Duy Nhất
Tên gốc: 唯一
Author: 珏嘉
Link: https://ananananran76242.lofter.com
• Gợi ý kết hợp với bài "Duy Nhất" (phiên bản của Hồ Hải Tuyền & Hy Lâm Na Y Cao)
• BE
• Short fic, hơi chán, không có nhiều logic.
• Nếu không hiểu thì có thể xem chi tiết ẩn.
🆘 Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!!!
01.
"Tíc tắc tíc tắc...".
Nghiêm Hạo Tường có chút mệt, anh ngồi tàu điện ngầm về nhà, nằm co quắp trên giường. Nước mắt rơi không kiểm soát, từ khóe mắt chảy dài xuống vành tai.
Lưu Diệu Văn, em bảo anh phải làm sao đây?
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vốn là một cặp đôi ngọt ngào.
Họ cùng nhau đi chơi xuân, cùng nhau ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, cùng nhau leo Vạn Lý Trường Thành, cùng nhau đến trại trẻ mồ côi thăm một số em nhỏ, Lưu Diệu Văn rất thích trẻ con.
Lưu Diệu Văn cảm thấy trẻ con chính là sinh mệnh mới, đại diện cho hi vọng và tương lai. Hắn cũng hi vọng có một tương lai tốt đẹp với Nghiêm Hạo Tường. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của hắn trước khi nhận được kết quả chẩn đoán ung thư. Sau khi nhận được kết quả đó, hắn không còn ngủ được một giấc ngon nào nữa.
Không biết bao nhiêu lần hắn tỉnh giấc lúc giữa đêm, hắn mơ thấy Nghiêm Hạo Tường đang khóc, nói với hắn đừng sợ. Hắn tất nhiên không sợ chết, điều hắn sợ chính là Nghiêm Hạo Tường, người anh trai còn chưa trưởng thành, không biết sau khi hắn rời đi sẽ làm những chuyện ngớ ngẩn gì, sẽ khóc đến khi nào.
Anh trai ngốc, vẫn là không nên nói cho anh.
Nghiêm Hạo Tường giờ đây đau đớn vô cùng. Như có thứ gì đó cứ liên tục khoét sâu vào trái tim anh.
"Lưu Diệu Văn, anh đau lắm."
"Khi nào thì em mới có thể về thổi cho anh một chút đây."
"Em đã nói, thổi một chút thì sẽ không đau nữa mà."
02.
"Anh có thật sự hiểu định nghĩa của từ duy nhất."
Nghiêm Hạo Tường ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa, vẻ mặt mơ màng còn ngái ngủ trông rất đáng yêu. Trước đây, Lưu Diệu Văn luôn nói những lúc như này anh rất đáng yêu.
Vươn tay với lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn WeChat của quản lý.
"Tiểu Nghiêm à, anh đã giúp em xin nghỉ rồi. Đừng lo."
"Ài, hy vọng em sớm vượt qua được chuyện này."
Bực bội kéo chăn trùm lên đầu.
Nghiêm Hạo Tường lúc này rất muốn hét lên, nhưng anh phát hiện cổ họng đau rát, tối qua khóc suốt đêm, cả hai mắt cũng sưng lên rồi.
Nghiêm Hạo Tường lại ngồi bật dậy trên giường, như phát điên, loạng choạng chạy đến tủ quần áo tìm thứ gì đó.
Tìm thấy rồi, là bức ảnh chụp chung của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hồi cấp ba.
Dưới góc bên phải là ngày tháng 8 năm 2017. Lúc đó, Lưu Diệu Văn đột nhiên mê mẩn âm nhạc ban nhạc. Hắn sống chết lôi kéo vài người thành lập một ban nhạc, vào ngày 16 đã tổ chức một buổi biểu diễn live house, cố kéo Nghiêm Hạo Tường đi cùng. Hắn nói...
"Hôm nay là sinh nhật anh Tường của em, nhất định phải làm hoành tráng.*."
*有排面: "bài vở" (tiếng lóng dùng để nói làm cho có danh tiếng, thể diện, nổi bật)
Nghiêm Hạo Tường còn mắng hắn con nít con nôi chưa mọc lông thì biết cái gì chứ.
Giờ đây Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn nói...
"Nếu như anh sớm biết "hoành tráng" có nghĩa là em yêu anh."
"Anh nhất định sẽ không lưỡng lự."
"Anh cũng yêu em."
"Lưu Diệu Văn, anh cũng yêu em."
"Em có nghe thấy không?"
03.
"Sự lưỡng lự."
"Của anh."
Nghiêm Hạo Tường lục tung mọi ngăn tủ để tìm ra bệnh án và thuốc đã từng uống của Lưu Diệu Văn.
Nhóc tinh ranh, sao lại để thuốc vào trong lọ vitamin. Tại sao anh không phát hiện sớm hơn một chút...
"Anh phát hiện ra thì làm được cái gì chứ?"
04.
"Cận kề cái chết."
"Lại tỉnh táo."
"Lưu Diệu Văn!" Trong khoảnh khắc mơ hồ, Nghiêm Hạo Tường như nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cửa phòng, dang rộng hai tay chuẩn bị đón lấy cái ôm của Nghiêm Hạo Tường.
"Hạo Tường... anh là Đinh Nhi." Đinh Trình Tân đi tới, cẩn thận ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đang quỳ trên đất, khóc nức nở. "Hạo Tường, đều qua hết rồi... đều qua hết rồi..."
"Anh Đinh... Anh Đinh... Diệu Văn em ấy không chết đúng không? Diệu Văn không chết... Em ấy lừa em, em ấy chỉ đi nước ngoài thôi phải không? Anh Đinh... Anh Đinh, anh nói đi! Em ấy không chết! Em ấy không chết!"
"Hạo Tường, bình tĩnh lại đi."
"...Xin anh đấy. Giúp em nhắn với em ấy, em rất yêu em ấy, em rất yêu em ấy..."
05.
"Em là duy nhất của anh."
"Không là duy nhất của em."
Nghiêm Hạo Tường vùng khỏi vòng tay của Đinh Trình Hâm, chạy ra đường bắt taxi đi đến nghĩa trang.
"Lưu Diệu Văn, không có em thì anh phải làm sao đây."
"Lưu Diệu Văn, em quay về đi, có được không..."
"Nghiêm Hạo Tường."
Trong cơn mưa lớn, Lưu Diệu Văn đứng yên tại chỗ, dang hai tay về phía Nghiêm Hạo Tường. Trên người Lưu Diệu Văn sạch sẽ , không hề bị ướt chút nào. Hắn vén những sợi tóc mái ướt dính trên trán của Nghiêm Hạo Tường, để lộ đôi mắt to xinh đẹp. Nghiêm Hạo Tường đã một tháng chưa cắt tóc, mái tóc dài ướt sũng. Nhìn cảnh đó, trong lòng Lưu Diệu Văn dấy lên một cảm xúc khó tả.
"Đồ ngốc. Sao lại đến gặp em trong bộ dạng này?"
"Anh gầy đi rồi."
"Sao anh lại gầy như thế này rồi, anh Tường."
"Anh Tường, tim anh cũng sắp ngừng đập rồi."
"Nghiêm Hạo Tường, em yêu anh."
06.
"Nhắm mắt lại."
"Cảm nhận rõ bằng trái tim."
"Anh Tường, ban nhạc của em kiếm được nhiều tiền rồi."
"Anh Tường, em hát cho anh nghe một bài."
"Đây là bài em mới học được."
"Anh có thật sự hiểu định nghĩa của từ duy nhất."
"Không hề đơn giản như việc hít thở."
"Anh thật sự hi vọng bản thân có thể tìm ra sự thật."
"Nếu chưa từng thổ lộ tâm tình thì làm sao có thể chứng minh."
"Em thật sự rất yêu anh."
"Từng câu từng chữ đều không dễ dàng."
"Ánh mắt dần mơ màng."
"Vẫn luôn ở trong khoảnh khắc quan trọng lại nhìn thấu tất cả."
"Sự lưỡng lự của anh."
"Hoà cùng với phiêu bạt của em."
07.
"Chứng minh rằng đối với em."
"Anh là duy nhất."
Nghiêm Hạo Tường trong vòng tay khẽ lay của Lưu Diệu Văn, dần dần mất đi dấu hiệu sự sống, tim ngừng đập, hơi thở cũng dừng lại.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh sạch sẽ có hai người.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, phẳng phiu một người đàn ông có gương mặt rất đẹp, rất trắng. Bên cạnh anh, một người đàn ông cao hơn một chút đang gục xuống, khóc nức nở.
Bọn họ, một người tên Nghiêm Hạo Tường, người kia tên Lưu Diệu Văn.
----------------------
"Tình yêu."
"Bản chất vốn không thể nghi ngờ."
End.
• Chữ in nghiêng là lời bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip