Chương 13

23.

Khoảng hai giờ sáng, điện thoại Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới.

Hai mắt ngái ngủ, hắn lấy điện thoại từ dưới gối ra, vừa nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình lập tức tỉnh táo, vội bắt máy.

"Alo? Anh chợt nhớ ra phải gọi điện thoại cho em rồi à?" Giọng nói hơi khàn do vừa tỉnh ngủ, nhưng âm cuối không giấu nổi vui mừng mà kéo cao vút lên.

Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không rảnh để nói nhiều với hắn như thế, "Em mau đi đi Châu Kha Vũ, mau rời đi."

"Bọn chúng muốn chặn hàng", Lưu Vũ đọc một dãy địa chỉ, chính là khách sạn nhỏ mà đám người Châu Kha Vũ Trương Vân đã ở từ ngày hôm qua, "Đang trên đường tới rồi, tầm 4 giờ sáng sẽ đến đó."

Nửa đêm nửa hôm, Lưu Vũ đứng trên ban công tầng hai gọi điện thoại, mắt nhìn đám người Lãng Nhất đã thay đồ đen đang khuân vác súng và đá lửa ra xe.

Cậu đã đợi đám người Văn Chi ở Myitkyina từ lâu rồi, nhưng nơi cậu ở khá xa xôi hẻo lánh, lái xe từ đây đến chỗ Châu Kha Vũ nhanh nhất cũng mất hơn một tiếng.

Thực ra cậu không nên gọi cuộc điện thoại này, càng không nên đưa Châu Kha Vũ tấm thẻ kia. Vị trí số điện thoại của Châu Kha Vũ đã bại lộ từ lâu rồi, đám Lưu Kỳ chẳng mấy chốc sẽ biết cậu chưa chết, không những chưa chết mà còn trở về địa bàn của gã, ở ngay dưới tầm mắt gã. Dòng chảy ngầm của Thúy Đình hiện vẫn vươn rộng, cậu không nên mạo hiểm như thế.

Nhưng cậu cực kì lo lắng. Cậu phải gọi một cuộc, phải nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ để xác nhận hắn vẫn còn sống.

Thiên ngôn vạn ngữ kẹt trong lồng ngực, cậu không thể nói ra, cuối cùng chỉ dặn đi dặn lại, "Nhất định phải đi, nghe rõ chưa? Giờ đi ngay lập tức, gọi hết đám người của em về, ngủ trên xe một giấc cũng không sao, ngày mai tìm một chỗ khác."

Mắt thấy Lãng Nhất ở tầng dưới quay người ra hiệu với mình, ý bảo có thể lên đường rồi, biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu nói với Châu Kha Vũ bằng ngữ điệu vội vàng, "Em nhất định phải nghe lời anh đấy."

Điện thoại bị ngắt, để lại một âm báo bận đơn điệu. Châu Kha Vũ nghe xong thì thở dài một hơi, nửa đêm nửa hôm, đúng là hành người mà. Có cần thiết phải đi luôn không?

Đây là nơi được Trương Vân lựa chọn cẩn thận, bốn phía đều là người của bọn họ. Hơn nữa hôm nay Trương Vân cũng dẫn hắn đi xem hầm tị nạn dưới lòng đất rồi, được xây dựng từ thời chiến tranh, đao thương bất nhập, vững chắc kiên cố.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nói cho Trương Vân biết, nhưng vẫn ngồi trên sofa cả đêm không ngủ.

Hắn nào có biết, Trương Vân ở cách một bức tưởng cũng đã gọi điện cho Văn Chi.

"Văn tỷ", cô nói trong bóng đêm cực kì nhỏ nhẹ, "Lưu Vũ đã gọi điện nói cho Châu thiếu biết chuyện mọi người đang đến, nhưng tôi thấy Châu thiếu không có động tĩnh gì cả."

"Coi như cậu ấy thức thời", giọng người phụ nữ kia hết sức quyến rũ mềm mại, "Chúng ta đều là người làm ăn, tôi tốt anh tốt mọi người đều tốt, việc gì phải làm hại đến thiếu gia nhà các vị. Cô chỉ cần đặt một phần vạn tâm ý vào là được."

"Cô trông chừng cậu ấy cho tốt, lão gia bên cô là người thông minh, biết nên hợp tác với ai, tôi cũng cần không nói nhiều nữa", Văn Chi bật cười, "Hai tiếng nữa là Thúy Đình thực sự thay triều đổi đại rồi, đến lúc đó thiếu gia cũng là người của chúng tôi, chúc cho hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ", Trương Vân đè giọng xuống.

Từ khi nghe theo lời Châu Dĩ Chinh để liên lạc với đám Lương Lạc Thăng, Văn Chi thì Trương Vân vẫn luôn bị dắt mũi, báo cáo cẩn thận hành tung của ba người Châu Kha Vũ, Lưu Vũ và Lục Phong, không dám chậm trễ.

Hôm nay cô dường như đã hiểu điều gì đó, lại cảm giác không hiểu gì cả. Cô nhận ra đây là một trò chơi, và cô chỉ là một quân cờ do người khác nắm giữ. Một khi đã thành một con tốt vượt sông, cô không còn cách nào đi tiếp ngoại trừ xông vào trận chiến. Dưới màn đêm, dường như có một tấm lưới vô hình tóm lấy cô, tóm lấy Châu Kha Vũ và cả cái người Phó Tư Chân nào đó mà cô không biết.

Bọn họ đều nghĩ rằng mình là người trong lưới, nhưng lại không biết rằng mục tiêu của lưới chưa bao giờ là họ. Họ chỉ là những con cá vô tình lọt vào thôi.


24.

Khi Lãng Nhất nhận được tin từ Phó Tư Chân, xe đã đi được nửa đường. Phó Tư Chân nói với anh ta rằng mấy người đó vẫn chưa rời đi.

Lưu Vũ ngồi ở ghế sau không thể tin nổi, hỏi lại Lãng Nhất tận 3 lần để xác nhận lại, "Bọn họ không rời đi sao?!"

Châu Kha Vũ em đang nghĩ gì vậy?

Lưu Vũ tức giận đến mức nổ đom đóm. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ngồi ở phía sau cùng cậu, đôi tay gõ lách cách trên bàn phím của Tiểu Ngũ dừng lại, lo lắng nhìn cậu một cái.

"Không sao, bây giờ chúng ta qua đó, người của Lưu Kỳ chắc vẫn chưa tới đâu."

Đây là lần đầu tiên cả đoàn Lang Man cùng xuất hiện, lái hai chiếc xe khách tầm trung, đem theo toàn bộ vũ khí có thể huy động, có thể nói phần lớn tài sản đều được xếp lên xe.

Cái tên Lang Man này là do Phó Tư Chân đặt. Anh ấy nói Tiểu Vũ là một con cá nhiệt đới mỏng manh và xinh đẹp, cần có một đám hiệp sĩ bén nhọn hung ác như thế này bảo vệ cậu khỏi bị những kẻ săn mồi ẩn náu dưới đáy biển sâu nuốt chửng.

Lang Man là những đứa trẻ đầu tiên đi theo Lưu Vũ trốn khỏi khu thí nghiệm, tuổi tác xấp xỉ Lưu Vũ, đứa lớn nhất là Lãng Nhất cũng chỉ hơn cậu ba tuổi. Họ không thân không thích, hoặc là bị bắt cóc vào Thúy Đình khi mới sinh ra, hoặc là giống Lưu Vũ, bị cha mẹ và người thân thờ ơ vứt bỏ. Họ là những con giòi trong cống ngầm, những kẻ tối tăm không thể nhìn thấy ánh sáng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng máu tươi, tàn sát lẫn nhau, ngủ ngày săn đêm.

Chính Lưu Vũ mười tám tuổi đã cứu bọn họ, cho bọn họ cơ hội làm người đàng hoàng, cũng cho bọn họ hơi ấm của gia đình. Từ những con sói đơn độc thành một đám sống theo đàn, họ dần học được tình cảm trung thành.

"Yên tâm đi thiếu gia", Tiểu Bát ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu cười với Lưu Vũ, "Bọn em sẽ dọn hết đám cản đường, không để Châu thiếu xảy ra chuyện đâu."

Lưu Vũ sờ đường chỉ trên tay áo, miễn cưỡng nở nụ cười, "Trong lòng anh cứ có dự cảm không lành. Mọi người đội mũ chống đạn vào trước đi, anh không yên tâm nổi."

Tiểu Ngũ nói với Lục Phong đang lái chiếc xe phía sau, yêu cầu mọi người cũng phải chuẩn bị hẳn hoi. Xe thuận lợi chạy dọc theo con đường nhỏ, tất cả nhanh chóng nghe lời Lưu Vũ đội mũ chống đạn lên, Tiểu Ngũ cũng giúp Lưu Vũ mặc một cái.

Lưu Vũ quay đầu nhìn nhà cửa, phố xá, đèn đường có chút xa lạ xung quanh, nghe thấy Lãng Nhất ở trước mặt nói:

"Chỉ còn hai đoạn đường núi nữa là đến rồi, đừng sốt ruột."

Khi xe dần chạy vào con đường vắng vẻ bên sườn núi, thần kinh Lưu Vũ cũng từ từ thắt lại. Tiểu Bát chưa bao giờ thấy cậu căng thẳng như vậy, muốn an ủi cậu nên vươn tay ra:

"Không sao đâu, anh thả lỏng đi. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Giọng nói vừa dứt, hai người còn chưa kịp chạm tay nhau, thân xe nghiêng ngả trượt dài một đoạn, tông vào một gốc cây dưới chân núi.

"Nổ lốp rồi, xuống mau!" Lãng Nhất hét lên, anh ta mở cửa xe ầm ầm rồi chạy dọc theo lề trái ra ngoài, vòng về phía sau để mở hộp chứa đạn.

Trong bóng tối, họng súng sáng loáng nhắm thẳng vào lưng anh, kẻ cầm súng chưa kịp bắn ra đã bị Tiểu Cửu trên xe đằng sau bắn xuyên trán, không có tiếng động mà ngã rạp xuống đất. Xe của Lục Phong không bị đụng, từ từ dừng lại cách xe của họ hàng chục mét. Cảm giác từ trên xuống dưới có vô số họng súng ngắm vào.

"Có hơn mười tên ở phía sau bên trái, bảy thằng ở bụi cây bên phải, và khoảng mười đứa trên núi." Tiểu Ngũ nằm trong thùng xe, nhìn các điểm giám sát hồng ngoại trên máy tính, "Chúng nó nhiều người quá, chúng ta phải nhanh chóng quyết định."

Người trong xe tựa như những con báo đêm, nhẹ nhàng nhảy xuống xếp hàng, rồi bóng dáng trong nháy mắt cũng biến mất. Mỗi người đều đeo một chiếc tai nghe nhỏ bên tai phải để Tiểu Ngũ thông báo vị trí của kẻ địch.

Những người mai phục cũng rất thận trọng, giống như bọn họ, súng được trang bị giảm thanh và chỉ có tiếng nổ nhẹ, nhưng mùi thuốc súng và máu người vẫn khuếch tán trong không khí.

Lưu Vũ nằm ở bên hông xe bị thủng, kiên nhẫn nghe Tiểu Ngũ báo cáo.

Đây là cảnh tượng mà bọn họ quen thuộc nhất, trong tình cảnh giằng co đã giết được mười mấy người, phe mình không bị tổn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip