Chương 12: "Anh cứ tiếp tục làm người tốt của riêng em là được."

Sau khi Trì Tầm lên xe, Tạ Dực mở miệng trước:
"Cảm lạnh đỡ chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, nhờ anh hôm đó qua kịp, không thì chắc em sốt hư người mất." Trì Tầm cười cười.

Tạ Dực không bị kéo theo tiếng cười ấy, đưa tay gõ nhẹ lên cánh tay cậu một cái:
"Này, nói bậy bạ gì thế, xui xẻo."

Trì Tầm giơ tay chắn, tiện thể giữ luôn lấy tay anh, không chịu buông:
"Anh mê tín quá đấy, Tạ Dực."

Tạ Dực nghiêng đầu liếc cậu:
"Tôi sắp ba mươi rồi, tin một chút cũng chẳng sao."

"Thật không ngờ đấy." Trì Tầm nói, rồi cố tình chen ngón tay mình vào giữa những kẽ tay anh.

Cả người Tạ Dực bỗng căng lên, cảm giác tê dại lan khắp da đầu, anh giật nhẹ tay, nhưng không rút ra được:
"Em làm gì thế?"

Trì Tầm không tiếp tục lấn thêm, chỉ siết lại, giọng bình thản:
"Chỉ muốn nắm thôi."

Tạ Dực khẽ cau mày, lúc này anh mới nhận ra trạng thái của cậu có chút khác thường:
"Hôm nay uống thuốc chưa?"

"Chưa, em vẫn còn uống thuốc cảm, hai loại đó không dùng chung được."

Tạ Dực khựng lại, đúng là anh quên mất chuyện này. Anh thầm nghĩ tốt nhất là hỏi rõ tình huống của cậu đã:
"Giờ còn đau đầu không? Tim đập thế nào?"

"Đầu thì không sao nhưng—" Trì Tầm ngập ngừng một chút, "tim hình như đập hơi nhanh."

Tạ Dực thoáng lo, quay sang nhìn kỹ sắc mặt cậu:
"Có cần tôi tấp xe vào lề cho em nghỉ một lát không?"

Trì Tầm lắc đầu, mắt sáng lên:
"Không chắc là tại bệnh đâu, có khi vì em đang nắm tay anh đấy."

Câu nói ấy khiến Tạ Dực suýt xoay nhầm vô lăng, anh vội dừng xe lại bên đường, hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu nhìn sang cậu, nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn bị giữ chặt:

"Thả ra trước đã."

Trì Tầm không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn buông tay.

Tạ Dực ra vẻ nghiêm khắc, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi đang nghiêm túc hỏi tình trạng sức khỏe của em, em đừng xen mấy câu khác vào. Em cứ như vậy sao tôi lái xe được, vừa rồi may mà không sao, chứ lỡ có chuyện gì thì tối nay hai ta để mạng ở đây rồi."

Trì Tầm lại nhoẻn cười:
"Cũng hay, vậy thì chúng ta thành uyên ương nạn kiếp."

"Uyên cái gì mà ương?" Tạ Dực bị chọc tức, nhưng nghĩ lại đối phương vẫn là bệnh nhân nên chỉ thở dài, nhẫn nhịn hỏi tiếp:
"Em thật sự không thấy khó chịu à? Có cần dừng lại nghỉ một chút không?"

Đôi mắt Trì Tầm sáng lên:
"Muốn nắm tay anh thì có tính không?"

Tạ Dực nghẹn lời, bất lực mà nhìn cậu:
"Bệnh này còn kèm theo triệu chứng thèm tiếp xúc da thịt hả?"

Trì Tầm bật cười:
"Chỉ với anh thôi."

Tạ Dực khó nhịn, buột miệng:
"Trước kia em theo đuổi con gái cũng kiểu này à?"

"Cái gì chứ." Trì Tầm bị câu đó làm bật cười, "Em chưa từng theo đuổi con gái." Thấy anh không nói gì, cậu nói tiếp: "Mà con trai cũng chưa."

"Ờ." Tạ Dực thật sự không biết đáp thế nào nữa.
"Có lẽ vì" Ánh mắt cậu lóe lên tia chán ghét: "Người đó thích đàn ông, cho nên mới truyền sang em."

Tạ Dực biết cậu ám chỉ cha mình. Chỉ là, giờ anh đã biết cha cậu chính là Trì Thanh Cảnh nên mặt thoáng chùng xuống. Anh khởi động xe trở lại, khẽ nói:
"Về nhà trước đi, mấy chuyện khác nói sau."

Chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, anh liếc sang cậu, giọng mang chút cảnh cáo:
"Tôi lái xe, em đừng chọc nữa."

"Được rồi." Trì Tầm nghiêng người tựa vào ghế, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ.

Không ngờ, vừa nhắm mắt cậu đã ngủ một mạch đến tận nơi. Khi Tạ Dực dừng xe và gọi dậy, họ đã về dưới lầu. Trì Tầm xuống xe, vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy bàn tay Tạ Dực đang lặng lẽ chìa ra trước mặt. Cậu còn ngẩn ngơ, nhưng cơ thể phản xạ nhanh hơn đầu óc, lập tức nắm lấy, như sợ anh sẽ thu tay lại bất cứ lúc nào. Trì Tầm nắm hơi chặt, khiến Tạ Dực thấy khó chịu, phải khẽ lắc tay:
"Lỏng ra chút."

"Ờ." Trì Tầm buông bớt lực, nhưng rất nhanh lại muốn thử trò cũ, ngón tay lén lút chui vào kẽ tay anh, chưa kịp thành công, Tạ Dực đã nắm chặt lại, ngăn cậu. Anh trừng mắt:
"Đừng có nắm tay kiểu kỳ cục như thế."

"Kỳ chỗ nào? Người ta nắm tay đều thế mà." Trì Tầm hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ.

Tạ Dực không rõ cậu thật sự ngây ngô hay cố tình giả vờ, đành nửa nghiêm túc nửa dò hỏi:
"Người ta là người ta, chúng ta giống người ta chắc?"

"Chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn bè nắm tay vậy không được à?" Trì Tầm hỏi lại.

Tạ Dực không biết phải làm sao:

"Em với đứa bạn nào từng nắm tay thế này?"

Tạ Dực thật sự không dám nói, mỗi lần ngón tay cậu ma sát khe tay anh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người nổi một luồng tê dại khó tả. Nắm tay thôi mà cậu làm ra cái trò y hệt gợi tình. Trì Tầm vẫn vô tội:
"Em đâu có bạn nào."

Thôi rồi, đúng là giả ngây giả dại mà. Tạ Dực lườm cậu:
"Tóm lại không được. Muốn nắm thì nắm bình thường, không thì thôi."

Trì Tầm xịu mặt, miễn cưỡng gật đầu:
"Được rồi."

Hai người lặng lẽ đứng trong thang máy, đến cửa nhà, Trì Tầm bất chợt buông một câu:
"Tạ Dực, mỗi lần nắm tay anh, em đều bình tĩnh lại. Anh là thuốc của em à? Thuốc đặc trị."

Tạ Dực liếc sang, giọng nhạt lạnh:
"Bớt nói mấy câu trơn tru ấy đi."

Trì Tầm ấn vân tay mở cửa, vẫn cười không biết ngượng:
"Ra là anh không thích kiểu này."

Tạ Dực rút tay về, dùng ngón trỏ chạm lên trán cậu:
"Loại nào tôi cũng không thích, em bớt bớt lại đi, bình thường một chút là được."

Vừa bước vào nhà, Trì Tầm đã thấy trên bàn ăn đặt sẵn một túi đồ, biết đó là bữa tối Tạ Dực mang đến cho mình, trong thoáng chốc, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu quay lại nhìn anh, nhịp tim yên ổn, ánh mắt dịu dàng, chẳng giống người đang bệnh chút nào:
"Tạ Dực, anh đối xử với em thật tốt."

Người đàn ông trước mặt vốn chỉ là bác sĩ của cậu, rồi có lẽ vì thấy cậu đáng thương nên mới bằng lòng làm bạn. Khi cậu ốm, anh đến tận nơi chăm; hôm nay còn đến đón về, mang cơm tối, lại hỏi han từng chút. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử với Trì Tầm như thế. Tạ Dực mỉm cười, nhận lấy sự cảm động ấy:
"Vậy thì em cũng đừng làm tôi phải lo thêm nữa. Hợp tác điều trị, uống thuốc đúng giờ, tự chăm sóc mình cho tốt."

Trì Tầm khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
"Em là gánh nặng của anh sao?"

Tạ Dực hơi cau mày, chưa kịp hiểu cậu muốn nói gì:
"Tôi đâu có nói em phiền, chỉ là thỉnh thoảng có hơi..."

Trì Tầm cắt ngang:
"Tạ Dực, anh đối với ai cũng tốt như thế này à?"

Lần này Tạ Dực đáp không chút do dự:
"Không, tôi đâu phải người hay phát thiện tâm."

Trong lòng Trì Tầm thoáng dâng lên nhiều câu hỏi. Cậu muốn hỏi Tạ Dực, anh đối xử tốt với cậu vì điều gì? Có phải cậu trong mắt anh cũng mang chút đặc biệt? Sau này, anh có còn muốn mãi đối xử với cậu như vậy không? Nhưng rồi cậu không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, cười nhạt:
"Vậy từ giờ em sẽ ít làm phiền anh hơn, anh cứ tiếp tục làm người tốt của riêng em là được."

Dù biết hôm nay chắc chắn Trì Tầm đã gặp chuyện gì đo, nhưng Tạ Dực không hỏi. Nhưng khi nghe cậu nói những lời vừa rồi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Đưa người về nhà, mang chút đồ ăn, quan tâm hỏi han sức khỏe, với anh chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là thói quen. Đổi lại bất kỳ ai khác, bạn bè hay đồng nghiệp, anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ có Trì Tầm là sẽ vì những điều ấy mà rối rít cảm động, trịnh trọng nói lời cảm ơn, lại như thể sợ hãi mất đi, dè dặt hy vọng anh có thể cho cậu nhiều hơn, đối xử dịu dàng hơn một chút. Tạ Dực thầm thở dài, đứa trẻ này, so với ngày xưa, khi chỉ nhận một viên kẹo cũng ngỡ là ân huệ trời ban, thật ra chẳng khác đi bao nhiêu. Vẫn dễ khiến người khác thấy đáng thương, vẫn dễ chạm đến lòng xót xa của anh, chỉ cần nhìn ánh sáng đổ xuống mái tóc cậu cũng đủ khiến ngực anh nhói lên. Anh bước đến, khẽ xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại, hoàn toàn khác với những chiếc gai mà cậu khoác lên người để bảo vệ chính mình.
"Không có phiền đâu."

Không hề phiền, đối xử tốt với em cũng không hề khó, cho nên, nhóc con thật ra chẳng cần phải cố tỏ ra quá hiểu chuyện. Khi buồn có thể khóc, khi giận có thể nổi nóng, khi khao khát yêu thương, cũng có thể thẳng thắn mà đòi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip