II. 重樓翠宇人何在

♡⁺. ༶ ⋆˙⊹𝐋𝐈𝐔𝐘𝐀𝐎𝐖𝐄𝐍'𝐒 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐆𝐈𝐅𝐓. ༶ ⋆˙⊹⁺♡

【文文,生日快乐啊!】

các câu chữ đều là của mình, vui lòng không mang đi nơi khác.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.───

"Thứ người trao chỉ là những huyễn tưởng

Tôi lại ngỡ người trao tay kẹo đường"

"Em yêu anh, yêu lấy cả những vết thương mà anh đương giấu kín"

"Thế em có nguyện ở lại đây với tôi không?"

Giữa đêm trăng hư huyền ấy, không có tiếng ai đáp lại.

Tôi không nói được, câu trả lời cứ thế mắc kẹt ở cuống họng, chẳng thể cất lên thành lời. Tôi vốn dĩ muốn hươ tay múa chân bày tỏ rằng tôi nguyện ý, tôi có thể ở lại nơi này với người cho đến khi người rời bỏ tôi rồi đi đến cõi miên trường. Nhưng người không để tôi làm thế, người khẽ khàng gõ vào mu bàn tay tôi cố tỏ ý rằng tôi làm ơn đừng trả lời.

Người cười xoà, dưới vệt sáng nhạt nhoà của vầng trăng tôi có thể nhận ra dường như ánh mắt người có gì đó rất khác. Nó không phải ánh mắt dịu dàng mà người luôn dành cho tôi, lại càng không phải ánh mắt ngông cuồng như cách người đối diện với đời. Bởi lẽ, tôi có thể nhìn rõ được đáy mắt người thấp thoáng những nỗi buồn đau đáu, rối ren đến cùng cực. Người khẽ khàng đặt tay lên hai gò má tôi, rồi lại thở dài.

"Diệu Văn, em biết mà"

Lần này, tôi cứng đờ.

Ừ thì, làm sao mà tôi không biết được. Khả dĩ tôi đã biết rằng người sẽ không thể nào ở lại đây, nếu trong hai chúng tôi có ai đó rời đi, người đó miên viễn chỉ có thể là người.

Không phải do người nhẫn tâm ruồng bỏ tôi gì đâu.

Chỉ là tôi lại vô tình quên mất rằng người không còn là thiếu niên 20 tuổi năm đó, cũng không phải là dáng hình mạnh mẽ vô lo mà tôi đã tự nhào nặn hay tự huyễn hoặc.

Người giờ chỉ là một người lớn bất lực ôm trong lòng trăm mối tơ vò, ôm trong lòng những vết thương rách rưới đương mưng mủ.

Tôi vờ như không thể hiểu được người muốn nói gì,

"Em thì biết cái gì?"

Người yên lặng nhìn tôi như thể biết tôi đang nói dối, nhưng tôi biết rằng người sẽ không bao giờ tàn nhẫn vạch trần tôi đâu. Người chỉ đành bối rối cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt, nhưng tôi nào để người làm thế, tôi vươn tay nâng mặt người lên, nhẹ nhàng kéo người đến gần rồi khẽ cúi xuống rải những cái hôn phủ lên toàn bộ khuôn mặt thay cho lời an ủi tôi muốn nói.

Tôi có thể nhận ra người trong lòng run lên, tôi nếm được vị mặn của nước mắt, những dòng lệ nóng hổi tuôn trên triền má người, người rướn người hôn lên đôi môi tôi, vị mặn của nước mắt hoà làm một với vị đắng nghét của cốc cà phê tôi vừa uống.

Tôi không nhắm mắt lại để tận hưởng cái hôn ấy, tôi đặt toàn bộ tâm tư trên khoé mi vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt, cứ thế đợi chờ nụ hôn kết thúc rồi lưu luyến liếm lên khoé mi ươn ướt của người.

"Anh ơi."

Có lẽ tiếng gọi của tôi đã đánh thức người bừng tỉnh khỏi giấc mộng mê man, người ngượng ngùng thu lại dáng vẻ kì quặc ban nãy, buông cả tôi ra. Tôi giật mình cố gắng với lấy người trong đêm tối vô tận.

Lại là một vòng lặp khác.

Thành thật mà nói, tôi đã chán ngấy cái cảnh mà tôi và người cứ phải vùng vẫy rồi mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát này, tôi đơn giản chỉ muốn đồng hành cùng người, cùng người ngụp lặn giữa những nốt đời trầm bổng, chỉ muốn cùng người trốn trong một chiếc kén chật chội để tránh khỏi sự gian trá, hiểm hoặc của chốn nhân gian.

Nhưng đã trải qua bao nhiêu kiếp đời ly biệt trùng phùng, đôi mình chưa từng tránh khỏi kết cục chia lìa.

Những cơn ác mộng bủa vây lấy tôi, một vòng vây trùng điệp chưa có hồi kết.

Em mệt quá, anh ơi.

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

"Tình khúc thê lương

Tình ca sầu thương

Sao giữ người thương

Nơi chốn thiên đường?"

Người đi đến bên tôi, cúi người xuống. Và rồi người khẽ rót vào bên tai tôi những ca từ mật ngọt:

"Diệu Văn của anh, nghỉ ngơi thôi."

Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bi thương.

Cơn ác mộng tựa hồ sẽ kéo dài đến thiên thu vì một câu nói của người mà kết thúc.

Nó cũng như sợi chỉ sinh mạng của người,

"Vĩnh biệt, Diệu Văn."

"Đôi ta từ nay không gặp lại"

Tình mình tan vỡ thật rồi, anh ơi?

Người dần tan biến trước mắt tôi,

như mọi lần.

Lần này là lần cuối.-

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip