bốn.

9.

lúc trước em sống ở trại mồ côi, cảm giác bản thân có rất nhiều thứ, phải nhét chật kín góc họp tập riêng, nhưng đến khi dọn dẹp thì lại chẳng có mấy cái là đàng hoàng, đồ dùng được chỉ ngót nghét đựng hết trong một hộp bìa cứng tí ti.

lee minhyeong chọn cho em bao nhiêu là thú bông vẫn thấy em cắp nách khư khư con cánh cụt lệch cổ quặt quẹo, vải vóc sờn màu tới buồn cười. anh đưa tay thử xem em muốn để nó lại không, dù sao nếu em mê mẩn mẫu hàng này thì anh cũng có thể tìm mua trên ứng dụng trực tuyến một chiếc mới hơn, nhưng sanghyeok lắc đầu, trưng bộ dạng rụt rè năn nỉ với anh.

"em muốn mang theo nó về nhà được không ạ?"

"..."

minhyeong nhìn đôi mắt đen láy rung rinh như hoa đào rơi mùa lễ: ... ừ em mang đi, mang đi, mang hết về cũng được.

nhà mình rộng lắm không sợ thiếu chỗ cho em cất đồ.

đám trẻ con nghe tin em được nhân nuôi bèn ngưỡng mộ lắm, em vừa nắm tay anh bước ra khỏi cửa nhà đã bị vây kín chặn đường, chúng liến thoắng dò hỏi, nhiều bàn tay khẳng khiu bám lấy xoa xoa chất vải mềm mịn mát mẻ trên áo em, khẽ trầm trồ. đa phần tụi nhỏ có chung một suy nghĩ ghen tị nhỏ nhoi, sanghyeok sướng nhé, sau này có quá trời là đồ chơi, bố mẹ nuôi giàu thế cơ mà.

"sanghyeok về chơi với tụi này thường xuyên được hong? cho tụi này chơi ké đồ chơi với."

bạn bé trước mặt hồn nhiên đặt câu hỏi, em chợt nhớ đến vấn đề ấy, em chẳng biết nữa, liệu đi rồi em có còn cơ hội về gặp mọi người không, em cũng thinh thích gia đình mình nhưng chỉ mỗi họ thôi thì cô đơn quá, mà em nào dám tự quyết định chuyện quan trọng bước chân qua lại đâu. sanghyeok ngước lên cầu cứu minhyeong, như ngầm xin ý kiến anh rằng em muốn được giữ mối quan hệ với bạn bè.

anh nhất thời không nỡ lừa dối em, đành chớp mắt nhìn quanh sân vườn, gãi nhẹ chóp mũi, vô thức nắn bóp mấy ngón tay nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"công việc bố mẹ bận lắm, hay là sanghyeok nhớ các bạn thì tặng lại vài món vừa mua thử vậy." anh cúi xuống, thì thầm cùng em.

"ưm..." sanghyeok ngập ngừng. "nhưng, nhưng toàn đồ minhyeong chọn cho em ý."

em có một thói quen được hình thành từ những ngày tháng vật dụng thiếu thốn, đồ đạc toàn phải chung nhau san sẻ mà sử dụng, do đó em chẳng bao giờ từ bỏ cái gì người khác dành tặng em, đặc biệt là tặng cho riêng em. chú cụt bông hyukkyu gửi vào tay em năm nào dù bị lũ nhóc con nhòm ngó quăng quật hết lần này tới lần khác, so với lúc mới đầu thì đã tàn tạ cả rồi, em vẫn không nỡ vứt, có lẽ vì tình cảm của cậu, có lẽ vì chẳng dễ dàng gì sở hữu được thứ riêng lẻ ở trại trẻ sinh sống tập thể nheo nhóc này.

mà quãng thời gian để thói quen ấy hóa hiển nhiên thì em làm gì biết sẽ có ngày nhiều đồ chơi thuộc về mình thế đâu, giờ đây muốn giữ kỹ tất cả quà anh trao lại hơi cảm thấy bản thân hơi chút ích kỷ.

lee minhyeong hơn mười năm là con một, anh chị em họ hàng hiếm khi quây quần, bạn bè thân thiết thì càng đếm trên đầu ngón tay, lần đầu có đứa nhỏ lí nha lí nhí làm nũng trước mặt, bảo rằng quà anh tặng em mà, em không muốn đem cho người ta.

được rồi, tự nhiên cũng có ít cảm giác thành tựu, trẻ con ngoan ngoãn thì ra được lòng người lớn tới vậy.

nhưng đáng tiếc quá...

anh xoa đầu em, mái tóc ngắn ngủn xiêu vẹo được các bảo mẫu không lành nghề cắt cho để dễ tắm gội, đuôi tóc có phần xơ rối, cũng bởi loại dầu ít dưỡng chất.

"không sao đâu, em cứ lấy một ít chia các bạn đi, anh mua lại cho em được mà. sanghyeok đi mà không để cho các bạn cái gì thì buồn lắm đó, có thể em sẽ nhớ các bạn nhiều."

sanghyeok ngẫm nghĩ rồi gật gật, vì minhyeong từ giờ đã là gia đình của em rồi, em không cần lo được lo mất nữa phải không. em kéo tụi nhóc chạy theo em và anh ra ngoài cổng, những túi đồ mua từ cửa hàng vẫn chất đầy cốp xe đang mở, chúng trông vào mà hô hoán ngỡ ngàng, trong mắt đám trẻ con kia thì cái cốp xe đấy chẳng khác nào ngai vàng của em, đức vua muôn năm!

bà bảo mẫu đứng dưới hiên nhà, quan sát hình bóng em xách mấy túi giấy to đùng, đưa lên cho mọi người ngắm nghía lựa chọn, tốt bụng như này, tươi sáng như này, phút chốc cổ họng bà tràn lên cơn đắng nghét.

em phát hiện bà rồi, năm ngón tay xinh xinh giơ cao vẫy vẫy, nhưng bà không để ý, xoay lưng bước vào trong, bình thường bảo mẫu nhiều chuyện cần lo toan, vài lần hời hợt không phải điều lạ, mà chẳng hiểu sao nhìn bà phớt lờ cái chào, em chợt trùng lòng trống rỗng.

10.

lee sanghyeok chính thức về nhà mới.

thành thật mà nói, em không chắc đó có phải là nhà hay không nữa, nó khác hoàn toàn những bức vẽ bọn em vẫn thường nộp cho cô giáo trong tiết mỹ thuật, nào là mái tam giác đỏ, cánh cửa màu cam nằm chính giữa, hai ô cửa sổ vuông vức cao vút, ống khói luôn cật lực làm việc và cây táo đầy rẫy trái ngọt tròn xoe.

nhà của em bao quanh bởi hàng rào rất dài, bãi cỏ rộng thênh thang, phía sau còn có hồ bơi trong vắt. căn nhà hai tầng nhưng chẳng phải một hình chữ nhật giống mấy cửa hàng trên phố, những ban công nối liền có cầu thang dẫn thẳng xuống sân, cửa kính ở khắp nơi, thông từ phòng này sang phòng khác, từng đoạn rẽ đều hệt đang chơi trốn tìm. đâu đâu cũng lắp vô cùng nhiều đèn, mà chúng không bao giờ tắt, em chưa từng biết thì ra buổi đêm cũng có lúc chẳng đáng sợ gì cả.

sanghyeok được ở phòng riêng, em đoán phải bằng ba lần phòng ngủ cũ của em và các bạn cộng lại, giường mềm ơi là mềm, em lăn hoài không hết, bàn học dài hơn một sải tay, thậm chí đủ cho em nằm, em còn có bộ bàn ghế giống loại các bảo mẫu dùng để tiếp khách, nhưng thấp hơn, cũng rất êm ái. tivi trong phòng gấp đôi cái ở thư viện trường, giá sách cao chẳng thể chạm tay lên nóc, mấy tủ quần áo ẩn sau căn phòng phụ, bên cạnh là khu vệ sinh riêng, em muốn bơi luôn trong bồn tắm.

sinh hoạt giữa không gian chật chội sơ sài đã quen rồi, nhà mới tuy rộng lớn nhưng lẻ loi, không có tiếng xì xào mỗi khi ngủ, không có trò tạt nước mỗi lần tắm, không có cảnh gào thét kêu nhau thức dậy, ai cũng một mình một phòng, bao nhiêu món đồ xa xỉ đều hóa nhàm chán. thời gian đầu em cứ bỡ ngỡ, mẹ lee và anh minhyeong thay phiên sang ngủ cùng em, cuối cùng em đã hiểu được ru ngủ là như thế nào, thích lắm, giọng mẹ thì ngọt lịm, giọng anh thì dịu dàng, vào giấc ngủ mà em toàn cười khúc khích.

còn bố thì, em chỉ ấn tượng bố rất tất bật thôi, thi thoảng bố cũng hỏi han em vài câu, rồi lại ngồi lâu thật lâu ở phòng làm việc. mẹ rảnh rỗi hơn bố một xíu xiu, khác là mẹ không nghe những cuộc điện thoại bí ẩn rồi lập tức ra ngoài đi làm giống bố, mẹ có phòng làm việc ở nhà, ngoài lúc bận rộn thì mẹ sẽ lại chăm em.

mà người chơi với em nhiều nhất vẫn là anh minhyeong, anh đi học từ sáng sớm nhưng giữa trưa đã về rồi, bố mẹ lo xử lý công việc thì anh cùng em ăn cơm, sợ em buồn nên ở cạnh em suốt buổi chiều, phòng của anh lâu lâu xuất hiện thêm một chủ nhân nữa là em đấy.

có điều sanghyeok không hiểu, bỗng dưng em không được đi học nữa, anh nói rằng trường cũ ở xa, bố mẹ đang giúp em làm hồ sơ nhập học trường mới, ừ thì em biết vậy chỉ có thể dạ vâng thôi, cơ mà em nhớ các tiết học quá chừng.

em còn để ý anh minhyeong của em trông cao lớn khỏe mạnh nhưng lại ốm yếu bệnh tật nhiều lắm, em đã đếm được mấy lần bác sĩ đến tận nhà để khám cho anh, dù em chẳng rõ anh bị bệnh gì, song ngăn tủ đầu giường anh chứa cơ man là thuốc, anh uống gần hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip