Chương 5
Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà tổ nhà họ Lê, băng gạc trên đầu Lê Khinh Châu cuối cùng cũng được tháo xuống. Vết thương đã gần như lành hẳn, chỉ còn để lại một vết mờ nơi thái dương, ẩn dưới lớp tóc.
Cả nhà Lê Thừa Khang chỉ ở lại nhà tổ một ngày rồi rời đi.
Bởi mu bàn chân Lê Hồng Kiệt sưng to bất thường, so với chân kia hẳn phải "phình" hơn cả vòng, đến giày cũng chẳng mang nổi, nên thế nào cũng đòi về.
Lê lão gia hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Lê Hồng Kiệt ấp úng nói là do mình vô ý trẹo chân, không thấy hòn đá ven đường.
Lê lão gia nghe vậy cũng không truy hỏi thêm.
Nhà tổ nhà họ Lê được xây ở vùng ngoại ô cách trung tâm Tây Thành một đoạn, cảnh sắc yên tĩnh, nước biếc non xanh.
Sau khi cả nhà Lê Thừa Khang rời đi, nhà tổ lập tức trở nên thanh tịnh hẳn.
Quản gia và người giúp việc đều lặng lẽ làm việc.
Lê Hàm Ngữ đang học lớp 12, tuy không ở nội trú nhưng việc học đang vào giai đoạn căng thẳng, nên phần lớn chỉ đến giờ cơm mới thấy bóng dáng.
Lê Húc Sênh thì vừa lên lớp một, bài vở chưa nhiều.
Chỉ là, những bạn nhỏ khác thích chơi đùa, thích làm nũng không yên được một chốc.
Lê Húc Sênh lại thích ôm quyển bài tập, nằm bò trên bàn học hoặc bàn trà viết viết tính tính, nửa ngày cũng chẳng động đậy, yên tĩnh đến lạ.
Dù cùng sống ở nhà tổ nhà họ Lê, nhưng Lê Khinh Châu và hai đứa em gái em trai gần như xa lạ, mỗi ngày nói với nhau chẳng quá vài câu.
Giữa họ có một cảm giác ngượng ngùng, xa cách, như thể có một ranh giới vô hình, không dễ vượt qua...
Lê lão gia vốn nghĩ, cho dù Khinh Châu có ở lại nhà tổ, thì cũng chỉ sẽ họp hành, làm việc từ xa...
Thậm chí trừ bữa cơm ra, sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng.
Nhưng ngoài dự đoán của ông — mỗi sáng Lê Khinh Châu đều dậy đúng giờ, rửa mặt xong liền tự mình đẩy xe lăn ra ngoài, dạo một vòng trên con đường nhỏ trong rừng sớm rồi mới quay về.
Sau đó là giờ ăn sáng.
Lúc này, Lê Hàm Ngữ đã mang cơm đi học, trên bàn ăn chỉ còn hai người Lê lão gia và Lê Húc Sênh.
—— Người không thể đi lại bình thường, quả thật trong sinh hoạt gặp rất nhiều bất tiện.
Ví như chiều cao của bàn ghế, bồn rửa, giường... vốn phù hợp với người khỏe mạnh, lại không hẳn thích hợp với người khuyết tật.
Không biết từ khi nào, một vài đồ đạc trong nhà tổ đã được âm thầm thay đổi, giống như trong phòng của Lê Khinh Châu, tất cả đều đã được điều chỉnh sao cho vừa tầm anh.
Vì chuyện này, Lê Hồng Kiệt từng không ít lần phàn nàn, thậm chí còn nhiều lần lấy đó làm cớ để mỉa mai Khinh Châu.
Về sau, thời gian Khinh Châu ở lại nhà tổ ngày càng ít, nhưng cách sắp đặt trong nhà tổ vẫn giữ nguyên như cũ.
—— Giống như chiếc bàn ăn này vậy.
Chỉ cần anh xoay xe lăn lại, không cần phải chuyển chỗ, vẫn có thể dùng bữa bình thường.
Sau bữa sáng, tài xế sẽ đưa Lê Húc Sênh đến trường.
Còn Lê lão gia thì đến sân trong nhà tổ, ngồi trên ghế bập bênh nghe tuồng cổ hoặc tướng thanh.
Ban đầu, Lê Khinh Châu chỉ ngồi trong phòng khách nhìn ra sân một lát rồi rời đi.
Nhưng dần dần, anh bắt đầu ra sân.
Từ việc hái một đóa hoa trong vườn, cho cá ăn, rồi ngồi cạnh ông cụ nhắm mắt nghỉ ngơi, từng bước một, thật tự nhiên.
Không khí trong sân luôn được tiếng hát tuồng ngân dài hay những đoạn tướng thanh vui nhộn từ radio tô điểm, khiến nơi ấy trở nên yên bình, dễ chịu.
Một già một trẻ, hiếm hoi mà hòa hợp đến vậy.
...
Hôm ấy là cuối tuần.
Hai chị em Lê Hàm Ngữ và Lê Húc Sênh đều ở nhà. Trên tầng hai có một căn phòng nhỏ dùng riêng cho việc học, bình thường chẳng ai đến quấy rầy.
Khi Lê Khinh Châu từ sân trong đi vào phòng khách, thì bắt gặp Lê Húc Sênh đang ôm cuốn tập bài tập, từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Gương mặt nhỏ bé có chút ủ rũ, trông cũng chẳng có tinh thần gì.
Đi đến bậc thang cuối cùng, Lê Húc Sênh ngẩng đầu lên thấy Lê Khinh Châu ở ngay trước mặt, cậu bé ấp úng gọi một tiếng: "Anh... anh ơi."
"Có chuyện gì?" Lê Khinh Châu liếc nhìn cuốn tập trong tay cậu, hỏi.
Đôi bàn tay mũm mĩm của Lê Húc Sênh siết chặt lan can, nói: "Hôm nay cô giáo dạy kèm xin nghỉ rồi, em có nhiều bài không biết làm. Chị thì bận, nên em muốn đi hỏi ông nội..."
Lê lão gia đang ngủ trưa ngoài sân trong ấm áp, trên người đắp tấm chăn lông mà Lê Khinh Châu bảo quản gia mang đến.
Lê Khinh Châu nói: "Đi theo anh."
Cậu nói rồi xoay xe lăn về phía phòng mình.
Thấy phía sau không có động tĩnh, cậu ngoái lại, giọng thản nhiên: "Còn không mau lên."
Lê Húc Sênh giật mình, vội vàng lạch bạch chạy theo bằng đôi chân ngắn ngủn.
"Bài nào không làm được?" Lê Khinh Châu hỏi.
Phòng của Lê Khinh Châu không có ghế.
Lê Húc Sênh ngồi trên giường, tay mân mê tấm chăn mềm, có phần lúng túng.
Nghe tiếng, nó vội mở cuốn tập trên đùi, chỉ mấy chỗ còn trống: "Chỗ này, chỗ này, với cả cái này nữa..."
"Ừm."
Lê Khinh Châu cầm bút, giọng nhẹ nhàng, bắt đầu giảng giải, lại còn viết cẩn thận từng bước một vào trong vở.
Lê Húc Sênh hơi há miệng, đôi mắt mở to, ngẩn ngơ nhìn anh.
Mãi đến khi Lê Khinh Châu hỏi lại, nó mới hoàn hồn, hai má lập tức ửng hồng.
Nó ấp úng nói nhỏ: "Anh... anh ơi, nói lại lần nữa... được không ạ?"
Vừa rồi mải ngẩn người, nó chẳng nghe rõ được mấy bước giải.
Lê Khinh Châu vẫn kiên nhẫn giảng lại một lượt.
Cậu nói chuyện rõ ràng, mạch lạc, từng bước đều logic và dễ hiểu, còn biết mở rộng, phân tích sâu hơn...
Lê Húc Sênh dần bị cuốn vào, tập trung đến mức từ tư thế ngồi chuyển sang nằm sấp trên giường, cuốn bài tập toán Olympics tiểu học mở rộng đặt ngay trước mặt.
Làm xong ba bài, có người đặt một thanh sô-cô-la lên vở bài tập.
Lê Húc Sênh lập tức ngẩng đầu.
Vẻ mặt Lê Khinh Châu không thay đổi: "Phần thưởng."
Lê Húc Sênh phút chốc ngại ngùng, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ. Nó co khẽ mấy ngón chân trần, rồi ngồi dậy khẽ nói: "Cảm ơn anh ạ."
"Ừ, không có gì."
Sô-cô-la ngọt lịm.
Ăn xong, dưới sự hướng dẫn của Lê Khinh Châu, Lê Húc Sênh làm nốt toàn bộ phần bài tập còn lại, được thưởng thêm hai thanh nữa, bỏ vào túi áo.
"Nếu sau này có bài nào không hiểu, cứ sang tìm anh." Lê Khinh Châu nói.
Lê Húc Sênh gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng.
...
Lê Húc Sênh ôm cuốn tập bài tập từ phòng của Lê Khinh Châu đi ra. Vừa bước lên tầng hai, nó bỗng bị Lê Hàm Ngữ từ góc hành lang lao ra bịt chặt miệng, rồi bị kẹp dưới cánh tay kéo thẳng vào phòng học nhỏ.
Sau khi đặt Lê Húc Sênh xuống, Lê Hàm Ngữ quay người lại khóa cửa.
"Chị?"
Lê Húc Sênh nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt nghi hoặc: "Chị sao thế ạ?"
Lê Hàm Ngữ ngồi xổm xuống trước mặt em trai, nét mặt thoáng kỳ lạ: "Sênh Sênh... em sao lại từ... từ phòng của anh ấy đi ra thế?"
"Chẳng phải em nói là đi tìm ông nội à?"
Lê Húc Sênh đưa cuốn tập toán Olympic tiểu học cho cô xem, giọng phấn khích, khẽ kiễng chân nói: "Anh dạy em làm bài đó!"
"Anh giảng hay lắm, em hiểu hết rồi!"
"Anh ấy tự mình chủ động dạy em à?!"
"Vâng ạ!"
Lê Hàm Ngữ mím môi: "Anh ấy... lại có thể nhiệt tình như vậy sao?"
Lê Húc Sênh lục túi áo, lấy ra hai thanh sô-cô-la, nói: "Anh thưởng cho em đó. Chị ăn không?"
Lê Hàm Ngữ: "Ai thèm ăn chứ, chẳng lẽ chị không biết tự mua sô-cô-la sao? Với lại bảo mẫu cũng làm được..."
Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hai thanh kẹo.
"Ơ..."
Thấy vậy, Lê Húc Sênh định rụt tay lại, nào ngờ một thanh sô-cô-la đã bị người ta nhanh như chớp giật mất.
Lê Húc Sên chớp mắt ngơ ngác.
Lê Hàm Ngữ điềm nhiên giải thích: "Trẻ con ăn ngọt nhiều sẽ sâu răng, chị giúp em chia bớt một chút. Còn nữa, anh ấy bảo dạy em làm bài, là em liền ngoan ngoãn chạy đến thật à?"
"Quên mất trước đây anh ấy thờ ơ, lạnh nhạt đối xử với em ra sao à..."
Không chỉ với em, mà cả với chị cũng vậy...
Lê Húc Sênh nắn nắn đầu ngón tay, lí nhí đáp: "Quên mất rồi."
Lê Hàm Ngữ nghẹn lời.
Cô thở dài, khoát tay: "Làm bài xong thì đi xem phim hoạt hình đi, không thì qua chơi cờ với ông nội. Chị còn phải đọc sách."
"Dạ."
Lê Húc Sênh ngoan ngoãn đặt tập xuống, cầm sô-cô-la rời đi.
Lê Hàm Ngữ mở sách ra, nhưng lại chẳng đọc nổi chữ nào.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến cái ngày Lê Khinh Châu từ Yến Kinh trở về nhà tổ —— Lê Hồng Kiệt chặn cậu giữa hành lang, buông lời khó nghe, châm chọc, mỉa mai.
Lê Hàm Ngữ khi ấy trốn trong góc, tức đến mức suýt nổ phổi.
Vì thế, chờ đến khi Lê Hồng Kiệt tập tễnh trở về phòng, cô lập tức chạy đến gõ cửa.
Ngay khi hắn vừa mở, cô liền nhắm ngay bàn chân phải vừa bị xe lăn cán qua lại giẫm thật mạnh!
Lê Hồng Kiệt kêu thảm một tiếng.
Còn Lê Hàm Ngữ thì cắm đầu chạy về phòng mình...
"Aaa —— lúc đó mình bị sao thế chứ!"
Nhớ lại xong, Lê Hàm Ngữ không kìm được, ôm đầu khẽ kêu lên một tiếng, hồi lâu lại lẩm bẩm nói: "Trước khi giẫm hắn, đáng lẽ phải đổi giày trước..."
—— Đổi đôi giày da có gót của cô.
...
Lê Khinh Châu sau khi dưỡng thương xong chuẩn bị rời Tây Thành quay về Yến Kinh.
Trước khi đi, Lê lão gia gọi anh vào thư phòng tầng một để nói chuyện.
—— Ngoài bàn việc đấu giá khu đất ở ngoại ô phía bắc Yến Kinh, bàn đến nhà ông ngoại của Lê Khinh Châu.
Ông ngoại Lê Khinh Châu tên là Trang Vệ Hoa, giáo sư Học viện Y khoa của Đại học A ở Yến Kinh.
Bà ngoại cũng là giảng viên của Đại học A, còn cậu Trang Văn Vĩ nối nghiệp gia đình, hiện đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Yến Kinh.
Không biết bằng cách nào, tin Lê Khinh Châu bị tai nạn xe phải nhập viện đã đến tai Trang Văn Vĩ.
Hai hôm trước, Trang Văn Vĩ gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu, lại thêm sắp đến sinh nhật ông ngoại, nên muốn đợi khi cậu về Yến Kinh rồi cùng ăn một bữa cơm thân mật.
Sợ Lê Khinh Châu từ chối, trong điện thoại Trang Văn Vĩ dịu giọng nói: "Đến lúc đó, Hàm Ngữ và Húc Sênh cũng sẽ được đón tới Yến Kinh, chỉ ăn ở nhà thôi... Ông bà ngoại con rất nhớ các con."
Lê Khinh Châu đồng ý đáp: "Vâng, con sẽ đến."
Trang Văn Vĩ mới yên tâm cúp máy.
Lê lão gia nói: "Thay ta gửi lời hỏi thăm đến ông bà ngoại con."
Lê Khinh Châu gật đầu.
Tựa như không còn chuyện gì khác để nói, không khí trong thư phòng chợt trở nên tĩnh lặng.
Một lát sau, Lê lão gia lên tiếng: "Đi đi, ở bên ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đúng giờ."
Lê Khinh Châu đáp 'vâng' rồi xoay xe lăn rời khỏi thư phòng.
Khi mở cửa, cậu hơi dừng lại, khẽ nói: "Ông cũng giữ gìn sức khỏe."
Âm thanh xe lăn dần xa.
Không lâu sau, quản gia gõ cửa bước vào, thấy Lê lão gia đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài —— ngoài cửa sổ vừa khéo đối diện với cổng lớn của nhà tổ Lê gia.
"Khinh Châu đứa nhỏ ấy... có phải đã bắt đầu học cách buông bỏ rồi không." Lê lão gia thấp giọng nói, mang theo chút cảm khái và thở dài.
Quản gia: "Đại thiếu gia hẳn đã nghe lời ngài dạy bảo trước đó rồi."
"Hy vọng là vậy..."
Giọng Lê lão gia hơi khàn: "Lúc Thừa Lương và Văn Anh vừa qua đời, ta quá lơ là nó. Đến khi muốn bù đắp lại, thì đứa trẻ ấy đã hoàn toàn khép lòng."
"... Là ta không làm tròn bổn phận của một người ông."
—— Nỗi đau "đầu bạc tiễn đầu xanh" há có thể nói thành lời.
Khi mất đi người con trai mà mình luôn tự hào cùng người con dâu hiền thục dịu dàng, Lê lão gia suýt nữa cũng ngã bệnh.
Nhưng ông vẫn cố gắng gượng dậy.
Dù sao khi ấy Lê Hàm Ngữ và Lê Húc Sênh còn nhỏ.
Đặc biệt là Lê Húc Sênh, đứa trẻ mềm mại bé xíu, vẫn chưa hiểu thế nào là vĩnh biệt mãi mãi...
Lê lão gia cũng phải thừa nhận, khi đó ông đã phần nào trút giận lên Lê Khinh Châu —— Không thể nói gì nhiều, chỉ có thể chọn cách im lặng và lạnh nhạt...
Nhưng nghĩ lại, ông biết mình đã sai.
Quản gia: "Lòng tốt của ngài, đại thiếu gia vẫn luôn thấy rõ trong mắt. Tôi tin lần này cậu ấy về, cũng đang cố gắng thay đổi."
—— Giống như trong thư phòng của Lê lão gia có thêm một bó hoa hái từ sân vườn, trong nhà nhiều hơn mấy hộp kẹo và bánh ngọt, trong phòng của đại thiếu gia thì cũng thêm một chiếc ghế...
Ngoài cửa sổ, nơi cổng lớn của nhà tổ Lê gia.
Lúc Lê Khinh Châu lên xe, Lê Húc Sênh lon ton chạy tới tiễn, còn Lê Hàm Ngữ chậm rãi theo sau. Đợi đến khi xe đi xa, cô mới kiễng chân nhìn theo.
Xe khuất bóng, hai người mới nắm tay nhau quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip