tám.
19.
[em có thể về muộn một xíu được không minhyeongie? tụi em đi xem câu lạc bộ bóng rổ á]
nhìn dòng tin nhắn mà em gửi tới, anh đang cặm cụi gõ lia lịa lên bàn phím máy tính cũng phải ngừng tay, bình tĩnh trả lời.
[không về sớm hơn được sao? anh dẫn em đi ăn haidilao]
[mua cánh cụt cho em nữa]
[câu lạc bộ bóng rổ có người mua cánh cụt cho em không?]
phía bên này, sanghyeok đứng dưới sảnh tầng một của trường, em vừa mở tủ đồ cá nhân, vừa cầm điện thoại gõ chữ, mấy ô thoại từ anh nhảy đến khiến em bật cười, cứ như dỗ dành con nít vậy. dù em đã đâu còn là đứa bé cả tin chỉ cần nghe vài lời rủ rê mua cho kẹo bông, mua cho cánh cụt là hớn hở gật đầu lon ton theo đuôi kẻ lạ, nhưng anh vẫn xem em thành trẻ nhỏ dễ dụ, dùng toàn chiêu cũ rích mà lôi kéo em.
em đã chấm dứt cái sở thích sưu tầm đồ vật liên quan chim cánh cụt lâu lắm rồi, lúc nhỏ thiếu thốn đủ điều, chỉ có chú cụt bông hyukkyu tặng là mới mẻ đẹp đẽ nhất, lại thêm cậu chuyển tới nơi xa, em giữ nó làm quà chia tay để gợi nhớ hồi ức về người bạn ấu thơ, cho nên vô thức cảm thấy chẳng có thứ gì trên đời tuyệt vời bằng; đợi khi nhận nuôi được nuông chiều hết mực, ăn sung mặc sướng, trải nghiệm đủ loại thú vui, cũng hội ngộ cậu sau bao mùa mưa nắng, đến rồi đi, em nhận ra trân trọng những sự sống đang hiện diện đáng giá hơn là bảo quản kỷ vật nhiều.
có điều dẫu đã vơi bớt nhiều phần hào hứng đối với lời cám dỗ kia, em vẫn hiểu minhyeong thật lòng muốn em về nhà sớm, nơi anh đang chờ.
lee sanghyeok phân vân nhìn tấm poster cổ vũ trận đấu chiều nay được em dán ở mặt bên trong cánh tủ từ vài ngày trước, đồng thời nhớ về cái gật đầu hứa hẹn cùng hyukkyu rằng em đã nhận lời cậu cho một buổi ‘date’ nho nhỏ bằng bữa thịt nướng sau khi cuộc giao lưu bóng rổ kết thúc.
“sanghyeokie, cậu xong chưa? đến muộn là không tìm được chỗ đẹp đâu.” kim hyukkyu cài áo khoác ngoài vắt vẻo dưới dây quai, cậu đeo nửa cặp xách trên vai, gọi tên em trong lúc xỏ chân vào đôi giày thể thao vừa được lôi ra khỏi tủ.
em chợt hoàn hồn, nhanh nhanh chóng chóng ôm cặp xách trước ngực rồi chạy lại gần cậu, mềm mỏng trao đổi.
“hyukkyu, nay chúng ta xem một chút thôi rồi về sớm nha? bữa tối tụi mình để khi khác được không?”
“... ừm?” cậu không hiểu lắm nhưng vẫn đồng thuận. “tại sao thế?”
“không có gì, tối nay tớ muốn ở nhà hơn thôi.”
“ồ.” cậu khẽ cười. “anh minhyeong lại làm sao à.”
chẳng đếm nổi biết bao lần những buổi hò hẹn giữa cậu và em bị hủy nửa chừng bởi chiêu trò do anh tìm cách kéo em đi, đôi ba lần đầu tiên cậu còn xem như trùng hợp, ấy vậy càng ngày anh càng quá đáng, đến nỗi cậu chắc mẩm rõ ràng lee minhyeong đang cố tình gây khó dễ cậu, chẳng qua cậu cảm thấy nó chưa đủ nghiêm trọng để vạch trần mà thôi.
dù gì nếu cả hai xích mích thì em vẫn là người tiến thoái lưỡng nan chứ đâu phải ai khác. sanghyeok bấy lâu nay luôn là đứa em coi anh trai thành cả thế giới, mấy hành vi kỳ quái từ anh em cũng mắt nhắm mắt mở không để tâm, thậm chí rất tận hưởng việc bản thân là mối quan tâm độc nhất của anh, có thế mới chứng minh thực tại em được yêu thương đến nhường nào. điều cốt yếu là, với tất cả tình cảm đấy, hiển nhiên em sẽ nghiêng về lee minhyeong nhiều hơn, và cậu thì chẳng muốn anh chiến thắng mình, chỉ bằng mười năm cậu vắng mặt, trong khi cậu đã tiến vào cuộc đời em sớm hơn anh hẳn một quãng đường dài.
“cậu không giận chứ?” em dè dặt hỏi vì thấy cậu bỗng im lặng.
kim hyukkyu mỉm cười: “không có!”
đoạn cậu nắm lấy tay em.
“vậy mình đi nhanh thôi, sắp bắt đầu rồi đấy.”
em phối hợp đan tay vào năm ngón tay thon dài của cậu, bàn tay bên kia nhẹ tựa làn gió phủ lên mu bàn tay cậu đang ủ ấm cho em, bám sát nhau mà bước xuống sân trường, hai bờ vai dán chặt chẳng lộ nổi kẽ hở. lee sanghyeok hơi nghiêng đầu, thả câu chữ cạnh vành tai người bạn thân mình.
“xin lỗi nhé, tớ sẽ bù cho cậu sau.”
“ừm ừm.” hyukkyu xoa xoa ngón cái em, giữ vững bước chân để mái tóc em bé xinh đang nũng nịu tựa lên vai cậu không bị chao đảo rơi mất, âm thầm hít sâu một hơi sướng rơn cõi lòng.
20.
“ê hyukkyu! tan học rồi đi ăn cháo đậu đỏ đi!”
lại thêm một dịp tết đông chí đến, khắp nơi treo đèn mở sạp, đám học sinh nam bắt đầu tụ tập trong lớp rủ rê nhau lượn vài vòng quanh phố rồi thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa lễ, xem như chuyến dạo chơi cuối trước khi kỳ nghỉ đông tới.
kim hyukkyu ngồi ở bàn của mình, từ tốn gấp gọn sách vở cất vào cặp, cậu lắc đầu.
“tao không đi, nay tao có hẹn đón lễ ở nhà sanghyeok rồi.”
“lại sanghyeok? bọn mày làm gì mà cứ bám nhau suốt thế? cả ngày nhìn mặt nhau trên trường chưa đủ à?”
“thật! làm như yêu nhau không bằng.”
“yêu nhau còn đéo dính bằng bọn nó.”
cậu nghe chỉ biết giữ im lặng không phản đối, tất nhiên cậu và em nào có yêu nhau thật đâu, chuyện đó cầu còn chẳng được cơ mà.
theo lệ thường tết nhỏ không phải dịp lễ quan trọng, chỉ cần gia đình tự tổ chức với nhau là đủ, cùng lắm mỗi người một bát cháo rồi giải tán, nhà cậu cũng chẳng đặt nặng vấn đề này. cho nên khi sanghyeok vu vơ hỏi lễ đông chí cậu có muốn đón ở nhà em không, sẵn dịp ngủ qua đêm luôn, dẫu sao thì họ cũng được nghỉ đông ngay sau lễ, cậu đã vui vẻ đồng ý ngay. chẳng phải do hyukkyu dễ dãi đâu, vốn dĩ vì cậu ghé nhà em chơi nhiều đến mức chai cả mặt rồi, còn cứ ngại ngùng thì chỉ có thiệt thòi thôi.
“hyukkyu ơi!” em dọn bàn xong xuôi, đứng từ cuối dãy ngoài cùng gọi sang, ngỏ ý chờ cậu cùng đi.
cậu vác cặp sách lên vai, sải bước lại chỗ em để ra về, sau lưng vẫn là tiếng mấy đứa bạn dụ dỗ.
“sanghyeok! mày với hyukkyu đi ăn cháo đậu đỏ với bọn tao đi, mất bao nhiêu thời gian đâu.”
“thôi.” em đáp. “ba ngày trước vừa đi rồi mà, hữu duyên năm sau sẽ trả kèo.”
lee sanghyeok tay đan tay cùng cậu sánh vai xuống nhà xe, vừa đi vừa nói.
“tụi mình về sớm xíu giúp anh minhyeong làm bữa tối ha, ăn xong thì ra ngoài chơi sau cũng được á.”
“ừm, nghỉ đông cậu có đi đâu chơi không?”
“không biết nữa, tớ muốn đi trượt tuyết, nhưng đợi anh minhyeong sắp xếp công việc đã.”
“có muốn qua nhà tớ chơi không? bố mẹ tớ đi nghỉ dưỡng trên núi mà tớ không thích nên ở nhà một mình, chán lắm.”
“được hong?”
“được mà, họp phụ huynh kỳ trước cậu gặp mẹ tớ rồi còn gì.”
hai người câu nọ câu kia cứ thế kéo dài suốt quãng đường, đặt chân lên thềm nhà là tuyết đã phủ trắng quanh vai, cậu tháo khăn quàng trên cổ em xuống, phủi sạch sẽ rồi treo khô ở giá đỡ, em cũng làm lại tương tự với cậu, sau đó nhanh chân chạy vào bếp.
“minhyeongie! tụi em về giúp anh nè.”
anh đang trộn bột gạo làm bánh, thoắt cái liền thấy em mở nắp nồi cháo, đưa mũi lại gần ngửi ngửi.
“bỏng bây giờ.”
“anh làm cháo ngọt hả?”
minhyeong hất cằm: “không loãng như chè của mẹ là được.”
em cười cười, mấy ai nấu cháo mà lỏng le lỏng lét và ngọt lịm giống mẹ lee đâu, nhưng anh vẫn luôn tìm cách nấu ra món tệ hại được như mẹ, bởi nó là thứ gắn liền bao năm của cả hai mà, lại cũng sắp đến ngày giỗ bố mẹ rồi.
sanghyeok chưa từng gặp họ hàng nhà lee, đám tang bố mẹ chẳng có ai viếng ngoài vài người hàng xóm gần gũi, mà em không thấy điều đó kỳ lạ, trẻ mồ côi thì hiểu thế nào được về hai chữ ‘thân thích’, từ lúc sinh ra em cũng nào có ai kề cạnh. dù là đám giỗ, thực chất chỉ có em và anh dành chút thời gian thăm mộ rồi đốt cho bố mẹ nén nhang, cuộc sống cứ tiếp diễn bình thường vậy thôi, khổ tâm thêm đều là vô ích.
21.
kim hyukkyu ghé vào phòng, trông thấy cảnh hai anh em sát cạnh nhau trước bệ bếp, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. cũng may em nhận ra cậu phải sượng trân đứng chờ ở lối đi, tự vực tinh thần kéo cậu lại gần, nụ cười trên gương mặt anh khi đối diện em lập tức trở nên lạnh tanh cứng đờ vì cậu bước tới, nếu ánh mắt có khả năng phát ngôn, cậu tin anh hận không thể thẳng thừng tặng cậu một câu ‘cút’.
trải qua nhiều lần tiếp xúc, hyukkyu ngầm hiểu cái người mà sanghyeok luôn miệng gọi là ‘anh’ lại chẳng đơn thuần xem em như em trai thật sự, cách đôi mắt anh hướng về em tuy ngập trong biển tình da diết, nó vẫn hằng chất chứa thứ gì đấy méo mó, phức tạp và dị dạng khác biệt hoàn toàn loại liên kết gia đình ruột thịt. thuở đầu phát hiện chuyện này, nhân sinh quan của cậu hầu như vỡ vụn, bao nhận thức đúng đắn bỗng hóa ngổn ngang, nghĩ thông suốt rồi thì cậu lại thương em hơn, làm sao em chấp nhận được việc anh trai mình mang tâm tư sai lệch với mình đây.
đó là lúc cậu quyết định phải ở gần em hệt hình và bóng, có như vậy mới ngăn chặn được anh thực hiện bất cứ hành động nào vượt ranh giới làm tổn hại em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip