11.0

Nhiệt độ của điều hòa trong phòng tuy đủ lạnh, nhưng lúc này thân thể kề sát nhau của hai người bọn họ lúc này lại rất nóng, môi Châu Kha Vũ áp lên gáy Lưu Vũ, mỗi lúc cậu và Lưu Vũ thân mật đều thích cắn ở chỗ này, như thể chỉ cần đánh dấu lên phần gáy tuyết trắng này, thì người này chính là của cậu. Châu Kha Vũ liếm liếm nơi đó, "Ca....."

"Ừ....." Lưu Vũ nằm trong lòng cậu, cả cơ thể từ từ trở nên mềm nhũn.

"Kỳ thật lần đầu tiên cắn anh, lúc đó em không có uống rượu."

Trong phòng chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn đặt trên tủ đầu giường, lại làm lộ ra vẻ hỗn loạn, quần áo của cả hai nằm ngổn ngang trên mặt đất mà chẳng ai quan tâm.

"Hóa ra em đã sớm...."

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ đè ở trên giường, hơi thở phả lên xương bả vai vừa dồn dập lại vừa nóng bỏng, phần phía dưới bị tay Châu Kha Vũ làm loạn đến mức không kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên rỉ, phần sau của câu nói cũng không nói ra nổi. Thông thường anh vốn nói chuyện rất nhỏ nhẹ lại cực kỳ dễ nghe, nhưng âm thanh phát ra lúc này lại vô thức nhuốm màu tình dục, âm cuối run rẩy, thanh âm dường như mang theo sự quyến rũ. Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng như bị thắt chặt, những ngón tay thon dài vuốt ve qua lại trên cặp đùi mềm mại trơn trượt của anh, yêu thích đến quyến luyến không rời, cậu tiến lại gần liếm lên vành tai của anh, nói tiếp, "Em từ sớm đã có âm mưu làm loạn với anh rồi."

Tay Châu Kha Vũ tăng tốc độ nhanh hơn, phía sau Lưu Vũ lại bị vật cứng nóng bỏng thẳng tắp của Châu Kha Vũ đâm chọc vào đùi trong, kích thích từ hai phía làm khóe mắt anh đỏ bừng, nước mắt sinh lý không kiềm được rơi trên gối, chờ đến khi anh bắn ra lần đầu tiên, cả người đã xụi lơ trên giường.

Lưu Vũ vùi mặt vào trong gối thở hổn hển. Nhưng chưa cho anh nghỉ ngơi được bao lâu, Châu Kha Vũ nhanh chóng trở người anh lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt anh, "Đến lúc rồi ca ca."

Có đôi khi rất kỳ quái, rõ ràng Châu Kha Vũ gần như mỗi ngày đều gọi anh một tiếng ca, nhưng mỗi lần Châu Kha Vũ gọi "ca ca", anh đều cảm thấy cả người vô cùng tê dại, đến đáy lòng cũng mềm nhũn. Khi Châu Kha Vũ đưa ngón tay đầu tiên thấm đẫm dầu bôi trơn chen vào, cậu rõ ràng cảm nhận được Lưu Vũ trong lòng mình đang co rúm lại, Châu Kha Vũ liền trán an hôn lên đôi môi sưng đỏ của Lưu Vũ, dịu dàng nói: "Ngoan, chịu đựng một chút là ổn rồi ..."

"Ư...."

Phía sau bị dị vật chen vào vẫn làm cho Lưu Vũ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nhìn thấy trên mồ hôi phủ đầy trên lông mày Châu Kha Vũ, anh liền cố hết sức để thả lỏng. Anh từng nói ánh mắt của Châu Kha Vũ thật sự vô cùng dịu dàng, tựa như lúc này, dù cho anh đang cách một tầng hơi nước nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia của Châu Kha Vũ, anh vẫn thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào, trong dòng cảm xúc mãnh liệt của đối phương, giữa lúc lơ đãng có lẽ sẽ bị cuốn trôi mất, nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa, cũng làm cho con người ta cam nguyện chìm nổi. Lưu Vũ chớp chớp mắt, ở nơi đó nhìn thấy chính mình đang cau mày há mồm thở dốc, phục hồi tinh thần rồi lại thấy vật kia của Châu Kha Vũ đã vào được hơn một nửa, trong nháy mắt anh cảm thấy cả phần thân dưới như bị xé rách, sắc mặt anh trắng bệch, "A.....Đau......"

Châu Kha Vũ cũng bị miệng huyệt co rút kẹp chặt đến khó chịu, mồ hôi không ngừng rơi xuống cơ thể ửng hồng của Lưu Vũ, cậu cúi xuống vừa dỗ dành vừa hôn lên khắp mặt anh để anh thả lỏng bản thân, cuối cùng cậu cũng rất vất vả mới có thể tiến vào toàn bộ, lúc ấy cả hai người đều chảy mồ hôi ròng ròng. Châu Kha Vũ đè lên người anh thở dốc một lúc rồi mới bắt đầu chậm rãi động. Khi vừa mới bắt đầu, Lưu Vũ đau đến trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, môi run run bảo cậu động nhẹ, đợi đến khi hậu huyệt bị thao mở, khuôn mặt anh mới từ từ trở nên dễ chịu, bắp chân nhỏ nhắn trắng trẻo vòng qua eo cậu theo từng động tác không ngừng lắc lư. Trong phòng nhất thời ngoại trừ tiếng va chạm thân thể, tiếng rên rỉ và tiếng khóc nức nở của Lưu Vũ, còn có tiếng đinh đinh đang đang vang vọng giòn tan phát ra từ cái chuông. Cái chuông màu trắng bạc được buộc bởi sợi dây đỏ nằm trên cổ tay gầy gò trắng trẽo của Lưu Vũ đang đặt trên lưng Châu Kha Vũ không ngừng đung đưa. Thịt huyệt bên trong vừa chặt lại vừa nóng, Châu Kha Vũ giống như không biết mệt mà ở bên trong đỉnh vào rút ra liên tục, bỗng nhiên cậu chạm vào một nơi nào đó khiến cho hơi thở của Lưu Vũ chợt trở nên dồn dập, tay cũng không nhịn được mà cào cấu vào lưng Châu Kha Vũ, để lại vài vết xước. Châu Kha Vũ khẽ cười rồi tìm lại cái vị trí vừa nãy đỉnh vào thật mạnh, Lưu Vũ sảng khoái đến mức các ngón chân cuộn lại, vật nhỏ đứng thẳng đâm vào bụng Châu Kha Vũ, phía trước trào ra vài giọt tinh dịch, chân cũng không chịu được mà trượt từ lưng Châu Kha Vũ xuống. Châu Kha Vũ liền đem bắp chân anh đặt lên trên vai mình, mở rộng hai chân mà thao, Lưu Vũ cũng chưa từng nghĩ là cơ thể mình có thể mềm dẻo như thế, bị Châu Kha Vũ mở ra một độ cong khó tin, nhưng mà làn sóng khoái cảm tiếp theo đó rất nhanh đánh tới khiến anh thể suy nghĩ gì được nữa.

"Ca... em thật sự rất thích rất thích anh a." Chờ đến khi hai người đều xuất ra, Châu Kha Vũ liền ghé vào bên tai anh nói như vậy, cổ họng Lưu Vũ có chút khàn không nói nổi, anh nhìn Châu Kha Vũ cười dịu dàng, nâng tay sờ sờ khuôn mặt rạng rỡ của cậu, "Đồ ngốc." Anh rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về cậu rồi.

Hai người đều là tuổi trẻ ngông cuồng, một lần thì sao mà đủ được. Châu Kha Vũ ở phía sau lại một lần nữa thay đổi tư thế, đem Lưu Vũ ôm vào lòng rồi đỉnh vào, tư thế này bị tiến vào rất sau, Lưu Vũ ngồi ở trong lòng Châu Kha Vũ rên rỉ tự mình di chuyển lên xuống. Cả cơ thể tuyết trắng của anh lúc này in đầy dấu vết xanh tím, ánh mắt ướt sũng, toàn bộ nhìn qua rất giống như bị lăng nhục, khung cảnh này đánh vào thị giác của Châu Kha Vũ không hề nhẹ, chẳng được bao lâu cậu đã không nhịn được mà vùng dậy chủ động ôm lấy eo Lưu Vũ thúc thật mạnh vào trong: "A..... chậm..... chậm một chút........."

Anh vừa bật ra vài tiếng đã bị Châu Kha Vũ dùng môi từ phía sau ngăn lại tiếng rên rỉ, Lưu Vũ hé miệng để cho đầu lưỡi của Châu Kha Vũ tiến vào, sau đó cùng cậu quấn lấy nhau. Lần thứ hai Lưu Vũ xuất ra, Châu Kha Vũ ngừng lại nói: "Bình thường em luôn kêu anh là ca, vậy hôm nay anh cũng kêu em một tiếng được không ....." Lưu Vũ khó chịu vặn vẹo cơ thể, anh vô cùng khó chịu, sau khi nghe thấy Châu Kha Vũ nói, anh theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Châu Kha Vũ đè lại hai tay, cậu không chạm vào anh, cũng không cho anh tự chạm vào mình, Lưu Vũ uất ức đến nước mắt cũng chảy ra. Châu Kha Vũ kỳ thật cũng không nhẫn tâm trêu anh quá lâu, liền dụ dỗ nói với anh: "Ngoan nào, kêu ca ca liền cho anh........"

"Ưm..... Ca ca........." Lưu Vũ  mong chờ nhìn Châu Kha Vũ, thực ra giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng ở trong tai Châu Kha Vũ lại giống như bị phóng đại lên gấp mấy lần, cậu không nhịn được khẽ mắng mấy câu thô tục, lật người Lưu Vũ lại, từ phía sau thao vào, một tay ôm lấy cái eo gầy của anh, tay kia thì lại cầm lấy vật nhỏ phía trước. Hai người bọn họ điên cuồng làm ở trên giường thêm một lúc lâu, thẳng đến lúc rạng sáng, cuối cùng hai người đầm đìa mồ hôi ôm lấy nhau, ga trải giường bẩn mất một phần. Lưu Vũ mệt đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, phía sau vẫn là để Châu Kha Vũ ôm anh vào phòng tắm rửa sạch. bởi vì cũng đã quá muộn, Châu Kha Vũ cũng không thay ga trải giường nữa mà trực tiếp ôm Lưu Vũ qua phòng của cậu.

Sáng sớm hôm sau Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ hôn đến tỉnh, cả người đều không dậy nổi, chỗ nào cũng thấy đau, nhưng anh vẫn rõ ràng cảm giác được phía sau mình có một vật cứng đang cọ vào đùi, trán Lưu Vũ giật giật vài cái, anh quay đầu lại nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vô tội nhìn anh, "Nó thích anh nên vừa nhìn thấy anh là đã cứng rồi, em cũng không có cách nào khác......"

Cuối cùng Lưu Vũ đành bất đắc dĩ thở dài, giọng nói khàn khàn bảo. "Vào đi......" Lần này Châu Kha Vũ nâng một chân của anh lên rồi dễ dàng tiến vào. Sau đó Lưu Vũ trực tiếp nằm ở trên giường tới ngày hôm sau mới dậy được, Châu Kha Vũ đem ga giường ngày hôm đó giặt sạch rồi còn lấy quần áo của bọn họ ngoài ban công đem vào, Lưu Vũ đang rửa mặt thì hai người nghe thấy tiếng vang dưới lầu.

Từ Tố và Châu Trác Diệp đã quay lại, còn mang về rất nhiều đồ đạc này kia, mua cho cả hai rất nhiều lễ vật, Châu Kha Vũ lười nhìn, thừa dịp bọn họ đều ở đây, trực tiếp nói với Châu Trác Diệp rằng khai giảng lớp mười hai, hai người sẽ phải ở lại trường. Châu Trác Diệp nghe xong thì gật gật đầu, cũng không nói gì phản đối, ông nói với Lưu Vũ rằng sẽ sắp xếp tốt cho bọn họ, Lưu Vũ liền lễ phép cười: "Cảm ơn chú." Anh nói xong liền nhanh chóng dời mắt đi, để tránh phải xấu hổ, nhưng cũng may là Châu Trác Diệp không nhắc đến việc vì sao Lưu Vũ lại từ chối bao lì xì.

"Tiểu Vũ, cổ của con bị sao thế?" Từ Tố bỗng nhiên ngồi cạnh Lưu Vũ, hoảng hốt nhìn mấy dấu đỏ trên cổ anh.

Lưu Vũ nắm lấy tay Từ Tố, "Mẹ, không sao đâu, tối qua ngủ con quên đóng cửa sổ thôi."

"Mẹ thấy không giống lắm, có phải là dị ứng không?" Từ Tố vẫn có chút lo lắng.

"Là muỗi cắn thật mà mẹ, còn ngứa đây này." Lưu Vũ nói xong liền đưa tay gãi vài cái, Châu Kha Vũ ở bên cạnh cúi đầu ho khan vài tiếng.

"Trong phòng mẹ vẫn còn thuốc mỡ lần trước dì con cho, bôi muỗi cắn được đó." Từ Tố nói xong liền kéo tay Lưu Vũ đi về hướng phòng ngủ, "Để mẹ bôi cho con."

Lưu Vũ không còn cách nào khác chỉ đành đi theo sau. Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng, thu lại ánh mắt đang đặt trên người Lưu Vũ vừa đúng lúc đối mắt với Châu Trác Diệp đang cau mày nhìn cậu, trong lòng Châu Kha Vũ tự dưng lại thấy căng thẳng, có chút khó chịu, nhưng ở ngoài mặt vẫn phong đạm vân khinh* mà nói: "Con về phòng trước." Nói xong liền đi. Quay về phòng một lúc lâu rồi nhưng trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, cậu không hiểu nổi ánh mắt vừa rồi của Châu Trác Diệp, tuy là Châu Kha Vũ cực kỳ chán ghét ông, nhưng nếu Châu Trác Diệp thật sự nhìn ra được điều gì ... Cậu nghĩ, việc này không chỉ là ở trường học, mà ngay cả ở nhà cũng phải chú ý nhiều điểm, nhưng mà điều may mắn nhất chính là lên lớp mười hai cậu và Lưu Vũ sẽ phải chuyển đi.

Vào ngày khai giảng, lớp mười hai khóa bọn họ được chuyển ra khỏi tòa dạy học cũ kĩ kia, chuyển sang khu mới, lớp họ ở lầu một, điều tốt duy nhất đó là không cần leo cầu thang mỗi ngày, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Bọn họ lần này xếp chỗ theo điểm số, thành tích đứng trước thì sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn, làm cho cả đám nghẹn họng trố mắt đứng nhìn chính là Châu Kha Vũ lần này thi đứng thứ ba lớp, nhưng cũng không có ai nghi ngờ gì vì bọn họ đều biết thành tích trước đây của Châu Kha Vũ, tuy lớp mười một cậu ta học tệ, nhưng dù sao người ta trước đây vẫn có căn bản. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chọn vị trí cạnh cửa sổ, nhưng không phải ngồi cùng bàn mà là bàn trước bàn sau, ngồi ở giữa lớp học. Châu Trác Diệp sắp xếp cho hai người bọn họ vào một cái ký túc xá bốn người, lúc bọn họ đến thì hai người còn chưa tới, vì thế bọn họ liền chọn cái giường tầng ở bên trong. Không gian ký túc xá không lớn, sơn tường đều đã tróc ra từng mảng lớn, trải qua hai tháng nghỉ nên trong phòng còn có mùi hơi khó chịu, lúc Lưu Vũ mở cửa sổ ra, bụi văng lên tung tóe.

"Vất vả lắm mới thoát khỏi tòa dạy học cũ đó, giờ thì lại tới cái phòng ký túc xá này." Châu Kha Vũ có chút buồn bực nói.

"Là em bảo phải chuyển đi đó thôi, giờ còn ghét bỏ cái gì." Lưu Vũ lấy một cây chổi gần như trơ trụi ở trong góc phòng, định quét sạch toàn bộ sàn nhà.

"Em còn tưởng là phòng hai người ..." Châu Kha Vũ nói, bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày hôm đó, cậu cúi đầu nhìn Lưu Vũ đang quét rác trước mặt mình, có chút buồn bực nghĩ, là Châu Trác Diệp cố tình sao.
————————

*phong đạm vân khinh: trạng thái thờ ơ, bình tĩnh

Phần H tôi dịch không được mượt cho lắm, mong mọi người thông cảm cho tôi huhu, dịch H khó quó mọi ngừi ơi T T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip