoonnnnnnnn" Uầy, nhìn cứ như Seonghoon là Idol ấy nhỉ?
"Geonwoo đó hả?" Seonghoon cười.
"Anh đi đâu gần cả tháng nay? Làm tôi nhớ anh lắm có biết không?" Ra đến bãi cỏ trong sân trường, Geonwoo ôm chầm lấy người đối diện, chứ mà ôm ngay trước cửa lớp thì mai lên trang nhất luôn ấy, đừng có đùa! Seonghoon để yên cho Geonwoo ôm, được một lúc cả hai mới tiếc nuối buông nhau ra.
"Chuyện nhà thôi. Mà này, cậu mới nói cậu nhớ tôi à?" Seonghoon cười gian manh nhìn cậu.
Geonwoo bị nắm thóp, liền trở nên vội vàng.
"Ai...ai nói tôi nhớ anh, anh còn nhớ có lần anh nói sẽ đấm tôi không, ai thèm nhớ người hung dữ như anh chứ?"
"Ồ, thật sự là không nhớ tôi luôn sao?" Seonghoon đưa mặt kề sát mặt Geonwoo.
"Aizzz, rồi tôi nhớ anh. Tôi thích anh đấy được chưa?" Geonwoo nói ra mới biết mình bị hớ, cậu che mặt quay sang chỗ khác.
"Tôi cũng thích cậu."
"Hả?" Geonwoo quay phắt lại, tròn mắt ngạc nhiên.
"Hừ, đến bây giờ mới chịu nói thích tôi, biết tôi chờ cậu lâu lắm rồi không?" Seonghoon chống nạnh nhìn người đối diện.
Khung cảnh kết thúc bằng việc Geonwoo ôm người lên xoay vòng vòng, và cả hai ngã xuống nền cỏ, dẫn đến nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Cho đến khi cưới nhau, cả hai có nhiều lần xích mích, nhưng mỗi lần như vậy, Seonghoon lại lấy nắm đấm, cánh tay đầy cơ bắp và đuôi cá của mình ra vừa doạ vừa dụ dỗ, thế là anh chàng Geonwoo phải xuống nước xin lỗi. Gì chứ vuốt đuôi cá của anh Seonghoon đã tay lắm nhé. Geonwoo đã đích thân thử nghiệm và chấm 10 sao cho trải nghiệm này nhé!
"Oa, ba nhỏ và ba lớn đáng yêu quá ạ." Kanghoon nghe xong thì xuýt xoa không ngừng.
"Kanghoon này, ba nhỏ muốn bảo vệ an toàn cho cả nhà mình, và cả nhà ngoại của con. Vậy nên Kanghoon đừng nói chuyện này với ai nhé." Seonghoon cười nói, đưa ngón tay ra hiệu móc ngoéo với con trai.
"Vâng ạ, con sẽ không nói đâu ạ. Ba nhỏ cứ yên tâm, con sẽ là hiệp sĩ bảo vệ ba nhỏ." Kanghoon vui vẻ móc ngoéo tay với Seonghoon. Cả nhà cười vui vẻ thưởng thức cơm cuộn làm bằng tất cả tình cảm của bé con.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip