Chương 6
Đã về đêm, nhưng thời gian cũng chưa tính là muộn. Mấy người trẻ tuổi bây giờ lúc 9-10 giờ tối hoặc đang ngồi bộ phim dài tập qua iPad hoặc gọi vài người bạn đến chơi mấy ván game cùng.
Mà cậu và Châu Kha Vũ, tuy rằng sống cùng nhau đã một năm nhưng hiếm khi cùng nhau làm gì khác ở phòng khách, ngoại trừ quan hệ tình dục.
Lưu Vũ từng rất cảm thán người thiết kế căn biệt thự này. Phong cách trang trí đơn giản hiện đại với những ô cửa kính kiểu Pháp sát sàn nhà. Mọi thứ của nó đều gần giống như ngôi nhà trong giấc mộng mà cậu từng chờ đợi.
Cha mẹ Lưu Vũ ly hôn khi cậu còn nhỏ, và sau đó họ đều tìm cho mình một gia đình mới. Tuổi thơ cậu có những năm tháng giống như một con gấu bông lạc giữa trung tâm thế giới, không được ôm ấp. Dù cậu có dịu dàng đến đâu thì cũng chẳng có ai ôm cậu về nhà.
Vì vậy, bấy lâu nay cậu vẫn luôn mong mỏi có một mái ấm dành cho riêng mình.
Cậu nhớ rất rõ vào ngày thứ hai sau khi xác định mối quan hệ, Châu Kha Vũ đích thân lái xe đến căn nhà cậu thuê để đón cậu về đây. Cậu rất lo lắng, cố gắng chuẩn bị hết mọi thứ, thu nốt chút cô đơn và can đảm cuối cùng để tìm đến ngôi nhà mới. Cậu muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút.
Nhưng mãi đến sau này cậu mới hiểu ra rằng, nơi này vẫn sẽ chỉ là "nơi này" thôi, không thể gọi là nhà được. Chủ nhân của "nơi này" vốn dĩ đã không sẵn sàng đón nhận cậu ngay từ đầu rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây là gì?
Là lẽ ra cậu phải quen với điều đó từ lâu rồi...
---
Đêm nay, có lẽ là một trong số rất ít những đêm hai người cùng ngồi lặng lẽ trên ghế sofa mà bình tĩnh trò chuyện kể từ khi chung sống.
"Shhh——" Lưu Vũ vô thức co rút chân lại, nhìn Châu Kha Vũ trách móc, "Ngứa."
Châu Kha Vũ một tay cầm rượu thuốc mà hắn chưa từng thấy bao giờ, tay kia nhẹ nhàng xoa tăm bông đã nhúng rượu thuốc lên mắt cá chân cậu.
"Tôi có thể tự mình làm được", Lưu Vũ cười cười.
Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục việc của hắn.
"Vì anh đã bị thương, nên anh phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian."
Từ "ở nhà" bị Châu Kha Vũ nhấn rất mạnh, đồng thời sức lực trên tay không tự chủ được càng tăng thêm, chọc đến miệng những vết thương cũ dày đặc trên chân cậu, từng chút đau nhói.
"Châu Kha Vũ," Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đầy dịu dàng. Người đàn ông này vẫn luôn cúi đầu chuyên chú, chỉ để lại chỏm tóc đen đối diện với cậu, dĩ nhiên càng không nhìn thấy được sự mong đợi trong đáy mắt cậu, "Anh có thể nghĩ rằng em đang quan tâm anh hay không?"
Không có câu trả lời nào cả, chỉ có chuyển động của đầu ngón tay hơi ngừng lại, giống như một ảo giác tầm thường.
"Anh rất muốn lên sân khấu Viamors." Lưu Vũ hơi thả lỏng, như thể đã hạ quyết tâm tin tưởng vào người trước mặt. "Nếu có thể lên được sân khấu đó, muốn anh nỗ lực thêm bao nhiêu cũng được, cho dù có..."
Bàn tay đang cầm tăm bông cuối cùng cũng không còn chuyển động nữa.
Châu Kha Vũ trầm mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt không có chút cảm xúc nào, không trìu mến cũng không háo hức. Hắn chỉ nhẹ giọng nói, để lại một câu hỏi rõ ràng rất nặng nề.
"Ngay cả khi anh rời khỏi tôi?"
Hắn không đợi cậu đáp, lại tiếp tục hỏi: "Đây là điều anh muốn lựa chọn à?"
Lưu Vũ đưa tay chậm rãi sờ lên má Châu Kha Vũ. Làn da mịn màng hơn cả mong đợi, đường nét khuôn mặt đẹp như tạc tượng đủ khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người này sinh ra đã là một đứa trẻ được mọi người yêu thương, hắn nên có được tất cả những gì mình muốn. Chẳng mấy trường hợp lại sẵn sàng đi dành trọn cả một năm để ở bên cạnh một người mình không yêu cả.
Lưu Vũ khẽ thở dài, những ngày tháng này Châu Kha Vũ hẳn cũng ủy khuất không ít nhỉ.
Nhưng cậu hễ mở miệng nói chuyện là sẽ không chịu nhượng bộ:
"Em là không muốn anh đi nước ngoài, hay là không muốn anh đến gặp anh trai em đây?" Lưu Vũ nhìn thắng vào ánh mắt của hắn.
Mắt cá chân cuối cùng cũng bị bóp ra một màu đỏ nhạt. Vết đỏ khá dài, rộng cỡ một ngón tay, rơi trên làn da trắng nõn lại có một vẻ đẹp kinh người, giống như tác phẩm nghệ thuật yêu thích của Thượng Đế.
Mà tác phẩm nghệ thuật sẽ không biết, cũng không được quyền đau đớn.
Châu Kha Vũ hoàn toàn không có ý thả lỏng ra, nhíu mày thật chặt, mà bàn tay càng ngày càng nặng nề.
Ngón tay Lưu Vũ khẽ run lên.
Mắt cá chân của cậu đau đến phát run.
Hóa ra vết thương của cậu lành chậm như vậy.
Cũng may, nỗi đau thể xác đè áp luôn hơn nỗi đau trong lòng, nên cậu có thể nhẹ nhàng giữ được bình tĩnh.
"Anh bỏ lỡ nó một lần rồi."
"..."
"Tử Ngật đã trở về Trung Quốc. Không cần biết vì sao anh ấy lại trở về," cậu từ từ thu ngón tay đang miết nhẹ trên má Châu Kha Vũ về, đồng thời ánh mắt dời đi chỗ khác, "Nhưng chỉ cần anh ấy ở lại Trung Quốc là được. Anh nghĩ... Anh nghĩ giữa ba người chúng ta sẽ luôn tồn tại sự bối rối không thể tránh khỏi..."
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay ấm áp bỗng tóm lấy bàn tay cậu đang rút về, áp chặt nó trở lại gò má mềm mại của hắn.
Có một tia sáng dịu dàng ánh lên trong mắt Châu Kha Vũ, khóe miệng hắn cong thành một đường mỏng: "Một năm này, là tôi không đủ tốt."
"Sau này tôi sẽ cố gắng..." Hắn chỉ do dự một chút, rồi lập tức chân thành thề, "Cố gắng đối tốt với anh hơn."
"Chúng ta tiếp tục ở bên nhau, có được không?"
Trái tim Lưu Vũ đột nhiên đập rộn ràng. Rất ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức cậu có thể bỏ qua sự do dự ban nãy của Châu Kha Vũ.
Nếu cậu đồng ý với hắn thêm một lần nữa vào lúc này, cậu có thể sẽ trở thành người ngu ngốc nhất trên thế giới.
Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Châu Kha Vũ, cố gắng để tìm thấy một chút tình cảm dù là nhỏ bé nhất trong đôi mắt xinh đẹp này.
Ánh mắt Châu Kha Vũ rất đẹp, mỗi khi nhìn Châu Tử Ngật dường như tràn đầy ánh trăng, cũng không che giấu được ôn nhu.
Đáng tiếc, cậu không phải là Châu Tử Ngật.
"Được thôi." Lưu Vũ cong khóe miệng, "Anh đồng ý với em."
"Thật sao?" Ánh mắt Châu Kha Vũ rốt cục sáng lên rõ ràng, nét ngây thơ và nhiệt tình mà Lưu Vũ đã rất lâu không thấy bỗng lộ ra. Hắn gần như cao hứng ôm trọn lấy Lưu Vũ trong tay, "Tôi sẽ giới thiệu cho anh thật nhiều tài nguyên tốt hơn, nhất định sẽ không tệ hơn những thứ anh tôi đưa ra đâu! "
Lưu Vũ chớp chớp mắt: "Được thôi."
Sau khi có được câu trả lời hắn mong muốn, Châu Kha Vũ không chút do dự đặt rượu thuốc xuống. Hắn xoa xoa tóc của Lưu Vũ hai lần như một phần thưởng: "Tôi đi tắm trước."
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên vừa phải, khiến căn phòng khách đang chỉ có một người có thể bớt cô đơn hơn.
Lưu Vũ vừa bấm nghe, giọng cười thiếu đánh của Trần Tử Minh từ phía đầu dây bên kia nhanh chóng bay vào tai cậu, như thể cậu ta có thể truyền hạnh phúc cho cậu qua màn hình lạnh lẽo vậy.
"Tiểu Vũ, đang làm gì vậy?" Trần Tử Minh lên giọng như một tên say rượu, "Em chia tay với Châu tiểu thiếu gia của em chưa?
"Chưa nhé."
"Tại sao còn chưa vậy?" Trần Tử Minh có chút không vui "Em nên bỏ cậu ta rồi theo anh đi. So với cậu ta không phải anh tốt hơn hẳn à?"
"Đúng rồi", Lưu Vũ bị cảm xúc hưng phấn quá đà của Trần Tử Minh truyền tới, không khỏi bật cười, "nhất là khi anh muốn ăn uống gì đó thì đối xử với em đặc biệt tốt."
"Khụ ..." Tiếng ho không che giấu được truyền đến qua điện thoại, "Sao em lại hiểu ca ca em thế này?"
"Vậy gần đây em thế nào rồi?" Trần Tử Minh cuối cùng nghiêm túc lại, bộc lộ mối quan tâm của mình.
"Cậu ấy nói ..." Lưu Vũ nhìn ra ngoài ô cửa sổ sát sàn, bên ngoài kia màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ thế giới, không thể tiếp tục phủ nhận mọi cảm xúc của bản thân nữa, "Cậu ấy sẽ cố gắng đối tốt với em."
"Tử Minh," cậu khẽ cụp mắt xuống. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, dát một lớp ôn hòa lạnh lẽo từ trần nhà đến sàn gỗ, chiếu lên chân mày cậu một tia sáng nhàn nhạt. Cuối cùng cậu không khỏi thở dài, "Cậu ấy hình như không biết... em yêu cậu ấy đến nhường nào..."
---------------------------------------
Editor: Không còn gì để nói về sự dại dột của Líu Dủy, mài để nó lừa ngọt sau lại phải edit một xô nước mắt của mài😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip