Ba
Tên gốc: 血月
Author: 五月葡萄
Link: https://wypt0729.lofter.com/post/4caa94b5_1ccb2a9a6?incantation=rzWB8Row04UE
-------------------------------
"Anh Văn, anh Văn, có tin mới nhất! Lần này trường mình chơi lớn thật đấy! Tháng sau đi học tập trải nghiệm, sẽ dẫn bọn mình đến phố cổ xem lễ hội đèn lồng!"
Lưu Diệu Văn cầm một cây bút trong tay, vô thức xoay xoay, "Tháng sau à, tin vỉa hè của cậu cũng nhạy bén quá rồi đó? 5G nhanh thật đấy."
Người truyền tin cho hắn là bạn chí cốt Trần Khoa, người xưa nay vốn mê mẩn các hoạt động ngoại khóa. Lúc này, cậu ta phớt lờ dáng vẻ thờ ơ của Lưu Diệu Văn, tiếp tục luyên thuyên không ngừng.
"Nghe nói đi xem hội đèn lồng có nhiều người mặc Hán phục lắm đó! Anh Văn, cậu có muốn thử một bộ không? Không biết cậu mặc vào sẽ trông thế nào nhỉ?"
Những chuyện này, xưa nay Lưu Diệu Văn vốn chẳng mấy quan tâm. Vốn dĩ hắn cũng không phải người nhiệt tình cho lắm, có lẽ chút nhiệt huyết duy nhất của hắn đều dành hết cho Nghiêm Hạo Tường rồi.
Ừm? Vừa nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, lời từ chối vốn đã lên đến miệng của Lưu Diệu Văn lại chuyển hướng, hắn đáp: 'Mặc chứ, tối nay về mua liền hai bộ.'"
Trần Khoa mặt đầy nghi hoặc, sao lại phải mua hẳn hai bộ? Chẳng lẽ còn định cosplay nữa à?
Lưu Diệu Văn không thèm để tâm đến mấy suy nghĩ vòng vo của cậu ta, quay người liền đi sang lớp bên tìm Tiểu Nghiêm của hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì việc của hắn cũng không ít nào là muốn theo đuổi lại tiểu yêu miêu của mình, rồi còn phải điều tra cái bóng dáng bí ẩn kia, tất nhiên việc học cũng không được quên. Haizz... lại là một ngày bận rộn nữa rồi.
Không thể không nói Trần Khoa đúng là cao thủ trong khoản hóng hớt tin vỉa hè — trường thật sự tổ chức hoạt động đến phố cổ ngắm đèn lồng.
Trong lúc học hành căng thẳng mà còn có thể được đi chơi, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Vào ngày diễn ra hoạt động, không ít người đã diện Hán phục trang trọng tham dự.
Còn Nghiêm Hạo Tường, mặc bộ đồng phục quen thuộc chuẩn bị xuất phát, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị Lưu Diệu Văn bí mật kéo lại.
Lưu Diệu Văn kéo cậu ta vào nhà vệ sinh, đưa cho cậu một bộ Hán phục màu đen. Cậu ngờ vực hỏi: "Làm gì vậy?"
"Cho cậu mặc đó, tôi chọn mãi mới được." Hắn nhớ trong giấc mơ, thiếu niên yêu miêu cũng mặc một bộ đồ đen.
"Vậy còn cậu?"
"Tôi đương nhiên cũng có, aiya nhanh đi thay đồ đi, không thì không kịp chuyến xe mất." Nghiêm Hạo Tường liền bị Lưu Diệu Văn kéo cả người lẫn quần áo vào phòng thay đồ.
Nghiêm Hạo Tường cầm bộ quần áo đứng ngẩn người một lúc, sau đó không chút biểu cảm bắt đầu mặc vào người. Nếu là người khác mà bắt cậu mặc bộ đồ này, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt, nhưng đáng tiếc hắn là Lưu Diệu Văn, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu.
Kiến trúc của phố cổ là truyền lại từ cách đây cả trăm năm, cũng được xem là một trong những danh thắng du lịch nổi bật của thành phố.
Bình thường trên phố cổ có khá nhiều đèn neon, nhưng đến những ngày lễ hội đèn lồng thì tất cả đèn neon đều được tắt hết, thay bằng những chiếc đèn lồng truyền thống. Cả con phố cổ mang vẻ cổ kính, một phong vị đặc biệt.
Trước đó ở trường nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thay trang phục Hán phục, ngoài trừ đẹp ra thì chẳng có cảm giác gì khác, dù sao ngoại hình Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ đã đẹp rồi, đúng kiểu móc treo quần áo.
Còn bây giờ, phía trên con phố cổ treo đầy những chiếc lồng đèn đỏ rực, xung quanh là những người bán hàng rong cũng dùng đủ loại lồng đèn để thắp sáng. Nơi đây không còn chút hơi thở nào của thành phố hiện đại, cứ như thể đã bước vào một thế giới khác vậy.
Cảnh tượng như thế này có thể Lưu Diệu Văn đã từng thấy rồi, hoặc có thể chưa. Hắn tạm thời không thể phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Nghiêm Hạo Tường trong bộ Hán phục lúc này lại hoàn toàn hòa vào khung cảnh ấy một cách hoàn hảo.
Hắn nhìn bóng lưng của cậu, cùng bóng lưng dứt khoát của thiếu niên yêu miêu khi rời đi lại một lần nữa hòa làm một, khiến hắn có một cảm giác thất vọng mất mát.
May mắn là lần này, Nghiêm Hạo Tường đã quay đầu lại.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ngẩn người ở ngã rẽ, đành phải quay lại lần nữa kéo hắn vào.
"Thẩn thờ cái gì thế?"
Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang kéo tay mình, cười nói: "Ở đây nhiều người lắm, cậu tuyệt đối không được buông tay để lạc mất tôi đấy!'"
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt, đối với những lời nói ngây thơ kiểu này từ trước đến nay không thèm để tâm, nhưng vẫn dùng sức nắm chặt tay hắn.
Dưới ống tay rộng thùng thình của bộ Hán phục, Lưu Diệu Văn từng chút một đưa đầu ngón tay ra khỏi kẽ tay của Nghiêm Hạo Tường, thành công biến cái nắm tay thành mười ngón đan xen, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, vẫn nắm tay hắn tiếp tục đi về phía trước.
Thiếu niên vốn dĩ luôn thẳng thắn như vậy, khi rung động thì chính là rung động.
Trên con phố cổ có không ít cặp đôi cũng nắm tay nhau, họ chỉ đang làm một việc rất bình thường để giải tỏa những rung động trong lòng. Ống tay áo khéo léo che đi chút lãng mạn nhỏ bé ấy, đồng thời giúp họ tránh khỏi những ánh nhìn đời thường bên ngoài.
Lưu Diệu Văn vừa đi vừa nghĩ, lát nữa sẽ tìm một cửa hàng hoa mua một bó hoa, chuẩn bị tỏ tình thật chu đáo.
Nhưng hắn không hề để ý là, trong góc tối của con phố, bóng dáng ấy lại lặng lẽ xuất hiện, âm thầm quan sát họ. Một sáng một tối, có lẽ kết cục đã được định sẵn. Cậu thiếu niên trong bóng tối khẽ nheo đôi mắt màu xanh thẫm.
Sau mùa hè lại có một lứa tân sinh viên nhập học, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng khắp sân vận động. Trần Khoa đang nằm dựa trên cửa sổ, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, Lưu Diệu Văn chê cậu ta nói nhiều, đuổi cậu ta sang một bên.
"Này, anh Văn, cậu thấy sắc quên bạn như này không tốt đâu nha."
Đừng nghĩ là cậu ta không để ý nhá, khai giảng học kỳ mới, trên bàn của Lưu Diệu Văn đã có thêm vài cuốn sổ ghi chép, mà nội dung chi tiết đến mức không biết cô nàng nào đã tốn thời gian để giúp hắn biên soạn.
Nhưng nhìn nét chữ thế này, cũng không giống là con gái viết đâu nhỉ?
Những cuốn sổ ghi chép trên bàn Lưu Diệu Văn đương nhiên là do Nghiêm Hạo Tường biên soạn. Mặc dù hắn thể thao rất giỏi, nhưng thành tích học tập chỉ ở mức trung bình. Ban đầu dự định theo ngành thể thao, nhưng bây giờ có bạn trai rồi, tất nhiên là muốn cùng bạn trai thi đỗ vào cùng một trường đại học.
Có sự chỉ dẫn của vợ yêu dấu, Lưu Diệu Văn tiến bộ rất nhanh, đến mức cả Trần Khoa cũng ghen tị không chịu được.
Sau giờ tan học, Lưu Diệu Văn như mọi khi đến tìm Nghiêm Hạo Tường để cùng về. Hai người họ đều sống trong cùng một khu dân cư nên tiện đường. Các bạn xung quanh nhìn hai người họ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được.
Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào nhà thì điện thoại của Lưu Diệu Văn đã gọi đến. Có lẽ những cặp đôi đang yêu say đắm đều như vậy, vừa mới xa nhau vài phút đã bắt đầu nhớ nhung nhau rồi.
Trước đây Nghiêm Hạo Tường vốn không phải người thích dài dòng, cậu thờ ơ nghe điện thoại, chưa nghe bạn trai nói gì đã nghe tiếng cười vang lên. Giọng nói trầm ấm truyền qua ống nghe làm tai cậu tê dại. Thôi được rồi, cậu vẫn thua hắn mất.
Nghiêm Hạo Tường vừa đẩy cửa phòng ngủ vừa nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn nghe giọng của cậu thôi."
"Sau đó thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nghe Lưu Diệu Văn trả lời thì trong khoảnh khắc vừa mở cửa đã bị một bóng đen ép vào tường.
Trong phòng này còn có người khác?
Mượn ánh sáng xuyên qua từ ngoài cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ gương mặt của người kia, giống mình như đúc!
Lúc này, trong đôi mắt xanh thẫm giống hệt cậu lại ánh lên vẻ giận dữ. Gã nắm chặt vai Nghiêm Hạo Tường, áp trán mình lên trán cậu.
"Hắn là của ta!"
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, linh hồn như bị ai đó sống sờ sờ rút ra khỏi cơ thể. Một ký ức không thuộc về cậu điên cuồng tràn vào trong đầu.
Nước Dạ Lang gì? Yêu miêu gì? Thái tử gì nữa? Cậu cảm thấy tay chân lạnh toát, cơ thể gần như không còn nghe theo điều khiển của mình nữa!
Còn người đối diện lúc này đột nhiên sững người lại.
[Tôi tên Lưu Diệu Văn, bạn học à làm quen chút nhé.]
[Cậu cũng thích nghe rap à, trùng hợp quá, cậu thích tôi cũng thích.]
[Tôi nhớ cậu từng nói không thích ăn sáng, thói quen này không tốt đâu.]
[Bạn học, thêm wechat nha?]
[Bạn học Nghiêm, làm bạn trai tôi nhé!]
[Tương lai cậu muốn đến thành phố nào, tôi sẽ cùng cậu đến thành phố đó.]
..........
Đây là ký ức riêng thuộc về học sinh cấp 3 Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Nhân lúc người bí ẩn trước mặt còn đang sững sờ, Nghiêm Hạo Tường lập tức dồn lực, đẩy mạnh đối phương ra. cảnh giác nhìn chằm chằm vào gã.
Nhưng điều kỳ lạ là đối phương không tiếp tục dây dưa nữa mà quay người rồi rời khỏi qua cửa sổ.
Ở một bên khác, sau khi cuộc gọi bị cúp ngang, Lưu Diệu Văn lập tức chạy đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Tại đây, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng bí ẩn kia.
Lần này người kia không lẩn tránh hắn nữa, mà đứng ngay gần hắn. Lưu Diệu Văn không biết gã muốn làm gì, chỉ có thể siết chặt cây gậy gỗ trong tay.
Bóng dáng ấy cứ lặng lẽ đứng đó, dường như đã nhìn hắn rất lâu, rồi biến mất vào màn đêm.
Khác với những lần trước, Lưu Diệu Văn có cảm giác lần này dường như đang nói lời tạm biệt.
Nhưng vừa nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, hắn liền tạm gác người kia sang một bên, vội vàng chạy lên lầu tìm Hạo Tường.
Hắn có chìa khóa nhà của Nghiêm Hạo Tường, vì trong suốt kỳ nghỉ hè hai người thường tụ tập làm bài cùng nhau. Lúc này, hắn mở cửa một cách cẩn thận, nhưng lại thấy trong nhà chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường.
Lúc này, cậu dựa vào tường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một mặt dây chuyền trong tay, thứ mà người vừa xông vào nhà cậu để lại.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy mặt dây chuyền gắn viên lam ngọc liền nhớ đến giấc mơ kia, khi đó hắn chỉ là một thái tử nghèo rớt mồng tơi, thứ duy nhất có được là viên lam ngọc thượng hạng này, đã đem chế thành mặt dây chuyền để tặng cho mèo đen nhỏ của mình.
Hắn bước lên phía trước, định xem Nghiêm Hạo Tường có sao không, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ quay người lại, lao vào lòng hắn.
Lưu Diệu Văn tưởng Nghiêm Hạo Tường bị thứ gì đó làm hoảng sợ, liền vội vàng nhẹ nhàng an ủi, nhưng lại nghe thấy Hạo Tường nhỏ giọng nói...
"Lưu Diệu Văn, mặc kệ kiếp trước cậu có chuyện gì, nhưng kiếp này, cậu chỉ là người yêu của tôi thôi."
Lưu Diệu Văn cười.
"Tất nhiên rồi, người tôi yêu chỉ có mỗi cậu, cũng chỉ có thể là cậu thôi."
Vì toàn bộ sự việc quá huyền ảo, đã vượt ngoài khả năng khoa học có thể giải thích, nên cuối tuần này hai người cùng nhau đến chùa để cầu giải đáp.
Ngôi chùa yên tĩnh vắng lặng, vừa bước vào đã cảm nhận được một cảm giác dễ chịu. Hai người theo sự dẫn dắt của chú tiểu đến một căn phòng và gặp được trụ trì.
Chưa đợi hai người mở lời, trụ trì đã nói trước:
"Duyên kiếp trước đã được tiếp nối trong kiếp này, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, vậy sao còn phải bận lòng nữa?"
Lời nói này như thể là nói với cho họ, lại không hẳn là nói với họ, nhưng hiện tại trong phòng không có ai khác. Sau khi trụ trì nói xong, không ai đáp lại, chỉ có một cơn gió thổi vào trong phòng, đồng thời làm rung chuông treo dưới mái hiên, phát ra tiếng leng keng vang vọng.
Nghiêm Hạo Tường đã đoán được khoảng tám phần, lúc này cậu lên tiếng hỏi:
"Đại sư, ngài có biết người trông giống tôi như đúc, rốt cuộc là ai không?"
"Con chính là hắn, hắn cũng chính là con, hắn chỉ là một mảnh ám ảnh hóa ra từ những tiếc nuối trong kiếp trước của con mà thôi."
Hai người vừa hiểu vừa không hiểu rời khỏi chùa, những chuyện huyền ảo này dường như vượt quá kiến thức mà họ học từ nhỏ, nhưng điều đó không quan trọng, họ cần hướng về tương lai, chứ không phải đắm chìm trong quá khứ hư vô mơ hồ.
Sau đó, Lưu Diệu Văn nhận được một bức tranh, còn bóng dáng thần bí từng luôn dõi theo hắn cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Có lẽ chấp niệm tan rồi thì mọi thứ cũng tan theo, cuộc sống cũng trở lại bình thường.
Lại một mùa hè nữa đến, kỳ thi đại học cũng diễn ra đúng như lịch. Trùng hợp thay, vào một ngày trước kỳ thi, một hiện tượng thiên văn hiếm gặp đã xuất hiện — trăng máu.
Nhìn vầng trăng tròn vốn phát ra ánh sáng bạc dần dần chuyển sang sắc đỏ vàng là một chuyện thật huyền ảo. Lưu Diệu Văn tựa vào khung cửa sổ, ngắm mặt trăng máu bên ngoài, cảm giác trái tim vốn đang có chút căng thẳng cũng dần dần dịu lại.
Trong điện thoại, bạn trai vẫn đang líu lo không ngừng dặn dò hắn những điều cần chú ý cho kỳ thi ngày mai, Lưu Diệu Văn không nhịn được, bật cười một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường rõ ràng không hài lòng với thái độ thiếu nghiêm túc của hắn.
"Cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là chợt nhớ lại hồi mới quen cậu, cậu vẫn còn lạnh lùng lắm cơ mà. Sao giờ lại thay đổi nhiều thế?"
Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng: "Còn không phải là vì cậu sao."
Bởi vì là cậu, mới khiến tôi có thể phá lệ hết lần này đến lần khác.
Hôm nay là đêm trăng máu, trong kiếp trước, trăng máu xuất hiện tượng trưng cho chia ly.
Nhưng lần này, hãy để chúng ta gặp lại nhau ở một điểm khởi đầu mới.
(Toàn văn kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip