3

Sáng ngày hôm sau Lưu Diệu Văn dậy sớm, vì tối hôm qua thằng nhóc kia bù ca nên hắn không phải đi làm, cả người cũng hưng phấn hơn hẳn. Lưu Diệu Văn dắt chiếc xe đạp nằm trong góc của mình ra, mới bỏ ở đó 2 ngày mà đã bám bụi kha khá. Hắn vắt ướt khăn, lau qua chiếc xe đạp của mình.

"Lưu Diệu Văn?"

Hắn dừng tay lại, quay người về phía sau. Đối phương một thân dương quang, khả ái cười với hắn.

Tống Á Hiên hôm nay mặc một bồ đồ thể thao thoải mái, mái tóc dày được cột gọn trên đỉnh đầu.

Lưu Diệu Văn chào hỏi lại, rửa sạch tay chạy đến trước mặt Tống Á Hiên.

"Cậu sống ở gần đây sao?"

"Tớ sống với ông nội ở cuối xóm ấy." Tống Á Hiên đưa tay chỉ về phía cuối đường.

Lưu Diệu Văn bình thường chỉ quanh quẩn ở nhà, hàng xóm hắn không để ý mấy, cũng không ngạc nhiên khi không biết Tống Á Hiên cũng ở gần đây.

Đối phương giúp ông nội đi mua chút đồ, trên tay còn đang xách một túi bóng. Hắn không tò mò hỏi đối phương, nhưng nhìn qua có lẽ là thức ăn.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang rửa lại xe, bị lủng lốp nên tớ vứt vào góc thành ra bị bám bụi."

Tống Á Hiên gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó, bảo: "Cậu sửa được xe chưa?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, hắn mới lau qua xe thôi, với lại hắn cũng không biết sửa.

"Vậy thì mang về nhà tớ đi, ông nội tớ biết sửa, tớ nhờ ông giúp cậu."

Hắn nhìn thấy biểu cảm hứng khởi của đối phương trong lòng cũng không nỡ từ chối. Huống chi, đây cũng là cơ hội tốt để trở nên thân thiết hơn với người mình thích.

Lưu Diệu Văn đẩy xe đạp đi bên cạnh Tống Á Hiên, cùng tiến về căn nhà mái đỏ ở cuối xóm. Tống Á Hiên đi vài bước lại kể cho hắn về người dân xung quanh, bảo rằng căn nhà cách chỗ hắn hai căn có một chú mèo lông dài rất dễ thương, Tống Á Hiên có thời gian rảnh sẽ cưng nựng em ấy một lúc hay cách thêm chút nữa ở phía đối diện có một cậu bé 6 tuổi, nhóc ấy bình thường không muốn đi học sẽ chạy qua nhà cậu trốn. Tống Á Hiên biết rất nhiều, cũng rất hưởng thụ cuộc sống, tâm trạng vì vậy mà luôn vui vẻ, lạc quan hơn hắn, người chỉ biết ru rú trong nhà trừ khi đi học hoặc đi làm.

Bố mẹ hắn quyết định ly hôn khi hắn vừa nghe tin đậu cấp 3, Lưu Diệu Văn lựa chọn theo mẹ, nhưng rồi cũng đến lúc mẹ hắn có gia đình mới. Kể từ đó, Lưu Diệu Văn đã dọn ra ở riêng, tính đến nay đã được gần ba năm. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn nhưng trải qua mấy tháng cũng dần làm chủ được cuộc sống ổn định hơn.

Tống Á Hiên giới thiệu một vòng hàng xóm, vừa dứt lời đã đến nhà. Cậu mở cửa cổng, một chú chó con nhanh chân chạy đến. Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, hào hứng vuốt ve chú chó nhỏ.

"Thử Tiêu, con mau ra để ba đi tìm ông nội nào."

Lưu Diệu Văn nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng đột nhiên lại trỗi lên một cõi ấm áp.

Tống Á Hiên bảo hắn ngồi đợi dưới mái hiên, cậu sẽ đi tìm ông nội. Lưu Diệu Văn dựng xe đạp vào góc sân, ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất ở đó. Chó con thấy thế liền chạy lại, đầu nhỏ cọ cọ vào chân hắn. Lưu Diệu Văn không nhịn được mà rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống dưới.

"Nhóc tên Thử Tiêu sao? Thật ngoan mà."

Lưu Diệu Văn bắt trước Tống Á Hiên ban nãy mà gọi Thử Tiêu. Hắn có chút thắc mắc về tên gọi này, tại sao lại là chuột máy tính?

Lưu Diệu Văn không thể tự mình giải đáp, im lặng chơi với Thử Tiêu một lúc. Tống Á Hiên không để hắn đợi lâu, từ sau nhà cũng với ông nội đi ra.

Hắn đứng dậy, lễ phép cúi người chào ông. Ông nội của Tống Á Hiên rất thân thiện, còn khen hắn vài câu. Lưu Diệu Văn nghe lời Tống Á Hiên để xe lại cho ông nội sửa, theo đối phương ra sân sau nhà.

Bên hông nhà có trồng hoa cẩm tú cầu, Tống Á Hiên bảo đó chính là loài hoa bà nội cậu ấy thích nhất, ông nội hằng ngày vẫn luôn chăm chút từng tí một. Từng đóa hoa màu tím hồng nở rộ, thật sự rất đẹp.

Đằng sau nhà vẫn còn một khoảng đất trống, ông nội tận dụng dùng để trồng rau. Tống Á Hiên bật công tắc lên, chế độ tưới nước tự động được kích hoạt.

Lưu Diệu Văn quan sát nước được phun ra theo hình vòng cung, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được công nghệ hiện nay hiện đại ra sao, không khỏi có chút thích thú.

Thử Tiêu không ở trước nhà nữa, nhóc này có vẻ khá quấn Tống Á Hiên, bây giờ đang cùng cậu ấy đi kiểm tra quanh vườn rau.

Lưu Diệu Văn đợi Tống Á Hiên quay lại bên cạnh mình, lên tiếng hỏi về thắc mắc ban nãy: "Tại sao lại gọi nhóc con ấy là Thử Tiêu vậy?"

Tống Á Hiên ngồi xổm, tay vuốt ve bộ lông mượt mà của Thử Tiêu, đáp: " Cậu không thấy phần đầu em ấy giống chuột máy tính sao?" Nói rồi lấy bàn tay ụp lên đầu nhóc kia, diễn ta hành động bấm chuột.

Hắn nhìn thao tác của Tống Á Hiên, à một tiếng, bấy giờ mới hình dung được thật ra cũng khá giống. Dù vậy, suy nghĩ kia của cậu ấy vẫn có chút kỳ quặc, hắn lại cảm thấy đáng yêu hơn.

"Nhưng mà em ấy là tiểu công chúa ấy, cậu đừng gọi là nhóc con nữa. Em ấy biết sẽ rất buồn đó."

Thử Tiêu đã bỏ chạy ra nghịch nước, Tống Á Hiên không còn ngồi xổm nữa, đối phương đứng dậy cạnh hắn, ánh mắt dỗi hờn nhìn đến.

Ôi mẹ ơi! Tống Á Hiên dễ thương chết mất!

Lưu Diệu Văn sực tỉnh sau tiếng gọi của ông nội, hắn ngượng ngùng gãi đầu, bảo mình sẽ lưu ý.

Trời vào gần trưa, ông nội gọi Tống Á Hiên đi nấu cơm. Lưu Diệu Văn vốn muốn giúp, lại bị ông nội ngăn lại, đành phải ngồi xuống ghế chăm chú xem ông giúp mình sửa xe.

"Có khó sửa không ạ?" Hắn nhớ đến hôm xe bị lủng lốp, có một cái đinh khá to đâm vào, lốp xe cũng đã khá cũ, chắc chắn phải thay cái mới.

Ông nội cười lớn, đáp lời hắn: "Đừng lo lắng như thế. Ông rành về mấy thứ này lắm."

"Vâng ạ!"

Người lớn tuổi thường rất thích được tâm sự với con cháu mình, họ sẽ hay nói về tài năng của mình, rằng họ có thể làm cái này, ngày xưa đã từng trải qua hết. Ông nội biểu cảm tự hào, vừa ngồi sửa xe, vừa vui vẻ kể chuyện cho Lưu Diệu Văn nghe.

"Thằng bé kia, không biết có chuyện gì mà lại thay đổi nguyện vọng rồi chạy về đây sống. Lúc đầu, ông nghe nó bảo nó sẽ đăng kí vào trường nào đó trên thủ đô. Vậy mà đến lúc nhập học, liền chạy về đây, bảo là muốn ở với ông. Ông sống bao nhiêu năm trên đời rồi chứ, có gì mà ông không biết, rõ ràng là nói dối."

Ông nội đột nhiên nhắc đến chuyện của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có hứng thú hơn hẳn. Ông còn bảo, cậu ấy bình thường ghét nhất là nấu ăn, còn bảo sau này kiếm nhiều tiền rồi thuê giúp việc. Vậy mà đột nhiên lại thay đổi ý định, đòi học nấu ăn, lúc đầu đều là bộ dạng muốn đốt bếp. Dù vậy, vẫn là thất bại là mẹ thành công, đến bây giờ trình độ cũng tốt hơn hẳn.

Lưu Diệu Văn nghe xong trong lòng liền cảm thán, Tống Á Hiên thật sự quá nỗ lực đi. Hắn đột nhiên muốn thưởng thức tay nghề nấu ăn của đối phương ghê.

Ông nội nói chuyện với hắn thêm vài câu nữa, cũng có nhắc qua việc bố mẹ Tống Á Hiên bình thường rất bận rộn, nếu cậu sống với bọn họ, cũng không khác gì một mình tự lo tự nuôi cả.

Tống Á Hiên không biết nấu ăn, bình thường đều ăn ở trường, tối về nhà lại ăn ngoài. Lưu Diệu Văn nhớ đến bản thân mình lúc mới chuyển ra, giống nhau thật.

Ông nội cứ việc kể chuyện, Lưu Diệu Văn cả quá trình chỉ im lặng lắng nghe, hắn sợ mình mở miệng nói sẽ làm ông mất hứng. Ông nội vừa sửa xong xe cho hắn, Tống Á Hiên cũng vừa lúc xuất hiện gọi vào ăn cơm.

Lưu Diệu Văn nhận lấy xe đạp, giơ ngón cái tuyên dương ông nội. Ông được khen mà vui vẻ, cười lớn.

"Cháu xin phép ra về đây ạ."

Mẹ hắn từ nhỏ đã dặn rằng nhà người khác đến giờ ăn tức là đang đuổi khéo khách. Nhưng hắn không nghĩ Tống Á Hiên có ý như vậy, chỉ là cũng không nên làm phiền bữa ăn của gia đình đối phương.

Ông nội hai tay chắp sau lưng bước vào nhà, nghe thấy Lưu Diệu Văn nói như vậy thì dừng lại, hỏi: "Sao lại về? Giờ ăn cũng đến rồi, vào ăn cùng ông với Tiểu Tống đi."

Lưu Diệu Văn lòng muốn nhưng vẫn giữ phép lịch sự, hắn từ chối, cuối cùng lại bị Tống Á Hiên khóa cổng ép nhốt người.

Hắn cười khổ, chấp nhận theo đối phương vào nhà.

Nội thất bên trong nhà khá đơn giản, nhìn rất thuận mắt. Tống Á Hiên dọn chén bát ra, chỉ vào chỗ cạnh mình ra hiệu cho Lưu Diệu Văn mau ngồi xuống.

Nghi thức không thể bỏ qua, hắn trước tiên mời ông nội ăn cơm, bản thân sau đấy mới đụng đũa. Lưu Diệu Văn nhìn mâm cơm quen thuộc, đây chính là cảm giác gia đình ấm áp, quây quần bên nhau mỗi bữa cơm, thứ đã lâu rồi hắn không thấy được.

Tống Á Hiên làm mấy món cơm nhà đơn giản, còn cả món sườn xào chua ngọt, Lưu Diệu Văn thích nhất là món này.

Ông nội gắp vào bát cho hắn, Lưu Diệu Văn không khách sáo, vui vẻ nhận lấy.

Vị rất ngon, đúng là tay nghề rất tốt. Tống Á Hiên quá đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip