Chap 11

Trong này đầu óc Á Hiên đang phiêu du cùng với những đám mây. Cảm giác vừa ngại, vừa hoang mang nhưng cũng vừa sướng. Nghĩ lại lúc bàn tay cậu sờ khắp người mình, da tay cậu không quá mịn nên xúc cảm rất rõ ràng. Cảm giác lành lạnh tê tê như có dòng điện chạy khắp người. Cả người anh lâng lâng trong suy nghĩ, miệng cười tươi đến mức không thấy tổ quốc ở đâu nữa rồi.

Cậu thay đồ xong ra định gọi anh xuống ăn sáng, dù giờ sắp đến buổi trưa luôn rồi. Thấy trong chăn phát ra mấy tiếng thút thít nho nhỏ ngắn quãng, tưởng anh khóc nên vội vã hất tung chăn ra xem thử. Hình ảnh này chắc cậu sẽ khó quên lắm đây. Á Hiên đang ôm chặt cái gối, cuộn người lăn qua lăn lại, mặt đỏ hồng lẫn lộn, tươi cười rạng rỡ.

" Ca ca...anh...ổn không đó..?" Diệu Văn mặt biến sắc. Chẳng lẽ anh bị cậu trêu cho ngượng đến phát bệnh rồi?

" Em bệnh thì có, đi ăn cơm thôi. ~" Á Hiên vẫn cười, đi đến khoác tay cậu tung tăng xuống nhà ăn.

Lưu Diệu Văn đầu đầy dấu chấm hỏi. Lần sau cậu thề là không dám trêu anh như vậy nữa đâu, thà anh khóc cậu còn thấy đỡ hoang mang hơn cứ cười hoài thế này.

Cũng may dù cười đến không thấy mặt trời nhưng anh vẫn không bị đụng trúng ai hay đụng phải cái cạnh bàn cạnh ghế, cục đá nào mà té dập mặt.

Úi giời, linh nghiệm ghê chưa, vừa mới khen xong thì mặt anh đã yên lành đáp xuống một tấm lưng nào đó.

" Hiên nhi? Em đi đứng mắt mũi để đi đâu vậy, phải cẩn thận chứ!" Trong cái rủi có cái xui...à nhầm, có cái may. May rằng người bị đụng trúng là Mã Gia Kỳ chứ mà đụng phải bà cô chảnh chọe nào hay ông già biến thái nào thì toi đời cục bông Tống Á Hiên của cậu.

" Xin lỗi Mã ca, anh ấy...có chút không bình thường về thần kinh."

Trình Hâm đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, em cậu tối qua vẫn bình thường mà sao sáng nay lại lên cơn nhanh vậy?

" Cậu đã làm gì em ấy?" Nhìn vết răng mờ mờ trên má Á Hiên, Mã Gia Kỳ lơ mơ đoán được gì đó, liếc qua Lưu Diệu Văn.

Tránh trường hợp càng nói càng sai, cậu lảng tránh câu hỏi kia đi đến đỡ lấy Á Hiên. Bị đụng trúng đau quá anh cũng không còn cười nữa, gần như bình thường lại rồi. Trừ cách cư xử vẫn còn hơi...yêu đời?

" Đinh ca, anh sao vậy? Sao anh không hỏi thăm bé, anh hết quan tâm bé rồi hả? Sao anh không nói gì đi? Cổ anh bị sao vầy nè?" Anh đưa tay sờ sờ dấu vết kì lạ trên cổ Trình Hâm, ngây ngô hỏi.

"Anh không có, thương em còn không hết nữa mà.. Đi mà hỏi Mã ca của em ấy, đừng hỏi anh." Đinh Trình Hâm vẫn rất ôn nhu khi nhìn anh, ý tứ cưng chiều rất rõ nhưng khi quay sang Mã Gia Kỳ thì ánh mắt trở nên sắc lẹm như muốn giết người.

Lưu Diệu Văn thầm cảm thán mức độ quản lí biểu cảm của người này cao quá rồi, lật mặt trong vòng chưa đến một giây. Mà khỏi nghĩ cũng biết hai người kia xảy ra chuyện gì, tên Á Hiên ngốc nghếch kia bị chập dây thần kinh chỗ nào rồi nên mới hỏi như vậy.

" Hiên Hiên, đi ăn, đi ăn thôi. Không phải anh nói đói lắm rồi sao? Lên phòng trước đi em gọi người mang đồ ăn lên nha!" Cậu nhanh chóng túm tay kéo anh đi, cái không khí này cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, có chút rén.

Sao ngay từ đầu cậu không nghĩ đến chuyện mang đồ ăn lên phòng sớm hơn nhỉ? Như vậy có phải đỡ rắc rối rồi không! Nhìn con người ăn no rồi lại ngủ kĩ trong vòng tay mình, thầm cầu cho chiều tỉnh dậy anh trở lại như cũ chứ không cậu chết chắc với Mã Gia Kỳ.

Hai người thức dậy đã là chuyện của 3 giờ chiều. Á Hiên nằm lười một lúc nữa đến tận 4 giờ Đinh Trình Hâm gọi điện rủ đi chơi mới dụi mắt xuống giường.

Hai người đi xuống bãi biển, gió tạt cho không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Á Hiên kéo cậu chạy vèo ra chỗ có nước. . Đá nước, hất tung tóe như trẻ lên ba lần đầu được ra biển vậy. Xung quanh đây không có người vì đây là bãi tắm vip, thông thường ngoài hai vị chủ ở đây là Mã – Đinh ra ra vào vào thì cũng chỉ có nhân viên dọn dẹp được phép đến .Cậu cũng không ngần ngại mà chơi đùa cùng anh, hất qua té lại rồi nhìn nhau cười. Cả hai đều bị người kia thu hút, dường như trong đáy mắt chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương. Họ trao cho nhau những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười vô tư và bên nhau những giờ phút trẻ con nhất. Những ánh nắng cuối cùng ở phía chân trời làm nổi bật lên hình ảnh hai đứa trẻ từ chối trưởng thành.

Các đèn đường ven bờ biển bắt đầu sáng lên, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cõng nhau chạy vào bờ. Thấy Trình Hâm cầm một bó hoa hồng với cái máy ảnh ra ngoài, Á Hiên nhảy xuống từ lưng cậu lon ton chạy lại đó. Khi Diệu Văn vào đến nơi thì thấy hai người đang thi nhau cắm hoa hồng xuống cát.

Cậu muốn hỏi anh đang làm trò gì nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa. Nhìn cái máy ảnh trên tay Trình Hâm là đủ hiểu rồi. Là kiểu tạo hình bên bờ biển với hoa hồng đang hot trên douyin bây giờ ấy mà. Đầu tiên là cười rạng rỡ sau đó là buồn bã như vừa chia ly, Á Hiên chụp đủ hết không thiếu một kiểu nào. Cách anh pose dáng phải gọi là đỉnh hơn người mẫu ảnh chuyên nghiệp luôn, khiến cậu nhìn mãi đến quên cả chớp mắt.

" Văn Văn, qua đây, chụp chung với anh một tấm đi!" Anh lên tiếng gọi nhưng không cần đợi cậu đồng ý đã một mạch kéo cậu vào ' vòng hoa hồng tình ái' kia rồi.

Cậu phối hợp theo anh tạo kiểu, dễ thương có, cool ngầu có, lãng mạn cũng có luôn. Nhìn không khác gì mấy cặp tình nhân đi chụp ảnh đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip