Extra: Tâm tư của Tống Á Hiên

Dưới trời nắng chói chang của mùa hè, Tống Á Hiên tôi lần đầu cảm giác được trái tim mình rung động ra sao.

Cậu ấy ở phía đối diện, dẫn bóng thoát khỏi đối thủ, bật nhảy úp rổ. Tôi không quá am hiểu về bóng rổ, chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nghĩ rằng đối phương thật sự rất ngầu.

Cửa hàng tiện lợi mới khai trương được người bên trong đẩy cửa ra, làn hơi mát lạnh tiếp xúc với thân người ẩm ướt vì mồ hôi của tôi.

Đối phương không có ý định bước ra, chỉ nghiêng nửa thân mình rồi hét lớn: "Lưu Diệu Văn, cà phê đen chưa nhập hàng kịp."

Người vừa được gọi tên dừng hành động ném bóng lại, cậu ấy nhíu mày, đáp lời: "Khỏi cần, mua cho tao chai nước khoáng là được."

"Ok!"

Thì ra cậu ấy tên là Lưu Diệu Văn, người đẹp, giọng cũng rất hay nữa.

Tôi chịu nóng, ngồi dưới cây dù lớn của cửa hàng tiện lợi, im lặng nhìn Lưu Diệu Văn cùng đồng đội chơi bóng. Thật muốn biết chơi, tôi muốn làm quen với cậu ấy.

Hơn nửa tiếng sau bọn họ kết thúc trận đấu, cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa. Cả nhóm rời sân bóng, đến tụ tập trước cửa hàng tiện lợi.

Tôi vẫn chưa có can đảm tiếp cận cậu ấy, lui vào ngồi trong góc để nhóm bọn họ có nhiều không gian hơn.

Lưu Diệu Văn ngồi đối lưng với tôi, dường như cũng không phát hiện ra có người đang ngồi phía sau.

"Văn ca, mày tính đăng kí trường trên thủ đô à? Tao nghe mẹ tao bảo mẹ mày tìm đến."
Không phải cậu bạn mua nước ban nãy, nhưng cũng là người trong nhóm.

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu bảo: "Tao đang tính. Bà ấy bảo sẽ cố gắng chu cấp cho tao, thấy cũng ổn."

Tôi sống ở thủ đô, lần này về chơi với ông mấy tháng hè trước khi bắt đầu vào năm cuối cao trung. Trước đó vẫn đang tính xem là nên học trường ở thủ đô hay về đây, nhưng bây giờ có lẽ tôi đã có đáp án rồi. Trong tâm trí tôi giờ đây chỉ khao khát được làm bạn với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy trò chuyện.

Cuộc sống bình thường của tôi ở thủ đô thật sự quá nhàm chán, đó là lí do tại sao tôi phân vân về đây học đại học. Bố mẹ đều bận việc, tôi cũng có thể xem như là sống một mình, không biết nấu ăn thì ăn đồ ăn ngoài, vậy thôi.

"Mày chọn được trường nào chưa?" Là cậu bạn mua nước ban nãy.

"Chắc là trường truyền thông đi."

Cậu ấy muốn học truyền thông, trùng hợp quá, tôi cũng đang tính sẽ đặt nguyện vọng vào trường này.

Đang đắm chìm trong sự vui sướng của bản thân, đột nhiên bàn bên cạnh chán nản rên một tiếng, tôi cũng bị kéo hồn trở lại.

"Chán thật! Mai lại đi học rồi."

Lưu Diệu Văn không nói gì cả, chỉ im lặng nghịch điện thoại, dường như không quá quan tâm đến lời nói của bạn mình.

Tôi cũng quên mất vấn đề này, lúc này ra cửa hàng tiện lợi là để mua ít đồ ăn cho ông nội trước khi trở về thủ đô. Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, phát hiện ra bản thân đã đi được 1 tiếng, vội vàng lén lút quay về nhà.

Ông nội đang ngồi nghỉ dưới mái hiên, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, thời tiết mùa hè đúng là cực hình mà.

"Ông ơi! Con về rồi."

"Có vẻ máy lạnh ngoài đó mát nhỉ? Ông còn tưởng con ngủ ngoài đó luôn rồi chứ."

Ông nội chọc ghẹo tôi, tôi chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Tôi không biết nấu ăn, đành để ông nội vào bếp, bản thân chỉ đứng bên cạnh trò chuyện với ông.

"Lớn rồi thì lo học nấu ăn đi. Bố mẹ bay bận việc, không thể cứ ăn ngoài suốt được."

"Không sao ạ. Cháu tính rồi, sau này sẽ cố gắng kiếm tiền rồi thuê giúp việc."

Ông nội bị chọc cười, đánh nhẹ vào ót tôi một cái, còn không quên chửi ngọt một câu.

Tôi nhớ đến Lưu Diệu Văn, ngoài cái tên ra thì tôi không biết gì về cậu ấy cả.

"Ông ơi! Ông biết Lưu Diệu Văn không ạ?"

Ông nội khó hiểu nhìn tôi, hỏi ai vậy.

Tôi bảo rằng mình không rõ, chỉ biết cậu ấy hay cùng bạn bè chơi bóng ở sân đối diện cửa hàng tiện lợi.

Ông nội im lặng, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên a lên: "Có phải thằng bé sống một mình ở gần đầu xóm không? Nếu là nhóc ấy thì ông biết, nhưng chưa gặp bao giờ, nghe bảo bố mẹ ly hôn, theo mẹ nhưng mẹ có gia đình mới nên tự mình tách ra. Haizz, khổ thân nhất khi gia đình tan vỡ là những đứa con."

Tôi vừa nãy có nghe qua về việc Lưu Diệu Văn nói mẹ cậu ấy sẽ chu cấp khi đối phương lên thủ đô học. Thì ra sự việc là như vậy. Tôi cảm giác cậu ấy thật đáng thương.

Sáng mai tôi sẽ trở về thủ đô, tối hôm đó bố mẹ cũng tranh thủ thu xếp thời gian về đón tôi lên. Đã lâu rồi tôi không gặp bọn họ, đều là nhà nghiên cứu, có bao nhiêu thời gian đều nhốt mình trong nhà thí nghiệm cả.

Năm học mới lại bắt đầu, vì đây là năm cuối cùng và cũng là năm quan trọng nhất đối với học sinh cả nước nên thời gian học cũng được đẩy lên cao nhất. Tỉ lệ chọi ở quốc gia tôi rất cao, hằng năm đều có hàng triệu học sinh tham gia thi cao khảo, vì không muốn rớt đại học, ai nấy cũng đều tập trung cao độ. Tôi quyết định sẽ thi vào trường truyền thông, cũng đã nói cho bố mẹ và ông nội biết, họ không quản chặt lắm nên nhanh chóng đồng ý.
____

Kết quả kì thi thử đã có, như mọi lần tôi vẫn phát huy ổn định. Bảng đếm số của trường chỉ còn bắt đầu từ con số 2, còn chưa đến 1 tháng nữa kì thi ác liệt kia sẽ chính thức diễn ra. Không phải có phải là do sức ép cạnh tranh của các bạn trong lớp hay không, tôi lại đột nhiên căng thẳng và lo lắng hơn cả.

Tiết tự học buổi tối vẫn tiếp tục, bên ngoài lâu lâu vẫn sẽ có giám thị đi rà soát. Tiếng ve bên ngoài lại bắt đầu kêu inh ỏi, một mùa hè nữa lại đến.

"Tống Á Hiên! Người nhà em gọi đến."

Bố mẹ tôi trước nay đều chưa bao giờ gọi đến vào các buổi học, vì căn bản họ luôn bận rộn. Nhưng hôm nay lại đột nhiên gọi, tâm trí tôi mách bảo có chuyện không ổn.

Tôi nhận điện thoại từ tay giáo viên chủ nhiệm, vừa mới đặt lên tai, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.

"Hiên nhi à, ông nội con bị ngã, bây giờ đang nhập viện. Con muốn về thăm ông thì mẹ đặt vé rồi nhé."

Tôi hốt hoảng vì lời thông báo của mẹ, giọng nói run run đáp: "Con về, con sẽ về."

Giáo viên chủ nhiệm cho phép tôi về sớm, vé tàu mẹ tôi đặt sẽ khởi hành vào lúc 8h tối, mắt thấy còn hơn 1 tiếng nữa tàu mới khởi hành, tôi trở về nhà thu dọn ít hành lí rồi mới bắt xe ra bến tàu.

Di chuyển hết hơn 2 tiếng, tôi theo địa chỉ mẹ gửi tìm đến bệnh viện. Bố mẹ tôi đang ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện, thấy tôi đến liền gọi tên tôi.

"Ông ổn rồi, cũng không có gì nghiêm trọng cả. Hai hôm nữa là được về nhà, con ở đây với ông vài hôm rồi quay về học đi nhé."

Bố mẹ bảo họ đã xin phép nghỉ 1 tuần, dành thời gian chăm sóc ông, tôi không cần phải quá lo lắng. Ông nội bình thường khỏe mạnh là thế, chỉ vì một cú ngã mà tiều tụy nằm trên giường, phải cần đến người chăm sóc. Nhưng mẹ tôi nói rồi, ông sẽ khỏe mạnh trở lại sớm thôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng bố trở về nhà ông nội. Cũng không cần lấy thứ gì, chỉ là ông lo cho vườn hoa cẩm tú cầu sẽ héo mất. Bố tôi xách bình nước tưới cho vườn hoa, tôi lặng lẽ ra sau, giúp ông bật công tắc tưới rau. Hệ thống này là do bố tôi nhờ người lắp đặt, chỉ là lo lắng ông giang nắng tưới rau mà bệnh.

Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi đầu xóm, hôm qua vội quá mà quên mang bàn chải đánh răng về nên phải đi mua cái mới.

Lúc tôi đến cửa hàng hình như không có ai, tôi chỉ đành đứng đợi trước cửa. Một lúc sau, có một người đi ra, bảo tôi mau vào. Tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, là cậu bạn trong nhóm với Lưu Diệu Văn. Y xin lỗi vì đang bận kiểm hàng trong kho, khiến tôi phải đợi. Tôi không trách y, xua tay rồi đi vào mua hàng.

Tìm được bàn chải đánh răng mình hay dùng, định bụng quay ra tính tiền thì phát hiện hình bóng mà mình cất giữ trong tim đột ngột xuất hiện nơi quầy thu ngân.

Tôi im lặng giấu mình vào sau gian hàng, nghe lén hai người bọn họ nói chuyện.

"Mày không chuẩn bị đồ lên thủ đô đi, còn chưa đến 1 tháng nữa là kì thi diễn ra rồi."

"Tao không đi nữa, tao không muốn sống với bà ấy, vậy sẽ không làm phiền đôi bên."

Lưu Diệu Văn sao lại thay đổi quyết định rồi tôi còn nhớ mùa hè năm trước đối phương đang định lên thủ đô học. Mà cũng phải thôi, cậu ấy đâu có chắc chắn với quyết định đó, chỉ là tính thôi mà.

Lưu Diệu Văn lần này kiên quyết rồi, cậu ấy sẽ thi vào trường đại học ở quê. Tôi một lần nữa tự động đổi nguyện vọng của mình.

Lúc tôi xách vali về trước cổng nhà, ông nội đã rất bất ngờ. Hỏi ra mới biết cháu mình đổi ý, muốn về quê sống với mình.

"Giới thiệu với ông. Đây là Thử Tiêu công chúa, là quà của bố mẹ sau khi con đậu đại học đó."

Tôi từ lâu đã rất thích nuôi chó con, dù vậy bố mẹ vẫn không đồng ý. Cuối cùng vì tôi cứ suốt ngày nhắc đến, mẹ đành phải hứa là tôi đậu đại học sẽ cho phép nuôi.

Thử Tiêu rất ngoan, cũng rất quấn lấy tôi, con bé sẽ được ông nội yêu thích thôi.

Tôi dắt Thử Tiêu đi dạo quanh xóm, đi được một đoạn thì làm quen được với mèo con của nhà hàng xóm, là một cô mèo lông ngắn, cực dễ thương. Nhưng vì Thử Tiêu có vẻ không thích, em ấy liên tục sủa, tôi sợ phiền hà mọi người, liền dẫn em ấy rời khỏi. Lần trước về quê tôi đã biết được nhà Lưu Diệu Văn ở đâu, tôi dắt Thử Tiêu đi ngang qua, phát hiện hình như đối phương không có ở nhà hoặc ở nhà nhưng đang ngủ, cả cửa cổng và cửa nhà đều khóa cả. Tôi đành tiếc nuối quay trở về.

Một tuần sau, tôi chính thức nhập học, trở thành sinh viên. Sau một hồi nghiên cứu tôi vẫn lựa trọn ngành truyền thông, với hy vọng làm quen với Lưu Diệu Văn.

Nhưng kỳ vọng quá cao thì dễ té đau, tôi không tìm thấy tên Lưu Diệu Văn ở danh sách khoa truyền thông mà lại ở khoa quan hệ công chúng, vậy là con đường làm quen lại khó hơn rồi.

Các trường đại học sẽ dành ra một ngày nào đó để lại lễ hội chào đón tân sinh viên, nhân cơ hội này các CLB sẽ tìm kiếm thêm nhiều thành viên mới.

Tôi cùng bạn mới quen là Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi dạo ở sân trường, tôi không có hứng thú với CLB nào cả, nên chắc không tham gia, còn Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn đã chấm CLB hát, nhanh chân chạy đến điền đơn ứng tuyển. Trưởng CLB là một đàn anh, nghe người ngồi gần đó gọi là Mã ca.

Lưu Diệu Văn hình như không tham gia buổi lễ chào đón, từ lúc đi dạo ngoài sân trường cho đến khi vào khán phòng cũng không bắt gặp hình bóng đối phương.

Người ta từng nói rằng ai rồi cũng sẽ gặp người mình thích vào tình huống không ngờ nhất. Đêm đến luôn là thời gian cái bụng sẽ đột ngột cồn cào than đói, tôi muốn kiếm gì đó ăn nhưng lại không có, mì tôm cũng không còn gói nào, đành phải lê người ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Dạo này con đường trước cửa hàng tiện lợi đang sửa, khá bụi bặm, bên phía cửa hàng cũng khuyên người dân nếu đến thì nên đeo khẩu trang vào, sân bóng cũng không có người chơi, đó là lí do tại sao tôi không tìm được Lưu Diệu Văn ở đó. Trước khi ra khỏi đầu xóm, tôi dừng lại đeo khẩu trang, đồng thời quan sát nhà Lưu Diệu Văn, đèn tắt ngúm, ngủ sớm vậy sao?

Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên liền chào hỏi: "Xin chào quý khách."

Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy giọng nói này, chắc là 2 tháng đi. Lưu Diệu Văn làm thêm ở đây, hèn chi không có ở nhà.

Tôi đi đến quầy mì gói, vơ đại vài ba gói mì, rồi đi thanh toán. Vừa nãy không chú ý, trong cửa hàng còn có khách khác, đang xếp hàng trước tôi là một cô bé.

"Của quý khách hết 30 tệ ạ."

Lưu Diệu Văn thông báo, đẩy túi hàng qua cho cô bé kia.

"Anh ơi, em có thể cho em hỏi 1 câu được không?"

"Tí nữa nhé, đằng sau em vẫn còn người." Cậu ấy để ý đến tôi còn xếp hàng phía sau, từ chối cô bé.

Cô bé ấy nhận ra mình có hơi hồ đồ, vội quay ra xin lỗi tôi. Dù vậy, tôi cũng không gấp gáp, bảo cô bé mình đợi được.

Đối phương vui vẻ cảm ơn, quay lại hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh ơi, mẫu hình người yêu của anh là gì ạ?"

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, bởi hơn ai hết tôi cũng rất chờ đợi câu trả lời.

Lưu Diệu Văn im lặng suy nghĩ, mấy giây sau mới đáp lời: "Một người biết nấu ăn?"

Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ một điều kiện duy nhất. Tôi có chút hụt hẫng, bởi vì bản thân mình tệ nhất ở khoản này.

Tôi nhận lấy túi đồ, thanh toán qua điện thoại rồi ra về. Cả một lúc thanh toán đều giả vờ nghịch điện thoại, hèn nhát thật.

Nếu Lưu Diệu Văn thích một người biết nấu ăn thì tôi sẽ học, nhưng mà nực cười là hơn một năm trước tôi còn bảo với ông nội là kiếm nhiều tiền để thuê giúp việc. Cuối cùng lại dọa ông sợ một vố, mấy ngày đầu cứ đến bữa ăn là cực hình, may mắn là không ai bị ngộ độc.

Sau một năm học, tôi nhận ra được 1 điều rằng Lưu Diệu Văn không trùng lịch học với tôi, vì sao tôi nói vậy bởi vì tôi chưa bao giờ gặp đối phương ở trường cả.

Tưởng chừng sẽ cố gặp cậu ấy ở sân bóng rổ, ngỏ ý với đối phương dạy mình tập bóng đến cuối cùng mới biết là đối phương nghỉ chơi bóng khá lâu rồi.

Năm 2 nhanh chóng bắt đầu, hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, sẽ góp vui bằng các màn trình diễn. Tôi đã là sinh viên năm 2, không cần phải có mặt, nhưng Hạ Tuấn Lâm theo CLB hát trình diễn, kéo bằng được tôi đến cổ vũ.

Hạ Tuấn Lâm thi thử một lần liền đậu vào CLB hát, tôi lâu lâu vẫn sẽ theo y đến xem CLB luyện tập, vì vậy cũng làm quen được với các thành viên. Tôi theo đối phương vào trong cánh gà, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang luyện giọng bên trong, thấy tôi đến vui vẻ chào hỏi.

Bên ngoài là tiết mục của CLB rap, âm thanh có hơi ồn, tôi muốn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm thì chỉ còn cách ghé sát vào tai y.

CLB nhảy là tiết mục tiếp theo, tôi biết người đứng ở vị trí C, là nam khôi của ngành truyền thông bọn tôi, người đứng bên cạnh là bạn trai học quan hệ công chúng của Hạ Tuấn Lâm, tên là Nghiêm Hạo Tường. Hai người này quen nhau từ giữa năm nhất. Lúc biết tôi đã khá bất ngờ, vì dường như hai người chả có tí tương tác nào cả.

Tôi biết bài hát mà bọn họ đang diễn, dạo này tôi cũng hay nghe nó. Theo thói quen tôi hát theo, ghi nhớ rõ lời bài hát trong đầu.

"Này, tớ không biết là cậu hát hay vậy đó. Có suy nghĩ vào CLB với tớ không?"

Tôi không ngờ đến việc Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng tôi, y thích thú dò hỏi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, vội vàng lắc đầu.

Quay lại tiết mục nhảy trên sân khấu, phát hiện vị trí C không phải là Đinh Trình Hâm nữa, thay vào đó là người mà cả năm trời tôi không gặp ở trường- Lưu Diệu Văn.

Cậu ấy tham gia CLB nhảy từ khi nào, tôi không hề nhận ra. Vốn dĩ hai CLB sát cạnh nhau, lại không ngờ đến tôi chưa gặp đối phương bao giờ, duyên số kém vậy sao?

Hạ Tuấn Lâm nhận ra tôi không hát nữa, hai mắt mở to, miệng cười tươi nhìn lên sân khấu, dường như nhận ra điều gì đó.

"Cậu thích Lưu Diệu Văn sao?"

Tôi không nghe rõ, hỏi lại y. Hạ Tuấn Lâm ghé đến, lặp lại câu nói vào tai tôi.

Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dở nấu ăn nhất mà là dở nói dối nhất. Dù gì, giờ đây tài nấu ăn của tôi đã được nâng cấp rồi.

Tôi ngại ngùng gật đầu, Hạ Tuấn Lâm đoán trúng vui mừng muốn hét lớn, vẫn là bị tôi ngăn lại, bảo y cố giữ bí mật giúp.

"Vậy thì suy nghĩ lại đi, chuyện vào CLB ấy. Lưu Diệu Văn tập luyện ở sát bên, thuận việc quá còn gì."

Hạ Tuấn Lâm nói rất đúng, có lẽ tôi nên cân nhắc.

Không nghĩ đến phỏng vấn CLB lại dễ ăn đến vậy, tôi vừa mới hát một câu, Mã Gia Kỳ đã ngay lập tức đồng ý. Hỏi ra mới biết, CLB số lượng thành viên khá ít, nên được ai là liền hốt về.

"Hi mọi người." là Đinh Trình Hâm của CLB nhảy. Hôm nay hình như bên đấy nghỉ, tôi không thấy có động tĩnh gì.

Mã Gia Kỳ đang nói chuyện về CLB với tôi đột nhiên xoay người đi ra ngoài, không nói không rằng mà bỏ đi. Tôi ngơ ngác hỏi Hạ Tuấn Lâm, y cũng không biết.

"Ủa CLB em có thành viên mới à?"

Đinh Trình Hâm đến trước mặt tôi, ngó ngó.

Tôi gật đầu, vui vẻ cười tươi chào hỏi anh: "Em là Tống Á Hiên, vừa mới gia nhập vài phút trước."

"Ôi, đáng yêu thế. Anh tên là Đinh Trình Hâm, trưởng CLB nhảy kế bên. Mà anh có thể gọi em là bé đáng yêu không?"

Cũng không có gì quá đáng, tôi không ngần ngại mà đồng ý. Đinh Trình Hâm đến đưa bút màu cho bọn tôi, thứ này để sử dụng cho việc viết bảng giới thiệu vào lễ chào đón tân sinh viên tháng sau.

Ngày hôm sau, tôi có tiết học vào buổi sáng, là môn đại cương cho toàn khóa. Lúc đầu, tôi không tính đăng kí, nhưng anh họ tôi là Tống Hựu Nam nài nỉ mãi, nên tôi mới đành chịu thua.

Tiết học vào sáng sớm nên có hơi nản một tí, tôi vừa đạp xe đạp đến trường vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Hạ Tuấn Lâm hôm qua nhắn tin cho tôi là hôm nay sẽ đi trễ, bảo tôi dành vị trí cuối lớp giúp đối phương, chắc lại để ngủ chứ còn gì nữa.

Sát giờ vào học, Hạ Tuấn Lâm một thân mệt mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa ngồi vào chỗ, đã gục xuống.

Tiết học bắt đầu, tôi im lặng nghe giảng.

"Xin lỗi giáo sư, em đến trễ ạ."

Giọng nói quen thuộc này, tôi không nhầm được, Lưu Diệu Văn vậy mà học chung môn này với tôi. Đột nhiên muốn chạy đến ôm Tống Hựu Nam một cái.

Lưu Diệu Văn giống Hạ Tuấn Lâm, vừa tìm chỗ ngồi xong thì hết pin, nằm gục xuống bàn. Tôi biết rõ lí do, cậu ấy làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, vất vả thật.

Lễ hội chào đón tân sinh viên chính thức diễn ra, hôm nay tôi không đi xe đạp mà đợi Hạ Tuấn Lâm đến chở đi. Mã Gia Kỳ giao nhiệm vụ ghi bảng giới thiệu cho tôi, bảo rằng muốn cho tân binh thử sức tí, nên hôm nay tôi phải vác theo bảng, không tự chạy xe được.

Các thành viên đã sắp xếp lều ổn thỏa, tôi đặt bảng giới thiệu lên giá, rời đi cùng Hạ Tuấn Lâm, y bảo vẫn chưa ăn sáng, muốn đi kiếm gì đó.

Lúc bọn tôi quay lại thì còn khoảng hơn 5 phút nữa là đến lễ hội, thời tiết hôm nay có hơi nắng, tôi cùng Hạ Tuấn Lâm không khỏi oán trách.

Hai đứa tôi quay về trại, thấy Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với một người nữa, không ai khác mà lại là Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ giới thiệu hai bọn tôi với nhau, tôi cố gắng không ngại ngùng chào hỏi cậu ấy, còn mạnh dạn muốn bắt tay với đối phương.

Lễ hội sắp diễn ra, Mã Gia Kỳ lên tiếng đuổi người. Lưu Diệu Văn rời đi, tôi lấy can đảm liếc nhìn cậu ấy, ánh mắt hai đứa chạm nhau, hóa ra cậu ấy cũng đang nhìn về phía này. Tôi nhìn vẻ lúng túng của đối phương không nhịn được mà bật cười.

Xin chào, Lưu Diệu Văn. Cuối cùng cũng thành công làm quen với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip