Trăng Tối Núi Rơi Xuống Biển

Tên gốc: 月暗山落海 (Nguyệt Ám Sơn Lạc Hải)
Author: 盐栗栗
Link: https://ychenj.lofter.com/post/317699aa_1ccf81492?incantation=rzJc2V6iRXkv

• Bạo lực học đường
• Cứu rỗi
-----------------------------

Chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuốm đầy vết máu loang lổ, Nghiêm Hạo Tường từ mặt đất bẩn thỉu gượng gạo bò dậy, cơn đau thấu xương ở sau lưng khiến anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nghiêm Hạo Tường mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn vào chiếc gương vỡ nát, mờ đục trong nhà vệ sinh trường. Mũi bầm tím, khuôn mặt sưng phồng, dưới lớp đồng phục làn da chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Trong giờ tự học buổi tối, học sinh trong lớp đều cắm cúi làm bài tập, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tranh thủ làm xong để còn về nhà chơi game, nên chẳng ai chú ý đến nhà vệ sinh tối tăm trước cửa còn dựng tấm biển "đang sữa chữa."

Nỗi bi thương trong số phận quá nhiều, trong đêm tối mờ mịt, Nghiêm Hạo Tường nhất thời chẳng còn cảm nhận được chút đau đớn nào nữa, có lẽ đến khi bình minh ló rạng, người ta sẽ chẳng còn thấy bóng dáng của anh nữa.

Lê lết cơ thể gắng gượng bò lên tầng thượng của tòa nhà dạy học, tiếng gió xen lẫn âm thanh vun vút như roi quất lướt qua thân thể Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường trèo qua rào chắn, ngồi xuống mép lan can, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió quét qua vết thương trên má.

Trong đầu hiện lên cảnh bị đè xuống sàn nhà vệ sinh, liên tiếp chịu những cú đấm đá, thanh sắt chọc vào xương sống, ép anh phải khuất phục. Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, một tay đút túi quần, đứng một bên nhìn dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường gắng gượng vùng dậy.

Là nỗi đau của một cú đá vào đầu gối buộc anh phải quỳ xuống, là cảm giác nghẹt thở khi đầu bị ấn xuống nước, là những vết bầm tím ở chỗ xương sườn.

Sự thờ ơ của bạn học khi đám người kia xông vào lớp, lôi Nghiêm Hạo Tường đi ngay khi vừa bắt đầu tiết tự học buổi tối, là những lời bàn tán khe khẽ, sự xa cách của bạn bè khi anh trở về với đầy thương tích.

Những tổn thương trong ký ức dội thẳng vào tận đáy lòng, Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt, chuẩn bị nhảy xuống. Một đôi bàn tay to lớn vòng chặt lấy eo anh, kéo giật đụng vào vết thương. Anh còn chưa kêu đau thì đã bị ôm bế xuống.

Trên nền xi măng vẫn còn vương những mẩu thuốc chưa tắt hẳn. Trên người chàng trai phảng phất mùi thuốc lá. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có lẽ bản thân đang hơi mất tỉnh táo, không ngờ lại thấy mùi ấy có chút dễ chịu.

Hắn với những kẻ kia có khác gì không? Kéo mình về rồi cho mình một cú đấm hoặc một cú đá để đạt được khoái cảm về mặt tâm lý rồi lại đẩy mình xuống đáy vực?

"Chậc." Cậu con trai nắm lấy cằm Nghiêm Hạo Tường. Vết sẹo ẩn trong mái tóc lòa xòa cũng bị nhìn kỹ. Hắn khẽ bật cười, Nghiêm Hạo Tường không đoán nổi hắn có ý gì.

Trên nền xi măng, mẩu thuốc lá còn lập lòe bị dập tắt. Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn bế ngang người. Tựa như kẻ đang chìm trong hầm băng lạnh lẽo, bỗng nhiên có người đưa cho một chiếc lò sưởi khiến anh khao khát ôm chặt lấy "lò sưởi hiếm hoi" ấy, không muốn buông tay.

Ánh trăng yếu ớt hòa cùng ánh đèn lối nhỏ trong khuôn viên, tạo nên một khoảng không gian nhập nhòa tối mờ. Trong vòng tay Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường khẽ co người lại, đầu gối ép chặt vào ngực, đưa tay vòng lấy cổ chàng trai, không kìm được mà tựa sát vào người Lưu Diệu Văn.

Cánh cửa văn phòng giáo vụ bị Lưu Diệu Văn đá mở ra. Nghiêm Hạo Tường được đặt xuống ghế sofa, chiếc áo sơ mi loang lổ máu khiến vị chủ nhiệm đang uống trà giật mình hoảng hốt. Ông chẳng phân biệt đúng sai, liền chỉ thẳng vào Lưu Diệu Văn lớn tiếng quát mắng.

"Ồ? Thật sao?" Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn cãi lại. Sau khi bị chủ nhiệm giáo vụ vu khống, hắn điềm nhiên quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường. Đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ trước trán, để lộ hàng mày thanh tú, xoay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường khẽ đưa tay lên rồi lại buông xuống, không thể giữ được vạt áo của Lưu Diệu Văn. Một lời "cảm ơn" nghẹn chặt nơi cổ họng, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra.

Về sau, Nghiêm Hạo Tường chuyển trường. Mãi cho đến khi rời khỏi Sơn Thành cũng chưa từng gặp lại Lưu Diệu Văn. Hắn chỉ có thể xuất hiện thoáng qua trong những giấc mơ của Nghiêm Hạo Tường. Thỉnh thoảng bên tai lại có người bàn tán, nói hắn sống buông thả. Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy, bản tính Lưu Diệu Văn vốn dĩ ngông cuồng.

Đêm trước khi rời khỏi Sơn Thành, Nghiêm Hạo Tường lại mơ thấy khung cảnh trên sân thượng trường vào đêm hôm ấy. Trong ánh sáng mờ tối, tàn lửa từ điếu thuốc chưa tắt bừng sáng lạ thường.

Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía trước, chậm rãi áp sát lại gần trán kề trán với Nghiêm Hạo Tường. Hắn phả một vòng khói thuốc lên gương mặt anh, nhìn vẻ mặt khó chịu của Nghiêm Hạo Tường khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch ánh lên sự dịu dàng, bao trùm lấy Nghiêm Hạo Tường.

Tim như khựng lại một nhịp, Nghiêm Hạo Tường giật mình choàng tỉnh dậy từ giấc mơ. Cả người chìm trong nỗi đau âm ỉ như đang ấn vào những vết bầm, cạy lớp vảy khô. Không ngừng hồi tưởng lại vài khoảnh khắc ngắn ngủi cùng hình bóng những người vừa thoáng gặp đã vội lạc mất.

Nghiêm Hạo Tường sao có thể quên được Lưu Diệu Văn, người cao hơn anh nửa cái đầu, từng ôm anh trong lòng đi qua nửa khuôn viên trường.

Bầu trời lúc bốn giờ sáng mặt trời vẫn chưa mọc, trong không khí lan tỏa hơi lạnh của buổi bình minh đầu thu, tựa như mặt trăng đang dần rút lui trước khi ánh sáng xuất hiện, để lộ ra sắc hồng nhạt.

Mặc áo khoác, Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng khép cửa, men theo con đường quen thuộc mà anh đã đi suốt một năm rưỡi, rồi dừng lại trước cổng trường vừa mới xây. Bức tường mà bọn lưu manh thường hay leo qua trong ký ức nay đã được lắp lưới điện. Nghiêm Hạo Tường có chút tiếc nuối, trước lúc rời đi, nơi duy nhất có thể gợi nhớ đến Lưu Diệu Văn cũng không còn nữa.

Mọi người đều đang sống với tốc độ gấp tám lần, còn Nghiêm Hạo Tường thì giống như một bức tượng sáp, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc Lưu Diệu Văn rực rỡ chói sáng thắp lên ngọn lửa trong anh.

Có lẽ Lưu Diệu Văn vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ để tâm.

Những mảng mây hồng bị xé toang, mặt trời đỏ rực từ chân trời chậm rãi bò lên, ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn. Nghiêm Hạo Tường hướng về phía đông, anh biết, mặt trời sắp mọc rồi.

Sau khi làm xong thủ tục, Nghiêm Hạo Tường cầm bản đồ của trường, đứng dưới gốc cây đa nhìn vị trí ký túc xá trên đó, một nam sinh chạy rất vội suýt nữa va làm rơi điện thoại của anh.

"Lưu Diệu Văn, anh Văn."

Nghe thấy cái tên đã xuất hiện vô số lần trong mơ, Nghiêm Hạo Tường giật mình quay đầu lại, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong giấc mơ.

Lưu Diệu Văn, người đang được một nhóm nam sinh vây quanh, trên mặt treo nụ cười bất cần. Có lẽ trong túi áo khoác bên phải còn cất hộp thuốc bi* vị bạc hà, có lẽ vừa mới đánh nhau xong, bước ra từ con hẻm phảng phất mùi máu, nhưng mãi mãi vẫn là chàng trai trên sân thượng sạch sẽ kẹp điếu thuốc trong tay.

*loại thuốc có viên bi hương vị bạc hà trong đầu lọc, bóp ra sẽ tỏa mùi thơm mát.

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường khẽ thì thầm tên Lưu Diệu Văn. Nỗi nhớ từng đêm trong mơ hoà lẫn cùng tình yêu mãnh liệt đang dâng trào.

Anh nhìn Lưu Diệu Văn giữa vòng vây người khác chậm rãi bước về phía mình, Nghiêm Hạo Tường gần như không dám thở. Ánh nắng xuyên qua tán cây bỗng trở nên chói gắt, đôi mắt có chút khô rát. Trong cơn bốc đồng, Nghiêm Hạo Tường bất chấp hậu quả mà tiến lại gần hắn.

Cảm xúc mất đi lý trí xông thẳng lên trong đầu, Nghiêm Hạo Tường run rẩy đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào đuôi tóc hắn.

Mấy nam sinh vây quanh Lưu Diệu Văn buông lời thô tục rồi mạnh bạo đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Nghiêm Hạo Tường loạng choạng, đứng không vững suýt ngã. Lưu Diệu Văn cau mày, đập cho hai kẻ vừa ra tay mỗi người một đấm, rồi hơi cúi người về phía trước, nghiêng người đối diện với Nghiêm Hạo Tường, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Chậc, bạn học, cậu rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy." Lưu Diệu Văn không hề tức giận, giọng điệu nhẹ bẫng y như lúc ở văn phòng khi trước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào.

Xoa nhẹ mái tóc của Nghiêm Hạo Tường một cái, đút một tay vào túi rồi cùng người bên cạnh nghênh ngang bỏ đi, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn.

Dần dần mờ đi.

Năm gặp được hắn, Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi. Mùa xuân năm đó mãi mãi khắc sâu trong tim anh, làm sao có thể quên được những ngày tháng khó khăn cùng với ánh sáng duy nhất của mình.

Trong năm 16 tuổi của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn mãi mãi là người hùng nhỏ của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip